watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Anh Trai Em Gái
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang



An An cho rằng tình trạng buồn tẻ, trớ trêu của gia đình như thế này cũng là lỗi của cô. Mặc cảm có lỗi với chị, không còn mặt mũi nào nhìn chị, cô dứt khoát ở lỳ nhà người yêu Liêu Văn Đạo, tâm sự chuyện gia đình với anh. Anh an ủi cô “Đừng tự trách bản thân như thế, chị ấy tự làm tự chịu.”



Liêu Văn Đạo nói Mai Mai sẽ bị báo ứng, An An nghe vậy, lại thấy khổ tâm, máu chảy ruột mềm, người ngoài làm sao hiểu nổi.



Dạo này, Liêu Văn Đạo khá bận, buổi tối đi làm, ban ngày tham dự lớp tốc ký, học vi tính. Hai người đã qua thời kỳ bốc lửa ban đầu, sống yên ả giống như đôi vợ chồng trải qua nhiều thăng trầm. An An không còn thức suốt đêm chờ Liêu nữa. Liêu cũng không còn thích bữa sáng do An An làm nữa.



Khi Liêu và Chàng Béo đi làm, An An rỗi rãi, lên mạng chơi game. Đang chơi, thấy tín hiệu QQ hiển thị, có người đã nhận ra mình, nhảy vào nói chuyện. “Vậy là đã tìm được em, Dương An, dạo này thế nào?” Đối phương gọi đúng tên cô.



An An kinh ngạc hỏi là ai.



“Anh hỏi thăm rất nhiều mới biết được số QQ của em! Anh là Lý Khoa!”



Lý Khoa? An An thấy ngờ ngợ, nghĩ một lát mới nhớ ra đó là mối tình đầu của cô, anh chàng có dáng ngang tàng, hút thuốc như đốt lò, một thời rất yêu bóng đá, có cô bạn gái mặc váy xanh dữ tợn từng đâm An An một nhát dao.



Hận cũ An An không để bụng, gặp lại vẫn thấy vui.



“À, anh đấy hả, tôi cũng được. Còn anh?”



“Anh ư? Cũng vậy vậy thôi, vẫn theo dõi tình hình của em, quan tâm đến em, nhưng em thì dường như đã quên gã trai bất hạnh này rồi, không đúng sao? Anh đang nghĩ nên giải thích thế nào với bạn vè về quan hệ trước đây của chúng ta: Bạn học hay người tình?”



An An cau mày, không thích kiểu vòng vo như vậy, cô nhắc anh ta: “Trước đây anh không như vậy.”



“Có vẻ em rất hiểu anh, vậy em nói xem trước đây anh thế nào, là người tốt phải không? Ha ha!”



Không biết vì sao tiếng cười nghe rất thê thảm.



“Bây giờ anh sống thế nào?” An An hỏi lại lần nữa.



“Không tốt, cũng không tồi. Bây giờ anh cũng đang ở Trùng Khánh. Biết cùng ở một thành phố với em, anh rất vui.”



“Anh đến Trùng Khánh để tìm tôi?”



“Ha ha, chỉ là ngẫu nhiên gặp may, nghe nói em ở Trùng Khánh, vậy là tìm QQ của em.”



Hai người bắt đầu tán gẫu, Lý Khoa nói đùa với cô, không nồng nhiệt cũng không lạnh nhạt, rằng cô có thể giới thiệu cho anh ta vài cô gái đẹp không.



“Mình anh cần đến mấy cô sao?”



“Ha ha, đương nhiên không phải cho một mình anh!”



An An nghĩ Lý Khoa thay đổi quá nhiều, không còn là gã trai trẻ yêu bóng đá, hình dung con gái như hoa bồ công anh nữa. Tán thêm vài câu, Lý Khoa có việc, thoát ra.



Sau đó, An An quên ngay chuyện đó, cả khi Liêu về cô cũng không nhắc đến chuyện gặp Lý Khoa trên mạng.



Những ngày tháng đi đi lại lại giữa ký túc xá và nhà thuê của Liêu Văn Đạo yên ả trôi qua. Chỉ cần không về nhà! Chỉ cần không gặp Mai Mai!



