watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Đại Tiểu Thư Đi Học
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


Tự kiếm tiền mà mua. Trời ơi. Đời thật phũ phàng với nó. Bây giờ, nó ngồi đờ đẫn, như ko tin được vào tai mình – tự kiếm tiền mà mua. - Tui làm đại tiểu thư nhà giàu để làm gì hả ông trời, ông trời có mắt ko vậy chứ, oa … oa… oa. Nó gào thét trong phòng rồi khóc như đứa trẻ( đứa trẻ khóc thì không có nước mắt đâu )
CHÁP 14
Vậy là ngầy đầu tiên đi học của đại tiểu thư nhà Hoàng Kỳ đã trôi qua với một đống rối rắm như vậy, nhưng hình như thiếu gì đó thì phải, nó bật dậy khỏi giường, điều đặc biệt mà anh nó dành cho nó, đâu, ko có , ko có gì cả khi mà ngày cũ đã sắp sửa trôi qua.
Haizzzz! Sao ai cũng thích bắt nạt mình thế nhỉ, thấy mình hiền cứ ăn hiếp là sao ta,( hiền thấy ớn), cả honey cũng vậy (nó gọi anh nó là honey), đã hứa rồi mà ko giữ lời, đáng ghét quá đi. Cứ mãi trách móc oán than cuối cùng nó cũng chìm vào giấc ngủ.
Reng…………… reng…………..
Nó bị cái đồng hồ báo thức đánh thức khi mà ngoài kia mấy con chim sẻ hót líu lo đón chào ngày mới, thở dài một cái thở hiện sự chán nản đến tột độ, lê tấm thân tàn vào nhà vệ sinh. Nó ko có thói quen ngủ nướng hay lăn lóc trên giường khi nghe tiếng đồng hồ báo thức, đúng là một thói quen tốt đây mà.
15ph sau
Nó có mặt tại bàn ăn, ko tiền mà phải ăn sáng ở nhà chứ sao nữa, ngồi xuống bàn ăn, mặt nó ko thể nào buồn hơn được và vẫn là bài ca con cá của nó: tiền ko có, tình ko có, ngồi trong xó, nhìn con chó, nhục hơn nó…<_>, và tất nhiên là nó chỉ dám than thân trách phận trong bụng mà thôi, tội nghiệp cho cô nàng quá.
Vẫn là chiếc xe buýt hôm qua, vẫn là những ánh mắt khinh thường nhạo báng đó khi nó vừa đặc chân xuống xe buýt. Nhưng hôm nay nó ko thèm quan tâm nữa,điều nó quan tâm hơn hẳn là làm sao để ăn nói với mấy con bạn nó đây, huhu…huhu
Vào tới lớp, nó đi thẳng xuống chỗ ngồi của mình, thở dài một cái rồi nằm úp mặt lên bàn để che dấu cái cục quê đang phát tác trong người nó cho đến khi……
- Này Khay Vi , hôm qua mầy bị gì vậy, tự nhiên bỏ về là sao, đã nói là mua quà tặng tụi tao vậy mà ….
- Mầy có im cái mồm đi ko hả? tại tao có việc bận được ko hả? nó bực bội chặn ngang họng Nguyên Thảo đang bi bô cái miệng mà mặt thì đỏ như con gà đá
- Uhm, im thì im làm gì ghê vậy. Nguyên Thảo tiu nghỉu bỏ về chỗ ngồi, nhìn thấy tội.
Này giờ ngồi bên cạnh, Thiên Vũ cứ tưởng là nó giận nên mới vào lớp đã tỏ thái độ như vậy nhưng hành động vừa rồi của nó đã ko qua mắt được anh chàng lắm trò này
- Á à. Thì ra là cò người đang xấu hổ. Nói xong cái câu khích tướng đấy, hắn còn bơm thêm nụ cười đểu ko thể tả được.
Lúc này nó vẫn nằm úp mặt che dấu cái cục quê đang trào dâng cộng cục tức đang ức nghẹn mà ko làm sao bộc phát được. AAAAAAAAAAAAAA nó như muốn hét lên. Bên kia, giọng Ngọc Ninh bơm thêm một câu làm ly nước chính thức tràn bờ : hôm qua khi mầy về, anh Thiên Vũ đã tính tiền giùm tụi tao rồi, hihi…hiiii, anh Thiên Vũ thật galang m cảm ơn ảnh đi nha.
1s
2s
3s
Sau khi đã nạp xong câu nói của nhỏ Ngọc Ninh, bom chính thức nổ.
