tieu thuyet, hương tình yêu
Chương 1 Khuê đang uống rượu... Phải!! Là thứ rượu whisky nồng nồng hương thơm.. Nhâm nhi từng ngụm để tìm cảm giác thú vị... Ngồi từ chiều trong quán.. Bao ánh mắt nhìn cô như thể một con vật lạ ở hành tinh nào, tự dưng biết cầm trên tay cốc rượu... Mặc kệ... Cóc cần biết!! Cô chẳng sợ mình say, cũng không ngại đông người lộn xộn phức tạp như những quán bar bình thường khác.. Dù sao, nơi đây cũng toàn là những người cùng giới với cô... - Nè, sao ngồi đây buồn bã thế? - Tiếng cô gái nãy giờ ngồi ở góc kia, bước đên bên Khuê tự lúc nào không hay.. Thật ra thì Khuê quan sát cô gái ấy một lúc rồi!! Khuê ngạc nhiên vì mái tóc dài mượt, cắt tỉa thật hợp với gương mặt sáng của cô bé.. Lại còn bộ váy caro đi kèm áo sơ mi trắng.. Nhen nhúm trong đầu cô lúc này là một hình ảnh nữ sinh... Khuê chép miệng... "học trò mà lầy quá.." khi cô gái nhỏ vừa một tay đánh bài, tay kia cầm điếu thuốc... vừa đùa giỡn ở góc phòng với một đám lố nhố người... Mà Khuê không phân biệt được dạng gì... Thế mà không biết sao cô nàng rảnh hơi đến bắt chuyện hoặc kiếm chuyện với người say như Khuê: - Thích... - Khuê đáp gọn lỏm, tay thì rót đầy miếng rượu cuối vào ly.... Chẳng buồn nhìn cô ta... - Đám bạn tôi khen ấy dễ thương đấy.... - Vậy à.... - Ừa... Nói đoạn, cô ta gọi một chai rượu whisky i hệt Khuê... - Nhưng mà... Nữ tính thế này... Làm sb không giống lắm!! - Tôi á? - Ừa.... - Nghĩ sao cũng được... Khuê thở dài... Chả thèm đôi co với cô ta... - Nào, uống với tôi nhé... Chúc mừng tôi vừa bị thất tình.... - Chuyện đó mà chúc mừng ư? - Ừa... Dù không biết mừng cho ai... Tôi hay người kia Khuê bắt đầu thấy ngạc nhiên về cô gái nhỏ này... Nhìn cô ta trông phút chốc... Khuê buộc miệng: - Ờ... Cũng được... Nâng ly - Okie.... - Vậy chúc cho người kia của cô.... Sớm hiểu ra mình đã may mắn làm sao... - Mỉa mai tôi đấy à? - Nghĩ sao cũng được.... - Này, không sợ tôi cho ăn đạp ư!! - Chỉ mới một ly, mà mặt cô ta sần sần đỏ.... Hơi mất tự chủ.... Có lẽ người thất tình dễ say hơn bình thường... Mà nếu vậy, tại sao mình không say? Khuê tự hỏi, và chẳng buồn nhìn đôi mắt giận giữ của cô ta... - .............................. - Nè, hỏi sao không trả lời? - Người hỏi có quyền hỏi, người trả lời có quyền.. không trả lời - Nói chuyện thật là mất hứng.... - Ừa... Vậy tìm chỗ khác mà lấy lại cảm hứng... Cô gái nhỏ khựng lại, nét mặt hiện lên vẻ bực tức rõ rệt... Nhưng rồi thoáng liếc nhìn lũ bạn đang dán mặt vào mình, cô ta mỉm cười lên giọng... - Tui vẫn thích ngồi ở đây đấy.. - Tùy... - Hồi nãy, tôi ngồi ở góc kia, và bắt gặp cô nhìn tôi khá lâu... - Cô gái tóc dài vừa nháy mắt vừa liếc nhìn phản ứng của Khuê - Chắc là cô nhìn lầm rồi... - Lầm ư? Còn cô có nhìn lầm không? Lần này Khuê bực bội thật sự... - Này, tôi muốn yên tĩnh... Stop here!! - Ừa... Vậy đi chỗ khác mà tìm lại yên tĩnh... - Cô ngừng nói là tôi thấy yên thôi... - Vậy sao lúc nãy có người bảo rằng người hỏi có quyền hỏi - Thôi... Đủ rồi... Cô muốn gì nào? Đúng là lúc nãy tôi có nhìn cô... Nhưng hoàn toàn không có ý gì khác cả... Chỉ là sự tò mò.. - Vậy cô tò mò điều gì??? - Trông cô