An An đọc được 1 tin giật gân trên báo, hốt hoảng lên gọi tôi đến xem. Tôi nhìn vẻ thảng thốt của nó, nghĩ bụng nhất định có chuyện lớn, vội đến ngồi bên nó. Tin đưa: “Một sinh viên trường X, do không chịu nổi áp lực học tập căng thẳng, đã nhảy từ giảng đường tầng sáu xuống đất, thiệt mạng”.
Thì ra có người nghĩ quẩn đã nhảy lầu thật. Mẹ nói, vẻ xót xa: “Có việc gì mà lại nghĩ quẩn thế không biết? Mới tý tuổi đầu đã như vậy, một đứa con, lớn bằng ấy rồi…vậy mà…”. Mẹ phàn nàn, cuối cùng không quên nhắc nhở ba đứa con lấy đó để làm tấm gương.
Tôi nhìn Mai Mai đang ngồi sau lưng mẹ, vẫn liếc về phía tôi với ánh mắt khác lạ chưa từng thấy. Tôi đau đớn thầm nghĩ cái gì làm con bé lương thiện bỗng chốc trở nên gian giảo như vậy. Theo ánh mắt của Mai Mai, tôi chú ý đến An An, nó ngồi cạnh tôi, tay bám vào bàn tay phải đáng cầm tờ báo của tôi, miệng làu bàu điều gì.
Tôi sực tỉnh, cảm thấy ớn lạnh. Mai Mai nói nó yêu tôi. Ánh mắt, cử chỉ vừa rồi của nó nói lên điều đó.
Lát sau An An liếc nhìn chị gái, nó lẳng lặng buông tay tôi, ngồi nhích ra xa. Tôi nhìn Mai Mai, nó trở lại vẻ thiên thần yếu đuối, đáng thương.
Đầu óc tôi muốn nổ tung. Hồ Khả bị tôi tát, kêu khóc ngoài cửa, lại còn bức hoạ nặng trĩu trong túi tôi nữa. Tôi biết trong nó chứa đựng điều bí mật khủng khiếp gì.
Lát sau, lấy lý do trong phòng thiếu không khí, An An đi đến gần cửa sổ.
Tôi bỗng thấy bất bình thay cho Hồ Khả, kinh ngạc nhận ra oan ức của nàng. Tôi muốn trút tất thảy nỗi giận lên Mai Mai đang nằm trên giường bệnh. Tôi đứng phắt dậy, bằng giọng nghiêm khắc chưa từng có, tôi nói rành rọt: “Em dựa vào đâu mà làm vậy?”. Đúng lúc mẹ vừa múc đầy thìa cháo, nghe giọng nói của tôi, cái thìa rơi đánh choang xuống đất.
“Dương Dươn, con nói gì thế? Vì sao phải to tiếng với em! Con điên hả?”. Mẹ để cái thìa vào bát, mắng tôi.
Đầu tiên, Mai Mai sững người, sau thì đôi mắt mở to trống rỗng, nhìn tôi trách móc. Vẻ tủi thân của nó lại khiến tôi tưởng rằng mình đã trách sai nó, làm vẩn một tâm hồn trong sáng. Sự áy náy này bù lại cho Mai Mai lời trách vừa rồi. Tôi rút bức hoạ trong túi ra, sự căng thẳng chưa từng có khiến người tôi run lên, cộng với lời phàn nàn của mẹ càng kích thích cơn phẫn nộ của tôi. Tôi ném mạnh bức họa xuống chân trước mặt Mai Mai.
“Mày tưởng tao không biết à? Mày là đứa hiểm ác? Rốt cuộc mày có lương tâm không?”
Bức họa trên tấm chăn, vết gấp hằn rõ chứng tỏ tôi đã gấp mở nhiều lần.
“Rốt cuộc là thế nào? Hả? Anh em ruột thịt có chuyện gì không nói được với nhau mà phải to tiếng thế, người ngoài chửi cho?”. Mẹ vừa nói vừa giữ chặt tôi, mặt đang tái đi vì giận, mẹ sợ tôi lao đến đánh Mai Mai.
