watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Ăn Xong Chùi Mép
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang



Tôi vuốt ngực ổn định hô hấp, đồ nít ranh không hiểu chuyện, tôi đây đại nhân đại lượng không so đo với cậu ta !Dây giày đứt rồi, tuy là không ảnh hưởng việc đi đứng nhưng leo cầu thang sẽ tốn sức và mệt lắm đấy, lúc trở về văn phòng tôi kể hết mọi chuyện cho Lục Tuyển Chi nghe, anh không có đề xuất hỗ trợ kinh phí bồi thường, nhưng lại rất có tình người cho tôi ở trong văn phòng chỉnh sửa tài liệu mà thôi, không cần phải leo lên leo xuống cầu tháng làm chân chạy nữa, nhưng anh nói xong cũng vội vàng gõ bàn phím, không đoái hoài đến tôi.

Khi tôi ngồi trong văn phòng chỉnh sửa tài liệu thiên thu bất tận, nghe tiếng gõ bàn phim đến phát chán, Lục tiểu đệ gõ cửa đi vào, cầm trong tay một bịch xốp và nói, “Anh, này là thuốc cảm anh kêu em đi mua nè.”

Lục Tuyển Chi ngồi sau bàn vi tính ngẩng đầu lên, thuận miệng nói, “Ừ, để xuống đi.” Sau đó tiếp tục vùi đầu làm việc như là bận rộn lắm.

Từ nãy đến giờ tôi đều ngồi im một chỗ làm việc, không nói một lời nào khiến trong người buồn bực đến phát sợ, lại không dám quấy rầy ông chủ Lục đang bận tối tăm mặt mũi, giờ thì cũng đã có người để giải khuây rồi, đương nhiên không thể bỏ qua cơ hội tốt thế này! Vì thế tôi bất kể lúc trước có hiềm khích gì với Lục tiểu đệ, cố tỏ ra vui vẻ, hạ giọng đến gần hỏi, “Anh của cậu bị cảm hả?” Khó trách nhìn sắc mặt không được tốt lắm.

Lục tiểu đệ trợn mắt liếc tôi, cũng nhỏ giọng mắng tôi, “Đầu cô bị con lừa nó đá rồi hả? Anh tôi không bị cảm, tôi đi mua thuốc làm cái gì!”

Tôi vẫn tươi cười nói chuyện, “Đúng, đầu tôi mới bị con lừa đá cho một cái đó!”

Lục tiểu đệ, “…”

Thấy cậu ta im lặng khiến bầu không khí càng thêm tẻ nhạt, tôi bèn tìm chủ đề khác, “Anh của cậu chắc là hôm qua ngủ không chịu đắp mền rồi.”

Giọng điệu Lục tiểu đệ trước sau vẫn cộc cằn, cáu kỉnh nói, “Lớn như vậy mà không biết đắp mền sao? Anh tôi không có ngốc!”

Tôi gật đầu đồng ý, “Ừ, cũng đúng, anh của cậu đâu có giống cậu đâu.”

Cậu ta nghe tôi nói thế lại im lặng, tức giận nhìn tôi với ánh mắt hình viên đạn, vốn là nhỏ giọng nói thình lình lại quát lên thật to, “Cô đừng có nói bậy! Anh tôi bị cảm là vì tối qua đưa cô về nhà xong, anh về nhà tắm nước lạnh!”

Lần này đến phiên tôi nghẹn họng im lặng…

“Tiểu Khiêm.” Vốn đang tập trung làm việc, Lục Tuyển Chi bỗng nhiên lên tiếng, mỉm cười nói, “Công việc hôm nay đã làm xong chưa?”

Tôi hả hê liếc nhìn Lục tiểu đệ, còn cậu ta thì lại đắc ý nhìn tôi, nhanh nhảu nói như đang giành công với ai vậy, “Anh, sáng nay em đã lau dọn sạch sẽ nhà vệ sinh nam từ tầng 1 đến tầng 7 hết rồi!”

Lục Tuyển Chi nhếch môi cười, gật đầu tán thưởng, “Ừ, làm tốt lắm!”

Mặt Lục tiểu đệ lộ vẻ vui mừng, hất cằm nhìn tôi đầy khiêu khích.

Lúc này Lục Tuyển Chi lại nói tiếp, “Vậy giờ em tiếp tục lau dọn sạch sẽ nhà vệ sinh nữ từ tầng 1 đến tầng 7 hết đi.”

