watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Hương tình yêu
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang

h em... À không... Chị em... Hi hi.. Tại Đông như một người đàn ông... Nên trong đầu Khuê bị định hình rồi..... Lắng nghe lý giải của Khuê mà Hà không khỏi phì cười: - Hi hi... Hà là em nuôi của chị Thu Đông... Chị ấy mà nghe Khuê nói vậy, không biết là sẽ vui hay buồn nữa.... - Hiii... Khuê không cũng không biết... - ......................... - Nhưng mà... Sao lúc nãy... Hà nói là sẽ nghe lời chỉ? Nghe lời chuyện gì vậy? - Ờ... Uhm.... - ??? - Muốn biết thật sao? Khuê gật đầu... Mắt cô lơ đãng nhìn mái tóc buông xõa của Hà - Thì... Mình là em người ta mà... Người ta nói gì cũng nên nghe chứ!!! Hà vừa nói vừa chờ đợi một sự phản ứng nhỏ.. Như là một cái gật đầu đồng tình từ Khuê.... Khuê im lặng hồi lâu... - Nếu như.... Đông không muốn Hà làm bạn với Khuê nữa... thì... Hà cũng nghe lời hay sao..? Nghe giọng nói chứa sự lo lắng ấy, Hà thấy thương lắm... Vậy ra.. người ta cũng biết quý trọng tình cảm của mình.... - Những gì chị Đông nói đúng, thì Hà sẽ nghe lời... Nhưng trừ một việc, dù đúng hay sai... Hà cũng không làm theo được... Đó là... Không làm bạn với Khuê... - Thật chứ!! - Không biết nữa... Hà trả lời bâng quơ.. Cô vịnh hai tay vào lang can lạnh ngắt.. rồi đưa mắt ngắm nhìn khoảng không gian rộng lớn bên dưới... Đất Sài Gòn này, ngày cũng như đêm, người và xe cứ nhộn nhịp qua lại như đàn kiến tha mồi dưới ánh sáng đổ xuống từ các loại đèn đường.. - Hà ơi.... - Gì hở Khuê... Khi cô ngẩng lên thì bắt gặp Khuê đang nhìn mình nồng nàn.. Rồi Khuê nói nhanh - Mấy ngày qua không gặp... Khuê nhớ Hà lắm!! Hà chớp đôi mắt đen... Gương mặt cô hồng lên dưới ánh đèn màu đủ sắc quay vòng.... - Khuê... Uống rượu nên say rồi phải không - Cô hỏi thật nhỏ... Dường như sợ chính bản thân mình nghe được!! Khuê nói chậm trãi: - Không đâu... Hà nghe Khuê nói nè... Hình như... Khuê cảm giác mình nhớ Hà hơn cả một người bạn.... Hà buộc miệng: - Hình như thôi sao.... - Hình như... là chắc chắn vậy - Vậy cũng là hình như rồi.... - Hình như một trăm phần trăm là vậy... Hà cố cãi: - Cũng là... dự đoán thôi.... - Không mà... Là thật... Thật lòng đó... - Uhm.... - Uhm.... Hai người đang nhoẻn miệng cười với nhau thì tiếng chuông điện thoại làm cắt đứt giây phút riêng tư của họ... - Alo.... - - Ấy chết.... Em quên... Xin lỗi tại em có việc bận tí xíu.... - - Dạ không sao, xong rồi anh, em đến ngay.... - ............................. Hà hỏi: - Việc gì vậy Khuê? - Ở ngoài khu gửi xe có hai nhóm chuẩn bị ẩu đả... Khuê phải làm việc.... - Khuê phân bua... - Trời ơi... Khuê phải cẩn thận nha.... Hà lo lắm đó... - Ùa..... Khuê biết rồi... Đi nhé - Ùa... Nhìn bóng dáng Khuê bước nhanh xuống lầu... Hà mỉm cười e ấp... Cô nhìn những ngôi sao nhỏ lấp lánh trên bầu trời... Mà muốn ôm hôn tất cả... Tất cả mọi điều tuyệt diệu trên thế gian này.. Tối nay, trời đẹp làm sao!!!... - Tại sao tối nay, Khuê lại nói ra điều đó.. - Vì... Khuê muốn tình bạn của chúng ta chấm dứt... Để bắt đầu một tình cảm, mà cả hai điều mong đợi... Chương 19 - Khuê có biết rằng... Em sợ không? Sợ Khuê sẽ hối hận, sẽ không