watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Sói
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang



Cô gái này lại dám cãi lại anh?

Khuyết Lập Đông nhếch môi, trừng mắt nhìn cô tư thế bất động.

Hai người cứ như vậy giằng co giằng co, gã sát thủ bị bóp cổ, quả thực là khóc không ra nước mắt, chỉ cảm thấy một giây bằng cả một năm.

Một phút đồng hồ, rất nhanh đã trôi qua, anh vẫn mím môi, một chữ cũng không nói.

Được, anh lợi hại! Xem như anh lợi hại!

Đề Oa trừng mắt, khóe mắt đỏ hồng, tức giận dậm chân, xoay người bước đi.

Không được!

Mắt thấy cái mạng nhỏ của mình sắp được “nghỉ ngơi”, gã sát thủ khóc thét trong lòng, nhất thời hết hơi, lại không hít thở được, hai mắt trợn trắng, cả người liền ngất đi.

Khuyết Lập Đông thấy cô bỏ đi, trong lòng hoảng hốt, căn bản không chú ý tới gã, mở miệng rống to: “Em đứng lại đó cho anh!”

Cô cũng không để ý đến anh, tiếp tục bước tới phía trước.

Anh buông lỏng tay, bỏ lại cái tên chết ngất, vội vàng đuổi theo giữ chặt cô.

“Em đi đâu?”

“Em muốn về nhà! Buông tay ra!” Cô giãy dụa, bàn tay nhỏ bé giằng tay anh. “Buông tay!”

“Anh không cho!”

“Anh không cho là chuyện của anh! Em muốn đi là chuyện của em!” Đề Oa đấm vào lồng ngực anh, đỏ mắt trách móc.

“Em…” Anh tức giận trừng mắt với cô, nhưng lại nhìn thấy nước mắt cô rơi xuống má phấn, trong lòng hoảng hốt, bàn tay vội vã buông lỏng ra, nhẹ nhàng nâng mặt cô, giúp cô lau nước mắt, miệng vẫn còn căm tức trách mắng. “Chết tiệt, em khóc cái gì? Có cái gì mà khóc, đừng khóc nữa!”

“Đừng để ý tới em!” Đề Oa đẩy anh ra, lại không đẩy nổi, muốn nhích người, anh cũng không cho. “Tránh ra!” Cô dậm chân mắng.

Khuyết Lập Đông thấy cô không ngừng rơi nước mắt, đau lòng đến khó chịu, chỉ có thể nhượng bộ.

“Em rốt cuộc muốn anh làm thế nào?”

“Dù gì anh cũng không làm được! Tránh ra! Buông tay, em muốn về nhà!” Đề Oa vẫn đẩy anh ra, vừa tức vừa giận.

“Em chưa nói làm sao mà biết anh không làm được?” Hai mắt anh sáng ngời nhìn cô, chỉ là vẫn không chịu buông tay.

Anh có thể vô tình với mọi người, duy nhất không thể làm ngơ với cô gái nhỏ này.

Đề Oa đi vào cuộc sống của anh, cho anh nhà cửa sạch sẽ thoải mái, bữa ăn ấm áp ngon miệng, chăn đệm giặt giũ mềm mại, anh đã quen với tất cả, nghĩ đến không có cô, cuộc sống của anh quay về tình trạng hỗn loạn như trước, anh không chịu nổi.

Quan trọng nhất là, anh đã không thể rời khỏi cô.

Thiên tính của sói là tuyệt đối trung thành với bạn đời, một khi đã nhận định, tuyệt đối sẽ không thay đổi.

Cô hít sâu một hơi, ngửa đầu nhìn anh. “Nếu em ở lại, anh không được tự tiện thay em quyết định chuyện gì nữa?” Cô hỏi.

Khuyết Lập Đông nhìn cô, gật đầu một cách cứng ngắc.

“Anh sẽ tôn trọng ý nguyện của em? Phải xem cảm nhận của em, không gào thét bảo em im miệng, không nói cái kiểu anh biết làm thế nào là tốt nhất cho em nữa?”

Tuy rằng anh sắc mặt khó coi, nhưng vẫn gật đầu.

“Anh sẽ không giấu giếm em chuyện gì nữa?”

Lúc này, anh càng phân vân một lúc lâu, rồi mới gật đầu một cái rất nhẹ.

“Hứa đi, em muốn anh cho em một lời hứa.” Đề Oa hài lòng cong đôi môi đỏ, vẫn không chịu buông tha anh, khăng khăng ép anh nói ra lời hứa hẹn.

“Em, không nên được một tấc lại muốn tiến thêm một thước.” Anh cảnh cáo.

“Em càng muốn.” Khuôn mặt nhỏ dựa tới gần, dựa trán lên người anh. “Nếu anh không hứa, em lập tức bước đi.” Cô lại hạ uy hiếp.

Khuyết Lập Đông nắm chặt quyền, liên tiếp hít sâu, qua một lúc lâu mới mở miệng: “Anh sẽ tôn trọng ý nguyện của em, không can dự quyền tự chủ của em, không tự tiện thay em quyết định chuyện gì nữa.” Anh nghiến răng nghiến lợi, gằn từng tiếng phun ra lời hứa hẹn.