còn rất trẻ, cách ăn mặc như nữ sinh... Nhưng vào nơi này... Vậy thôi!! - Đơn giản vậy thôi ư? - Ừa, chứ còn gì nữa? - Ờ... Mà sao không hỏi... Tò mò mà cứ để trong lòng mãi, khó chịu lắm!! - Không thấy cần thiết!! - Okie... - Cô gái im lặng không nói lời nào nữa... Khuê cầm nốt chỗ rượu còn lại cho vào miệng... Cô cảm thấy từng giọt, từng giọt rượu thấm dần vào mạch máu... Nó làm mọi cử động trong cô khó khăn và mơ hồ hơn!! Ánh đèn màu bắt đầu khởi động, báo hiệu sắp có những vũ điệu thâu đêm diễn ra tại nơi này.... DJ khởi nhịp... Rồi nhạc bừng cháy như ngọn lửa được bắt mồi tốt.... Tiếng hò reo, bước chân trên sàn.... Chào đoán một cuộc vui thâu đêm... Ở quày bar, chỉ còn lại bóng dáng ngà ngà nửa say nửa tỉnh của Khuê... Cô gái nhỏ đã được một người mời nhảy... Khuê lựng kựng bước đưa chân xuống ghế, dợm bước đi thì một người lạ ăn mặc lịch lãm.. Chặn đường cô lại: - Chào cưng... Thất tình hay sao mà buồn vậy em... Khuê chẳng nói lời nào... rẽ sang hướng khác để tìm đường ra cổng... Cô đang gắng gượng bước đi.. Dù đầu óc đã quay cuồng, chân tay rã rời.... - Đi đâu vội thế... - Gã lại sấn tới chặn đường Khuê. Bàn tay cố tình chạm vào vai cô, rồi lần lân đi xuống.... - Tránh ra... Đồ điên... Kèm theo là một cái tát tai vào mặt tên khốn... - Mày dám đánh tao à...- Vừa nói, hắn vừa sấn đến Khuê... - Nè, dám đụng đến bạn tôi hả.... Cô gái nhỏ vữa ngồi với Khuê, chạy đến... Sau lưng cô ta là một đám bạn cùng ngồi hồi chiều... - Ờ, muốn gì? Hắn bún tay và cả đám đàn em, mặt mũi quặm trợn xông đến.... - Đừng lo, Hà ơi, chạy trước đi... Đám bạn của cô gái nhỏ đứng ra, đôi co với đám côn đồ... Trong lúc ấy, Khuê lại đứng không vững vì rượu càng lúc càng thấm vào người... Cô chỉ kịp nghe tiếng la lớn của cô gái nhỏ... "Chạy mau" Thế là cô gái nắm tay Khuê chạy ra cổng... Chạy mãi, quanh các con đường phố.... Vì phải chạy quá nhanh cộng với gió lạnh ngoài phố mà Khuê cảm thấy mình tỉnh táo hẳn ra.... Khuê ngoái đầu lại... và thấy có hai tên vẫn đuổi theo cô không ngừng.... Phía trước là con hẻm cụt... - Chết rồi... Sao bây giờ... - Cô gái nhỏ thốt lên... - Phải liều thôi... - Liều gì, leo tường hả... Cô biết phi thân ư... - Im lặng, đứng ra sau lưng tôi đi.... Cô gái nhỏ lo lắng nhìn Khuê rồi nhìn hai tên côn đồ từ từ bước đến... - Ha ha.. Có chạy đằng trời.... Cuối cùng, đêm nay có hai con gà ngon nạp mạng... - Đừng có làm bậy nha... Tôi gọi số 113 rồi... Họ đến đây ngay... - Cô gái nhỏ vẫn cố gắng hù dọa bọn chúng.... - Kha kha... Vậy để tụi anh xử hai em... rồi tụi nó đến hốt xác nha.... - Nè, cô nhỏ.. Khi tôi đánh chúng, cô chạy ra khỏi đây thật nhanh nhé... - Hả... Cô... Không để cô nhỏ nói thêm tiếng nào... Càng không để hai tên lưu manh phản ứng... Khuê lao đến... Tung ngay một cước song phi vào mặt chúng.... Quá bất ngờ, bọn chúng lảo đảo sang hai bên... Thuận chân, Khuê tiếp tục tung một cước ngang chân trái vào bụng một tên, khiến hắn đau quá, mất đà người dội mạnh vào tường... Tên con lại vội vàng rút dao găm... nhắm vào người khuê phóng đến... Cự li rất gần... Nhưng nhanh tay, Khuê đưa tay chặt cổ tay cầm dao của hắn lệch đi... Rồi