Hắn nên khinh thường nàng, nhưng hắn lạ thay không thể tỏ ra thờ ơ với nàng, nhìn nàng ngây thơ ngủ, hắn thực muốn hôn nàng.
Thiệu Chi Ung lấy tay vuốt má nàng, con ngươi đen tràn ngập cảm xúc phức tạp, đột nhiên nhìn thân hình xinh đẹp của nàng, hắn rốt cục không thể kiềm chế dục vọng của bản thân, cúi đầu hôn lên ngực nàng.
“Ngô, Chi Ung…….”
Nàng bị hôn đau, đột nhiên tỉnh giấc, mở mắt khó hiểu nhìn hắn, vì sao tự nhiên trở nên thô bạo với nàng, bình thường hắn không phải rất ôn nhu sao?
“Đừng cự tuyệt, cho anh……..”. Hằn khàn khàn gầm nhẹ, như con thú bị thương.
Nàng không biết hắn bị làm sao, nhưng nếu như vậy có thể an ủi hắn, nàng nguyện ý, thân mình trở nên mềm mại, thuận theo hắn, tiếp nhận hắn, để cho hắn muồn làm gì mình thì làm.
Đó là nàng chưa từng xem qua hắn, hoàn toàn không khống chế được cảm xúc, con ngươi đen tràn đầy dục vọng, hắn khẩn cấp tiến vào nàng.
(Fuongnguy3n: hix hix, ta chảy máu cam rồi… AnnTh: Em ơi, em mới bị chảy máu cam chứ sis bị chảy từ mấy chap trước rùi. )
Trước nay chưa có cuồng loạn, cơ hồ bức điên hai người rồi, lý trí hoàn toàn mơ hồ, cảm giác dục vọng đang dâng lên cao. Ngưng tụ lại, thân thể nàng dâng lên từng đợt sóng, trong nháy mắt trào dâng, bùng nổ, nàng toàn thân xụi lơ, chỉ có thể yêu kiều đầu hàng.
Không đủ, như vậy dường như chưa đủ, đêm nay, hắn phá phách thân thể nàng, muồn nàng cho hắn, muốn nàng làm hắn khuây khỏa, cho hắn dây dưa, cho hắn hết thảy……
(FN: Chết chết, hai anh chị này đáng yêu ghê… AT: mai mốt có chồng đi rùi biết em ui. hahaha)
Rốt cục, nàng kiệt sức mà ngủ thiếp đi, mà hắn lại mở to hai mắt, chờ đợi hừng đông, hắn nhìn nàng, nàng nhất định mệt muốn chết rồi, nhớ tới chính mình cả đêm phá phách nàng, hắn mi tâm gắt gao, lòng nhói đau…
“Thật xin lỗi”. Hắn hôn nhẹ lên lưng nàng, giọng nỉ non áy náy.
“Chi Ung…..” Cho dù là trong lúc ngủ mơ, nàng vẫn nhớ kĩ hắn.
Cô nàng ngốc này, miệng thì toàn nói dối nhưng lại đối tốt với hắn, hắn rốt cuộc nên làm sao với nàng bây giờ? Đuổi nàng đi sao? Bỏ, li dị nàng ư?
Hắn để tay lên ngực tự hỏi, nếu thực sự mất đi nàng, hắn cũng không đau buồn sao, hắn có thể thờ ơ với nàng sao?
Buông tha cho nàng, hắn còn có thể là Thiệu Chi Ung sao? Còn có thể một lần nữa động tâm sao? Thiệu Chi Ung thống khổ lắc đầu—không được, hắn không có biện pháp, bởi vì tâm hắn đã có nàng, nếu không đã bỏ nàng.
Hắn duy nghĩ, hắn muốn nàng, đời này kiếp này cho dù có thế nào, hắn Thiệu Chi Ung muốn kêu nàng Bạc Khả Di là vợ của hắn.
Sầu não với hắn căn bản là lãng phí thời gian, trước nắt trọng yếu là hắn sẽ xử lý, nếu hắn muốn giữ nàng ở bên mình hắn nhất định phải làm cho lời nói dối biến thành sự thật, đem cô vợ giả biến thành vợ hợp pháp.
Hắn không cần nàng trở thành thế thân của ai, hắn muốn nàng trở về là chính mình, là Bạc Khả Di.
Mà việc cấp bách hiện tại là tìm được chị của nàng—Bạc Khả Vân.
