gơi... Càng lúc,.... Hơi thở của Hà mệt nhọc, mỏi mòn hơn... - Hà ơi... Hà.. Hà ơi?! - Em thấy khó thở... - Em có sao không? - Không sao đâu.. Thỉnh thoảng nó lại như thế thôi... Cảm nhận đc điều gì đó không ổn, Khuê hỏi: - Em bị bệnh gì? Nói thật Khuê biết đi? - Tim em... Không như người bình thường... - ......................... Hà nhẹ nhàng đặt tay Khuê lên ngực nàng: - Nó nằm phía bên phải - Bên... phải... trái... là sao? - Khuê lắp bắp mơ hồ Nhìn thấy người em như lịm đi.. Khuê điếng hồn... Cô không biết lái xe hơi... Bây giờ hơn 12h đêm rồi... - Tít.... Tít.. Aloo.. Cấp cứu 115 nghe... "Các nhà y học gọi "hiện tượng" này là "dextrocardia", nghĩa là "trái tim nằm bên phải". Hiện tượng rối loạn nội tạng này có rất nhiều trường hợp khác nhau. Một số người vẫn sống bình thường. Nhưng đó là trường hợp vị trí bị đảo ngược. Bệnh nhân Thu Hà thì lại khác: Tim, gan và dạ dày không nằm ở vị trí phụ hợp với nhau.. Đặc biệt là trái tim bên phải rất yếu..." - Bác sĩ à, con tôi có sao không? - Tạm thời thì nhịp tim trở lại bình thường rồi! Sau khi kiểm tra xét nghiệm, chúng tôi sẽ có kết luận! - Cám ơn bác sĩ nhiều! Vị bác sĩ có tuổi nhất trong nhóm nói tiếp: - Do choáng tim dẫn đến thiếu oxy não nên, tạm thời bệnh nhân đang hôn mê sâu... - Trời ơi... Vậy khi nào con bé mới tỉnh lại... Các y bác sĩ im lặng bước đi... Họ phớt lờ hay thật sự chẳng nghe thấy... Hãy vì đã quá chán nản khi phải trả lời những câu hỏi kiểu này? Chẳng một lời oán trách lẫn nhau... Đứng trước nỗi lo mất mát.. Mọi thành kiến, thù ghét đều là con số không vô giá trị... Ba người thân yêu nhất của Thu Hà dường như chết lặng... khi nhìn thấy cô nằm bất động... Như chuẩn bị chờ đợi sự may rủi của thần chết oái oăm.... Bà Trang ra hiệu cho Thu Đông ở lại với con gái và gọi Khuê đi theo bà xuống căn tin... - Từ tối qua đến giờ con chưa ăn gì phải không? - Bà nhỏ nhẹ từ tốn với Khuê như người mẹ... - Dạ con không đói! - ............................... Chương 27 - Thưa bác... Khuê ngừng lại vài giây, đủ để nhìn thật rõ gương mặt mẹ Thu Hà... Hôm nay trên gương mặt thanh thoát ấy lộ nhiều nếp nhăn vì lo âu... và không phấn son hơn lần trước nên tuổi già hiện diện hẳn qua từng hốc mắt.. Tuy nhiên, khi chất bình tĩnh của một người kinh doanh từng trải từ bà vẫn mang cảm giác lạnh và mạnh mẽ - Con cứ nói! - Thưa bác, nếu như bác vẫn muốn con tiếp tục xa rời Thu Hà một lần nữa... Thì không bao giờ con làm được! Lắng đọng vài giây, bà nói: - Có người mẹ nào không muốn cho con mình được hạnh phúc đâu con - ................................. - Từ lúc nhỏ, sức khỏe bé Hà đã không được tốt... Vì thế, bác không muốn cho nó bị bất cứ một tổn thương nào về mặt tình cảm... - ................................. - Đúng là bác không biết gì về con, không hiểu con, nên đã lo lắng... Mà giờ thì... Lo lắng có ích gì.. Miễn là nó vui vẻ! - ............................. Bà nói bằng giọng ghẹn ngào: - Bé Hà luôn sợ cô đơn... Nó bất cần ngày mai... Khi biết mình mang căn bệnh này, con bé đã mất đi cảm giác sợ sệt, nó vô tư trước cuộc sống... Nó đến sàn nhảy thì cứ đến, thích vui chơi thì cứ vui... Thậm chí