i gương mặt thiếu thiện cảm của Thu Đông, vẻ bực tức của mẹ Hà... Và nụ cười ngọt ngào như sương mai đậu trên cành lá hòa lẫn vào đôi mắt dịu dàng trong veo của Thu Hà.... Sau lần gặp nhau ấy, Khuê lại dốc sức làm việc nhiều hơn.. Cô tìm thêm cả công việc bán thời gian, như trông shop quần áo, tiếp thị mỹ phẩm... Vì bù đầu vào công việc, nên cô đâm ra lại hay quên, và cũng ít gặp được Thu Hà, không thất hẹn thì trễ hẹn... Và Thu Hà không muốn thế: - Đừng giận Khuê mà, Khuê chán mình ghê vậy, chuyện quan trọng vậy mà cũng quên giờ giấc... - Với gương mặt thiểu não, và hối hận, Khuê cố nài nỉ - Khuê lúc nào cũng công việc, lúc nào cũng tất bật, nên chẳng bao giờ quan tâm đến em cả... - Sao lại không? Nếu mà không quan tâm Hà, Khuê đâu có gọi điện.. Đâu có cảm thấy lòng khó chịu, ăn không ngon, ngủ hok yên... - Uhm, chỉ là thỉnh thoảng mà thôi!!... Trong khi người ta cũng bận rộn với nhiều thứ lắm chứ!! Người ta cũng có lúc nào rảnh rang đâu... Thế nhưng có lúc nào người ta quên Khuê đâu.. Nghe người yêu hờn trách, Khuê chạnh lòng nhớ lại lời của Giám đốc công ty cô hồi sáng này: " - Tại sao em không được làm nữa? - Bên phía đôi tác chỗ cô Thu Đông, họ không muốn thuê đội vệ sĩ nào của công ty, mà có tên em... - ..... Em làm không tốt điều gì? - Hazzz... Em chỉ cần biết khách hàng là thượng đế, có tiền là có quyền... Anh cũng biết năng lực và đạo đức của em.. Vì thế em đừng lo lắng, đừng đặt nặng.... Khi nào có việc, anh sẽ sắp xếp cho em liền" Khuê nào có muốn phải làm trâu cày bừa suốt ngày... Nhưng có lẽ do cô quá cứng đầu, nên phải chịu sự trù dập, làm bản thân điêu đứng và bấp bênh... Nhiều khi cô cười co cái thói đời tráo trở... Trước mặt con gái, bà Trang không phản đối việc qua lại với Khuê, nhưng đó chỉ là bề nổi của tảng băng trôi... - Nhiều khi Khuê nhớ Hà lắm, nhưng mà chẳng biết làm thế nào để gặp cả... Thông cảm cho Khuê nha.. - Khuê than thở - Lúc nào cũng làm cho em phải lo lắng.... Khuê vô tư đến độ vô tâm với em.. Nên em không muốn thông cảm cho Khuê tí nào cả... Nếu mà còn thất hẹn nữa, em sẽ không gọi điện, tin nhắn gì hết.. - Sao mà... Phũ phàng quá!! Hình như hết thương yêu Khuê rồi... - Còn yêu chứ, nhưng không thể không giận... Vì Khuê tàn nhẫn với em quá.... - Hừm... Thật đúng là... con nít... - Ai nói em là con nít? - Chỉ có con nít mới vừa đi vừa măm kem, chỉ có con nít mới hay khóc.. Và chỉ có con nít mới nhõng nhẽo và giận hoài khi người ta xin lỗi... Em là con nít chứ ai!! - Uhm, em là con nít, nhưng em đang lớn lên từng ngày đó!! - Lớn cỡ nào thì cũng thua Khuê thôi... - Đáng ghét thật!! - Nhưng Khuê yêu con nít nhất!!! Cuộc