watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Tiểu Thuyết Hương tình yêu
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang

o Út Nhàn càng muốn chạy thật nhanh, nhanh đủ để không còn nghe tiếng ai nói nữa... Tại sao mọi người cứ chạm vào cái vết thương của cô mãi như thế... Nó đã đau lắm rồi... Đau lắm... Nhức nhối đêm ngày... Có biết không!! Út mệt mỏi... nghiêng người... Bóng cô đổ xuống dưới ánh đèn... Mà cô chợt cảm giác như là dáng của một dấu chấm hỏi nghiêng ngả... Không bình thường, chẳng lẽ lại là quái vật... Nước mắt nhẹ lăn trên má... Bước chân xiêu vẹo khập khễnh vẫn in bóng rõ rệt dưới mặt đường... Ngay tại lúc này, Út chỉ ước rằng mình sẽ chạy được thật nhanh về nhà.. để được sà vào lòng của má... Được cười nói với đứa cháu gái... Mình vẫn có một gia đình mà... Sáng sớm, đang nằm nướng lăn lê trên giường... Thì điện thoại reo in ỏi: Khuê uể oải: - A... lô - Tôi là đại diện công ty Phương Nam... Xin hỏi, có phải số máy này của cô Quảng Trọng Minh Khuê không? - Dạ, đúng.. Tôi đây - Vậy xin hỏi hôm trước, có phải cô đã đến phỏng vấn rồi, đúng không? Nghe người của Phương Nam nhắc đến chuyện hôm trước, Khuê không khỏi bực mình: - Đúng rồi, tôi đã đến phỏng vấn và đã bỏ cuộc... Cũng xin nói rõ với quý công ty rằng: Tôi bỏ cuộc, bởi vì không đồng tình với thái độ phỏng vấn thiếu tôn trọng của ông giám đốc nhân sự - Vâng.. Chúng tôi đã tìm thấy hồ sơ của cô... Và muốn được phỏng vấn lại một lần nữa. Nếu như Cô Khuê còn muốn tham gia... - Thưa anh... Tôi không muốn làm việc khi trong công ty mình, có những người như là vị giám đốc đại diện hôm trước... - Vâng... Chúng tôi hiểu, và cũng xin giải thích cô biết là: Người hôm trước phỏng vấn cô, chỉ là nhân viên mạo danh... Và anh ta đã bị sa thải... - Ồ... vậy sao - Cho nên, thứ năm tuần sau vào lúc chín giờ sáng, nếu được, xin mời cô Khuê đến văn phòng đại diện công ty phỏng vấn lại.... - Dạ, cám ơn anh nhé... - Vâng... Xin chào cô. Cúp máy xong, Khuê mừng như bắt được vàng... Vậy là mình vẫn còn có cơ hội được nhận vào làm ở công ty lớn thế này... Không lông bông đi tìm các công việc trên trời dưới đất như mấy ngày cực khổ vừa qua... - Bán ba gói Hảo Hảo đi Tự dưng nhỏ Bình ở đâu thò đầu vào, gương mặt thỉu não như thiếu ngủ đã ba đêm vậy.... - Mày làm gì mà buồn thiu như bánh bao chìu vậy? - Tao... Bán ba gói Hảo Hảo đi.... Khuê chột dạ nghĩ thầm "nhỏ nì không bình thường rồi"... Nghĩ vậy nên cô lật đật lấy mì gói đưa Bình: - Nè... - Tiền nè... Còn nhiu... lấy hết xíu muội cho tao... - Hở... Tính đi tính lại... còn... năm trăm đồng đó cô nương - Ủa.. vậy à.... Thôi... Bo cho mày luôn.... Thái độ của Bình lạ quá, Khuê mới kéo Bình ngồi xuống ghế hỏi: - Mày làm sao vậy? Sốt hả - Hong phải...... - Chứ làm sao? - Hic.... Tối hôm qua... Đi chơi với anh Kiệt.... ảnh... - Hả... ảnh sao? - .............................. - Ảnh