watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Anh Trai Em Gái
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang





Anh! An An gọi anh nũng nịu và ngộ nghĩnh, em đã thực sự đố kỵ với nó. Em nghĩ tại sao em gái nói được còn em thì không, nếu như em nói được, em có thể gọi anh, anh cũng sẽ vui. Mọi sự chăm sóc của em với anh đều không bằng một tiếng gọi của nó. Em có lỗi gì đây, phải chăng là lỗi muốn được hưởng tình yêu thương thân thiết của anh trai?



Anh có biết không? Em thường nhìn trộm anh, sau đó thầm gọi trong lòng: Anh! Anh!



Nếu anh thích An An gọi như vậy thì tiếng gọi thầm của em cũng không ít hơn An An. Về sau An An đi học. Có một hôm về nhà, anh bảo sau này lớn lên anh sẽ cưới An An làm vợ, anh không thích em vì em bị câm. Đó là lần thứ hai trái tim non nớt của em như bị bóp nát. An An chắc chưa bao giờ nếm trãi nỗi đau như vậy, bởi vì nó chưa bao giờ không được nâng niu. Người khác gọi em là con câm, em chỉ thấy buồn, nhưng người anh thân thiết nhất gọi em như vậy, em không chịu nổi. Anh thấy đấy, mới năm, sáu tuổi đầu em đã phải chịu sự bất công ở đời.



Em bị người anh trai yêu mến nhất gọi là con câm, em không trách anh, bởi vì anh là anh trai yêu quý của em, anh làm chuyện gì em cũng tha thứ. Em chỉ đành trút mọi sự phẫn nộ lên An An, bởi vì nó được anh yêu mến.



Khi ấy, lòng đố kỵ của em lên đến độ điên cuồng.



Tình yêu và sự ghen tuông khiến em trở nên ranh ma. Dưới vẻ ngoài bình thản, em có một toan tính sâu xa. Mẹ muốn em và An An học vẽ, em không có năng khiếu bẩm sinh như nó, nhưng em miệt mài hơn nó. Bởi vì em không thể nói được, chỉ có thể dùng tay, dùng nét vẽ bộc lộ tình yêu của em. Anh trai, tình yêu của em, đó là anh.



Em thích vẽ mặt trời, dù rằng ánh mắt trời có thể làm hỏng mắt, bởi không thể vẽ anh một cách đàng hoàng, bởi tên anh là Dương Dương, nghĩa là mặt trời; em say mê vẽ mặt trời.



Bây giờ em sẽ nói với anh câu chuyện em đã giấu kín trong lòng mười lăm năm nay. Nói ra chuyện này có nghĩa tội ác của em đã bại lộ, nói ra anh sẽ càng hận em. Nhưng nếu không nói ra, em sẽ bị lương tâm lên án suốt đời. Em vốn định giữ kín câu chuyện này, bởi vì quả thực em rất hối hận, và sợ ánh mắt khinh bỉ của anh.



Anh, bây giờ em có thể nói to rằng, nếu anh có thể cảm nhận được nỗi lòng em, anh nhất định nghe thấy tiếng thét đinh tai nhức óc. Nó tượng trưng cho sự chuộc tội của em. Vết thương trên trán An An là do em gây ra, do em cố ý gây ra.



Em gái An An vốn ngây thơ hoạt bát, ai cũng thích. Là chị em sinh đôi, chúng em có ngoại hình và gương mặt giống hệt nhau. Lúc còn nhỏ, em không biết tình cảm với anh có phải là tìn yêu? Em chỉ cảm thấy, khi anh ở bên An An, em khó chịu kinh khủng. Nhưng anh vẫn thích An An. Vậy là em hận nó, nó đã dùng tiếng nói để “lừa” anh! Đúng thế! Anh là của em, em muốn độc chiếm anh, ý nghĩ này nhất định khiến anh kinh sợ, nhưng lại khiến em vô cùng dễ chịu, giống như được an ủi. Đúng vậy! Còn gì an ủi con tim nhức nhối ghen tuông hơn khi gây tổn thương cho “tình địch”; từ đó em bắt đầu trở nên xấu xa, và như một người trượt dốc, em không thể nào dừng lại được.



