watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Hương tình yêu
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang

t, nhưng niềm vui thì mỗi ngày một nhiều... - Út nè... Sao Út thích xài bồ kết vậy... Mà công nhận.. thơm thiệt à!! - Ờ, xài thì xài.. Mà cũng có tóc trắng nữa... - Út buộc miệng than - Tại Út suy nghĩ nhiều quá, nên có sợi cũng... héo mòn theo... Hi hi - Không suy nghĩ sao được con... Vật giá ngày càng leo thang... Mình mà hong vun vén thì gia đình làm sao no đủ... - Dạ!! ... Con đi làm có tiền rồi.. Sẽ đưa Út giữ hết... - Thôi đi con... Con đi làm, có tiền thì ráng giữ mà xài... Con gái lớn rồi, ra ngoài đi làm phải mua sắm, trang điểm nhiều... Mai mốt có dư tiền thì gửi tiết kiệm đi... - Thôi.. Con gửi Út là tiết kiệm nhất rồi... Chợt tin nhắn vang lên, cắt đứt cuộc trò chuyện - Khuê oi.. Toi nhan tin nay vi.. dang rat nho ban.. Cầm chặc chiếc điện thoại, Khuê chua chát: "Nhớ tôi ư, cũng phải, giờ này chắc người ta đang cô đơn... nên mới cần đến tôi đấy thôi" Đầu cô lúc này chợt vang lên bài hát mà ca sĩ Đan Trường thể hiện rất thành công: "Khi em thấy cô đơn, lòng em nhớ ai? Anh mong bước chân em về trong nắng mai..." Nhưng rồi cô cũng cầm máy đáp lại: - Cám ơn vì đã nhớ đến tôi... Dạo này tôi busy lắm.. Đến nỗi không có thời gian để nhung nhớ gì hết!! Hồi lâu, tin nhắn đáp lại: - Tôi hiểu mà... Khuê cố gắng làm việc thật tốt nhé!! Giữ gìn sức khỏe nữa... Tôi đang ở Bar.... Tạm biệt Đọc đến hai từ... "Ở Bar" thì Khuê điếng hồn rồi.. Nhỏ nì điên sao? Đến cái nơi mà xém tí nữa là cả hai đứa bị bắt cóc, thân tàn ma dại... Nghĩ vậy, cô gọi ngay cho Hà nhưng chẳng có tín hiệu bắt máy.. - "Cô ta đang nhớ đến mình!! Nghĩa là đang ở quán cũ...".... Thay vội bộ đồ thun vào, dắt nhanh chiếc xe ra... Khuê chỉ kịp nói với lại dì Út: - Út ơi, con đi đây chút về.. Út Nhàn lắt đầu: - Cái con bé này.. Mới nãy miệng lưỡi dẻo queo, dỗ ngọt mình... Mới đọc tin nhắn là chạy đi liền... Hết nói nổi.... Khuê chạy xe một đoạn đường dài, qua bao ngã tư... Mà mắc gì, xe cứ hay gặp đèn đỏ... "Đỏ gì mà đỏ thế không biết"... Rồi cũng đến được nơi... Giờ này, không khí bắt đầu náo nhiệt rồi... Những bản nhạc được trình bày rất sôi nổi... Có thể khiến người ta giải tỏa được stress sau ngày làm việc.. Nhưng cũng có thể vỡ tim ra vì áp lực của các cây ghitar điện, tiếng trống... và dàn âm thanh cực bốc ở đây Đèn tối quá, Khuê tìm Hà trong các cái đầu đen lố nhố hơ hơ tay cuồng nhiệt với ca sĩ phòng trà bên trên.... Vẫn không thấy Ở các góc bàn, chỉ toàn cặp đôi hoặc một nhóm bạn đông đảo... Bên góc trái là một đôi đang hôn hít, âu yếm nhau vồn vã mà không cần quan tâm con mắt xung quanh mình... Mà cô gái có mái tóc dài xoay mặt vào bên trong... Khuê căng thẳng tiến đến gần... - Hà... - Khuê gọi lớn - Gì đó.... Tiếng người tình của cô gái bực dọc nhìn Khuê, cô ta nghe vậy mới quay mặt lại... Khuê thở phào nhẹ nhõm... Không phải Hà rồi... Cô gái này không có nét mặt tươi thắm như Hà... Mặt cô ta trang điểm đậm lè.... Như đi hát tuồng vậy.... - Dạ không, em nhầm người... Xin lỗi nha... Trước khi quay lưng, Khuê còn kịp nhìn thấy cô gái với chiếc áo che không kín đôi ngực... Nháy mắt rồi đưa miệng hun gió