watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Hương tình yêu
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang

g thương con nữa sao? - Đằng sau cánh cửa... Thu Hà không ngừng gào thét.... Nhưng vô ích... Ở bên ngoài cửa phòng, Bà Trang cũng đau lòng không kém, nhưng bà không thể mềm lòng được... - Bà chủ ơi... Cô ba... cô ba... - Sao? Nói đi??? - Cô ba đập đầu vào tường... - Mau mau mở cửa... - Dạ dạ... - Mẹ ơi, con thật lòng yêu Khuê mà.. Con không bị ai dụ dỗ hết.. tại sao mẹ cứ không tin con vậy? - Đó không phải là tình yêu!! Tình yêu là xuất phát từ nam nữ. Con còn rất nhỏ, nên chưa xác định rõ tình cảm của mình đâu.. Con gái ngoan, nghe lời mẹ đi... - Bà Trang đáp lạnh lùng nhưng vẫn giữ giọng ôn hòa với con gái. - Con không cần biết điều gì đúng sai, trắng đen cả... Chỉ biết là mình chưa bao giờ yêu ai nhiều đến thế... - Hà đưa mắt nhìn mẹ mình như cầu khuẩn... Bà Trang ôm chặt đầu con gái... Rồi bà từ từ nâng gương mặt đẹp của hình hài mình sinh ra... - Hãy nghe mẹ nói lần này.... - .................. - Con còn nhớ... Cách đây 2 tuần không?? Nét mặt Hà chợt buồn hẳn... Cô hiểu mẹ mình đang muốn nói điều gì... - Dạ, con nhớ............. - Cũng giờ này... Con gái của mẹ đã buồn bã đến bỏ ăn bỏ uống... Và lại trở bệnh.... Mẹ lo lắng không nguôi... Và nếu không mở tin nhắn điện thoại của con lên đọc... Người mẹ này đã không hiểu điều gì xảy đến.... - ............................. - Người ta đã bỏ con rồi... Sao con còn ngu muội, u mê đến thế hả con??? Khi con bị bỏ rơi, con còn lại điều gì? Ngoài gia đình.. Ngoài mẹ và chị... luôn dang tay với con... - ............................... - Và.. Trên đời này......... có biết bao người đàn ông tốt đẹp đòi chết đòi sống vì con... Con gái ơi... Hãy vì thương mẹ.. Đừng làm chuyện dại khờ nữa nha con... Hà buồn bã, cô níu chặt thành giường như tìm một điểm tựa... - Mẹ ơi! Không đâu... Sẽ không một ai, làm con có thể yêu hơn được... Con sẽ chết nếu không có Khuê.... Nói xong Hà bậc khóc... Bà Trang nhìn thấy con mình âu sầu thảm hại, bà cũng không thể cầm lòng mà ôm lấy Hà nghẹn ngào: - Sao con có thể nói vậy?! Con vì 1 người xa lạ mà có thể bỏ lại mẹ sao? Con.. Thật là... - ..................... Bà buông mình đứng dậy... Lau vội nước mắt, nét mặt bà trở nên lạnh lùng vô cảm một cách khác thường.... - Mẹ đã chiều con hư rồi... Từ đây về sau, con đi đâu, làm gì, cũng sẽ có người canh chừng... Con không có quyền liên lạc với ai mà không được mẹ cho phép.. Còn con nhỏ kia.... Minh Khuê... - ...................... - Mẹ cũng chả cần quan tâm nó bỏ con hay thương con... Nhưng mẹ nói cho con biết... Nếu con làm cho mẹ giận lên một lần nữa... Đừng trách mẹ độc ác Thu Đông nép người ở góc phòng nơi cửa ra vào và nghe được tất cả... - Ngày nào cũng như thế... Chắc mình chết mất!! Mang cả cõi lòng nặng trĩu lê bước về phòng riêng của mình... Cô như muốn buông rơi mọi thứ - Đâu là điều tốt đẹp, quý giá và ý nghĩa nhất trên đời với mình? Có chăng là chính.. Thu Hà!!?? Cô hiểu rằng trên đời này có những việc tốt và việc xấu, nhưng hiện giờ cô rối lắm... Chẳng biết mình đã sai điều gì, để rồi phải lãnh chịu một hậu quả là lòng cô luôn nặng ưu phiền, và cả nỗi cô đơn nữa... Lúc trước nó không là gì, nhưng sao giờ cô thấy sợ vì nó, muốn xa lánh, cối bỏ hiện thực... Nằm trên chiếc giường sang trọng bao quanh bởi bốn bức tường rộng lớn, không thiếu thứ gì, giờ lại trở nên quá chậc hẹp... Đông cảm thấy khó thở và cô vội đây cửa phòng bước ra, để rồi bắt gặp Hà - Em lại hút thuốc nữa ư... - Mặt kệ em Hà bướng bĩnh gỡ tay chị ra, cô lơ đãng nhả từng ngụm khói lên cao... Rồi ngẫm nghĩ điều gì đó, cô mỉm cười, cười mà nước mắt cứ tuôn... - Em điên rồi... - Đông nhìn Hà với đôi mắt hoảng sợ... " Chỉ là nhất thời thôi!! Tuổi trẻ là vậy đó... Là vậy đó... Rồi 2 cô gái sẽ quên nhau, bởi họ không thể nào bước cùng nhau... Mình không tin trên đời này, tình yêu luôn hơn hẳn những tình cảm tốt đẹp khác... Tình yêu không phải là tất cả... " - Người ta bỏ rơi em rồi chị ơi - Thu Hà chợt buộc miệng thốt lên... Giọng cô nhỏ lại, nghẹn lại từng lời... Đông không biết phải làm thế nào... Cô chỉ biết ngồi xuống bên em gái... - Hãy quên tất cả đi em... - Thậm chí... Người ta giờ đây... Cũng chẳng cần thiết em hiện giờ ra sao... Có khỏe không? Có vui không? Đi ngủ có ngon hay không? Và... Nhớ người ta nhiều hay ít.... - .................................. Giữa màn đêm tĩnh lặng... Đông chỉ còn 1 cách duy nhất là ngồi lắng nghe em gái mình... độc thoại... - Càng ngày... Em càng nhận thấy cái hố trước mặt mình quá sâu... Những lời yêu thương thề thốt... Những niềm tin yêu, hi vọng... - ............................. - Đã chết lặng nơi đâu rồi!!!.... - Đừng có như vậy nữa... em à... - Em thật ngu ngốc... Vì quá tin vào những điều không có thật.... - .............................. - Em là gánh nặng.. Phải không chị? - Không!! Em là... nguồn sống của chị... Chương 24 Ngập ngừng... Cô nói tiếp: - Và.. của mẹ... Chúng ta là gia đình... Em hãy nhớ mình còn có 1 gia đình... Nhìn vào đôi mắt đau khổ của em gái... Thu Hà càng thêm căm tức Minh Khuê.... " Vì cô ta mà Hà sống dở chết dở... Vì cô ta mà... Gia đình mình lúc này không còn những nụ cười hạnh phúc với nhau như trước kia nữa... Tất cả là tại cô ta..." Mùa trung thu năm nay có vẻ tẻ và nhạt hơn mọi năm về trước... Thời buổi của công nghệ, nên cái không khí nó cũng trầm và đều như sóng điện từ vẫn chạy dọc theo dây dẫn đến nơi xác định... Thời gian lúc càng gần trung tuần tháng chín... Bọn trẻ bây giờ cũng không có sự náo nức đón chờ để thắp đèn cầy, rước ông trăng như mọi năm... Gia đình Khuê thì mặc kệ cái thị trường ấy, vẫn cứ theo thông lệ đến gần trung thu là cả nhà xúm lại làm lồng đèn vài chục cái để bán cho tụi nhỏ trong xóm. Út vốn khéo tay sáng dạ, nên những cái nghề thủ công như cắt dán lồng đèn ni lông, đèn kéo quân, đan hột cườm.... Cô học rất mau, chỉ cần quan sát đôi lần, là có thể đoán được người thợ dùng cách gì, nhiên liệu thế nào để tạo ra được sản phẩm... Cũng chính vì vậy, tự dưng từ 10 năm nay, nhà Khuê sinh ra cái thông lệ làm lồng đèn giống như thói quen ngày tết làm củ kiệu ngâm giấm vậy! Chừng 20 chiếc lồng đèn đủ màu sắc, được tô vẽ tỉ mỉ bóng loáng treo lên cột ngang làm che lấp những bao bánh snack thường ngày... Vậy mà cả tuần nay, chỉ bán được có 2 chiếc mà thôi! Một chiếc là do Bình mua mở hàng! Nhắc vụ mở hàng Khuê thầm trách mình sao vội bán cho Bình mà không chịu nhớ ra cái tên cúng cơm của nó! Bình địa... Nghe là đã thấy tan hoang rồi! Mà nếu không kể cái bí danh đằng sau thì vẫn còn là cái tên Bình... Nghe nặng nề chết đi được... Nặng... Nghĩa là nặng bóng vía... Nên không bán được nhiều lồng đèn năm nay cũng phải! Vậy mà lúc qua lựa lồng đèn, nhỏ Bình còn tí ta tí tởn hứa hẹn bằng lời tự khoe