- WHAT ???? WHO???? Nó hét lên, xả bao nhiêu cái tức tối nãy giờ đang kìm nén. Nó quay qua Thiên Vũ lại hét : WHYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY? Mặt nó nhăn như đít khỉ, hai nay nắm thành nắm đấm đưa lên đưa xuống như giã gạo, mặt đỏ như quá gấc, vì tức giận, nó nhắm mắt lại, thở hắt một cái rồi : AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA. Nó hét lên ,mặc kệ bàn dân thiên hạ nãy giờ đang nhìn nó chằm chằm, và những giọng nói ko quen ko lạ của bọn kia vang lên : ai đó gọi 115 hộ cái, a ko phải gọi cho BVTT , nhanh nhanh giùm cái ( BVTT là bệnh viện tâm thần đó các bạn), bên này 3 đứa bạn nó đang há hốc vì kinh ngạc, sức công phá quá lớn,làm 3 chàng trai bên cạnh cũng ko khỏi bị ảnh hưởng, mỗi người một vẻ : Quang Anh đơ như cây cơ, Thiên Vũ Cười lăn lộn, còn anh chàng kia mỉm cười thật dịu dàng, và nụ cười đó của anh chàng có sức công phá ko thua kém gì tiếng hét của nó, mặt nó : đỏ -> đơ, lần đầu tiên nó thấy anh chàng kia cười mà sao nụ cười lại hiền như vậy, ấm áp như vậy.
1s
2s
3s
Đơ 3s cho đến khi Quang Anh lấy tay vẫy vẫy trước mặt nó,nó lấy tay mình hất tay Quang Anh ra, nó thấy khó hiểu quá, bộ nó cảm anh chàng thật hả trời.
Oh no! anh chàng thật xấu số.Giờ ra chơi, nó vẫn ngồi trong lớp, tiền đâu mà xuống căn tin tung tăng cơ chứ, đang thể hiện bộ mặt thiểu não làm cho anh chàng bên cạnh cừ tủm tỉm cười suốt.
- Này có người kêu bạn xuống sân bóng gặp kìa. Một thằng con trai chạy lại nói một câu cụt ngủn rồi biến như có ai đó bấm nút biến vậy. Lê cái thân hoang tàn ko ai nhận ra xuống sân bóng. Ố ồ, có khoảng 20 thằng con trai như dân bụi đời, đang nhìn nó cười khẩy, và ai kia.
- OH ! ai đây ta, ko phải là chị hai trường RoYal sao, sáng giờ ko thấy đâu, cứ thấy lạ lạ làm sao, hóa ra là đang chuẩn bị trò vui cho tôi chơi à. Hehe….hehe ….Nó buông lời trêu ghẹo , kèm theo là một điệu cười ko thể đểu hơn được nữa.
- Được, nếu mầy đã thích vậy thì tao ko để mầy đợi thêm nữa, lên đi tụi bay. Tuyết Trang ra lệnh, ánh mắt tóe lửa, lập tức 20 thằng con trai kia xông lên, thật hèn hết sức mà. Nhưng bây nhiêu đó lám sao đủ gãi ngứa cho nó cơ chứ. Nó tung một cước vào bụng tên xông lên đầu tiên làm hắn văng ra cả mét, rồi quay lại thực hiện cú đá sau vào mặt cái tên đang định đánh lén đây mà, đáng đời, quay lại nó bay thẳng lên kẹp cổ cái tên đang cầm cây gậy tính đập nó, vật hắn ngã cái bịch xuống sân cỏ, ôi chao cái bàn tọa còn đâu chứ, chắt là nát như tương rồi,và cứ như vậy nó hạ gục 20 thằng nhãi trong khi chúng còn chưa đụng được lấy cái đầu móng tay nó. Xong đâu đó, nó phủi phủi hay tay, như phủi bụi í, rồi ngồi xuống cạnh một thằng đang nằm ôm mặt dưới chân nó phán một câu xanh rờn : “mấy chú còn kém lắm…, muốn đấu với chị hả, về luyện thêm đi . haha…. Haha”. Nói xong, nó đứng dậy, đi ngang qua Tuyết Trang đang đứng với cái mặt của con tắt kè lúc xanh lúc đỏ, ko quên tặng cho chị chàng một nụ cười phải nói là ko thể đểu hơn mà ko biết ở đằng kia, sau một gốc cây cổ thụ có một anh chàng đã chứng kiến hết mọi việc và đang cười nụ cười thích thú, đó ko ai khác chính là Khắc Thiên, anh chàng lạnh lùng ngồi cạnh Quang Anh. Từ cái ngày nó xuất hiện, anh chàng đã thay đổi rất nhiều, từ ko quan tâm -> quan tâm, từ lạnh lùng -> ngọt ngào, mà chỉ với nó thôi nha, nhưng anh chàng đều thể hiện một cách âm thầm nên chả ai biết cả.