Chương 9.2
Hắn theo tin điều tra được, sắp xếp lại công việc rồi lái xe tới ngoại ô vùng núi.Ven dường có rất nhiều nhà dân, nhà hàng, nhưng hắn hiện tại không có tâm ngắm cảnh đẹp, toàn tâm toàn ý muốn nhanh chóng tìm được Bạc Khả Vân, rốt cuộc hắn cũng tìm được ngôi biệt thự mà nàng đang ở.
Thiệu Chi Ung mở của xuống xe, trước mắt là một biệt thự hết sức đơn giản với hoa viên nhỏ. Đột nhiên hắn cảm thấy bên chân có một trận ấm áp đảo qua, nhìn xuống thấy một chú chó nhỏ đang quấn vào chân mình, nó phát hiên không phải người quen chợt rống kêu lên, sau đó hắn liền nghe thấy từ trong nhà truyên ra tiếng nũ nhân kêu to
“Đậu đậu, nhẫn nại một chút, lập tức cho ngươi ăn cơm”.
Thiệu Chi Ung lập tức nhớ tới mục đích của mình, lập tức tiến lên gõ cửa. “Ai ?” Chỉ chốc lát, cửa mở ra, đối phương vừa nhìn thấy Thiệu Chi Ung,khuôn mặt nhỏ nhắn, tinh xảo bỗng chốc trắng bệch, máu trong ngườ dường như đông lại, nhưng rất nhanh biểu tình trên khuôn mạt đã trở lại lạnh lùng như cũ. Hắn nheo mắt lại, đánh giá con người trước mặt. Đúng vậy, hắn nhận thức được đây mới đúng là Bạc Khả Vân, mặc kệ đối mặt với chuyện gì, luôn lạnh lùng như vậy, mặc dù tronglòng bối rối, nhưng vẫn giữ được vẻ ngoài lạnh lùng, quyết không làm cho ngườ khác nhìn thấu, không giống với người nào đó, vĩnh viễn không giấu được tâm sự mà đem biểu lộ hết ra ngoài.
Giờ phút này rốt cục hắn có thể hiểu được, rõ ràng bộ dạng như nhau, nhưng đối với Bạc Khả Vân hắn không hề có chút hảo cảm, còn với Bạc Khả Di thì lại chú ý.
“Xem ra ngươi sống thật tốt”.
“Ta nghĩ ngươi hôm nay đến đây, hẳn là không phải tìm ta để thảo luận về cuộc sống của ta, thật có lỗi, trong phòng không có chỗ để tiếp khách, chúng ta ngồi bên ngoài này nói chuyện đi.
Bọn họ ngồi đối diện nhau, lại không hề mở miệng, thòi gian trôi qua, Bạc Khả Vân mới lên tiếng phá vỡ bầu không khí trầm mặc “Khả Di biết ngươi tói sao?”
“Ngươi nghĩ cô em ngốc của ngươi sẽ biết sao? Nàng hiện giờ còn đang cố gắn giả làm ngươi, làm sao có tâm tư để ý chuyện này”.
“Ngươi muốn thế nào?”
Ánh mắt sắc bén hướng về phía nàng “Ngươi đã trực tiếp hỏi như vậy, thì ta cũng không khách khí, không muốn có sự dối trá thêm nữa”.
Thiệu Chi Ung đứng dậy đi ra ngoài, giây lát bỗng nhiên xoay người lại “Rất đơn giản, lập tức theo ta đi đăng kí kết hôn”.
Bạc Khả Vân ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn hắn. “Các người Bạc gia cùng nhau liên thủ đánh lừa Thiệu gia chúng ta, hiện tại cho ta mượn khuôn mặt ngươi, hẳn là được chứ?”
“Thiệu Chi Ung, ngươi có ý gì?”
“Ý ta là, cha mẹ ta cho tới bây giờ còn không biết người bên cạnh ta là cô vợ giả, mà nàng lại lo lắng là mọi chuyện sẽ bị lộ, nhất quyết không chịu cùng ta đi đăng kí kết hôn, thông minh như ngươi hẳn có thể biết được, một khi sự việc vỡ lở, mối quan hệ giữa hai nhà sẽ không được tốt, cả đời không qua lại với nhau, nhưng ngươi có hay không nghĩ tới, sẽ ảnh hưởng tới Khả Di rất nhiều.”
