watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Hương tình yêu
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang

uổng... - Trời ơi... quá đáng nha.... Tui thích là việc của tui... Ai cần mấy người xen vô... - Ừa hen... Quên... hì hì - Khuê lè lưỡi chọc - Vậy, tui hỏi ngược lại... Mấy người có thích tui hong? - Mấy người là ai? Ở đây đông người lắm à... - Khuê có thích tôi không? - ........................... - ........................... - Không... Dữ thía mồ, ai mà thích.... - Thiệt không thích... - Ừ, không thích Hà xụ mặt, ngẫm nghĩ tí rồi lại hỏi tiếp: - Vậy, lúc nãy... tui ôm eo... Hong có cảm giác gì sao Khuê suýt tí nữa là bậc cười với sự ngây thơ của nhỏ tiểu thư này... - Có... - ......................... - Thấy nhột nhột.... - Lãng nhách nha... Nhột sao chạy được đến quán.. - Như thế mới thấy được sự cố gắng "vượt lên chính mình của tui chứ.. he he Trái với vẻ đắc thắng của Khuê, Hà buộc miệng: - Quê thật................ - ............................. - Khuê vẫn thản nhiên cười... - Tui quê thiệt đó nha.... - Ùa... chắc là không phải giả bộ rồi..... - Đồ đáng ghét... Đồ khó ưa... - ........................... - ................................ - Giỡn thui mờ......... Nghiêm trọng vậy ta!! - Thôi không nói nữa.............. - ............................ - ............................ Không khí giữa hai người chùng xuống.... Khuê bối rối hẳn... Thật ra cô chỉ đùa thôi, chứ một người con gái dễ thương như Hà, làm sao mà Khuê ghét được... Nếu ghét, thì cô đã né tránh rồi.... Rồi chợt Khuê thấy Hà khóc.... ... Làm Khuê giật nảy người... Hết cả hồn!! Cô dáo dác nhìn xung quanh, trên lầu, dưới lầu... Cả những người qua lại nữa... May mắn là quán rất lớn, ai cũng bận rộn, tập trung vào chuyện của họ... Không người nào dòm ngó vào bàn của Khuê và Hà... - Hà ơi... Sao vậy? Tôi... quên... Khuê chỉ đùa thôi mà.... - (Vẫn im lặng, nước mắt chảy...) - Mấy bữa nay làm bạn với Hà, Khuê thấy vui lắm... Dĩ nhiên, thích nhau mới làm bạn được!! - Đừng có nói nữa... Hà đi rửa mặt một lát!! Còn lại một mình... lòng Khuê hoang mang vô cùng... Và cô cũng tự trách mình thật nhiều... Nói chuyện gì mà lãng nhách thật!! Kiểu này phải giải thích và xin lỗi người ta thôi.... Một lúc sau, Hà ngồi lại bàn: - Khuê ơi, mình về đi nhé... Hà mệt quá à... Muốn về nghỉ - Ùa... Để gọi tính tiền đã... - Thôi khỏi... Lúc nãy Hà lấy hóa đơn rồi.... - ............Uhm.... Vậy về thôi.......... Trên đường về khách sạn, không ai nói lời nào nữa... Khuê muốn nói gì lắm.... Nhưng nhìn sắc mặt trầm lặng của Hà, sao tự nhiên cô thấy khó mở miệng quá... Cả tuần qua làm bạn bè, hầu như điều gì cũng nói ra được, nói đủ thứ chuyện ở trên đời... Mà sao trông phút chốc cảm giác giữa hai đứa, như có một khoảng trống cứ dâng trào.... Về đến nhà, nghĩ mãi.. Khuê mới gọi điện thoại cho Hà... Gọi ba, bốn lần nhưng Hà đã khóa máy.... "Không lẽ tình bạn mới chớp nở, giờ có nguy cơ bốc hơi cả sao? Mà nếu như chỉ vì một câu nói, lại quan trọng với cô ấy đến thế ư?" Đã một ngày trôi qua, Hà không liên lạc lại.. Khuê lại ngẫm nghĩ: - Mình thì tệ quá rồi... Khỏi tự bào chữa nữa.. Có xem trọng tình bạn, có thật sự quan tâm người ta, nói