watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Trong Cơn Mưa
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang

h đây đã gần bảy năm [br]tôi lắc đầu [br]tớ chưa nghĩ đến chuyện này tớ chán lắm và chẳng điều gì có thể hấp dẫn tớ [br]cậu có tâm sự buồn à dạo này tớ thấy cậu khác lắm [br]tôi im lặng cầm ấm trà rót vào hai chiếc cốc [br]cậu sẽ ở đây với tớ khi nào bố mẹ tớ về chứ ở một mình buồn lắm [br]tôi suy nghĩ một lúc rồi quyết định [br]sáng mai tớ sẽ về nhà [br]sao thế cậu bảo sẽ ở với tớ vài hôm mà lạ chỗ cậu ngủ không được à ngôi nhà không có bánh xe mà cậu sợ người ta đẩy đi mất [br]tôi lắc đầu [br]cám ơn cậu tuy nhiên tớ phải về có nhiều chuyện tớ cần giải quyết [br]tùy cậu muốn thế tớ cũng không thể ép nhưng tớ sẽ rất buồn khi không có cậu bên cạnh [br]sực nhớ một chuyện tôi nói [br]bạn trai của cậu như thế nào rồi lâu rồi tớ không gặp anh ta [br]Như Hảo ngơ ngác [br]bạn trai nào nhỉ tớ chẳng hiểu gì cả [br]anh chàng đeo kính cận thỉnh thoảng đón cậu trước cổng trường đấy anh ta là sinh viên trường nào vậy [br]Như Hảo phì cười [br]à cậu ta không phải bạn trai mà là bạn học chung trường cấp ba Nguyễn Thượng Hiền hắn là sinh viên bách khoa lớp kỹ sư tài năng đấy sang năm hắn sẽ sang Pháp du học [br]tôi vẫn bán tín bán nghi [br]cậu nói thật đấy chứ tớ thấy hai người nắm tay nhau rất tình tứ cứ như là cậu với mợ vậy [br]Như Hảo gật đầu [br]rất nhiều người cũng nghĩ như cậu bọn tớ quen cư xử thân mật với nhau như vậy bạn tớ đã có người yêu rồi một cô sinh viên năm thứ nhất trường đại học Kinh tế tớ đã từng tiếp xúc với cô ấy một người phụ nữ thông minh và rất đáng yêu tớ không có chỗ đứng trong tim anh chàng kỹ sư tài năng ấy đâu [br]tôi nói [br]mẫu đàn ông nào sẽ là chọn lựa của cậu [br]Như Hảo nhìn tôi hồi lâu rồi cười ré lên [br]sao bỗng dưng cậu lại hỏi tớ câu này không phải cậu định giới thiệu tớ với một người đàn ông nào đấy chứ [br]cậu hãy trả lời câu hỏi của tớ [br]Như Hảo suy nghĩ một lúc rồi nói [br]tớ chẳng đặt ra tiêu chuẩn nào bởi tình yêu chẳng có quy tắc và chuẩn mực nào cả tớ sẽ chọn người đàn ông nào mà tớ yêu đơn giản chỉ có vậy chị Lành mang chiếc áo đi thẳng vào bếp gương mặt buồn xo [br] [br]cô Trúc Ly nhìn xem cổ áo đã sạch chưa [br] [br]tôi cầm chiếc áo nhìn một lúc [br]sạch rồi [br] [br]chị Lành thở dài [br]tôi đã vò rất kỹ không hiểu sao bà chủ bảo còn bẩn tôi chẳng biết phải làm thế nào nữa [br] [br]chắc mẹ tôi đang bực mình vì chuyện gì đó thôi chị đem ngâm thuốc tẩy rồi xả bằng nước sạch chắc mẹ tôi chẳng còn lý do gì để phàn nàn nữa cháo nhừ rồi chị nêm nếm vừa ăn rồi mang cháo lên phòng cho anh Trực nhé từ chiều qua đến giờ anh ấy chưa có thứ gì vào bụng [br] [br]chị Lành ném chiếc áo vào chậu rồi quay sang đánh vật với nồi cháo [br] [br]khi nào anh ấy ăn xong bát cháo chị nhớ bảo anh Trực uống thuốc nhé tôi đã chuẩn bị sẵn thuốc [br] [br]vâng ạ cô Trúc Ly thật chu đáo và luôn tốt với mọi người [br] [br]chị Ngân đâu rồi nhỉ từ sáng đến giờ tôi không thấy mặt chị ấy [br] [br]chị Lành múc cháo ra bát [br] [br]cô Ngân rời nhà từ sáng sớm cô ấy ăn mặc rất diện và mang theo