rằng: - Để tao mở hàng cho, bảo đảm cái mớ này sẽ sớm hết sạch Thì đúng là hết sạch, vì chiều nay, Út đã kêu Khuê gôm toàn bộ đèn ni lông xanh đỏ vàng xuống để Út mang tặng các em trẻ mồ côi... Vậy còn chưa đủ, Út ngồi làm thêm, hi vọng gom góp đủ số để mỗi đứa trẻ đều có 1 cái vào tối trung thu. - Hazzz... Con biết tại sao rồi!!! - Tại sao gì? - Út không có niềm tin mình bán hết lồng đèn....hihihi - Bậy nà... Ngay từ đầu Út cũng định làm để chưng cho đẹp nhà... Trung thu mà con... Mà nghĩ lại có nhiều đứa nhỏ tội nghiệp - Trùi ui... Con cũng còn nhỏ nà... Mà vẫn chưa có lồng đèn nè Út.. - Khuê lại giở giọng vòi vĩnh như là con nít ra chọc Út phì cười... - Con đó nha... Hồi xưa đòi Út làm cho cái lon quay đèn.... Giờ con dám chơi món đó với mấy em trong xóm hong, Út làm liền cho con 1 cái.... - Hihihi... Thôi đi! Mắc công người ta "đánh giá" Út Nhàn xinh đẹp mà có đứa cháu bị khùng.... Hai người đang cười nói vui vẻ thì Hải Như sang "mượn" tạm Khuê cô Út để mua đồ khuyến mãi... Và để lại bé Tuyền cho Khuê giữ làm tin... Khuê ghét con nhóc này... Nói chung là đụng đến tụi nhóc, Khuê không có hứng thú lắm huống chi là phải trông coi con bé cà chớn lắm chuyện này. Nó luôn đặt cho Khuê hằng trăm câu hỏi....Thế nên rút kinh nghiệm, mỗi lần gặp và chăn dắt nó, Khuê nhét vào mồm nó đủ các loại bánh, kẹo... khô mực sấy khô... Nói chung là bất cứ thứ gì để nó có thể ngồi yên ngừng tư duy theo kiểu con giáo sư... - Bé ăn gì chị cho? Kẹo nhé! Con nhỏ lắc đầu ngoay ngoạy - Thôi mà, ngồi không làm cái gì, ăn đi, bánh nhé! - Khuê bức luôn 2 bịch bánh đưa nó... - Em... đau.... răng... Mới nhổ ... răng... Nghe 3 từ "em đau răng" là Khuê mừng húm... "Ước gì ngày nào nó cũng gặp nha sĩ.... hí hí".. Thoát được cái nạn bị con nít con nôi ám... Cô ăn dùm nó luôn 2 gói bánh một cách ngon lành... Ngồi lâu mà hong thấy Út về, mà con nhỏ bữa nay im và ngoan... Khuê mới bắt chuyện: - Còn đau lắm hả bé? Nó gật đầu, lấy trong cái ví hồng hình trái tim từ nãy giờ cầm chặt trong tay... lấy ra cho Khuê xem cái... răng sửa được bao bởi cục bông gòn trắng toát.. Thấy nó tội nghiệp, Khuê an ủi: - Í da, ghê quá ta... Thôi để chị trả lại răng cho chuột hen, chuột nhận răng rồi, mai mốt sẽ đổi cho bé cái răng khác! Nói rồi, Khuê ném chiếc răng sữa đó lên nóc nhà của... Bình địa cho bỏ ghét... Con bé reo lên: - Chị Khuê ơi, em hết đau rồi... - Ừa.. Dzậy chắc chuột nó nhận răng của em rồi đó! - Ủa... Chị Khuê ơi, nó nhận răng bằng cách nào hả chị? Khuê xạo liền: - Thì nó chạy lại lụm răng, cái nào còn trắng thì nó gắn dzô xài... - Rồi nó có trả lại răng cho em không? - Có chứ? Em cứ tin chị đi, vài bữa nữa, nó sẽ hô biến để em có răng mới... - Sao sao con chuột giống siêu nhân Gao vậy chị Khuê? Em hong tin đâu.... - Ừa.. Thì đừng có tin Để cắt đứt dòng tư tưởng théc méc của con bé, Khuê làm bộ hỏi sang chuyện khác: - Em biết mẹ với Út đi đâu hong Tuyền? - Dạ.. Đi siêu thị mua đồ... Mẹ thương Út lắm, Út thương em lắm! - Ừa - Còn chị hong thương em. Dọa đánh em hoài - Hay dza.. Mỗi lần em qua đây, ai cho em ăn bánh, kẹo dzậy hả? Đá dzính tường bi giờ nha! - Đó đó, thấy chưa... - Cái này là dọa đá, chứ đánh hồi nào đâu! Mà thôi thôi... Nói chuyện Út đi... Me em thương Út lắm hả? Sao em biết - Thì có bữa, em đi học về, thấy mẹ ôm Út, vuốt tóc nữa... - Nè, đừng có xạo nha... - Em không có nói xạo đâu... Út cũng ôm mẹ em nữa... Em thấy 2 lần