watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Buông Tay Để Yêu
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang



Dương Tử nhìn anh, há hốc mồm như muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại chẳng nói gì cả. Cô hiểu Tỉnh Ðiền, chỉ cần là chuyện anh đã quyết sẽ không dễ gì thay đổi được, không ai có thể làm lung lay quyết tâm của anh. Cô ở bên anh, đi cùng con đường với anh, chứng kiến sự thành công của anh và cũng thấy cả sự hoang đường của anh. Cô sùng bái anh nhưng cũng đau lòng vì anh. Cô biết tình yêu của cô sẽ không bao giờ dẫn đến kết quả gì, nhưng chỉ cần được ở bên anh, hàng ngày có thể nhìn mấy anh là cô đã mãn nguyện lắm rồi.

- Đến giờ uống thuốc rồi. - Cô ngồi xuống đối diện với anh, đặt lọ thuốc vào tay anh.

- Cám ơn cô. - Anh bỏ hai viên thuốc vào miệng rồi ngẩng đầu lên hỏi cô. – Tối nay, tôi có việc gì nữa không?

Cô giở sổ tay ra xem, nhẹ nhàng đáp:

- Hết rồi ạ.

- Ngày mai thì sao? - Anh lại hỏi.

- Hai giờ chiều mai có một cuộc phỏng vấn, còn những lúc khác chưa có lịch.

- Ồ! - Anh tựa vào cửa xe, lim dim đôi mắt, dáng vẻ thật sự mệt mỏi.

Cô biết anh đang nghĩ gì. Sáng nay, khi anh vừa đến trường quay, anh bỗng nhận được một cuộc điện thoại, cô nghe thấy anh hét lớn trong điện thoại:

- Biến mất ư? Sao cô ấy có thể biến mất được chứ?

Cô không biết người ở đầu bên kiaa nói gì nhưng sau khi nói chuyện xong, anh ngồi thẫn thờ trên ghế trong trường quay, đầu óc anh cứ để đi đâu đó.

- Anh không sao chứ? - Cô bước đến hỏi anh.

- Bối Nhĩ biến mất rồi. - Anh buồn bã nói.

Vốn dĩ, cô muốn nói gì đó để an ủi anh, nhưng khi cô vừa định mở miệng nói thì đạo diễn đã gọi anh.

- Tỉnh Điền, có thể bắt đầu được chưa?

- Được rồi. - Anh đứng dậy, dáng vẻ uể oải, đến trước gương...

Sau vài cảnh quay, đạo diễn cực kỳ không hài lòng với sự diễn xuất của anh, không ai biết rốt cuộc anh đang nghĩ gì, chỉ có cô mới hiểu tất cả những nỗi khổ tâm trong anh. Cô nhìn anh xót xa, cô tưởng tượng xem rốt cuộc người con gái anh luôn nhớ đến trông như thế nào.

Sau một ngày làm việc, khi ánh mặt trời đã tắt, họ ngồi trên xe nhìn ánh đèn của thành phố bật sáng, rất nhiều biển giảm giá của các cửa hiệu được bày ra, những chiếc biển quảng cáo đó dựng đứng trong gió như bị người yêu cũ lãng quên, cứ ngốc nghếch chờ đợi thứ tình yêu mãi mãi không bao giờ quay lại nữa.

Tỉnh Ðiền xuống xe trước.

- Tôi muốn đi bộ một mình. - Anh nói.

- Chân của anh vẫn chưa khỏi hẳn. - Dương Tử nhắc nhở anh.

- Không sao đâu.

- Vậy anh cẩn thật một chút. Anh đừng quên cuộc phỏng vấn ngày mai đấy nhé.

Anh gật đầu, lê bước chân mệt mỏi đi về phía trước, bỏ lại cô đứng đó cô đơn một mình.

- Anh tìm thấy Bối Nhĩ chưa? - Anh ngồi trong quán cà phê yên tĩnh gọi điện cho Lý Bối Lỗi.

- Vẫn chưa. - Giọng Bối Lỗi khô khốc, hoàn toàn không giống với lúc dẫn chương trình. - Tôi không tìm thây nó. Tôi sắp phát điên rồi. - Anh buồn bã nói trong điện thoại.

