watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Đài cát tiểu thư
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


1 thằng đểu. Điên quá. Sao tôi ko than thở rằng tôi đã
phải vất vả thế nào… để tìm ra cái số đó. “Thực ra…” – Tôi định giải thích nhưng rồi, tôi lại thấy
mất cả hứng – “Mà thôi.. Thục ko vui khi tớ gọi sao?” Cô ấy ko đáp, tôi thậm chí nghe rõ hơi thở của Thục
qua máy… Ko lẽ tôi lại nói rằng tôi đã chờ phone của anh ta gần
2 tuần nay? Và vui đến ko kiềm chế như mới tức thì?
Ko lẽ tôi lại nói rằng tôi chỉ đổ quạu khi nghe cái
giọng cười cà rỡn đó của anh ta? Ko lẽ tôi lại nói anh
ta nên gọi vào số di động của tôi thì hơn? Tôi cứ im lặng. “Thế thì tớ cúp đây.” – Anh ta buông lỏng câu nói. “Khoan…” – Tôi lên tiếng, dù ko biết phải nói gì –
“Bằng… có số riêng của Thục chứ?” Cô ấy đã thay đổi cách nói chuyện. Cô ấy xưng tên và
gọi tên tôi. Lần đầu tiên. Rất ngọt ngào!! “Nếu có tớ đã ko gọi vào đây…” – Tôi bắt đầu nói thật
– “Tớ bị mất số Thục rồi.” “Sao vậy? Có cần…” – Tiếng chuông điện thoại reo
ngắt lời cô ấy – “Đợi chút nhé!” Ok, I can wait for you all my life. But my cellphone cannot. Nó sắp hết pin rồi. Anh Trung gọi, có lẽ vì thấy tôi lâu ra quá. Tôi phải
chạy ra xa cái ống nghe để bảo anh đợi thêm chút
nữa. Khi tôi trở lại thì máy đã chỉ còn tín hiệu tút tút. Tại sao? Anh ta ko thể chờ tôi chỉ vài phút? Ko, đó ko phải là Bằng. Người đã đợi tôi cả ngày và
đã bay lập tức ra tìm tôi ngay sau khi biết tin. Chắc
chắn có sự cố gì đó… “Em về trước chị nhé!” – Hằng xách giỏ đi và cười
chào tôi. Cách mà cô ấy cười giống như đang chọc
tôi vậy. Cũng đúng thôi vì đây là lần đầu tiên tôi kiên
nhẫn nấn ná để chờ 1 cú điện thoại gọi lại, mà theo
Hằng, là của “bạn trai” tôi. Tôi kéo áo 1 nhóc bên cạnh – “Cho anh mượn
cellphone nào!” “Đùa hử?” – Nó trề môi. Tôi giật luôn cái phone trên
bàn của nó – “Đùa cái gì. Trả cho 10 nghìn / 1 phút,
ok?” Giá cắt cổ! Nó ko chịu mới là lạ! Tôi bấm gọi lại số ban nãy, liệu cô ấy có chờ tôi hay …
nổi quạu? Theo tôi đoán thì chắc 90% là cô ấy đã dập
máy cái rầm và rủa “Người đâu mà thấy ghét. Hừm!!”
