hủ tíu nè, ăn cho đỡ đói ih" Ngoại hay nhắc chuyện xưa tích cũ để rồi phải lấy khăn lau nước mắt... Những lúc ở nhà, Khuê liền chọc cho ngoại cười lại ngay sau đó... Bởi cô không muốn nhìn bà ngoại già nua tóc bạc phơ của mình, cả đời cơ cực và cứ giữ lấy dĩ vãng ấy không rời... Khuê muốn ngoại sống vui hơn, dù nghèo mà vui... Khuê khóc... Lòng cô mang một tâm trạng ngổn ngang, một chút bồi hồi, chút nhớ nhung, xót xa, và mừng rỡ... Nhưng điều cô băng khoăng nhất là đã không lý giải được tại sao mình mau nước mắt bất ngờ đến thế... Dù đáng lẽ hôm nay cô phải cười thật tươi suốt ngày, bởi mình đã hoàn thành khóa huấn luyện với điểm xuất sắc và sắp được về bên gia đình, bên người thân iu.... Xe đã đến trung tâm SG.. Khuê nhắn một cái tin báo cho.. "bé nhóc" biết... Ùa... Số điện thoại của Hà, đã được cô lưu trữ với tên là ... "bé nhóc".. Cô thích tên ấy, mặc cho Hà khi biết được đã tức đến độ ngày đêm nghĩ ra một nick name gắn cho Khuê... Hà gọi lại Khuê là... "Nhóc ranh"... "Đúng là cái đồ... nhóc ranh"!! Đứng trước cổng ra vào, Khuê đã nhận ra bóng dáng thân quen của Út... - Cả nhà ơi!! Con đã về rồi nè - Khuê la lớn... trước cổng.. Trông thấy bóng dáng khuê, mắt Út liền sáng lên: - Khuê về rồi... Ngoại ơi, bé Khuê về rồi... Khuê cho cái balo nặng trĩu xuống đất... Ngồi thở dài.. Nhõng nhẽo.. - Mệt quá Út ơi... - Cực lắm hả con... - Út vuốt cái mái tóc bù xù và... hôi nắng của Khuê môt cách trìu mến... Ngoại từ trong bếp vội bước ra... Và người níu tay ngoại cùng bước ra là... "Bé Nhóc". - Ủa? - Khuê không kiềm được sự ngạc nhiên Hà vênh mặt: - Gì đó... Bộ ngạc nhiên lắm sao - Tôi.. Mới vừa nhắn tin thôi mà... Út nghe thế không khỏi phì cười... - Con nhỏ này, bé Hà đến chơi trước khi con về cả tiếng đồng hồ rồi đó... Ngoại thì cứ nắm lấy tay Khuê mãi: - Con... về trễ vậy... Ngoại tưởng đâu về hồi trưa, nên sáng sớm kêu Út bây làm món Cua lột chiên bột... cho bây ăn... Bà lấy khăn chấm chấm nước mắt... Mỗi khi mà nghe hoặc gặp chuyện xúc động... Khuê ôm lấy chân ngoại thỏ thẻ: - Dạ hồi sáng con tưởng đâu xe chạy thẳng một hơi về nhà... Quên mất là có dừng ở quán cho mọi người ăn trưa, rồi còn ghé trạm xăng tùm lum hết hà Ngoại... Út cười: - Thôi vậy mình dọn ra ăn cử chiều luôn hen - Dạ, để con phụ Út... Hà nói với theo và dợm chân đi theo Út, nhưng cô bị Khuê nắm tay kéo ra một góc - Nè.. Khuê nhớ đó.. Nắm tay tui nha... Khuê làm lơ, hỏi tới: - Hà ghé tìm tui có gì hong? - Hong... - Hà chớp mắt trả lời - Vậy... Ghé đây làm chi? - Ờ.. Thì... ghé để làm... cháu của Ngoại và Út.. Được hong? - ............................. - Nếu Khuê hong thích, thì để tui về vậy.... Hà giận dỗi và biết là