-Hì, đừng ngại Duy mua tặng Linh đó, thấy Linh thích zậy mà – Duy nhận lấy chiếc váy ra quầy thanh toán.
-Nè, đợi với, tôi đã nói là tôi không thích mà, anh đi đâu đây s- Ngọc Linh nói với theo.
-Thanh toán rồi mua những thứ khác – Duy nói nhưng chân vẫn bước đi thăng.
Đứng trước quấy thanh toán rồi mà 2 đứa vẫn cãi cọ om xòm, Linh thì không chịu mau, Duy thì cừ nằng nặc đòi tính tiền nhưng sau 1 hồi cãi cọ, Ngọc Linh cũng đã chua xót móc tiền túi ra chia đôi với Duy mỗi người 15tr, thấy mà thảm.
Ngọc Linh vừa xách chiếc váy ra khỏi quầy thu ngân lửa giận hừng hực thì nghe có giọng nói quen thuộc.
-EM thích cái gì cứ chọn.
Ngọc Linh quay lại thì thấy KEN đang tay trong tay với 1 cô em xinh đẹp, ánh mắt không để ý phía trước cho lắm.Đang xót tiền + cảm giác khó chịu =>> đứng yên và hét lớn.
-NÈ, đi đâu đấy – Ngọc Linh la lớn, ánh mắt hơi rực lửa, mặc dù chẵng biết nguyên nhân tại sao.
Kỳ Thiên lúc này mới nhìn lên :
-Ồ, dẫn bạn gái đi mua sắm.SAO? Không được à ? – Ken cười hỏi lại.
-Ừ, được – Ngọc Linh gằn lại, gật đầu định xoay người đi thì Duy cũng quay lại nhìn thấy nên nói :
-Ồ, KEN phải không ta – Duy cười nói giọng tự nhiên.
Ken không nói chỉ bước tới kéo theo Ngọc Ái,con bé cúi xuống cười lịch sự.
-Đây là bạn gái Ken à, xinh quá ta – Duy nhìn rồi nhận xét, “nhưng không xinh bằng Ngọc Linh” đơn nhiên câu này Duy chỉ nghĩ trong lòng, hè.
-Hừ, qua đường í mà – Ken trả lời , không thèm nhìn còn bé đang sửng sờ vì câu nói của anh.
-NÈ, quá đáng vừa thôi – Ngọc Linh nói nhỏ nhưng cũng đủ để 3 người nghe.
-Thôi,tao đi trước, tụi mày ở lại chơi vui vẻ – Ken đi, lòng bức rức, câu đó là anh cố tình nói xem phản ứng của Yumi thế nào , ai zè nhận lại chỉ 1 câu nói đơn giản…
Qua hôm sau,.
Ngọc Linh đi học với bộ mặt lạnh như tiền dù ngồi kế nhau nhưng 2 đứa không nói chuyên, mặc dù nguyên do rất là lãng xẹt , Devil với Windy cảm thấy lạ, ngây cả Han yu trở nên ít nói cũng phải ngạc nhiên hỏi Devil nguyên do nhưng chỉ nhận được cái lắc đầu.
Giờ ra chơi..
-Ngọc Linh – Duy đứng trước lớp gọi lớn gây sự chú ý của cộng đồng lớp học.
-What ??? – NGọc Linh đang ngồi 8 với Ngọc Băng dung dăng dung dẻ chạy ra, liếc mắt nhìn qua Duy 1 cái thì thấy anh ta vẫn bình thản gác chân lên bàn không có gì là chú ý.
-Tối nay, Linh đi chơi với Duy nhé , Duy…có chuyện muốn nói – Duy gãi gãi đầu đáng yêu nói.
-Ờ, sao cũng được – Ngọc Linh cười rồi đi vào lớp, Duy cũng nhanh chóng đi ra khỏi cửa lớp, lúc đó ánh mắt của Ken có hơi liếc ra ngoài nhưng không ai thấy được kể cả Devil đang ngồi đối diện.
Trong tiết học…Ngọc Linh vừa nhìn ông thấy vừa nghĩ xem tối nay Duy sẽ nói gì với mình, nhưng không biết sao lâu lâu bóng Ken cứ hiện ra, cô lắc đầu ngoày ngoặy.
-Nè – 1 tờ giấy nằm trước bàn Linh, quay qua thì thấy Ken đang chống cằm nhìn lên bàn.
“Mày giận tao à” trong giấy vỏn vẹn ghi chừng đó chữ.
-Nè – Linh đấy cây bút có mảnh giấy ở đầu bút qua cho Ken khi thấy ông thầy “ám khí” cứ nhìn mình hoài.