làm gì mày? - Khuê lo lắng - Không... Không phải vậy đâu.... - Chứ sao? Bình bật khóc: - Ảnh nói là sẽ không bao giờ.... cưới tao!! - Trời đất!! - Ùa................. - Mà... mà sao khi không ổng nói vậy? - Thì tại má tao hối thúc... Nói tao đi làm rồi, ảnh cũng ổn định rồi. Còn không mau tiến tới... Ảnh dạ dạ liên tục với má tao... Tới hồi đi chơi, anh thú thiệt là không thể cưới tao - Lý do gì chứ? - Tại vì tao bên đạo - ??? - Thì mày cũng biết rồi đó, anh Kiệt làm bên công an... Anh cưới tao, mà tao có đạo.... Ảnh sẽ bị cản trở sự nghiệp!! Khuê lắng nghe xong ngớ người ra... Không ngờ cái sự vô lý thế này mà bạn mình cũng tin: - Đồ điên.... Cái lý do hết sức buồn cười... Vậy chứ nếu không cưới thì quen mày làm cái gì? - Thì ảnh yêu tao..... - Yêu người ta, mà không biết nghĩ cho cuộc đời người ta? Có phải đàn ông không vậy? - Tao không biết....... Nói rồi nhỏ Bình khóc nữa, làm Khuê thêm xót xa cho nó... Từ đó giờ, nó là đứa bạn thân mà cô thương nhất... Nó íu đuối, cần một người đàn ông bản lĩnh để che chở. Thấy Bình quen Kiệt, Khuê mừng... Bởi Khuê thấy anh ta mạnh mẽ, tự tin, và cũng ga lăng chìu chuộng Bình rất nhiều... Vậy, tại sao??? - Thôi mà... Nín mất!! Khóc cũng không giải quyết được gì đâu... Mày về nhà... rồi từ từ suy nghĩ... Xem có thể làm anh ấy thay đổi ý định không? Nhiều khi... Đó là vì ham sự nghiệp nên ảnh suy nghĩ nhất thời thôi... - Thôi đi... Tao chán lẳm rồi.... - Nghe tao nói hết đã.... Còn nếu mày thấy không thể cứu vãn được nữa... Thì nên chia tay... Thà đau khổ một lần rồi thôi... - ........................ - Ngoan đi... Sáng sớm đừng khóc bù lu bù loa nữa nhe... - Khuê vừa lau nước mắt, vừa vỗ về bạn Bình làm thinh một lát... - Ùa... Tao giờ rối như tơ vậy... Thôi... về nha... Sáng qua nhà khóc... Ngoại với Út mà biết chắc rượt quánh tao mất... - Ờ... Nếu không phải là bạn mày... Tao cũng đá dính dách rồi... Khỏi cần Ngoại với Út ra tay.... - Hi hi... Thông cảm hen hen.... - Nè... Lấy xíu muội về ăn cho đỡ buồn, rồi từ tư suy nghĩ... - Í, sao nhiều vậy, cám ơn nha..... - Ùa... Về hen.............. Ngó trông cái dáng đúng như văn học nói "liễu yếu đào tơ" của bạn... Khuê thở dài.... "cuộc sống đã ổn định, tình cảm cũng yên lành... mà sao lòng người vẫn cứ mâu thuẫn!!"........... Hà nhắn tin: - Khuê tìm chỗ ngồi trước đi nha!! Lại bày trò gì nữa đây... - Khuê lào bàu và đưa mắt tìm bàn trống nào đó... Nhưng tuyệt nhiên không có vì quán hôm nay đông nghẹt... Cô bèn leo lên quầy bar - Người đẹp dùng gì? - Cho em một cocktail thật nhẹ và êm.... Anh bartender nhìn Khuê cười cười... Rồi chọn cho cô một ly nhỏ, cao cao... - Đây, của em... một Mimosa... Đủ để nồng nàn nhưng luôn sáng suốt.... - Cám ơn nhé - Khuê cười đáp lại Rồi Khuê nghe thấy những điệu nhạc sôi động từ từ lắng xuống... Cô thưởng thức một ngụm nước, lòng thầm nghĩ một lát nữa gặp Hà, sẽ bảo Hà kể cho cô nghe nguồn gốc và ý nghĩa của cocktail Mimosa này... Đối diện gần bên Khuê, anh bartender trông về phía sân khấu và tấm tắc... - Đẹp à Anh phụ quầy gần đó cũng lên tiếng: - Ùa, cô bé dáng người mảnh khảnh thướt tha trong chiếc áo dây và váy màu xanh lơ... (lại là váy!!)