Vui nhất là lúc buôn điện thoại với anh trai, chế nhạo thói đa cảm của anh, chưa tốt nghiệp đã lo nhớ trường. Đôi khi anh cũng tâm sự nỗi nhớ Hồ Khả. Anh và Hồ Khả không đáng phải chia tay, thâm tâm An An vẫn thích Hồ Khả, chị ấy thẳng thắn, đáng yêu.

An An không muốn về nhà, ở nhà rất bức bối, nhưng không muốn không có nghĩa là không về. Vào năm học mới được hai tháng, cô chỉ về nhà một lần, bất đắc dĩ vì phải lấy thêm đồ.



Bước vào nhà, nghĩ lại lần về trước, đúng lúc thấy mẹ đi chợ. Mai Mai ngồi một mình ngoài ban công vẽ tranh, dáng lầm lụi, bỗng thấy chị cô đơn đến nao lòng. Không nén được, cô thốt lên: “Chị, em đã về”, nhưng Mai Mai không đáp, chỉ ngước nhìn, ánh mắt xao động. An An im bặt không biết nói gì.



Cô không thích nhìn khuôn mặt tuyệt đẹp mà sầu muộn như vậy, một thiếu nữ kiều diễm đang độ tuổi thanh xuân rực rỡ lại trầm mặc, thâm u như một bức tranh cổ, giống như Giả phủ trong Hồng lâu mộng, đã qua mọi thăng trầm, yên ả, nhẫn nại thách đố.



An An lẳng lặng vào nhà - cảm giác vào nhà của mình mà như kẻ trộm. Mẹ đang ngồi xem ti vi một mình. Mẹ nói chị đi mua đồ. An An thở phào, vội tìm mấy bộ quần áo mùa xuân, định trở lại trường ngay.



Mẹ nói: “Ăn cơm rồi hãy đi, chị con chắc cũng sắp về.” An An từ chối, muốn chuồn cho nhanh.



Xuống lầu, gặp ánh nắng mặt trời giữa trưa ấm áp, cảm thấy dễ chịu.



Phía trước có tiếng ồn ào, một đám đông đang tụ tập ở góc phố. Chuyện thường thôi! Người Trùng Khánh ưa chuyện tầm phào, động thấy ở đâu có gì ồn ào là tụ lại như đàn kiến. Chẳng có gì đáng xem cả.



An An hấp tấp len vào đám đông, bởi vì cô thoáng nhìn thấy chiếc giày màu hồng rơi gần đó là giày của chị. Lúc ấy, cô quên hẳn mọi nỗi oán hận trong lòng.



“Lui ra! Lui ra!” An An vừa gạt đám người, chưa len được vào trong đã nghe thấy tiếng đàn ông: “Dương An, có đi theo chúng tao không?”



Khó khăn lắm mới chen được vào trong, cảnh tượng trước mắt thật bất ngờ: Mai Mai đầu tóc xổ tung, một chiếc giày tuột khỏi chân, co ro góc tường, trong tay ôm chặt thứ gi đó, xung quanh toàn những gã lạ, mặt mày hung dữ; xem ra họ đang gây sự với chị.



“Đồ lưu manh! Tại sao chúng mày bắt nạt chị tao?” An An tức điên xông lên, bước đến gần chị: “Chị đừng sợ, có em đây…” Cô vỗ nhẹ vào vai Mai Mai, chợt nhớ lời hứa với mẹ từ thuở nhỏ, “ra đường phải bảo vệ chị”. Lúc này, cô đã hiểu lời mẹ, chị gái luôn cần bảo vệ!



“Khốn kiếp!” An An đứng lên: “Đứa nào bắt nạt chị tao?” An An bắt chước giọng Trùng Khánh quát to, mặt vênh lên, chứng tỏ mình không dễ bị bắt nạt.



Mấy gã thoạt đầu hơi sững người, nghĩ ở đâu ra con bé giống hệt thế này, sau thấy vẻ ngang ngạnh của cô, chúng phì cười.
Chương 39: Người thân
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 0
An An gọi điện cho tôi nói Mai Mai bị thương. Tôi không kịp nghĩ gì lao ra khỏi trường, mặc cho người tài xế tò mò hỏi có việc gì mà vội thế cũng không buồn trả lời.