phang một cú đấm thật mạnh vào quai hàm đối thủ... Chỉ trong nháy mắt, bọn côn đồ cao to nằm quằn quại... - Bốp... Khuê bi một cây gậy, đập mạnh vào người đau điếng... Thì ra bọn chúng có ba tên... Cô khụy xuống... Nhưng rồi, cú đau này làm cô càng tỉnh táo hơn.. Ngay lúc này... Nguy hiểm đang kề bên... Không chỉ cho cô, mà còn cho cô bé nọ.... Khi tên cô đồ thứ ba bước lên phía trước... Khuê nhanh chân quét ngang một đường làm hắn mất đà ngã xuống, văng cây côn ra một bên... Sau đó, cô tung thêm một cú đá nữa thẳng vào mặt hắn.... Hắn lì lợm toan ngồi dậy... Thì cô gái nhỏ đã cầm cây côn vừa văng ra... Nện vào hắn tới tấp... - Cho chừa này... Đồ đánh lén... Mày đi chết đi... - Này!! Đủ rồi... Chạy thôi... Đến phiên Khuê lại nắm tay cô nhỏ, chạy thoát thân khỏi con hẻm cụt... Rồi ra con đường lớn... - Tôi đuối lắm rồi... - Sao khi nãy đánh hăng lắm mà - Khuê mệt mỏi, cầu nhầu... - Thì có cô mà.. - Cố gắng lên... Bọn chúng đuổi theo đến nơi bây giờ... - Nhưng chẳng lẽ chạy mãi.... Bắt taxi đi chứ... - Cô nhỏ nhăn nhó, vừa thở hổn hển, vừa nói... - Giờ nào làm gì còn taxi... Trời đã mười một giờ đêm... Đường phố tuy vẫn còn xe chạy... Nhưng đã thưa thớt lắm rồi... - Cô gọi người nhà đến rước cô đi - Khuê nói - Không được đâu.... - Sao vậy? - Không nói được... Còn cô... Sao không về nhà đi - Ờ... Giờ tui về nè... - Này... bỏ tôi một mình sao? - Vậy... Theo tôi về nhà không? Mà... Có ngại không? - Uhm... Ngại chứ.... - ........................... - Nhưng tôi có cách này... Mướn khách sạn ở... - Ờ, cô mướn đi, tôi về nhà nha.... - Cái cô này.... Bỏ tôi thân gái đi mướn khách sạn một mình mà cũng đành nữa hả? - Giờ này mà dắt cô đi tìm khách sạn ngủ là tôi khỏi về nhà đó... - Ùa, khỏi về... Cô ngủ với tôi... Có vậy tôi mới thấy an toàn hơn... - Nè, tôi không có tiền trả khách sạn đâu đó... - Tôi có... Đi nào!! Cô nhỏ lôi Khuê đi tìm khách sạn... Giờ này ngoại cũng đóng cửa ngủ rồi.. Khuê nghĩ thầm!! ---------------------------- - Hazzzzzzz... Thiệt là thoải mái quá đi!! Cô nhỏ hét lớn... và nằm lăn trên chiếc giường sang trọng của khách sạn năm sao... Nhìn sang thấy Khuê vẫn ngồi đó, xoa xoa người... - Này, cô đi tắm đi chứ!! Mà cô tên gì nhỉ.. - Khuê... - Ùa, Khuê... Tôi tên Hà... - Ừa... Tôi biết rồi.. - Sao mà biết hay vậy? À... Lúc trong Bar, nghe bạn tôi nói phải hong? Chương 2 Người gì đâu vô duyên!! Tự hỏi, tự đáp luôn... Hôm nay mình xui xẻo thật... Gặp phải cô ta... Mà... Không thể nghĩ vậy được!! Dù sao cô ta cũng cứu mình trước!! - Nè, định hong tắm hở.... Vậy thì đừng có leo lên giường nha... - Ai nói tui hong tắm... - Nói đoạn Khuê uể oải bước vào phòng tắm. Đúng là khách sạn năm sao.. Cái gì cũng mới, cũng hiện đại... Mọi thứ đều có sẵn.. Khăn tắm, xà bông, nước hoa, dầu xả... Và cả chiếc áo ngủ thơm tho ấm áp nữa... Ngâm mình trong bồn nước nóng... Khuê cảm thấy thoải mái đúng như lời Hà nói... Ngặt nỗi, vết bầm còn hằn trong người... làm cô thấy đau nhức không ngừng.... Bước ra khỏi phòng tắm.. Hà đã ngồi sẵn trên giường, trên tay là chai dầu nóng... - Lại đây nằm xuống đi, tôi xoa cho!! - Hà nói một cách tự nhiên... - Ở