watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Anh Trai Em Gái
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang



ANH TRAI EM GÁI - Tào Đình

Nếu nói rằng: “Yêu là mỗi sợi tơ. Tấm vải tình yếu nhất định phải do hai người dệt từng sợi một mới tạo nên hạnh phúc” thì yêu đơn phương, hỏi có phải tình yêu?

Yêu đơn phương đã khổ. Yêu chính anh trai của mình lại càng khổ hơn nữa. Mai Mai yêu anh trai Dương Dương, một tình yêu tội lỗi nhưng không bệnh hoạn, tội lỗi mà vẫn đáng thương.

Bởi, Mai Mai là cô gái câm. Trong thế giới “hư ảo, lặng lẽ, không người”, trống rỗng và cô độc của cô, duy nhất chỉ có người anh trai ngự trị. Yêu anh và muốn độc chiếm người anh, Mai Mai đã tự tước đi niềm vui hồn hậu của tuổi thơ, đẩy mình vào vòng xoáy của những mâu thuẩn giằng xé giữa hờn ghen ích kỷ và tình yêu thương. “Chị em sinh đôi, chị em như hoa, tương thân tương ái không rời xa”. Vậy mà Mai Mai đã ghen với từng tiếng gọi “anh” nũng nịu, ngộ nghĩnh của An An, Người em gái sinh đôi láu lỉnh, thông minh, hoạt bát, dễ thương.

Có lần, An An bị ngã - một vết sẹo dài theo cô suốt cuộc đời, nhức nhối trong tim một nỗi đau không nói nên lời. Cô tinh nghịch, bất cần. Cô sống đơn giản và bồng bộ. Có ai hình dung cô thế nào trong những khoảnh khắc mơ màng đứng bên cửa sổ, ánh mắt u ám nhìn xa xăm, khao khát về một “ngọn đèn” cho riêng mình?......

Phần một:

Những mùa hè của thời thơ ấu, không khí tràn ngập mùi hương cỏ dại và mùi bánh pizza làm cho cái nắng gắt như nhạt đi và mong manh hơn. Chúng tôi học làm người lớn, cố tỏ ra tư lự với nụ cười buồn rầu thường trực.

Khế ước

Một buổi sớm mùa xuân, Hà Tặc, gã trai cùng lớp với tôi, sửng sốt khi nhìn thấy Mai Mai lần đầu tiên. Không kìm được, gã reo lên đầy kinh ngạc:

“Trời, đẹp quá!”

“Chị là người ở đâu thế, trông chị rất đặc biệt!”

“Chị học trường nào?”

“Chị tên gì?”

“Sao khinh người thế?”

Gã hỏi liền một thôi một hồi; lần đầu tiên cảm thấy lăn tăn về sức hấp dẫn của mình đối với người khác giới.

Mai Mai nhìn Hà Tặc, lại nhìn tôi, nụ cười hồn hậu, vẻ bình thản, êm đềm như mặt nước mùa thu.

Mai mai mặc sơ mi trắng, bên trong là áo bó và váy đều màu hồng. Nắng xuân đã về nhưng không khí vẫn còn phảng phất hơi lạnh. Trông em tao nhã, tràn trề sức sống, ánh mắt như cười, như giễu cợt sự vụng về, bất cẩn của người đối diện.

Mai Mai đem bút và màu ra ban công ngồi vẽ.

“Ông bạn, ích kỷ thật đấy, có cô bạn đẹp như vậy mà không sớm giới thiệu với anh em!?” Hà Tặc lại quay đầu về phía tôi, đùa đùa thật thật; đột nhiên nét mặt thoáng băn khoăn, gã lẩm bẩm: “Ồ, mà tại sao nàng lại không thèm để ý đến tớ nhỉ, “Trái tim không ngủ yên” của tớ bị tổn thương mất.”

“Mai Mai không phải là bạn gái của tớ.” Tôi nói, thâm tâm cũng thấy hối tiếc. “Vả lại, Mai Mai không biết nói, làm sao trả lời cậu.”

