Thẳng đến khi nói đến muốn toạc miệng, Nguyên Hạo dỗ con gái trên giường, cũng chưa lấy lại vòng cổ thủy tinh, anh mang theo vẻ mặt bị đả kích trở lại phòng, Tương Quân vừa thấy liền bật cười.
“Hinh Hinh nói với anh?” Ai, con gái giống với cô, không giữ được bí mật.
“Nhất định phải nghĩ biện pháp lấy vòng cổ về!” Nguyên Hạo lên giường, ôm bà xã thề son sắt.
Cô nhịn cười, ai ủi sờ sờ đầu Nguyên hạo, thật đáng thương, con gái mới bảy tuối, người cha ngốc ngếch lại lo lắng cô bé sẽ đi cùng người khác, nói với anh đó chỉ là hai đứa nhỏ vô tư, chuyện về sau rất khó nói, anh cũng không chịu nghe.
“Muốn cướp con gái của anh, trừ phi bước qua xác anh!” Người cha ngốc nghếch nghiến răng nghiến lợi nói.
“Được được được.” Tương Quân cho anh tùy tiện nói, dựa vào trong ngực anh, tìm vị trí thoải mái ngủ.
“Anh không cho phép nó yêu đương…” Người cha ngốc nghếch tiếp tục lầm bầm làu bàu.
Mà người gây chuyện là bà xã thân ái lại an ổn ngủ trong lòng anh, hoàn toàn không đế ý tới anh tan nát cõi lòng.
Nguyên Hạo một đêm mất ngủ, không ngừng lên kịch bản, làm như thế nào mới có thể đem vòng cổ thủy tinh trong tay con gái lừa trở về? Nhất định phải lấy lại mới được, nhất định!