“…”

Lục tiểu đệ lập tức như quả cả bị hư, mặt mày ảo não đi ra khỏi phòng.

Lục tiểu đệ đi rồi, Lục Tuyển Chi đột nhiên hỏi tôi, “Hạ Diệp, cô có biết vì sao hôm nay tôi lại bận rộn như vậy không?”

Tôi hoàn toàn không biết chuyện gì nên lắc đầu lia lịa trả lời anh, “Không biết!”

Vẻ mặt anh sung sướng, cười nói, “Cô sẽ biết nhanh thôi.” Nói xong lại thong dong dặn dò tôi, “Cô đi đặt vé máy bay sáng mai đến Quế Lâm và khách sạn ở đó đi.”

Quả nhiên biết nhanh thật, tôi tức thì hiểu rõ nguyên nhân anh lại bận rộn đầu tắt mặt tối, thì ra ngày mai phải bay rồi! Đặt vé máy bay và khách sạn là nhiệm vụ của tôi, hơn nữa đây cũng là nhiệm vụ mà tôi thích nhất, bởi vì điều này có nghĩa là anh sẽ không có ở công ty trong khoảng thời gian này, thế thì tôi không cần bị anh đàn áp nữa rồi!

Tôi vui sướng khoái trá gật đầu, lại sợ anh đổi ý liền nói như chụp giựt, “Tôi đi đặt vé máy bay và khách sạn ngay đây!”

Nói xong, tôi hí hửng gấp rút bước nhanh ra khỏi phòng, đây cũng là lần đầu tiên mà tôi làm việc tích cực đến vậy.
Lục Tuyển Chi càng đi sớm bao nhiêu thì tôi càng được sớm giải phóng bấy nhiêu, bởi thế tôi cố ý đặt chuyến bay sớm nhất, nghĩ đến cuộc sống tự do ngày mai nên tâm trạng tôi vô cùng phấn khởi, nhưng trên đường trở về văn phòng không ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp giám đốc Vương, nụ cười trên mặt tôi cũng tắt lịm!

Thấy ông ấy đang từ xa đi tới, tôi lập tức cúi đầu đi như chạy, thầm nghĩ chỉ cần không để ông ta thấy tôi hơn nữa đi nhanh thì ông ta chắc chắn sẽ không nhận ra tôi.

Nào ngờ mới đi ngang qua vai giám đốc Vương thì ông ta liền chộp lấy tôi, nhiệt tình chào hỏi, “Tiểu Hạ, mấy ngày nay rồi không gặp cô nha!”

Tôi hoảng hồn lại cảm thấy bực bội, “Giám đốc Vương, tôi cúi đầu đi mà, làm sao ông biết là tôi?”

Ông chỉ chỉ vào đầu của tôi và nói, “Cô lúc nãy không vừa cúi đầu vừa chạy trốn thì tôi đã không nhận ra cô rồi, chủ yếu là do nhận ra kiểu tóc của cô thôi, công ty chúng ta ngoại trừ cô ra thì còn ai quấn tóc thành búi phân thế này?”

囧, ông ta tưởng tôi là Cừu lười biếng Lãn Dương Dương đây mà! Cái ông này quả nhiên mỗi lần gặp tôi là mỗi khích tướng tôi mà, hai chúng tôi tuyệt không đội trời chung!

Tôi giả bộ như đang gấp nên chào tạm biệt giám đốc Vương, “Tôi còn bận nhiều việc, xin phép đi trước!”

Thế mà giám đốc Vương lại cứ bám tôi như sam, “Đợi một chút, Tiểu Hạ, tôi vừa rồi nghe giám đốc tài vụ nói cô đến chỗ bà ấy ứng tiền phí đi công tác phải không?”

Tôi tiếp tục giả bộ mình rất bận rộn, “Phải, tổng giám đốc kêu tôi đi mua vé máy bay sáng mai đến Quế Lâm, vé thì đã đặt xong rồi, nhưng giờ tôi phải vội về đặt khách sạn năm sao đây!”

“Vé máy bay ngày mai?” Giám đốc Vương gật đầu nói, “Vậy tôi về nhà thu dọn cái đã.”

Tôi không hiểu ý ông ta, hỏi lại, “Thu dọn cái gì?”

