[br]chị khóc [br] [br]tôi cũng khóc theo [br]hai chị em cùng ôm nhau khóc Em thấy chưa hắn đã không đến, người đàn ông nói. Trời đang mưa. Mưa thì đã sao chẳng phải em đã đội mưa đến đây đó ư. Ngay từ đầu anh đã nhận ra hắn không phải là người đàng hoàng. Về thôi. Chờ thêm chút nữa đi anh, người đàn bà nài nỉ. [br]Tôi búng mẩu đầu lọc thuốc lá ra vũng nước như một tay hút xách chuyên nghiệp. Quán vắng, mấy nhân viên phục vụ ngáp ngắn ngáp dài bên quầy tính tiền. [br]Ba anh có thói quen hễ trời mưa là uống vài cốc rượu đế cho ấm bụng, chàng trai nói, thứ rượu được nấu bằng nếp rặc trong như nước suối nồng độ cao chỉ ngửi đã thấy say không hiểu sao ba anh lại uống nhiều thế, ông có thể nuốt chững cả chai một lít đấy. [br]Như vậy ba anh bị nghiện rượu rồi, cô gái nói. [br]Ba anh không nghiện rượu bởi ông chỉ uống rượu những lúc trời mưa, lúc khác cho dù có đè ngửa ông ra rót rượu vào mồm ông cũng nhè ra. [br]Lạ nhỉ, cô gái thốt lên, chỉ uống khi mưa thôi à. [br]Thế mới nói. Bạn bè của ba trêu ba anh là người cõi trên. [br]Cô gái nói: [br]Khi say rượu ba anh là người như thế nào? [br]Ba anh bình thường đã ít nói có rượu vào ông câm như hến. Say rồi thì đi ngủ chứ không làm phiền ai. Nói chung ba anh trở nên vô hại mỗi khi có rượu trong dạ dày. [br]Vậy thì tốt. Em đã từng nhiều lần chứng kiến cảnh người hàng xóm say ruợu cầm dao rượt vợ chạy vòng vòng. Thật chẳng ra thể thống gì nữa. [br]Ba em có uống rượu không, chàng trai nói, anh có chai rượu Tây đắt tiền muốn tặng ba em. [br]Cô gái nói: [br]Tiếc rằng anh không có cơ hội đó vì ba em không biết uống rượu. Ông chỉ uống cà phê, nếu anh có cà phê ngon tặng ba em thì hay. [br]Chàng trai sốt sắng: [br]Anh sẽ mua vài hộp cà phê Trung Nguyên loại một tặng ba nhé. [br]Cô gái cười cười: [br]Anh định lấy lòng ông bố vợ tương lai phải không. Khéo nịnh thế. [br]Suy nghĩ một lát cô gái nói: [br]Thôi anh để dành tiền để trang trải việc học. Đã nghèo kiết xác còn bày đặt. [br]Chàng trai bật cười: [br]Đấy cũng là hình thức đầu tư đấy em ạ. chúng ta là những kẻ bị Trời đày bầy thuồng luồng có cánh đang bay lượn và những cột thu lôi như mũi giáo chỉa thẳng lên trời Em đã bao giờ chơi chứng khoán chưa một vốn bốn lời đấy. [br]Cô gái nói: [br]Vậy nhà đầu tư hãy chuẩn bị tinh thần đầu tư cổ phiếu tình cảm đi nhé nhất định sẽ lãi to đấy. chị Lành chuẩn bị cơm tối xong chưa chúng tôi đói lắm rồi đây [br] [br]Chị Lành cho canh vào bát [br]sắp xong rồi bà chủ lúc chiều bị mất điện gần một tiếng nên công việc bị chậm trễ mười phút nữa sẽ có cơm ăn tôi hứa bà chủ đúng mười phút [br] [br]mẹ quay trở lên phòng khách mọi người đã tề tựu đông đủ chờ đến giờ ăn cơm tôi đói [br] [br]anh Cường ném quyển truyện tranh lên bàn [br]sao lâu quá chưa đến giờ ăn nhỉ con phải đi học thêm bây giờ [br] [br]mẹ nói [br]hôm nay bị mất điện đột xuất chị Lành đang bận túi bụi con ăn lót dạ vài cái bánh ngọt đi học xong về ăn luôn thể chờ đến bữa ăn chắc không kịp [br] [br]anh Cường lắc đầu [br]mẹ biết con không thích ăn bánh ngọt còn gì [br] [br]bố rời mắt khỏi trang báo [br]hay là uống một lon cô ca nhé nước ngọt sẽ tạo cảm giác no [br] [br]đoạn bố day sang anh Trực [br]con lấy cho em lon nước ngọt trong tủ lạnh [br] [br]anh Trực uể oải mở tủ lấy lon nước cho anh Cường anh Cường uống một hơi hết sạch rồi đặt cái lon rỗng lên bàn [br]chào cả nhà con đi học đây [br] [br]anh