Kyo lê tay đặt lên vai trái mình , Kyo vẫn thấy hơi nhói . Nhưng không phải nhói vì vết thương còn đó , mà nhói vì đã mấyt Uke . Kyo vội thở dài rồi rút tay nghe ra . Ngồi dậy , rảo bước quanh trường với tâm trạng nặng nhọc .
Kyo bắt đầu thấy cái nỗi bất an vừa rồi như đang trở lại thì phải . Đang nhích gần lại , tuy hơi chậm nhưng dường như sắp diễn ra rồi . Rùng mình , Kyo cảm thấy gợn sống lưng mình . Lần đầu tiên trong đời , Kyo cảm thấy sợ hãi .
Note từ Tác giả :
* : Means author bịa đại , có lẽ hơi nhiều money ... but bọn nó là richers children nên cho xoàn xoàn thì còn đâu là story of quý-sờ-tộc nữa , Right ? Trust me , please . I dont lie you
P.s : Dạo này thích biết tiếng anh nên thông cảm Tác giả ngu tiếng anh mà cứ thích đú thế đấy , nửa tây nữa ta . Thông cảm nha
Trích:
Warning : Chap này dùng những từ ngữ thô tục , đề nghị các ấy cân nhắc trước khi đọc . Tuy nhiên , để chắc ăn rằng các bạn đọc được 100% tớ sẽ giảm mức tục tiểu hết khả năng có thể . .
Chap 19 : Ngày tươi đẹp ( 3 )
Tại quán bar , nơi ông Chan đang ở :
- Anh Chan , anh không định về nhà thật à ? - Một giọng nữ vang lên , ngọt đến ngây ngất
- Về làm *** mẹ gì ? Ở đây chơi không được à ? Sao cô hỏi nhiều thế ? Phiền chết được ! - Ông Chan bực mình chửi vào mặt nhỏ đó .
- Anh làm gì mà nổi cáu với em thế ? Tối nay ở lại nhà em nhá ... Được không ? - Con nhỏ đó hơi bực mình , nhưng nghĩ lại lâu lâu mới vớ được mẻ cá " đẹp " như ông Chan nên đành nhẹ giọng quyến rũ , mong sao ông ấy lọt bẫy .
- Ok , nếu cô muốn . Tối nay tôi sẽ ở nhà cô ! Nhưng với điều kiện là cô trả chầu rượu này đấy nhé ! - Ông Chan vừa nói với vẻ đây là " một chuyện quen thuộc " vừa lấy tay chỉ chỉ vào " bãi rác " toàn rượu , thuốc lắc , bánh trái ... Nhìn mà phát hoảng ( )
- Ok , không thành vấn đề ! - Con nhỏ đó liền nháy mắt tinh nghịch với ông Chan . Nhưng ông Chan làm ngơ , chả thèm để ý đến con nhỏ đó làm gì cho tổ phiền phức .
***
Nhỏ đó nhìn thoáng qua cũng đủ biết là học sinh cấp 2 ( OMG Mình làm nhơ nhuốc hình tượng hs cấp 2 rồi ) . Con nhỏ lùn tịt , cao lắm cũng khoảng 1m6 . Nó dậy thì hơi sớm , phát triển tương đối cao hơn so với những bạn cùng trang lứa . Giọng nói còn trẻ con nên rất là đáng yêu . Nếu thằng nào " gà mờ " trong mấy truyện gái gú thì chỉ cần con nhỏ giở vài chiêu đơn giản thôi cũng đủ để mấy thằng ấy đi " chầu diêm vương " rồi .
Học sinh cấp 2 vậy chứ con nhỏ được mệnh danh là " sát thủ cua trai " ấy . Nhà con nhỏ cũng thuộc dạng giàu nên con nhỏ muốn có một căn hộ to để ở riêng , ba mẹ nó cũng chìu . Bởi thế nên cái căn hộ của nó thành cái động chứa trai bao giờ không biết nữa .
***
Còn ông Chan thì dạo này vẫn thế ! Kyo vì nghĩ ông Chan muốn giải khuây nên cũng chả khuyên ngăn bạn , mà Kyo biết , có khuyên cũng chả được .