Ông ta liền tỏ ra đắc ý, “Cô mới vào làm nên không biết thôi, mỗi lần tổng giám đốc đi công tác lúc nào tôi chẳng đi cùng!”

Giờ thì tôi đã hiểu, thì ra một vé máy bay khác là cho giám đốc Vương, vậy thì quá tốt còn gì. Hai người này một người bóc lột thể xác tôi, một người thì đả kích tinh thần tôi, bọn họ cùng nhau đi hết đúng là song hỷ lâm môn mà!

Giám đốc Vương vui mừng hớn hở ra mặt, đột nhiên hỏi tôi, “Tổng giám đốc có nói chuyến công tác này đi mấy ngày không?”

Tôi đáp lại ngay, “Bảy ngày!” Nói xong tôi lại lần nửa giả khổ xin tha, “Giám đốc Vương, tôi thật sự đang rất vội đi đặt phòng khách sạn!” Cho nên ông đừng có lôi kéo tôi nữa, tha cho tôi đi!

“Cô đi đi.” Ông ta rốt cuộc cũng chịu buông tha tôi, tôi chuẩn bị chuồn đi thì ông ta lại dặn dò tiếp, “Đúng rồi, cô chỉ cần đặt một phòng cho tổng giám đốc là được rồi, không cần đặt cho tôi đâu.”

Tôi quay đầu lại hỏi, “Sao vậy?”

Ông ta cười nham hiểm y như tên trộm, “Tôi buổi tối ở khách sạn khác.”

Tôi tò mò, “Vậy phòng ông ở thì sao?”

Ông nhỏ giọng nói lí nhí, “Tiểu Hạ, cô cũng biết rồi đó, bình thường vợ tôi quản lý rất chặt, đến nơi khác thì buổi tối tôi mới có thể tự do hoạt động được. Cô cứ lấy tiền đặt phòng khách sạn đưa cho tôi là được rồi.”

Nghe ông nhấn mạnh hai chữ “hoạt động”, tôi lập tức hiểu ra, lòng thầm khinh thường ông ta, mọi khi ở trước mặt vợ và cháu trai thì chăm sóc ân cần, nhưng hễ có cơ hội đi công tác thì cứ y như là đại gia đi ăn chơi rượu chè be bét, đúng là đàn ông ai cũng có một cái đức hạnh!

Nghĩ vậy, tôi quyết không để cho ông ta hưởng cả tiền lẫn sắc, giọng điệu “công việc hoá” khăng khăng giữ vững lập trường, “Giám đốc Vương, tôi vẫn sẽ đặt hai phòng, ở hay không ở là chuyện của ông, nhiệm vụ của tôi là phải làm như thế.”

“Tiểu Hạ, cô không hiểu chuyện rồi.” Ông mặt mày bí xị nhìn tôi, do dự một chút rồi nói, “Nói tóm lại là thế này, một phòng ở khách sạn năm sao một ngày là 600 tệ, bảy ngày sẽ là 4200, tôi và cô chia đều với nhau, thế nào hả?”

2100 tệ đó nha…

Hai ngàn một trăm tờ tiền cứ bay phấp phới trước mặt tôi, tôi không chần chừ lập tức gật đầu đồng ý.

Ngày hôm nay chính là ngày mà tôi vui nhất từ đó đến giờ, tự do và tiền tài hai thứ đều nằm trong tay tôi!

Tâm trạng sung sướng nên làm việc cũng nhanh hơn, thời gian cũng trôi qua nhanh hơn. Ông chủ Lục trước khi đi còn chăm chỉ làm việc, đã đến giờ tan ca mà còn không biết vẫn vùi đầu mà làm, còn tôi thì lo lắng bị anh gọi đến nhà nấu cơm tối, vì thế âm thầm lặng lẽ chuồn ra khỏi văn phòng.

Lúc trên đường đi về, tôi lại đụng mặt Lục tiểu đệ ở gần toilet, biểu hiện của cậu ta vừa trông thấy tôi cứ hệt biểu hiện lúc tôi gặp giám đốc Vương, cúi đầu chạy nhanh như chớp! Chẳng lẽ cậu ta thấy tôi cũng hoảng sợ vậy sao? Nghĩ thế, tôi bỗng cảm thấy cuộc đời này cũng quá đỗi buồn cười.

Khó có thể tan ca sớm đi thẳng về nhà, khoảng khắc đi ra khỏi công ty tôi cảm thấy nhẹ nhõm vui sướng khôn cùng.