Hôm nay, anh đã dùng hết nỗi lo lắng và tuyệt vọng của cả đời mình, nhưng vẫn không tìm thấy cô. Đến đây đã bao nhiêu năm nhưng cô không hề quen thuộc thành phố này, đã muộn như vậy rồi, anh lo cô gặp chuyện gì đó, thậm chí anh còn tưởng tượng ra những cảnh vô cùng hoang đường. Mỗi cảnh hiện ra lại khiến anh sợ đến lạnh cả sống lưng. Anh tự nhủ, nhất định không được nghĩ ngợi linh tinh, anh không ngừng phả khói thuốc ra như thể sợ rằng nếu nuốt chúng vào thì sẽ không thể làm được gì.

Tỉnh Ðiền an ủi:

- Cô ấy sẽ không sao đâu. Tôi không để cô ấy gặp chuyện gì đâu. Lý Bối Lỗi không nói gì, chỉ lặng lẽ gác điện thoại.

- Liệu người nhà có lo cho cô không? - Khi ngồi ăn cơm cùng nhau, “người đẹp chân dài” bỗng hỏi Lý Bối Nhĩ.

- Chẳng có người nhà nào lo cho tôi đâu. - Cô lạnh lùng trả lời.

- Cô đang cãi nhau với ai sao?

- Tại sao cô lại hỏi như vậy? Cô cho rằng tôi là đứa trẻ lên ba sao?

- Tôi xin lỗi. - Cô gái đó cười xin lỗi. - Tôi chỉ có cảm giác cô bỏ đi như vậy, người nhà sẽ rất lo cho cô.

- Cô đưa tôi về để lôi tôi ra làm trò cười đúng không? - Cô bỗng trở nên giận dữ, nhìn cô ấy với ánh mắt đầy căm hận. - Cô muốn biết rốt cuộc người con gái mà Dã Tốt yêu như thế nào chứ gì. Giờ thì cô thấy rồi đấy. Chẳng qua cũng chỉ như vậy thôi, chắc là trong lòng cô đang thầm cười nhạo tôi đúng không?

Cô gái đó nhẹ ngàng lắc đầu đưa thìa canh cho cô:

- Cô mau ăn đi. Ðồ ăn sắp nguội hết rồi. - Cô ấy nói.

Bối Nhĩ đặt chiếc thìa lên bàn rồi lại quay đầu đi về phía phòng khách, tiếp tục gục đầu trên chiếc va ly du lịch màu đỏ mà cô mang theo. Cô không biết rốt cuộc mình nên làm thế nào? Nỗi tủi thân trong cô giống như một chiếc mụn nhọt ác tính, nó đang lớn dần trong cô.

“Người đẹp chân dài” trốn vào nhà vệ sinh gọi điện cho Dã Tốt. Ðây là lần đầu tiên cô ấy chủ động gọi điện cho anh. Trước đây, dù cô ấy có nhớ anh đến mấy, cũng không bao giờ chủ động gọi điện cho anh. Cô ấy luôn xuất hiện vào lúc anh cần và ra đi trước khi anh cảm thấy chán. Cô ấy chưa bao giờ đem đến cho anh bất kỳ phiền phức nào. Có thể chính vì như thế nên quan hệ của họ mới kéo dài được lâu đến thế. Có một lần, khi cô ấy từ công ty quảng cáo bước ra thì trời bỗng đổ mưa rào, cô ấy không mang theo áo mưa hay ô che mà đành đội mưa đội gió về. Về đến nhà, bị ướt như chuột lột, nhưng cô ấy vẫn tự an ủi.

- Không sao. Sau cơn mưa sẽ có cầu vồng.

Nhưng cô ấy chưa kịp đó cầu vồng thì đã bị ngay một trận ốm nặng. Nửa đêm, cô ấy bỗng sốt cao, cả người nóng rực như hòn than. Cô ấy cuộn tròn người trong chăn, bỗng thấy rất nhớ anh. Cô ấy lấy điện thoại ra nhìn màn hình màu xanh, mãi sau mới bấm ra dãy số, nhưng cuối cùng, cô ấy lại không đủ dũng cảm để gọi điện cho anh. Không phải là cô ấy sợ bị từ chối, cô ấy biết nếu cô ấy mớ miệng nói, chắc chắn anh sẽ đến. Nhưng cô ấy không muốn tạo áp lực và gây khó dễ cho anh. Cô ấy không muốn lấy danh nghĩa tình yêu để trói buộc anh.