Đúng là lo lắng về sau, hắn và Khả Di lại có cảm tình vói nhau, khả năng về sau khi hai nhà trở mặt sẽ trở thành vật hy sinh, cho nên hắn quyết định trước khi mọi chuyện bị vạch trần, cần phải để Khả Di trở thành vợ hợp pháp của hắn, cho nên buổi sáng khi ra ngoài, hắn thừa dịp Bạc Khả Di còn đang chuẩn bị bữa sáng ở trong bếp, vụng trộm lấy đi chứng minh thư của nàng, tính cho Bạc Khả Vân thay thế nàng cùng hắn đi đăng kí kết hôn. Không nói cho Bạc Khả Di, là tâm tư của hắn, bởi vì hắn chỉ cần nàng trở thành vợ hợp pháp của mình thì phiền não của hắn đã được giải quyết rồi.
“Ngươi không thể bảo hộ nàng sao?”
“Ta hiện tại không phải là đang nghĩ biện pháp sao? So với ngươi chỉ biết chạy trốn, cách của ta xem như tốt hơn”.
Thiệu Chi Ung động khí. Chuyện này nàng không thể phản bác, là nàng liện lụy Khả Di, khiến nàng mắc vào chuyện này. “Ta không có hứng thú trả thù, ta chỉ muốn bảo toàn hôn nhân của mình, danh chính ngôn thuận lưu lại người đàn bà của ta, mà chuyện này vốn là ngươi nợ ta và Khả Di”.
Bạc Khả Vân lắng nghe, có chút suy tư. “Ta đương nhiên cũng có thể chẳng cần quan tâm, cứ để cho nàngtiếp tục nói dối, nhưng Khả Di cả đời phải làm thế thân, suốt đời cứ như vậy, mà căn bản đây không phải chuyện của nàng”.
“Ngươi yêu nàng sao?” Trầm mặc rất lâu Bạc Khả Vân mới lên tiếng hỏi.
“Ta muốn làm cho nàng hạnh phúc, nàng là ngươi đầu tiên ta muốn như vậy”.
“Ta hiểu, chờ ta một chút, ta đi theo ngươi”.
Đến sở hộ chính, nhân viên phụ trách nhìn thấy hai ngươi liền cười nói “Lần này có nhớ mang chứng minh thư đi chưa?”
Bạc Khả Vân tỏ vẻ kinh ngạc, Thiệu Chi Ung vội đánh trống lảng “Đúng vậy, ai bảo ta lấy phải cô vợ ngốc, không để ý đến nàng hay vứt giấy tờ bừa bãi”.
“Ai nha, đây là vợ chồng nha, nói sau vợ ngài xinh đẹp như vậy làm cho ngươi luôn luôn phải để ý”. Người nhân viên vừa nói vừa cười cười. Không bao lâu sau, cầm được chứng minh thư hoàn toàn mới, nhìn mặt sau có ấn của Bạc Khả Di, Thiệu Chi Ung rốt cục nở nụ cười.
Đi ra khỏi sở vụ chính, Bạc Khả Vân mới hỏi “Chuyện vừa nói như thế là sao?”
“Lần khác chính ngươi hỏi Bạc Khả Di đi, muốn nàng tới đây đăng kí kết hôn, không phải là quên mang chứng minh thư mà nàng lừa ta rằng mẹ không được khỏe, mà nói đúng là nàng không hề nghĩ ta sẽ điện thọai kiểm tra mà nói dối ta”.
“Nàng từ nhỏ vốn như vậy,vừa nói dối sẽ chính mình chột dạ, không chờ người khác vạch trần, nàng liền đã có trăm ngàn chỗ hở”.
“Đúng vậy, đúng là nàng”.
Thiệu Chi Ung đem chứng minh thư mới đem cất vào ví, thật cản thận bỏ vào trong áo khoác “Đi thôi, ta đưa ngươi về”.
“Thiệu Chi Ung, về chuyện đã lừa gạt ngươi, ta thật có lỗi”. Hắn mím môi mỉm cười, lơ đễnh. Từ sau khi đã xác định được tâm ý với Bạc Khả Di xong, đối với việc bị Bạc gia lừa, hắn kỳ thật không có tức giận, bởi vì nếu hắn không bị lừa, thì cuộc đời này, hắn cũng sẽ không thể gặp được người mà hắn yêu nhất.
“Tìm thời gian rồi ngươi đi giải thích cho cha mẹ ta đi, ta không hy vọng vì chuyện này mà quan hệ của họ với Khả Di sẽ có khoảng cách, nàng đơn thuần thực sự là một cô gái ngốc”.