Khuê cuống lên ngay: - Đâu, tui đâu có ý đó... - Chứ còn gì nữa.......... - Thì ngươi ta thắc mắc mà... Bộ hỏi cũng không được sao... - Vậy... "người ta" còn thắc mắc chuyện gì nữa hong? - Hà nheo mắt Hỏi xong, chợt Hà dừng cái nhìn tại khuôn mặt Khuê, Cô nhận ra Khuê đã phải cực đến độ nào... Với làn da bị nắng ăn đến đen sạm lại, tóc thì khô queo... Chưa kể là tay Khuê hình như là có vài vết xẹo vừa mới lên mài.... - Sao vậy? Bộ ở đó bị té hả Khuê? Còn nữa, sao không mang nhiều dầu gội dưỡng tóc... Tôi nhớ có đưa Khuê kem dưỡng da rồi... Khuê dùng hết chưa? Khuê mỉm cười nhìn Hà: - Tôi hong có sao hết... Chịu cực mới nên người chứ... Ui da... Đau Vô tình chân Hà đụng vào đầu gối bên trái của Khuê... Nghe Khuê la đau, Cô mới vội nhìn xuống và để ý đằng sau lớp vải quần jean là một miếng bông gòn dầy đắp lên một vết thương... Khuê vội nói: - Không sao... Không sao hết... Lúc mà thi, do mất đà nên đầu gối bị vướng vào cái cọc.... - Máu vẫn còn chảy ra mà nói là không sao - Hà nhăn nhó - Suỵt... Đừng nói lớn... Ngoại với Út lại lo... _ Khuê ra dấu để Hà nói khẽ.... Út lúc đó mới bước ra: - Nè, hai đứa kia, nói chuyện xong chưa? vô ăn cơm kìa Hà mới sực nhớ: - Chết ùi... Lo nói chuyện, Út hâm nóng và dọn ra sẵn ùi.... Thiệt là có lỗi quá!! - Vậỵ mình phải ráng ăn cho hết cơm Út nấu... Mới chuộc được lỗi này.. hi hi - Khuê pha trò... Ngoài trời đang chuyển cơn giông.... Khuê vào phòng tắm, nhưng khi nước gặp vết thương, nó đau rát đến xé người... Mà cô vẫn không thay băng... Mặc vội quần áo rồi ra ngoài dùng cơm Bốn người quây quần bên chiếc bàn nhỏ, ấm cúng... - Nè nha, ngoài mấy món mặn ăn cơm, còn có cua lăn bột với canh nghiêu hẹ mà Khuê thích nè... Đặc biệt, bé Hà nghe nói con cũng thích sườn xào chua ngọt, nên tự tay làm đó... - Dì Út vui vẻ cười nói - Ui trùi... Dì Út có phụ hong, hay là nhỏ này nấu hết vậy? - Khuê nghi ngờ Hà liếc Khuê: - Dì Út chỉ tui nấu đó... Nhưng mà con tự tay làm hết.. Ha Ngoại ha... Ngoại cũng cười hưởng ứng.. Làm Khuê hơi chột dạ... Lúc mình vắng nhà, nhỏ Hà này đến dụ dỗ sao mà.. Ngoại với Út đều mến nhỏ, đối xử i hệt như là Khuê vậy? Sao mà... Lẹ quá vậy ta? Lẹ đến nỗi, bây giờ khi ngồi trên bàn cơm, mà Cô cứ tưởng chừng đâu Hà là em út ruột thịt sống chung nhà vậy... - Ăn cơm đi mấy con... - Ngoại nói - Dạ... Để con thử xem... Cha ơi, ngon thiệt... Cua rất là ngọt thịt... Khuê gắp mấy món Út nấu... Khen lấy khen để Út biểu: - Khuê, gắp cho bạn với con... - Dạ, được rồi Út... Tại hồi chiều con nấu ăn... Nghe mùi dầu mỡ... Giờ cảm giác no no.. - Hà chống chế - Khuê.... - Dạ??? - Ăn thử món sườn xào chua ngọt đi... - Món này lần đầu tiên Hà nấu đó, ăn thử đi Nghe