điện thoại luôn kết thúc bằng 1 câu nói rất ngọt ngào của Khuê dành tặng cho Hà... Càng lúc, con nít càng làm cho Khuê đắm say nhưng cũng vẻ con nít vô tư ấy, khiến Khuê hụt hẫng vô cùng... Thông thường khi hẹn đi chơi, địa điểm mà Thu Hà chọn và tỏ vẻ thích thú nhất chính là các vũ trường, quán bar hoặc là tụ điểm ca nhạc... Những nơi ấy thật sự là nơi Khuê thường xuyên có những hợp đồng làm việc, Chỉ làm việc thôi, chứ bản thân cô không thấy mình thích hợp ở 1 nơi náo nhiệt sôi động và đủ mọi hỗn tạp như thế này... Cô thích sự yên tĩnh ở 1 quán cafe nhạc nhẹ, sự thư giãn khi ngồi xem phim trong rạp và... phút giây 2 người dạo phố.. Tĩnh lặng và náo nhiệt.. ai sẽ chiến thắng trong trò chơi tình yêu không giản đơn này.... Có lần, Khuê hỏi khi 2 người dạo chơi - Hà thích những nơi ồn ào náo nhiệt như phòng trà, ca nhạc lắm sao? - Uhm... Em quen rồi!.... Có lẽ do mẹ và chị Đông cũng kinh doanh ờ những nơi như vậy.... - Uhm.......... - Và... Nói thật... Trước khi quen Khuê... Em... rất quậy! - Quậy ư? - Uhm... Em thích không khí ở đó, Em có thể nghe nhạc và nhảy suốt đêm... Nhìn chung là Em rất ngoan, nhưng cá tính... - ................ Rồi Hà buộc miệng nói: - Còn Khuê thì cá tính, nhưng mà... rất ngoan... - ..................... - Khuê có thích những nơi đó không? - Không... em à!! Hà chớp mắt: - Vậy có muốn em đến đó hoài không? - Em hãy làm những gì mình thích và muốn!! Khi nghĩ lại, Khuê cảm thấy vũ trường là nơi đưa đẩy mình gặp Hà để rồi bao nhiêu chuyện bất ngờ xảy ra.... Mỗi khi nhớ đến bài hát "điều anh không biết" mà Hà tặng mình... Cô thấy lòng xốn xang và ấm áp như ngày mới yêu nhau... Chủ Nhật, Thu Hà hẹn gặp nhau tại phòng trà MoonLight ... Chiều lòng người yêu và sợ lại bị giận, nên Khuê vội vã về sớm hơn thường lệ... Bước vội vã qua bật thang máy của tầng 3, cô tìm kiếm Hà giữa một rừng người tấp nập trong quán... Khuê mỉm cười khi thấy bóng dáng người yêu bên quầy bar như là một hình ảnh quen thuộc... Thu Hà đang tập trung về phía sân khấu như mọi người khách khác để lắng nghe bài nhạc hiện đang rất hot, do một anh chàng đẹp trai lịch lãm thể hiện. Vì không thể chen lấn giữa không khí chậc ních này, nên Khuê đánh đứng yên 1 chỗ nghe cho hết bản nhạc.... Rồi cô thấy "ca sĩ" vừa hát vừa đưa nhìn về phía Thu Hà và.. nháy mắt.. Và Hà cũng đáp trả bằng cách nhỏe miệng cười tươi và nâng cao ly rượu ngọt.... Bài hát đã hết, anh chàng ca sĩ cao hứng, bước xuống sân khấu, đi về phía Hà và họ nói cười thật vui vẻ, ly rượu được rót đầy cho cả hai... Khuê hoàn toàn bất ngờ khi chứng kiến sự việc... Đằng kia vẫn là Thu Hà với vóc dáng thanh