watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Không Thể Buông Tay
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


“Không phải mình.” Vệ Lam lắc đầu. “Văn phòng này là của bạn trai mình mở, anh ấy mới là nhà thiết kế, mình chỉ giúp anh ấy quản lý thôi.”
“Bạn trai?” Mắt của Quách Chân Chân sáng lên. “Trời đất, mình tò mò chết được, gọi anh ấy đến đây đi.”
Vệ Lam cười thầm, cô này thoạt nhìn y hệt như lúc nhỏ, vẫn nhiệt tình cởi mở như trước, đối với chuyện gì cũng tràn ngập hứng thú.
Cô vừa dứt lời, Minh Quang đã đẩy cửa bước vào. Nhìn thấy hai cô gái này tay trong tay, nước mắt lưng tròng, bèn làm động tác ôm tim hoảng sợ, rồi sau đó cười đùa nói: “Anh đi nhầm phòng à?”
Vệ Lam buồn cười liếc anh một cái: “Đây là Quách Chân Chân, một người bạn thân rất lâu không gặp, không ngờ lại khéo như vậy.”
Quách Chân Chấn buông tay Vệ Lam ra, đi đến trước mặt Minh Quang, nhìn trái phải một phen, vuốt cằm gật đầu: “Không tệ, đây chính là kiểu mà Vệ Lam cậu thích, chúc mừng cậu nha!”
Minh Quang đi đến trước mặt Vệ Lam, khoác vai cô, khóe miệng cong lên vừa nói: “Thiệt không? Anh thật vinh hạnh quá. Nhưng mà lời chúc mừng này anh hy vọng sẽ nghe được khi tụi anh kết hôn.”
Vệ Lam giận dỗi đẩy anh, có hơi sẵng giọng: “Nói gì đó! Làm việc chính đi.”
Dường như Quách Chân Chân cũng mới nhớ ra gì đó, vỗ đầu: “Suýt chút nữa đã quên việc chính rồi. Bạn trai mình nhìn thấy thiết kế của văn phòng hai người trên tạp chí thì rất thích. Anh ấy về nước không lâu, mới mua một căn biệt thự ở Giang Thành, muốn nhờ hai người thiết kế giúp anh ấy.”
Vệ Lam đánh giá từ trên xuống dưới người bạn thân thuở xưa của mình, mới phát hiện cô gái trẻ trước kia đã sớm lột xác. Ngày trước, Quách Chân Chân vốn dĩ rất xinh, hiện giờ tháo bỏ vẻ bụ bẫm trẻ con lúc trước, diện mạo xinh đẹp toàn diện, hơn nữa mặc trên người toàn đồ hiệu, khí chất xinh đẹp hơn. Cô mỉm cười trêu chọc: “Xem ra Chân Chân của chúng ta đã tìm được một người đàn ông kim cương nha.”
Trong mắt Quách Chân Chân không chút nào che giấu kiêu hãnh: “Không gạt cậu, bạn trai mình quả thật rất lợi hại, anh ấy là tổng giám đốc của Tập đoàn Azre.”
Vệ Lam hơi bất ngờ, cô từng nghe nói đến tập đoàn Azre, là một tập đoàn truyền thông có chỗ đứng ở Châu Âu. Nghe nói người sáng lập là một người đàn ông Trung Quốc thần bí, bởi vì có lòng phát triển thị trường quốc nội, hai năm nay nghiệp vụ đã chuyển dời về Trung Quốc, trụ sở chính ở Giang Thành. Nhưng ông chủ của tập đoàn lớn kiểu này, dù sao cũng không đến nỗi còn quá trẻ.
Quách Chân Chân đại khái nhìn ra sự lo lắng của Vệ Lam, cô cười ha ha: “Lam Lam, không phải cậu nghĩ ông chủ của Azre là một lão già đó chứ? Không phải đâu, Je rất trẻ, hơn nữa còn rất điển trai nha. Chờ hôm nào cậu gặp được rồi, sẽ sợ hết hồn cho coi.”
Vệ Lam vì phỏng đoán lúc nãy của mình mà có chút xấu hổ, cười ngượng: “Chân Chân, chúc mừng cậu. Ngày nào đó nhất định phải để mình gặp vị tổng giám đốc của cậu nha.”
Vệ Lam khó mà tưởng tưởng được, một cô gái nhà bên đơn thuần lúc trước, hiện giờ lại có một người bạn trai khó lường như vậy.