Sự việc xảy ra khi chúng em năm tuổi. Em nghĩ có lẽ không ai trong gia đình mình có thể quên. An An bị thương, gương mặt xấu đi, khiến cho một gia đình vốn vui vẻ phải buồn rầu một thời gian. Em thừa nhận em đã đẩy An An từ phía sau. Lẽ ra em phải đau buồn, phải hối hận nhưng khi nhìn thấy máu chảy trên mặt nó, em lại cười! Em cười, cười đắc thắng, đủ chứng mnh em xấu xa đến mức nào.



Về sau, được mẹ cưng chiều, em lại càng có cơ hội xấu xa hơn. Em giống như mụ phù thủy luôn bày mưu tính kế, luôn đề phòng tất cả. Khi lớn lên một chút, nhìn thấy vết sẹo trên trán An An, em cảm thấy một niềm vui sướng, mãn nguyện ngấm ngầm, lòng em thư thái tựa như được an ủi. An An cuối cùng cũng không còn hoàn mỹ nữa, nó đã có khiếm khuyết.



Nhưng có lúc cũng thấy buồn. điều em không thể chịu đựng nổi là rõ ràng. An An bị em đẩy ngã, có một vết sẹo to xấu xí trên mặt, vậy mà nó vẫn yêu em một cách thơ ngây, lúc nào cũng ở bên em. Sự lương thiện hồn nhiên của nó khiến em tức giận, càng kích thích tính ích kỷ trong em. Đó là khi chúng em đang học lớp Bảy, nó là công chúa được mọi người ngưỡng mộ, còn em là mụ phù thủy âm thầm.



Em không hề tỏ ra thích An An. Nhưng thâm tâm em thực sự yêu nó, trớ trêu thay em phải cố kìm chế tình cảm tốt đẹp đó, em hận nó, lý do duy nhất em hận nó chính là bởi vì anh thích nó. Chỉ cần ai đến gần anh là em hận người đó. Em quyết định bỏ học, em muốn có cơ hội gần anh, không để cho ai cướp mất anh, em như bị ma ám, càng ngày càng không thể kiểm soát bản thân. Có lúc bình tâm lại, nghĩ đến việc làm của mình, em cũng căm tức bản thân, nhưng không biết làm thế nào. Vẫn biết như thế là độc ác nhưng không dừng được. Thì ra, em đã yêu anh sâu sắc như vậy.
Em đoán mẹ biết chuyện, có lẽ mẹ cố không muốn nghĩ, không muốn tin, hơn nữa mẹ thấy em đáng thương, lại càng muốn bảo vệ, cưng chiều em, khiến em khi nhìn thấy An An bị mắng oan, tủi thân lại thấy vui mừng xen chút áy náy. Em nghĩ An An cũng đoán biết chuyện, nhưng do tốt bụng, nó không tố giác em, nó còn phần nào sợ em nên ngoan ngoãn nhượng bộ, xa lánh anh. Thấy nó lặng lẽ rút lui khỏi cuộc chiến âm thầm tranh giành tình cảm của người anh giữa hai chị em, em vừa đắc ý vừa khổ tâm. Em bị giằng xé giữa tình ruột thịt và dục vọng ích kỷ. Tình ruột thịt khiến em thương xót em gái, dục vọng ích kỷ xui khiến em phải bảo vệ tình yêu. Bởi vì em bị câm, em đầy mặc cảm. Ngoài phá hoại tình cảm giữa anh và An An, em không có cách nào khác để chia rẽ hai người, để kéo chúng ta lại gần nhau.



Khi anh rời gia đình đi học đại học, em rất đỗi hoảng sợ. Em xúi An An, em khẩn cầu nó cũng thi vào Đại học Trùng Khánh. Bởi vì em không muốn xa anh. Em chỉ sợ trong bốn năm học ở thành phố khác, anh sẽ quen và yêu cô gái nào đó. Em tuyệt vọng, hoảng hốt, lòng như lửa đốt.