Bên tai vẫn văng vẳng tiếng nói của An An, “Chị sắp chết, chị mất rất nhiều máu!” và tiếng khóc nức nở của nó.

Tay tôi vẫn cầm bức thư của Mai Mai. Tôi không dám gọi đó là thư tình. Bức thư, nó làm tôi cảm động, làm rung sợi dây ở tận đáy tâm hồn, chạm vào chỗ mềm yếu, nhạy cảm nhất khiến tôi đau đớn.

Cô em gái câm tội nghiệp mà tôi yêu quý, nó có thể mỉm cười một cách thanh thản trước mọi biến cố, vẫn lặng lẽ bóc trứng cho tôi mỗi buổi sáng, ai ngờ dưới bề ngoài yên ả như vậy lại là con tim dậy sóng, những con sóng ngầm lặng lẽ, trào lên từ một mạch nguồn sâu thẳm, lạnh lẽo.

Nó đã làm nhiều việc sai trái. Nó nói nó yêu tôi. Tôi không dám tưởng tượng, khi viết bức thư này, Mai Mai đã đau đớn thế nào, khi gửi thư đi, nó đã can đảm thế nào. Trong thư nó thừa nhận nó là người xấu xa, mà kẻ khiến nó xấu xa chính là tôi. Vì yêu tôi nó đã làm tất cả, kể cả những chuyện độc ác, nhẫn tâm. Giờ cô em gái khốn khổ của tôi sắp chết. Có thể nó phải giã từ cõi đời với trái tim rỉ máu, cũng như nó đã mang trong người trái tim rỉ máu suốt quãng đời hơn hai mươi năm qua. Trong hơn hai mươi năm ngắn ngủi, nó đã có được mấy ngày hạnh phúc? Ý nghĩ có thể tôi sẽ vĩnh viễn mất nó khiến tôi phát điên.

“Bệnh viện Tây Nam, nhanh lên!” Đó là câu duy nhất của tôi từ khi nhận cú điện thoại định mệnh của An An. Tôi ngồi rũ trên ghế, cau mày, suy nghĩ rất nhiều nhưng đầu óc lại trống rỗng. Tôi cầu mong An An đã nói quá, hy vọng vết thương của Mai Mai không nghiêm trọng đến thế.

Bức thư của Mai Mai vẫn trong tay. Nhất định nó phải trải qua nhiều giằng co dữ dội mới viết ra bức thư đó. Thừa nhận mọi tội lỗi của mình, kể cả tội loạn luân, chắc nó đau đớn lắm; nó còn đau đớn hơn vì không biết thái độ của tôi thế nào khi biết chân tướng sự việc. Theo như nó nói thì nó yêu tôi; thông thường đối với một người đang yêu, không gì khủng khiếp hơn là thói xấu của mình bị phơi bày trước mặt người yêu. Vậy mà Mai Mai đã tự nói ra tất cả, nó đã tự cứa vào trái tim mình. Trong thư Mai Mai viết: “em sẽ ra đi”. Ra đi? Nghĩa là gì? Tạm thời hay vĩnh viễn? Nghĩ đến đó, người tôi lạnh toát. “Nếu Mai Mai có mệnh hệ gì?”, tôi nhìn khuôn mặt mình trong ô kính, một khuôn mặt xa lạ, hai mắt trũng sâu, tôi không nghĩ đến cái từ “nếu” nghẹt thở đó. Vào đến bệnh viện, nhìn thấy Mai Mai lúc sắp được đưa vào phòng phẫu thuật, tôi hiểu mọi hy vọng của tôi là hão huyền. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy nhiều máu thế. Mai Mai nằm trên băng ca, mảnh mai như một đứa trẻ, mặt tái nhợt.

Không thấy mẹ, An An nói mẹ bị ngất, đang cấp cứu. An An lao đến ôm lấy tôi, mắt sưng húp. “Anh, làm thế nào bây giờ, chị…” An An gào khóc, nhưng không ai nhắc nhở không được làm ồn trong bệnh viện vì nhân viên phòng cấp cứu đang bận rộn chuẩn bị cho ca mổ.

