-A, HA Ra – Lee Na mừng rỡ khi thấy cô bé dễ thương từng ở với cô 1 thời gian đang vẫy tay gọi mình.
-Lâu rồi không gặp nhớ cưng quá – Lee Na cười cười ôm chầm lấy Ha Ra, và không chú ý rằng cô đang đứng 1 cạnh anh chàng nhìn cô từ đầu tới chân nãy giờ.
-Hì , em cũng vậy – Ha Ra đáp lại cái ôm của Lee Na cười khì khì.
-Nè, đủ rồi phải không, mới không gặp nhau 1 thời gian thôi có cần vậy không – Han Yu đút tay vô túi nhớ lại ngày Ha RA từ Hàn Quốc về gặp anh cũng không vui mừng như vậy.
Hai ngừơi liền thả nhau ra, Lee Na săm soi anh chàng từ đầu tới chân mỉm cười nói.
-Cậu là Han Yu đây sao , trong cũng đựơc trai đấy – Lee NA nói, trong lòng cô cũng rất hài lòng khi con bé Ha Ra đã chọn được 1 người yêu nó thật lòng (chị này biết được là nhờ câu nói ghen tuông lúc nãy).
-Tất nhiên, chị tên Lee Na đúng không, cám ơn chị đã chăm sóc cho “bạn gái” tôi tại Hàn– Han Yu cố tình nhấn mạnh hai chữ bạn gái như cô ấy là của riêng mình.
- Ồ không cần khách sáo đâu – Lee Na cười cười.
-Thôi thôi, vẫn còn nhiều thời gian cho 2 người nói chuỵên mà, bạn em đang chờ chị ở bệnh vịên đấy chị Lee Na – Ha Ra nói khi thấy thái độ bất thường của Han Yu, chắc chàng ghen đây mà, nghĩ mà cô mát cả lòng, hé hé.
Thế là sau đấy 3 người họ đến bệnh viện, trong khi Han YU đang cậm cụi lái xe đằng trước thì đằng sau 2 người họ lại hàn huyên tâm sự rần rần, làm anh cảm thấy ghen tị với cả bà chị Lee NA nên đành suy nghĩ vẫn vơ chuỵện khác để tự trấn an lòng mình nêu không chắc anh sẽ suy nghĩ đến vấn đề chị Lee NA là gay mất, hic.
-Ngọc Linh à, chị Lee NA đến rồi nè – Ha Ra la lớn, chưa tới cửa đã nghe thấy tiếng.
Ken đang gọt trái cây cho Ngọc Linh thì Ha Ra kéo tay bà chị vào làm anh giật mình nên cắt trúng tay.
-Ay za – Ken nhăn nhó làm Devil với Ngọc Băng đang tính ra chào hỏi bà chị cũng gác qua 1 bên đến xem anh có sao không.
-Nè, đau không đã nói khỏi cắt rùi mà không chiệu nghe – Ngọc Linh quay qua Ken trách móc.
-Không nghe lời “vk” là vậy đó – Ngọc BĂng ám chỉ rồi cười khúc khích làm 2 nguời đỏ mặt.
-Xem ra bọn trẻ này phát triển “tư duy” sớm nhỉ – Lee Na cười bước tới làm Han Yu và Ha Ra đang đứng nhìn bộ phim sến như phim Hàn cũng phải đỏ mặt.
-Chào các em chị là Lee Na – Lee Na mỉm cười thân thiện.
-Ồ, chào chị, chị là LEe Na à, chị còn xinh hơn trí tưởng tượng của em– Ken hết nhăn nhó chuyển sang bắt chuyện nịnh nọt Lee NA(tg: cái tật không lo bỏ).
- Ờ, đúng rồi chị xinh lắm – Ngọc Linh nhấn mạnh câu làm Ken ngênh mặt(ấy đang ghen đấy mừ, khen người khác đẹp trước mặt người yêu, chậc chậc).
-Thôi, đi vào vấn đề chính đi chị Lee NA – Ha Ra đánh trống lảng giùm cả đám.
-Ờ ờ, đuợc rồi – Lee NA cười tiến tới Ngọc Linh.
-Ủa, chị đi khám bệnh mà sao không mang gì trong người hết vậy, túi thuốc cũng không có luôn– Devil ngạc nhiên hỏi.
-Tại chị chuẩn bị đi gấp quá nên không kịp chuẩn bị mang gì hết nên chị định về đây mua luôn – Lee Na đáp , đến ngồi cạnh NGọc Linh.