thích bỏ đi đâu, bác cũng không phàn nàn, chỉ lặng lẽ cho người theo quan sát... Nhưng từ khi quen con... Nó yêu đời hơn và thấy quý cuộc sống này lắm... Và vì vậy, con bé sợ rằng mình sẽ chết sớm.... - Bé Hà sẽ vượt qua được, phải không bác? Từ nhỏ em đã vượt qua được đến tận bây giờ cơ mà!!!?? - Bác không biết... Bác không biết con à... Có điều là lời tiên đoán của vị bác sĩ bên Tiệp Khắc là..... - Ông ấy nói sao hả bác - Khuê hỏi dồn - Thu Hà sẽ không qua được tuổi 30.... ...................................... - Chầm chậm thôi con... - ............................. Khuê im lặng rồ ga phóng xe như bay... Khuôn mặt cô nặng trĩu xuống. .............................. - CHẬM LẠI... ĐI KHUÊ Bánh xe loạng choạng chỉ một khoảng cách nhỏ nữa thôi là va phải chiếc taxi vàng... lúc này Khuê như người bình tĩnh sau cơn mộng... - Muốn chết hả? - Dạ..... Xin lỗi chú- Út nhanh miệng nói Tài xế ngồi trong xe vừa lào bào trong miệng, vừa lái xe đi mất dạng... - Trời ơi.. Con chạy thấy ghê vậy? Út xuống đi bộ à... - Út Nhàn nhăn nhó nhìn Khuê nhưng rồi lòng cô lại chùng xuống... Chính cô khi nhận được tin, cũng đau lòng nhiều lắm... Một đứa con gái xinh xắn, dịu dàng, hay đến nhà chơi và bắt cô dạy nấu ăn... Con bé dễ thương và yêu đời làm sao!! lúc nào cũng tíu ta tíu tít... Rồi hai đứa nhỏ hay xảy ra khẩu chiến, giận hờn trẻ con thật là vui... Hôm nay vào bệnh viện. thì con bé nằm bất động, hơi thở đứt quãng bên cạnh chiếc máy đo nhịp tim phát ra tiếng bíp bíp.. rợn người... - Con xin lỗi... - Bé Hà sẽ tai qua nạn khỏi thôi... Ông trời coi vậy mà công bằng lắm con... Chiều mai Út đi chùa cầu xin... - dạ - Ngoan, giờ 2 dì cháu mình về nhà lo cơm nước cho ngoại nha con - Con chở Út về, rồi con lên bệnh viện... Tối con không về nhà! Út Nhàn không nói gì, chỉ khẽ gật đầu rồi thôi.... - Em là gì của Thu Hà vậy - Cô y tá tên Huyền có đôi mắt hiền hòa nhẹ nhàng hỏi Lúc này, nhờ câu hỏi gợi mở, Khuê mới chú ý kỹ. Đã hai tuần trôi qua... Tình trạng hôn mê của Thu Hà vẫn không có gì tiến triển.... Bác sĩ chỉ khám và trao đổi riêng với Bà Trang... rồi lại khám, rồi lại trao đổi... Kể cả Thu Đông cũng không được biết tường tận... Đông cũng thừa hiểu tính cách mẹ nuôi, những gì bà muốn nói, tự khắc sẽ nói... Cô y tá này được thay thể để chăm sóc cho Hà, thay thuốc, chỉnh máy... v... v.. Nói chung là làm đủ mọi việc mà một bệnh nhân vô thức không thể.... Kể cả người nhà của họ... Giọng nói cô rất sắc, cái miệng lanh lợi cùng dáng người thon gọn.. Xem ra đủ tố chất để trở thành một y tá tốt... - Em là bạn của Hà.... - Ừ.... Em thương bạn quá ha... Ngày nào cũng đến suốt.. - Cô hạ giọng mình nhỏ xuống thấp đến mức chỉ nghe được hơi gió... - Dạ, tại 2 đứa em rất thân nhau.... Huyền hưởng ứng lại câu trả lời bằng cái gật gù, cùng nụ cười bí hiểm... Làm Khuê thấy hơi rợn người.... - Ủa, ăn cơm chiều chưa mà ngồi đây? - Thu Đông vừa nói vừa khép nhẹ cửa phòng... - Em gì đó ơi, đừng gây ồn ào, để bệnh nhân nghỉ ngơi - Y tá Huyền nhắc nhở - Xin lỗi.... - Suỵt. Đã nói là đừng lớn tiếng... - Huyền lại nhíu mày, tỏ vẻ không hài lòng Đến nước này thì Đông đành miễn cưỡng im thin