lời mời gọi của Hà.. Khuê thử một miếng... Nhưng... thịt thì rất là dai... được bọc quanh một gia vị mặn, nên làm cho món ăn không có mùi vị gì hết... Khuê lẳng lặng quay sang Hà, phán ngay một câu: - Khó ăn thiệt đó... - Sao vậy? Hà ướp kỹ lắm rồi mà... Út... Út thử xem ăn vừa miệng hong? Hà vội nói - Ừa... Để coi.. Út vừa ăn xong.. Cũng biến sắc mặt... Nhưng không có kiểu ăn nói thẳng thừng như Khuê... - Sao hả Út? - Ùa... Hơi mặn... Với lại sườn chưa đủ độ mềm... Hà mới gắp ăn thử... Xong rồi cô... tiu ngỉu - Đúng là... Dở thật Út thấy tội nghiệp cô bé, bèn an ủi: - Lần đầu nấu ăn vậy là giỏi rồi đó... Mà ăn cũng đuợc... Không tệ đâu... Đúng hong Khuê Nãy giờ Khuê còn ám ảnh miếng sườn, thấy Út nheo mắt với mình, nên chen vô: - Ùa.. Đừng có buồn, ăn vậy cũng đỡ hao đồ ăn... hia hia - Thui nha.. Khuê chưa từ bỏ, định mở miệng chọc tiếp thì Ngoại bênh Hà: - Thì con nhỏ mới nấu... Vậy là giỏi rồi... Bây có bao giờ vô bếp đâu mà cười nó... - Èo... Ngoại ơi, tự nhiên ngoại so sánh với con... Khuê nhăn nhó khi bắt gặp cái vênh mặt đắc thắng của nhỏ Hà... - Khuê, con đi ở chỗ đó, cực lắm hong con? - Dạ... Mấy ngày đầu thì học về lý thuyết và chiến thuật trong nghề... Mấy ngày cuối mới học vũ trang... Trong đó, người ta dạy nhiều thứ lắm: Đặc biệt là con học được khá nhiều thành ngữ: - ???? - Ví dụ như là "Nhất tránh, nhì mới đánh"... "lùi một bước, tiến ba bước"... Rồi... gì nữa nè... À..."Nhịn một lần cho gió yên biển lặng..lùi một bước, thấy biển rộng trời cao". Nói chung là họ dạy mình nguyên tắc bất biến là lấy nhu thắng cương... Nếu mà không được thì mới quyết định xem có dùng võ thuật không? Và khi đánh thì phải thắng, phải không chế được đối tượng... Bốn người luyên thuyên một hồi thì nhìn lại đã tám giờ tối.. Mà ngoài trời càng lúc càng mưa lớn.. Đài truyền hình thông báo có thể có "áp thấp nhiệt đới", nên Ngoại và Út cản, không cho Hà về - Con gọi điện về gia đình, nói ngủ nhờ một đêm được hong con? - Dạ... Thôi... Để lát tạnh mưa, con về - Hà ngập ngừng - Giờ chín giờ rồi đó... Lát nữa tạnh cũng mười giờ khuya... Khuê mới lên tiếng: - Hong sao Ngoại, có gì lát con đưa bạn Hà về - Cái con này, rồi lát bây về một mình, ngoại không lo hả... Ngồi một lát mà trời vẫn không có ý định tạnh mưa... Khuê lại gần Hà, hỏi nhỏ: - Nè... Nếu mưa quá... Ở đây ngủ đi nha - Uhm - Ủa, mà có sợ gia đình không cho không? - Hong sao, ở đây, nhà càng đỡ lo... - Vậy, quyết định vậy đi nhen - Ùa Cuối cùng, Khuê vào dọn phòng lại để hai đứa.. ngủ chung (theo lời Út phán quyết). Căn phòng khá bề bộn, ngổn ngang thứ, lại bị dột ở gần cửa sổ, phải đặt thao nhôm hứng nước mưa... Dọn xong mọi thứ là Khuê ngồi