rồi bỏ đi khỏi. Nhưng nếu ko gọi lại thì ko phải là tôi. Hehhe… Tôi
chỉ sợ cô ấy chờ - 10% việc này sẽ xảy ra mà. “Alo?” – Giờ thì tôi quen tiếng Alo đó rồi. Nó là của
Thục. Cô ấy đã chờ tôi. Bằng gọi lại, ko tiếc công tôi đã chờ. “Máy tớ hết pin.” - Tôi ko nghĩ sai về anh, trước hết là
trong việc này. Bằng sẽ ko bỏ cuộc, trừ khi có sự cố. “Uh… giờ Thục phải đi ăn tối…” – Tôi chợt nhớ ra anh
Trung vẫn đang mòn mỏi ngoài kia – “Thục sẽ nhắn
số cho Bằng biết.” “Ok, ăn vừa thôi, béo xấu xí lắm, tớ ko thích đâu.” –
Tiếng Bằng tinh nghịch, xong lại trầm lắng – “I miss
you, bye.” Tôi đứng ngẩn ngơ 1 mình suốt gần 2 phút dù đã
cúp máy. 48.Ngày … tháng … năm.. Mùa đông Hà Nội rồi cũng trôi qua nhường chỗ cho
tiết trời xuân tràn về. Gió sớm vẫn lạnh nhưng
những cành đào nở hoa rực rỡ làm cho người ta
thấy ấm áp hẳn. Năm qua đã có nhiều thay đổi lớn
đối với tôi. Một là tôi đã thỏa ước mơ chơi trống
chuyên nghiệp, hai là tôi đã tìm được thiên thần của cuộc đời – Du Thục. Tôi đếm từng ngày đến Tết. Vì tôi sẽ du Nam lần nữa
tìm cô ấy, và lần này chỉ đi 1 mình thôi. Chia cách ko
gian chỉ làm tôi nhớ cô ấy đến khủng khiếp, chứ ko
hề có vụ “xa mặt cách lòng” như Vũ và lão Phúc vẫn
luôn đe dọa. Còn Thục thì sao nhỉ? Tôi càng ngày càng nhận ra rằng nếu 1 ngày ko có
tin của Bằng nhắn, tôi sẽ “ăn ko ngon ngủ ko yên.”
Ko quá cường điệu đâu, nó thực đấy. Nhưng cũng
đừng nghĩ là chúng tôi đang “mật ngọt tình yêu” với
nhau bằng đường viễn thông, vì thực tế thì những
tin nhắn chỉ là “Nhiệt độ ở đấy là bao nhiêu? Có mưa ko?” (đến nỗi tôi trở thành trung tâm thông tin thời
tiết Hà Nội còn được!) hoặc “Hôm nay ăn cơm canh
chua” – “còn tớ ăn xôi gấc”, rồi “canh chua miền
Nam nấu với cà chua à?”…. Hoàn toàn ko có câu nào là “I Love You” hay đại loại
là “nhớ mặc thêm áo”, “hôm qua ngủ ngon ko?”… …………… An dạo này ít đến gặp tôi, cô ấy bảo vì tôi bận diễn
nên cô ấy ko muốn làm phiền. Thức và Vũ đốn An có
bạn trai, nào là hôm nọ gặp ai chở An ngòai đường,
nào là thấy cô ấy mua áo sơ mi Nam tại shop ABC gì
đấy. Nếu An có bạn trai thật, thì cô ấy sẽ nói cho tôi biết
đầu tiên. Tôi chẳng tin đâu. Tuy nhiên những lời bọn họ nói cứ làm tôi tò mò, 1
chút gì đó cào cào trong lòng, ko rõ lắm. Tôi muốn
hỏi An… Ba tôi tuyên bố sẽ chỉ gả tôi cho người như anh
Trung. Xem ra anh ấy đã chiếm trọn tình cảm của phụ
huynh 2 vị rồi. Chị Hai nói anh ấy vài lần muốn hỏi