Hà Tặc chưa kịp phản ứng, đúng lúc đó cánh cửa bật mở, một cô bé đầu quấn khăn màu da cam tươi rói đường đột xông vào: “Em về rồi đây! Hôm nay chúng ta ăn món nem công hay chả phượng?”

Hà Tặc nhìn người con gái nhanh nhảu, nhí nhảnh như một con chim từ trên trời rơi xuống, lại nhìn cô gái đang miệt mài vẽ tranh ngoài ban công. Không thể tin được. Cô ấy, cô ấy… họ là…?”

Tôi mỉm cười, giải đáp thắc mắc của cậu ta. “Rất đơn giản. Họ là chị em sinh đôi.”
---------------------------------------------------------
An An cũng mệt, ngồi dựa vào tôi, nhắm mắt. Tôi nhìn nó, nhớ lại cách đây không lâu nó còn khóc lóc tranh giành tình cảm, ấm ức vì bị chị gái bắt nạt, giờ đây nó còn nhớ “mối hận” đó không?

Tôi bỗng ý thức được tầm quan trọng của mình. Mẹ và em đều là phụ nữ, khi xảy ra chuyện, hộ luống cuống không biết xử trí ra sao, họ quen dựa vào đàn ông rồi. Nhìn mẹ và em gái bên cạnh, tôi nhận ra mình đã không còn là trẻ con nữa.

Nhưng những điều tôi nói ban nãy, chỉ là để an ủi mẹ. Ai cũng biết bệnh viện càng cao cấp, số lượng tử vong càng nhiều, bước chân lên Thiên đường càng gần.

Tôi nhắm mắt thầm cầu nguyện.

“Ai là người nhà của Dương Mai?”

Cả ba chúng tôi đều đứng dậy. “Tôi”, hai người phụ nữ lao về phía bác sỹ.

“Bác sỹ, tôi là anh trai bệnh nhân, xin hỏi em tôi đã thoát khỏi nguy hiểm chưa?”

“Bệnh nhân mất quá nhiều máu, nhóm máu lại đặc biệt, chúng tôi không có đủ, máu ở các bệnh viện khác đưa đến không kịp!” Ông bác sỹ nói một lèo, tôi toát mồ hôi.

“Tôi là em gái, chúng tôi là chị em sinh đôi!” An An chen vào. “Bác sỹ, máu của tôi nhất định phù hợp! Hãy lấy máu của tôi!”

“Nhưng tôi cần lượng lớn, cô gầy như vậy, nhiều nhất chỉ có thể lấy 500 cc.”

“Không, nhất định phải lấy của tôi, chính vì tôi mà chị bị thương.”

“Bác sỹ, tôi là anh trai, có thể lấy máu của tôi.” Tôi cũng chen vào.

“Được, đi theo tôi!”

Mỗi người lấy 500 cc, tôi còn gắng gượng được, nhưng An An bị choáng, lảo đảo.



Khi trở về, nghe thấy câu nói sung sướng của mẹ: “Mai Mai đã qua cơn nguy hiểm rồi”, tôi và An An mặc dù còn mệt nhưng đều nhảy lên, sung sướng như phát điên.

Cảm ơn Thượng đế đã cho em gái hồi sinh!

Mẹ nhìn chúng tôi rất đỗi cảm kích. Mẹ không ngớt lời cảm ơn tôi và An An.



An An vui vẻ trách mẹ. “Mẹ! Mẹ nói gì thế? Chị bị nguy hiểm, chúng con phải cứu, trách nhiệm mà!”



Mẹ vừa gật đầu lia lịa vừa lau nước mắt.

Ngày hôm sau, khi Mai Mai tỉnh lại, câu đầu tiên của An An là: “Chị, em nhớ chị quá!”



Mai Mai cười yếu ớt, chậm rãi chắp hai bàn tay giơ lên, ra hiệu cảm ơn, rồi lại chỉ tay vào ngực có ý xin lỗi.

Mai Mai xin lỗi An An, còn An An thì khóc. An An nói chúng ta là chị em, trong huyết quản chúng ta chảy cùng một dòng máu. Hai chị em ôm nhau khóc, không ai còn nhớ chuyện ngày xưa, một kết thúc thật hoàn mỹ, khởi đầu cho cái mới tốt đẹp.