trên giường nghỉ mệt... Hà cũng vừa vào phòng, cô đảo mắt nhìn xung quanh, rồi cố giữ thẳng người, mặt làm bộ thờ ơ... - Xong rồi huh, cần Hà phụ Khuê không? - Xong rồi, giờ lên ngủ phụ Khuê đi.. Hi hi - Chưa được đâu... Để Hà vệ sinh vết thương cho Khuê.... Khuê làm theo lời Hà như đứa trẻ ngoan... Cô không câu nệ, hoặc là khách sáo như mọi lần.. Bởi vết thương làm đầu gối cô rất rát, cả ngày nay nó đã không được chùi rửa, xác trùng... Đôi tay nhẹ nhàng, Hà mở băng cũ ra... xức oxy già... Vừa thổi thổi vào vết thương cho Khuê đỡ đau... Đúng là Khuê đau thật, nhưng đôi mắt cô không rời nhìn hình ảnh này...Chiếc áo kiểu Hà đang mặc.. Nó bó sát người và làm nổi bật những đường cong mềm mại bên trên... Đặc biệt là đường viền cổ khoét thấp nên đủ thấy khe sâu giữa hai... Khuê chợt đỏ mặt... tự trách mình, rồi đưa mắt lên ngắm khuôn mặt Hà đang hơi cuối xuống, tóc xõa dài và vén sang một bên... Không hiểu sao, càng nhìn nét nữ tính đáng iu ấy, Khuê càng có cảm giác.. Ngây ngất... Chợt cô bắt gặp Hà cũng đang nhìn mình... Miệng thoáng nét cười, hài lòng thích thú - Xong rồi đó Khuê... - Ùa... Cám ơn rất nhiều.... - ....................... - ....................... - Nãy Khuê nghĩ gì mà... Nhìn Hà vậy? - Câu hỏi được nói với giọng hơi... bối rối... - À... Khuê thấy nhiều sự việc trùng hợp... quá - Hi hi... Có phải Khuê nghĩ đây là lần thứ hai Hà chăm sóc vết thương cho Khuê, và cũng là lần thứ hai mình... Ở chung một phòng không? - Ùa... Đúng rồi đó.... Hi vọng là... Nếu có lần thứ ba, thứ tư thì.. Bỏ bớt vế trước... - Hmm? - Nghĩa là đừng cho Khuê bị thương tích gì là được... - Hi hi Khi Hà leo lên giường, đặt lưng nằm xuống... Ở bên cạnh, Khuê nhận ra mùi nước hoa thoang thoảng, dịu ngọt, và cũng rất là... thân quen... - Mùi nước hoa thơm quá - Khuê nói - À.. Uhm.. Candy đấy... - Vậy ư... - Nhưng... Là loại Candy gì thì... Hà sẽ không nói đâu.. Bí mật Khuê mỉm cười: - Khuê vốn không thích dùng nước hoa, nhưng mùi này gây cảm giác rất dễ chịu Hà đáp lời: - Mùi nước hoa này, Hà đã thích từ hồi nhỏ.. Mỗi lần Hà bệnh, nghe mùi Candy, nó thôi thúc ý chí trong lòng mình rất nhiều.. cho mình có cảm giác mình còn có tương lai phía trước" - Bộ hồi nhỏ.. Hà bệnh nhiều lắm hả? - Ùa.... Nhưng hong có nhiều, chỉ một bệnh thôi... Hà dịu dàng trả lời - .......................................... - Mình đi ngủ nha.. Khuê mệt lắm rồi đó.. - Ùa.. Ngủ ngon nhen... - Ngủ ngon Trên chiếc giường nệm mỏng dính, Hà nằm một hồi mà vẫn không thể chìm vào giấc ngủ được. Cô quay sang nhìn sang Khuê thì thấy Khuê đã quay mặt về hướng khác. Chắc là đang ngủ ngon vì quá mệt rồi... Kéo chiếc mềm nhỏ lên gần cổ... Hà, chợt thì