“Ta biết, ngươi yên tâm, ta sẽ lo chuyện đó”.
Chương 9.3
Vừa trở về Thiệu Gia trạch, Bạc Khả Di lập tức đã bị mẹ chồng kéo vào trong phòng.
“Lúc đi Thượng Hải mẹ có mua rất nhiều thứ, cũng có phần cho con, đến đây, con mặc thử cho ta xem…..Làm sao vậy? Khí sắc của con trông không có được tốt lắm”
“Không có việc gì, con chỉ hơi bị cảm mạo, đã đi khám rồi”.
Biết nàng không thoải mái,Thiệu Chi Ung lập tức liền bức nàng đi gặp bác sĩ, có điều nàng sợ thuốc không dám uống, cho nên đem hết thuốc giấu ở trong ngăn kéo tủ,làm bộ như đã khỏi hẳn.
“Đều đã là người lớn, phải tự biết lo cho bản thân”.
“Mẹ con biết rồi, con sẽ chú ý”.
“Như vậy mới đúng, tới đây mặc cái này cho ta xem”
Thượng Hải lão sư phụ làm sườn xám thủ công, mặc kệ là sặc sỡ nhưng vẫn là kiểu dáng, mặc vào không những khiến ngươi ta trưởng thành hơn, lại còn càng khiến ngưới ta thể hiện khí chất, Bạc Khả Di mặc vào ,thật là một mỹ nữ.
“Nhìn xem, thật là đẹp mà, ta biết sẽ thích hợp với con mà”.
“Mẹ, mẹ đối vs con thật tốt”.
“Hẳn là, gần đây ta đánh bài rất may, có tí vốn theo Trầm phu nhân buôn bán lời không ít, mua chút đồ cho con dâu có là gì đâu”.
“Con cám ơn mẹ, bộ sườn xám này quảthực rất đẹp”.
“Cũng không phải là, xứng thượng này ngực châm, quý khí lại thanh lịch.”
Nói xong, Thiệu mẫu cũng hưng phấn, chính mình đi thay sườn xám, rồi liền như vậy bà đứng trước ngắm nhìn.
“Mẹ, chúng ta như vậy thoạt nhìn có phải hay không rất giống hai chị em không?”
“Ha…ha…ha….cái gì mà chị em, ta đã già rồi”. Miệng nói như vậy, nhưng lòng vẫn vui rạo rực.
Bà thử quần áo, lựa trang sức cả nửa ngày, lâu sau mới xuống lầu ăn cơm.
“Mẹ tặng em rất nhiều sườn xám đẹp”. Bạc Khả Di vừa thấy Thiệu Chi Ung đến, liền lập tức vui vẻ nói với hắn.
“Ai bảo con dâu so với con tri kỷ, lại biết được ta thích ăn gì, không giống con cả ngày chỉ có biết công việc”. Thiệu mẫu cố ý, liếc hắn một cái tỏ vẻ bất mãn.
Nghe vậy, đôi vợ chồng nhỏ trao nhau ành nhìn thần bí, im lặng, nếu bà mà biết được sở thích của mình đều là do Thiệu Chi Ung tiết lộ cho nàng biết thì không biết bà sẽ nghĩ như thế nào?
“Phu nhân, đồ ăn đều chuẩn bị xong.” Quản gia tiến lên nói.
“Tốt lắm, thời gian cũng đã muộn, cơm cũng đã xong, ta vào thư phòng gọi ba con……”
“Không cần kêu, ta không phải đã ra rồi sao?” Thiệu Trấn Đông tự động tự phát ra khỏi thư phòng.
“Mẹ, con còn có bạn đi cùng tới đây, đang chờ ở bên ngoài”. Thiệu Chi Ung đột nhiên nói.
“Là bạn tới sao? Sao không có nghe con nói qua? Đợi chút, ta xuống kêu nhà bếp chuẩn bị thêm đồ ăn”.
“Mẹ, không cần, đều là người một nhà, chính là có chuyện, con nghĩ hẳn là muốn cho mẹ với cha biết, cho nên yêu cầu nàng lại đây một chuyến.”
“Là ai?” Bị Thiệu Chi Ung ôm vào trong ngực Bạc Khả Di tò mò nhỏ giọng hỏi.
Thiệu Chi Ung còn không kịp trả lời, chuông cửa liền vang, giúp việc tiến đến mở cửa, lại đương trường ngốc ở tại chỗ…… Này, người này như thế nào sao lại giống với thiếu phu nhân”.