đâu ra vậy... - Năm sao mà... Thứ gì cũng có... Nhanh đi cô nương... - Thôi thôi... Để tôi tự thoa được rồi.. Cô đi ngủ đi.... - Cô bị đánh đến sảng rồi hả, vết bầm sau lưng.. Làm sao mà tự thoa được... - Kệ tui đi... - ........................... - Tóm lại là tui không thích người lạ đụng vào người!!... - Này, cô chưa từng đi bác sĩ hả.. - Ai nói vậy? - Thì đó, coi tôi là bác sĩ đi... Giờ cô có nằm xuống dở lưng lên hay không... Khuê bực mình, định cự lại... Nhưng con đau nhức lại kéo đến... Khiến cô đành ngoan ngoãn nằm úp mặt xuống nệm... Hà không kéo áo Khuê lên... Cô chỉ thấm dầu vào tay, và luồn vào khe áo... thoa thoa đều đều vào lưng Khuê.. - Ui da... Cô nhẹ tay tí được không? - Ủa... Bộ đau lắm sao... Sorry.. Sorry... - Ay... Ui.... - Ôi ôi... Xin lỗi.. Không sao không sao.... Thế là người thi nhăn nhó, quạo quọ la um sùm... Người thì miệng sút xoa xin lỗi liên tục... Nhưng vẫn cứ... Mạnh hết ga vào... Khuê đau quá, chịu không thấu, ngồi bật dậy: - Thôi đủ rồi... Cô bạo lực quá... Đau gần chết luôn này... - Uhm... Thôi... Tôi không thoa nữa... Chai dầu nè.. Có gì tự làm đi... Nhìn thấy Hà tiu ngỉu... Khuê cũng hạ giọng: - Tôi tự làm được rồi!! Cám ơn nhen... - Khỏi đi.... - Về vụ hồi chiều... Tôi say quá.. May mà có cô... - Tôi có giúp gì được đâu... Mà sao cô giỏi Kung Fu thế... Học ở đâu vậy, phim chưởng hả... - Học ở võ đường, lâu rồi... - Ùa.... - Đi ngủ thôi.... Nói rồi Khuê khẽ nhích người nằm nhè nhẹ xuống nệm... - Này... - Gì nữa... - Tôi tắt đèn nha... - Thì cứ tắt đi... Không sao cả... - Ờ, mắc công cô lại ngồi bật dậy phản đối nữa... Hỏi cho chắc ăn!! - Tôi không đến nỗi khó chịu vậy đâu... Mà này... Nằm thì đừng có lấn quá như thế chứ... Tôi còn có một góc nhiêu đây thấy không? - Hazzz, tôi quen ngủ giường rộng rồi... - Vậy tôi xuống đất nằm cho khỏe.... - Thôi mà... Hở tí giận... Người gì khó chịu quá!! Tôi nói đùa thôi... - .................... - Nè, nhích qua bên này đi... - Thôi khỏi.. Đủ rồi.... - Thì qua đây đi... - Đã nói là khỏi mà.. Cô phiền quá... Ngủ đi - Ùa... Ngủ ngon Giường tuy ấm áp và đã đủ rộng để nằm.. Nhưng Khuê vẫn khó ngủ.. Có lẽ vì vêt thương, hoặc chỗ lạ chăng.... Hôm nay là một ngày thật dài, và thật buồn.. Cái ngày mà đám hỏi của Nhung đang diễn ra linh đình... Ùa!! Cuối cùng thì người ta cũng đã chọn lựa, chọn lựa đúng con đường theo bản năng riêng của đời người. Được làm đứa con gái ngoan của cha mẹ; lớn lên có các chàng trai đeo đuổi; rồi đến một cái ngày người con gái ấy rạng rỡ trong chiếc Soirée trắng, sánh vai cùng chồng bước vào thánh đường... Bản thân Khuê dù muốn dù không thì vẫn phải sống... Vì những người còn lại, và vì cô muốn nhìn thấy mây trời vào buổi chiều tà, được reo hò trên ngọn đồi nhỏ khu ngoại ô khi trời lộng gió... Đôi lúc cô thấy mình mạnh mẽ lắm... Như con lốc xoáy, không sợ bất cứ điều gì.. Chỉ sợ tim mình đau... Tim đau rạn vỡ... Ôi, còn đâu sức mạnh của lốc... Những gì có thể trông thấy là một làn khói sương nhẹ bay bay.... Chỉ để biết rằng nó vẫn tồn tại.... Bao năm qua... Khuê vẫn yêu Nhung với một thứ tình thầm lặng, âm thầm, da diết không đòi hỏi một sự