“Ai dám”.
“Không dám mà z đó, thế thì hòa đi”
“Có giận đâu mà hòa”
……Những tờ giấy đại loại như thế cứ được truyền qua truyền lại làm Han Yu đang ngồi sau cũng phải hoa mắt chống mặt.
Tối hôm đó, Linh ra khỏi nhà với tâm trạng vui vẻ, tự nhiên thấy vui, nhớ lại mấy mảnh giấy viết với KEN mà thấy vui vui, không ngờ Ken cũng có thể viết ra những dòng cãi nhau trẻ con như vậy…(tg:tình yêu có thể làm thay đổi con người mà, hehe).
-A, đại ca tới kìa- mấy thằng đàn em nhao nhao lên.
-Ủa, anh Devil không tới hả anh KEN – 1 tên nhóc hỏi.
-Nó giờ này chắc đang đi với em nào rồi – Ken trả lời vừa ngồi xuống nhấm rượu không bao lâu thì 1 thằng đàn em reo lên.
-A, hình như con nhỏ đó là Ngọc Linh, học trường Sun, chung trường với đại ca phải không bây.
Ken đang thư thả nghe vậy thì giật mình nhìn theo thằng em, đúng đó là NGọc Linh mà lại đi chung với thằng quỷ Duy đó, lại kêu rượu uống nữa chứ.
-Linh nè- Ở bên kia Duy ấp úng nói.
-Gì, nói đi, nãy giờ cái câu Linh nè đã được lặp đi lặp lại hơn chục lần rồi đó – Linh nói, mắc cười với cái tên này.
-Thì, Linh nè – Duy gãi gãi đầu.
-Ừ, Linh đây, có gì thì nói đi .
-Linh, Linh.Linh làm bạn gái Duy nha – Duy lúng túng nói, cười duyên hết sức.
-Bạn gái í hả, bớt giỡn đi – Linh vẫn tiếp tục nhấp rượu, tưởng Duy giỡn hay sao z trời.
-Duy không giỡn đâu thiệt đó – Duy nói,xoay người Linh qua nói chuyện.
-Hì, Duy nói thiệt á hả.- Linh nhíu mày.
-Linh chịu không – Duy lập lại.
-Nhưng nhưng Linh không thích Duy – Ngọc Linh trả lời không cần suy nghĩ.
-Không thích, vậy Linh thích ai, KEN à – Duy cười nhẹ, nhìn thẳng vào mắt NGọc Linh.
Ờ, Ken à, tại sao tại sao mình lại từ chối thẳng thừng như vậy chứ.
Ngọc Linh rơi vào trạng thái im lặng, suy nghĩ lại câu nói của Duy, thích ai, ý nghĩ này không bao giờ Linh nghĩ tới.
-Linh cũng không biết nhưng Linh biết Linh không thích Duy và Linh không thể làm bạn gái Duy được. – Ngọc Linh can đảm nhìn thẳng vào mắt Duy mà nói.
Sau khi nói xong câu đó thì Ngọc Linh cũng đứng dậy rời khỏi ghế, nhưng bàn tay của cô đã bị nắm lại, khỏi nói cũng biết là ai nắm.
-Nhưng Linh không thể cho Duy 1 cơ hội được à, Ken không thích Linh đâu, Duy nghĩ là như thế – Duy tiếp tục níu kéo, anh không muốn chỉ vì 1 điều đơn giản mà mất đi mối tình đầu.
-Linh không chắc rằng mình có thích Ken hay không nhưng Linh nghĩ nếu không thích mà miễn cưỡng đến với nhau thì cũng không hạnh phúc đâu – Linh giằng tay mình ra nhanh chóng bước đến cửa, nhưng Duy vẫn chạy theo, không lâu sau, Linh cảm nhận được hơi ấm đang lan truyền vào mình, 1 vòng tay ôm chặt lấy cô.
-Chỉ 1 lần này thôi, Duy sẽ xem như chúng ta là bạn sau cái ôm này .
Im lặng, Ngọc linh không đáp chỉ lặng yên đứng, cách đó không xa, 1 ánh mắt nhìn về phía họ.
Chiều hôm sau tại nhà Ngọc Băng.
-NÈ Linh hình như thằng Ken nó thích mày hay sao í – Ngọc Băng thong thả nằm trên giường nói.
-Mày khùng hả, thằng Ken nó mà thích tao, không có dụ đó đâu – Linh cười gằn lại, Ken thishc cô ư không hiểu sao trong lòng cô có 1 cảm giác sợ hãi mà chính cô cũng không biết tại sao.