lời động viên khi người ta buồn, hỏi han cuộc sống của người ta chưa? Chưa!!! Chưa từng.. Hình như hầu hết thời gian gặp nhau, mình toàn châm chọc và... có lẽ không trân trọng tình cảm.... Tình cảm chỉ đến từ một phía... Không lẽ mình không co chút gì đó bị cô ta cuốn hút sao? - Hay tại hình bóng xưa quá lớn... Trùm kín lòng mình rồi chăng? Thật ngốc nghếch... Và thật không thể lý giải nổi.... Tại quầy ăn sáng ở khu chợ: - Ê... gà kê... Làm gì thẩn thờ cả buổi vậy... - ............................ - Ờ, có chuyện phải suy nghĩ mà.. - Chuyện gì, nói tao nghe, tao làm quân sư cho.... Khuê nhếch mép: - Có những chuyện... Muốn nói ra với người thân lắm.. Nhưng tốt nhất là không, để không đau lòng.... - Ẹc... Hôm nay tâm trạng dữ ta... - .............................. - Thôi mà, nói ta nghe coi....... - Ừa... Sẽ có ngày tao nói.... Bỏ qua đi, mày với anh Kiệt, dạo này sao rồi... - Hỏng biết nữa... - Bình nói mà miệng cử tủm tỉm... - Xì.... Mày hỏng biết chắc tao biết hả... - Khuê nháy mắt... - Đại khái là... Tao nghĩ, trên đời này, không ai tốt và chìu chuộng tao như ảnh... Nhưng mà... - Nhưng sao? - Chắc là tại tao nhạy cảm quá... Tao thấy giữa hai đứa vẫn chưa thấy khuyết điểm của nhau... Nghe xong, Khuê cười tinh quái: - Ực.. Vậy mày cho ảnh thấy.. hết chưa Bình la bai bải: - Con quỉ... Bậy bạ không hà... Tao hong dễ dãi vậy đâu... - Tao nói thấy... là thấy... khuyết điểm chứ bộ... Đầu óc đen tối..!! - Ai biết, nhìn mặt mày gian tà lắm... Tao ngừa trước.... - Mà khi không đang yên đang lành, đòi thấy khuyết điểm của nhau chi? - Mày hỏng hiểu đâu, tình cảm mà êm đềm quá, hoàn hảo quá thì mai mốt, lỡ thấy điểm xấu của đối phương, hụt hẫng lắm!! - À, ra thế.... - Còn nữa... Quen nhau lâu rồi, nhưng lúc ảnh hôn... Tao... cảm giác sao đó... Không muốn.. hôn lại... Nhạc chuông điện thoại của Bình reo: - Đó, mới nhắc tàu tháo... Khuê cười, ra hiệu cho Bình bắt máy nhanh kẻo người iu nó chờ... Lòng thầm mong bạn mình ... Nói ít ít, ngắn ngắn... để còn về nhà nữa... Trời như sắp chuyển mưa.. Khuê lại thấy mệt và buồn ngủ!! ------------------------------------------ Về nhà: - Bé cưng, coi tiệm cho Út nha.... - Hả.... Út đi đâu nữa vậy!! - Khuê ngáp dài ngáp ngắn.... - Út qua nhà hàng xóm kế bên, làm đồ ăn cho chị ấy tí xíu Khuê nghe xong, muốn tỉnh ngủ luôn.... Cái chị hàng xóm đó, cô có gặp một lần rồi!! Từ khi dọn về đây, đã làm bạn hàng xóm thân quen với Út mình.. Lúc đầu Khuê nghĩ Út quen với chị ấy chắc để... kiếm mối mang bán được thêm hàng... Ai dè, Út với chị ta nói chuyện hợp tính, nên hay sang nhà chị chị chơi... "Nhưng mà, chị ta là nghĩ chị ta là ai.. Mà dám để Út thân iu của mình phải đích thân qua tận nhà nấu ăn... Bộ bả không biết nấu hả.. Hay sai con bả nấu cũng được mà..." - Bả hong làm được sao mà kêu Út con làm... - Khuê buộc miệng - Chỉ đang bận chấm đồ án ở trường... Bé nhỏ con chỉ đi học về hong có đồ ăn... Út thấy tội nên giúp thôi mà.... Đúng lúc đó, ngoại về... Khuê không bỏ lỡ cơ hội... méc: - Ngoại, Út qua nhà bển phụ chỉ chi cho cực khổ vậy.... - Khuê chỉ hướng căn nhà lầu của chị Hải Như - Ờ... Ngoại thấy gia đình cổ đơn chiếc... Hay mua đồ nhà mình, hôm bữa con bé con ăn mì gói