cưới tôi nhưng sợ tôi phản đối… Đúng là tôi sẽ phản
đối, dĩ nhiên. “Con và thằng Trung có phải đang yêu nhau?” – Mẹ
hỏi tôi khi ba cũng đang ngồi đó. Tôi nhăn mặt – “Ko,
làm gì có.” “Vậy con đang yêu ai?” “Có ai đâu, sao mẹ hỏi vậy?” “Tấn nói con có 1 chàng nào đó… Nó nói con đang
yêu.” Thằng em trai nhiều chuyện chưa từng thấy. Trong
lúc tôi còn gãi đầu, ba tôi phán 1 câu xanh rờn – “Tên
nào đấy? Nếu có thì dắt ra cho ba xem, ko thì ba bảo
thằng Trung đến rước con đi cho rồi.” “Cậu có bạn trai à?” – Tôi đi lòng vòng 1 hồi rồi cũng
hỏi điều muốn hỏi. An tròn mắt nhìn tôi, rồi mỉm cười
– “Nếu có thì sao?” “Thì… tớ mừng cho cậu.” – Tôi tỏ ra thờ ơ - “Nhưng…
cẩn thận kẻo gặp tên Sở Khanh đấy.” “Cậu tưởng chỉ có cậu là hay à?” – Tự nhiên An lại có
vẻ trách móc tôi. Cô ấy đi nhanh, giọng lãng đãng –
“Cậu có người yêu thì cũng phải để tớ có chứ.” Tôi nghĩ mình ko hiểu An nữa. Cô ấy lạ quá, đặc biệt
sau hôm Noel. Ko lẽ chuyện chiếc khăn choàng lại
ảnh hưởng nhiều như vậy?49.Ngày … tháng … năm.. Theo “lý luận” của ba, thì bạn trai tôi phải được “kiểm
duyệt” trước khi tôi đi quá xa, để gặp thêm “1 tay
như thằng Duy” là ko nên chút nào. Tôi trở nên bị áp
lực đến nỗi ko thể thố lộ chuyện của Bằng, và luôn
cố tránh né mọi câu hỏi về “chàng trai” đang đánh đổ
tôi. Tôi chỉ sợ đến 1 lúc nào đó, tôi bị tác động bởi ba mẹ
và sẽ nhận lời với anh Trung để được giải thoát. Dù
sao trong 1 góc của lý trí tôi vẫn sợ sẽ bị tổn thương
lần nữa. Khi tôi cho bọn họ biết tuần sau tôi sẽ vào Nam, ai
cũng thở dài ngao ngán – “Hết cách với nó”.
Hehehe… Chuyện này tôi chưa nói với An. Càng lúc tôi và cô ấy
càng xa cách nhau. Hơi buồn, nhưng tôi cũng ko
bận tâm lắm vì nghĩ cô ấy có lẽ có bạn trai thật. Còn mẹ tôi, bà mắng tôi te tét ngay khi tôi vừa bảo –
“Con vào Nam ăn Tết.” “Mày sao thế hả, Bằng? Mày có họ hàng nào ở đấy
đâu! Mày bị con gái trong ấy bỏ bùa hử? Mẹ đã nghe
các cậu ấy nói ra nói vào mà mẹ chưa tin. Giờ mày nói
đi, có phải mày chết cô nào rồi ko?” Tôi chỉ cười toe gật đầu – “Đúng ạ. Chết ngắt.” ^0^ Và mẹ dùng cả chổi bếp để quất tôi. Tới tấp, tàn tạ,
túa xua khắp người. Tôi luôn thích ko khí mùa xuân, nhất là những ngày
giáp Tết. Tôi thích đi sắm đồ Tết, thích chạy vòng
vòng chợ Hoa Xuân, và thích theo mẹ đi chợ đêm
trước hôm Giao Thừa. Bằng nhắn – “Nhiệt độ ngòai này là 45 độ C. Bão cấp
4, gió giật cấp 8. Biển động …nhẹ.” Tôi cười, lúc nào tôi cũng cười khi đọc tin anh.