... Baby nhở!! - Từng nốt nhạc lên giai điệu ngọt ngào: Muốn qua thêm một ngày, để nhận thêm một nụ cười Muốn qua thêm một ngày, để ngày mai lại thấy anh Nhìn anh lạnh vai áo, đi bên em trong cơn mưa chiều Chợt trái tim em ấm thêm bao niềm vui... Bất giác, có một linh cảm gì đó trong Khuê, khiến cô quay đầu nhìn về hướng sân khấu... Và nhận ra người đang ngồi hát là... Thu Hà... Phải rồi, Hà bằng xương bằng thịt!! đang ngồi trên một chiếc ghế quay kiểu màu vàng, loại dành cho ca sĩ ngồi trình diễn... Đôi mắt cô xa xăm, nhìn lơ đãng dưới hàng ghế, nơi đang có hàng trăm khách ngồi nhâm nhi hương rượu và nhìn chằm chằm vào cô... Khuê buông ghế đứng dậy... để nhìn thấy Hà rõ ràng hơn vì cô bị khuất bởi những đầu người lố nhố phía trước... Và rồi, họ đã nhìn thấy nhau: Hãy cho em những nụ cười để nhìn anh em thêm iu đời Hãy cho em những ân cần, để thấy lòng mình đang ấm áp Hãy cho em đôi tay này, nhẹ nhàng ôm sau lưng em này Hãy cho em ánh mắt hiền để trái tim... Bình yên Lần đầu tiên Khuê nghe bài hát này, cũng lần đầu tiên Khuê nghe Hà hát... Chất giọng nhè nhẹ tha thiết của cô cất lên da diết... Mắt cô hướng về phía Khuê... Đôi mắt ấy có một chút xôn xao pha lẫn những hương yêu bất tận.. Và Khuê cảm nhận được cả một tấm lòng và một tình yêu trong sáng mà cô bé trao trọn... Bỗng dưng sao một ngày, em nhận ra đang iu người Bỗng dưng sao một ngày, em nhận ra đang nhớ anh Làm sao để em giữ những êm đềm ngọt ngào bên anh Làm sao để em nói ngàn lời iu thương? - "Cô ấy... dành tặng bài hát này cho mình ư?!" - Khuê buộc miệng thốt lên... Và nếu không chính là người rơi vào tình thế này, có lẽ cô đã cười nhạo rằng: "Chỉ có ba cái phim Hàn mới nghĩ ra được"..... Bài hát chấm dứt... Đưa tất cả về với thực tại... Tiếng vỗ tay vang lên, rồi MC chạy lên sân khấu: - Xin cám ơn Cô bé Thu Hà với bài "điều anh không biết" thật ấn tượng... Sau đây, chúng tôi xin tiếp tục chương trình "quà tặng âm nhạc" dành cho các quý vị quan khách... Nhưng lời của MC đã bị át đi bởi tiếng la ó của vài vị khách đang nhâm nhi ở giữa phòng... họ nhất mực đòi cô hát thêm... Và thật bất ngờ khi cô nàng đẹp trai mà Khuê gặp ở khách sạn xuất hiện... Người ấy lên sân khấu trao cho Hà một cành hoa hồng tươi, rồi dắt tay, hộ tống cô xuống sân khấu.... Hà đưa tay chỉ về phía Khuê... Và hai người tiến đến quầy bar... Trông thấy cô bé, anh chàng bartender đã bắt tay khen tặng... - Em hát bài ấy thật nhập tâm, cô bé à!! - Cám ơn anh nhé.... - Đợi tí, anh xin tặng em một ly... - Dạ... Cho em một ly i hệt cô này nhé anh... hi