-Để xem nào, cánh tay của cô bé này. Em thử cố gắng nhấc lên xem nào – Lee Na nói tay nắn nắn cánh tay của Ngọc Linh (tg:đoạn này tg tự nghĩ, hé hé).
-Nhấc lên ạ – Ngọc Linh đáp với đôi mắt lung linh nhưng nó nhanh chóng vụt tắt, cô nhẹ lắc đầu.
-Ồ, xem ra tay em bị nặng hơn chị tưởng đấy, tai nạn gì mà ghê thế – Lee Na vừa nói vừa kéo tay Ngọc Linh ra rồi đẩy vào cứ như thế cho đến khi vừa ý rồi cô nhìn xung quanh như cần tìm thứ gì đó.
-Chị cần tìm thứ gì à – Ken hỏi khi thấy vẻ mặt ngơ ngác của Lee Na.
-Ừm, bệnh án của cô bé này để ở đâu – Lee NA hỏi.
-Bệnh án của chỗ bác sĩ chứ ở đây làm gì có – Han Yu đáp lại (tự nhiên muốn đấu khẩu với bà Lee Na xem cỡ nào).
-Thế xíu nữa mấy em dẫn chị đi gặp bác sĩ nhá, chị cần xem lại bệnh án và sắp xếp lịch cho Ngọc Linh phẫu thuật.
-Phầu thuật ???? – Cả đám 6 đứa cùng đồng thanh, trong lòng mối đứa đang nhén lên từng tia hi vọng.
-Đúng, không phẫu thuật thì sao lành tay được – Lee Na ra vẻ nai tơ hỏi, cô cảm thấy buồn cười với đám này thật, chẵng lẽ 1 kẻ tài năng như cô lại không thể chửa nỗi cánh tay bị gãy sao mà lại tỏ vẻ ngạc nhiên như vậy, khinh thường người quá đáng ( bà này tự sướng cũng ghê thiệt héng).
-Ơ, bác sĩ nói là cánh tay của em không lành lại được nữa mà chị – Ngọc Linh hỏi, nếu nói vậy là cánh tay của cô có thể hoạt động lại được,nó sẽ không còn bị tàn phế nữa, nó sẽ cử động được, lòng cô ánh lên niềm vui bất tận, cô nhìn Lee Na mong câu trả lời của cô.
-Bác sĩ khác, chị khác – Lee Na cười nhẹ, trả lời với cô bé dễ thương này, đừng nói là cách tay này có thể chữa trị cho dù chữa không được cô cũng tìm cách chữa cho được (cô vốn thích những cô cậu bé mới lớn còn vô tư non nớt mà)…(tg:nhầm người rồi chị ơi, bọn này mà vô tư non nớt cái gì, cáo già không đấy, hí hí).
-Woaaaa – Cả đám mừng rỡ khi nghe câu trả lời của Lee Na, hạnh phúc như bắt đầu lai với họ vậy, những cô gái thì rơm rớm nước mắt còn những chàng trai thì chỉ biết cười, kì tích đã xảy đến với họ…
Sau khi cám ơn và nũng nịu với chị Lee NA xong cả đám kéo bả đi ăn trả lại không gian riêng tư cho KEN và Ngọc Linh có lẽ bây giờ trong bệnh viện đang có 1 cặp tình nhân tay nắm nay, mắt nhìn mắt, môi cười hì hì, nhìn nhau, có gì không là do mọi người tự nghĩ nhé (tg trong sáng lắm, còn đang đi học mà).
Qua hôm sau cả bọn đi học hết, chứ mấy bữa nay nghĩ đã mất hết căn bản, trong bệnh viện đã có Lee NA chăm sóc cho Ngọc Linh nên tụi nó khỏi phải lo nữa có thể yên tâm đến trường và điều tra xem kẻ ngầm phá hoại bọn nó là ai ????Lần này mà tìm ra được đứa bày trò thì coi như dứa đó hết đường sống – Ken tức giận đặp xuống bàn làm hơn nửa lớp phải ngoái đầu lại nhìn.MỚi sáng sớm đang tính hỏi thăm về tình trạng sức khỏe của Ngọc Linh thì nhìn mặt hầm hầm của Ken ẹp trai nhà ta là lo “nuốt nước miếng” chuồn thẳng ấy chứ.