cần em nữa... Sợ đến một ngày, Khuê nói rằng mình... ngộ nhận.... - Đừng sợ... Bởi vì Khuê không bao giờ bỏ đi những gì mình quý giá.. Và. Em là điều quan trọng mà Khuê nhận ra... - Uhm, em sẽ không sợ.. Hãy để em được nắm tay Khuê mãi... Nó sẽ cho em niềm tin và sức mạnh... Để không còn sợ hãi điều gì nữa cả... - Đưa tay em cho Khuê nào!!... Không rời nhé!! **************** - Dạo này, sao em cứ tránh Như hoài vậy? Út hơi bất ngờ và biến sắc với câu hỏi và cái nhìn say đắm của Hải Như... Cô chao đảo, chưa thể nghĩ ra nguyên nhân nào hợp lý... - Suỵt... Nói nhỏ thôi... Ngoại Khuê đang nằm võng... - Út ra hiệu bằng ánh mắt van nài... Hải Như hiểu và cô tiến sát lại gần Út, nói thật nhỏ: - Chiều nay, ghé nhà Như và chúng ta nói chuyện.. Như sẽ chờ... - Em... Em không đến đâu... - Tại sao vậy? - ........................ Chờ hoài không nghe Út trả lời, Như bực tức lên: - Em sợ mình sẽ... Như trước phải ko? - Làm ơn... Nói nhỏ dùm em... - Vâng... Như xin lỗi... - ...................... - Chiều nay, Như sẽ chờ ở nhà.... Hi vọng em sẽ đến... Út Nhàn đứng nhìn theo bóng dáng xa khuất của Như mãi... Cho đến khi tiếng Khuê gọi: - Útttt.... - Hả? Khuê trố mắt: - Sao mà... thừ người ra vậy? - Ơ... Đâu có... - Thiệt là.. Không có gì chứ? Nãy giờ con "gọi giấc mơ về" hai, ba lần mới được đó... - Con nhỏ này... Mơ gì đâu mà mơ.... - Hi hi... Út ngó nghiêng ngó dọc, thấy bộ Khuê cháu mình lúc này có gì đó thay đổi... Từ lúc đi làm được một tháng gần đây.. Nó cười nhiều hơn, "nấu cháo điện thoại" thường xuyên hơn... Đặc biệt là mỗi lần "nấu cháo mô bai" xong là nó tự cười.. tủm tỉm.. Hong thôi là lo lắng, gọi điện, năn nỉ, ngọt ngào gì đó với đầu dây bên kia... Chợt một tia sáng lóe ngang đầu cô Út... Cháu gái mình đi làm rồi mà... Lớn rồi, chuyện iu đương có lẽ nào tránh khỏi... Hiện tượng iu đương đây mà!!! - Nè Khuê... - Dạ Út? - Dạo này Út thấy con đẹp ra nha... Biết diện nữa.. Ra đường nước hoa thơm lừng... - Ùa thì con phải ráng diện, để được dễ thương xinh đẹp như Út con chứ.. hi hi... Vờ như không để tâm đến lời nịnh đầm của Khuê... Con bé này, vậy chứ khéo miệng lắm.. Mà mùi nước hoa??? - Con con.... Dạo này bé Hà sao rồi? - Hả? Sao.. Tự nhiên Út hỏi vậy? - Khuê hỏi ngược lại, vẻ hơi ngạc nhiên và bồn chồn... Rồi cô hiểu ngay, chắc tại dạo này Hà ít ghé nhà hơn những lúc Khuê còn đi tập huấn nên Út mới hỏi thăm... Út buộc miệng nhằn: - Con nhỏ này hỏi lãng nhách... Khuê đành chép miệng: - À... Bé Thu Hà hôm trước hay đến nhà phải không? Dạo này mẹ cô bé về, nên hai mẹ con đi chơi với nhau.. Không có thời gian ghé nhà mình nữa? - Bộ hai mẹ con không ở chung ư? - Dạ, tại vì dì Trang, mẹ của Hà là doanh nhân, hay đi nước ngoài làm ăn lắm... - Ùa.................. - ........................ Khuê trông đợi Út sẽ hỏi thêm gì... Thật ra Khuê mong Út hay là Ngoại hỏi về Thu Hà lắm... Bởi vì mỗi lần hỏi xong, thế nào họ cũng buông lời khen ngợi Hà.. Không biết tự bao giờ, Khuê thích người nhà mình nói những lời tốt đẹp về bạn mình... Tình cảm của Khuê với Hà tiến triển tốt đẹp nhưng về phần mối quan hệ đồng nghiệp lẫn tình chị em của hai người và Đông thì càng ngày càng tệ hơn... Từ sau vụ ở Bar, Đông chưa hề có một câu gì để bắt chuyện, đặt mối quan hệ bình thường với Khuê, rõ ràng việc ai nấy làm.. Nhưng đôi lúc nhìn thái độ người ta không mấy gì ưa mình, Khuê nghĩ ngợi nhiều lắm... Cô nghi ngờ tình cảm chị em ấy... đã bị sai lệch từ phía Thu Đông Dĩ nhiên Khuê không tiện nói ra với bạn... Bởi vì những nghi ngại chỉ xuất phát từ lập luận của riêng cô... Không nên lời ra tiếng vào, ảnh hưởng đến tình nghĩa chị em mà họ có với nhau từ tấm bé... Bảo định kiến xấu với Khuê không bao giờ suy giảm cũng đúng... Vì từ khi cô vào làm... Thì hầu như tối nào em gái Thu Hà cũng viện cớ đến chơi... Và quấn quít bên người nó thích... Dù Minh Khuê vẫn làm tròn công việc của mình, nhưng nhìn thấy hai đứa líu lo nói cười cùng nhau... Đông thấy có một thứ gì cào xé lòng mình dữ lắm. Giống như là điều mình thương iu giữ gìn, giờ nhận ra, không sớm thì muộn, nó lại rơi vào tay kẻ vô danh tiểu tốt khác... Mà kẻ đó, chẳng hơn gì so với cô... Từ xuất thân cho đến đẳng cấp... Chỉ số trung thành và chỉ số tài năng của Đông chẳng kém cạnh Triệu Tử Long phò tá Lưu Bị trong truyện tàu chút xíu nào... Hình như từ nhỏ đến lớn, cô học gì cũng giỏi... Chỉ quan trọng là muốn hay không mà thôi!! Trí tuệ và bản lĩnh của Đông, không kém 1 nam nhi... Trong tim cô.. Người thân iu hiện hữu trên đời này chỉ còn lại hai: Một là mẹ Trang, hai là bé cưng... Mà hai từ "bé cưng" hình như lâu rồi, lâu lắm rồi chẳng được nhắc lại... Ngày xưa, cứ mỗi chiều về... Lại có một cô bé mặc chiếc đầm màu hồng phấn, đầu đeo một chiếc cài tóc be bé... Cô bé ấy, mỗi khi học bài xong, như một thói quen , cô sẽ chạy đến giàn hoa tigon rực rỡ và quyến rũ ngay cổng... Cô đợi một người, đợi mãi đến khi nào nghe tiếng xe quen thuộc và bóng dáng thân iu ấy trở về.... Những đóa hoa tigon thắm tươi màu đỏ...... Hằng sâu vết kỷ niệm... Về hai đứa trẻ Tung tăng trong sân vườn Chang hòa cùng tia nắng...... Nụ hoa nở trên bờ môi... Ngọt như viên kẹo đường!!..... - Anh Đông ơi.. Mai mốt lớn lên, anh sẽ vẫn ở cạnh em mãi chứ - Anh không phải là anh... - Ơ..... Uhm.. - Em đừng gọi như thế... Mẹ biết sẽ không thích.. Hiểu chưa bé cưng? - Vậy.. bé phải gọi như thế nào... Người ấy trầm tư như tránh cái nhìn của cô bé..... - Bé cưng phải gọi là... Chị Đông... Chị Đông nhé? - Cô bé nhìn "người không được gọi là anh" không chớp mắt, rồi bé nhỏe nụ cười ngọt như viên kẹo trước khi trả lời người ấy: - Dạ... Em biết rồi................ - ........................... - ............................ - Và... Khi lớn lên, em còn muốn ở bên một người ko bao giờ được gọi là anh không? - Em muốn!! Một câu trả lời nhanh gọn của trẻ con... Sao mà vẫn dễ thương và đặc biệt với Đông lạ kỳ... Khi cô bé được 15 tuổi, Đông đang du học... Cô còn nhớ giọng nói yếu ớt của bé gọi đến lúc gần cuối năm cô tốt nghiệp... - Chị Đông... Bé nhớ chị lắm!! - Chị cũng nhớ bé cưng lắm... Bé phải ráng khỏi bệnh, chị Đông mới về được... - Bé đau lắm... - Uhm... Bé cố lên.. Mạnh mẽ lên - (không có tiếng nói, chỉ có tiếng thúc thích khóc....) - Nếu bé không chịu hết bệnh.. Chị Đông sẽ không bao giờ về nữa... - Đừng mà... Em sẽ hết.... Em sẽ hết nhanh thôi mà... Nước mắt của Đông vỡ òa... Cô cố