watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Trong Cơn Mưa
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang

cáo không muốn nhìn thấy ông ấy tồn tại trên thế gian này bị cáo muốn ông ấy phải chết [br] [br]ông chánh án tỏ vẻ kinh tởm [br]đấy là những ý nghĩ điên rồ của một người đánh mất hết nhân tính suốt gần ba mươi năm xét xử những vụ án hình sự tôi chưa từng gặp trường hợp tương tự như thế này thật bất hạnh cho những ai đã sinh ra bị cáo thật bất hạnh cho những ai có đứa con bất trị như bị cáo [br] [br]Trực cũng phẫn nộ không kém [br]bị cáo cũng cảm thấy hổ thẹn khi làm con của họ giá như họ đừng sinh ra bị cáo giá như bị cáo được sinh ra trong một gia đình khác cuộc đời bị cáo sẽ không khốn nạn như thế này [br] [br]hội đồng xét xử đưa mắt nhìn nhau rồi lắc đầu tỏ vẻ bất lực ông chánh án cố gắng kiềm chế tuy nhiên giọng noi cũng rè đi [br]tại sao bị cáo nhẫn tâm sát hại bố mình bị cáo có thấy dày vò lương tâm không bị cáo có thấy ân hận sau khi xuống tay một cách tàn độc với người đã sinh ra mình [br] [br]Trực nói [br] ông ấy không yêu thương bị cáo ông ấy căm ghét bị cáo xem bị cáo như cái gai trong mắt và bị cáo đáp lại bằng lòng thù hận thói đời xưa nay là thế gieo nhân nào thì gặp quả ấy [br] [br]ông chánh án thở dài [br]trong lời khai trước cơ quan công an bị cáo một mực khẳng định đấy là hành động ngộ sát sao bây giờ lại bảo là cố sát [br] [br]Trực nói [br]trước đó bị cáo đã khai không đúng và bây giờ bị cáo xin khai lại [br] [br]tôi khóc [br]tại sao anh không làm đơn kháng án tòa xử như thế là quá nặng rõ ràng anh không cố ý giết bố đấy chẳng qua là hành động vô ý [br]anh cười đau khổ [br]anh chấp nhận rồi em ạ anh sẽ không kháng án [br]tại sao như vậy hả anh Trực chẳng lẽ anh muốn giam cầm cuộc đời mình trong bốn bức tường trại giam nếu đơn kháng án của anh được tòa phúc thẩm chấp nhận chắc chắn anh sẽ được giảm án mức xử phạt tội vô ý làm chết người chỉ từ sáu tháng đến năm năm nhẹ hơn rất nhiều với tội danh cố sát [br]anh Trực im lặng một lúc rồi nói [br]anh cảm thấy nơi đây thoải mái hơn em ạ khi còn là một công dân tự do mỗi lần nghe đến từ “ Tù “ anh hãi lắm vậy mà khi vào đây anh mới thấy điều lo lắng ấy đã trở nên vô nghĩa có vẻ nhà tù rất thích hợp với anh [br]tôi òa khóc [br]anh không nghĩ bản thân mình thì cũng nên nghĩ đến mọi người chứ nghe lời em làm đơn kháng cáo đi anh Trực [br]anh cười chua chát [br]mọi người là ai mẹ và em Cường từ lâu luôn muốn anh biến mất khỏi thế gian này bây giờ ước muốn đó đã thành sự thật [br]còn em và Như Hảo anh có biết là từ hôm anh bị bắt giam Như Hảo đã đau khổ như thế nào không [br]anh thở dài [br]anh không xứng đáng với những tình cảm mà Như Hảo đã dành cho anh đã nhiều lần tìm cách lẩn tránh cô ấy nhưng đều thất bại đây là cơ hội để anh thực hiện ý muốn của mình Như Hảo là một cô gái tốt cô ấy đáng được hưởng hạnh phúc [br]tôi nói qua làn nước mắt [br]chỉ có anh mới có thể mang hạnh phúc đến cho bạn ấy Như Hảo bảo sẽ chờ anh đến khi ra tù em van anh đừng tiếp tục gây đau khổ cho Như Hảo nữa anh hãy tạo cho mình và cô ấy một cơ hội [br]anh lắc đầu nói [br]không còn cơ hội nào nữa anh đã quyết định rồi Trúc Ly ạ [br]im lặng một lúc anh nói [br]anh là một kẻ bất tài vô dụng chỉ sống bám vào lòng tốt của mọi người đã thế anh còn gây biết bao tai họa cho người khác tại anh mà em Cường phải gắn chặt cả đời mình trên chiếc xe lăn và biến thành con nghiện tại anh mà bố bị chết thảm tại anh mà ngôi nhà yêu thương bỗng hóa thành thù hận tại anh mà em phải khổ sở như thế này tại anh mà một cô gái trong sáng hồn nhiên như Như Hảo phải chịu nhiều đau khổ một kẻ như vậy đáng phải được cách ly khỏi đời sống xã