thít, mà trong mòng bực mình ghê gớm lắm! Cô y tá này nhìn thôi đủ đoán được là cô ta không quá 30. Nhưng đây không phải lần đầu cô ta xưng chị với Đông, lại còn hay bắt lỗi... Điều đó cũng không bằng ánh mắt dò xét mà cô ta luôn soi vào Đông..... Nhưng bà y tá này dữ thật! Chưa có lần nào bắt bẻ Đông mà không có lý do chính đáng... Có lẻ bả thù ghét mình từ đời kiếp nào rồi! - Đông giữ gương mặt hầm hầm nghĩ ngợi..... Đông và Khuê xuống căn tin ăn lót dạ... Rồi họ ra ngồi ngoài chiếc ghê đá màu trắng được đề vài dòng chữ tặng bệnh viện rất trân trọng. - Chị có điều này, muốn nói với Khuê... - Chị cứ nói đi Thoáng ngập ngừng rồi lại thở dài, Đông nhắn nhó: - Muốn nói lời xin lỗi.. Mà không biết phải nói thế nào... - Dạ?..... À.... Bỏ qua hết đi chị.... - Nhưng mà...... - Em quên hết rồi!!! Trông thấy Đông vẫn còn ngượng ngịu... Khuê từ tốn: - Thật đó.. Bây giờ em chỉ có ao ước là Hà sẽ tỉnh lại... - Nhất định là thế... Khuê nhìn Đông cười: - Hà tỉnh lại mà thấy chị em mình hòa bình, cô bé sẽ vui lắm!! - Ừ... Câu chuyện bị cắt ngang khi từ đằng xa, Bình bước nhanh đến và đi bên cạnh là anh Kiệt! - Nghe y tá nói mày xuống căn tin, tao kiếm quá chừng không thấy... - Bữa nay không đi làm sao? - Tranh thủ về sớm.. Tao lên phòng thăm Hà rồi mày! - Bình vừa nói vừa nhìn Khuê đầy thông cảm... Đông cũng xởi lởi: - 2 bạn ngồi chơi.... Cô chưa nói dứt câu đã chạm phải cái nhìn của Kiệt, như thế cô là sinh vật là ngoài vũ trụ lạc dzô bệnh viện... Dù có thế nào, thay vì lịch sự, ráng đợi hoặc ra ngoài chờ... Kiệt giục Bình: - Đi về đi em... Thăm bệnh xong rồi mà! - Chờ em một lát đi nha.... Em nói chuyện với Khuê tí xíu thôi... Kiệt im lặng, ném cái nhìn khó chịu, không biết vâng lời của Bình... Đột nhiên cô gái có vẻ sợ, không còn giữ được tự nhiên: - À... Thôi tao về nha... Có công chuyện rồi... Khi nào mày về nhà, thì tao qua nói chuyện... - Ừ.... Bấy giờ, Kiệt lại lên tiếng: - Chào nha! Trước tình huống diễn ra trước mắt, khiến cho Khuê ngạc nhiên quá... Cô không biết điều gì đã xảy ra giữa họ... - Thôi kệ họ đi chị! Đừng để ý... Mình lên với bé Hà đi - Khuê vỗ vai Đông ................................ Cũng tối hôm đó, Khuê về nhà.... Và rủ Bình đi uống nước Hai đứa lâu ngày gặp lại, nói rất nhiều chuyện với nhau. Kiệt năn nỉ Bình trở lại với anh ta, và khoảng hơn tháng là họ đám cưới. Những chuyện giận hờn chia tay trước khi cả hai cam kết đặt vào quá khứ không ai nhắc lại. Khuê cũng mừng cho bạn vì cô biết Bình và Kiệt quen nhau có hơn 10 năm rồi, từ hồi cấp 2... Giờ đây, qua giọng nói và ánh mắt Bình trông rất mong chờ một mái ấm gia đình... Nhưng Khuê vẫn cảm giác rằng Bình có gì ngập ngừng. Rồi cô cũng không để ý cho đến khi: Sau một hồi trầm tư, Bình nhìn Khuê: - Hồi sáng, lúc ra về đó... Tao với ảnh cái nhau 1 trận - Sao vậy? - Anh Kiệt thấy chị Đông nam tính quá nên kỳ thị... Ảnh còn nhất quyết cấm tao qua lại với mày - Sao vô lý vậy? Tại sao không nghĩ là người ta chỉ là cá tính quá hoặc là do quen với phong cách vậy rồi.... - .................. Ngẫm nghĩ 1 lát, Khuê liền hỏi: - Ủa, mà sao lại cấm mày chơi với tao nữa? - ........................ Bình cúi gầm mặt, nói như khóc: - Thôi Bỏ đi, coi như tao không nói gì cả! Lúc này thì Khuê chắc chắn đã có điều gì không ổn.... Rằng Bình không thành thật, có vẻ như Bình không thật lòng với cô điều gì Tự nhiên Khuê buộc miệng: - Mày... Tại sao mày nói ra chuyện của tao? Mày có biết là gia đình tao khổ lắm hay không? - Tao đã nói gì đâu..... - Tao không tin! Nếu mày không nói, thì sao ổng cấm mày chơi với tao? - Đó là chuyện khác, chỉ là ảnh nghi ngờ.. Từ chuyện ngày nào mày cũng đều đặn đến bệnh viện.... Mà mày cũng vậy!! Cứ làm tao khó xử... Khuê ngạc nhiên hỏi: - Tao làm mày khó xử điều gì? - Mày sợ gia đình biết mà vẫn đi qua lại với Thu Đông... Nếu ai nhìn vào, thì người ta có nghĩ bình thường được không? - Vậy có gì mà không bình thường? - Mày nghĩ đơn giản quá nhỉ? - Bình nói như mỉa mai - Ừ, tao không suy nghĩ phức tạp tào lao như thiên hạ. Người ta không bị khuyết tật, cũng chẳng hại ai. Vậy là rất bình thường! Bình cãi bướng: - Nam không ra nam, nữ không ra nữ.. Tao cũng thấy khó chịu đừng nói chi người khác. - Vậy tao hỏi mày... Nếu tao như vậy, mày sẽ không bao giờ làm bạn với tao phải không? - Khuê hạ giọng - Đúng vậy... - Nhưng... Mình chơi với nhau lâu lắm rồi mà Bình... Mày đâu phải là người như vậy! Tao còn nhớ, hồi lớp 10... Tao đi thi thể thao, mày ngồi chép bài cho tao suốt.... Hai đứa mình có thói quen ra lang can trường ngồi tám... Tao có nhiều tật xấu... Mày không bao giờ chê cười, mà kiên nhẫn khuyên tao hết lần này đến lần khác... - ......................... - Khi mày có người yêu, dù mất thời gian cho cái tên đáng ghét ấy, mày vẫn không quên có tao bên cạnh... - Mày đừng nói nữa.... Tao không muốn nghe! - .......................... Khuê hụt hẫng... Bây giờ cô mới hiểu được ai đó từng nói" Kiếm được bạn thân đã khó, giữ được bạn thân còn khó hơn" Ngoài kia đường, gió lạnh thổi từng cơn như muốn báo hiệu mùa thu năm nay đã nhẹ nhàng ra đi... Chương 28 - End Từ khi chập chững theo ngoại và dì lên xe đò rời khỏi quê, trải qua những tháng ngày tha phương cầu thực, phải đi từ chỗ trọ này đến nhà thuê khác... Trong tâm hồn ngây thơ, chẳng biết chi của cô bé Minh Khuê dần dà xuất hiện thứ tính cách mơ hồ tựa như dễ bị tổn thương và có phần tự cô lập với người lạ. Đất Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ, từ củ khoai, đến từng ký gạo... Có lẽ vì vật chất đã cao giá nên tình cảm giữa con người cũng khó tìm hơn. Vào trường cấp 3, mọi thứ trong mắt Khuê sao mà xa lạ, kiến thức rộng mở của Giáo sư cho đến hằng đống bài tập chất chồng... Từ những chiếc xe bóng bẩy cho đến chiếc điện thoại thời thượng luôn trong tay của đám bạn cùng lớp, cứ nhảy múa và như đợt sóng lạnh lẽo luôn chựt nhào để đẩy xa con bé nhà quê nhìn ngang nhìn dọc vẫn thấy nó ngờ nghệch... Khác với ở quê quá! Một hôm, giờ ra chơi, khi mọi người ở trường không tụm lại trò chuyện thì cũng chạy nhảy tíu tít. Chẳng ai để ý đến Khuê vẫn một mình thui thủ ngồi trên ghê đá dưới tán cây bàng xơ xác lá. Khi Khuê ngơ ngác nhìn lơ đãng xung quanh thì Bình bước đến gần. Tấp vào đám bạn nói chuyện dăm ba câu.. Chợt thấy Khuê ngồi đơn độc một xó, Bình