- Anh xin lỗi. - Dã Tốt mở miệng nói trước. Anh đang xin lỗi về chuyện cầu hôn cô ấy hôm trước. Gần đây, anh thường nghĩ đến chuyện hôm đó. Anh cảm thấy rất buồn vì hành động của mình. Từ khi bắt đầu, họ đã thống nhất, không ai được nhắc đến chuyện tương lai của ai. Họ chỉ là hai đứa trẻ cô đơn trong thành phố này. Bây giờ, họ ở bên nhau, cho nhau hơi ấm, nhưng cuối cùng sẽ có một ngày đường ai nấy đi. Anh không nên nói những điều đó với cô ấy. Cô ấy là người con gái có lập trường, sao có thể dễ đãi như vậy chứ? Cô ấy không màng đến chuyện anh báo đáp, cô ấy đã cùng anh trải qua những ngày tháng buồn khổ nhất của cuộc đời.

- Trước đây, chúng ta đã thống nhất. Không ai phải nói xin lỗi ai hết. - Cô nói.

- Ừ.

- Có chuyện này, em không biết có nên nói với anh hay không?

- Chuyện gì vậy? Ðây là lần đầu tiên cô ấy chủ động gọi điện cho anh nên anh cho rằng chắc cô ấy gặp phải rắc rối gì. Anh nguyện sẽ cố gắng hết sức để giúp cô ấy. Những năm qua, cô ấy luôn lặng lẽ ở bên anh, cùng anh trải qua những ngày tháng lạnh lẽo u ám, nghe những tâm sự của anh, giải tỏa những buồn khổ cho anh, những việc mà anh có thể làm cho cô ấy thật quá ít ỏi.

- Bối Nhĩ đang ở đây. - Cô ấy nói thẳng với anh.

- Sao cô ấy lại đến tìm em?

- Không phải cô ấy đến tìm em, mà là em tình cờ gặp cô ấy ở bến tàu điện ngầm. Hình như cô ấy bỏ nhà đi.

- Vậy bây giờ Bối Nhĩ thế nào? - Anh vội hỏi.

Lòng cô ấy chợt thấy xót xa, cảm thấy có chút không hài lòng, là cảm giác ghen tị, cô ấy cũng không rõ nữa. Anh chưa bao giờ lo lắng cho cô như vậy. Cô cho rằng mình sẽ không để ý nhưng khi nghe giọng anh lo lắng như vậy, sống mũi cô bỗng cay cay như thể bị người ta rắc hạt tiêu vào vậy.

- Cô ấy không sao. Anh có đến thăm cô ấy không? - Cô hỏi.

- À! Em thấy, bây giờ liệu cô ấy có muốn gặp anh không?

- Em không biết. - Giọng cô tràn đầy ghen tị, đến chính bản thân cô cũng không thể nào kiềm chế được.

- Vậy giờ anh phải làm thế nào?

- Anh tự xem nên làm thế nào đi. - Cô chua xót nói.

- Em sao thế? - Anh hỏi.

Ở bên anh bao lâu nay nhưng cô chưa bao giờ nói giọng đó với anh.

- Không có gì. Em thấy hơi mệt. - Cô giải thích.

- Lát nữa anh đến nhé.

- Vâng.

Cô gác điện thoại rồi dựa vào bức tường gạch men trắng trong nhà tắm và cứ thế từ từ trượt xuống đến tận khi ngồi bệt dưới sàn nhà. Cô không biết rốt cuộc mình làm sao nữa, cảm giác lạc lõng và bất an bỗng xâm chiếm lấy cô. Cô có cảm giác mình sắp mất anh. Tuy cô đã sớm nghĩ đến chuyện sẽ có một ngày như vậy nhưng khi sự thực bày ra trước mắt, nó lại trở thành một thứ hoàn toàn khác.

Đợi khi bình tĩnh lại một chút, cô đứng dậy rửa mặt, đứng trước gương lấy lại nụ cười rồi mới đẩy cửa bước ra.