Cuộc sống của ông Chan thiếu vắng Durin mới đó đã 1 tháng . Lòng căm phẫn và tình yêu đối với Durin vẫn sôi sục trong lòng , hai thứ đó cứ chiến tranh tinh thần với nhau khiến ông Chan nhiều khi như muốn suy sụp hoàn toàn . Ông ấy không có đủ sức kháng cự lại hai thứ đó , ông ấy vô dụng trong việc điều khiển chính mình .
***
Đang nằm trên giường với con nhỏ vừa rồi thì có chuông điện thoại reo , ông Chan bị đánh thức ... bực mình chửi , kêu con nhỏ kia nghe hộ . Con nhỏ cũng chìu theo ý ổng , con nhỏ nhấn nút " Nghe " rồi :
- Alô
Đầu dây bên kia im lặng một hồi , rồi nói tiếp ( là một giọng nữ ) :
- Xin lỗi , phải số của Tuấn không ạ ?
- Tuấn nào cơ ? - Con nhỏ nhíu mài không hiểu , nhỏ không biết ông Chan tên thật là Tuấn .
- Bạch Anh Tuấn ấy ! Có phải điện thoại của Bạch Anh Tuấn không ạ ? - Đầu dây bên kia thành thật hỏi
Con nhỏ vẫn không hiểu , đành nói :
- Số này là của anh Chan , không có Tuấn hay Tú gì hết ! Nhầm số rồi .
Nói rồi con nhỏ cúp máy , quay qua ... con nhỏ nhém tí giật mình , ông Chan đang nhìn con nhỏ với ánh mắt khó chịu và tức giận . Nhỏ không hiểu tại sao , liền nũng nịu nói cho qua chuyện :
- Anh làm gì nhìn em khiếp thế ? Nào , thôi ngủ tiếp đi nhé !
Không nói gì thêm , ông Chan chồm tới tán cho con nhỏ một phát rõ đau . Con nhỏ ôm mặt ngạc nhiên rồi khóc nức nở , má con nhỏ sưng tấy lên ... đỏ hoét . Ông Chan thấy vậy như khùng lên , chửi vào mặt nó :
- Mẹ mày , tao bảo mày nghe điện thoại chứ có bảo mày cúp điện thoại đâu ! Mày có biết ai gọi không mà dám cúp ngang thế hả ? Tán cho mày chừa nghe . Mẹ mày ...
Chửi xong , ông ấy vớ lấy quần áo của mình rồi mặc vào . Bước ra khỏi phòng đóng xập của lại , mặc kệ con nhỏ đang khóc nức nở trong phòng ... ổng vẫn cứ bỏ đi như thế .
Thế , rốt cuộc ai mà lại khiến ông Chan giận dữ như vậy ? Đó là một bí mật . Tác giả chỉ có thể bật mí , người đó là một người ... có vai trò quan trọng ngang ngửa với Durin trong cuộc sống của ông Chan . Là một người mà chúng ta không biết , một người mà mãi đến chap cuối mới lộ diện . Người đó cũng là người mà khiến ông Chan thay đổi hoàn toàn ... một người yêu thương ông Chan và biết lắng nghe ông ấy thật sự . Là một cô gái tốt !
o0o
Cả bọn đều tập hợp lại nhà nó .
- Này , chủ nhật này bọn anh định đi đâu chơi không ? - Nó hỏi với vẻ náo nức
- Không - Cả bọn đồng thanh đáp
- Biết ngay mà - Nó vênh vênh mặt rồi nói tiếp :
- Thế đi khu vui chơi nhá !
Lời đề nghị của nó quá bất ngờ đối với mọi người trong nhóm . Ai cũng ngu người ra , kể cả hắn và Kyo cũng ngu mặt ra . Thấy thế , nó liền cười khúc khích rồi giải thích :
- Các anh chưa đi khu vui chơi lần nào chứ gì ? Lâu lâu thay đổi hương vị một tí , các anh toàn đi mấy chỗ cao cấp , dành cho VIP không thì còn gì vui nữa . Đúng không ? Chủ nhật này đi khu vui chơi nhá ! Nhá nhá ... nhá nhá - Nó cầu khẩn
Hắn nhìn nó đang nài nỉ cả bọn , cười khì khì . Hỏi vặn lại nó :
- Thế em đã đi lần nào chưa mà đòi dẫn bọn anh đi ?