Đâu đó trên sân thượng của trường, có 2 anh chàng đang nói chuyện của hai người đàn ông, ko ai khác chính là Quang Anh và Thiên Vũ:
- Mầy thích khay Vi phải ko? Quang Anh lên tiếng
- Thích? Mầy có bị điên ko, tao mà thích con nhỏ khùng đó hả? Thiên Vũ lên tiếng phủ nhận
- Mầy chắc ko? Vậy tại sao mầy cứ trêu chọc cô ấy hoài vậy?
- Oh, mầy ghen à, lạ quá ta, thiếu gia Quang Anh mà cũng biết ghen cơ đấy, cái đồ thay bồ như thay áo như mầy mà cũng biết ghen sao, haha…haha. Thiên Vũ liên tục ca bài ca “ghen” khiến ai kia như nổ đom đóm.
- Tao ko đùa với mầy, trả lời tao đi ,tại sao?
- Tại tao thấy nhỏ đó ngộ ngộ nên trêu cho vui thôi, bộ mầy thật lòng với nhỏ thật hả? Thiên Vũ lấy lại bộ mặt nghiêm túc
- Kệ tao- Quang Anh vẫn bóp chát, ko chịu thừa nhận nhưng cái bộ mặt anh thì nói lên tất cả - um tao thích cô ấy đấy, sao nào?
- Tao nhắc cho mầy nhớ để sau này lại trách tao, những đứa như tụi mình ko có quyền tự quyết định mấy chuyện đó đâu, nên nếu mầy lỡ thích nhỏ đó thì ngừng lại đi. Vẫn là Thiên Vũ lý trí, lí trí đến đáng sợ.
- Kệ tao, chuyện của tao, tao tự biết làm gì. Nói rồi quay lưng ngoe nguẩy bỏ đi còn lại một mình Thiên Vũ đứng thở dài,lắc đầu ngao ngán.Vừa vào lớp,nó đã thấy ba đứa bạn nó ngồi to nhỏ gì đó, bản tính nhiều chuyện ko cho phép nó bỏ qua – này chuyện gì mà tụi bay vui vậy hả?
- Nguyên Thảo đang kể về 4 hotboy của trường mình đấy ? Tuyết Mai lên tiếng.
- Oh ! 4 hotboy nào vậy? Câu hỏi cụt ngủn của nó làm cho 3 nhỏ kia bật ngửa hiện đang trong tình trạng chết lâm sàng, trời ơi con nhỏ thấy thế mà nhiều lúc nó ngu thấy tội.
- Tao xin mầy đó Khay Vi. Nguyên Thảo lên tiếng giọng vô cùng bất mãn.
- Gì nữa, ko biết thì tao hỏi thôi, tụi mầy làm gì ghê vậy, ko phải có câu : ko biết phải hỏi, muốn giỏi phải học sao? Nó làm mặt ngu, nguyên Thảo thở dài ngao ngán nhưng cũng năng nổ kể lại, gì chứ đây là sở trường của nhỏ mà.
- Này nè, 4 hotboy của trường mình chính là mấy anh chàng đang ngồi xung quanh mầy đó.
- Xung quanh tao?
- Chứ còn ai nữa?
- Ồ…. mà bọn họ cũng có chuyện để kể à?
- Tao lạy mầy Khay Vi mấy anh ấy mà ko có chuyện để kể thì ai có chuyện để kể hả con nhỏ khùng này.
- Oh ! mầy kể tao nghe thử coi.
Nó với Nguyên Thảo đứa đốp một câu thành ra mãi 1ph30s sau câu chuyện về 4 chàng hotboy của trường quý tộc Royal mới chính thức bắt đầu.