“Tránh ra!” Các y tá đẩy chiếc băng ca vào phòng mổ.

“Chị, em là An An! Chị ơi! Chị phải cố lên!” An An oà khóc, đuổi theo Mai Mai bất tỉnh trên băng ca. Mai Mai mắt nhắm nghiền, thở bình dưỡng khí, máu trên người đã thấm đỏ tấm ga.

“Mai Mai!” Tôi nhìn Mai Mai đang được truyền máu, thở bình dưỡng khí, vẻ căng thẳng của bác sỹ, bầu không khí nghiêm trọng xung quanh, đột nhiên thấy sợ hãi. Một ý nghĩ loé lên trong đầu: Đây có phải lần cuối cùng gặp Mai Mai?

“Mai Mai!” Tôi chạy theo gọi.

Kỳ tích đã xuất hiện. Mai Mai mở mắt! Yếu ớt nhìn tôi, dường như muốn nói điều gì.

“Mai Mai, em phải cố lên! Mai Mai, em nhất định sẽ qua khỏi!” Tôi chạy lại, nắm tay động viên nó, tôi không thể hình dung chúng tôi sẽ mất Mai Mai.

“Chị! Chị ơi!” An An gào thét khản giọng. “Em biết em sai rồi, em sẽ không trách chị nữa, sao chị lại đỡ nhát dao đó? Chị ơi, chị của em, chị phải khoẻ lại…chỉ cần chị khoẻ lại…”

Tôi không dám nhìn bình dưỡng khí, nó gần như che hết mặt Mai Mai! Tôi thấy cảnh tượng giống như trong phim, một khi mang cái đó…thì… “Bác sỹ, bác sỹ, xin hãy cứu chị cháu, nhất định phải cứu chị cháu.” An An đột nhiên quỳ xuống.
Bác sỹ chắc đã quá quen cảnh tượng đó, lẳng lặng né sang bên, tiếp tục đẩy băng ca.

“Hãy cứu em tôi!” Tôi chạy theo, lắp bắp như một cái máy.

“Mai Mai!” Tôi lại lao về phía em gái. “Em của anh, em còn rất trẻ, nhất định em phải sống!”

Mai Mai lại mở mắt nhìn tôi, nặng nề giơ tay phải lên, tôi nắm lấy bàn tay đó một cách bản năng, bàn tay lạnh giá! Nó cau mày nhăn nhó. Tôi tưởng làm nó đau, vội buông ra, ngoài gọi tên nó, tôi không biêt làm gì.

Khi tôi buông tay, Mai Mai vội nắm tay tôi đặt lên ngực mình.

“Anh, nhất định chị có điều muốn nói.” An An nói.

Tôi bừng tỉnh, hỏi: “Mai Mai, em định nói gì?”

Đầu tiên nó chỉ vào người nó, rồi dùng ngón tay vuốt ve ngón tay cái, lại chỉ vào tôi, mắt nhằm nghiền yếu ớt, nhìn trân trân vào phòng phẫu thuật, lát nữa tôi và An An sẽ bị giữ lại bên ngoài.

Trước khi vào phòng phẫu thuật, Mai Mai dùng tay ra hiệu nói: “Em yêu anh!”

Tôi đứng sững ngoài cửa phòng phẫu thuật, mắt nhìn cánh cửa khép chặt, trong đầu vẫn nghĩ tới hình ảnh vừa rồi của Mai Mai.

Em gái tôi nói: “Em yêu anh”. Khi tôi bừng tỉnh đã thấy nước mắt trào ra tự lúc nào.

An An nắm tay tôi, nói: “Nhất định chị sẽ khỏe lại.”

“Ừ!” Tôi quả không còn sức để suy nghĩ, đầu óc rối bời, thấy An An tin tưởng, lòng tôi càng se lại. Mai Mai mất nhiều máu như vậy, tính mạng ngàn cân treo sợi tóc.

“Đúng, Mai Mai không thể chết. Em chắc chắn như vậy!” An An khẳng định như đinh đóng cột. “Vừa rồi, trước khi vào phòng chị còn nắm tay em!”

