Đồng Yên đỏ mặt, lườm anh một cái: “Dương Dương còn chưa ngủ say. Anh chờ một chút đi.”
Lăng Khiên có chút ủy khuất nhếch miệng, nhìn cô trong chốc lát sau đó nằm vào trong chăn nhìn trần nhà ngẩn người. Anh phải nghĩ ra biện pháp đuổi cái chướng ngại vật này đi mới được.
Ngày thứ hai sau khi ăn cơm tối xong, Lăng Khiên không có giống mọi ngày đi vào thư phòng mà chủ động yêu cầu trông con. Đồng Yên mừng rỡ đáp ứng, đi vào thư phòng an tâm viết kịch bản.
Trong phòng ngủ, Lăng Khiên đem con đặt ở trên thảm, còn mình ngồi ở bên cạnh, rồi móc từ trong một cái túi ra hai cái mô hình máy bay, đặt ở giữa hai cha con. Nhìn hai ánh mắt con trai sáng ngời, anh cúi đầu cười cười nói: “Lăng tiểu mập, chúng ta cùng nhau chơi một trò chơi có được không?”
Lăng tiểu soái hai mắt nhìn chằm chằm mô hình máy báy xinh đẹp có chút không yên lòng đáp: “Trò chơi gì ạ?
Lăng Khiên bóp bóp khuôn mặt mập mạp của con nói: “Trò chơi của nam tử hán.”
Nghe được ba chữ “nam tử hán”, Lăng Mặc Dương đem tầm mắt chuyển về trên mặt ba, đôi mắt to xinh đẹp tràn đầy khốn hoặc.
Lăng Khiên cười nói: “Tiểu mập mạp không phải luôn muốn làm một nam tử hán hay sao? Bây giờ chúng ta sẽ chơi một trò chơi mà nam tử hán thích nhất, đó là đánh cuộc. Bây giờ có hai chiếc máy bay, ba con mình thi nhau xem ai tháo dỡ nhanh hơn. Người thua sẽ phải đáp ứng người thắng cuộc một yêu cầu. Thế nào?”
Lăng Tiểu soái nghiêng đầu suy nghĩ một chút nói: “Yêu cầu gì ạ?”
Lăng Khiển gật đầu tán thưởng, tiểu hài nhi còn biết hỏi trước yêu cầu cơ đấy. Anh hắng giọng một cái nói: “Nếu như ba thắng, bắt đầu từ hôm nay con phải tới phòng riêng của mình ngủ. Một nam tử hán chân chính không thể ngủ cùng với ba mẹ được.”
Lăng tiểu soái ca ngướng mày trầm tư một chút rồi gật đầu nói: “Nếu con thắng, ba sau này không được gọi còn là tiểu mập mạp nữa, cũng không được gọi là Lăng tiểu mập.”
Lăng Khiên cười to hai tiếng nói: “Được, ba đồng ý.”
Mấy phút đồng hồ sau, Lăng Khiên hai tay khoang trước ngực, người tựa vào thành giường, nhìn con trai vẻ mặt như đưa đám ở đối diện, cười giống như hồ ly tinh gian ác.
“Tiểu mập mạp, con thua rồi nhé.”
Lăng Mặc Dương hít hít lỗ mũi, quật cường nhìn ba sau đó đứng lên, vặn vặn hai tay nói nhỏ: “Ba, nhất định là tối nay con phải sang phòng riêng ngủ sao? Con có thể ngủ cùng mẹ một đêm nữa, ngày mai bắt đầu có được không?”
Lăng Khiên nhìn con lắc đầu nói: “Namtử hán nhất ngôn cửu đỉnh, nói lời phải giữ lời.”
Lăng Mặc Dương quệt mồm, cúi đầu đứng im một lúc rồi nói: “Vậy ba lấy hộ con cái gối đi.”
Lăng Khiên nhổm người dậy, vươn tay với lấy cái gối nhỏ đưa cho con.
Mặc Dương nhận lấy gối rồi ôm vào trong ngực, cửa phòng ngủ liền mở ra. Thấy người đang đi tới, đôi mắt cậu bé nháy mắt tràn đầy nước.
Đồng Yên vốn đang cười, tự nhiên nhìn thấy bộ dáng con trai buồn rầu, lệ nóng vòng quanh mắt thì lập tức cứng đờ cả người, ngồi xuống bên cạnh con, kéo vào lòng đau lòng hỏi: “Dương Dương, sao thế?”
Lăng tiểu soái ca một tay ôm gối, một tay ôm cổ Đồng Yên, tựa vào trong ngực cô hít hít mũi, nghẹn ngào nói: “Mẹ, bắt đầu từ hôm nay con sẽ ngủ riêng.”
Đồng Yên sửng sốt, quay đầu nhìn về phía Lăng Khiên.
Lăng Khiên mím môi, cúi đầu tránh ánh mắt cô.
Đồng Yên xoa xoa tóc con nói: “Dương Dương vẫn còn nhỏ, chờ con lớn hơn một chút thì mới ngủ riêng.”
Lăng tiểu soái ca nhìn Lăng Khiên một cái, sau đó lắc đầu nói: “Mẹ, con cùng ba đánh cuộc bị thua, nam tử hán dám đánh cược dám chịu thua. Con sẽ mơ tới mẹ.” Nói xong trong mắt cậu lại hiện nước, thơm lên má Đồng Yên một cái, quay lại đi tới bên Lăng Khiên, ôm cổ anh rồi thơm anh một cái, sau đó xoay người ôm cái gối nhỏ đi ra cửa.
Đồng Yên hốc mắt đỏ hồng nhìn con trai thân hình nhỏ bé cô đơn vô hạn mở cửa rời đi, nước mắt chảy ra. Lăng Khiên vẻ mặt cũng căng thẳng, thầm nghĩ cái con thỏ nhỏ chết tiệt kia không biết đã học được tiết mục tuyệt hảo này ở đâu làm mũi anh cũng chua chua.
Đồng Yên cho con ngủ xong trở lại phòng, nhìn Lăng Khiên đã nằm ở trên giường, cô bò lên giường thì lập tức bị anh ôm lấy đặt dưới thân. Khi anh bận rộn vứt bỏ những chướng ngại vật giữa hai người, cô hỏi: “Anh cùng con đánh cuộc gì thế?”
Lăng Khiên dừng lại động tác trên tay, mím môi chỉ chỉ hai cái máy bay trên thảm.
Đồng Yên nhướng mày hỏi: “Tháo dỡ máy bay?”
Lăng Khiên gật đầu.
Đồng Yên có chút kinh ngạc nói: “Anh sao lại có thể thắng con được?”
Lăng Khiên trầm mặc, cúi đầu xuống nhậm lấy một trái anh đào, khàn khàn nói: “Anh đã tập tháo dỡ trước rồi.”
Cả người một trận run rẩy, Đồng Yên một lát sau mới suy nghĩ cẩn thận lời anh nói. Sau khi anh vào trong cơ thể cô thì đồng thời cô không khỏi ai thán cho đứa con trai khả ái, đơn thuần, thiện lương của mình.
Tại sao con lại có một người cha phúc khắc, vô sỉ như vậy chứ?
———-oOo———
Hết
77