với Khuê một cái... - Kiểu này phải biến nhanh, trước khi bị ăn đòn... - Khuê thầm nghĩ, rồi cô gọi Hà thử một lần nữa... Lần này Hà đã bắt máy, nhưng âm thanh cực ồn, không thể nghe được gì... Vậy là Hà cũng đang ở Bar.. Không lẽ là nơi khác... Khuê bèn gọi lần nữa: - Đang ở quán "Dốc Sương Mù" phải không? - Ùa... Cô đến đây làm gì... - Để xem cô xỉn chưa...... Mà sao biết là tui đến hay vậy? - Tại tui thấy cô rồi..... - Ở đâu, đang ngồi ở đâu vậy? - Quan tâm tôi làm gì, để tôi xỉn đến chết đi.... - Giọng Hà trở nên nhừa nhựa như là một kẻ uống quá chén... - Nè nè... Tôi không tìm thấy cô... Ở đâu? - Tôi không cho cô biết chỗ đâu... Biết rồi... Sẽ... không cho tôi... hic.... uống tiếp... hic... Khuê bèn dỗ ngọt: - Ai nói không cho... Tôi đang thèm rượu quá trời nè... - Vậy.... cô sẽ........ đến uống với....... tôi phải không? - Lại nhè nhè - Ờ, tất nhiên rồi... Cho uống chung với nha!! Mà đang ở đâu, mới đến được chứ? - Khuê đi thẳng lên lầu, rồi đi thẳng qua hai dãy bàn là thấy tôi... Lúc bấy giờ Khuê mới để ý trên không trung và thầm trách mình "ngốc quá"... Không chịu tìm hiểu xung quanh kỹ hơn.... Qua hai bàn lớn, nhìn sang trái... Khuê thấy một cây cột gỗ mun đen.. Bên trên có treo các lọ trang trí.. Nghiêng người nhìn vào góc bàn kế cây cột thử, thì cô thấy Hà ngó cô cười tươi thiệt tươi... Đã vậy còn hơ tay... - Tìm tôi lâu lắm hả? - Hà chớp chớp mắt Khuê không trả lời Hà mà hỏi ngược lại: - Sao nhìn cô tỉnh rụi vậy? - Thì tại tôi chưa nhậu với Khuê mà... Sao xỉn được!! Thì ra nãy đến giờ, Cô ta chỉ giả bộ mà thôi... Làm Khuê lo lắng, vội vã phát sốt lên: - Nè nè... Gạt tôi hả... Khuê dợm đứng dậy, thì bị Hà níu tay ngay: - Đừng vậy mà Khuê... Nghe tôi nói đã - .......................... - Khuê ngồi phịch xuống, khoanh tay lại... - Lúc nãy thấy cô vào.... tôi vui lắm... Nên mới thử phản ứng của cô... Tôi sẽ không đùa dai nữa đâu... - ....................... - Không có lần sau đâu mà.... Nhìn thấy đôi mắt tha thiết, gương mặt lo lắng của Hà... Lòng Khuê dịu lại... Cô thở dài: - Rồi... giờ thử xong chưa.... - Định.... Đi về hả.......... - Không.... Hồi nãy nói cùng nhau uống cho xỉn mờ... Hà nghe thế, cười liền: - Hi hi... Uhm hen.... Cô làm tôi lo lắng đến quên mất.... - Nhưng mà... Chỉ được uống cocktail pha rượu nhẹ thôi nhé!! - Ùa... Hà cũng nghĩ vậy đó... (xạo ghê!!) Menu nhanh chóng được mang ra: - Chà.. Nhiều loại quá ta - Khê buộc miệng - Ùa... Khuê qua ghế này ngồi cùng hướng với tui đi... để... Xem cho dễ... - Ờ ờ.... Khê nhanh chóng chuyển hướng ngồi. Khi yên vị rồi, cô mới có cảm giác khoảng cách của mình và Hà bây giờ gần như là số không.... Vai cô vô tình chạm nhẹ bờ vai thon thả của Hà... để rồi nhận lại một cảm giác nóng ấm từ bên ấy truyền qua... Đèn trong quán tối mờ... Gần như ánh sáng chỉ tập trung vào khoảng sân khấu nhỏ ở dưới lầu... Khuê bèn lấy điện thoại ra rọi để hai đứa có thể đọc được menu... Có rất nhiều cái tên cocktail được liệt kê, bên dưới ghi hẳn hoi công thức pha chế: Nhưng Khuê vẫn chưa biết mình thích món gì: - Khuê chưa tìm được hả... Thắc mắc món nào, tui biết thì sẽ gợi í cho... Khuê nhìn vào một loại cocktail có tên là B52... "Nghe cứ như mình uống