gắng gượng nói: - Uhm... Ngoan lắm.... Còn muốn nói gì với... Chị Đông nữa không? - Chị Đông... Em thương chị lắm!! - Uhm.... - Mình sẽ mãi là... chị em tình thâm... Chị nhé!! - Uhm.... Tất rồi.. Bé khờ à!! Đông cúp máy, và tim cô như bị lạnh đến độ giá buốt và nhói đau, từ nay... Trên con đường đời đơn độc của riêng cô sẽ không có bé cưng đi cùng nữa... Có thể, bé chỉ là người đứng bên lề đường, cỗ vũ cho cô.. Chỉ vậy thôi!! Mà chỉ vậy thôi... Cũng tốt thôi... - Mưa gì mà mưa lớn quá dzậy trời... - Hà bực dọc vừa nhìn đồng hồ, vừa co ro người nấp vào hàng hiên của một căn nhà đóng cửa im lìm với mái che ngắn ngủn... Thoáng thấy bóng dáng Khuê với chiếc xe wave xanh ngọc trờ tới... Hà đã xụ mặt... Dù Khuê chỉ mặc mỗi cái ái mưa mỏng tanh... loại dùng một lần.... - Ghét quá... Để người ta đợi đến giờ này... - Hồi nãy đi đường, nước ngập tới đầu gối, nên bị kẹt xe.. - Khuê ngập ngừng vuốt mặt cho khô và giải thích.... - Thôi... Đừng nói nữa.... - Đừng có vậy mà... - Biết là đường đó hay kẹt xe, thì đi sớm... ai lại để bạn gái mình đợi... Người ta ngồi đây, mưa tầm tã luôn... Khuê nghe Hà nói vậy mới chợt nhìn xung quanh... Hai người hẹn nhau ở góc ngã tư.... Khuê nhớ nơi này có một sạp sách cũ khá lớn, vậy mà hôm nay dọn đi đâu mất rồi... Chợt nghĩ mình khờ, sao không gọi người ta đến quán cafe nào đó hơn là phải đứng trú mưa, lỡ có chuyện gì thì sao... Khuê đang thầm trách bản thân, thì Hà cũng buộc miệng thốt lên.... - Phải chi hẹn người ta ở quán nào cũng có chỗ trú mưa rồi.... - Trời ơi, sao nói như đi guốc trong bụng mình vậy? - Nè, đừng có chọc nha... Đang bực lắm đó... - Thôi mà, ý Khuê là sao mình dở quá.. - Mình nào? - Ờ.. thì là.. Khuê... Tại Khuê hết trơn... - ................................... - Bớt giận tí nào chưa... tiểu thư tiểu Hà... hi hi Nhìn bộ dạng ướt chèm nhẹp vì mưa của Khuê.. Rồi bộ mặt ỉu xìu như biết lỗi ấy, cơn giận trong lòng Hà tiêu tan hết trơn, còn thấy tội nghiệp người ta nữa... Chương 20 Thế nhưng mà, cô đâu dễ dàng bỏ qua cho con người "cà chớn nì".. Bữa nay là ngày bình thường thì Hà đâu có trách... Hôm nay.. Sinh nhật người ta, mà cũng không lo chuẩn bị gì hết, đâu có thương yêu người ta nhiều để mà hết lòng hết dạ đâu.... - Chưa đâu... Đừng hòng!! - Hà phụng phịu đôi má... - Hà ơi.... - Huh...? - Chỉ cho Khuê, cách nào... làm người yêu mình... vui trở lại không? - Có chứ!!.. Đứng dầm mưa một giờ đi... - Trời đất!! Có cần ác độc vậy không? - Ờ, kêu người ta trả lời... rồi còn nói... Người đâu mà... khó ưa dễ ghét thật đó.... - ........................... - Hà ghét Khuê thật đó............ Khuê hong nói gì, lẳng lặng xuống xe... bước ra... - Nè... Khuê làm gì vậy... Hà đùa thôi mà... - Không... Có lỗi phải bị phạt chứ... Hà nắm tay Khuê thật chặt.. Hong buông ra - Người ta nói vậy thôi... Chứ Khuê bệnh rồi... Em càng không vui... biết không? - Biết rồi.... Mà.. Vui lại chưa? - Hơi hơi hà... - Hà vẫn cố nhõng nhẽo, làm Khuê phải điên đầu nhiều phen với cô.... Thật đúng là tiểu thư, khó chìu và dễ giận!!! Chưa đầy một tháng, mà Khuê nhiều lần hoảng hốt, cuốn quít vì những lần tiểu thư giận... Mà cũng may, thông thường người làm hòa cũng là... tiểu thư