hi Hà cười - Khuê đến lâu chưa? - À... Vừa kịp lúc nghe.. Hà hát Thoáng chút im lặng cười nhẹ, Hà quay sang cô bạn, nhanh nhẩu giới thiệu: - Uhm, giới thiệu với chị Đông, đây là Khuê.. Người mà em từng nói với chị đó.... Chương 11 Đông nhiệt tình, vui vẻ: - Thì ra thủ phạm là đây... Hi hi... Hello Khuê... - Chào Đông, mà sao... Khuê lại là thủ phạm vậy? Khuê không hiểu gì hết..... - Cô nói giọng ngỡ ngàng - Hi hi... Đông chỉ đùa thôi!! Chứ nói đúng ra, Khuê là hero mới chính xác... Đã ra tay tung một thế võ tuyệt chiêu... ba thằng lưu manh đều gục ngã... - Trời... Em ko có lợi hại vậy đâu.... Mà Hà nè, bộ cô kể vậy cho chị Đông nghe hả? Hà lém lỉnh: - Ờ, thì tui lăng xê mí người lên một tí... Chứ chị Đông ơi... Sự thật là sau vụ ấy, Khuê nhà ta cũng... thê thảm lắm... Rên la um sùm... Cả khách sạn đều biết... - Này cô... Bôi bác vừa thôi nhé!! ... À, chị Đông uống gì, để em gọi? Gã bartender đứng gần đó xen vào... - A ha... Thu Đông thì để tôi lo... Đông nháy mắt: - Làm ơn một Cosmopolitian... - Okie Tối nay là một ngày Khuê đi từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác!! - Lại là anh nữa... Bộ hai người quen nhau sao? Thu Đông cười hiền: - Không phải quen, mà là rất quen..... - Chị Đông là cổ đông lớn ở quán này đó Khuê.... Thu Đông định xua tay để phân bua thì bổng gặp cái ra hiệu nhẹ bằng mắt của Hà, cô lập tức chuyển đề tài: - Hi hi... Chỉ cần biết, nơi đây bé Hà cứ ra vào thoải mái.. Không ai đám đụng đến em hết... À, giờ thì cả Khuê nữa chứ... - Dạ... Em cám ơn nhã ý của chị... Chứ em ít có dịp đến đây lắm... - Thế à!! Bộ em bận rộn lắm sao? Khuê liếm môi: - Dạ, cũng gần như thế... Trò chuyện một lát... Khuê nhìn đồng hồ, sau đó xin phép cáo từ mọi người... Cô bước ra khỏi quán... - Nè, đợi tôi với.... - Chuyện gì vậy? - À... Ờ... Lúc nãy đông người, mình chưa nói chuyện riêng được.... - Ùa.... Vậy vừa đi dạo một vòng vừa nói nhen... - Uhm............... - ....................... - Công nhận, Hà lên sân khấu hát, cũng dễ thương quá... - Vậy huh? Nhưng có người, đâu có thích tui.... - Chuyện ở "Thềm xưa" hôm trước..... Tại tôi đùa dai.. Xin lỗi nhé!! - Khuê nhắc lại: - Ờ.. Vậy là cô chịu nhận là mình dối lòng, đúng không? - Ùa... Đại khái là thế... Nhưng mà chuyện cũng xảy ra lâu rồi!! - Không đại khái gì hết... Có hay không có thôi!! - Ùa... Thì.. Có - Mà... gian dối là phải bị phạt.... Đúng không? Khuê giả lả: - Không nhất thiết phải phạt... Đôi khi nên khoan hồng cho người ta... Bao dung là đức tính tốt mờ!! - Hong.. Hà hẹp hòi ích kỷ lâu òi... Giờ cô có chịu bị phạt không thì bảo? - Ùa... Chịu - Ờ.. Đáng lý ra Khuê chọc tui khóc... Đáng bị đánh đòn lắm.. Đánh thật đau vào.. Trước giờ, chưa một ai dám làm tui khóc hết... - ............................ - Nhưng mà theo lời Khuê nói, "bao dung là đức tính tốt" với lại tui cũng là người không thích... Sử dụng bạo lực... - Ờ ờ....... - Nên giờ Khuê hãy nói sự thật, có... thích Hà không - Hả???? - Hả cái gì, không chịu sao? Khuê thỉu não: - Thôi.... Hà đánh tui đi... Nè... đánh mạnh lên đi... - Nè, cô vừa phải thôi nha... Chọc người ta khóc lần nữa mới vừa lòng hả dạ phải không? Khuê hạ giọng: - Thôi mà... Tôi đâu có muốn vậy... - Vậy thì nói mau lên đi... - Hà nháy mắt tinh nghịch... - Ùa.. Tôi thích Hà... - Nhìn Hà hơi đỏ mặt, miệng mỉm cười thật là tươi... Chợt Khuê nhớ đến Nhung và... Chạnh lòng!!... Ôi... Sao mình lại điên dại bao năm tháng, cũng chỉ vì một nụ cười đến thế!! - Khuê mỏi chân không.... - Uhm............... - Vậy, mình qua đằng kia ngồi nhen.... Hà kéo Khuê ngồi ở một ghế đá... - Thật sự.... - ........................... - Tối nay, lúc Hà hát trên sân khấu... Tôi có thể cảm nhận được những tình cảm đáng trân trọng của Hà... Hà cũng rất đáng iu... - ........................ - ........................ - Hà... thích Khuê hơn cả... một người bạn.......... - Uhm... Tôi hiểu tình cảm của Hà... - .......................... - Nhưng tôi hi vọng là Hà cũng chỉ thích chứ không yêu một người như tôi!! - ............................. - ............................. - Không đâu... Hà yêu Khuê!! Đó là sự thật.... Giọng Hà lạc đi... Dường như cô sắp khóc!!... Khuê lại thấy xót xa vì lại làm cho Hà khóc thêm một lần nữa... Mắt Khuê nhìn ra đằng xa của ánh đèn màu trên các tòa nhà cao tầng... Cô nhắm mắt lại... Cố xua tan mọi dằn vặt.. Nhưng nó vẫn cứ trôi về... trôi về... Khuê mỉm cười chua chát: - Tôi sẽ kể Hà nghe một câu chuyện... đã đeo đẳng tôi suốt từ thời đi học... Và vì nó, mà tôi đã uống rượu ở quán Bar để rồi gặp Hà... Cô ấy tên là Mi Nhung, Một chiều giữa thu có nhiều gió và lá rụng... Giữa sân trường mới, bạn bè mới.. Tôi đứng một mình và đã gặp một nụ cười yêu kiều, nụ cười ấy... Có lẽ chỉ vô tình dành cho tôi mà thôi... Nhưng cũng đủ cho một đứa con gái đang lẻ loi vô cùng như tìm được chút gì đó ấm áp mà nó đã đánh rơi đâu đó....? Mỗi lần Nhung bước ngang qua lớp, lòng tôi ngẩn ngơ đến lạ thường... Một ngày không được nhìn thấy bóng dáng cô ấy, tôi như người đánh mất niềm vui... Lòng cứ hoang mang, không biết liệu có thể tìm lại được? Và ngày qua ngày, tình cảm của tôi đối với Nhung... Lớn dần theo năm tháng.... Nhung của tôi là một người con gái sinh ra là để người khác phải ghen tị.... Dĩ nhiên là trong những kẻ đó không hề có tôi... Cô ấy có được tất cả những gì mà tạo hóa hào phóng ban tặng... Xinh đẹp, học giỏi, giàu có... Đào hoa... Lớn lên với những điều tốt đẹp sẵn có.. Nhung hình thành dần tính tự cao, kiêu hãnh và lạnh lùng trước những gì cô ấy không thích... Đó là lẽ thường tình thôi.... Thường tình từ chuyện cô ấy thấy vướng tay thì bỏ ngay đóa hoa hồng mà đám con trai tặng trong một cuộc thi hoa khôi, và ngay trên sân khấu trình diễn... Phương châm