-Thôi , kiềm chế đi mày dù sao tao cũng cho người điều tra rồi, theo thông tin thì chiếc xe đụng Ngọc Linh là của trường chúng ta, sẽ tra ra nhanh thôi – Ngọc Băng nói an ủi thằng bạn.
-Cách đó không xa cuộc trò chuyện đã lọt vào tai của 1 người….
Nhà kho sau trường :
-Chính cô cho người lái xe đụng Ngọc BĂng đúng không – Một giọng nữ vang lên đánh tan sự im lặng tại đó.
-Hahaha, Mai Ly à, vậy thì sao chứ, cô tưởng cô cao thượng lắm sao đừng tưởng tôi không biết người cô thích là ai – Cô ta gằn giọng cười hả hê nhìn Mai Ly – Đúng đó chính là Mai Ly cô bạn thân của Ngọc BĂng.
-Cô..cô…nhưng tôi…tôi vẫn chưa làm gì có lỗi với lương tâm của mình – Mai Ly tiếp tục nói lại.
-Chưa làm ư..thì bây giờ làm..chỉ có lợi cho cô thôi..Mai Ly à ….
Cuộc đối thoại ở đó được tiếp tục khoảng 15’ thì Mai Ly đi ra, trở về lớp với gương mặt đầy tội lỗi.
Chiều hôm đó,
-Alo, tôi nghe – Ngọc BĂng bắt máy, cô đang rất nóng lòng muốn biết kẻ làm ra mọi chuyện là ai, có thù hằn gì với mình.
-Chúng tôi đã biết chủ nhân của chiếc xe ngày hôm đó là…..
-Được rồi , anh có thể nhận số tiền còn lại – Ngọc Băng nói rồi nhanh chóng vứt điện thoại xuống giường và lao khỏi nhà cô không biết rằng đó chính là sai lầm của cô.
Chiếc xe mui trần đen lao vun vút trên đường, nó ngừng lại trước căn biệt thự to lớn.
-Không thể nào, chắc chắn đứng sau cô ta vẫn còn 1 người khác – Ngọc Băng thì thầm, cô nhất định tìm ra người đó và bước vào căn nhà.
Ngày hôm sau trong lớp học:
-Hôm nay Ngọc Băng nghĩ à – Devil hỏi.
-Ủa , tao tưởng mày phải biết chứ , tao có biết gì đâu – Ha Ra trả lời mắt ngơ ngác, nguyên cả ngày hôm nay không thấy Băng đi học.
-Hồi nãy tao qua rủ nó đi học nhưng không thấy ai ở nhà hết – Devil nói, trong lòng hơi lo lắng, gọi điện thoại thì không ai bắt máy.
-Chắc Băng zô thăm Ngọc Linh rồi, xíu tan học ghé qua xem thử – Ken.
-Nhưng trong bệnh viện có chị Lee Na rồi, Ngọc BĂng vào đó làm gì nữa – Ha Ra thắc mắc nhưng đã vào học, thôi thì để tan học vào viện vậy.
****************
-Cái gì, sang giờ Ngọc Băng không vào đây – Devil hốt hoảng làm cả đám 1 phen luống cuống.
-Ừ, bộ có chuyện gì sao ??? – Ngọc Linh hỏi, không phải chứ, sao cứ hết người này đến người khác gặp chuyện vậy.
-Từ hôm qua tới giờ không thấy Ngọc BĂng xuất hiện, rốt cuộc là đi đâu chứ – Devil co tay thành nấm đấm, nhất định đã có chuyện xảy ra.
È….È eeee (tiếng điện thoại rung nha ).
-Alo – Devil bắt máy.
-Thưa thiếu gia, cảnh sát vừa phát hiện chiếc xe của tiểu thuw Ngọc BĂng vừa lao xuống vực ở khúc quanh gần nhà cô ấy.
-Cái gì ??????
**************
Tối nay sẽ có chương mới tại hợp vũ cung. sau khi full bên hợp vũ cung tg mới đăng bên này xin mí bạn thông cảmSau khi xác nhận thì đó đúng là xe của Ngọc Băng nhưng thật may là trong đó không có cái xác nào, vậy hiện giờ Ngọc BĂng đang ở đâu cơ chứ . Phải chăng, có ai đó cố tình cho chúng ta tìm thấy chiếc xe, đe dọa ư ????
-Rốt cuộc là hiện giờ Ngọc BĂng đang ở đâu cơ chứ – Tụi nó đang đau đầu vì hiện giờ không có manh mối nào cả .