- Cô có muốn vào phòng nghỉ một lát không? - Cô hỏi. Nhưng tiếng nói bị căn phòng trống đẩy trở lại bên tai cô. Phòng khách không có người. Lý Bối Nhĩ và cả chiếc va ly du lịch màu đỏ đã biến mất. Cô vội vàng không kịp thay dép đi trong nhà chạy ra ngoài tìm. Cửa thang máy tầng một mở ra, cô gặp ngay Dã Tốt đang lo lắng bước tới.

- Sao thế? Có chuyện gì vậy? - Dã Tốt hỏi cô.

- Cô ấy đi rồi.

- Ai đi rồi cơ?

- Bối Nhĩ.

Anh sững người, vội lao ra khỏi tòa nhà, bỏ lại cô thẫn thờ đứng đó với tâm trạng đầy lo lắng và chua xót. Gió lạnh thổi qua đầu gót chân lộ ra ngoài làm cô không chịu được cảm giác lạnh giá. Trong nháy mắt, toàn bộ cảm giác đau buồn đều đổ dồn lên cô. Tại sao anh lại nhẫn tâm bỏ cô ở đây một mình? Vì cô yêu anh nên anh có thể vô tâm bỏ rơi cô như vậy sao?

- Sao em không để ý đến cô ấy chứ? - Anh đứng bên đường lớn tiếng trách móc cô.

Tối nay, họ đã chia ra đi tìm ở khắp nơi nhưng đều không thấy bóng dáng Bối Nhĩ đâu cả. Dã Tốt lo quá hoá giận trút hết nỗi lo lắng lên người cô.

- Em xin lỗi. - Cô nói.

- Xin lỗi thì ích gì chứ? Muộn như vậy, em bảo một cô gái như cô ấy sẽ đi đâu đây?

- Em sẽ đi tìm tiếp. - Cô nói.

- Tìm ở đâu? Cả thành phố này đã bị chúng ta lật tung lên rồi, em còn định đi đâu để tìm đây?

- Anh quát tháo em thì ích gì chứ? - Cuối cùng, cô đã không kìm nén được tâm trạng của mình, lớn tiêng nói lại anh. - Anh dựa vào cái gì mà trách móc em? Là em đuổi cô ấy đi sao?

Anh mệt mỏi nhìn cô. Trong gió lạnh, mặt cô đã đỏ ửng lên. Anh bước tới kéo đầu cô áp vào ngực mình.

- Anh xin lỗi. - Anh nói.

- Em không biết cô ấy lại bỏ đi. Em thật sự không biết mà. - Ở trong lòng anh, cô bỗng ấm ức. Từ ngày đầu quen nhau, cô đã tư nhủ với bản thân sẽ không bao giờ nói dối hay che giấu anh điều gì. Cô không muốn sau bao nhiêu năm họ lại phải chia tay nhau. Cô luôn vì vậy mà áy náy và lo lắng. Cô biết trong lòng anh luôn có một người con gái khác. Cô cho rằng mình sẽ không để ý đến quá khứ của anh nhưng tối nay, khi anh vì cô ấy mà lớn tiếng trách móc, cô có cảm giác trái tim mình như bị đặt trong băng tuyết lạnh, lạnh lắm!

- Anh xin lỗi. Tại anh lo lắng quá! - Anh an ủi cô.

- Vậy bây giờ chúng ta không tìm thấy cô ấy thì phải làm thế nào? - Cô ngẩng đầu lên, nước mắt lã chã rơi nhìn anh.

- Em về nghi trước đi. Anh sẽ đi tìm tiếp. Nhất định anh phải tìm thấy cô ấy.

Cô thở dài, nhẫn nại nói:

- Hay là em cùng anh đi tìm nhé.

Hai người họ giống như hai đứa trẻ không biết mệt mỏi, vừa đi vừa nhìn xung quanh. Lá rụng bên đường bị gió thổi cuốn tung lên tạo thành những tiếng lá khô xào xạc như một bữa tiệc cô đơn hoa lệ.

Thành phố lớn như vậy, rốt cuộc cô ấy đi đâu đây?