Một chuyện khiến em phải biết ơn An An, đó là cuối cùng nó cũng thi đỗ đại học – một trường cùng thành phố với anh. Hôm nhận được giấy báo đỗ, em vui hơn ai hết.



Bởi vì em không phải xa anh, em lại sắp được trở về bên anh.



Đến Trùng Khánh em mới biết, thì ra trong cuộc đời em, không phải chỉ làm tổn thương An An mà em sẽ còn làm tổn thương nhiều người con gái, nếu người đó đến bên anh.



Nghe nói anh thích một cô gái, em lại một lần nữa hoảng sợ, nhưng em không nghĩ ra cách nào để ngăn cản anh. Em chỉ có thể đối xử tốt với anh, chăm sóc anh từ li từ tí. Khi anh đi học, em ở nhà nghiên cứu các món ăn. Mỗi khi anh khen ngợi món ăn em nấu, em lại hy vọng anh nảy sinh tình cảm với em, đó là phần thưởng lớn nhất dành cho em: người em yêu một ngày nào đó sẽ yêu em!



Khi tận mắt nhìn thấy Hồ Khả, em mới biết tất cả chỉ là hão huyền.



Lần đầu nhìn thấy Hồ Khả, sự ích kỷ che giấu trong lòng bao năm lại lộ ra, và vẫn không thể kìm chế được. Ngày ngày em suy tính tìm cách phá hoại tình cảm hai người. Em chuyển toàn bộ sự đề phòng từ An An sang Hồ Khả. Cho đến hôm đó, bằng một dòng chữ đơn giản, cuối cùng em đã đuổi được Hồ Khả, mà lại là mượn bàn tay của anh.



Xin lỗi anh, em đã khiến anh bị oan. Xin lỗi, em đã làm anh trách oan Hồ Khả. Anh và Hồ Khả chia tay nhau em mừng lắm, em nghĩ cuối cùng anh lại thuộc về em, chỉ riêng một mình em. Em tưởng chỉ cần em tốt với anh, anh sẽ quên Hồ Khả.



Nhưng có lẽ em đã sai, mặc dù anh không nói ra, nhưng nhìn mắt anh, em biết anh rất yêu Hồ Khả, anh không muốn xa chị ấy.



Mãi đến bây giờ em mới hiểu, dù em có cố gắng đến đâu, chúng ta cũng chỉ có thể là anh em, anh luôn coi em là em gái, vì vậy em tốt với anh là chuyện đương nhiên. Tiếp nhận sự quan tâm của người thân đâu cần bất cứ lý do gì!



Anh ơi, em hiểu, anh không thể yêu em, em hiểu chúng ta không có bất kỳ kết quả nào, song em không thể kìm chế được bản thân. Trong những lúc bình tĩnh, có thể em là một người mạnh về lý trí, có trái tim lương thiện như hầu hết những cô gái cùng tuổi. Nhưng thực tế chứng minh, chỉ cần tiếp xúc với anh là em trở nên điên cuồng, em chỉ có thể mặc cho cái ác trong em hoành hành.



Khi tận mắt chứng kiến anh đau lòng như thế nào vì mất Hồ Khả, em mới nhận ra ngoài nấu cơm, giặt quần áo cho anh, em không thể nào đánh thức tiếng cười trong lòng anh. Phát hiện đó khiến em đau đớn.



Em bắt đầu nghĩ em có nên từ bỏ tình yêu tội lỗi, bởi vì anh không vui? Em không muốn anh không vui. Em muốn anh vui vẻ chơi đùa hạnh phúc như hồi nhỏ.



Em không ngồi một mình thẫn thờ, em nghĩ, nếu em không phải là em gái anh, liệu anh có yêu em? Nhưng chỉ là suy nghĩ vậy thôi.