Chậc , thành thật mà nói thì nó cũng chẳng có được đi lần nào ... nhưng vì nghe mấy đứa trong quán bar hồi đó nói nên tò mò , ôm ấp lâu rồi . Nay có cơ hội nên muốn đi cho biết . Mà nó cũng đâu có ngờ tới là hắn lại nói trúng tim đen nó nhanh như thế , nó ấp úng nói :
- Thì ... thì ... thì ... chưa ...
Cả bọn nhìn thái độ của nó cười rần lên . Hai thằng nhóc lăn lộn trên nền đất , 1 tay ôm bụng , 1 tay đập liên hồi xuống đất cười ha hả . Hắn thì vừa cười vừa quệt nước mắt , không ngờ bạn gái mình bấy lâu nay ranh mãnh , thông minh thế cũng có cái bộ dạng " điên điên dại dại " này . Một hồi sau , hắn liếc trộm sang Kyo , đúng như dự đoán ... Kyo cũng cười , vẫn là cái nụ cười đẹp như ánh ban mai đó . Đẹp thì đẹp thật ! Nhưng chẳng hiểu sao nó lại có một tí khôi hài lạ lùng .
Dạo này Kyo cười nhiều hơn , Kyo dường như đã thể hiện rõ hỉ , nộ , ái , ố trên khuôn mặt lạnh lùng của mình . Kyo như tìm lại được bản thân mình trước đây , lúc còn nhỏ . Hắn nheo nheo mắt liếc trộm Kyo rồi lại nhìn nó đang ngượng chín người , lúng túng chẳng biết làm gì . Hắn hỏi nó :
- Thế mà em còn định làm hướng dẫn viên cho bọn anh ấy à ? Em định cho bọn anh vào hang cọp chắc ?
Hai thằng nhóc kia nghe thấy lại có thêm trận cười quyết liệt . Chịu không nổi , Hanri lên tiếng xin hàng :
- Thôi ... thôi ... tha tao , bọn ... mày đừng có mà pha trò nữa ! Bọn mày mà pha trò nữa chắc một chút tao chết vì cười mất Cho ... tao xin nhá
Bây giờ thì đến lúc nó cười , nó cười quyết liệt ... nó cười sặc sụa . Nó nhìn thấy bộ dạng như ăn mày chết đói của Hanri mà không thể nào nhịn cười được nữa . Nhưng mà khổ nổi là chỉ có một mình nó cười thôi ! Còn cả bọn thì đang chết đứng với cái kiểu cười nghiêng ngả của nó . Im lặng một hồi nhìn nó , cả bọn tự dưng cũng bị tiếng cười của nó kích thích ... làm cười theo luôn . Thế là hôm đó , ngôi nhà nhộn nhịp hẳn lên nhờ tiếng cười của bọn họ .
***
Mẹ nó rất hài lòng về việc này . Nhưng bà vẫn còn một chuyện vẫn chưa được hài lòng lắm ... Đó là ông Chan . Bà hoàn toàn bất lực trước thằng con trai khốn khổ này , bà đã nhiều lần gọi điện kêu ông Chan về nhưng vô ích , ông ấy không chịu về . Những lúc như thế , bà chỉ lắc đầu rồi thở dài thôi !
Đêm đêm , bà vẫn ra ngồi ở ngoài vườn , ngước lên trời cao mà cầu nguyện sao cho có người nào đó kéo con trai bà ra khỏi địa ngục đau đớn đó .
***
Trên đời này không có việc gì chỉ cần xin xỏ , chỉ cần làm một lần là đạt được thành quả ngay . Phải qua nhiều thử thách mới có được , mẹ của Yun phải đợi đấy ! Phải kiên trì cố gắng nhẫn nại mà chờ đợi . Nhưng rồi mọi công sức của bà đổ ra không hao phí đâu , bà ấy sẽ có được thứ mình muốn ... Đó là thằng con trai của bà . Một thằng con trai tươi tắn và tràn trề nhựa sống .