sống của Nhung luôn là: "Miễn tôi thích là đáng quan tâm nhất... Vì tôi sống cho chính tôi, chứ không vì một ai khác...." Thế nhưng nụ cười ấy vẫn gieo vào lòng tôi nỗi nhớ từng ngày, khiến tôi như điên dại... Chỉ muốn tìm cách tiếp cận với Nhung, được làm bạn với Nhung... Dù rằng mỗi đêm về tôi đều tự dằn vặt bản thân mình nhiều lắm.... Một đứa con gái như mình tại sao lại đem lòng yêu Nhung, một đứa nghèo liệu có xứng đáng được Nhung để ý hay không?...vân vân... Rồi thì may mắn cũng mỉm cười khi tôi đoạt giải nhất cuộc thi võ cổ truyền... Tôi được nhiều bạn bè biết đến hơn trước... Cũng tình cờ tôi hay tin có người chọc phá Nhung trên đường về... Tôi giúp Nhung... Và thế là quen... Thật sự tôi rất biết ơn Nhung vì đã làm bạn với tôi, có lúc cô ấy cũng biết quan tâm đến tôi lắm... Nhưng sự quan tâm ấy đều có giới hạn... Tôi không được chia sẻ cùng cô ấy mọi niềm tâm tư... Những gì của cô ấy, tôi không được quyền ý kiến... Khi Nhung cần, tôi phải có mặt không trễ quá năm phút... Còn khi đợi cô ấy, tôi phải hiểu là người ta luôn có việc quan trọng... sớm trễ là chuyện rất ư bình thường.... Làm bạn nhau ngần ấy năm, chứng kiến bao cuộc tình của Nhung với bạn trai... Tôi chỉ nắm tay Nhung được hai lần... một lần để giúp cô ấy leo núi khi lớp đi dã ngoại... Và một lần là khi hai đứa ngủ chung, cô ấy mệt nên say ngủ... Đó là lúc tôi hạnh phúc lắm!! Và tôi cũng biết ghen nữa chứ... Dù gì lòng tôi cũng chất chứa bao tình cảm với người ta... Tôi tự cho tôi tí quyền buồn bực, khó chịu khi phải chời đợi cô ấy đi chơi với bạn rồi chở về (Tôi là một lý do viện cớ để cô ấy đi ra khỏi nhà dễ dàng... Bố mẹ Nhung nghĩ là tôi có thể giúp con gái họ an toàn) Hình như con gái ai cũng có giác quan thứ sáu cả... Hình như Nhung lờ mờ đoán được hay là qua lời đàm tíu của bạn bè... Cô ấy nói với tôi rằng: "Dù trăm năm năm nữa, Nhung vẫn xem Khuê là bạn mình... Khuê tốt với Nhung lắm, tốt hơn cả một người bạn thân, nhưng nếu bắt Nhung tốt lại thì không thể... Sorry trước nhé" Lời nói ấy, đã tàn nhẫn làm tan vỡ hết mọi giấc mơ mong manh được che đậy thật khéo của tôi... Dù tất cả điều ấy là sự thật... Một sự thật hiển nhiên mà tôi cố tình nhắm mắt xuôi tai... Có lẽ Hà sẽ cười tôi và cho tôi là một đứa trẻ con khờ dại vì tôi không chịu nhìn thấy được hiện thực... Hay tại tôi ngây ngô, luôn tin vào những câu chuyện cổ tích... "tiểu thư và kẻ lang thang"... Mà cổ tích thì bao giờ cũng có một kết thúc đẹp.. Lý trí của tôi dần dần hồi sinh... Nó đánh thức tôi dậy trong giấc mơ cổ tích và nhắc nhở tôi rằng đã đến lúc nên nói lời tạm biệt.. Tạm biệt những hẹn hò, khép lại những hi vọng cùng niềm tin khờ dại... Trong một đêm khóc sưng đôi mắt, tôi nhận ra rằng: Ta chẳng thể nào giữ được cái không thuộc về mình... Đừng níu kéo mà hãy buông tay... Để người ta ra đi từ trong lòng mình... Thế nhưng... Đến tận bây