thầm: - Nếu Khuê mà quay người lại... Ngay lúc này, em ... ôm chầm lấy Khuê ngay!! Ngoài trời, mưa vẫn rỉ rả không ngừng.... Chương 15 Và.. Khuê vẫn đang say giấc...... Trời đang nhẹ hạt... Bỗng đâu lại chuyển gió... Gió ào ào thổi tấp qua khe cửa sổ... Khiến Hà thấy rùng mình... Cô nép sát vào lưng Khuê để rồi nhận được từng hơi ấm từ người ấy truyền sang... ấm và.. êm dịu quá... Cô mỉm cười với cảm giác thật sự dễ chịu... gò má cô dường như tựa hẳn vào vai Khuê... Mưa lại đổ ào xuống, hàng triệu triệu giọt nhảy tung trên nóc nhà, rồi đua nhau chạy dài xuống các rãnh nước và máng xối... Gây nên những âm thanh lộp bộp... Hà chợt nhận ra cái nảy người giật mình của Khuê khi tai nghe phải âm thanh bất ngờ... Rồi sau đó... Khuê xoay người lại, đạp tung mềm, trong khi gương mặt còn đang cơn say ngủ.. chân trái cô vô tình gác lên người Hà... - "Đồ đáng ghét, tưởng mình là cái gối hả" Nằm im một lúc.. Hà trường người lên.. tay phải chống nhẹ xuống chiếc gối mềm mại rồi ngắm Khuê dưới ánh đèn ngủ mờ mờ... Ngắm đôi mắt bình thường, sáng long lanh, bây giờ đã đã khép mi trong cơn mộng mị.. Ngắm gương mặt hồng hồng tươi tỉnh mọi ngày, giờ đã đen hơn vì chịu nắng mưa... Thật là đáng yêu làm sao!! Và rồi, một cảm giác táo bạo thoáng qua đầu, khiến tim Hà đập nhanh hơn mức bình thường...Cô đặt bàn tay run run của mình choàng qua người Khuê rồi nhắm mắt ... và hôn thật nhẹ vào má người mình yêu... Khuê trở mình... Khiến cho Hà hoảng hồn, vội thả người xuống giường, nằm im thin thít, không dám cử động mạnh... Cô xoay lưng, dựa vào người Khuê, rồi từ từ chìm hẳn vào giấc mơ thật êm và thật đẹp... ************** Reng... Reng... Tỉnh giấc vì tiếng chuông đồng hồ réo um sùm.. Khuê nhíu mày khi vừa mở mắt đã chạm phải tia nắng chói chang, xuyên từ một góc cửa số chiếu thành một chấm sáng lẻ loi giữa căn phòng vẫn lời mờ bởi chiếc đèn ngủ... Tự nhiên chợt nhớ ra... Cô nhìn sang bên cạnh, thì Hà đã đi đâu mất rồi.. "Đi đâu thế nhỉ.... Mà nếu bé nhóc có ở đây, chắc mình sẽ mắc cỡ, mặt đỏ như gấc cho xem.." Cô đạp tung chăn gối theo phản xa, rồi vội bước ra khỏi phòng... Tìm nhà tắm để làm vệ sinh cá nhân... Múc gáo nước rửa mặt thật tỉnh táo... Đột nhiên, giấc chiêm bao mà Khuê gặp hôm qua, trôi về rõ mồn một... - "Sao tự nhiên mình lại nằm mơ thấy... mình... Hôn con bé nhóc ấy nhỉ?? Hôn vào mặt, rồi lại vào môi... Càng hôn thì mình càng cảm nhận thêm sự dịu ngọt, ấm áp trong từng cái va chạm ấy... Trời ơi... trong giấc mơ, bé nhóc hong chịu.. Nhưng mình cứ cố... Và kết quả là chịu một... bạt tai từ bé.... Thật là xấu hổ chết đi được... Khuê ơi là Khuê!! Hết chuyện mơ mộng rồi hay sao... Mình chán mình ghê!!" Khuê