An An luôn trách chị sao lại đỡ nhát dao đó, Mai Mai chỉ nắm tay em gái, mỉm cười dịu dàng. Người ngoài nhìn hai khuôn mặt giống nhau như đúc cùng cười chắc sẽ thấy thú vị lắm. Tôi đứng nhìn, mắt cay sè, lòng lâng lâng.

Khi tôi rơm rớm nước mắt, nói: “Mai Mai, anh yêu em!”. An An không biết sao lại giở giọng đùa: “Ai cần tình yêu của anh! Đáng ghét!” Tôi đánh An An, nó cười khanh khách chạy khắp phòng. Mẹ hét to cẩn thận kẻo ngã. Mai Mai ngồi trên giường lặng lẽ mỉm cười, cả phòng bệnh đầy ắp tiếng cười của An An và tiếng trêu đùa của chúng tôi.

Trong huyết quản của Mai Mai có máu của tôi và An An. Được sự chăm sóc của mẹ, Mai Mai bình phục rất nhanh, mặt đã hồng hào trở lại, lại có thể mỉm cười, nụ cười trong sáng, êm đềm như mặt nước hồ buổi sớm. Mẹ hết lòng chăm sóc con gái, An An tan học là đến bệnh viện, quanh quẩn bên giường chị.

An An nói tình ruột thịt là sợi dây bền chặt không thể chia cắt.

Tình ruột thịt? Tôi nhớ lại bức thư trong túi, có lẽ không ai nghĩ, dưới cái vỏ bọc của tình ruột thịt, một tình yêu bệnh hoạn đã nảy nở, duy trì suốt mười mấy năm.

Bây giờ An An thích chăm sóc Mai Mai, hai người dường như đã hoàn toàn hiểu nhau. Trước người chị vừa qua cuộc đấu tranh với tử thần, hầu như An An không còn nhớ những lỗi lầm của chị với mình. Mẹ tíu tít bên con gái, hồ hởi hỏi han đủ điều. Không biết tự lúc nào, Mai Mai không còn nhìn tôi nữa. Tôi ra khỏi bệnh viện, gió táp vào mặt, cơn gió thực dễ chịu và gợi nhớ.

Đến giờ tôi vẫn không hiểu tình yêu của em gái đối với tôi là thế nào, nhưng vẫn phải đối diện với nó, giống như mặt trời, người ta không rõ nó xuất hiện như thế nào, nhưng ngày ngày đều chiêm ngưỡng nó.

“Mai Mai, em mãi là em gái anh, anh mãi mãi là anh trai em. Cho nên anh cũng yêu em.” Tôi nói với Mai Mai lúc rời bệnh viện. An An bảo tôi lắm chuyện. Đó là lần đầu tiên tôi nói với đứa em về tình cảm của tôi dành cho nó. Tôi không biết liệu mình có bù đắp được thương tổn tình cảm của nó mười mấy năm qua?
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
Chương 40: Mùa hoa dành dành
Share on facebook Share on twitter Share on email Share on print More Sharing Services 0
Ngày cuối cùng của tháng Sáu, không biết ai đề xuất ý kiến ra quán chat thâu đêm, mọi người lập tức tán thưởng nhiệt liệt.



Duy chỉ có gã cao thủ “nói mê giữa ban ngày” phản đối, gã bảo máy vi tính vừa bán, việc gì phải lên mạng. Vừa nói ra đã bị phản đối nhao nhao: “Ai chẳng chán lên mạng, chẳng qua là để nhớ!”



Nhớ cái gì? Chẳng ai hỏi, nhưng ai cũng biết, tốt nghiệp rồi, ra trường, sẽ không còn những buổi chat thâu đêm, chơi điện tử thâu đêm nữa.



Theo quy định của quán, chơi thâu đêm là từ mười một giờ đêm hôm trước tới tám giờ sáng hôm sau.



Giới sinh viên gọi những gã chưa từng bị thi lại là “ấm đầu”, những gã chưa chơi điện tử thâu đêm bao giờ là “người ngoài hành tinh.”