Không chỉ giúp việc, trừ Thiệu Chi Ung ra mọi người đều choáng váng.
“Tỷ tỷ?!”
“Khả Vân, nguyên lai con còn có chị sinh đôi a, như thế nào trước kia cũng chưa nghe con đề cập qua? Lúc con cùng Chi Ung kết hôn cũng không có thấy nàng.” Thiệu mẫu dẫn đầu hỏi.
Bạc Khả Di cả người cứng ngắc, đầu trống rỗng, hoàn toàn không biết nên trả lời như thế nào.
Bất quá Thiệu Trấn Đông rốt cuộc là gặp qua trường hợp này, hiểu được sự tình khẳng định có kỳ quái, đơn giản làm cho mọi người đều ngồi xuống đàm.
“Ba, mẹ, trên thực tế…… Nàng mới là Bạc Khả Vân.” Thiệu Chi Ung nói.
“Nếu nàng mới là Khả Vân, kia là……” Thiệu mẫu khó hiểu ngồi nhìn người con dâu bên cạnh.
“Nàng là em của Khả Vân tên là Bạc Khả Di, người lúc trước kết hôn với con là Khả Di,hai người là chị em sinh đôi.”
Bạc Khả Di vừa nghe, tâm chợt lạnh…… Nguyên lai, hắn đã biết! Nhưng hắn phát hiện ra lúc nào? Vì sao nàng không có cảm giác được?!
“Tại sao có thể như vậy? Rõ ràng thời điểm kêt hôn, thiếp cưới tên cô dâu là Bạc Khả Vân, như thế nào tân nương hiện tại lại không phải?” Thiệu mẫu càng nói, sắc mặt càng khó xem.
Thiệu Chi Ung không phải không có phát hiện, Bạc Khả Di sắc mặt tái nhợt, nhưng hiện tại bọn họ đã là vợ chồng , hắn trước thuyết phục ba mẹ, cho nên hắn chặt chẽ cầm lấy bàn tay nhỏ bé của Bạc Khả Di,dùng bàn tay ấm áp của mình gắt gao bao vây lấy, làm cho nàng có thể cảm nhận được, cho dù phát sinh chuyện gì, hắn đều nhất định sẽ ở bên cạnh nàng.
“Thưa hai bác, thực có lỗi , trễ như vậy mới đến chào hỏi hai bác.” Bạc Khả Vân mở miệng
“Thật sự là vào ngày hôn lễ hôm đó cháu đã bỏ trốn, cha mẹ cháu trong tình huống bất đắc dĩ, đành phải cho Khả Di thay thế cháu xuất giá.”
Thiệu Trấn Đông tuy rằng chưa nói gì, nhưng sắc mặt rõ ràng suy sụp xuống, dù sao cũng bị lừa, cho dù nói cái gì cũng không nhịn được.
Bất quá Thiệu mẫu đã có thể không bực nhưng sau khi nghe nàng n oi vậy liền không chịu được “Tốt, bỏ trốn khỏi hôn lễ, ba ngươi cư nhiên không có báo cho biết chúng ta, tùy tùy tiện tiện cho người giả mạo ngươi gả vào nhà chúng ta, ta hỏi ngươi, các ngươi toàn gia là coi Thiệu gia chúng ta là cái gì, cho là cả nhà ta đều ngu ngốc sao?”
“Mẹ……” Bạc Khả Di bất an kêu.
“Không cần kêu ta!” Thiệu mẫucảm thấy chính mình giống như bị giáng một cái tát. Bà quý con dâu, kết quả lại quý con dâu giả, này tin tức nếu truyền ra đi, bà còn mặt mũi nào nữa?
“Bác gái, bác phẫn nộ cháu có thể lý giải, này hết thảy đều là do cháu sai, cháu thực xin lỗi hai bác, cũng đối với Thiệu Chi Ung cảm thấy thật có lỗi, nhưng em gái cháu vô tội, nàng cũng là bị bắt buộc,mong hai bác đừng trách Khả Di”
“Cho dù là nói dối có thiện ý, cũng là nói dối, sự tình không nên xử lý như thế này” Thiệu Trấn Đông nói.
“Bác trai nói không sai, điểm ấy ba ta mẹ cũng thật có lỗi, bọn họ sẽ tìm thời gian tự mình tới tạ lỗi.” Từ đầu tới đuôi, Bạc Khả Vân thái độ thành khẩn.
99