luôn.... Từng lời của con bé lọt vào tai Khuê càng lúc càng thấm.... Khuê lờ mờ nhớ lại.... Có nhiều lúc, cô bắt gặp ánh mắt của Út và cô Như nhìn nhau lạ lắm! Hơn cả sự thân thiết tình chị em.... Đôi mắt dành cho nhau như chưa cả một biển trời yêu thương và sự hi sinh.... Cũng vô số lần, họ bối rối, lo lắng khi nhỏ to tâm sự.... Có cả sự va chạm rất êm và lâu của bàn tay với bàn tay.... Khuê loáng thoáng nhận ra cái điều mà chính cô có nằm mơ cũng không nghĩ đến. Một sự thật mà cô luôn tìm cách che lấp, giờ nó lại bao trùm lại chính người thân yêu của mình.... Khuê nhăn mặt, cảm giác mình vừa rơi xuống từ bến bờ thân thuộc...Rơi rất xa nên khiến cô mất thăng bằng. Con bé vẫn lăng xăng hỏi những câu hỏi khác nhưng cô hầu như không nghe thấy gì nữa... Dần dần rồi những âm thanh thực tại lại trở về bên Khuê.. Cô chống tay dựa vào tưởng và nhắm mắt lại một lát..... Trí nhớ đưa cô trở về tuổi thơ, dịu êm... Đôi bàn tay mượt mà trắng trẻo của Út cứ khập khễnh theo bàn chân bị tật, đuổi theo để cô để bón từng muỗng cơm mỗi chiều.... Tiếng xe máy đưa cô về thực tại tức thì... Dưới ánh nắng chan chan... Út gỡ chiếc nón bảo hiểm, để lô gương mặt khô hốc vì nắng. Bàn tay chai sạm và hình như càng ngày nó càng mòn hơn một chút.... Khuê chưa từng thấy Út mình già như hôm nay... Và nụ cười của họ lại dành cho nhau... Nụ cười làm gương mặt Út sáng trở lại, đôi mắt cũng reo vui hòa nhịp.... Khuê lại chăm chú ngạc nhiên khi nhận ra... Nụ cười hạnh phúc của con người thật là ghê gớm. Có thể ngay tức thì làm cho người ta trẻ hóa và trở nên đẹp lạ thường! - Con ăn gì chưa, Út hâm cơm lại nha! - Út đi tắm cho mát mẻ đi! Con hâm đồ ăn lại là được - Út có mua xấp vải để con may bộ đồ nè... Biết con thích đồ ở cửa hàng hơn... Nhưng vải đẹp quá, Út mua luôn.... - Dạ... Đồ vải mặc cũng đẹp mà! - ................... - Những gì Út chọn, con điều thích! --------------------------- Chiều thứ 7, cái nắng hừng hực đã dịu xuống nhường cho gió thoảng và mây xanh trôi bồng bềnh tạo nên cảm giác mát mẻ một cách êm ái và dịu dàng... Thời tiết dễ chịu như vậy, càng làm cho bọn trẻ thích thú và mừng rỡ ra mặt... Chúng lo trời mà mưa xuống thì bố mẹ không cho ra đường rước đèn trung thu. Còn với những đứa trẻ lang thang không nhà, không cha mẹ... Chúng không sợ mưa lớn để bị nhốt trong nhà, cái chính là... Mong trời yên ả, để được tặng những bánh trung thu và lồng đèn từ các nhà hảo tâm mà chúng cũng chưa bao giờ biết mặt... Đúng 5h 30, ở sân banh ngoài xã, mọi người cùng nhau dựng rạp.. Kê bàn thành một sân khấu nhỏ... Bên trái sân khấu là cái bụp cao cao để đại biểu cầm micro đọc.. Bên phải là 2 chiếc bàn dài, có ghế cao... Nghe đồn là các mạnh thường quân đóng góp cho lễ trung thu từ thiện, sẽ được mời ngồi trên sân khấu... Lại còn có văn nghệ, ca diễn nhạc kịch Ở góc sau cánh gà, Út Nhàn cùng với vài người hàng xóm, như là Bình, bé Tuyền nhanh tay vội vàng cắt dán ghép khung vào giấy kiếng đủ màu để tạo thành lồng đèn... Cuối cùng thì những chiếc lồng đèn đủ sắc màu đã được đặt lên bàn lớn trưng bày, mấy anh phụ trách cùng Khuê cùng nhau gắn sẵn lên lò xo 1 cây đèn cầy nhỏ! - Khuê dễ thương hen... chừng nào chịu lấy chồng đây!? - Một anh trong nhóm nói đùa. - Hii hihi... Ngày mai đó anh... - Khuê đùa lại - Lẹ vậy? Có thật không đó?? - Mày khờ quá Trung... Cổ nói ngày mai, là ngày mai đó.. Hiểu không? - Hiểu chết liền... Bình ở đâu xen dzô: - Nè nè... Mấy ông đừng có chọc bạn tui nha... Nó là đệ tử của Lý Liên Kiệt đó - Ui.. Tụi anh đâu dám... Mà có điều á! Trong xóm này, chỉ còn ... "xót lại" 2 em gái dễ thương.. Hong chọc 2 cưng thì chọc ai... Bình tủm tỉm: - Nè, để em chỉ cho mấy anh một "hot girl" - Đâu đâu.. Cả đám dõi theo ngón tay trỏ của Bình... Ở đằng xa ngay cánh cổng xanh, bóng dáng một nàng với bộ áo đầm kiểu màu xanh ngọc, tóc cột cao để lộ vầng trán thông minh hòa cùng đôi mắt sắc xảo... Cô gái bình thản tiến đến đám đông lố nố nơi đây. Và khi khoảng cách càng gần, Khuê càng nhận ra đó là Mi Nhung... - Á, cô này tao biết... Hồi xưa có học chung trường... Hoa khôi đó mày - Cả bọn nhao nhao lên... Thoáng thấy bạn, Nhung lên tiếng: - Khuê phải không? - Nhung... Lâu quá hong gặp.. Sao Nhung lại ở đây? - À.. Thì bữa nay sếp của Nhung đến dự trung thu với xã... Còn Khuê? À, có cả Bình nữa hả Bình cười tươi: - Hihi... Đông dzui dzậy sao mà thiếu vắng tụi này được.... Mà sếp của Nhung cũng chịu đến mấy chỗ này dự trung thu hả? Nhung nhẹ nhàng: - Ùa... Công ty Nhung vừa mở thêm chi nhánh ở xã mình. Có tài trợ nên trở thành khách mời! - A.. Biết rồi, phải ông Đoàn Minh Đạt, tổng giám đốc không? - Đúng rồi. Bình cũng biết nữa hả? - Biết chứ, bữa nay Bình làm MC mà, nên danh sách khách mời có trong tờ soạn hết nè! Chà... Công nhận chỉ là tổ chức trung thu từ thiện nhỏ xíu vậy mà được tổng giám đốc đến tham dự! - Nhưng sếp đâu có đi.. Đẩy sang Nhung đi... - Ùa ùa.. Vậy giờ Nhung làm gì ở công ty đó? - Nhung chỉ là trưởng phòng thôi... - Trùi... Vậy là xịn rồi... Bình đi làm lâu rồi mà có lên được Phó Phòng đâu... Nhìn sang Khuê đang cặm cụi dọn bàn, Bình gắt: - Nè nè... Nhỏ kia, gặp bạn cũ mà để tao tiếp dzị coi được hả? Khuê phì cười: - Chòi, bạn chung mà so đo kìa.... Với lại mày làm MC thì kiêm luôn đi - Để Khuê làm công chuyện đi Bình... À.. Khuê ơi, lát nữa rảnh thì đi uống nước hong? Lâu rồi không gặp! Bình cũng đi chung nha... Bình cười: - Thôi... Một lát Khuê đi với Nhung nha... Đừng có chờ Bình... Vì xong chương trình, Bình phải lo phần hậu trường nữa... Nhung nhìn sang Khuê: - Vậy Khuê đi chứ? - Khi khác Khuê mời Nhung lại nha... Vì một lát Khuê cũng phải ở lại dọn dẹp phụ mọi người và chở Út về nhà... Khi Nhung đi khỏi, Bình nói nhỏ: - Mày có nghĩa khí đó... Không thôi tao giận mày rồi - MC mà cũng giận hờn... Sao dẫn chương trìnhd được - Nè nè.. đừng có mang nghề nghiệp ra khiêu khích nha... Nói mày biết chuyện này nè... - Sao? - Mi Nhung của mày á... - Bậy... Mi Nhung làm gì mà của tao? - Ờ quên.. Bây giờ mày nhìn vậy chứ Nhung thảm hơn trước - Sao? Hồi nãy nghe nói đang làm trưởng phòng gì mà... - Xời ơi.. Cái công ty Trách Nhiệm "Hết Hạn" mang tiếng là mở chi nhánh chứ thật ra về đây để đỡ tiền thuê mướn và cũng đổi địa thế làm ăn... Mi Nhung không biết sao mà bỏ việc ở quận 1, về đây làm nữa... - Ừa ha! Khuê nghe bạn nói mà lòng càng thắc mắc nhiều hơn.... Gặp lại Mi Nhung, nàng vẫn như xưa, vẫn xinh đẹp rạng ngời, nhưng gương mặt có vẻ khắc khổ hơn trước rất nhiều... Và không biết Nhung có bạn bè thân, đủ để gửi gắm tâm sự, chia sẻ cùng nhau không? Cô thoáng nghĩ về những lúc 2 đứa còn chơi thân với nhau... Và chợt cười thầm cho sự ngây ngô vô bờ bến của mình ngày xưa! Gần 7h, cả khu vực bắt đầu nhốn nháo vì mọi người đã đến đầy đủ... Ghế xúp được phát ra cho các cụ già neo đơn ngồi.... Mấy đứa trẻ mồ côi từ 3 xã tập