Điều đó chắc chắc sẽ xảy ra . Chỉ cần con người chúng ta cùng hướng về một mục tiêu .
o0o
Tại biệt thự của Shin :
- Action .
- Chủ nhật kế hoạch sẽ bắt đầu .
- Ok , chủ nhật là thời cơ tốt để triệt hạ bọn nó
Hai người họ ngồi trên sofa cười ha hả sảng khoái . Bỏ công bỏ sức ra , cuối cùng cũng có dịp để thực hiện kế hoạch , không khoái sao được
Kế hoạch này tương đối công phu nên Durin tự nhủ là không thể để sai sót nào có thể diễn ra , tuyệt đối không ! Còn Shin , hắn cũng như Durin ... nhưng còn một chuyện hắn chưa chắc chắn , đó là Kyo . Shin e ngại Kyo , nói trắng ra là Shin sợ Kyo .
Nhưng mà kế hoạch lần này mà thất bại , Shin sẽ sống không yên thân với con " quỷ cái " kia đâu nên cũng cố gắng kìm nén sự sợ hãi của mình đối với Kyo . Shin không muốn nó và hắn hạnh phúc , Durin cũng vậy ... Durin muốn chiếm hữu hắn .
***
Hai con người đáng thương , cùng trong mục đích tội lỗi . Họ đạt được điều gì ngoài sự khinh thường của bạn bè và sự tẩy chay của mọi người nhỉ ? Đáng thương vẫn hoàn đáng thương !
o0o
Warning : Chap này cũng có một số từ nói tục nên các ấy cũng nên cân nhắc kĩ trước khi đọc nhé ! Tớ cũng sẽ giảm mức độ tục tiễu xuống hết khả năng để các ấy đọc được 100% . Nếu các ấy bị mẫn cảm hay khó chịu với những từ ngữ này thì phiền các ấy lướt qua nếu muốn đọc hết chap nhé
Chap 20 : Kế hoạch thất bại . (1)
Một tình yêu của hai kẻ đáng thương bắt đầu nảy mầm .
Cuối cùng , chủ nhật cũng đã đến .
Nó đang khẩn trương chuẩn bị chu đáo mọi thứ cho chuyến đi chơi này . Vì là lần đầu tiên được đến những chỗ như thế nên nó rất là háo hức , tối hôm qua nó cứ lăn qua lăn lại mãi mới ngủ được .
- Mấy anh chuẩn bị xong chưa ? Đem tiền chưa ? Đồ ăn chưa ? - Nó hối
Hắn đang xếp đồ ăn ở trong bếp với mẹ nó , nói vọng ra :
- Đợi tí nào ! Làm gì mà hối thế ? Lần đầu đi chơi thì từ từ mới thích , em xong rồi nhưng anh đã xong đâu ?
- San , Hanri và Kyo xong cả rồi đấy ! Anh lề mề nữa bỏ anh ở lại luôn thì đừng có mà khóc xin em cho đi đấy nhé ! - Nó trêu
- Được rồi , được rồi ... Em cứ cằng nhằng mãi - Hắn nhai nó .
- Thôi , em ra đứng với mấy anh đây ! Anh liệu mà nhanh nhanh lên đấy nhé - Nó lại hối .
***
Hắn nghe thế cũng chẳng nói gì , chỉ vừa xếp đồ ăn vào hộp vừa cười khe khẽ . Mẹ nó nhìn thấy , tủm tỉm cười trêu :
- Con thích Yun đến thế à ?
- Dạ ... dạ ... dạ ... Dì hỏi sao ạ ? - Mặt hẳn đỏ bừng , lúng túng trả lời .
Mẹ nó thấy thái độ của hắn đã trả lời cho hắn luôn rồi nên cũng chẳng hỏi nhiều . Bà thấy một cảm giác an tâm và ấm áp đang lan toả khắp người mình , bà biết ... con gái bà đã chọn đúng người . Bà thầm mừng cho con gái mình .