mảnh nếu không nói là quá ốm... Nên Khuê luôn phải lo lắng và nhắc nhở... Nhưng giờ đây vẻ thanh mảnh ấy tựa đóa hồng nhung yêu kiều, hấp dẫn với bất kỳ kẻ lạc lòng nào.... Vẫn gương mặt mỹ miều nhưng Khuê có cảm giác nụ cười đáng iu ấy chẳng dành riêng cho cô nữa!! Và hình như vốn dĩ là như thế... Khuê tựa người vào cây cột tròn to lớn được trang trí bằng đèn Neon tím ở gần đại sảnh của căn phòng lớn... rồi cô cầm chặt chiếc điện thoại của mình như thể sợ đánh rơi nó mất!!... Cô chờ... chờ đợi điện thoại mình reng, hoặc chỉ là 1 tin nhắn hờn dỗi, bực tức từ người yêu bay đến.... Khi không thấy cô đến đúng hẹn... Cô sẽ bước ra, tiến đến cạnh Hà và ca sĩ sẽ bỏ đi hoặc cô nắm tay Hà, rời khỏi quán... Cùng lên xe dạo quanh các góc phố... Rồi ghé vào một quán nhỏ ấm áp nào đó cùng Hà gọi 2 ly kem... Hà vốn thích kem vani... Và rồi những gì tiếp theo nữa.. Thì hãy cứ để nó diễn ra một cách tự nhiên... - Tại sao mình bước đến bên Hà ngay lúc này?... Mình vô dụng quá!! Tại sao mình không thể gọi điện hoặc nhắn tin cho cô ấy?.... Không thể, mình ko biết phải nói gì... Vì .... Sao.. giờ đây, cô ấy và mình xa xôi quá... Trong khoảnh khắc.. Chàng trai đưa bàn tay về phía cô ấy Ngỏ ý mời nhảy một điệu nhạc.... Cô ấy bấy giờ đưa mắt tìm kiếm xung quanh.... Mình như như kẻ lầm lỗi... Thu mình, xoay lưng lại... Vũ điệu Mambo vang lên rộn rã Hai người điêu luyện trong từng bước nhảy... Mình chưa từng nhảy với cô ấy bản nhạc nào.. À... Mình không rành vũ điệu... Trông họ thật xứng đôi... Hoàng Tử và Công Chúa... Mạnh mẽ và yêu kiều Họ là cặp đôi đẹp nhất đêm nay.... Thật vậy! Còn mình... Vẫn tư thế... Dựa vào chiếc cột to lớn... Bàn tay nắm chặt chiếc điện thoại.. Như thể nó sẽ bị đánh rơi.. "- Con có thể cho con gái Dì hạnh phúc không? - Dạ có... Con sẽ làm cho cô ấy nở nụ cười mỗi ngày... - Nhưng hiện giờ thì sao..... - Con của Dì phải đi bên cạnh người đàn ông của đời nó, mạnh mẽ để che chở- Con sẽ ở bên cạnh cô ấy mãi... - Nhưng hiện giờ thì...." Nhạc nền sôi nổi... Nhạc chuông vẫn im lìm... Sẽ không có.... Cuộc gọi hoặc tin nhắn nào nữa... Trong đêm nay.. Vì... Mình là kẻ thất hẹn.... Kẻ sai lầm.... Cô đơn... Lạnh... - Alo... Tôi là Khuê đây... - Có chuyện gì? - Chị Đông, làm ơn đến quán MoonLight để đưa Hà về dùm tôi... - Sao?.... Mà sao cô làm việc đó mà.... - Tôi năn nỉ chị mà... Tối nay, tôi quên... nên giờ tôi đã say lắm rồi... - Cô.. thật quá đáng!! - Ừa! Tôi có lỗi.. Tôi xấu xa... Chị Đông làm ơn đến đưa Hà về dùm tôi... Thường giờ này ở đó đông lắm, phức tạp nữa... - ............... Chương 23 Và rồi Khuê đứng đằng xa, nhìn về phía cổng chính của quán.. Cho đến khi Thu Đông lái xe đến, và đưa Thu Hà về nhà... Đồng hồ điểm 1h đêm.... You have a message: "Khuê có còn yêu em nữa không?" 