“Như thế có nghĩa là gì?”

“Có nghĩa là chị bảo thiên thần sẽ không chết!” An An nói.

Tôi ngưỡng mộ sự thơ ngây của nó.

Tôi không nói nữa, thầm nghĩ nếu có thể làm gì để cứu Mai Mai tôi sẽ làm. Tay tôi vô tình chạm vào túi quần, bức thư của Mai Mai vẫn trong đó - bất cứ chuyện gì tôi cũng có thể làm, kể cả chấp nhận tình yêu tội lỗi của nó.

Nếu yêu một người là yêu đến đau đớn cả thể xác, thì không biết Mai Mai hằng ngày đã phải sống trong nỗi đau thế nào? Tôi nghĩ tới lời em gái, do tên người nó yêu nghĩa là mặt trời nên nó đã vẽ và treo khắp phòng những bức tranh mặt trời. Nêu theo đuổi tình yêu cũng giống như theo đuổi mặt trời, phải chăng Mai Mai đã bị mặt trời thiêu đốt, toàn thân đầy thương tích?



Mẹ đã quay trở lại. Câu đầu tiên khi mẹ nhìn thấy chúng tôi là hỏi tình hình của Mai Mai. Mỗi khi có một bóng áo trắng từ phòng phẫu thuật đi ra, chúng tôi lại lao đến hỏi: “Bác sỹ, tình hình thế nào?”



Người mặc áo trắng đi ra không nói, rồi vội vàng trở lại với một cái giá treo đầy những bình máu.



Lại có người ra, chúng tôi lại lao đến, lại im lặng, lại thất vọng, lại thấy thêm máu. Cô em gái trắng như tuyết của tôi sao cần nhiều máu vậy? Đến giờ tôi vẫn nhớ rõ, năm ngoái khi đi bơi nó trắng thế, trắng loá cả mắt với nụ cười mơ hồ trên môi. Tôi trở lại ghế ngồi đợi, An An thì không, nó đi đi lại lại như một con thú bị thương, đứng ngồi không yên. Mẹ vẫn nức nở. Tôi không khóc được, nước mắt của tôi đã cạn.



Mẹ bỗng gục vào lưng tôi oà khóc như một đứa trẻ: “Con gái đáng thương của tôi, liệu nó có bỏ chúng ta không?...” Không ai có thể trả lời được, ai cũng đoán, cũng nghĩ, nhưng không dám nói ra.



Bật ra câu đó, tôi biết, mẹ đã không gắng gượng được nữa.

Mắt mẹ sưng húp không mở ra được, nhưng dòng nước mắt đục mờ vẫn tràn ra. Tôi không dám nghĩ, nếu Mai Mai có chuyện gì… người đáng thương nhất là mẹ.



“Mẹ nói gì thế! Chị là thiên sứ, cha chị là Thượng đế! Làm sao Thượng đế dễ dàng để cho con gái ra đi như vậy! Mẹ yên tâm đi!”



An An chạy lại, vừa khóc vừa lắc lắc đôi vai rũ xuống của mẹ.

“Nhưng Thượng đế liệu có ghen tỵ với chúng ta, muốn đưa con gái về?”

“Không đâu! Thượng đế dù có uy quyền bao nhiêu cũng không thể tuỳ tiện! Mẹ yên tâm!” Tôi cố mỉm cười an ủi mẹ: “Đây là bệnh viện cao cấp nhất thành phố, số chúng ta rất may mắn, gặp được bác sỹ giỏi nhất phẫu thuật cho, chắc sẽ không có vấn đề gì.”

Nghe vậy mẹ có vẻ yên lòng, dựa vào lưng tôi, có lẽ mệt quá nên đã thiếp đi. Mai Mai đã ở trong phòng phẫu thuật bốn tiếng. Từ khoé mắt mẹ, nước mắt vẫn rỉ ra, như không bao giờ cạn.
"Mình là mặt trời, chị là mặt trăng, một bầu trời không thể cùng lúc có cả mặt trăng lẫn mặt trời, hai thiên thể thần linh"

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 24