- Đầu tiên là Thiên Vũ, anh ấy là con trai độc nhất và là người thừa kế của tập đoàn Diamond, tập đoàn đứng đầu nước mình đó. Anh ấy bề ngoài rất lạnh lùng nhưng ko hiểu sao nhiều lúc tao thấy anh ấy ấm áp lắm, đặc biệt là mấy ngày gần đay nha. Thứ hai là Quang Anh, aanh ấy là người thừa kế của tập đoàn Viễn Thông lớn nhất nước mình đó, anh ấy có nụ cười tỏa nắng, ai mà nhận được nụ cười của anh ấy chắc chắn là ngã quỵ sau 3s- trừ mầy.Nguyên Thảo nói xong quay qua liếc nó một cái rồi tiếp tục câu chuyện. Khắc Thiên là con trai của tập đoàn hàng hải lớn nhất nước mình, tuy nhiên sau anh ấy còn một người em trai nữa nghe nói là con của mẹ kế,từ nhỏ anh ấy đã phải sống một mình rồi vậy nên anh ấy như người vô cảm vậy, tao chưa từng thấy anh ấy nói chuyện với ai ngoại trừ mấy người kia, lúc mới vào lớp này tao cứ tưởng anh ấy bị câm kia.Nguyên Thảo xổ 1 tràng dài khiến nó choáng váng, trong mắt nó bọn họ cũng bình thường mà có gì đặc biệt đâu. À ko, ngoại trừ người có nụ cười kia, là ai thì ai cũng biết, mà cũng nhờ có Nguyên Thảo mà nó được biết nhiều hơn về anh, thật sự nó mới tới có 2 ngày nhưng anh chàng cứ quanh quẩn trong đầu nó, đặc biệt là sáng nay, nụ cười đó…. Nhưng mà hoàn cảnh của anh, hèn gì anh lanh lùng vậy, ánh mắt lại buồn như vậy, như bỗng nhớ ra điều gì, nó quay qua hỏi Nguyên Thảo
- E mầy, còn thiếu một người nữa, mới có 3 người mà. Nó khều khều tay Nguyên Thảo kêu nhỏ nói tiếp, thật ra ko phải nó hám trai mà ngồi nghe mấy chuyện tầm xàm của mấy tên kia đâu, chẳng qua là con quái vật mang tên nhiều chuyện trong người nó lớn quá khiến cô nàng cứ thấy chuyện là nhào vô.Nguyên Thảo nhìn nó rồi cười gian manh- vậy mà kêu ko quan tâm, nhưng thôi em đã có hứng thú thì chị đây kể cho mà nghe , hehe… hehe, nó như mắc nghẹn, nhưng nhỏ Nguyên Thảo đau them để ý tiếp tục câu chuyện như có một ko hai của mình:
- Người thứ 4 là Kỳ Khôi ….
- Kỳ khôi ? ?? nó chặn ngang họng nhỏ Nguyên Thảo thể hiện thái độ ngạc nhiên tột độ ,hỏi lại làm mấy đứa kia cũng ngạc nhiên theo nó, cả 3 đứa kia chồm lên :
- Mầy biết anh ấy hả????
- À ko. Tại tao thấy cái tên hay hay nên hỏi lại thôi. Nó vừa cười ngu vừa nói để lấp liếm nhưng trong bụng vẫn còn nhiều nghi vấn, anh nó từng học trường này sao, sao nó ko biết gì hết vậy?
- Kỳ Khôi là hoàng tử trong mơ của bất kỳ cô gái nào trường này đấy,anh ấy lạnh lùng, đẹp trai … ko từ ngữ nào diễn tả được, chỉ cần được anh ấy nhìn thôi cũng đủ đưa ai đó vào nhà thương chứ đừng nói là nói chuyện, nghe nói hồi đó mỗi ngày có ít nhất mấy em cấp cứu vì anh ấy đấy,nhưng tiếc là 2 năm trước anh ấy qua Mỹ rồi, nghe nói là gia đình có chuyện gì đó, nếu nói 3 người kia giàu thì anh ấy còn giàu hơn, phải 3 cái tập đoàn kia gộp lại với nhau chưa chắc đã lớn bằng tập đoàn nhà anh ấy, nghe đâu bên Mỹ anh ấy ở lâu đài chứ ko phải biệt thự đâu nha.
- À à , biết rồi.
- Này cái mặt kia là sao hả ? kể chuyện cho mầy còn chán hơn kể cho con gián nó nghe. Nguyên Thảo hằn học giận dỗi
- À mà mầy mới đi đâu về đấy? Tuyết Mai như đột nhiên nhớ ra
- Đi gặp Tuyết Trang. Nó đáp tỉnh queo làm 3 đứa kia phải thốt lên: CÁI GÌ???
- Thế có chuyện gì ko? Ngọc Ninh tỏ vẻ sốt sắn quan tâm
- Mầy nhìn tao có giống bị gì ko? Vẫn là cái giọng tỉnh queo làm 3 đứa kia tức lồng lộn.
- Sao mầy ko nói gì với tụi tao hả?hả??? lỡ có chuyện gì thì sao? Mầy biết chị ta gian xảo lắm ko hả???? 3 đứa mỗi đứa một câu, lồng lộn lên với nó.
