[br]Chiếc xe jeep chạy chầm chậm trên con đường dẫn tới căn cứ Đồng Tâm, nơi đặt bộ tư lệnh sư đoàn 7 bộ binh. Đại diện cho Hội Đồng Quân Nhân Cách Mạng, đôi tình nhân lái xe xuống Đồng Tâm xin gặp thiếu tướng Nguyễn Khoa Nam để thuyết phục vị tư lệnh sư đoàn 7 bằng lòng hợp tác với phe đảo chánh.[br][br]- Anh nghĩ sao về chuyến đi Mỹ Tho của mình?[br][br]Ngọc Thụy hỏi. Đình Anh nhìn phong cảnh hai bên đường của chợ Giồng Nhỏ.[br][br]- Anh không hy vọng nhiều lắm... Năm mươi phần trăm thôi...[br][br]Vuốt mấy sợi tóc bay lòa xòa trên mặt Ngọc Thụy nhìn người yêu.[br][br]- Điều khiến cho em thắc mắc là thái độ hầu như án binh bất động của tướng Nam. Sau khi phe mình chiếm được dinh Độc Lập và bắt giữ một số người thân cận với ông Thiệu thời họ khai là đã gọi điện thoại cầu cứu nhưng lại không liên lạc được với tướng Nam. Họ nói rõ hơn là họ có gọi điện thoại cho tướng Nam nhưng dường như đường điện thoại bị gián đoạn...[br][br]- Đó cũng là thắc mắc của anh. Ông Thiệu đã thiết lập đường giây liên lạc thẳng từ dinh Độc Lập tới bốn vùng [br][br]chiến thuật cũng như tư lệnh của các sư đoàn bộ binh. Ổng liên lạc trực tiếp, ra lệnh cho bốn ông tướng vùng mà không qua bộ tổng tham mưu...[br][br]- Dường như tướng Nam chờ đợi một điều gì... [br][br]- Có lẽ ông ta chờ tình hình ngã ngũ mới có thái độ dứt khoát...[br][br]Ngọc Thụy lắc lắc mái tóc dài.[br][br]- Không được... Nếu ông Thiệu cầm quyền trở lại là ông ta sẽ bị rắc rối. Em nghĩ... Mình cứ xin gặp ông ta. Nếu ông ta bằng lòng hợp tác cũng được mà từ chối cũng được. Nếu ông ta từ chối thời mình tính cách khác. Mình sẽ mời người khác...[br][br]- Em sẽ mời cậu Viên của em...[br][br]Ngọc Thụy cười thánh thót khi bị người yêu nói trúng tim
100