đến suy dinh dưỡng luôn.. - Ngoại ơi... nhà bả giàu mà... Phải tự biết mướn người làm về chăm chăm sóc con cái chứ, ai lại đi làm phiền người khác!! Còn nữa nha, con thấy nếu mà một mình con bả ăn, thì cho nó qua đây ăn cơm chung với nhà mình... Út đi qua nấu chi nữa!! Chương 7 Út mới chen vào: - Cái con nhỏ này, giúp người ta một buổi cơm mà con làm gì dữ vậy... Út đi tí xíu là về hà... Má ơi, cơm con dọn sẵn rồi... má ăn trước đi nha Liếc nhìn Khuê, út nói: - Con nữa, ăn cơm đi rồi ở nhà.. Đi lung tung hoài... Út này, tự nhiên đá sang chuyện của mình... Tối nay, Khuê định... Ghé khách sạn..xem "nhỏ đó" có... bị đuổi đi chưa... Ở khách sạn xịn lâu vậy... Tiền nào chịu cho nổi không biết.... Chiều nay, Khuê giở chiêu năn nỉ với Ngoại.. Mãi đến năm giờ ba mươi chiều, Khuê mới được "giải phóng" toàn phần, vội đi xe đến khách sạn... Lười gửi xe, cô dừng ở bên hong cổng lớn ra vào, rồi nhấn số gọi Hà: Sau vài tiếng tít chờ, giọng Hà lên tiếng: - Khuê hả... Khuê thở phào, cũng may cô ấy còn nhớ đến mình... Cứ tưởng là hỏi... "ai đấy?" thì chắc Khuê sẽ câm nín luôn. - Ùa, Khuê nè... Hà có đang ở trong khách sạn không - Có, Hà đang ở đó... Nhưng mà, cũng sắp đi công chuyện rồi.. Cùng lúc đó, Khuê nhìn qua khe cửa cổng bằng thép sáng loáng, cô nhận ra Hà đang cầm điện thoại nghe, vừa nắm tay một cô gái khác... Họ đang tiến rất gần về phía cổng lớn... Và Khuê nhận ra cô gái đi bên cạnh Hà có gương mặt dài, tóc cắt tém cao, phù hợp với chiếc cổ cao thanh, trắng ngần... Cô ta mặc một bộ ves nâu, và đeo đôi kính mát nhìn rất mạnh mẽ và quyết rũ... - Alo... Khuê đâu rồi... Alo... - À... Uhm... Khuê nghe nè... - Đang ở đâu thế? - Giờ thì đang ở nhà... - ............................. - Lâu quá không gặp cô, nên tui gọi điện hỏi thăm tin tức... - Uhm...................... - Vậy thôi ha... Tui còn phải đi giao hàng nữa...Bye Hà nha... - Uhm... Bye Khuê Khuê nhanh tay quay đầu xe lại hướng khác, rồi leo lên xe, đeo mũ bảo hiểm vào.... Qua kính chiếu hậu, Khuê thấy họ ngoắt một chiếc taxi vàng... Cô gái đi cùng Hà rất ga lăng... Tiến nhanh về cửa xe, mở ra để cô ấy ngồi vào trước... Khuê ngẩn ngơ nhìn theo cho đến khi xe taxi ấy chỉ còn là một chấm nhỏ... Có lẽ, đó cùng là dấu chấm hết, cho một tình cảm đẹp vừa chớm nở... Trong phút chốc... cô thèm một cảm giác... cảm giác được ngửi lại mùi hương ấy.. mùi nước hoa ngây ngất, mùi hương đọng lại của ngày hôm qua!! Dù chỉ một lần cuối Buổi tối tại nhà giảng viên Hải Như: - Cô Út ơi!! Cô nấu ngon quá.. Mai mốt cô nấu cho con ăn nữa nha... Con bé nhỏ xíu, lanh lợi hoạt bát có vẻ thích ăn món do Út nấu... Còn Hải Như thì vui vẻ nói: - Ùa... Mẹ công nhận cô Út nấu ngon thật... Không thua gì nhà hàng... - Dạ... Sao mà hơn được nhà hàng hả chị... Chắc tại hai mẹ con ăn thấy lạ miệng đó - Chị nói thật đấy... Tuy có ba món đạm bạc đơn giản.. Nhưng gia vị rất phù hợp... Hi hi... Không hiểu sao hai mẹ con lại mê cái gia vị của cô Út làm rồi đấy nhé!! Út Nhàn chỉ mỉm cười hiền hậu... Vì cô vốn ít nói mà... Nhiều khi Út cũng không hiểu sao người nghèo và ít học như mình, lại có thể nói chuyện, làm hàng xóm với một người giàu có và trí thức như Hải Như? Thắc mắc hoài và cuối cùng