- Hì hì…hì hì. Biết rồi, biết rồi, lần sau sẽ nói cho tụi mầy biết. Nó cười cười, giơ 2 bàn tay ra phía trước xua xua làm ra vẻ biết lỗi lắm. chỉ có vậy mới làm cho mấy đứa bạn của nó hạ hỏa chứ biết làm sao giờ, kể ra thì tụi nó cũng tốt, còn biết đồng cam cộng khổ, có họa cùng chịu nữa chứ ,hehe… hehe (vì chưa có phúc nên chưa hưởng được <_>)Cô vào.
Cả lớp im lặng đến đáng sợ, ko biết trường này tuyển dụng ở đâu mà được một đội ngũ giáo viên ghê rợn đáng sợ thế này, cả atula nó cũng phải kiếp sợ vài phần. haizz….mà có như vậy mới trị được bọn nhà giàu này chứ, đúng ko hổ danh là ngôi trường đào tạo nhân tài cho đất nước mà.
Tuy là vào lớp rồi , nhưng bọn nó vẫn chưa hết chuyện, thế là chiến thư cứ bay vèo vèo từ bàn này sang bàn kia, và hậu quả là: khi nó đang loay hoay viết viết xóa xóa và định dùng nội công thâm hậu phi chiến thư qua bàn bên kia thì ….
- Ôi mẹ ơi !!!!!!!!!!!!!!!!!! tiếng nó thất thanh. Bên kia 3 con nhỏ mặt cắt ko còn hột máu.
- Mời em lên bảng, thưa tiểu thư Khay Vi.(trường quý tộc nên đại đa số là con nhà giàu, giáo viên gọi bọn nó là tiểu thư hết, tránh những cái nhầm tai hại) – tiếng bà cô oan oan- mang luôn cả tờ giấy kia lên. Nó ngước mắt lên nhìn cô
1s
2s
3s
Nó thất thểu cầm “bức thư tình”của nó thất thểu bước lên bảng.
- Đọc lên cho cả lớp nghe. Bà la sát tiếp tục lên tiếng
OH MY GODS!!!!!!!!!! Chúa ơi, hãy cứu rỗi linh hồn và thân xác con, Bồ Tát hiển linh người hãy giải thoát con khỏi nguy hiểm. Phật tổ ơi, hãy mang con khỏi biển khổ này đi. Nó vừa đi vừa lẩm bẩm như đọc thần chú.Nó đã bước lên tới bàn giáo viên, nhìn xuống lớp, hướng cái mặt nai tơ ngơ ngác , nhiều khả năng dậm nát cả rừng xà nu của nó xuống lớp, đảo mắt nhìn bà cô “thân yêu” , rồi 3 đứa bạn( đang cuối gầm mặt xuống bàn ) “ôi lạy chúa tôi, tụi mầy”, nó gào thét trong lòng. Nó đưa ánh mắt tội nghiệp cầu cứu , nhưng hỡi ôi, ko ai giúp nó, nó nhìn tới đâu thì ở đó ko quay mặt đi chỗ khác hoặc tệ hơn là nhìn nó cười khinh khỉnh với ý tứ ko thể nào khác được, đó là “đáng đời”, và tệ hơn là Quang Anh của nó đang đau khổ quay mặt đi chỗ khác,còn cái tên Thiên Vũ kia đang cười như cha chết sống lại, nó thầm nguyền rủa trong lòng,nó chợt nhớ ra điều gì đó quay phắt qua nhìn Khắc Thiên, nhưng ….. trời ơi, sét đánh trúng nó rồi , anh chàng cứ trơ ra trên mặt còn viết mấy chữ: tôi đang chờ xem kịch hay. Đang chết trong lòng thì tiếng bà cô lại vang lên : ko đọc à hay là để tôi đọc giùm cho nhé…..
Chuyến này khó thoát rồi, Nó bắt đầu cất tiếng đọc bức thư tình có 1 ko 2 kia, dại gì mà để bà chằng đó đọc chứ :
“- ồ hôm nay cô giảng hay quá…….
- Đọc đúng nội dung đi, ko thì tôi đọc cho đấy mà hình phạt còn nặng hơn đấy.Bà cô lên tiếng , đập tan âm mưu của nó khi mà nó còn chưa đọc hết câu.
Nó bây giờ như chết đứng trong tư thế của Từ Hải, cô là người hay ma vậy mới đó mà biết nó viết gì rồi sao, trời ơi………………… và rồi nội dung thật sự của “bức thư tình” kia cũng được công khai khi mà bà cô ko còn đủ kiên nhẫn nữa kêu 1 con nhỏ nào đó trong lớp lên đọc, mà xui thay là con nhỏ chứ ko phải thằng nhỏ, có con nhỏ nào trong lớp ưa nó đâu ( ngoại trừ mấy đứa bạn nó). Con nhỏ cầm tờ giấy.

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 5