trung lại, xếp thành 4 hàng dài và vì thiếu ghế nên có đứa lót dép ngồi bệch xuống thềm đất Sau khi các anh dân phòng ổn định trật tự... Bình giới thiệu từng đại biểu: Đầu tiên là Trung tâm Mái ấm X... với thầy hiệu trưởng Nguyễn Chí Hiếu Công ty cổ phần Z với đại diện là cô Trịnh Hoàng Mi Nhung Chủ tịch xã........... Ông ..... Mai Thế Anh Nghệ nhân làm lồng đèn... Đã đóng góp những chiếc đèn truyền thống thắp sáng đêm trăng, thắp sáng niềm tin: Đại diện là cô: Quảng Trọng Minh Khuê Và Ban tổ chức từ thiện trân trọng giới thiệu một nhà hảo tâm đã tham gia đóng góp nhiều năm cho hội chúng ta: Công ty B.... Đại diện là cô Đặng Thu Hà.... Khuê đang ngồi ở hàng ghê của đại biểu... Bên cạnh là Mi Nhung. Khi nghe Bình đọc tên, cô không tin vào tai mình... Và ngờ ngợ... Cho đến khi Thu Hà tách khỏi mấy đứa trẻ, bước đến hàng ghế đại biểu... Bên cạnh nàng dĩ nhiên luôn có sự xuất hiện của Đông... Thu Hà cũng ngỡ ngàng trong đôi mắt vì gặp lại Khuê tại đây... Nhưng rồi, ánh mắt nàng rời khỏi Khuê để nhanh chóng nhìn sang nơi khác... Như thể chỉ là hai con người xa lạ, không quen biết thế nên cũng không cảm xúc gì... Ghế đại biểu chỉ còn một chỗ bên cạnh Khuê... Thế nên Hà đành ngồi xuống... Lần đầu tiên, ngồi bên nhau... Mà họ không nói gì... Một khoảng cách vô hình đã chen giữa... Xong phần thủ tục vào đọc lời phát biểu.... Mọi người cùng nhau phát bánh... Lúc này, Khuê mới có thể nhìn lại Hà từ đằng xa... Khi nàng đang cột lại sợi dây treo đèn cho một em bé.... Tối nay, Hà mặc chiếc áo caro mà tím và chiếc quần Jean thon gọn, giản dị... Tóc nàng xõa ngang bờ vai thanh mảnh... Và Khuê nhận ra, nàng gầy hơn trước rất nhiều... Với nước da trắng xanh, gương mặt gầy guộc.... Khuê rất muốn đến bên cạnh Hà... Nắm lấy đôi bàn tay trơ gầy ấy... Đôi tay với những ngón xinh xinh một thời từng nâng cằm, từng vuốt mái tóc rối của Khuê thật êm và thật nhẹ... Chương 25 - Chào... Không ngờ oan gia ngõ hẹp thật.... Thu Đông đã ở ngay trước mặt, làm chấm hết mọi mong ước và dự định trong Khuê. Lúc này, Khuê mới quan sát kỹ Thu Đông.... Càng ngày, Đông càng "đàn ông" hơn... Đông nam tính, mạnh mẽ với mái tóc được cắt cao, đi cùng bộ áo quần đúng chuẩn X-MEN... Nếu không biết nhau từ trước, Khuê không bao giờ nghĩ rằng người đứng trước mặt mình là một cô gái... Chỉ duy nhất giọng nói vẫn đưa Thu Đông về nguyên thủy... Nhưng nhờ vóc dáng cao, nên Thu Đông vẫn được xếp vào hàng đẹp trai hoàn hảo.... - Nè, tui đang nói chuyện với cô đó... - Tui nghe đây.... - Khuê chép miệng thở dài... - Cô làm lồng đèn cũng khá đẹp... Nhưng có điều... Chỉ đem cho được thôi! - Anh đừng nói nữa... Mình đi về thôi anh! - Thu Hà đã kịp ngăn chặn màn công kích của Thu Đông vào Khuê... - Anh không có kiếm chuyện gì hết em à... Chỉ là nói theo sự thật thôi... Thời buổi này, trẻ con chơi lồng đèn bằng pin chứ ai chơi mấy thứ này... - Đông phân bua, mà trong đó vẫn ám chỉ ác ý... Khuê ngạc nhiên vì cách xưng hô của 2 chị em Đông và Hà... Nhưng cô im bặt và không có ý kiến thêm... Bởi nhận ra vẻ ngoài đàn ông của Thu Đông... - Xe đang đợi kìa... - Hà ơi... Khuê nói chuyện riêng với Hà được không? Chỉ một chút thôi... - Mình còn gì để nói sao? - Còn chứ... - Với Hà thì không còn gì nữa... - Cho Khuê 5 phút thôi... Được không? - Thôi được... Anh Đông, ra xe đề máy đợi em... - Nhưng mà... - Em sẽ ra liền. - Okie Đông bỏ ra ngoài cổng trong nỗi bực dọc.... - Dạo này Hà khỏe không? - Khỏe... 1 phút - Sao Khuê thấy Hà ốm vậy? - Vẫn bình thường mà! ..... 