Thực ra khi nhìn thấy điệu bộ hình như có vẻ tủi thân của nó, tôi cũng muốn đánh thật. Chính nó đã làm cho tôi xa người yêu của tôi, để cho Hồ Khả phải lấy người nàng không yêu, mặc dù đó là con trai một ông lớn. Nó làm cho tôi cảm động lương thiện. Nó làm cho tôi phải thông cảm bởi sự yếu đuối đáng thương của nó. Tôi muốn phơi bày tất cả, thì ra nó là con yêu tinh xinh đẹp.
“Mày là yêu tinh!”. Tôi không kìm được, hét vào mặt đứa con gấi mà tôi rất thương yêu.
Mai Mai cúi đầu, tôi không nhìn thấy nét mặt nó.
“Dương Dương, con điên thật rồi! Con làm gì vậy? Hả? Có phải con say ruợu không?”. Me hốt hoảng chạy đến giữ chặt tôi, giọng cực kỳ nghiêm trọng: “Con say rưọu phải không, con không nhận ra Mai Mai là ai phải không, nó là em gái con mà! Nhất định con phải đánh nó sao! Nó đã khổ lắm rồi! Con biết nó không nói được lại còn bắt nạt em! An An, An An, lại đây, giữ chặt thằng điên này cho mẹ!”.
"Mình là mặt trời, chị là mặt trăng, một bầu trời không thể cùng lúc có cả mặt trăng lẫn mặt trời, hai thiên thể thần linh"
ANH TRAI EM GÁI - Tào Đình
Nếu nói rằng: “Yêu là mỗi sợi tơ. Tấm vải tình yếu nhất định phải do hai người dệt từng sợi một mới tạo nên hạnh phúc” thì yêu đơn phương, hỏi có phải tình yêu?
Yêu đơn phương đã khổ. Yêu chính anh trai của mình lại càng khổ hơn nữa. Mai Mai yêu anh trai Dương Dương, một tình yêu tội lỗi nhưng không bệnh hoạn, tội lỗi mà vẫn đáng thương.
Bởi, Mai Mai là cô gái câm. Trong thế giới “hư ảo, lặng lẽ, không người”, trống rỗng và cô độc của cô, duy nhất chỉ có người anh trai ngự trị. Yêu anh và muốn độc chiếm người anh, Mai Mai đã tự tước đi niềm vui hồn hậu của tuổi thơ, đẩy mình vào vòng xoáy của những mâu thuẩn giằng xé giữa hờn ghen ích kỷ và tình yêu thương. “Chị em sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa”. Vậy mà Mai Mai đã ghen với từng tiếng gọi “anh” nũng nịu, ngộ nghĩnh của An An, Người em gái sinh đôi láu lỉnh, thông minh, hoạt bát, dễ thương.
Có lần, An An bị ngã - một vết sẹo dài theo cô suốt cuộc đời, nhức nhối trong tim một nỗi đau không nói nên lời. Cô tinh nghịch, bất cần. Cô sống đơn giản và bồng bộ. Có ai hình dung cô thế nào trong những khoảnh khắc mơ màng đứng bên cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn xa xăm, khao khát về một “ngọn đèn” cho riêng mình?......
Phần một:
Những mùa hè của thời thơ ấu, không khí tràn ngập mùi hương cỏ dại và mùi bánh pizza làm cho cái nắng gắt như nhạt đi và mong manh hơn. Chúng tôi học làm người lớn, cố tỏ ra tư lự với nụ cười buồn rầu thường trực.
Khế ước
Một buổi sớm mùa xuân, Hà Tặc, gã trai cùng lớp với tôi, sửng sốt khi nhìn thấy Mai Mai lần đầu tiên. Không kìm được, gã reo lên đầy kinh ngạc:
“Trời, đẹp quá!”
“Chị là người ở đâu thế, trông chị rất đặc biệt!”
“Chị học trường nào?”
“Chị tên gì?”
“Sao khinh người thế?”
Gã hỏi liền một thôi một hồi; lần đầu tiên cảm thấy lăn tăn về sức hấp dẫn của mình đối với người khác giới.
Mai Mai nhìn Hà Tặc, lại nhìn tôi, nụ cười hồn hậu, vẻ bình thản, êm đềm như mặt nước mùa thu.
Mai mai mặc sơ mi trắng, bên trong là áo bó và váy đều màu hồng. Nắng xuân đã về nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh. Trông em tao nhã, tràn trề sức sống, ánh mắt như cười, như giễu cợt sự vụng về, bất cẩn của người đối diện.