hội em ạ anh dứt khoát sẽ không kháng cáo [br]Chín giờ tối. Trời vẫn mưa không dứt. Trong quán chỉ còn vài khách. Cô gái nhìn trời tỏ vẻ sốt ruột. [br]Phải về thôi anh ạ, cô gái nói, em không thể chờ thêm được nữa. Lúc này mọi người đang nóng lòng đợi em. Thế nào em cũng bị mẹ mắng một trận nên thân. [br]Chàng trai gật đầu, nói: [br]Ừ, thì về, nhưng chúng ta không có áo mưa và em sẽ bị ướt. [br]Cô gái nói: [br]Bị ướt cũng cũng chẳng sao. Lâu ngày tắm mưa một buổi cũng thích chứ. tôi xách chiếc làn nặng trĩu đựng thức ăn thuốc lá và nhiều thứ linh tinh khác bước qua trạm gác rồi tiến thẳng đến một cán bộ có mái tóc hoa râm đang ngồi làm bên chiếc bàn hình chữ nhật [br] [br]Chàng trai nói: ông cán bộ ngẩng mặt lên nhìn tôi [br]Giờ này xe buýt không còn hoạt động nữa, cô tìm ai anh sẽ đưa em về tận nhà nhé? [br]Cô gái nói: tôi nói [br]Thế cũng được. Nhưng anh chỉ cần đỗ xe ngay đầu hẻm thôi, tôi là thân nhân của Lê Thế Trực em sẽ tự đi vào. Bố mẹ em mà nhìn thấy em đi với anh thế nào cũng có chuyện lôi thôi. hôm nay tôi đến thăm anh ấy [br] [br]Chàng trai gật đầu viên cán bộ nhìn tôi tỏ vẻ lúng túng [br]Đồng ý. Bao giờ em mới công khai mối quan hệ của anh và em với ba má và mọi người trong nhà? Anh không muốn chúng ta cứ lén lút như thế này mãi. Lê Thế Trực à anh ấy vừa chết sáng nay chúng tôi chưa kịp gửi giấy báo về thì cô đã đến [br]Cô gái nói: tôi giật mình đánh rơi chiếc làn trên tay mọi thứ bên trong bắn ra tung tóe [br]Tất nhiên rồi, em sẽ “ thành thật khai báo “ vào những dịp thuận tiện. Bây giờ chưa phải lúc. chết ư tại sao anh ấy lại chết [br] [br]anh ấy xé quần áo treo cổ khi chúng tôi phát hiện thì cơ thể đã lạnh rồi có thể anh ấy chết vào lúc ba giờ sáng hôm nay [br] [br]tôi òa lên nức nở viên cán bộ kéo hộc bàn lấy ra một bức thư [br]đây là thư tuyệt mệnh Lê Thế Trực gửi cho một người có tên là Trúc Ly có phải là cô không Chủ quán, thanh toán tiền cà phê. [br]Nhân viên quán bước ra trên tay cầm chiếc khay có đặt hóa đơn tính tiền. Chàng trai nhẩm tính một lúc rồi móc tiền ra trả. viên cán bộ rót trà ra cốc mời khách [br]chúng tôi lấy làm tiếc về cái chết đột ngột của anh cô trước đó anh ấy không biểu hiện gì khác cả thậm chí anh ấy còn vui vẻ nữa là Lê Thế Trực là một chàng trai tốt tôi không hiểu người tốt như thế lại phạm tội ác ghê tởm giết cha Mình đi thôi, em. tất cả mọi người trong trại đều quý mến anh ấy thành thật chia buồn cùng cô còn đây là tư trang của Lê Thế Trực để lại trước khi chết tôi xin gửi lại cho cô [br]Chàng trai nắm tay cô gái bước ra khỏi quán. Mưa xối xả. Tôi bật khóc. tôi ôm lấy chiếc túi vải chứa vài bộ quần áo cũ và vài vật dụng cá nhân của anh òa lên thảm thiết và lịm đi [br]Cơn mưa kéo dài đến tận nửa đêm và chưa có dấu hiệu sẽ tạnh. Quán vắng teo chỉ còn mỗi vị khách duy nhất là tôi. Nhân viên quán bắt đầu thu dọn bàn ghế và tắt nhạc. [br]Quán không mở cửa suốt đêm sao? Tôi muốn ngồi tại đây cho đến sáng. Tôi chẳng biết đi đâu cả. Mưa gió như thế này. [br]Không, chị ạ. Đã đến giờ chúng tôi phải đóng cửa. Mưa gió tơi bời. Làm việc cả ngày mệt lắm. Chị làm ơn thanh toán tiền để chúng tôi chuẩn bị đóng cửa. Buồn ngủ quá. [br]Tôi lấy tiền ra trả: [br]Gần đây có quán nào mở suốt đêm không? [br]Không. Chỉ có những quán ở trung tâm thành phố mới mở cửa suốt đêm. Nhưng thời tiết xấu như thế này chẳng ma nào đến họ cũng đóng cửa đi ngủ sớm thôi. Sao chị không về nhà của mình? [br]Tôi im lặng. [br]Chị không có nhà à? [br]Tôi im lặng bước ra ngoài. Cánh cửa đóng lại và đèn bên trong vụt tắt. Mưa như trút nước. Tôi lang thang vô định dưới cơn mưa. Tôi chẳng biết phải về đâu. [br][br][br]HẾT

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 71