2 phút - Đừng có canh giờ nữa được không? Khuê rất nhớ Hà... Ngày nào cũng nhớ cả... Tin nhắn hôm trước chỉ là một sự dại dột mà thôi - Khuê nói dồn dập Hà mím môi: - Khuê nói xong chưa, xong rồi thì em về đây... - Đừng mà... - ........................... - Hôm nay trăng sáng lắm Hà. Nhưng lời Khuê nói cũng đều là thật lòng... Tha thứ cho Khuê được không? - Khuê vừa nói vừa nắm tay Hà thật chặt... - ........................... - ........................... Hà nhìn vào mắt Khuê: - Những tin nhắn của Khuê .... Nó... em rất buồn, em đau... - ............................ - Ai cũng có một lần phải đau, phải khóc thôi..... Nhưng điều đó cũng tốt cho em và cho Khuê... Nó làm em thức tỉnh... - ............................ - Em đã không còn cảm nhận được sự yêu thương chân thành từ Khuê nữa... Dù em không đòi hỏi gì hơn thế... Dù em đã cố gắng hơn cả sự tưởng tượng của mình... - .............................. - Nếu như hôm nay em không đến nơi này, thì Khuê đâu chủ động liên lạc với em, phải không? Nếu vậy, em mà có gì xảy ra... Khuê cũng chẳng tìm hiểu để biết! Vậy mà Khuê lại nói là nhớ em.. Mong em tha thứ... Thật là giả dối... Em ghét sự giả dối! - .............................. - Em không muốn nghe một lời nào nữa. Khuê hãy buông tay em ra... Cho em sự bình yên! Khuê thở dài: - Xin lỗi em.... - Em đi được rồi, phải không? - Em nhớ mỗi tối đừng về khuya quá! Hầu như tối thứ 2, 4, 6 em đều về đến nhà lúc nửa đêm.... Lúc này em đã biết tự lo cho mình hơn rồi.. Khuê thấy em có mặc áo mưa khi trời bên ngoài đang mưa lớn... Không như hồi xưa, lúc nào cũng đợi Khuê nhắc nhở... - ............................. - Nhưng mà sao vẫn không thấy em mập hơn chút nào... - Sao Khuê biết những điều này? Theo dõi em đấy à? - Không phải là theo dõi - Chứ sao? - Tình cờ đứng bên kia đường, ngay cây bả Đậu nhìn thấy thôi - Ùa, tình cờ... Vậy thì em cám ơn Khuê đã quan tâm... - Chẳng lẽ em không hiểu sao? - Điều đó không quan trọng... Khuê vào với chị Nhung đi Khuê buộc miệng: - Điều đó cũng không quan trọng... Em ra với chị Đông đi - Okay... - Hà giật mạnh tay Khuê rồi bước đi vội vã... Ở bên kia đường, phía ngoài cổng lớn.. Thu Đông ngồi trong xe và hết sức nóng lòng vì sự chậm trễ của cô em.... - Alo.... - Anh về trước đi... Lát nữa... Em về sau - Em có sao không - Em.. đang khóc, nên không muốn gặp ai hết.... - .............................. Quả thật cô bé đang khóc nấc trong điện thoại... Đông cố nhìn quanh quẩn, tìm khắp nơi mà vẫn chưa thấy... - Tại sao em đau khổ đến như vậy? Tại sao người ta không trân trọng tình cảm của em, cứ làm em đau hết lần này đến lần khác..... - Uhm... Cuộc sống đôi khi phải đau khổ vậy đó... Khóc là cách tốt nhất! Đông không biết nên nói thêm gì để an ủi cô bé bởi vì cô cũng đang đau khổ không kém... Và không thể nào diễn đạt nỗi đau thành lời... - Anh Đông vẫn đang đợi em? - Phải.. Vẫn đợi.. - Tại sao phải làm vậy.. Anh về đi Chậm trãi từng bước, cô đã thoáng thấy bóng dáng gầy gò đang ngồi dựa vào bức tường lớn ở bãi đậu xe.... Bước đến ôm chầm lấy Hà rồi Đông để cô bé tựa vào vai mình... - Em rất quan trọng với anh, có biết không? Vì thế... Khi gặp chuyện, đừng bỏ chạy, mà hãy gọi anh.... - Gọi để làm gì..... - Để anh mang vai đến cho em mượn... Im lặng vài giây, Hà lên tiếng: - Có kiếp sau không hả anh? - Có chứ, theo vòng xoay của vũ trụ, thì vạn vật sẽ tái sinh ở một hình thức khác... Hà ngẩng đầu nhìn về xa xăm - Em đang nghĩ gì? - Em nghĩ về kiếp sau.... - ........................ - Nếu thật sự có, em mong rằng... Sẽ gặp lại anh...và Thu Đông vẫn là người thân thương và hoàn hảo nhất trong tim em.... - Ừ... Chắc chắn là vậy... - Và em vẫn sẽ yêu Khuê...... Nếu không được yêu Khuê nữa, thì em không mong có kiếp sau! -.......... Từng lời, từng chữ của cô bé như xát muối vào tim Đông... Cô đã suy nghĩ rất nhiều về chuyện của Khuê và Hà... Cô tự trách bản thân, ganh tị và khó chịu biết bao khi biết rằng dù có cố gắng thế nào cũng không thể đổi lấy nụ cườii hạnh phúc của Hà khi gặp Khuê... Đông là một người hoàn hảo nhưng cũng thật đáng thương, bởi tình cảm của cô trao về một người con gái không hề yêu cô. Biết phía trước là vực thẳm, càng bước đến càng hụt hẫng nhưng cô vẫn nhắm mắt tiến đến mà không hề hối tiếc... Đông chớp mi mặc cho hàng nước mắt lăn dài trên má... Bóng dáng cao lớn của cô trở nên méo mó, xiêu vẹo dưới ánh đèn đường của màn đêm lạnh ngắt... Gắng gượng nhìn Hà, cô nói: - Em thật bướng bỉnh và cố chấp - Đông nhủ thầm trong miệng. Rồi trong trạng thái tuyệt vọng và bất lực, cô chợt nghĩ ra một... âm mưu! Cô cất giọng gọi Hà bằng làn hơi nhẹ như gió: - Trời ơi!!! Hà vừa ngước mắt nhìn theo hướng nhìn của Đông thì cảm giác ngay một sự va đập mạnh và đau nhói trùm lấy thân mình.... Đôi mắt cô chợt tối sầm lại và từ từ rơi vào vô thức...... Vừa dắt xe vào cổng, Khuê nhận được điện thoại: - Alo... - Em tui đâu? - Ai chứ? - Bé Hà đâu? - Chị Đông hả?..... Hà.. Về với chị rồi mà??????? Giọng Đông gắt lên từng tiếng: - Tui không có ở không mà giỡn mặt nhé... - Tôi cũng vậy! Chị chở Hà về, bây giờ không biết Hà ở đâu là sao? - Nó bảo rằng ở lại với cô mà???? - Trời ơi... Hà về trước tôi mà... Để tôi gọi cho Hà... - Khoan... Khỏi đi... Nó khóa máy rồi! Mặc kệ, Khuê cứ gọi đến số Hà... Tuyệt nhiên tổng đài báo rằng "Số máy không liên lạc được" Khuê bỗng như ngây dại, lòng dạ rối bời... Càng nghĩ về cuộc gặp gỡ vừa rồi với em... Cô càng đau khổ, tự trách mình sao quá ích kỷ và độc đoán... - Alo... Tôi đã nói Hà khóa máy rồi... Nó không sao đâu... Vì lúc nãy có gọi cho tôi - Hà về nhà rồi phải không? - Khuê mừng rỡ reo lên - Không... Bây giờ chẳng biết ở đâu để tìm nữa... Nên tôi mới gọi hỏi cô - Nghĩa là sao? - Tức là Hà nó đang ở nơi nào đó... Nó không sao.. Chỉ là không muốn gặp ai thôi Lúc này thì Khuê không còn giữ được bình tĩnh nữa: - Chính xác là đang ở đâu? - Bây giờ cô đi bộ ra Sân banh đầu ngõ, rồi chúng ta cùng đi tìm. Tôi đoán được con bé đang ở đâu rồi. - Okie Khuê đến ngay điểm hẹn và thấy Đông chờ sẵn, với 1 chiếc xe 4 chỗ màu đen - Chị nói Hà sẽ ở đâu? - Không ở đâu hết - Đông rít một hơi thuốc dài, rồi trả lời lạnh lẽo Khuê cảm thấy rợn người - Nghĩa là sao? - Nghĩa là chúng ta giải quyết ân oán 1 lần tại đây - Hà không sao phải không? - Yên tâm.. Cô bé là tất cả với tôi. Và cũng vì thế, ai làm con bé tổn thương, sẽ bị lại gấp trăm lần - Hà không sao là tốt rồi! Thu Đông nghe thế, không nói không rằng, bước đến gần Khuê: - Nói đi, cố muốn bao nhiêu mới chịu buông tha Thu Hà? - Chị nói vậy là sao? Trước vẻ sững sờ của Khuê, Đông nhỏe miệng cười nhạt - Thôi mình đừng quanh có nữa. Thống nhất đi, 200 Triệu được không?

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 45