Quách Chân Chân cười: “Điều đó là tất nhiên, đợi anh ấy có thời gian, chắc là sẽ hẹn hai ngươi cùng thảo luận chuyện thiết kế. Anh ấy dự định sống ở Giang Thành, cho nên rất xem trọng căn biệt thự này. Anh ấy cũng chỉ để mình đến nói chuyện trước với hai người, chi tiết cụ thể, chắc là anh ấy cũng đã có ý tưởng của riêng mình, còn muốn bàn bạc với nhà thiết kế.”
Minh Quang ở bên cạnh nghe cô nói thế, cầm quyển phác thảo trong tay đưa cho cô: “Đây là vài bản thiết kế tham khảo, em cầm về bàn bạc với bạn trai xem. Còn bản thiết kế cụ thể, phải đợi anh nhìn thấy biệt thự của hai người mới có thể vẽ ra được.”
“Vâng.” Quách Chân Chân cầm lấy quyển phác thảo, giơ tay nhìn đồng hồ, ra vẻ uể oải nói. “Vệ Lam, chúng ta khó khăn lắm mới gặp được nhau, vốn dĩ phải ăn cơm cùng với hai người, nhưng mình có hẹn với bạn trai rồi.”
Vệ Lam nhanh chóng cắt ngang lời cô, cười nói: “Bạn trai quan trọng hơn, tụi mình còn nhiều thời gian mà. Dù sao mình cũng ở Giang Thành, không đi đâu cả.”
Quách Chân Chân mỉm cười đứng lên, đánh cô một phát tượng trưng: “Nếu đột ngột mất liên lạc như tám năm trước, mình sẽ không tha cho cậu.”
Vệ Lam giơ điện thoại lên: “Cam đoan sẽ mở máy 24/24 vì cô Quách Chân Chân.”
“Vậy cũng tàm tạm.” Quách Chân Chân giật lấy điện thoại của cô, nhập vào số của mình, rồi trả lại cho cô, “Hôm nào chúng ta hẹn lại nha, nhất định phải tám suốt một ngày một đêm mới được.”
“Nhất định.”
Vệ Lam đứng dậy tiễn cô, đi tới cửa, Quách Chân Chân bỗng nhiên quay đầu lại, mắt ươn ướt lên tiếng: “Vệ Lam, mình cũng không dám tin đây là thật, tám năm sau, chúng ta lại có thể không hẹn mà gặp.”
“Mình cũng rất bất ngờ.” Vệ Lam trịnh trọng nói: “Chân Chân, là mình không tốt, không nên không liên lạc gì với cậu.”
“Cậu biết là tốt rồi.” Quách Chân Chân làm vẻ mặt hung tợn. “Lần sau không phải tàn nhẫn làm thịt cậu thì không được.”
Minh Quang từ phía sau đi lên, nắm lấy vai của Vệ Lam, cười nói: “Nếu Lam Lam nhà anh đã làm sai chuyện, nhất định sẽ để cho em làm thịt.”
Tiễn Quách Chân Chân đi khỏi, Vệ Lam trở lại phòng làm việc, thở dài thườn thượt. Minh Quang từ phía sau đi lên, ôm lây cô: “Sao vậy em? Có phải gặp lại ban cũ, khiến em nhớ lại chuyện không vui trước kia không?”
Vệ Lam day day thái dương, nói mà không chút giấu giếm: “Chuyện lúc trước đã nói với anh đó, bây giờ gặp Chân Chân, khó tránh lại nhớ đến, trong lòng có chút sợ hãi không tên.”
“Đồ ngốc, có anh ở bên cạnh, em còn sợ cái gì? Hơn nữa cũng trải qua nhiều năm như vậy, loại khốn nạn ấy có thể cũng gặp báo ứng rồi.”
Vệ Lam giật mình, nói lẩm bẩm: “Có lẽ vậy.”
“Tóm lại là anh sẽ bảo vệ em thật tốt, tuyệt đối sẽ không để em bị tổn thương lần nữa.”
Vệ Lam quay đầu nhìn bộ dạng nghiêm túc của anh, phì cười thành tiếng: “Tiểu nữ đa tạ công tử!”
“Tạ thế nào đây?” Vẻ mặt Minh Quang đầy ý cười, đưa tay chọt vào chỗ xương sườn của cô.