Nhưng mà lúc về tới nhà thì tâm trạng tôi lại như quả bóng xì hơi, chán nản vô vàn, bởi vì tôi chợt nhớ ra mẹ nói muốn cùng dì Lưu ra ngoài ăn cơm, kêu tôi đừng về nhà ăn cơm tối, vì thế tôi vác cái bụng trống rỗng vào bếp nấu mì gói ăn.

Lúc mẹ về nhà thì mặt mày rạng rỡ, đi mà cứ ểnh cái bụng ra, nhìn thôi cũng đủ biết là ăn nó quá, bà ngạc nhiên khi thấy tôi, liền hỏi, “Con gái, sao hôm nay con về sớm thế hả?”

Tôi nghĩ đã lâu không ăn đồ ăn mẹ làm, hấp tấp chạy qua níu tay mẹ, nũng nịu nói, “Mẹ, một tuần lễ này con sẽ về rất sớm!”

Không hổ danh là mẹ, lập tức hiểu ra ý đồ của tôi, liền đẩy tôi ra xa, “Xê ra xê ra, con mai mốt tự làm đồ ăn cho mình đi, đừng có mơ mẹ sẽ nấu cho con.”

Tôi chạy lại ôm mẹ làm nũng tiếp, “Mẹ à, hai mẹ con chúng ta lâu rồi không có ăn cơm với nhau, tuần này chúng ta sẽ từ từ bồi dưỡng tình cảm!”

Mẹ một mực từ chối, “Không được, mẹ còn muốn cùng dì Lưu con ăn hết tất cả quán ăn gần xa, hơn nữa một đồng cũng không cần bỏ ra, cái lợi lớn như thế ngu sao mà không hưởng!”

Tôi bĩu môi mếu máo kêu, “Mẹ~~~”

Mẹ, “Mẹ bận xem TV rồi!” Nói xong bà đến phòng khách mở TV, ngồi trên ghế salon say sưa xem.

Tôi đi theo mẹ vào phòng khách, tiếp tục tỏ ra đáng thương gọi, “Mẹ~”

Mẹ, “Hôm nay TV chiếu liên tiếp 3 tập, haha, tốt lắm tốt lắm.”

Tôi, “Mẹ~”

Mẹ, “Trời ơi, tự nhiên lại chiếu quảng cáo!”

Tôi, “Mẹ~”

Mẹ, “Đúng, cái tên bắt cóc này đúng là đáng chết, lớn lên đã xấu mà còn bắt chước người ta đi bắt cóc!”





Suốt ba tập phim tôi mè nheo, nhõng nhẽo, đến cả miệng lưỡi khô queo khô quắt, nhưng cuối cùng cũng không khiến mẹ nhủ lòng thương… Tôi tại sao lại có người mẹ thế này hả !
Sáng thứ hai, tôi không cần phải dậy sớm nửa tiếng để làm bữa sáng, đánh một giấc đến bảy giờ mới ra khỏi giường, đánh răng rửa mặt trang điểm một chút, tinh thần sảng khoái đi ra ngoài chuẩn bị đến công ty làm.

Hôm nay là ngày đầu tiên không bị ai đàn áp hay đả kích, cho nên tâm trạng của tôi đặc biệt tốt, tung tăng vừa đi vừa hát trên đường, nhưng giờ thì hát cũng không nổi nữa, bởi vì lúc tôi vừa xuống lầu thì đã thấy một chiếc xe hơi đậu trước cư xá, nhìn qua cửa kiếng xe thì có thể thấy người ngồi ghế trước dĩ nhiên là giám đốc Vương!

Tôi ngờ vực đi qua, cửa kiếng xe đằng sau bỗng kéo xuống, tôi nhìn thấy người đàn ông ngồi trong xe phía sau như nhìn thấy Siêu Khuyển Thần Thông CJ7, mắt trợn thật to la lớn lên, “Tổng giám đốc, sao anh lại ở đây !?”

Lục Tuyển Chi đưa tay lên nhìn đồng hồ, vẻ mặt và giọng nói hết sức thong dong, “Cũng không quá muộn!” Nói xong còn vẫy tay ngoắc tôi, “Lên đây đi.”

Tôi ngạc nhiên lí nhí hỏi, “Tổng giám đốc, không phải chín giờ anh phải bay à, sao anh không mau ra sân bay đi?”