cũng ngồi xuống: - Trông bạn rất quen... Nhà bạn ở chỗ nào vậy? Khuê gật đầu rồi nói như một cái máy: - Mình mới dưới quê chuyển lên đây... Nhà mình ở 455/203B Nguyễn Trãi - Ôi, đúng rồi, hèn gì mình thấy quen quen, vậy là sát vách luôn đó... Nghe con nhỏ nhìn lạ hoắc lạ quơ này nhận hàng xóm, Khuê cứ ngờ ngợ, chẳng biết là sát vách trái hay vách phải như thế nào... Nhưng cô thấy cũng thấy vui vui như là gặp người quen... - Sao bạn ngồi một mình vậy? Khuê ấp úng: - Tại mình không biết nói chuyện với ai! - Dễ thôi, nếu bạn chưa biết nói chuyện với ai, thì Bình sẽ là người đầu tiên để bạn bắt đầu nói chuyện... Thấy Khuê còn ngơ ngác, Bình nói như diễn viên kịch: - Cứ yêm tâm vì đã có Bình.. Bình mở hàng đắc lắm... Rồi bạn sẽ có thêm nhiều bạn bè mới Thế rồi hai đứa ngồi nói đủ thứ chuyện trên đời, chỉ trông phút chốc mà chuông reng... Ngày hôm sau, không hẹn mà Bình lò dò qua nhà Khuê trong tay cầm theo một rổ mận chín đỏ với chén muối ớt. Thế là thành bạn... Nhờ Thanh Bình, mà Khuê dần đần hòa nhập được với mọi người. Cô có thể trao đổi tự nhiên với đám bạn cùng lớp, hỏi bài thầy cô một cách bình thản... Dường như sự mặc cảm đã cuốn gói ra đi lẳng lặng từ lúc nào rồi! Những năm tiếp theo, Khuê thao gia các phong trào thể thao của nhà trường, còn Bình làm công tác Bí Thư... Hai đứa hỗ trợ cho nhau rất nhiều trong học tập và dù đã thoát khỏi cái bóng của chính mình, nhưng Khuê vẫn xem Bình là đứa bạn thân duy nhất mà cô có thể chia sẻ... Tình bạn với Khuê như món quà xa xỉ khó kiếm, nhưng từ đó trở đi, Cô thầm cảm ơn một buổi chiều, chiếc ghế đá với cây bàng đã cho cô gặp Bình... Ở bên cạnh Bình, Khuê có niềm vui... Còn khi ở cạnh Mi Nhung, Khuê cảm thấy hạnh phúc. Không thể nào đem cân đong đo đếm hạnh phúc với niềm vui... Chúng như 2 chiếc cân tròn mà lúc nào Khuê cũng cố gắng cân bằng ở giữa... Những năm tháng cứ mãi không ngừng lướt qua một cách lạnh lùng và lặng lẽ... Mi Nhung, niềm hạnh phúc và nỗi khổ một thời của Khuê đã trở thành quá khứ.. Hay nói đúng hơn là tình yêu của cô đối với Nhung thực sự đã chết từ lâu. Dù đôi khi gặp lại, hai đứa vẫn nói chuyện dăm ba câu. Đó là những câu chuyện nhạt nhẽo theo kiểu xã giao chán ngắt. Có chăng, trong mắt Khuê vẫn còn đọng lại những hình ảnh đẹp về Nhung như là chút gì để nhớ... Vậy thôi! Nhưng với Bình thì khác, niềm vui của đầu tiên mà Khuê may mắn có được vẫn luôn là chỗ dựa tình cảm đáng tin cậy. Với một người bạn chân thành như Bình, cô cảm thấy rất yên tâm, không sợ gặp phải sự thay đổi lạnh lùng, trân tráo và phũ phàng.... Từ lâu rồi, sự có mặt của Bình đã trở nên tự nhiên trong cuộc sống của Khuê.... Cho đến hôm nay.... Rời khỏi quán, Khuê với Bình vẫn chạy xe song song nhau cho đến khi mở cổng vào nhà... nhưng không ai nói gì ngoài một bầu không khí trầm ngâm, phiền muộn... - Mọi thứ đều có thời điểm của nó... Khuê lại trở về Khuê ngày trước, ngờ nghệch và dửng dưng với cuộc sống ngổn ngang trôi qua mỗi ngày... Một đứa con gái chẳng giống ai phải không bạn Bình thân mến của tôi? - Thu Hà tỉnh lại rồi con ơi... - Giọng bà Trang lạc đi vì mừng rỡ, tay bà nắm chặt lấy tay Khuê - Thật hả
51