Vệ Lam sợ nhột, nhịn không được bật cười, vừa đẩy anh vừa chạy trốn ở sô pha, hai người lăn lộn thành một cục. Khi Minh Quang hạ môi xuống thì cô tung cước đá anh bay khỏi sô pha, chống nạnh làm ra dáng vẻ hung dữ: “Còn không mau đi làm kiếm sống, trong nhà không còn gì ăn kìa.”
Minh Quang bật cười: “Xem cái kiểu này của em, chắc chắc là vừa mới nhìn thấy bạn học cũ kề cận bên người giàu có, nên bị kích thích. Là hối hận khi vớ phải ông chủ nhỏ như anh sao? Nhưng mà hối hận cũng vô ích, đã lên thuyền giặc của anh thì đừng mơ tưởng nhảy xuống nhé. Ha ha ha!”
Hai trợ lý ở bên ngoài nghe tiếng động, nhìn nhau cười gian, cực kỳ hâm mộ mà nhỏ giọng nói: “Tình cảm của anh Minh và chị Vệ thật tốt.”



Chương 3: Đụng xe

Phòng khách trong phòng làm việc có cấu trúc hình vuông, bên trong bày biện một vài món đồ cao cấp. Buổi chiều Vệ Lam đến cửa hàng vật liệu xây dựng với vài công nhân, lựa chọn tất cả nguyên liệu ột khách hàng mới, sau khi đi ra thì trời đã chập tới, đang định về nhà thì đột nhiên nhận được điện thoại của một khách hàng lớn.
Khách hàng này là một ông chủ khách sạn, họ Chung tên Kim, là một người đàn ông khoảng bốn mươi mấy tuổi, bụng phệ, đầu óc bã đậu. Lúc trước ông ta mời Lam Quang thiết kế trang hoàng khách sạn mới. Người này cũng được xem là khách hàng lớn của Lam Quang trong vòng hai năm nay, hiển nhiên phải làm tròn bổn phận của mình rồi. Trong vòng một tháng, Lam Quang phải đảm bảo chất lượng và hoàn thành nhiệm vụ đúng thời hạn, nhưng người khách này lại kì kèo không chịu thanh toán, Vệ Lam đã gửi fax thúc dục vài lần nhưng đều bị ông ta lảng tránh cho qua.
Đúng với câu nói, người càng giàu càng bủn xỉn….
Nhận điện thoại, Vệ Lam liền nghe thấy tên Chung Kim kia lớn tiếng nói: “Em Lam à, khoản tiền của em, anh đã chuẩn bị xong chi phiếu rồi, nhưng vẫn chưa có thời gian đưa cho em, thật ngại quá đi. Hay là vậy đi, bây giờ anh đang ở Phú Lệ, em tự mình chạy qua đây một chuyến lấy nó nha.”
Phú Lệ là một khách sạn cao cấp, Vệ Lam nghe thấy Kim Chung muốn thanh toán tiền, cho nên cũng không nghĩ nhiều, hỏi cụ thể ở phòng số mấy, rồi gọi xe đi đến đó.
Cô gõ cửa đi vào, cô được đón tiếp bằng gương mặt bóng loáng của Chung Kim, ông ta nở nụ cười dung tục. Phẩm chất của Chung Kim, Vệ Lam từng nghe nói. Minh Quang cũng nói rất nhiều lần, đàn ông cặn bã quá nhiều, trong những buổi xã giao các cô nàng xinh đẹp đều là những khối thịt béo bỡ với bọn đàn ông trung nhiên, bọn họ chỉ tiếc không thể một miếng ăn sạch hết, cho nên bình thường đi gặp khác hàng, đều là hai người đi chung. Nếu không phải cô vừa mới đi ra ngoài, cô chắn chắn sẽ không đi gặp khách hàng một mình.
Vệ Lam khách sáo chào hỏi Chung Kim, nhìn thấy trong lòng ông ta đang ôm mấy người, cô đại khái cũng biết được chuyện gì đang xảy ra, nên đứng ngay ở cửa nói với ông ta: “Giám đốc Chung, tôi lấy chi phiếu rồi đi ngay, không làm phiền mọi người đâu.”
Chung Kim cười ha hả: “Em Lam, người đẹp đến rồi, bọn anh hoan nghênh còn không kịp, làm sao ngại em làm phiền chứ.” Nói xong, còn quay về phía một người thương nhân trung niên nói: “Giám đốc Lý, không phải ông nói rất thích thiếu kế của khách sạn chúng tôi sao? Đây chính là tác phẩm của người đẹp Vệ Lam đây. Ngôi nhà mới của ông muốn sửa sang lại, thì mời cô ấy là được rồi.”