-Khùng gì, giờ ra chơi hoặc là lúc mày xui xẻo bị kêu lên kiểm tra bài cũ tao thấy nó nhìn mày hoài à – Ngọc Băng ra vẻ nghiêm túc nói.
-Mày hay quá ha, Ken ngồi sau mà mày biết nó nhìn tao, siêu nhân à – Ngọc Linh cười với cách nói của nhỏ bạn.
-Tao không giỡn đâu à nha , lúc nào quay xuống tao cũng thấy hết á – Ngọc Băng nói.
-Xì, không biết sao chứ, câù trời cho nó đừng thích tao, lọt vào mắt xanh của nó tao chết quá – Ngọc Linh nói không cần suy nghĩ trong lòng cô tia sợ hãi nó cứ xuất hiện chẵng biết sao cô lại nói thế, có khi nào cô sợ hãi nếu Ken thích cô thật thì đó cũng không phải là điều thật lòng mà chỉ là qua đường.
-Mày cứ thế, tao thấy Ken cũng được cũng tốt, lại đẹp trai nữa, đúng gu của trai thời nay rồi còn gì – Ngọc Băng tiếp tục thuyết phục lỡ đâu cặp này được thì cũng tốt.
-Ùi xời… – Ngọc Linh thở dài, cảm xúc trong lòng cô cứ khác lạ.
Hôm sau tại lớp học, Ngọc Linh và Ngọc Băng vẫn chưa tới lớp nên Devil và Ken ngồi nói chuyện trong lớp như thường ngày chủ yếu bàn về, đứa nào xinh hoặc là địa điểm để quậy phá.
-Nè, mà thấy có con nhỏ nào đẹp không giới thiệu để tao quen 1 đứa coi, quen qua đường hoài cũng chán – Ken vẫn tiếp tục gác chân lên bàn nói.
-trời, hotboy Ken mà cũng muốn quen bồ đàng hoàng nữa á hả – Devil tỏ vẻ ngạc nhiên nói.
-Chắc ngày mai tận thế – Han Yu cũng mở miệng nói.
-Tụi mày cứ xem thường tao – Ken trả lời, tỏ vẻ không hài lòng.
-Xì, mà mày quen bồ hả xem lui xem tới thì để coi – dEvil ra vẻ suy nghĩ.
-Cái con nhỏ gì gì đó, hay đi chung với mày mấy bữa nay đó, tao thấy hình như nó thích mày thiệt đó – Han Yu cũng í kiến.
-Oày, con nhỏ Ngọc Ái á hả ??? – Ken nói .
-Ừ, chắc con nhỏ đó cũng được – Devil chêm vào.
-Vậy tao cua con nhỏ đó nha – Ken cười đểu.
-Con nhỏ đó mày khỏi cần cua cũng dính rồi, Ken hotboy mà – Devil tỏ vẻ tân bốc làm Ken liếc cho muốn bốc khói.
-Nhưng tao thấy con nhỏ đó nó sao sao í, nói chung là không hợp với tao – Ken hơi đâm chiêu.
-Kệ đi, cua chơi í mà, có gì bỏ quen đứa khác – Devil nhanh chóng xóa tan nỗi lo lắng trong lòng Ken.
(tg:huhu, sao rắc rối thế này, không biết có ra gì không đây, theo mong muốn của m.n để truyện mau full tg sẽ để tình tiết truyện xảy ra nhanh hơn nha).
-Nè , đang bàn chuyện gì mà náo nhiệt zậy – Ngọc Băng vỗ vào vai Devil làm cả đám giật mình.
-Bàn gì đâu, đang nói chuyện chơi ấy mà – Devil trả lời.
-Nè, Ken tối nay mày chở tao đến bar Venny nha,tao có hẹn với con nhỏ mới quen bên trường REN, Windy bận rồi nên đi không được – Ngọc Linh nhanh nhẩu tiếp chuyện.
-Xe mày đâu – Ken nhíu mày trả lời, cái ôm của 2 người tối hôm qua lại xuất hiện trong tâm trí Ken.
-Xe tao tối nay cho con Liên “le te” mượn rồi – Ngọc Linh trả lời, đây là lần đầu tiên cô nhờ Ken thế mà anh ta lại tỏ thái độ như thế.
-Vậy xe Liên đâu nó có xe mà – Ken.
-Nè, cuối cùng mày có chở tao đi không, lâu lâu nhờ có xíu mà zậy đó hả – Ngọc Linh hơi tức giận nói, cảm nhận của cô về Ken lại xao động, mới hôm qua còn viết giấy làm hòa với cô đó mà.