phải trái bom", hay đây là thức uống có.. hương vị trái bom (táo) chăng??? Khuê liếc vào thành phần, thì tuyệt nhiên không có cái gì gọi là apple, chỉ vỏn vẹn thế này: 2Cl Kahlua 2Cl Bailey's Irish cream 2Cl Rum 2Cl Grand Marnier Vậy là không phải như mình đoán rồi... Khuê, tò mò quay sang hỏi Hà liền: - Ùa... B52 nghĩa là sao vậy... ?? Hỏi xong Khuê thấy mình mới là... vô duyên... Đó là tên thức uống, thích thì gọi, không thì thôi... Cứ hỏi vớ vẩn... Hà liền giải thích: - Cô không hiểu tại sao lại là B52 phải ko? Theo tui biết, mình mình cho tuần tự từng thành phần vào ly. Grand Marnier được để sau cùng... Và đốt, nó sẽ cháy lên... - Í... vậy nó có nổ không? - Nên đổ rượu lên đầy tận miệng ly, sẽ cháy chứ không nổ... Khuê liếc mắt nhìn thử món khác... Mắt cô dừng lại ở một cái tên cũng ấn tượng không kém: World of two (thế giới dành cho hai người) Hà liếc mắt nhìn theo ngón tay Khuê đang dí vào: - Thích món này huh? - Tên cũng hay hay... Nhưng mà không có hình để xem thử - Khuê cười - Ùa... Loại này cho vào bình lắc với đá viên rồi rót ra ly Poco... Khuê buộc miệng: - Và nó có màu xanh lợt lợt - Ùa, sao Khuê biết... - Đơn giản thôi, tui thấy trong thành phần có: Blue curacao, xiro bạc hà, sữa tươi và seven up nữa... hai sắc màu xanh dung hòa với màu trắng nên đoán vậy... Hà cười: - Cũng biết quan sát ghê!! hai màu xanh của vỏ cam chanh curacao và bạc hà tưởng trưng cho đôi lứa yêu nhau.. Và cocktail này còn được đặt tên là... "Khung trời riêng" Khuê gật gù: - Ùa, tên nào cũng đẹp hết... - Vậy cô chọn món này nha... Hong thui anh bồi đợi tội nghiệp ảnh... - Hà thì thầm vài tai Khuê Nói đoạn, Hà gọi phục vụ: - Pha cho em một "World of two" và một "Sex on the beach" Nhìn cái mặt ngớ ra của Khuê, Hà nháy mắt: - Hi hi... Đang nghĩ gì vậy ta... "Sex on the beach" chỉ là các nước trái đào, xari, cam và một tí xíu Vodka thôi... Món này ngọt nhẹ lắm... - Wow.. Sao mà cô rành quá vậy? - Tại tôi có học cách pha chế rượu từ một người bạn. Bạn ấy là bartender nổi tiếng ở Sài Gòn đó.. - Vậy à.... Chương 9 Mặc dù bề ngoài Khuê ra vẻ bình thản, nhưng trong lòng cô rất thán phục Hà... Coi vậy mà cũng biết nhiều... Chợt Hà hỏi: - Mấy bữa nay cô tìm được việc làm mới chưa? - ........................ - Khuê lắc đầu - ......................... - .......................... - À, hay là... Để tôi tìm việc cho Khuê nha... - Thôi..... - Sao vậy........ - Nói về cô đi... Bộ định ở khách sạn hoài đến già hả? - Ờ... Quên thông báo nữa... Ngày mai là dọn đi rồi... Mà không phải là hong có khả năng ở nữa nha... Tại Hà dọn đến nhà một chị bạn ở cho tiện... Đó cũng là người dạy tui pha chế rượu luôn.. Khuê lờ mờ suy nghĩ, hong biết người bạn mà Hà nói và người con gái cùng cô ấy bước ra khỏi khách sạn là một hay không nhỉ? Tất nhiên là Khuê không thể hỏi thẳng Hà... Vì lúc ấy, Khuê gọi điện mà nói là mình đang ở nhà... Mới trách giận Hà vụ xí gạt... Không thể nào tự thú trước bình minh vụ nói dối qua điện thoại hôm trước được.... - Ùa.... Vậy thì tốt rồi... Mà Hà tìm được việc làm chưa? - Khuê quên rồi sao... Tui từng nói với Khuê là bố mẹ tui hong cho đi làm... - Ừa ha... Quên thiệt... - Ùa... Người ta dễ quên lắm... Vì không có