Chương 17

Lý Bối Nhĩ tìm được một nhà trọ nhỏ. Phòng trọ vừa oi bức vừa ẩm ướt, góc phòng có một cái mạng nhện lớn, giống như nó có thể ngăn căn phòng làm đôi bất cứ lúc nào. Do đi quá vội nên cô chỉ nhét vào va ly du lịch mấy bộ quần áo, trong túi cũng chỉ có vài đồng nhân dân tệ đủ cho cô thuê được căn phòng ở cái nhà trọ nhỏ và cũ nát này. Từ trong va ly, cô lấy ra một chiếc khăn tắm và một chiếc ga trải giường rồi đặt người lên đó luôn. Ðời người là một chặng đường dài, rốt cuộc nơi đâu mới là chỗ dừng chân của cô đây.

Đêm nay, cô đã mơ rất nhiều giấc mơ, một mình nằm trên chiếc giường nhỏ bé, bẩn thỉu đó mà khóc lóc thảm thiết như vừa chết đi sống lại vậy. Nhưng cứ mở mắt ra là cô lại không thể nhớ nổi rốt cuộc cô đã mơ thấy gì.

Khi trời còn tờ mờ sáng, cô đã trả phòng rồi. Cô không muốn ở lại đây thêm nữa. Căn phòng ẩm ướt đó khiến cả trái tim cô cũng trở nên mệt mỏi theo.

Cô ngồi trên chiếc ghế dài bên đường, ngước nhìn bầu trời chưa sáng hẳn. Cô có cảm giác bầu trời đang ngày càng xám xịt, cô gắng nhìn mà chẳng thấy rõ đường chân trời đâu. Nhớ lại năm bố mẹ đưa cô và anh Bối Lỗi đi leo núi. Cô mệt quá nên đòi bố cõng trên lưng. Ðến khi họ lên đến đỉnh núi, trời cũng đã tối. Vì trên lưng bố, cô được ngắm những vì sao long lanh tựa như đôi mắt của các em bé đang lấp lánh trên bầu trời. Trên núi rất lạnh! Bốn người họ ngồi sát bên nhau, hơi ấm tỏa ra khiến họ cảm thấy ấm lòng. Bầu trời lúc đó trông giông như tâm trạng của họ vậy. Nhưng bây giờ, họ không còn ở bên nhau nữa, nỗi đau đó cứ thế trào ra. Cô gục mặt vào đầu gối khóc thút thít.

Ðến khi ngẩng đầu lên thì đã có một chàng trai ngồi bên cạnh cô. Cô nhìn anh trong làn nước mắt giống như một đứa trẻ phải chịu ấm ức khi bị đánh đòn vậy.

- Khóc xong rồi thì về nhà thôi. - Chàng trai nói.

- Sao anh lại ở đây? - Cô gạt nước mắt hỏi anh.

- Anh trai em lo sắp phát điên lên rồi đấy.

Cô gục đầu vào ngực anh sụt sịt nói:

- Tỉnh Điền, em cứ nghĩ là cả đời này chúng ta sẽ không gặp lại nhau nữa.

- Đồ ngốc.

Cô không nói mà chỉ gục đầu vào sát ngực anh. Cô có thể nghe rõ tiếng trái tim anh đập.

Anh đưa tay vuốt mái tóc dài của cô. Sáng sớm, có rất ít người qua đường, trông họ như một đôi tình nhân vừa mới làm lành sau khi cãi nhau vậy. Bao năm qua, dù bên cạnh cô có bao nhiêu người nhưng cô vẫn không thể nào quên được anh. Tình yêu cô dành cho anh tựa như chiếc nhọt mọc trong đầu, cô chẳng biết làm cách nào để chữa được nó nên đành để nó tiếp tục lớn lên. Nhiều lúc, cô có cảm giác mình thật bất lực, tình cảm đã không còn nghe theo sự điều khiển của lý trí. Ngoài việc nhớ anh ra, cô chẳng thể làm được gì khác.

- Sao em lại bỏ nhà đi như vậy? - Anh hỏi cô.

Cô ngẩng đầu lên cười, nhưng nước mắt cứ thế trào ra, ướt đẫm cả khuôn mặt.

- Anh đừng nhìn em. - Cô che mặt lại

Anh ôm chặt cô vào lòng, ôm chặt đến mức cô không thể thở nổi, nhưng cô vẫn không muốn đẩy anh ra.

- Bối Nhĩ…

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 32