chiếc túi to và một chai nước suối có lẽ cô Ngân đi chơi xa ấy là tôi đoán như vậy chứ không dám hỏi dạo này cô Ngân ít khi có mặt ở nhà cô Trúc Ly nhỉ tôi có cảm giác cô ấy lẩn tránh mọi người [br] [br]tôi im lặng thở dài [br] [br]chị Lành rắc một ít tiêu vào bát cháo [br] [br]tôi lên phòng đây có việc gì chị gọi tôi nhé đường dây cứ chập chờn cả buổi không sao truy cập internet được [br] [br]tôi bước đi chị Lành gọi giật lại [br]cô Trúc Ly [br] [br]có chuyện gì thế [br] [br]chị Lành lúng túng [br]cậu Cường.. [br] [br]anh Cường thế nào [br]à không chẳng có gì tôi mang cháo cho cậu Trực đây [br] [br]tôi bước lên cầu thang vừa lúc bố từ trên bước xuống [br]bố định đi đâu à [br] [br]bố gật đầu [br]ừ bố ra ngoài có chút việc [br] [br]chốc nữa bố có về ăn cơm không con đã chuẩn bị sẵn vài món bố thích [br] [br]chắc bố không về kịp khi khác con nhé bố đi đây [br] [br]bố đưa tay vỗ nhẹ lên vai tôi tôi bước vào phòng riêng của mình và ngồi vào bàn vi tính tất cả phụ nữ đều là những con điếm mẹ là con điếm cho bố con và con sẽ là con điếm cho chồng con sau này con hiểu không và bọn đàn ông là lũ chơi bời trác táng một thoáng hoàng hôn mùi tử thi tôi khởi động word vừa gõ vài chữ thì chị Lành hơ hải chạy vào [br]cô Trúc Ly cậu Trực không chịu ăn còn hất đổ bát cháo tôi không thể nào bảo được cậu ấy [br] [br]tôi đứng dậy bước theo chị Lành căn phòng bừa bộn cháo tung tóe khắp nơi trên tường và nền nhà [br] [br]sao anh không ăn cháo chị Lành phải vất vả như thế nào để nấu bát cháo cho anh [br] [br]anh Trực nói thều thào [br]anh chẳng muốn ăn [br] [br]phải ăn để chóng khỏi bệnh chứ anh định hành xác đến bao giờ nữa nghe lời em ăn bát cháo rồi uống thuốc nhé [br] [br]chị Lành cắm cúi lau dọn [br] [br]anh chán quá em à anh đang tuyệt vọng [br] [br]chuyện gì đã xảy ra với anh anh có thể thố lộ với em được không [br] [br]anh Trực im lặng [br] [br]anh không muốn nói thì thôi em không ép nhưng anh phải ăn bát cháo [br] [br]đoạn tôi day mặt về phía chị Lành [br]chị mang bát cháo khác đến đây tôi sẽ cho anh ấy ăn [br] [br]chị Lành khẽ gật đầu rồi gói những mảnh vỡ cho vào tờ báo cũ và mang ra ngoài không khí trong phòng nóng bức tôi định bật máy lạnh nhưng sức nhớ anh Trực bị cảm nên thôi [br] [br]trông anh đã khỏe hơn rồi đấy vài hôm nữa anh có thể tiếp tục uống rượu được rồi [br] [br]em đừng trách anh không có rượu chắc anh sẽ chết mất anh sợ những lúc tỉnh táo phải đối mặt với thực tại anh muốn quên tất cả [br] [br]phải chấp nhận nó anh ạ trầm mình vào cốc rượu chẳng giúp được gì cả thậm chí nó khiến ta trở nên bệ rạc [br] [br]anh Trực ôm đầu rên rỉ [br] [br]anh Trực của em đâu phải như thế này phải đứng lên và làm lại từ đầu anh ạ [br] [br]anh sẽ bắt đầu như thế nào trong khi bản thân chẳng làm nên tích sự gì anh lại phải đối mặt với một quá khứ vô cùng nặng nề [br] [br]tôi nói [br]hãy rủ bỏ quá khứ đi anh tại sao cứ cứ mãi ám ảnh bởi chuyện đã qua tốt hơn anh hãy nhìn về phía trước [br] [br]anh Trực cười đau khổ [br]anh muốn quên nhưng mọi người có chịu tha thứ cho anh đâu đã bao nhiêu năm anh phải sống trong lòng thù hận và sự khinh bỉ của mọi người có lối thoát nào cho anh em chỉ cho anh với [br] [br]tôi im lặng thở dài nước mắt ứa ra [br]em tin rồi sẽ đến lúc mọi người sẽ quên đi chuyện cũ và tha thứ cho anh điều quan trọng là anh không thể tiếp tục tình trạng như thế này muốn được mọi người cảm thông chia sẻ bản thân anh phải thay đổi [br] [br]anh Trực thở dài [br]sẽ không có chuyện đó đâu em ạ bố mẹ và em Cường luôn đối xử với anh bằng lòng thù hận không có cơ hội nào cho anh cả [br] [br]chị Lành bưng cháo vào đặt lên bàn rồi nhẹ nhàng bước ra ngoài [br]tôi cầm thìa này chàng thanh niên đi với cậu ở nhà sách là anh trai của cậu phải không tôi gật đầu ừ anh trai tớ đấy đẹp trai nhỉ anh ấy tên gì vậy Trực Lê Thế Trực cái tên nghe rất đàn ông tớ thích đôi mắt của anh ấy đôi mắt đẹp và buồn khủng khiếp thích hợp cho những bộ phim bi kịch tôi nói cuộc đời anh ấy cũng là bi kịch Như Hảo thốt lên thế à tội nghiệp nhỉ anh ấy đã có bạn gái chưa đảo vài cái nhỉ rồi múc một thìa cháo đưa lên miệng anh [br] [br]hãy để anh tự ăn một mình [br] [br]em sẽ đút cho anh [br] [br]không anh muốn tự ăn anh chưa đến nỗi trở thành thứ phế thải [br] [br]anh giằng lấy chiếc thìa và múc cháo cho vào mồm [br] [br]vừa miệng không anh [br] [br]sao em tốt với anh vậy trong nhà này chỉ mỗi mình em là tốt với anh thôi tại sao em không căm ghét anh như mọi người [br] [br]tôi nói [br]bởi vì anh là anh của em đã là anh em thì phải thương yêu nhau chứ [br] [br]anh Trực đặt bát cháo xuống bàn [br]em nhân từ và thánh thiện quá nếu tất cả nhân loại đều như em thì thế gian này đã không có lòng thù hận [br] [br]tôi nhìn vào bát cháo [br]còn vài thìa anh vét nốt rồi uống thuốc anh phải hứa với em là sẽ giảm bớt rượu nhé [br] [br]tôi bước đến mở ngăn kéo lấy vỉ thuốc trong lúc sục sạo tôi phát hiện tôi phát hiện một toa thuốc bèn đưa lên xem nhìn tên thuốc tôi có cảm giác một luồng điện cực mạnh đi qua người tôi [br]tại sao lại có toa thuốc này anh Trực [br] [br]anh Trực biến sắc nói lắp bắp [br]cái đó không phải của anh của ai đó vất vào ngăn kéo [br] [br]tôi bước ra đóng cửa lại [br]của anh trên toa thuốc có ghi tên anh đây này [br] [br]anh Trực im lặng [br] [br]tôi nói [br]tại sao anh lại dùng đến những loại thuốc này [br] [br]anh Trực ấp úng [br]anh không biết anh bị bệnh đi khám và bác sỹ kê toa thế thôi [br] [br]tôi giận dữ [br]anh bị bệnh gì [br] [br]anh anh [br] [br]tôi bật khóc [br]đây là thuốc trị giang mai anh đã quan hệ với gái mãi dâm trời ơi tại sao lại ra nông nỗi này anh trở thành một kẻ điếm đàng mạt hạng từ bao giờ vậy [br] [br]anh Trực ngồi rũ người như tàu lá héo [br]anh cô đơn và tuyệt vọng chỉ có rượu và gái điếm mới giúp anh thoát khỏi nỗi ám ảnh triền miên anh anh [br] [br]em không còn lời nào để nói với anh nữa anh không xứng đáng với những tình cảm em đã dành cho anh anh hèn lắm [br] [br]tôi chạy nhanh về phòng mình và úp mặt vào gối khóc nức nở lát sau có tiếng gõ cửa tiếp theo là giọng van xin khẩn thiết của anh Trực [br]Trúc Ly hãy mở của anh muốn nói chuyện với em [br] [br]tôi vẫn khóc và tiếng anh từ ngoài vẫn vang lên đều đều chưa anh ấy còn đợi cậu đấy tôi vừa