Vốn dĩ Vệ Lam đã có chút chán ghét Chung Kim, nhưng nhìn thấy ông đang giới thiệu mối làm ăn cho Lam Quang, cô cũng không tiện tỏ vẻ khó chịu. Mỉm cười ngồi kế bên ông ta.
Vị Lý tổng kia nghe xong, rất có hứng thú, ngồi cách một cái bàn nói với cô: “Không ngờ cô Lam trẻ tuổi, lại giỏi đến thế.”
Vệ Lam mỉm cười, trả lời thành thật: “Tôi không phải kiến trúc sư, mà là bạn trai của tôi.”
Chung Kim sau khi nghe xong, ha hả cười to lên, bàn tay mập mờ vỗ vai cô: “Đúng đó, em Lam và bạn trai của em ấy là trai tài gái sắc đó.”
Vệ Lam hơi càu mày, lấy danh thiếp từ trong túi ra, đưa đến trước mặt Lý tổng, chỉ là mới đưa được một nửa, lại bị Chung Kim ngăn lại: “Ây da, chuyện làm ăn cần gì gấp, nếu em Lam đã đến rồi, chúng ta cũng uống vài ly đi, những chuyện kia còn rất nhiều lúc để nói đúng không nào?”
Giám đốc Lý nghe vậy, cũng mỉm cười hùa theo: “Đúng đúng đúng, chuyện làm ăn có gì phải vội, quen biết chính là duyên phận, chúng ta uống rượu trước đã.”
Vệ Lam biết rõ những ông già này đều ngâm mình trong rượu lúc làm ăn, cái gì mà uống trước rồi hẳn nói chứ. Vệ Lam tuy rằng ít tiếp xúc với khách hàng, công ty thiết kế dù sao cũng không giống như chuyện làm ăn khác, hiếm khi nói chuyện trên bàn rượu, cho cho dù có những chuyện phải giải quyết trên bàn tiệc, cô đều đi chung với Minh Quang, cô đàm phán, còn Minh Quang uống rượu. Minh Quang mặc dù làm việc không quá cẩn thận, nhưng về mặt này, lại rất đàn ông, chắn chắn không để cô chịu thiệt hại.
Nhưng bây giờ một mình cô đến đây, theo lý mà nói, không nên tiếp tục dây với những người này. Song cô nghĩ đến Lam Quang không dễ dàng gì mới đi lên được, bây giờ khách hàng tiềm năng đang ở trước mặt, chi phiếu của Chung Kim còn chưa đưa ình, nếu đi như vậy thì sẽ bất lợi. Đành phải dằn lòng, ngồi lại uống vài ly giống như những người khác.
Vừa uống vài ly xuống bụng, Chung Kim ngồi ở bên cạnh càng ngày càng có những hành vi vô lễ, trong miệng toàn những lời văng tục, nói ra làm ọi người đều cười ha hả. Trên bàn này chỉ có một mình Vệ Lam là nữ, rõ ràng đang đùa giỡn cô mà.
Càng về sau, hành vi của Chung Kim càng ngày càng đê tiện, hay khoác tay lên hông của Vệ Lam, còn sờ soạng vài cái.
Lúc đầu Vệ Lam đề phòng tránh né khắp nơi, nhưng cô say dần, đầu óc có chút mơ màng, cô biết rõ nếu còn như vậy, không chừng sẽ bị tên dê xồm này giở trò bậy bạ. Nên dứt khoát đứng dậy, nói với mọi người đi vào nhà vệ sinh.
Nhà vệ sinh nằm ở cuối hành làng, ánh đèn ở đây mờ ảo, cộng thêm cô đã hơi say, khi đi không kiểm soát được bước chân mà chao đảo, ánh mắt mơ màng nhìn về trước, chỉ biết ở phía trước có một gian phòng, một nhóm người mặc âu phục mang giày da, đang nối đuôi nhau đi vào, chợt bừng tỉnh khi nhìn thấy một bóng dáng quen thuộc trong đó, dáng người cao ngất, gương mặt điển trai. Trong lòng cô hoảng hốt, hơi tỉnh rượu, dùng sức lắc đầu, trên hành lang giờ chỉ còn lại sự yên tĩnh, dường như lúc nãy chỉ là ảo giác.