***
Hối hắn xong , nó quẩy túi xách lên vai rồi quay qua định bước tới chỗ mấy lão ấy . Khi bước được mấy bước thì nó nhìn thấy một bóng người , ngước lên nhìn . Là ông Chan , . Nó giật mình ... nó không ngờ ông Chan lại về nhà vào lúc này . Ông Chan bước vào nhà với vẻ mặt hậm hừ , nó biết ngay là ông ấy đã cải nhau với 3 người ở ngoài đó . Ông ấy qua nó , không thèm ném cho một cái nhìn . Không suy nghĩ gì nữa , nó bực mình kéo tay ông Chan lại mà hỏi :
- Một tháng nay mày đi đâu đấy ?
- Tao đi đâu thì liên quan gì đến mày ? - Ông ấy nhíu mày , khó chịu đáp lại .
- Ơ , mày có biết một tháng nay mọi người đã lo lắng cho mày như thế nào không ? - Nó hỏi lại với vẻ không vừa lòng
- Lo lắng cho tao mà còn định rủ nhau đi chơi đấy à ? Mày lo lắng kiểu gì đấy ? - Ông ấy nói với vẻ xem thường .
- Hừ , không chấp với mày nữa - Nó nói rồi buông tay ông ấy ra , khoanh tay lại nhìn nhìn ổng . Sau đó , nó lại hỏi ổng với vẻ không hài lòng :
- Nói cho tao biết , một tháng nay mày đi đâu ?
Ông ấy nhìn nó với đôi mắt trong veo và đau đớn , không biết nói gì . Nó cứ tưởng ông ấy không muốn trả lời câu hỏi của nó nên lại gắt với ông ấy :
- Mày có biết mẹ đã lo cho mày đến thế nào không ? Mẹ tối nào cũng mong cho mày bình an trở về nhà . Mày làm con kiểu gì đấy hả ?
- Tao làm sao thì có liên quan gì đến mày ? Mày đừng có lôi mẹ vào đây ! - Ông ấy trả lời với một giọng nói vô tâm
Nó điên tít lên vì cái thái độ đó của ổng . Nó hỏi :
- Mẹ ngày nào cũng lo cho mày ... thế mà mày nói ra mấy cái lời đó à ? Mày có biết làm người , có biết làm con không đấy ? Mày bị đứa em như tao dạy đời mà không biết nhục à ? Mày còn thua con chó đấy !
Nghe thế hơi khích , nhưng ông Chan vẫn không có bất kì thái độ nào chứng tỏ ông ấy đang tức giận . Lạnh lùng quay người định bước vào . Nó không hiểu tâm trạng của ổng lúc này , nó chỉ nghĩ ổng là thằng con mất dạy nên liềm nắm chặt tay lại nghe " rắc rắc " rồi kéo người ổng quay qua , đấm cho một đấm vào mặt . Máu từ mép miệng chảy ra , ông Chan đưa tay lên quệt vết máu rồi lại lạnh lùng quay người bước đi .
Như bị khiêu khích , nó điên tít lên phán :
- Mày đừng nghĩ mình chia tay với Durin rồi thì như thế chứ ? Mẹ lo cho mày lắm ... ơ ... ơ ... ơ
Chưa kịp nói hết câu , nó đã bị ông Chan hù đứng tim rồi . Ông ấy đánh mạnh vào tường , sát mép mặt nó . Ông ấy nhìn nó , nói với vẻ đượm buồn :
- Mày thì hiểu gì tao ?
Nói rồi , nước mắt lăn dài trên má ổng . Ông ấy đang khóc . Nó không biết làm gì trước tình huống này , đành đưa tay ra ôm ổng rồi vỗ nhẹ nhẹ vào lưng như đang an ủi đứa bé nhỏ . Nó nói :
- Được rồi , bây giờ mày về nhà với mẹ và tao nhá ! Mẹ đau buồn lắm đấy ! Tao là em mày tao còn buồn nữa huống chi mẹ . Mẹ đẻ ra mày mà .
Ông Chan nghe được những lời đó ... tự dưng một dòng cảm xúc ấm áp và êm ái chạy khắp người . Ổng gục đầu vào vai Yun , nói nhỏ nhỏ :
20