Nhớ lại hồi mới vào năm thứ nhất, trái tim đầy nhiệt huyết, ngày ngày lên lớp, học ngủ đúng giờ, vào nhà ăn đúng giờ. Lúc đó, những kế hoạch vạch ra sao mà hoàn mỹ: nào là trung với Đảng, hiếu với dân, chuyên cần học tập, làm thạc sỹ, làm tiến sỹ. Đến năm thứ tư, những người tìm được việc làm tuyệt nhiên không muốn học nghiên cứu sinh.



Sinh viên vừa tốt nghiệp, gặp nhau thường hỏi: “Thi nghiên cứu sinh chưa?”, chứ không hỏi: “Tìm được việc chưa?”



Sinh viên năm thứ nhất là dòng suối chưa bị ô nhiễm, trong sạch, tinh khiết, an phận thủ thường, chưa biết gì về tương lai. Đến năm thứ hai, nước bắt đầu chuyển màu, từng quãng, từng quãng một. Thỉnh thoảng bỏ học, trốn học đã tưởng như là phạm tội tày đình, còn cố tìm lý do bao biện, bị thầy phát hiện thì tim đập chân run, cuối cùng thành tâm viết kiểm điểm, buổi tối còn đến xin thầy đừng ghi vào sổ đầu bài.



Năm thứ ba là dòng chảy hợp lưu, chảy chậm chạp, nhiều màu sắc. Ngủ đến chán mắt, không cần phải tuân thủ nội quy, bởi vì nội quy đã có lớp sinh viên mới tuân thủ, chi phí sinh hoạt đã có gia đình chu cấp, cuộc sống như Thiên đường, đánh bài, ngủ, lên mạng chat , hạn chế duy nhất là nhàn rỗi đến vô vị.



Đến năm thứ tư, sóng coi như đã ra đến biển. Khi đó mới nhận ra đang chơi vơi giữa biển cả mênh mông, một thế giới muôn hình vạn trạng đang chờ đợi, và phải một mình đối diện với nó, cạnh tranh ác liệt… Muốn khóc không được chính là bởi lẽ đó. Lúc ấy mới bắt đầu tiếc nuối khi còn là con suối nhỏ, sao không giữ cho nó trong sáng, sạch sẽ đến cùng. Cuối cùng, cái còn lại chỉ là hoài niệm, tiếc nuối. Năm học thứ tư, chúng tôi đã bắt đầu tiếc nuối - tiếc nuối những năm tháng sinh viên đẹp đẽ, tình bạn chân thành.



Theo kế hoạch, chúng tôi sẽ tụ tập trong phòng tán gẫu đến mười một giờ, sau đó sẽ ra quán Internet. Mấy tay phòng khác cũng hưởng ứng. Đột nhiên có gã nào đó hô lên: “Tại sao ta không chơi bài?”, vậy là những cuốn vở dày được kê xuống để ngồi, cuộc “đấu địa chủ” bắt đầu.
Thực ra, thâm tâm ai cũng nghĩ đến một câu hỏi: “Ngày này năm sau sẽ thế nào?”



Đang chơi dở cuộc, một gã đưa ra câu đố tự sáng tác: “Con gì vừa sợ lạnh vừa sợ nóng vừa sợ bỏng vừa sợ muỗi cắn vừa sợ mặt trời!”



Quái vật nào thế? Chưa ai đoán ra. Là “con gái”. Gã đưa ra đáp án.



Mới đầu chưa hiểu, ai nấy đều ngây ra, rồi sau vỗ đùi đen đét khen hay.



Tôi lập tức nghĩ đến Hồ Khả, thấy đúng quá, thật là chí lý!



Tự dưng cả phòng lắng xuống trong chốc lát; câu đố vốn để khuấy động không khí, ai ngờ lại khiến mọi người đăm chiêu. Những gã ngồi đây, ai chẳng có bạn gái? Nhưng liệu có ai vui vẻ dắt tay bạn gái ra khỏi trường cùng nhau đi tiếp? Càng nghĩ càng thấy buồn.



Mãi mới đến mười một giờ, tất cả hò nhau ra quán.