Út buộc miệng là "Chắc do có duyên sô" Lúc đầu khi mới chuyển về, Chị Hải Như hay qua nhà mua đồ ở quầy tạp hóa... Nói chuyện qua lại rồi thấy thân thiết... Út ít nói, chuyện gì cũng để trong lòng, không chịu nói ra... Nhưng đặc biệt, khi tiếp xúc với Chị Như rồi, Út có thể nói được những gì mình suy nghĩ... Có lẽ do Như đã chủ động tâm sự cùng Út rất nhiều về cuộc sống gia đình của mình và về người chồng quá cố của cô ta... - Chị và anh ấy lấy nhau không phải do tự hai người gặp nhau rồi yêu thương... Thưở ấy, chị khô khan lắm... Từ Bắc vào học Đại Học... Tiền chu cấp của gia đình không đủ để trang trãi mọi thứ thiết yếu của một nữ sinh viên mới lớn... Chị chỉ biết học, học và học... - .......................... - Khi tốt nghiệp, chị được giữ lại trường làm công tác giảng dạy.. Và người giúp đỡ, dẫn dắt chị là thầy Hiệp... Anh ấy là ba của bé Hải Chuyên bây giờ đấy... - Dạ... Vậy hai người yêu nhau rồi kết hôn hả chị Nghe Út hỏi, Hải Như cười buồn, cầm ly trà uống một ngụm nhỏ... Rồi mắt lơ đãng... - Tiếc là... Không phải vì tình em ạ!! - ............................ - Con người ta, đi đến hôn nhân có nhiều nguyên nhân lắm!! Và chị đồng ý lấy anh ấy (khi anh ấy đã 40) bởi vì.. đã lỡ dại... - .......................... - Chị tôn sùng và thần tượng thầy của mình lắm!! Và những địa vị, thăng tiến khác... Thầy đều ưu ái dành cho chị... - Thế là lửa gần rơm mãi... một tối khi dự xong bữa tiệc, anh ấy chở chị về nhà.... Sau đó, đòi chị trả ơn... - Trời.................... - Lúc đầu chị sợ, kháng cự... Nhưng không thể, và còn kêu gào ư...Tố cáo một người đã giúp đỡ chị hơn cả người thân trong gia đình... Lo lắng đủ điều về cho chị ư... trong cơn khao khát tột cùng của anh ấy.. Chị nhắm mắt... Nằm chờ cho xong việc.... - ........................... - Khi xong rồi... Lòng chị lúc ấy... trống rỗng và lạnh lẽo lắm... Muốn khóc, muốn hét, muốn chửi rủa lắm, nhưng không làm được.... - ............................. - Sau đó, anh ấy cầu hôn chị ngay.... Chị gật đầu mà lại thấy tội nghiệp cho anh... Bởi vì chị biết mình không có cảm giác yêu thương và cuộc sống gia đình sắp tới sẽ được bọc trong một chiếc mặt nạ!! Tất cả chỉ là một sự chấp nhận số phận. Út nhìn đôi vai khẽ rung lên của người đàn bà có địa vị học thức cao ấy mà chạnh lòng... Quả thật, nỗi khổ đau của con người, chỉ chính bản thân người ấy mới cảm nhận rõ rệt nhất.. Bề ngoài có khi được che đậy bằng một mặt nạ cười nhạt nhẽo.... Khiến bất kỳ ai cũng lầm lẫn, có lẽ thế mà chúng ta luôn cần có người hiểu mình... một người đồng cảm... Có thể xoa dịu cho vết thương lòng bớt nhói bớt đau.... - Thế còn Út... Em đã từng hạnh phúc chưa? Út Nhàn hơi ngỡ ngàng khi nghe Hải Như đề cập đến mình.... Thoáng buồn vì nghĩ đên thân phận, và cũng không biết trả lời sao nữa... Riêng Hải Như, chợt nhận ra câu hỏi khó trả lời của mình dành cho Út... Không phải cô vô tâm hỏi vậy, mà vì trong suy nghĩ của cô... Út là một cô gái hoàn toàn khỏe mạnh, khuyết tật kia ko đáng lưu tâm... - Ôi, chị vô ý quá... Hỏi khó Cô Út rồi!! Em đừng nghĩ gì hết nhé!! - À... Hong sao hết chị... Tại vì em đang nghĩ đến cuộc sống hiện tại của mình... Em thấy nó cũng vui, cũng hạnh phúc