Em vốn định không bao giờ nói với anh những điều này. Hôm ở bệnh viện, em tận mắt chứng kiến anh tức giận với em, tận mắt chứng kiến cơn phẫn nộ của anh. Anh mắng em là yêu tinh, ác độc. khi đó em mới biết, dù anh chăm sóc em chu đáo đến đâu, dù tình yêu của em với anh sâu nặng đến thế nào thì khi biết rõ mọi chuyện, anh nhất định sẽ giận dữ, sẽ căm hận em. Anh, em đã bao lần thành tâm cầu khẩn Thượng đế để người khiến cho anh yêu em, nhưng chỉ nhận được sự căm hận, vậy em còn sống vì cái gì?
"Mình là mặt trời, chị là mặt trăng, một bầu trời không thể cùng lúc có cả mặt trăng lẫn mặt trời, hai thiên thể thần linh"

ANH TRAI EM GÁI - Tào Đình

Nếu nói rằng: “Yêu là mỗi sợi tơ. Tấm vải tình yếu nhất định phải do hai người dệt từng sợi một mới tạo nên hạnh phúc” thì yêu đơn phương, hỏi có phải tình yêu?

Yêu đơn phương đã khổ. Yêu chính anh trai của mình lại càng khổ hơn nữa. Mai Mai yêu anh trai Dương Dương, một tình yêu tội lỗi nhưng không bệnh hoạn, tội lỗi mà vẫn đáng thương.

Bởi, Mai Mai là cô gái câm. Trong thế giới “hư ảo, lặng lẽ, không người”, trống rỗng và cô độc của cô, duy nhất chỉ có người anh trai ngự trị. Yêu anh và muốn độc chiếm người anh, Mai Mai đã tự tước đi niềm vui hồn hậu của tuổi thơ, đẩy mình vào vòng xoáy của những mâu thuẩn giằng xé giữa hờn ghen ích kỷ và tình yêu thương. “Chị em sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa”. Vậy mà Mai Mai đã ghen với từng tiếng gọi “anh” nũng nịu, ngộ nghĩnh của An An, Người em gái sinh đôi láu lỉnh, thông minh, hoạt bát, dễ thương.

Có lần, An An bị ngã - một vết sẹo dài theo cô suốt cuộc đời, nhức nhối trong tim một nỗi đau không nói nên lời. Cô tinh nghịch, bất cần. Cô sống đơn giản và bồng bộ. Có ai hình dung cô thế nào trong những khoảnh khắc mơ màng đứng bên cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn xa xăm, khao khát về một “ngọn đèn” cho riêng mình?......

Phần một:

Những mùa hè của thời thơ ấu, không khí tràn ngập mùi hương cỏ dại và mùi bánh pizza làm cho cái nắng gắt như nhạt đi và mong manh hơn. Chúng tôi học làm người lớn, cố tỏ ra tư lự với nụ cười buồn rầu thường trực.

Khế ước

Một buổi sớm mùa xuân, Hà Tặc, gã trai cùng lớp với tôi, sửng sốt khi nhìn thấy Mai Mai lần đầu tiên. Không kìm được, gã reo lên đầy kinh ngạc:

“Trời, đẹp quá!”

“Chị là người ở đâu thế, trông chị rất đặc biệt!”

“Chị học trường nào?”

“Chị tên gì?”

“Sao khinh người thế?”

Gã hỏi liền một thôi một hồi; lần đầu tiên cảm thấy lăn tăn về sức hấp dẫn của mình đối với người khác giới.

Mai Mai nhìn Hà Tặc, lại nhìn tôi, nụ cười hồn hậu, vẻ bình thản, êm đềm như mặt nước mùa thu.

Mai mai mặc sơ mi trắng, bên trong là áo bó và váy đều màu hồng. Nắng xuân đã về nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh. Trông em tao nhã, tràn trề sức sống, ánh mắt như cười, như giễu cợt sự vụng về, bất cẩn của người đối diện.

Mai Mai đem bút và màu ra ban công ngồi vẽ.

“Ông bạn, ích kỷ thật đấy, có cô bạn đẹp như vậy mà không sớm giới thiệu với anh em!?” Hà Tặc lại quay đầu về phía tôi, đùa đùa thật thật; đột nhiên nét mặt thoáng băn khoăn, gã lẩm bẩm: “Ồ, mà tại sao nàng lại không thèm để ý đến tớ nhỉ, “Trái tim không ngủ yên” của tớ bị tổn thương mất.”