1h30: You have a message: "Xin lỗi!" 1h35: You have a message: "vì sao xin lỗi?, vì em đã đến vũ trường ư? Hay vì em đã đợi Khuê suốt hàng giờ?2h00: You have a message: "Xin lỗi vì Khuê đã ngộ nhận... Khuê tưởng rằng mình yêu Hà.. " 2h30: You have a message: "Khuê còn yêu Nhung?" 2h40: You have a message: "Uhm... " Gió thổi mạnh như là sắp chuyển sang cơn giông.. Bụi mưa bay lất phất, nhẹ nhàng nhưng gây cảm giác khó chịu cho người đi đường... Tấm bạt màu xanh đươc giăng lên bằng 2 cột móc làm từ tre giờ đây chập chờn bung lên hòng thoát khỏi sự kiềm cập ồ ạt khó chịu đang tiến đến - Gió kiểu này bay mất mấy cái hủ cho coi.... - Út lầm bầm, ôm lấy mấy lọ bánh kẹo được kể trên tủ kiếng, cất kỹ vào thùng lớn... Kế bên nhà, Thanh Bình cũng đang vội vã đem đám quần áo phơi từ trưa trên sào chạy nhanh vào nhà... Rồi Bình mở hàng rào cửa sau, chạy qua phụ với Út... Vừa lúc trời trở mình rơi xuống những hạt mưa nặng nề, thì Khuê cũng kịp chạy xe về... - Về giờ này là sắp đi làm nữa hay là sao? - Bình vừa hỏi Khuê vừa loay hoay ngồi xuống chiếc ghế bố mà Ngoại Khuê hay nằm nghỉ ngơi... - Mọi bữa thì 9h tối mới xong. Bữa nay chỗ cửa hàng cúp điện nên nghỉ sớm. - Làm dữ dzợ? Tiền để đâu cho hết... hihi Khuê chỉ phì cười trước câu nói vô tư của bạn mình.. Bóng chiều đã đổ xuống, và thời tiết nhẹ nhàng trở lại... Thấy thế, Bình và Khuê rủ nhau ra quán cafe kem ở ngoài khu phố... Dự định là thế, nhưng giữa chừng, cả 2 đổi kế hoạch: - Đi cafe kem chán ngắt... - Ừ, tao cũng định nói mày... Đi nhậu đi... - Okie, đi thì đi Hôm nay không phải cuối tuần, nên quán tương đối vắng vẻ. Bước lên cầu thang sắt màu nâu sẫm, 2 đứa lò dò ngồi ở tầng 2, có mái che ấm áp và nhìn bao quát được xuống con đường bên dưới... - Hồi nãy sao tao không thấy Ngoại đâu? - Đi về quê đám giỗ rồi... Cỡ 2,3 ngày nữa mới lên - Ủa... Đi bằng gì? - Có đứa cháu cũng ở SG, sẵn 2 bà cháu đi về, rồi lên luôn - Uhm.. Mỗi người một suy nghĩ cho đến khi vài lon Ken cùng 3 dĩa mồi được mang ra... Quán này phục vụ cũng khá tỉ mỉ.. Họ không mang đồ ăn lên hết tấp nập rồi bày chật bàn... Tuần tự món gỏi, rồi đến nướng... Chiếc bàn kế bên đã chuẩn bị sẵn mọi thứ dành cho món lẩu... - Dạo này tao thấy mày tiều tụy lắm đó... Khuê định cố cười và nói câu gì đó chống chế với Bình, nhưng cô chợt ngưng bặt, lòng thầm ước phải chi bạn mình hiểu được tất cả về mình... Tất cả mọi cảm xúc thật.... - Uhm... Lúc này tao có nhiều việc không vui.. - Sao vậy?... Tại mày đi làm quá mà! Không