“Tốt lắm.” Cô hài lòng gật đầu, còn chưa chịu bỏ qua. “Còn anh sẽ không giấu em chuyện gì nữa?”

“Sẽ không.”

“Nói phải giữ lời?”

Anh gật đầu.

“Cho dù là chuyện nguy hiểm, anh cũng sẽ nói thật?”

Sắc mặt anh thay đổi. “Đề Oa, anh không thể…”

Đề Oa hai mắt nheo lại, quay đầu dợm bước đi.

Khuyết Lập Đông giữ chặt cô, sắc mặt tối sầm. “Chết tiệt, chuyện gì anh cũng có thể đáp ứng em, nhưng mà anh không thể để cho bất cứ chuyện gì, bất cứ kẻ nào làm em tổn thương!” Anh gầm lên.

Tiếng gầm khàn cả giọng này không làm cô sợ, ngược lại làm cô thấy ấm áp trong lòng. Hóa ra, anh khăng khăng như vậy không phải do tính anh bá đạo, mà đây là cách thức người đàn ông này quan tâm cô, để ý cô.

Cô tuy rằng rất vui, nhưng cũng phải nói cho anh hiểu, cô không có yếu ớt như trong tưởng tượng của anh. “Anh, phải tin tưởng em, em có thể làm bạn đời của anh, có thể cùng anh đối phó mọi nguy hiểm.” Cô vươn bàn tay nhỏ, nhẹ vỗ về khuôn mặt anh, phủi đi vẻ cứng ngắc trên lông mày, đánh tan lo âu trong đáy mắt anh.

Khuyết Lập Đông hít sâu một hơi, đôi mắt đen khóa chặt cô, dường như trôi qua một thế kỷ, anh mới gật đầu.

Đôi môi đỏ cong lên một nụ cười tuyệt mỹ, cô vùi đầu trong vòng tay anh, ôm chặt lấy anh.

Sói, không dễ dàng tin tưởng người khác.

Sói, cũng không dễ dàng hứa hẹn. Nhưng một khi đã hứa hẹn, tuyệt đối sẽ không đổi ý.

Cô đã được anh tin tưởng, được anh hứa hẹn, về phần thói hư tật xấu của anh, cô nắm chắc trăm phần trăm, có thể thay đổi tất cả.

Mỗi ngày một chút, cô có thể chậm rãi thay đổi anh. Cô không nóng lòng, bởi vì biết bọn họ còn có thời gian rất dài rất dài ở bên nhau.

Khuyết Lập Đông ôm chặt lấy cô, thân mình cứng ngắc, cảm nhận được nhuyễn ngọc ôn hương trong lòng, mới dần dần thả lỏng, tảng đá nặng nề trong lòng, mãi đến lúc này mới rơi xuống.

“Em không đi nữa?” Anh vùi mặt trong mái tóc cô, tham lam hít thở mùi hương thuộc về cô.

“Ừ, em sẽ suy nghĩ lại.”

Lần này, đến phiên anh không chịu từ bỏ, khăng khăng hỏi đến cùng.

“Đề Oa, em không thương anh sao?”

“Anh thì sao?” Mặt cô đỏ bừng, không đáp mà hỏi lại.

“Anh yêu em.” Từ khi chào đời tới nay, lần đầu tiên anh cam tâm tình nguyện đầu hàng như thế.

Khi anh mở miệng nói ra câu nói đó, trái tim cô đã tan chảy, gương mặt càng hồng, vùi anh trong lòng anh cười đến sáng lạn.

“Ừm, được rồi, như vậy, em không đi là được.” Cô sẽ ở lại, cả đời ở lại bên cạnh anh, làm vợ của anh, làm bạn đời của anh.

Vẻ lo lắng trong đôi mắt đen, lúc này rốt cục hoàn toàn biến mất, Khuyết Lập Đông ôm chặt cô, âm thầm thề không bao giờ buông tay ra nữa.

Hai người ngọt ngào ôm nhau, Đề Oa ngẩng cái đầu nhỏ, đôi môi đỏ lại lần nữa mở ra.

“Được rồi, hiện tại anh về quán cà phê của A Chính trước đi, nói rõ ràng với anh trai em, anh vừa mới đánh anh ấy không phải sao? Nhớ rõ phải giải thích a! Sau đó, về nhà em đi, nói rõ tất cả với ba mẹ em. Còn có, căn phòng quần áo bẩn kia là cái gì thế? Em cảnh cáo anh, về sau không được sẽ giấu quần áo bẩn như vậy nữa, nếu còn dám giấu, em sẽ…” Lời cằn nhằn còn không chưa chấm dứt, đôi môi bạc đã bao phủ, nuốt hết tất cả, rất hữu hiệu ngăn lại câu nói dài vô tận của cô.

Ánh nắng ấm áp, khu dân cư Trường Bình sau giữa trưa vẫn yên tĩnh hài hòa như thế, ánh mặt trời kéo cái bóng hai thân ảnh ra thật dài.

Cô bé quàng khăn đỏ ôn nhu ngọt ngào, rốt cục đã phục tùng con Sói táo bạo.

~ Toàn văn hoàn ~

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 14