“Trong này gió nhẹ, hoa nở um sùm, tuyết rơi tá lả” –
tôi trả lời. Từ sau khi quen Bằng, tôi bỗng có khiếu
hài hước hơn. Cả 2 đứa đều nói những câu vô
duyên ko ra đâu vào đâu. Thế mà vẫn đủ làm 1 ngày
dọn dẹp nhà cửa mệt mỏi của tôi tan biến. Cô ấy càng lúc càng đáng yêu. Băng giá đã ko còn, và
thay vào đó, mỗi 1 tin nhắn của cô ấy đều mang một
màu sắc hồng tươi sáng. Nó sưởi ấm cả tôi, người
đang ở cách nàng cả ngàn cây số. Tôi sẽ vào đó, sớm thôi, bất kể Thục có muốn gặp tôi
hay ko. Bất kể mẹ có đánh tôi thế nào, có giận hờn
hay mắng nhiếc, thì bà biết rõ ko thể ngăn tôi, một
khi tôi đã muốn. Bà chỉ còn có thể than thở - “Sao tôi
lại có đứa con cứng đầu cứng cổ thế hả giời…!” 50.Ngày … tháng … năm.. Dù thích những hôm giáp Tết, nhưng tôi lại sợ
những ngày Tết. Mồng 1 về nội ngoại, bà con ko
người này cũng người kia bảo “Con Thục lớn rồi sao
cứ ở ko vậy?”. Ở ko, nghĩa là ko chồng, ko bạn trai, chẳng có mối
nào ấy. Người lớn các chú các cô ko hiểu sao cứ hay
để ý con gái nhà người ta, hễ thấy lâu ko ai hỏi han là
nghĩ “chắc nó vẫn yêu thằng bồ cũ”. Mồng 2, tiệc tùng với các sếp, cười đến rách cả
miệng, nói năng thì cứ phải “tốt đẹp”, chứ nói cái gì
ko hay là “đầu năm, đầu tháng mà….” – Người Việt
Nam là thế. Hôm nay, mồng 3, tôi chỉ ở nhà vì chẳng có ai đi cùng.
Thường đây là ngày của những đôi lứa đang yêu
nhau. Tôi sang nhà để cho An biết tôi sẽ đi trưa nay, sau khi
kết thúc buổi diễn ở Công viên Thủ Đô. Nhà An to và
kín cổng lắm. Cô ấy, hình như tôi chưa kể, là con gái
của chủ tịch Hội đồng quản trị cụm Khách sạn
Atropole ở Hà Nội. Quen tôi, An chưa bao giờ tỏ ra là
1 đài các tiểu thư như thân thế của mình, cô ấy mặc đồ bình thường, ăn hàng hè phố và hay tính từ trăm
đồng bạc khi trả giá. “Sao cậu ko hẹn tớ ra?” – An bước xuống và hỏi tôi
trong bộ đồ ngủ - “Tớ biết cậu ko thích đến nhà tớ
mà.” “Ko sao.” – Tôi nhún vai – “TỚ đi gấp nên ghé báo
cậu.” “Đi à? Đi đâu?” “Tớ vào Sài Gòn.” Hân gọi rủ tôi sang nhà nó ăn lẩu. Tôi nghĩ tới nghĩ
lui thấy nằm nhà cũng chán, nên đồng ý luôn. Ko
khéo anh Trung lại đến nhà thăm thì cũng khó mà
trốn tránh. “Cho tui xem hình anh ta đi” – Hân thúc cùi chỏ vào
hông tôi khi 2 đứa đang nấu bếp. Tôi cau có – “Anh
nào, bà đừng mad mà.” “Giỡn hòai. Bà có biết 1 trong những thứ ko thể giấu
được là gì ko?” “Là gì?” “Bộ mặt khi người ta yêu.” An cười, và cô ấy ko nói thêm gì. Lẳng lặng thay áo đi
cùng tôi ra sân bay. “Dạo này tớ thấy cậu khác..” – Tôi hơi lạc giọng khi
thấy An lại khóe mắt long lanh nước. An vui tươi