giữ gìn sức khỏe... Ở mấy chỗ Vũ Trường ồn ào, chịu sao nổi... - Uhm... Mà giờ tao đâu làm ở đó nữa.... Chỉ phụ bán shop quần áo và tiếp thị mỹ phẩm thôi... - Tiếp thị mỹ phẩm, mà mặt mày héo queo dzị.. Có ai mua hong? Khuê làm lơ câu bông đùa của Bình, cô nói sang chuyện khác: - Còn mày với người yêu thì sao? - Uhm... Chia tay rồi.. - Sao vậy? - Mà... cũng không phải là nói lời chia tay... Cả 2 im lặng và... tự hiểu - .......... - Tao lại thấy nhẹ tênh.. Hihi Đọc ánh mắt Bình là 1 thoáng buồn, nhưng vẫn sáng và đầy niềm tin! Khuê có cảm giác Bình đã chấp nhận và xem điều ấy như một sự hiển nhiên.. - Nào, cạn ly vì một thế giới ngày mai... - Bình hét lớn - Rồi, dzô... - Khuê cũng hưởng ứng theo Chợt nhớ gì đó, Bình reo lên: - Đúng rồi Khuê... - Hả? - Tao quên nói mày nghe vụ quan trọng... Mi Nhung á.. Tao vừa gặp hồi chiều hôm qua... - Vậy à... - Khuê khẽ đáp nhẹ theo thói quen.... "Mi Nhung", người con gái có cái tên đài cát, kiêu sa, phù hợp với vẻ đẹp trời cho của nàng... Lúc trước, nghe ai nhắc đến Mi Nhung là tim Khuê bỗng đập nhanh hơn, mạnh hơn. Nghĩ cũng đúng.. Người ta luôn luôn dằn vặt, vỡ òa khi nghĩ đến những điều, những khát khao mà mình mãi không bao giờ đạt được... Thế nhưng, chính Khuê cũng ngỡ ngàng khi trong đầu cô, cái tên Mi Nhung lúc này, lại làm hiện lên một hình bóng khác... Đó Thu Hà... Cô bé với nụ cười đẹp như sương mai, đôi mắt trong veo nhìn đời, yêu đời và những suy nghĩ vô tư, vội vã của tuổi mới lớn... Để rồi, chính Khuê, người mà cô bé đặt trọn con tim... Đã đưa cô từ cảm xúc được yêu thương đến nỗi đau khó lòng lành lặn... Tên của người con gái một thời mà Khuê say đắm, sao giờ lại trở thành bước đệm, để cô nhớ thương không nguôi một hình hài khác nhiều đến vậy!! Thật xót xa làm sao, bất lực làm sao khi tự mình giết chết tình yêu của mình... Kỹ niệm vẫn còn lung linh với bài nhạc, những tin nhắn của nàng, Khuê cất giữ trong điện thoại, lâu lâu lại giở ra đọc. Và không thể có can đảm del nó đi được. Del làm gì? Del đi thì kể như cô giết chết niềm vui nho nhỏ còn xót lại của mình... Và cô luôn tự nhủ sẽ không để nó làm cô nhớ hoài, làm cô không chịu nổi để mà chạy đi tìm người yêu... Để rồi nói ra tất cả... - Hỏi thăm mày quá chừng... - Uhm!... - Bữa nào gặp Nhung đi... Im lặng 1 chút, Khuê đáp: - Gặp làm chi.... - Hồi đó, tao nhớ 2 đứa thân thiết lắm! Mày rất quan tâm đến Nhung... - ............. - Tao nói có đúng không? Bình vừa nói vừa tiếp tục khui lon kế, châm đầy 2 ly... Không đợi Bình nâng ly, Khuê cầm lấy uống cạn 1 hơi dài... - Đúng... - ............. - Mày nói không có gì sai hết... - ........... - Tao.. từng