-Phải làm sao để tìm thấy Ngọc Băng đây chứ – Devil suy nghĩ, anh đã cho người dốc lực tìm kiếm nhưng vẫn vô ích, không có thông tin nào tồn tại cả, dường như giống như có ai đó đưa chúng nó vào cái vòng tròn lẩn quẩn này.
-Ai nói là không thể tìm thấy Ngọc Băng chứ – Giọng nói vang lên đầu cửa làm tụi nó giật mình, đây là nhà của Ken mà, tụi nó đã khóa cửa cẩn thận trước khi vào.
-Ơ, Linh – Ken ngạc nhiên.
-Ra viện sao không báo – Ha RA nhíu mày, tình hình đang rất chi là tình hình mà mọi chuyện đang trở nên ngày càng phức tạp, coi bộ kẻ thù của tụi nó cũng không ít nhỉ, lần này chắc là đối thủ đáng gờm đây.
-Hì, để làm mấy you ngạc nhiên ấy mà – Ngọc Linh tiến lại chỗ ngồi, trở lại với vẻ mặt nghiêm trọng, cô bạn của cô đang gặp nguy thì sao cô có thể vui vẻ được chứ.
-Nhưng hồi nãy mày nói là có thể tìm thấy Ngọc BĂng là sao – Han Yu hỏi, thắc mắc phải hỏi chứ.
-À là thế này, lúc nãy tao có tới nhà Ngọc Băng để xem thử coi có phát hiện được gì không thì thấy chiếc điện thoại của nó đang vứt trên giường …Đương nhiên, chỉ có mấy chục cuộc gọi nhỡ của tụi mi và tao kiểm tra các cuộc gọi vừa nhận thì thấy có một số lạ vừa gọi đến – Ngọc Linh dừng lại lấy hơi nói tiếp.
-Rồi sao .. – Tụi nó hỏi dồn, mong là điều này sẽ cưu được Ngọc BĂng.
-Tao gọi lại,đó chính là số của bọn người mà Ngọc Băng đã thuê để điều tra chủ của chiếc xe đụng tao và thật bất ngờ tụi mày biết kẻ đó là ai không ?? – Ngọc Linh đặt ra câu hỏi, trong cô như thám tử lừng danh Conan vậy, đọc truyện riết rồi nhiễm quá.
-Ai vậy – HA RA hỏi, đó cũng chính là câu hỏi của bọn kia, sao có thể biết được chứ.
- Hì, không ai xa lạ, Ken à, chính là bạn gái cũ của anh đây, Ngọc Ái…- Ngọc Linh nói, nhìn KEN bằng ánh mắt viên đạn ra nguyên nhân tất cả là tại cái thói trăng hoa của ai kia.
-Ơ, không thể nào, sao vậy được chứ…Ngọc Ái đã đụng em ư – Ken hỏi lại, dù sao cũng là bạn gái cũ, hơi bị sốc à nghen.
-Haha, cho bỏ cái thói trang hoa nhá – Han Yu cười, đáng đời.
- Đừng vội cười, còn mi nữa, Han Yu – Ngọc Linh nói, sao cô ghét đàn ông có thói trăng hoa thế nhỉ .
-??????
-Ngoài Ngọc Ái thì còn có sự giúp sức của Bảo Hồng, hotgirl đã từng chia cắt mi với Ha Ra đó ạ – Ngọc Linh nhìn Han Yu mặt gian tà làm anh nín thinh.
-Chỉ có 2 người đó thôi à – Devil thắc mắc, chắc chắn không đơn giản như vậy, đứng sau 2 đứa nó, đó mới chính là đối thủ đáng gờm.
-Đúng, tạm thời chỉ có vậy – Ngọc Linh nói.
-Vậy giờ chúng ta nên làm sao – HA RA hỏi, nó thì có liên quan gì đến Ngọc BĂng chứ (sao giảm béo xong cô ngây thơ dữ vậy HA Ra).
-Ngốc, đến nhà 2 đứa nó, bắt tụi nó khai ra giấu Ngọc Băng ở đâu chứ sao nữa – Han Yu cốc nhẹ lên đầu HA ra, không ngờ mọi chuyện lại thế này, chỉ vì một chữ tình thôi sao, hai zà.
-Vậy là phải đến nhà từng đứa à – HA RA hỏi.
-Không cần đâu, nghe nói 2 đứa nó ở chung 1 nhà mà – Ken nói, điều tra người ta rồi mới quen chứ, Ken mà.