đi ra phòng khách là Ngoại nói ngay: - Hà nó về nhà từ sáng sớm rồi con - ............................. - Nó nói Ngoại đừng có kêu bây thức dậy.. Để bây ngủ thêm cho khỏe người.. Con nhỏ ở đâu mà đẹp nết đẹp người... Nếu bây là con trai... Ngoại muốn có đứa cháu dâu i vậy đó - Ngoại chép miệng - ............................. - Ủa... Khuê, con sao vậy? Nãy giờ ngoại nói mà hồn mày để đâu vậy con? Lúc này, Khuê mới trở về thực tại: - Dạ... ?? Đâu có đâu Ngoại, nãy giờ con nghe Ngoại nói mà - Ờ!! Đợi xíu, Út bây đi chợ về có mua đồ ăn sáng cho bây đó... - Dạ.... Đáp lại lời ngoại mà tâm trí Khuê lại đầy ngổn ngang... Không hiểu sao, giấc mơ đó cứ nửa làm cô thấy canh cánh và khó chịu trong lòng... Nhưng nửa lại làm tim cô bồi hồi, pha lẫn một niềm vui khó tả, chỉ muốn nhớ lại hoài... "Ôi!! Mình làm sao vậy? Không lẽ mình.. Đã yêu con bé nhóc ấy? Không thể nào chứ? Yêu qua cơn mơ ư??" - .... Hù uuuu.. Hi hi - Í trời... Mày làm tao hết hồn Khuê đang ngồi tư lự với những vấn đề thầm kín của chiêm bao tối qua thì Bình đến. Nó cười khoái chí khi đã làm cho Khuê hết hồn được... Nhưng cũng cảm thấy lạ lạ.. Vì sự phản ứng chậm của bạn... - Xí... Vệ sĩ gì mà íu xìu.. - Ơ hay, vệ sĩ là phải làm những việc trọng đại, liên quan đến tính mệnh của nhân dân.. Chứ đâu phải cái trò hù này... Nghe Khuê tự nhiên làm một tràng lên lớp ... "lá"... Bình đưa hai ngón tay trỏ bịt thật kín hai lỗ tai mình lại.... - Nè nè.... Tao quê à nha.... - Ờ ờ.. Mày nói gì, tao hong có nghe được... Nói lớn lên đi... Khuê tức khí, đưa tay cốc đầu bạn một cái... Làm nhỏ đau quá, la oai oái - Ui da.... Chơi không chơi quánh đầu nha mày... - Ờ... Đâu có giao trước đâu - Mày đó.... Từ nhỏ đã ăn hiếp tao.... Ngó bộ dạng tức giận của Bình, Khuê không khỏi phì cười - Con nít dễ sợ luôn ta.. Ngày mai em lên xe bông.. Hôm nay em cứ tắm mưa... lông ngông với bạn.. hahaha - Ờ... thì lâu lâu quay về tuổi thơ, ai cấm? Xí... Khỏi lấy chồng chi cho mệt thân... - Ai nói mày mệt thân? Chứ tao nghe người lớn nói... Có nhiều cái vui lắm... - Con quỷ... Sáng sớm nói bậy hả - Bình đập vào lưng Khuê bốp bốp - Tao có nói gì đâu... Mà sao mày biết đó là lời nói bậy? - Ờ thì... Tại tao nghe xong, cũng nghĩ như mày đó.. Hahaha - Hahaha Đột nhiên, Bình nghiêm mặt: - Quên nữa, bổn huyện chưa tra hỏi mi về việc.... Có bạn mới, quên bạn cũ... - Hả, bạn gì chứ? - Đừng có xạo... Mày có bạn mới, dễ thương xinh xắn... Vậy mà không giới thiệu cho tao với mấy đưa xóm biết... Làm tao cứ tưởng tao dễ thương quá cỡ nên hong ai dám làm quen.. Sợ chìm lỉm.. haha - Thôi đủ rồi nha... Mấy ngày qua, cả thành phố cũng điện là do mày!!... - Khuê chọc quê - Thui... Trở lại