Chương 26 Cô vừa nói vừa lấy trong túi ra xấp tiền mệnh giá 500,000 VND Sau phút ngỡ ngàng trước hành động của Đông, Khuê đã lấy lại được bình tĩnh. Cô trả lời nhanh: - Tôi không cần, không muốn gì cả. Tôi chỉ cần Thu Hà thôi. - Đây là số tiền có thể cô cực khổ ngược xuôi cũng không để dành được..... - .................................. - Một bà ngoại đã ngoài 70, vẫn phải chịu cực khổ không một ngày sung sướng hưởng phước. Còn dì Út nữa, một người tật nguyền, mà vẫ gánh vác cả gia đình và nuôi cháu đến lớn khôn! - ................................ - Khuê à, cô đừng chứng tỏ sự cao thượng gì với tôi cả. Bởi vì tôi là người kinh doanh, làm ăn... Tôi hiểu giá trị đồng tiền... Thấy Khuê không có phản ứng gì, Đông nhanh miệng tiến đến một bước, thao tác thành thạo như những lần cô ký hợp đồng với đối tác trong công việc. - Tôi tặng thêm cho cô 100 triệu. Cô nhận tiền rồi chúng ta coi như chưa có cuộc hẹn nào cả. Tất cả sẽ được giữ kín. Chỉ cần cô dứt khoát với Thu Hà là được..... - .......................... - Tiền nè.... - Thu Đông lấy thêm một xấp tiền nữa và chìa trước mặt Khuê.... - Đem hết tiền của chị về đi... Ngạc nhiên trước phản ứng của Khuê, Đông cười nhạt: - Cô hãy nhìn thực tế vào hoàn cảnh của mình. Chúng ta đôi bên đều có lợi và không ai nợ ai. Rõ chưa? Suy nghĩ kỹ lại đi! Khuê lắc đầu: - Có thể chị không hiểu đâu... Từ lúc gặp Hà, tôi bắt đầu hiểu được.. Thì ra, khi yêu một người, mình sẽ trở nên dịu dàng, biết hi sinh nhiều hơn... Nhưng đôi lúc tôi lại nghĩ ngơi mông lung... Vì thế, đã làm Hà buồn nhiều... Thu Đông buộc miệng gắt lên: - Cô có gì để cho Thu Hà? Câu hỏi lại như xoáy vào tim Khuê... Lần thứ nhất là mẹ của Hà, bây giờ là Thu Đông, nhưng đến thời điểm này, cô vẫn chưa tìm được lý do thuyết phục nhất để phản bác... Trước sự im bặt của Khuê, Đông tiếp tục: - Tôi có thể bên cạnh Hà bất chấp tất cả, dù lúc hạnh phúc hay đau khổ nhất, dù có tất cả cũng như khi ko còn gì... Cô có thể không? - Tôi.. thì không - Tại sao không? - Vì tôi sẽ không để bé Hà phải đau khổ, mất mát thêm lần nào nữa... Không để Khuê nói hết câu, Đông chua chát: - Nói thì dễ!.... Tình yêu không phải là tất cả............................... - Nhưng với tôi, Hà là tất cả! Đông cướp lời: - Cô nhận số tiền này không? Lúc này, Khuê nhìn thẳng vào mặt Đông, nói rõ từng tiếng: - Không bao giờ! - Số tiền này có thể mua được 10 cái mạng của cô đó - Chị muốn làm gì thì làm... Tôi biết chị ghét tôi lắm... Chị có thể giết tôi bất cứ lúc nào... - ................................... - Nhưng tôi không sợ chị đâu! Vẻ mạnh mẽ và bất cần của Khuê, nhìn như càng lúc càng làm Đông bỗng trở nên yếu đuối hơn bao giờ hết..... Cô sụp đổ hoàn toàn... Đông thì thào: - Thu Hà đang ở trong xe.... Tôi đã hiểu được tại sao... Hà yêu cô đến thế.... Rồi Đông quay lưng bướt nhanh khỏi sân banh... Hòa mình vào màn đêm sâu thẫm Khuê nhanh tay mở cửa xe... Hà bị trói chặt vào hàng ghế sau... Cô nằm im không động đậy trong khi Khuê mở dây trói cho mình... Chỉ gương mặt là đầy nước mắt.... Cô hiểu ra rằng Thu Đông sắp đặt mọi chuyện từ trước, để cô và Khuê hiểu lòng nhau.... - Em nghe hết rồi phải không.. Em hay làm Khuê lo lắng quá - ............................. - Lại khóc nhè nữa kìa... Đúng là con nít quá đi - Khuê gượng cười đưa tay lau đi nước mắt cho cô bé Thu Hà bất ngờ nắm lấy tay Khuê... Khuê có thể cảm nhận được tay cô bé đang run rẩy... và ánh mắt tràn đầy yêu thương xen lẫn sự mong đợi, như muốn bày tỏ điều gì với Khuê... - Khuê sẽ cưới em chứ? - .............................. - Chuyện này... Khó lắm phải không Khuê? - .............................. - Hay vì tình yêu của mình quá mong manh? - (Khuê lắc đầu...) - Khê chịu cưới em không? - Hà lặp lại câu hỏi... Cảm động vô cùng trước câu hỏi ấy nên Khuê chỉ thốt ra được mỗi một từ: - Chịu... Hà ôm ghì lấy Khuê, rồi cô bé dụi gương mặt đầm đìa nước mắt của mình vào mặt, vào cổ... Và... nhẹ nhàng đặt lên môi Khuê một nụ hôn dịu dàng!! Khuê thở dài, toàn thân mềm mại, đắm đuối rung động... Cô bắt đầu khẽ khàng vừa hôn vừa vuốt nhẹ cơ thể đầy hương thơm dịu ngọt bất tận của người yêu... Cho đến khi, Khuê cảm nhận đc sự khác thường... - Em.... Sao người em lạnh vậy? - Ừa... Em hơi mệt!!! Bấy giờ Khuê mới thận trọng bật cửa xe, để cô bé tựa người vào lòng mình nghỉ n
39