xem Nhung... hơn cả.. 1 người bạn... Mày... Mày hiểu tao nói gì không? Mày có xem tao là bạn thân không? Tao... Tao luôn xem mày... là bạn thân thiết nhất... - .................. - Tao... không bao giờ muốn vậy đâu... Nhưng trái tim lỳ lợm... không bao giờ chịu nghe lời lý trí... Tao.. Khuê... Yêu con gái... - Khuê nói lầm thầm trong miệng.. Với khóe môi run rẩy... Giọng cô lập cập từng tiếng mà chính cô cũng không biết do mình say hay do sợ hãi.... - ........................... Bình trố mắt nhìn bạn... Cô không nghĩ tình huống này sẽ xảy ra, dù từ lâu rồi cô đã mơ hồ nhận thấy thái độ của bạn mình khi cư xử đặc biệt với 1 người cùng phái khác... Với Bình, Khuê là một đứa bạn thân đúng nghĩa, là đứa hiểu cô, thân và chia sẻ mọi điều... Nhưng giờ đây, ngồi trước bàn nhậu, Bình uống khá nhiều nhưng đầu óc cô tỉnh táo hơn bao giờ hết... Bình im lặng, và cô càng bối rối hơn khi thấy Khuê vừa nói dứt câu, đã khóc.. Khuê là đứa coi gái mạnh mẽ... Nó chưa từng khóc trước mặt ai... - Khuê à... Đừng khóc nữa mà... Tao hiểu mày mà!.... - Bình không biết làm gì hơn ngoài việc đưa tay níu chặc lấy bàn tay bạn! Tự trong đáy lòng, cô thương Khuê lắm! Tội nghiệp Khuê.. Nó đã chịu đựng và đau khổ biết chừng nào... Và rồi Cô lấy khăn lau nước mắt cho Khuê... Dù... Cô cũng khóc... Sáng hôm sau, Bình gọi điện cho Khuê - Sáng nay có đi làm không Khuê? - Uhm, ăn sáng xong mới đi... - Ừ... - ..................... - Chuyện tối qua, mày nói với tao... Vì sao hồi đó không nói? Khuê ngập ngừng một lát rồi đáp: - Tao sợ... - Bây giờ có nhẹ lòng hơn chưa? - Uhm... Mày còn xem tao là bạn ko? - Khuê hỏi thẳng Đầu dây bên kia, Bình lặng im.. Rồi cuối cùng cô cũng lên tiếng: - Không, tao ko xem mày là bạn, mà coi mày là bạn thân... Quen rồi mà! - Và.. Bí mật này, tao chỉ nói với mày thôi.... - Uhm.. Tao sẽ giữ trong lòng! - Uhm... Cám ơn nhé! - Khoan cảm ơn! - Bình nghiêm giọng - Sao vậy? - Tao ủng hộ mày yêu con gái, chứ không ủng hộ mày tiếp tục... yêu Mi Nhung... - Việc đó, mày đừng lo.... Tao không còn tìm cảm gì với Nhung nữa! Một thời đã xa rồi... - Vậy... Sao còn buồn? - Buồn vì chuyện khác... - Yêu ai khác rồi phải không? - Ừa..... - Biết ngay mà.. Ai vậy? - ...................... - A... Có phải con bé... Đúng rồi ha.. Con bé tên gì nhỉ... - Thôi, tao phải đi làm rồi... Khi khác nói tiếp - Nè nè... Alo... - Tao phải đi, không thì trễ mất - Ừa ừa... Mà nhớ, phải nói tao biết rõ ràng vụ này nha! - Nhớ rồi! Với mày, tao còn giấu gì nữa đâu! Vậy nhé. Bye bye - Bye bye - Con không thể chịu đựng nổi nữa... Con muốn ra ngoài... Mẹ ơi.. Đừng nhốt con nữa mà... Hu hu... Mẹ khôn
63