Anh cười mỉm nhìn tôi, giọng điệu thản nhiên vô cùng, “Tôi không có gấp cô gấp làm gì? Lên trước rồi nói.”

Tôi sao mà không gấp được! Nếu anh vì đi trễ không lên kịp máy bay, tôi đây chẳng phải sẽ mất vui sao?

Nghĩ thì nghĩ thế, nhưng tôi vẫn ngoan ngoãn ngồi vào trong xe.

Xe lăn bánh chạy đi, giám đốc Vương yên lặng lái xe không chịu nói gì cả, chỉ là thỉnh thoảng lại liếc nhìn tôi qua kiếng chiếu hậu với ánh mắt vô cùng quái lạ.

Trong bầu không khí bất bình thường, tôi quay sang hỏi Lục hồ ly, “Anh và giám đốc Vương đi Quế Lâm, kêu tôi lên đây làm gì?”

Lục Tuyển Chi nhìn tôi và trả lời, “Không phải tôi và ông ấy đi, mà là tôi với cô đi.”

Tôi tựa như bị sét đánh ngang tai, nổi giận quát lên, “Tôi tại sao phải theo anh đi Quế Lâm!?”

Anh sờ đầu tôi vẻ như trấn an, “Hôm trước cô đã đồng ý với tôi rồi, mới đây mà đã quên à?”

Tôi lắc đầu tránh móng vuốt sói của anh, gào lên, “Tôi đồng ý hồi nào!?”

Anh thấy tôi né tránh cũng không tức giận, ngược lại còn cười rất dịu dàng, “Đừng quên, tối hôm trước cô đã đồng ý đi với tôi giải sầu thư giãn!”

Lòng mang đầy căm phẫn, tôi cãi lại, “Đừng có gạt tôi, tôi là hứa sẽ đi giải sầu thư giãn với anh, nhưng lúc tôi hỏi làm sao để thư giãn thì chính anh bảo là đi xem phim mà!”

Anh từ tốn nói, “Tôi lúc đó chỉ nói đoại loại như là đi xem phim, chỉ là ví dụ thôi, cũng không khẳng định là sẽ đi xem phim. Ai cũng biết rõ du lịch còn giúp người ta thư giãn hơn cả xem phim, ngày hôm qua cô cũng không phải nói là đi du lịch rất tốt hay sao?”

Tôi như bị người ta nhét nguyên quả trứng gà vào họng câm nín không thể nói gì, nói không thể nói gì thì hơi quá, nhưng không nói được gì cũng đồng nghĩ khổ không nói nên lời! Tự tạo nghiệt không thể sống mà, tôi vì muốn chụp ảnh tươi mát của Lục hồ ly, kết quả chỉ chụp được hai cái chân, này thì không tính đi, cứ tưởng chỉ cần trả giá hai tiếng coi fim là xong, nhưng không nghĩ tới vô hình trung lại thành hy sinh một tuần lễ!

Sao mà tôi ngốc đến nỗi không chú ý đằng sau câu “xem phim” còn có hai chữ “đoại loại”… Cái trò chơi chữ ác độc!

Buộc bản thân bình tĩnh lại, cái khó ló cái khốn giải cứu chính mình, tôi vờ khó xử nói, “Tổng giám đốc, không phải tôi không muốn đi, đến một nơi đẹp như Quế Lâm du lịch tôi cầu còn không được, nhưng mẹ tôi chưa từng xa tôi ngày nào, bà ấy chắc chắn sẽ không đồng ý để tôi đi Quế Lâm đâu!”

Lục Tuyển Chi nhướng mày vẻ mặt rõ ràng không tin, “Vậy sao?”

Tôi gật mạnh đầu, “Dĩ nhiên, mẹ chỉ có mình tôi là người thân, bà nhất định không nỡ xa tôi, một ngày không thấy tôi là không được!”

Lục Tuyển Chi im lặng một lúc, sau đó mỉm cười nói, “Vậy cô gọi điện thoại về nhà đi, tôi sẽ nói chuyện với bác gái, tin rằng bác ấy sẽ thông cảm cho cô thôi.”

Rơi vào đường cùng, tôi chỉ còn biết bấm điện thoại gọi về nhà, mẹ bắt máy rất nhanh, bao nhiêu hy vọng của tôi giờ đặt hết vào mẹ, vì thế để nịnh nọt bà, tôi cố ý nũng nịu gọi, “Mẹ~”

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 15