giờ.... Khi Nhung sắp đám cưới... Tôi vẫn không quên được cô ấy... Tận sâu trong tâm hồn mình, Nhung vẫn rất có ý nghĩa đối với tôi... Không hiểu sao... Dù đã căm ghét bản thân, dặn lòng đến mấy thì tôi vẫn... Yêu cô ấy! Khuê lau vội những giọt nước mắt rơi... Dưới con đường hắt ánh đèn... Cô run rẩy khi chợt bắt gặp đôi mắt đầm đìa tự bao giờ của Hà.... Đôi mắt ấy nửa đau đớn, nữa thương cảm... và có chút oán trách... - Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt đó... Xin Hà... Tôi đáng bị nguyền rủ lắm!! Đừng dằn vặt tôi nữa.... Hà còn nhớ lúc mình đi chơi Suối Tiên về nhà... Thấy vẻ tiếc nuối không muốn về sớm của Hà... Tôi đã nói gì không? - Tôi an ủi Hà rằng: mọi cái bao giờ cũng phải kết thúc, vì nếu không kết thúc thì sẽ chẳng có bắt đầu, đúng không?... Và Hà ơi, cái kết thúc dù nó không như mình mong muốn thì cũng phải chấp nhận để đi tiếp... Có khi nó cũng là cái con đường cũ kỹ chứ ko mới mẻ như ta nghĩ đâu... Nhưng khác ở chỗ chỉ có mình ta đi bước đi... Vì ta sợ có bạn chung đường, chung một đoạn rồi lại rẽ sang hướng khác... Sợ lắm!!! - Tôi là một đứa tầm thường như thế đó... Nên hi vọng mình đừng gặp nhau nữa.... Vĩnh biệt Hà... Nói rồi Khuê bỏ chạy... Bóng dáng cô khuất dần trong đêm... Mặc kệ tiếng gọi xót xa của Hà còn vọng lại...... Tôi thay mặt công ty Phương Nam, xin chào các quý vị đến dự tuyển ngày hôm nay. Cũng xin được nói ngắn gọn về một số nội dung cho quý vị được rõ: Thứ nhất: Công ty Phương Nam được xây dựng căn bản trên sự phát triển thực tiễn của xã hội, khi nên kinh tế đang trong thời kỳ hội nhập và phát triển mạnh mẽ.. Tuy nhiên, bên cạnh sự phát triển của xã hội.. Cụ thể là của Nước ta hiện nay, đã nảy sinh những vấn đề về phức tạp về an ninh trật tự. Điều này đang là mối quan tâm lớn nhất của nhà nước, cũng như từng công dân muốn có cuộc sống an toàn khỏe mạnh hiện nay.... - Trời ơi... Sao mà nói nhiều quá.. Tuyển thì tuyển đại đi - Có vài tiếng lố nhố phía sau mà Khuê nghe được... Nhưng cô vẫn im lặng lắng nghe từng lời của người đại diện phát biểu Sáng nay, Khuê có mặt tại văn phòng lúc tám giờ... Xung quanh cô là hơn hai mươi người xin dự tuyển.. Chỉ tính trong ngày hôm nay... Thời buổi khó khăn... Ai cũng cần một công việc ổn định không lông bông chạy cơm từng bữa... Thành phố hiện nay về an ninh trật tự nghiêm ngặt lắm... Khuê còn biết được sắp tới đây, xe ôm phải mặc đồng phục, đậu xe có bến có bãi và còn phải... Đóng thuế nữa cơ... Điều thứ 2: Do nhu cầu về tính chất của lực lượng bảo vệ - vệ sĩ chuyên nghiệp. Nhân viên bảo vệ - vệ sĩ chúng tôi tuyển chọn sẽ đòi hỏi khắc khe trong quá trình tuyển lựa dựa trên các tiêu chí sức khỏe, thể lực. Có khả năng phản ứng nhanh nhậy và đặc biệt có ý thức kỷ luật cao, tuyệt đối trung thành với công việc vào nhiệm vụ được giao.

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 110