Lên mạng ở ngoài quán quả nhiên khắc hẳn. Trong mịt mù khói thuốc, cảm giác quên đi bản thân mới rõ rệt, khác hẳn khi chỉ có một mình trong phòng. Khi buồn ngủ có thể gục xuống bàn tranh thủ chợp mắt. Ngủ trong giờ học và trong quán Internet là tuyệt vời nhất, vừa gục xuống là như lạc vào tiên cảnh.



Nhiều lần chơi điện tử, chat thâu đêm.



Cư dân mạng rất khoái món mỳ ăn liền mà quán bao giờ cũng có sẵn; khi đánh thức chủ quán gọi mỳ ăn liền, cảm thấy thật thú vị. Đa phần đã vào khoảng ba, bốn giờ sáng, chủ quán đang yên giấc, bất thần giật nảy mình bởi tiếng gọi: “Ông chủ, mỳ tôm!”



“Hả, cần bao nhiêu?”



“Hai thùng!”



Lại ồn ào một chặp.



Sau đó là ngủ đã đời, vừa đặt mình là ngủ như chết.



Hôm nay là lần duy nhất không ngủ sau một đêm chơi, chat. Bởi vì, tôi đã thu xếp tất cả hành lý, chuẩn bị về nhà. Đêm qua là buổi tối cuối cùng ở trường, mọi người tụ tập trong quán Internet, vừa vui vừa buồn.



“Hôm qua, lúc nộp lại thẻ sinh viên, thẻ thư viện, tự dưng thấy lưu luyến, giống như chia tay với người yêu”, gã Hà Tặc phổi bò cũng nói một câu đầy tâm trạng như vậy, tôi càng thảng thốt, nhưng không để lộ cảm xúc, chỉ yên lặng gật đầu đồng tình.



Sau bốn năm học, sách tham khảo, giáo trình cũ có thể bán hai đồng tư một cân; ngắm đống sách lúc mua phải bỏ cả vạn đồng bây giờ chỉ bán được mấy đồng, chúng tôi không khỏi bất mãn với nhà trường.



Tôi nhìn lần cuối mấy gã thức suốt đêm qua giờ không chịu nổi, nằm lăn lóc trên những cái giường không chiếu, quả quyết bước ra.



Tôi khoác cái ba lô to đùng mang từ nhà, đi trên con đường mà bốn năm trước tôi háo hức đi đến, cảm xúc thật khó tả.
Tôi đã hứa với Mai Mai sẽ về nhà sớm. Bốn năm trước, tờ giấy báo trúng tuyển của trường Đại học Trùng Khánh đưa tôi đến đây. Bốn năm qua, nó lặng lẽ lấy đi tuổi trẻ của tôi, bây giờ đá tôi ra. Chỉ có cây dành dành ven cái hồ nhân tạo trong vườn trường bên mé trái cổng ra vào dường như còn lưu luyến chúng tôi, lặng lẽ nở hoa, toả hương thơm ngát.



Lại sắp đến mùa dành dành đơm hoa, coi như tôi đã hiểu vì sao hoa dành dành lại khiến cho đám sinh viên sắp ra trường có cảm giác buồn thảm da diết như vậy; hoa dành dành có mùi hương đặc biệt – mùi của chia ly.



Tôi ra tới cổng trường, ngoái đầu nhìn lại sân trường lần cuối, thầm nghĩ không biết tôi đã để lại đây những gì? Tuổi trẻ? Lý tưởng? Sự hồn nhiên? Những ước mơ hay mối tình day dứt?



Không phải tôi đa cảm. Đó là cảm giác hụt hẫng thực sự, các bạn nhất định sẽ hiểu.



Ai chẳng lưu luyến lúc chia tay, nhất là chia tay với một phần tuổi trẻ của mình, từ giã một đoạn đời đáng nhớ?



Cuối cùng cũng ra khỏi cổng trường, tôi đã tự do. Tự do đến quá bất ngờ, quá mạnh mẽ. Tôi ưỡn ngực bước theo thói quen, vấp phải cái bệ ở ngay cổng trường.

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 26