vấn đề... Nhỏ tên... gì ta... À.. Nhỏ Hà, bạn mày mới quen hả... Sao mày không kể gì tao nghe? Từ đó đến giờ, trai gái gì cũng nói cho nhau biết mờ.... - Ờ... Tại tao thấy đâu có gì.... Bé đó... Bình nhanh miệng: - 19 tuổi... - Ùa... Nhà ở - Quận 7, khu Phú Mỹ Hưng... Khuê nhăn mặt: - Ùa... Biết hết trơn... Vậy còn hỏi cái gì nữa? - Ờ... Nói chung là biết nhiều hơn về con bé đó.. Nhưng có nhiều chuyện thấy lạ lạ... Nói rồi Bình liếc mắt nhìn sắc mặt Khuê hơi kì lạ, sau đó, cô nhanh chóng quay lại tiếp nối vấn đề: - Thứ nhất: Tao chưa rõ lý do mày và nó quen nhau, nhưng nhà nó ở tận quận 7, vậy mà khi mày đi tập huấn... Bé chịu khó chạy xe đến đây trò chuyện, chăm sóc cho Ngoại và Út.. Cứ như đó là nghĩa vụ của nó vậy... Khuê chen vào: - Thì mày cũng vậy mà.. Cũng lo cho ngoại với Út chứ bộ - Ờ... Tao lo, nhưng không phải cách như thế... - Không như thế thì là thế nào - Nghĩa là tao không có chịu khó ngồi xem cải lương với Ngoại, không cực khổ chạy qua hỏi Út cách nấu ăn... Có cần vậy đâu.. - Ờ... Mày lười biếng đó giờ... Tao ko có lạ lắm.... - Hứ... Không được đánh trống lãng sang vấn đề khác... Nghe tao nói tiếp hong? - Ờ.... - Cái thứ 2: Bé Hà này... rất chịu khó tìm hiểu về mày... - Trời, cái đó, sao mà mày biết - Tại hôm trước, đi ăn kem với nó.. mười câu thì hết tám, chín câu nó nói về mày... Tự nhiên, nghe Bình nói vậy, Khuê chợt thấy lạnh xương sống... Cảm giác như là mình sắp bị phơi bày cái điều đã che dấu bấy lâu nay... Nhưng cô vẫn cố gắng thở nhẹ, giữ gương mặt không đổi sắc.... - Còn điều cuối cùng... Tao thấy Nó là con gái giàu có, tiểu thư, và có phần.. sành điệu... Sao trong một thời gian ngắn.. hai đứa lại thân thiết đến thế... Khuê thở dài: - Mày thắc mắc cũng đúng... Tại mày chưa nghe tao kể... Chuyện là thế này.... Bình ngồi đó, nghe Khuê kể lại vụ trong quán, hai đứa cùng chạy trốn bọn lưu manh... Rồi Khuê làm hướng dẫn viên cho Hà... Từ đó... hai đứa thành... "Đôi bạn thân rất thân"... - Giờ hết thắc mắc chưa? - Ùa... Thì ra là vậy... Làm tao cứ tưởng.... - Mày tưởng gì? - À.. Không gì... - Nhiều chuyện quá đi nha... Sáng sớm đói bụng mà gặp mày.. - Khuê giở giọng bực mình... Bình xuống nước: - Thì tao qua đây, cái chính là rủ mày đi ăn sáng... Có một chỗ bán bún mắm tao mới phát hiện... Ngon lắm!! - Ờ... Mà thôi đi, Út tao mua đồ ăn sáng ùi... - Thui, đi ăn với tao... Tao kể mày nghe chuyện nì.... Út mua thì lát về mày ăn tiếp... Tao biết sức ăn của mày mà.. Hehe - Cười ghê quá đi... Mà tao không đi đâu... Phải coi hàng, rồi dọn đồ ra phụ nhà... Bình ỉu xìu, nhưng rồi nó cũng thông cảm cho bạn: - Hihi... Ùa.. Vây thôi tao không ép mày làm cháu ngoan.. Tao đi nhen
72