Ken im lặng, đây không biết là thể hiện của sự giận dỗi hay là do tính keo kiệt ỉ ta đây là hotboy nữa.
-Woa, người đẹp – Tiếng la trong lớp của thằng con trai làm cả bọn nhìn ra ngoài.
-Ây zui, tới đây làm gì vậy cưng, kiếm anh à – Khánh kute nhanh nhẩu chạy ra tiếp người đẹp.
-Bậy mày, hot girl Ngọc Ái tới kiếm tao thì có – Thằng Hoàng xua tay.
-Hì, em tới để kiếm anh Ken ạ – Ngọc Ái cúi đầu, lịch sự nói, nở nụ cười nhã nhặn.
-Ồ, ra là hoa đã có chủ – Mấy đứa trong lớp ồ lên và di tản ra chỗ khác ai lại vào việc nấy, tiếp tục bày trò, bọn con trai thì lấy mắt mèo tréc zô cái ghế giáo viên để xíu nữa ông thấy giám thị canh kiểm tra 1 tiết phải…he he he, còn bọn con gái thì ngồi 8 kêu réo cả bọn.
-Anh Ken nè – Ngọc Ái tiến tới chỗ Ken.
-Gì em – Ken cười 1 nụ cười đẹp như thiên thần nhưng dường như là để giằng mặt ai đó.
Ngọc Ái tiến tới ngồi cạnh Ken, tuy trong trường Ken được nhiều người ái mộ nhưng ngoài đám bạn ra chưa ai dám ngồi gần Ken, mấy đứa trong lớp cũng bắt đầu chú ý lại, Ken cười như thế chắc chắn quan hệ giữa Ken với con bé Ngọc Ái đó không bình thường.
-Tối nay lớp em tổ chức cuộc gặp mặt, ai cũng phải dẫn người yêu đến dự, anh..anh có thể đi cùng em không – Ngọc ái đỏ mặt nói, tuy giọng nói của cô rất nhỏ nhưng cũng đủ có thể làm những người trong lớp nghe được, mọi ánh mắt như đều hướng về Ken, từ khi về đây học Ken không hề quen ai, hầu như chỉ quen qua đường nhưng lần này nếu Ken nhận lời thì chứng tỏ Ngọc Ái chính là bạn gái của Ken.
Ngọc Linh lúc này cũng đang cứng đờ, cô không biết mình phải làm thế nào, cảm giác như trái tim cô vừa nhói lên, nhưng cái nhói đó xảy ra rất nhanh giống như nó chưa hề tồn tại.
-Tối nay ư…(Ken ngừng lại, làm tim của ai cũng đập thình thịch, trừ Devil và Han Yu ra)…chắc anh rãnh – Ken trả lời nhẹ nhàng.
-Ơ, anh, anh – Ngọc Ái có lẽ mừng đến nỗi không nói nên lời, mắt hơi ửng đỏ, thật ra lần này cô chỉ định mời vậy thôi cô nghĩ Ken không đồng ý, nhưng không Ken đã đồng ý.
Trong khi Ngọc Ái vẫn chưa hoàn hồn thì bọn trong lớp đã hò reo âm ĩ, tin Ken đồng ý này chắc chắn sẽ được truyền ra khắp trường, tuy đoàn kết thật nhưng cái lớp này giống như là 1 cây thông tin của trường, tuy là lớp cá biệt nhưng rất hòa đồng với các lớp còn lại, mặc dù như thế nhưng cái gì có thể loan tin được thì mới loan nhé.
-Woa, Ken à – Ngọc Băng cũng rất ngạc nhiên thật sự cô không ngờ Ken sẽ đồng ý.
-Chúc mừng nha mày – Ngọc Linh cười ,1 nụ cười gượng gạo nhưng chắc rằng không ai nhận ra nụ cười đó.
-Em về lớp trước đi – Ken quay qua nói với Ngọc ái làm con bé sướng rơn.
Sau khi Ngọc ái rời khỏi lớp Ken cũng xách cặp lên rời khỏi lớp.
-Hôm nay tao cúp.
-Thằng này nó có bị sao không vậy,nó chiệu quen con bé Ngọc ái à – Ngọc Băng thắc mắc, chẵng lẽ theo quan sát cuả cô thì Ken không hề thích Ngọc ái, chuyện này là sao, hết Han Yu rồi lại đến Ken, không biết Ngọc Linh có thích Ken không nữa, nếu giống Ha Ra thì cô phải làm sao đây,lâu nay cô không hề liên lạc được với Ha Ra rồi.