Vệ Lam xoa trán, lầu bầu một mình: “Chắc mình hoa mắt rồi.”
Rửa mặt bằng nước lạnh xong, cô đi ra khỏi nhà vệ sinh, cảm thấy mình hơi tỉnh rượu, chỉ là bước chân có chút chao đảo. Trong lòng nghĩ nếu còn uống tiếp với Chung Kim, cô sợ mình sẽ bị khiêng đi mất. Vì thế định đi vào nói lời chào tạm biệt.
Vừa quay lại phòng, đã thấy mặt mày Chung Kim đỏ ửng đứng ở cửa, Vệ Lam nghĩ vừa đúng lúc, nên chạy qua nói: “Giám đốc Chung, ông có thể đưa chi phiếu cho tôi được chưa? Tôi còn có việc phải đi trước, không làm phiền nhã hứng của mọi người.”
Chung Kim móc một tờ chi phiếu ở trong túi ra, cầm ở trên tay, lại không đưa cho cô: “Em Lam à! Em biết giám đốc Lý là người như thế nào không? Ông ta là nhà bất động sản giàu nhất khu vực Giang Thành này, nếu có được hợp đồng của ông ta, em biết sẽ như thế nào không?”
Lòng của Vệ Lam khẽ lay động, công ty Lam Quang của cô là một công ty nhỏ, phần lớn đều là những mối làm ăn nhỏ, nếu như có thể hợp tác với doanh nghiệp lớn, đương nhiên là một chuyện cực kỳ tốt.
Chung Kim nhìn thấy cô im lặng suy nghĩ, mỉm cười đem tờ chi phiếu nhét vào tay cô: “Vị giám đốc Lý đó là bạn làm ăn của anh, chỉ cần anh bằng lòng giới thiệu, ông ta nhất định sẽ đồng ý, ký hợp tác với bọn em đó.”
“Vậy thì cám ơn giám đốc Chung rồi.” Vệ Lam nhìn tờ chi phiếu trong tay, trong lòng lại có một linh cảm xấu. “Nếu như giám đốc Lý đồng ý hợp tác, tôi nhất định sẽ vô cùng cảm ơn về việc giám đốc Chung đã nói giúp, sau này nếu có cơ hội, tôi sẽ giảm năm phần trăm cho ngài.”
Chung Kim cười ha hả: “Em Lam này, xem ra chưa hiểu rõ ý của anh rồi, ý của anh em không hiểu sao? Em cho rằng anh thèm số tiền ít ỏi đó của em sao?” Nói xong, ông ta đã nắm chặt tay Vệ Lam, nói năng thô lỗ. “Yêu cầu của anh không nhiều, chỉ cần em ở với anh một đêm thôi, em thấy sao?”
Vệ Lam nghĩ rằng người này biết rõ cô có bạn trai, sẽ không trêu chọc cô, càng không trắng trợn trở trò xằng bậy, nhưng cô không ngờ ông ta dám nói ra yêu câu ghê tởm này, xem ra cô quá ngây thơ rồi. Nghĩ vậy, trong lòng liền dâng lên một sự chán ghét, đẩy mạnh đôi tay đang nắm lấy tay mình: “Giám đốc Chung, xin ông hãy tự trọng một chút, tôi không phải loại người như ông nghĩ.”
Chung Kim được nước làm tới, đi đến giữ chặt cô lại, múi rượu nồng nặc xông vào mũi cô: “Em ra giá đi nào? Bao nhiêu hử? Một trăm ngàn à? Hay hai trăm ngàn?”
Nhìn thấy cái miệng kia sắp dán vào mặt mình, Vệ Lam thấy buồn nôn, lấy hết sức đẩy ông ta ra, còn chưa hết giận, đạp ông ta một cái, nổi giận mắng chửi: “Đồ đê tiện! Ông không xem lại coi mình có gì tốt đẹp. Cho dù cho tôi một triệu, tôi cũng không thèm liếc mắt nhìn.”
“Đồ đàn bà thối tha! Muốn chết!” Chung Kim bị cô làm cho bẻ mặt bèn nổi giận, cộng thêm trên người có chất cồn, thở hồng hộc mà quật lại cô một cái, Vệ Lam khó khăn lắm mới tránh được, lại bị ông ta đẩy mạnh va vào tường.

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 71