đây!! Dần dần, Khuê cũng tích lũy được một số kinh nghiệm có thể gọi là "mẹo vặt khi yêu" để đem ra ứng xử với bé Hà thân yêu của mình.... - Khuê cũng buồn nữa... - Xí, bắt chước kìa... - Phải chi giờ này, mình có vé đi xem phim "chú chuột đầu bếp" hen... - ....................... - Khuê nhớ là Hà thích phim này từ khi xem trailer trên web... Nhưng mà.... - Mua không kịp vé phải không? - Ùa... - Mà thôi... Mình mướn DVD xem lại cũng được... - Sao lại phải mướn DVD... Lên xe đi... Khuê chở đi xem liền.. hi hi hi - Ủa... Khuê lém lỉnh, moi trong túi ra chiếc vé đôi... Cô giấu kỹ trong người, nên nước mưa không thấm vào được.. hai chiếc vé còn khô ráo... - Ủa gì nữa... Hết mưa rồi, lên xe đi rồi mình đến rạp... Chỉ còn 15 phút nữa thôi... Đọc kỹ hai tờ vé, Hà reo lên: - Sao mà Khuê tìm được vé hay vậy... Mà còn, được ngồi vị trí giữa đầu nữa.. Giỏi quá ta!! - Khuê mà... - Hihi.... Cô mỉm cười thoáng chút e thẹn... Nỗi giận hờn bị lùa vào quên lãng ngay tức khắc... Trong lòng cô ngập tràn niềm vui Ngoan ngoãn như đứa trẻ, Cô ngồi lên yên xe đã được Khuê cẩn thận dùng khăn lau khô nước mưa... Ôm chặt lấy eo người yêu, đôi má kề sát vào vai, Cô như nhắm nghiền đôi mắt đen lại... tận hưởng một cảm giác ấm áp trog lòng, giữa cơn gió lạnh thổi lùa qua góc phố... - Khuê nè... - Sao? - Cưng mua vé lúc nào vậy? - Cũng may mắn thôi, Khuê năn nỉ một người bạn nhường lại... - Vậy huh? - Ùa, ảnh không có lấy tiền, nhưng nhờ Khuê thế ca trực, để ảnh đi công chuyện... Vì thế, đúng 4h mới được ra... - Trời.... Sao.... Khuê không giải thích cho em biết? - Thôi... Vì có người giận... Nhìn dễ thương... Nên không thèm nói... - Thiệt không đó... Bộ thích em chọc em giận lắm sao? Mà mai mốt, sẽ chán cho mà xem... Khuê mỉm cười: - Hà tự tin của Khuê đâu mất rồi?? Hà không vội trả lời, cô vòng tay xiết chặt lấy người Khuê... Như thể cô đang lo lắng sợ mất mát... - Nó đã ngủ yên... Từ khi em yêu Khuê... Nhìn Hà đáng yêu quá, Khuê đưa bàn tay trái vòng ra đằng sau, nắm chặt lấy đôi tay nhỏ bé mong manh ấy, đặt lên đùi mình..... Khi yêu, người ta điên lắm... Vì thế giới trở nên khác biệt so với trước kia mất rồi... Khi yêu, người ta ngu ngơ lắm... Nên đặt niềm tin mãnh liệt vào những điều bình thường nhất.. Người ta nở nụ cười bất cứ nơi đâu, người ta âu sầu vì chuyện chẳng ra gì.... Khi yêu, người ta lo sợ.... Sợ những điều không có thật dù nó luôn ở trước mắt, sợ những hẹn hò và hạnh phúc sẽ không bao giờ lặp lại... Yêu là căn bệnh mộng du nhẹ nhàng.... Và chỉ có hai người mắc bệnh trong trạng thái hân hoan... Khi yêu, con số hai là con số đẹp nhất và... bình yên nhất... Phim vui lắm... Rạp đông nghẹt nên không khí càng sôi động.. Vậy mà Khuê nằm ngủ khì... Hà chợt nhớ là Tối hôm qua, Khuê vẫn phải làm việc.. Và trưa nay có được ngủ bù tí nào đâu!!... Hà kéo tay ghế, hạ thấp xuống hơn.. để Khuê tựa lưng thoải mái... Cô dùng tay xoa xoa tay Khuê cho ấm hẳn lên... Trời trở lạnh mà rạp vẫn bật máy lạnh khá thấp nhiệt độ... Anh chàng lúc ở quầy soát vé cười với hai người... Giờ đây, anh ta ngồi kề bên, trố mắt nhìn... Có lẽ vì ngạc nhiên trước sự chăm sóc c

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 42