nói vừa cười Như Hảo thốt lên vậy à tớ sẵn sàng làm chị dâu của cậu đấy cậu thấy như thế nào nhất trí thôi tôi im lặng và thở dài đùa một chút cho vui chứ anh ấy không xứng với cậu Như Hảo nói thế nào là xứng với không xứng chẳng phải tớ vừa nói với cậu tình yêu không có quy tắc và chuẩn mực nào cả là gì anh không xứng đáng làm anh của em không xứng đáng được em quan tâm chăm sóc như thế anh là một kẻ hèn một tên bất tài nhu nhược anh của tớ học hành chẳng đâu ra đâu em hãy phỉ nhổ và nguyền rủa anh chuyện đó không quan trọng nhưng xin em đừng bỏ rơi anh lúc này đây hơn bao giờ hết tình yêu sẽ giúp ta vượt qua những rào cản đó anh cần có em bên cạnh cậu sẽ thất vọng đừng bỏ rơi anh Trúc Ly đấy chỉ là suy nghĩ của cậu cậu có sẵn sàng làm cầu nối cho tớ với anh cậu không anh sẽ chết mất cậu đã suy nghĩ kỹ chưa cậu sẽ không hối hận đấy chứ không bao giờ cả đời tớ chưa từng ân hận một khi đã quyết định điều gì sao em im lặng mãi thế mở cửa ra Trúc Ly không biết anh cậu có thích tớ không nhỉ tớ không được trắng trẻo và xinh xắn như cậu em đang khóc phải không không cậu rất thông minh và đáng yêu thật hạnh phúc cho người đàn ông nào có được tình yêu của cậu anh van em đừng khóc nữa cậu cứ nói thế chẳng đi đến đâu cả điều quan trọng là cậu có sẵn lòng giúp tớ không hãy tha thứ cho anh nhất trí tớ chỉ giới thiệu hai người làm quen với nhau phần còn lại cả hai tự giải quyết lấy nhé anh phải làm gì để em nín khóc được rồi tớ sẽ tự giải quyết chuyện của mình cám ơn cậu nhé nhưng trước tiên tớ muốn biết về anh cậu anh ấy là người như thế nào tại sao cậu luôn miệng bảo anh ấy là một người bất hạnh chuyện gì đã xảy ra với anh ấy tôi vẫn khóc anh đứng bên ngoài rỉ rền gần nửa giờ mới quay trở về phòng riêng của mình nước mắt đã giúp tôi nhẹ nhõm phần nào đêm dài quá cậu kể chuyện anh cậu cho tớ nghe đi tớ pha thêm ấm trà nhé tôi ngước mặt xem đồng hồ bây giờ đã gần giữa trưa [br]Em không ngờ tuổi thơ của anh vất vả như thế, cô gái nhìn chàng trai bằng ánh mắt thương cảm. [br]Chàng trai đưa hai tay vuốt mái tóc bồng trông rất nghệ sỹ ngược ra phía sau: [br]Chính vì nghèo khổ như thế nên ba má quyết tâm cho anh học đến nơi đến chốn. Anh là người duy nhất may mắn được học lên đến đại học những người còn lại chỉ học hết cấp một là phải nghỉ giữa chừng sự thành công của anh hôm nay gắn liền với sự hy sinh của mọi thành viên trong nhà. [br]Im lặng một lúc chàng trai nói: [br]Năm tới anh quyết tâm thi vào cao học em có ủng hộ anh không? [br]Cô gái gật đầu: [br]Tất nhiên rồi. Em sẽ hậu phương vững chắc của anh, được chưa. [br]Như vậy chuyện của chúng mình tạm thời dời lại, em không phản đối chứ, chàng trai nói. [br]Em đã chờ anh suốt mấy năm đại học thêm hai năm nữa có đáng gì, cô gái nói, em chỉ sợ lúc ấy anh sẽ bỏ rơi em mà theo đuổi cô gái khác. [br]Chàng trai bật cười: [br]Em nghĩ anh là người bạc bẽo như thế à? [br]hôm ấy mẹ dậy thật sớm sau khi chuẩn bị xong buổi sáng mẹ đánh thức mọi người dậy bao giờ tôi là người thức dậy sau cùng mẹ múc cho mỗi người một bát mỳ hoành thánh và nói [br]hôm nay chúng ta sẽ dọn nhà các con ăn xong rồi