[I’m here. Right beside you.]
Thoáng ngỡ ngàng, tôi xoay người nhìn về bốn phía.
Đôi mắt tôi dừng lại.
Thấy rồi.
Em thấy anh rồi.
Anh đang đứng ngay đây, dưới tán thông xanh rì.
Chùm bóng bay trong tay tôi tuột ra. Nhẹ vút bay lên trời cao.
"Em biết không, Ice-cream? Gấu Trắng và Tảng Băng Mùa Xuân trong bài hát của em sẽ gặp lại nhau."
"Bằng cách nào cơ?"
"Trái Đất vốn dĩ hình cầu. Đi hết một vòng tự khắc sẽ quay lại nơi cũ. Rồi vào một ngày mùa đông nào đó, tảng băng kia sẽ tìm được Gấu Trắng."
"Nhưng nếu Gấu Trắng không còn ở đó nữa thì sao? Nó chuyển nhà đi nơi khác, hoặc nhỡ…"
"Ngốc ạ. Em sáng tạo ra hai nhân vật đó, mà lại để chúng rời xa nhau là thế nào? Phải có niềm tin vào tương lai chứ."
"Ừm, happy ending đúng không anh?"
-------The end-------
Vậy là Kiss the rain đã chính thức kết thúc sau một chặng đường dài gần 3 tháng. Mình muốn gửi lời cảm ơn tới tất cả các bạn độc giả thân mến đã luôn dõi theo và ủng hộ K. Những comment động viên của các bạn là sự cổ vũ tinh thần lớn nhất dành cho mình. Một lần nữa cảm ơn các bạn!
Chúc các bạn luôn vui vẻ và hạnh phúc