Cường quàng cặp lên vai rồi tiến lại góc nhà lấy chiếc xe đạp ra đến cửa anh ngoảnh mặt lại đưa tay vẫy chào mọi người [br] [br]mẹ than [br]thằng bé vất vả quá sáng học chiều học tối cũng học nhiều như thế thảo nào lớn không nổi [br] [br]tôi nói [br]trông anh ấy gầy hẳn ra học như thế còn gì là người nữa sao bố mẹ bắt anh ấy học nhiều thế [br] [br]bố thở dài [br]anh con học lớp điểm trường chuyên nên phải học thêm nếu không sẽ khó lòng theo kịp mọi người bố cũng thấy bất nhẫn lắm nhưng chẳng biết làm thế nào đành phải chịu thôi con ạ [br] [br]mẹ đưa mắt nhìn tôi [br]anh Cường là niềm hy vọng lớn lao của bố mẹ đấy nếu tiếp tục giữ sức học như thế này nhất định anh con sẽ có một tương lai xán lạn [br] [br]mẹ đưa mắt nhìn anh Trực [br]nhìn con mà mẹ thấy lo chẳng biết con học hành như thế nào [br] [br]anh Trực day mặt sang hướng khác lẩn tránh cái nhìn tra xét [br] [br]bố nói với chị Ngân [br]con đã làm thủ tục thi đại học chưa [br] [br]chị Ngân im lặng dán mắt vào quyển truyện tranh [br] [br]mẹ tỏ vẻ khó chịu [br]bố hỏi sao con không thưa [br] [br]chị Ngân khẽ gật đầu đáp cộc lốc [br]rồi ạ [br] [br]trường đại học kinh tế chứ [br] [br]chị Ngân im lặng gật đầu [br] [br]mẹ nói [br]nếu con thi đỗ đại học mẹ sẽ tổ chức một bữa tiệc liên hoan ở nhà hàng Vọng Các con không thích à sao lại im lặng như thế [br] [br]chị Ngân nói [br]con không thích tiệc tùng đàn đúm nếu bố mẹ cứ khăng khăng tổ chức liên hoan sẽ không có mặt con [br] [br]mẹ bực mình [br]con cái càng lớn càng khó bảo mẹ chẳng hiểu làm sao nữa con cứ như thế này làm sao mẹ dạy được con [br] [br]chị Ngân đáp [br]con đã bước sang tuổi mười tám cái tuổi đã trưởng thành rồi bố mẹ hãy cho con quyền quyết định số phận của mình [br] [br]mẹ gắt [br]nói nghe hay nhỉ chừng nào con còn ở trong ngôi nhà này còn ăn cơm mặc áo của bố mẹ thì con phải tuyệt đối vâng lời bố mẹ [br] [br]chị Ngân im lặng gương mặt lộ vẻ không hài lòng [br] [br]bố nói [br]không liên hoan cũng chẳng sao bố mẹ chỉ muốn con vui thôi con không thích thì bố mẹ cũng chẳng cố làm gì hay là cả nhà ta sẽ đi du lịch một chuyến nhé [br] [br]mọi người im lặng [br] [br]tôi thấy đói cồn cào [br] [br]bố nói với mẹ [br]anh định theo học lớp lái xe em thấy thế nào [br] [br]mẹ nói [br]để làm gì chẳng phải anh đã có tài xế riêng là gì [br] [br]bố nói [br]biết lái xe dù sao cũng chủ động trong công việc hơn anh sẽ mang xe về nhà những lúc cần giải quyết chuyện cá nhân như đi du lịch mua sắm ở siêu thị hoặc dạo chơi đâu đó anh sẽ lái xe đưa mọi người đi đến nơi về đến chốn mà không phải thuê taxi vừa tốn kém vừa mất thời gian chờ đợi [br] [br]mẹ gật đầu [br]anh nói cũng phải ừ anh ghi danh học lớp lái xe đi em ủng hộ anh [br] [br]tôi vỗ tay reo lên [br]hoan hô bố như vậy con sẽ có dịp ngồi trên chiếc xe du lịch màu lông chuột rồi từ lúc bố có xe riêng con chưa một lần bước lên chiếc xe ấy không biết cảm giác như thế nào chắc là thích lắm [br] [br]bố hứa [br]được rồi khi nào có giấy phép lái xe bố sẽ đưa con đi vòng quanh thành phố được chưa [br] [br]bố sẽ ưu tien cho con ngồi cạnh bố nhé Người đàn ông lấy điếu thuốc cuối cùng trong bao thuốc lá châm lửa hút rồi vò nát vỏ bao ném ra vũng nước. Người phụ nữ chốc chốc xem giờ tỏ vẻ sốt ruột. [br]Anh đã bảo em đừng tin những lời hứa cuội của một kẻ như hắn, người đàn ông ngửa mặt thả những vòng khói lên không trung. [br]Nếu
13