-Hì, thì chắc nó thích tự lập – devil cười, anh cảm thấy Ken không vui cho lắm.
Còn Han Yu thì đăm chiêu suy nghĩ không ai biết anh suy nghĩ chuyện gì.
-Hơi zà, nó biết yêu đấy mà – Ngọc Linh nói, dường như để che dấu cảm xúc đang len lõi trong lòng cô.
Về đến nhà Ngọc Linh mệt mỏi thả mình vào chiếc giường màu hồng mà cô yêu thích.Hôm nay Ken chính thức có bạn gái.Người đó lại là Ngọc Ái, qua 1 số lần tiếp xúc cô nghĩ Ngọc Ái không phải là người xấu, Ken chọc cô ấy làm bạn gái chắc chắn là anh đã có tình cảm với Ngọc ái rồi.Hơi zà, suy nghĩ của Ngọc Băng xem như trật lất rồi.Ơ, cái gì thế này, cô nghĩ đến lời Ngọc Băng nói ư, cô mong rằng điều Ken thích mình là sự thật ư.Cô điên rồi, chẵng lẽ cô thích Ken rồi.Không , không thể như thế được.
Ngọc Linh nằm trên giường với 1 đống suy nghĩ mà không để ý rằng chiếc điện thoại cô để trong cặp đang rung bần bật.
7h sau khi tắm xong bước ra khỏi phòng tắm Ngọc Linh mới nhớ đến chiếc điện thoại đáng yêu , 23 cuộc gọi nhỡ, 7 tin nhắn mới.
-Ẹc, sao nhiều z nè.
Toàn là của đám bạn thân của nó với mấy đứa bạn mới quen.
-Hơi zà tối nay khỏi đi vậy – Xe cô thì đã cho Liên mượn, còn kêu thằng Ken chở thì ra chuyện hồi sáng nên khỏi luôn.
Hôm sau đến lớp, vẫn như mọi ngày nhưng chỉ có điều là trong lớp có thêm 1 nhân vật mới là Ngọc ái con bé đang ngồi cạnh Ken , trong long cô lại không vui, sao lại không vui Ngọc Ái là người tốt mà.
-Ngọc Linh thả cặp xuống bàn rồi đi ra ngoài chứ không nhập bọn để 8, cô chỉ muốn ra ngoài cho thanh thản, điểm đến tốt nhất là sau dãy trường học, chắc chắn yên tỉnh.
-Linh – 1 tiếng nói quen thuộc la lên, khỏi cần quay đầu lại cô cũng biết ai.
Sau khi kêu mấy thằng bạn vô lớp trước Duy nhanh nhảu chạy đến Ngọc Linh, từ lúc ở bar đến giờ Duy chưa đến tìm Ngọc Linh lần nào.
-Có chuyện gì à – ngọc Linh hỏi.
-Không chỉ là..Duy nge nói ken đang quen Ngọc Ái phải không ?
-Trời, tưởng chuyện gì, ừ – Ngọc Linh cố tỏ ra bình thản khi nhắc đến chuyện này, thật là chán với cái cảm giác này, yêu thật là khổ.
-Ồ, vậy Linh tính sao ? – duy hỏi, ánh mắt hơi vui mừng.
-tính sao là tính sao ? – Ngọc Linh tuy đã hiểu rõ ý Ken n,ói nhưng vẫn cố tình hỏi lại.
-Thì Linh có ý định tìm 1 người để quen không ?.
-Hì, Linh không có hứng thú với mấy chuyện đó – 1 khi đã yêu thì khó có thể chấp nhận 1 người mới khi mình không yêu, cô hiểu rõ điều đó, 1 phần là do bản thân cô cảm thấy, 1 phần là do xem quá nhiều phim tình cảm khi còn ở bên Hàn Quốc.
-HÌ, thật ra Duy chỉ đùa thôi chứ hôm bữa ở bar Duy đã hứa chỉ xem Linh là bạn rồi mà – Duy nói, gãi gãi đầu ngại ngùng.
…….
Về lớp thì cũng đã vào 15’ đầu giờ, Ngọc Linh về chỗ ngồi lại ngồi gần Ken.
-Ủa, hôm nay mày đi học à, hồi nãy giờ không thấy tao tưởng mày nghĩ – Ken cười , 1 nụ cười dịu nhưng cũng đủ làm lòng ngọc Linh dâng trào lên nỗi buồn, buồn vì tình yêu của cô đối với ken không đơn giản chỉ là say nắng như cô nghĩ không biết sao cô cảm thấy hối hận.
36