-Biết rõ nhỉ – Ngọc Linh nhéo Ken 1 cái làm anh mún rớt nước mắt.
-Vậy mi có địa chỉ không – Devil hỏi, đây mới là chìa khóa để giải quyết vấn đề chứ.
-Tất nhiên rồi – Ngọc Linh nháy mắt.
Và ngay lập tức nhà Ken lại im ắng trở lại (Còn ai đâu mà không im ắng, hé hé).
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-Thưa 2 tiểu thư có người đến gặp ạ – BÀ vú mới làm việc được 2 ngày lên thông báo, bà ta là người làm mới vì trước tới giờ 2 tiểu thư này có đời nào tuyển người giúp việc đâu.
-Đến nhanh vậy sao – Ngọc Ái đang nằm trên giường cũng phải vứt cuốn tạp chí xuống ngồi dậy nhìn BẢo Hồng đang đứng ngoài cửa sổ vẫn điềm đạm nhìn xuống dưới, môi bở nụ cười nửa miệng.
-Xuống tiếp khách quý nào….
^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^
-Ổ, bộ 6 à quên bây giờ phải nói là bộ 5 chứ tới tìm tụi tôi có việc gì.À, hay là anh đổi ý rồi hả Ken – Ngọc Ái nhếch mép nói, mọi chuyện ra nông nổi này là do anh thôi.
-Cô… – Ken tức giận tính lao tới tát cô ta 1 cái vì cái tội sống hai mặt thì may ra Ngọc Linh đã níu lại.
-Thôi anh giận làm gì với con quỷ đội lốt người này chứ, không có được thì phá cho hư à – Ngọc Linh đớp lại, gì chứ mấy chuyện này cô không nhịn đâu nhé.
- Thôi được rồi nhé, mấy người tới tìm tụi tôi là muốn gì – Bào Hồng nhìn Han Yu, mãi mãi cô cũng không có được anh.
-Muốn gì à, muốn cô giao người – Ngọc Linh nói, tay cô nắm lại, chưa thấy bọn nào trơ trẽn như 2 đứa này, nếu Ngọc Băng mà có chuyện gì cô sẽ cho 2 đứa này thành tương.
-Giao người – Cả 2 đứa nó cùng đồng thanh, làm ra vẻ ngây thơ vô “số” tội.
-Đúng, nếu 2 người nói không biết thì coi như đã hết giá trị lợi dụng, vậy là tôi có thể xử cô về cái tội dám lái xe đụng Ngọc Linh đấy – Ken nói, nhìn 2 đứa nó bằng ánh mắt thù hận.
-Hahahaa, cứ tự nhiên .Mà giao người là giao ai, Ngọc BĂng á hả, sao tụi tôi lại có thể biết Ngọc BĂng đang ở đâu được cơ chứ – Ngọc Ái bình thản trả lời.
-Hứ, giấu đầu lòi đuôi, chúng tôi chưa nói gì về chuyện tung tích của Ngọc BĂng sao cô biết được chứ với lại theo điều tra của chúng tôi thì Ngọc Băng đã biến mất sau khi vào đây, chiếc xe của cô ấy là do tụi mi gài bẫy mà thôi – Ha RA nói, phân tích rõ ràng.
-Hứ…thì sao chứ – Ngay lập tức 2 đứa nó xanh mặt nhưng vẫn còn giữ được bình tĩnh ngồi xuống ghế.
-Vậy là cô đã thừa nhận – Han Yu hỏi dồn, phải ép tụi nó vào thế bí.
-Sao tôi lại thừa nhận, tôi nói lại lần nữa chuyện của Ngọc BĂng không lien quan đến chúng tôi. – Ngọc Ái nói, thật là khó đỡ, cô cứ kien quyết không nói đấy xem thử làm gì được cô nào, Ken là tại anh tất cả thôi nếu trước kia anh không bỏ tôi mà chạy theo con hồ li tinh kia thì tôi cũng không trở thành một con quỷ độc ác như thế này.
-Cô.. – Ken đang tính nói thì Devil đã ngăn lại để anh nói.
-Ngọc Ái nghe nói cha cô là chủ tịch của công ty Thiên Thiên đúng không, cô nên nhớ Thiên Thiên chỉ là 1 chi nhánh rất nhỏ của công ty tôi thôi đấy – Devil nói cười nửa miệng đầy thách thức.
-Còn B
18