thời gian để nhớ ai hết!! ... Xí.. Đồ thấy ghét Khuê chột dạ: - Còn... Để bụng hở?? - Không dám đâu... Hà chỉ để bụng mà.. thưởng thức cocktail thui... Vừa nhắc đến cooktail thì waiter đã bưng ra... - Ui... Màu xanh đẹp quá... Mà ly của cô cũng hấp dẫn thiệt... Hà liếng thoáng - Ùa ùa... Để thử xem.. Nói rồi Khuê cho một ngụm vào miệng.... Vị nồng nàn của bạc hà hòa quyện cùng curacao tạo một hương vị quyến rũ... Chất ngọt béo của sữa và nước có ga gia tăng cảm giác nồng nàn... Thật là đặc biệt... Hà mỉm cười nhìn Khuê uống.... Khi Khuê nhìn lại thì cô giả đò đưa mắt ngó xung quanh.... Khoảng cách của hai người lại gần kề bên nhau... Bởi chiếc ghế dài lại khá ngắn... Nhìn đồng hồ gõ nhịp sang số mười, Khuê nhắc: - Khuya rồi.. Về nhé!! - Uhm... Hai người đi riêng hai chiếc xe... chạy song song trên đường: - Hôm nay, tôi theo Khuê về để biết nhà nha... - Không được đâu, về nhà tôi rồi... Ai đưa Hà về... - Hà tự về được mà... - ......................... - Nha Khuê... - Ùa................... Chạy vòng quanh các con hẻm... Rồi cũng đế nhà Khuê... - Rồi, xin giới thiệu Hà, đây là nhà tui... Hết - Ùa... Vậy Hà về nha... - Tui đưa Hà về............ - Khuê mệt rồi... Vô nghỉ đi...... - Thà mệt thêm tí nữa mà iên tâm..... Vừa nói Khuê vừa quay đầu xe... rô ga chạy trước.... làm Hà không kịp đôi co nữa... gấp rút lên xe chạy theo... Chỉ có Út Nhàn là ngẩn ngơ khi bước ra cổng: - Ủa... Tai mình có bị lãng hong cà... Mới vừa nghe tiếng xe và tiếng của con bé nữa... Mà giờ hong thấy ai hết ta.... ---------------------------------- Hai người đã đến cổng: - Hà vào nhà đi, rồi tôi về.. Hà ngoan ngoãn dắt xe vào.... Rồi chợt nhớ gì... Cô chạy thật nhanh ra - Khuê nè... Đợi đã - Gì vậy? - Tôi thứ bảy tuần này... Ở quán phòng trà M& Tôi có chương trình quà tặng âm nhạc. Đi xem với tui nhen!! - Thứ bảy hả... Mấy giờ vậy? - Chắc khoảng .... bảy giờ - Okie... Giờ tui về nha... Ngủ ngon - Ngủ ngon... Nhớ đến nhé.... - Ùa ùa... Tạm biệt Hà xong, Khuê chạy về... Trên đường, nghĩ lại những gì tối nay... Cô thấy rất vui nhưng có một cảm giác bất ổn gì đó... ở Hà... Bởi những gì cô ấy làm... Hình như đều có 1 ý nghĩa đặc biệt.... sâu xa nào đó.... Làm Khuê ngờ ngợ... không dám nghĩ tiếp... - Chà... Đồ ăn chị mua ở nhà hàng à... Thơm ngon quá... Ăn rồi càng muốn ăn thêm... Ngon thiệt Cậu em của Hải Như cứ tấm tắc khen mãi. Cũng đúng thôi, muốn chinh phục đàn ông, phải thuần phục bao tử của họ... Một người phụ nữ xinh đẹp đoan trang, biết nấu những món ngon, chẳng phải là mẫu người lý tưởng của cánh đàn ông sao Chính vì nghĩ thế, nên hôm nay Hải Như đã bảo cậu em về nhà ăn tối cùng... Cậu ấy lang thang phiêu bạt nhiều năm rồi, nên dừng chân tìm một người vợ tốt để tạo dựng sự nghiệp... - Như thầm nghĩ Công Lý, cậu em của Như năm nay đã ba mươi ba... Một nhà thiết kế nội thất khá có tiếng trong giới... nhưng tính cách của anh khá bốc đồng mà theo người ta nói là... Có tật thì có tài... - Ngon thì ăn nhiều vào... Chị nghe nói lúc này, cậu làm việc nhiều lắm đấy!! - Vâng... - Dạo này, đã định dắt ai về nhà ra mắt gia đình chưa? - Ôi dzào!! Đàn bà dính vào rách việc... Mấy cô thời này toàn là loại hám tiền cả... - Này... Đừng có "quơ đũa cả nắm" đấy nhé!! Trên đời này, còn lắm cô thục nữ xinh đẹp... lại biết nấu ăn và chăm sóc chồng con tử tế.... Chẳng hạn như .... Cô gái nấu những món tối nay đấy... - Thật thế ư... Chị nói... tất cả những món này... Là do một cô gái xinh đẹp làm à - Ừ.. Và... Chị định làm mai cô ấy cho cậu đấy - Hải Như nói thẳng - Ha ha... Ôi, chị tốt với em thế!!.. Nhưng mà... Cô ấy trông thế nào.... Bé Tuyền nãy giờ đợi câu này, mới lên tiếng: - Cô Út đẹp lắm cậu Út à... - Nhóc con... Thế đẹp như thế nào hả con... - Lý vừa cười vừa xoa đầu cháu mình - Đây này... Con có hình... hi hi Hải Như thấy vậy cũng lên tiếng: - Ừ.. Con bé thân với cô út ấy lắm... Nên hai cô cháu có chụp ảnh với nhau Lý nhìn tấm hình... một người phụ nữ có nhan sắc, gương mặt dài dài, dáng người thanh mảnh đang mỉm cười bên bé Tuyền... "Hương vị đồng quê đây" Trông cũng được lắm đấy chứ... Lý nghĩ - Chị này... Em có thể gặp cô ấy không... Hải Như ngạc nhiên: - Gặp liền đấy hả? - Vâng.... - Nhưng... Chị nói em biết trước nhé... Cô ấy có một tí tật.... - Tật gì thế? Như thở dài: - Trên đời chả có ai hoàn hảo cả... Chị sẽ không nói trước gì cả... Để em gặp cô ấy rồi tự em nhận định... Vậy nhé!! - Vâng..... Thế là Hải Như đích thân sang rủ Út Nhàn đến nhà, viện cớ là có người hỏi công thức nấu món ăn: Vừa thấy Út bước chân vào... Mắt Lý chợt dừng ở đôi chân Út.. Mặt anh ta tái đi liền... - Này... Giới thiệu với em, cậu em trai của chị.. Công Lý.... - ......................... - Út ngạc nhiên và im lặng... Thật sự cô không bất ngờ lắm... Vì hôm nọ, cô có nghe hai mẹ con Hải Như nhắc đến Lý.. Nhưng cô không để tâm lắm... Chuyện tìm một người đàn ông hoặc đàn ông tìm mình, thích mình... Hình như cô đã không còn quan trọng và có cảm giác nữa rồi.... Hải Như đã cảm thấy được sắc mặt không vui vẻ gì của Lý rồi... Nhưng đã lỡ phóng lao, đành theo lao vậy... Cô giả lả cười: - Lý này, đây là.. Lý vội cướp lời của chị: - Vâng, em biết rồi... Đây là cô Út nấu ăn rất ngon, đẹp người đẹp nết... Hân hạnh quá... Chào cô... - Dạ... Chào anh... - Chân của cô.....??? - Này, Lý... !!! Chẳng phải em muốn gặp mặt người nấu ăn giỏi sao? Em cần hỏi món gì thì cô ấy sẽ giải đáp - Vâng vâng... Nhưng, em không ngờ cô Út mà chị nói... Lại... Tội nghiệp thế này... Tự dưng em không muốn hỏi cô ấy nữa... Lời nói của Lý bên trong là một sự mỉa mai... Út hiểu ra chứ...Và đoán trước được sự việc... Nhưng cô không ngờ, lại rơi vào tình cảnh này... Nỗi tủi thân từ đâu ùa kéo về... Út nén lòng nói: - Dạ... Em bị tật ở chân từ nhỏ... Và cả thế gian này điều biết... Nhưng nó không liên quan gì đến ai hết.... - Út à.... - Hải Như bối rối.... - Em cũng không cần ai quan tâm hỏi han gì hết... Chị Như à, nếu không có gì nữa... Em xin phép về nhà... - ............................... - ............................. - Chào chị, chào anh.... Tuyền ơi, Út về nhen con... Chương 10 Cánh cửa khép,.... Để lại một bầu không khí nặng nề giữa hai chị em Hải Như. Chỉ có bé Tuyền là vô tư, nó hong hiểu tại sao mới vừa đến, cô Út đã về mất tiêu rồi... - CẬU VỀ ĐI... RA KHỎI NHÀ TÔI NHANH LÊN!!... - Nghe tiếng quát lớn của Hải Như khiến ch

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 73