Mai Mai đem bút và màu ra ban công ngồi vẽ.
“Ông bạn, ích kỷ thật đấy, có cô bạn đẹp như vậy mà không sớm giới thiệu với anh em!?” Hà Tặc lại quay đầu về phía tôi, đùa đùa thật thật; đột nhiên nét mặt thoáng băn khoăn, gã lẩm bẩm: “Ồ, mà tại sao nàng lại không thèm để ý đến tớ nhỉ, “Trái tim không ngủ yên” của tớ bị tổn thương mất.”
“Mai Mai không phải là bạn gái của tớ.” Tôi nói, thâm tâm cũng thấy hối tiếc. “Vả lại, Mai Mai không biết nói, làm sao trả lời cậu.”
Hà Tặc chưa kịp phản ứng, đúng lúc đó cánh cửa bật mở, một cô bé đầu quấn khăn màu da cam tươi rói đường đột xông vào: “Em về rồi đây! Hôm nay chúng ta ăn món nem công hay chả phượng?”
Hà Tặc nhìn người con gái nhanh nhảu, nhí nhảnh như một con chim từ trên trời rơi xuống, lại nhìn cô gái đang miệt mài vẽ tranh ngoài ban công. Không thể tin được. Cô ấy, cô ấy… họ là…?”
Tôi mỉm cười, giải đáp thắc mắc của cậu ta. “Rất đơn giản. Họ là chị em sinh đôi.”
---------------------------------------------------------
Mẹ gọi An An đến giữ tôi, nhưng giọt lệ đang trào ra từ khoé mắt nó. Những giọt nước mắt đọng trên khuôn mặt kiều diễm giống hệt Mai Mai, tinh khiết như giọt sương trên cánh hoa lê.
Nhìn thấy An An khóc, cơn điên của tôi mới dừng lại. Tôi đứng cạnh nó, không phải nghĩ nhiều cũng đọc được suy nghĩ của nó lúc này. Tôi vỗ về: “An An, em khóc gì, em ngoan, anh có mắng em đâu…”. Bên dưới mái bờm, thấp thoáng vết sẹo dài.
An An thường rất kiên cường, tính tình sôi nổi, lạc quan, ít khóc, ít quan tâm chuyện vặt vãnh, tính khí có lúc như con trai, suy nghĩ đơn giản, rõ ràng. Nhưng tại sao nó lại khóc vào lúc này, mà lại thê thảm như vậy? Tôi ôm em gái một cách vụng về, nhẹ nhàng dỗ nó: “Ngoan nào, đừng khóc nữa. An An ngoan nhất, đừng khóc nữa…”.
Ngẩng đầu lên, lại bắt gặp ánh mắt khiến tôi kinh ngạc, ánh mắt Mai Mai đang nhìn An An gần như căm hận.
Mẹ nhất định cũng đã nhìn thấy. Mẹ lo lắng chạy đến, nói với An An: “An An, còn ở đây gây chuyện gì thế? Con về trước đi. Lớn thế này động tý là khóc”. Mẹ vừa nói vừa vỗ vai con gái nhỏ. Người mẹ luôn bận rộn với các con, tôi thấy lòng dịu lai, nói với mẹ: “Con đưa An An về”.
Mẹ gật đầu nhắc chúng tôi đi đường cẩn thận.
Một giây trước khi rời phòng bệnh còn thấy Mai Mai vuốt vuốt bức hoạ với ánh mắt đặc biệt dịu dàng, bình thản đến mức có cảm giác: tất cả không liên quan đến nó. Nó thận trọng vuốt phẳng bức hoạ, ánh mắt đôn hậu, ánh mắt đó đã lay động sợi dây đàn ở nơi sâu nhất trong lòng tôi, Mai Mai chỉ là cô bé đáng thương.
Đòn cuối cùng đánh vào tâm hồn tôi khiến tôi nát lòng, giọt nước mắt to tròn, long lanh như pha lê trào ra nơi khoé mắt nó, lăn chầm chậm, nặng trĩu như nỗi đâu muôn thuở của kiếp người. Tình yêu có tội gì?
Chương 35: SỰ THẬT
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 0
Trên đường về nhà, An An đã lau khô nước mắt, bình tĩnh trở lại. Gió lạnh là mặt nó đỏ lựng, hất tung mái bờm lộ ra vết sẹo. Tôi không kìm được bật hỏi: “An An, vì sao lúc nãy em khóc?”.