đáp trả.. Mà nếu Nhung đáp lại dù chỉ một phần vạn thì cô cũng thấy hạnh phúc lắm rồi... Nhưng không... Nhung luôn là người con gái lạnh lùng, thẳng thắng... Yêu ghét phân minh... Cô chẳng cần nhận một tí gì từ Khuê... Cô sợ mang nợ... Đôi khúc Khuê tư hỏi mình có phải là món nợ trần đeo đẳng, làm khó Nhung không? Hay là ngược lại, Khuê mắc nợ Nhung đến nỗi... Người ta có ruồng rẫy, cũng không làm suy giảm đi thứ tình cảm đam mê của mình.... Lòng tự trọng của lý trí luôn tranh đấu với đôi mắt si dại từ con tim.... Nó dồn dập lắm... Thỉnh thoảng nó choảng nhau dữ dội... Khiến Khuê tủi thân mà tuôn trào nước mắt... Nhưng cuối cùng thì Khuê nghiệm ra một điều, dù có đấu tranh tư tưởng và ân hận đến dường nào, thì cô vẫn dạt dào tình thương yêu với Nhung... Hối hận vì những gì con tim mách bảo, phủ định với hiện thực đã xảy ra để làm gì? Để đề cao cái tôi đang ngày đêm điêu đứng ư... Vô ích thôi!!! Khuê à... Dù có là kẻ thất bại, cũng dám công nhận sự thật!! Đối diện với bản thân.... Khuê là thế đó, cô thẳng thắng, yêu sâu sắc... Và không oán hận gì cả... Hôm đám hỏi Nhung, Khuê không đến... Mà Nhung cũng chẳng mời... Dù là đúng nghĩa tình bạn từ thời đi học... Nhung nên mời Khuê.. Không lẽ Nhung sợ cô làm bậy trước buổi lễ? Nhung đánh giá cô thấp và coi nhân cách lẫn tình bạn mấy năm qua giữa hai người, không bằng một gam nào sao? Đau lắm... Khuê quên buồn bằng hương rượu Wishky xa xỉ... Bước chân vào cái quán Bar ồn ào hỗn tạp, và cô gặp Hà... Lưng Khuê lại tiếp tục đau âm ỉ... nghiêng người, nhè nhẹ xoay về hướng khác, và thế là cô nhìn được Hà... Cô gái mới quen đang ngủ... - "Cô này ngủ say quá... Hớ hênh nữa, đúng là không biết sợ là gì.. May mình không đến nỗi xấu xa và tham lam.... Uhm... Trông cô ta ngủ kìa... Hiền dịu như công chúa!!..... Cũng dễ thương đấy chứ!!" ------------------------------------------- Cái đồng hồ sinh học đã gõ nhịp đánh thức Khuê lúc năm giờ sáng, thế nhưng cô nhức nhói cả mình, không tài nào dậy nổi... Cựa mình mãi, cô mới ngồi nhỏm dậy được... Đồng hồ trên tường điểm vào bảy giờ - Thôi chết, trễ giờ mất!! Khuê chạy vội vào phòng tắm... Mà cửa phòng đóng kín mít. Hà đang ở trong ấy... - Khuê hả, tôi đang tắm... - Nè, làm ơn ra nhanh dùm đi... Tôi trễ giờ rồi... - Trễ giờ gì... Đi làm hả? - Ừ.... Nhanh đi - Trời ơi, tôi đang tắm, sao mà nhanh được... Hay là cô thay đồi ở ngoài đi - Quần áo tôi treo ở trong ấy... - Thì đây... Hà thò cánh tay đưa vội quần áo cho Khuê... Cô mặc vội vàng... Chạy ra khỏi khách sạn... Và chỉ kịp nói với Hà: - Tôi đi đây - Khoan đã..... Hà réo gọi, nhưng đã muộn, Khuê rời khỏi phòng rồi.... -------------------------------------------- - Xin lỗi anh.. Em đến muộn... - Em tên là ... Quảng Trọng Minh Khuê? - Dạ... Khuê lí nhí đáp và quan sát ông giám đốc công ty vệ sĩ Phương Nam này... Và cô thoáng thốt lên: Ôi trời!! Giám đốc vệ sĩ mà thấp lè tè.. Người ốm o gầy mòn.. Cằm nhọn, đưa về phía trước... Trông giống một nhân vật trong truyện gì thế nhỉ.. Quên mất rồi.... - Ngày đầu tiên phỏng vấn mà trễ đến thế à!! (Lại gắt gỏng rồi) - Dạ thưa anh, hôm qua em bị té, mình mẩy đau nh
31