lắm rồi... Nên em cũng không mong gì hơn nữa... - Út Nhàn nở nụ cười hiền hòa với Hải Như... Và Như chợt nhận ra tại sao khi cười, Út rất duyên... Bởi có hai lúm đồng tiền giữa đôi má... Nhưng do làn da dầm mưa dãi nắng.. nên đã làm cho da mặt Út sạm hơn bình thường.. Đúng là cơ cực nhuộm màu nhan sắc.... Hải Như thầm nghĩ và thấy tiếc... Tiếc cho một người con gái như đóa hoa đồng nội ấy... Và cô định có kế hoạch, làm mai Út cho đứa em họ của mình!!.... ------------------------------------------------------ Đang ngồi ngoài sân, nhìn ngó mây trời buổi chiều... Mà nói thẳng là tại cúp điện.. Nên Khuê mới tự dưng lãng mạn đến thế... Cô thoáng nhớ lại chuyện hôm qua ở cổng Khách Sạn... Lòng chợt thấy xốn xang không hiểu vì nỗi gì... - " Mình sẽ nhớ mãi nụ cười đáng iu của cô ấy..." - Khuê ngẫm nghĩ Ngoài cổng, Út chậm trải bước vào - Út về rồi hả, cúp điện nóng quá hà... - Uh... Con đi đâu chơi thì đi cho khuây khỏa đi... Út coi nhà cho.. Khuê hơi ngạc nhiên về thái độ của Út và ngẫm nghĩ: Út mình làm sao thế.. Không giống mọi lần, cô đâu được phép đi rong dễ thế.. Vậy là có gì rồi, có chuyện gì làm Út mình vui lắm hoặc... buồn lắm đây.. - Thôi, con ở nhà bảo vệ gia đình... Cúp điện, nguy hiểm lắm.... - Trời... Con nhỏ này biết lo cho nhà dữ quá ta.. - Út cười tươi rói.. Vậy là không có tâm sự gì đâu... Khuê thấy yên tâm rồi. - Mà con nè... - Dạ? - Hổm rày con nói làm vệ sĩ ở công ty gì đó... Sao qua nay, Út hong thấy con đi làm? - ......................... - Có chuyện gì hả con..... - Dạ đâu có gì, tại vì con còn đang thử việc..... À, sắp tới... Họ mới tin tưởng giao việc cho con.... - Ờ... Út lo con đó giờ ko quen việc thôi... mà nếu có cực nhọc quá, hay nguy hiểm quá thì ở nhà phụ Út với Ngoại, đừng làm nữa... Khuê nghe mà chạnh lòng: "Út à, làm sao con không đi làm được. Tại họ không chịu mướn con làm đúng việc thôi.. Nếu được đi làm đàng hoàng... Con phải cố gắng, làm sao để cả nhà nuôi con mãi được... Út ơi!!" Út không nói không rằng nữa, lui khui lấy dây nhợ ra, ngồi đan lát... Nhìn bóng dáng dì lom khom bắt chiếc nghế nhỏ ngồi làm... Dưới ánh đèn dầu heo hắt... Khuê đến, ôm lấy Út... Nước mắt cô tuôn rơi và cô lấy tay quệt nó đi.. Sợ Út biết mình khóc... - Sao vậy con? - Út à, con thương Út quá!!... - Lớn rồi mà còn nhõng nhẽo quá nha.. - Hi hi.. Út cười cười, để mặc cho con bé ôm mà lòng thấy ấm áp lắm... Thời gian trôi nhanh thật... Nhớ hồi xưa, chị tư ẵm Tí Khuê giao cho má... Lúc ấy, mình mới 10 tuổi... Vui lắm, mừng lắm vì tự nhiên có một đứa cháu sẽ ở chung với mình cho đến lớn... Thế là những ngày sau đó, với đôi chân khập khễnh.. Út Nhàn cõng cháu mình đi khắp xóm làng.. Hãnh diện với chúng bạn lắm... Bởi từ nay, Út sẽ không còn một mình thui thủi với má nữa... Còn anh chị em trong nhà thì... Nhiều khi cư xử với cô không khác người dưng... Cô cũng không hiểu tại làm sao? Không lẽ tại cái chân... Cùng một cha, một mẹ đẻ ra cả... Cô bất hạnh, họ không thương thêm mà còn.... Chương 8 Sự tủi thân của Út càng ngày càng phai dần theo năng tháng bởi vì cháu cô dần lớn lên, khỏe mạnh, xinh xắn và hiếu thảo... Sự gánh vác không giảm bớ

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 57