An An tần ngần hồi lâu mới nói một câu mà tôi không hiểu: “Chị bị câm, cho nên em đành chịu thua”.
Câu trả lời khiến đầu óc tôi càng thêm mông lung. Hỏi nữa nó khôn nói, lẳng lặng bước. Tôi đang nghĩ có nên nói ra chuyện giữa Mai Mai và Hồ Khả.
“Mấy hôm nay anh buồn lắm phải không?”. An An đột nhiên hỏi.
Tôi nói buồn thật nhưng lại không nói ra được buồn ở chỗ nào.
“Bởi vì không có Hồ Khả”. An An nói, ngửa mặt nhìn trời, hình như nó cười thầm.
“Mai Mai tâm địa xấu xa. An An, em không biết đó thôi. Mà thôi, không nói chuyện ấy nữa, đằng nào anh cũng không nên buồn vì một người độc ác như vậy”. Tôi phẫn nộ nói, quên hết vẻ dịu hiền của Mai Mai khi bóc trứng cho tôi ăn, lấy nước cho tôi rửa chân.
An An nhìn tôi, trầm ngâm không nói.
Anh em tôi vẫn đi, trên đường tôi nảy ra ý nghĩ, nhất định phải chuyển vào nội trú.
Về nhà không lâu, chẳng ngờ mẹ cũng về. Mẹ vội vã đẩy cửa bước vào, đi thẳng đến phòng Mai Mai. “Tiểu Mai bảo mẹ về lấy ít đồ, anh em đã ăn cơm chưa? Mẹ không có thời gian nấu cơm, các con ra ngoài ăn tạm, mẹ phải quay lại bệnh viện ngay, nếu không Mai Mai sẽ sợ…”. Mẹ nói liền một hơi.
An An liếc mẹ với ánh mắt khó hiểu, nhưng không nói gì. Nó ôm con mèo đi vào phòng của mình.
Tôi không còn hứng thú tìm hiểu tâm tư của An An, chỉ chờ có sơ hội để nói với mẹ. Khi đã lấy hết dũng khí, tôi mới bắt đầu:
“Mẹ…!”.
“Lại chuyện gì nữa? Không thấy mẹ đang bận à? Bây giờ đã xảy ra bao nhiêu là chuyện, Mai Mai bị xe tông, còn chưa đủ làm mẹ rối trí sao? Mấy anh em lại còn định gây chuyện! Không phải mẹ nói con, nhưng con lớn rồi, lại là anh, không nhường em được à? Con nghĩ lại hành động sáng nay của con xem, làm cho em phát khóc. Lúc ấy con như người mất trí, từ nhỏ đến giờ lúc nào nó cũng chăm sóc con, ân cần là thế… Cái bút vẽ của Mai Mai đâu nhỉ?”. Tôi còn chưa mở miệng đã bị mẹ chặn họng cuối cùng đành im.
“Mẹ, mẹ lại con cà con kê. Thôi con không nói nữa”. Tôi cau mày, ngồi xuống giường nhìn mẹ mồ hôi nhỏ giọt lục tìm ngăn bàn, ngăn tủ.
“Thế nào? Vậy con mắng em đã xong chưa? Lại chỉ vì đứa con gái chẳng ra gì, con có còn là anh nữa không? Em nó viết mấy câu, vẽ mấy bức tranh, làm gì con phải giận đến vậy?”.
“Mẹ nói gì? Ai chẳng ra gì?”. Tôi bực mình vì mẹ muốn bênh con gái mà nói Hồ Khả như vậy. “Mẹ đã đọc mấy câu đó chưa?’.
“Mẹ không đọc nhưng con gái tôi, tôi biết, nó có thể viết gì chứ?”.
“Con thì biết!”. Tôi lẩm bẩm, ra vẻ tôi đã biết vậy mà!
Mẹ lườm tôi. Tôi không dám nói. Tệ hơn, mẹ lại trút hết mọi tỗi lõi trên đầu tôi: “Bênh bạn gái, coi thường em ruột, uổng công mẹ nuôi dưỡng!”.
“Lại còn con bé An An nữa, lạ thật, nó còn khóc nỗi gì, có khóc cũng đừng để Mai Mai nhìn thấy mới phải, đừng để chị lo nghĩ”.