thu dọn các thứ để chuyển sang nhà mới [br] [br]bố xen vào [br]sẽ là một ngày bận rộn đấy các con ăn no vào kẻo chốc nữa lại đói nhớ đừng bỏ sót thứ gì kẻo không có mà dùng còn thứ nào bố mẹ bảo vứt thì các con cũng đừng nên tiếc bởi ở nhà mới đã có sẵn [br] [br]chúng tôi vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ bố cắt đặt công việc từng người nhưng chẳng đả động đến tôi [br] [br]còn con thì sao hở bố con muốn tham gia với mọi người [br] [br]mẹ nói [br]con còn bé nên Nói như thế em không sợ anh giận à? được ưu tiên không phải làm gì cả Cô gái im lặng thò tay ra ngoài hứng những giọt mưa rơi, lòng người khó lường trước lắm, anh ạ. [br]tôi nung nẩy cái mặt tỏ vẻ không hài lòng [br] [br]chị Ngân rắc ít tiêu vào bát của mình [br]được rồi em sẽ lĩnh nhiệm vụ trông coi đồ đạc được chưa [br] [br]tôi thất vọng ra mặt [br]chỉ có vậy thôi à Nhưng anh không phải là loại người như thế, chàng trai gay gắt, chẳng lẽ em không tin anh. Chẳng lẽ mấy năm yêu nhau anh không tạo được niềm tin nơi em? [br] [br]anh Trực nói [br]trông coi đồ đạc không phải chuyện đùa đâu nhé anh không biết em có kham nổi hay không [br] [br]em sẽ làm được anh đừng khinh thường em Cô gái phì cười, em nói đùa chút thôi chưa gì đã nỗi giận thế kia. Những lúc nỗi giận trông anh buồn cười lắm. Cô gái cầm ấm trà rót vào cốc chàng trai, uống cốc nước đá cho hạ hỏa. Chàng trai bật cười sang sảng. Họ lại trao nhau những cái nhìn tình tứ. [br]ăn xong bố lấy thuốc lá ra hút mẹ thu dọn các thứ mang đi rửa những người còn lại ai làm việc nấy tôi ngồi xổm bên cạnh đống đồ chất giữa nhà bố xem giờ còn mười phút nữa đến tám giờ Sau khi tốt nghiệp đại học em định xin việc ở đâu? Cơ quan nhà nước hay doanh nghiệp tư nhân, chàng trai nói. chị Ngân cho sách vở vào các bao nhựa lấy dây buộc lại cẩn thận rồi chị dùng bút lông ghi tên từng người lên phía ngoài mẹ thu tất cả quần áo cho vào chiếc rương lớn anh Trực tháo các khung ảnh cho vào hộp các tông Thật tình em chưa nghĩ đến chuyện này. Hãy còn sớm mà, anh. bố bảo mẹ pha sẵn cà phê [br] [br]đúng tám giờ sáng một chiếc xe tải mui trần đỗ xịt trước cửa nhà mười người đàn ông lực lưỡng từ trên xe nhảy xuống tôi hơi ngạc nhiên vì thái độ kính cẩn có phần thái quá của họ với bố mẹ pha cà phê đá mời khách Còn vài tháng nữa là tốt nghiệp rồi, cà phê thuốc lá xong mọi người nhanh chóng bắt tay vào việc chuyến xe đầu tiên chở mấy cái tủ và giường lúc xe nổ máy chuẩn bị lăn bánh bố đẩy tôi lên cabin em cũng nên tính sẵn là vừa kẻo nước đến chân không kịp nhảy. bên cạnh bác tài [br]con theo chú lái xe về nhà mới nhé [br] [br]tôi giãy nãy [br]con muốn ở lại đây thôi [br] [br]con ở lại chỉ làm vướng chân mọi người thôi [br] [br]bố đưa tay xoa đầu tôi [br]con là người đầu tiên được nhìn thấy nhà mới đấy sướng nhé [br] [br]chiếc xe lao đi gặp đoạn đường xóc người tôi bị bắn lên trên chạm vào nóc cabin bác tài có bộ râu quai nón nheo mắt nhìn tôi [br]em là con gái út của sếp Khôi à [br] [br]tôi gật đầu bác tài im lặng nhấn mạnh ga chiếc xe lao như tên bắn Anh gợi ý thử xem em

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 43