“Mai Mai không phải là bạn gái của tớ.” Tôi nói, thâm tâm cũng thấy hối tiếc. “Vả lại, Mai Mai không biết nói, làm sao trả lời cậu.”

Hà Tặc chưa kịp phản ứng, đúng lúc đó cánh cửa bật mở, một cô bé đầu quấn khăn màu da cam tươi rói đường đột xông vào: “Em về rồi đây! Hôm nay chúng ta ăn món nem công hay chả phượng?”

Hà Tặc nhìn người con gái nhanh nhảu, nhí nhảnh như một con chim từ trên trời rơi xuống, lại nhìn cô gái đang miệt mài vẽ tranh ngoài ban công. Không thể tin được. Cô ấy, cô ấy… họ là…?”

Tôi mỉm cười, giải đáp thắc mắc của cậu ta. “Rất đơn giản. Họ là chị em sinh đôi.”
---------------------------------------------------------
hương 38: Chị em
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 0
Bí mật giấu kín mười mấy năm trời, cuối cùng cũng được làm sáng tỏ, lẽ ra An An phải vui. Nhưng sau đó An An lại không biết nên đối diện với chị gái thế nào.



Khi anh trai biết Hồ Khả bị oan, biết tội lỗi của Mai Mai mười lăm năm trước, anh đã xa lánh Mai Mai. An An không biết anh trai nghĩ thế nào, nhưng cô không thể nào vui lại được.



Trước đây buồn tủi thân một mình, trong đau khổ, An An chỉ tượng tưởng đến khi mọi người biết chuyện thì sẽ ra sao, chị sẽ bị báo ứng thế nào. Nhưng dẫu sao vẫn chỉ là ý nghĩ. Lúc tĩnh tâm, lại không đành lòng nhìn chị gái đáng thương bị trừng phạt.



Hôm đó, anh tức giận, gào thét trong bệnh viện. Anh mắng chị. Anh yêu quý chị là thế, vậy mà sau khi biết sự thật lại phẫn nộ chửi bới chị, An An càng thấy tủi thân. Mới một chút anh cũng không kìm chế được, còn mình đã nhẫn nhịn mười mấy năm trời. Cho nên mỗi khi ngồi một mình lại khóc, khi được mẹ và anh quan tâm lại tủi thân, càng không thể giữ cho nước mắt khỏi rơi.



Khi An An khóc trước mắt mọi người, cô thầm trách mình yếu đuối, nhưng rốt cuộc An An cũng chỉ là một cô gái bình thường.



Sau đó, cũng giống anh trai, cô muốn tạm lánh một thời gian. Thực tình, An An không quá ghét chị, chỉ cảm thấy khó xử, nhìn nhau thấy bẽ bàng, bèn dứt khoát chuyển vào nội trú.



Nhà chỉ còn mình Mai Mai và mẹ. Mẹ vẫn lầm lụi làm việc nhà, vẫn gượng nhẹ, nâng niu chị. Cả con Sbin cũng đi tìm bạn tình.



Mẹ vẫn chăm sóc Mai Mai không dám mắng một câu, nhưng khi có mặt cả ba anh em, bà thường tỏ ra thận trọng.



Nghỉ đông, An An không về nhà.



Vẫn ngôi nhà cũ, có người nấu ăn, giặt giũ cho cả ba anh em, có bàn tay mẹ chăm lo mọi việc nhưng gia đình đã không còn là gia đình cũ nữa, không khí tẻ nhạt, gượng gạo, không còn tình ruột thịt tự nhiên đơn thuần nữa. Mỗi khi An An thấy Mai Mai nhìn anh trai với ánh mắt tĩnh lặng sâu thẳm như đáy hồ, u uất tuyệt vọng, cô không chịu nổi. Suốt cả mùa đông chị ngồi một mình trên đi văng, cô đơn, lặng lẽ đan áo. Đến khi chiếc áo thành hình mới nhận ra là kiểu dáng của đàn ông. An An thường thấy mẹ trốn xuống bếp, vừa dọn dẹp vừa lén lau nước mắt.

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 11