“Mẹ, không phải con nói mẹ, nhưng quả thật mẹ quá thiên vị!”. Cuối cùng tôi không chịu được bật ra, tôi cảm thấy lúc này không thể không nói. “Mẹ không để ý đến con cũng chẳng sao, dù gì con cũng là con trai. Nhưng sao lúc nào mẹ cũng thiên vị Mai Mai, không để ý đến tình cảm của An An?”.
Lúc đó, mẹ đang tìm cái áo nhung của Mai Mai trong tủ, vẫn đang phàn nàn không biết nó để đâu. Nghe tôi nói vậy mẹ không ngẩng đầu, nói ngay: “Mai Mai từ nhỏ đã không nói được, nó bị câm, mẹ là mẹ, không thương nó thì thương ai”. Mẹ nói câu đó bằng cái giọng chắc như đinh đóng cột, như điều đó là đương nhiên, mà ngữ khí này còn mang hàm ý: con nghĩ không thông, con bé An An sức khoẻ tốt, học giỏi, mẹ chẳng cần phải lo nhiều cho nó, sau này thế nào chẳng có người thương nó.
Tôi quá đỗi kinh ngạc. Khi nói với mẹ chuyện này, tôi hy vọng mẹ sẽ thanh minh, đại loại: “Con ngốc ạ, mẹ đâu có thiên vị vì mẹ đối với ba anh em như nhau, cùi tay và bàn tay đều là thịt da”. Ai ngờ mẹ lại giải thích như thế, lại còn thừa nhận mình thương con gái lớn. Tôi lập tức nhớ lại lời An An.
“Chị bị câm, cho nên em đành chịu thua”.
Tôi thấy cần bênh vực An An. Đều là con mẹ sinh ra, nhưng lại thương yêu khác nhau, đối xử khác nhau. Tôi là con trai, ăn to nói lớn, trước đây thấy mẹ đối xử không công bằng với tôi, tôi cũng bất bình, song không nói ra, nhưng mẹ không thể cư xử như vậy với An An được.
Trước kia tôi cũng không để ý lắm đến tâm tư của con gái, sau này có Hồ Khả, để nịnh nàng, tôi bắt đầu lưu tâm tìm hiểu nên cũng biết sơ sơ. Phụ nữ, dù có kiên cường, cứng rắn đến đâu cũng rất dễ bị tổn thương. Đàn ông được nặn từ đất sét, phụ nữ được làm từ nước, đàn ông ít nghĩ ngợi linh tinh, phụ nữ lại đa sầu đa cảm, mềm mại như nước. Cho nên hôm nay, lúc trong viện An An đã khóc. Tôi không biết hằng ngày khi tôi thanh thản ngủ say trong chăn, An An đã âm thầm khóc một mình ra sao.
“Mẹ hãy quan tâm hơn đến An An, mẹ có biết nó như một đứa trẻ không mẹ không?”.
Lúc đó, mẹ mới ngừng lời, quay ngoắt lại, sửng sót nhìn tôi. Tôi định nói thẳng với mẹ rằng mẹ thiên vị, nhưng nhìn mái đầu bạc của mẹ càng trắng hơn dưới ánh đèn, nhìn rõ nếp nhăn trên trán mẹ, nhìn thấy sự mệt mỏi của mẹ, và phúc chết lặng trong cái nhìn của mẹ đang gục bên giường bệnh của con, nói rằng mẹ quá thiên vị đứa con này.
Mẹ chậm rãi đi đến bên giường, ngồi xuống cạnh tôi. Tôi định vuốt mái đầu rối bù còn chưa kịp chải của mẹ. Mắt nhìn tôi, nhưng tôi thấy ý nghĩ của mẹ hướng đi nơi khác. Tôi lập tức ý thức được, tôi đã nặng lời; tôi nói thế, khác nào bảo mẹ: Bà không xứng là người mẹ.
“An An nói với con như vậy sao?”. Mẹ cúi đầu hỏi nhỏ.
Tôi nắm tay mẹ, nói: “Không phải, An An không nói gì, có lẽ bởi vì nó luôn rất lạc quan, chỉ do con đoán thế thôi. Con chỉ là…con cảm thấy…so sánh ra hình như mẹ thích Mai Mai hơn”. Tôi giải thích tế nhị, chỉ sợ mẹ buồn.
16