ngày xưa của tôi đâu rồi? “Tớ khác vì cậu khác, Bằng ạ.” – Giọng An trầm tư, tôi
ko hiểu. Tôi chẳng khác gì cả. Chính cô ấy mới lạ đi,
cô ấy hay buồn hơn. “Mà cũng có thể tớ khác thật.” – An nhìn tôi mơ hồ -
“Tớ khác khi có 1 người bước vào đời cậu, kéo cậu
đi khỏi tớ.” Tôi đỏ bừng mặt làm Hân càng cười hô hố, đồ…con
bạn thấy ghét. Nó chỉ giỏi ăn hiếp tôi thôi. Cuối cùng
sau cuộc tra hỏi bằng bạo lực, tôi phải cho nó xem
tấm hình duy nhất của Bằng tôi đang có – đã được
cắt thành hình trái tim. “Lãng mạn chưa kìa!” – Tiếng Hân xúyt xoa. “Thôi xem đủ rồi, trả đây!” – Tôi cố giật lại tấm ảnh,
nhưng nhỏ Hân vẫn phá phách mang đi chỗ khác
ngắm nghía – “Để xem kỹ nào..mắt sâu, mũi cao, ko
đẹp trai lắm nhưng nhìn cá tính đấy.” --W w w . k e n h t r u y e n . p r o -- 51.Ngày … tháng … năm…- Mồng 3 Tết. Thái độ và những lời An nói dường như chỉ theo tôi
đến khi máy bay hạ cánh. Tôi nhanh chóng thóat
khỏi ý nghĩ mình đã làm An buồn vì yêu Thục – 1 lý
do mà tôi cũng ko hiểu tại sao. Sài Gòn mở ra rực rỡ
với cờ xí, băng rôn đỏ chói khắp các nơi. So với lần
vào trước, tôi thấy Sài Gòn tươi vui hơn nhiều. Vừa vào tới Trung tâm thành phố, tôi liền mở máy
gọi cho Thục. “Điện thoại bà reo kìa!” – Hân chỉ tay về hướng chiếc
máy điện thoại của tôi đang kêu nhạc tinh tang trên
bàn, tay vẫn cầm khư khư tấm ảnh. Tôi vội chạy tới,
màn hình hiện tên Bằng. Như sợ bị con bạn chọc, tôi lẻn ra hành lang mới dám
nghe máy – “Alo?” “Hi! Trong ấy có chỗ cho tớ trú ko, ngoài này bão to
quá!” – Tiếng Bằng giả vờ than thở (vì làm gì có cơn
bão nào!). Tôi cố nhỏ giọng ko để Hân nghe thấy –
“Dưới gầm giường có ở ko?” “Ở chứ. Tớ bơi vào nhé. Cho địa chỉ đi”. Tôi phì cười và ko nói gì. Đợi lâu, Bằng hối như vội
lắm – “Nhanh lên, bão sắp cuốn tớ mất!” “Thôi đừng giỡn nữa. Năm mới vui ko?” – Tôi đổi
chủ đề nhưng Bằng vẫn cứ cố đùa – “Tớ nói thật mà,
tớ đang tìm nhà Thục.” Tôi vẫn giữ máy nghe khi leo lên xe búyt, mặc dù tôi
ko biết tuyến xe này sẽ đi đâu. Thục hỏi vặn, giọng hơi ngờ nghệch – “Gì hả? Tìm…
gì?Nhà Thục?” “Uh. Tớ vào ăn Tết với Thục. Tớ đang ở Sài Gòn.” – Tôi
đáp. Cô ấy hỏi to vào máy – “Hả? Thật ko?” “Chuyện Hướng dẫn dạo là chuyện duy nhất tớ nói
dối Thục. Cho đến bây giờ, và cả sau này nữa.” Nếu thế, nghĩa là Bằng đang ở đây, rất gần tôi. Hân vỗ vai – “Eh, ai gọi vậy?”. Tôi cứ thẫn thờ, ngơ
ngác, điện thoại vẫn đang áp vào tai. Như ko hề
quan tâm tới Hân đang trố mắt nhìn, tôi lắp bắp vào
máy – “Ở..ở đâu..vậy?” “Để xem… đường Nguyễn Văn Cừ…” – Bằng như
đang nhìn xung quanh để đọc tên đường – “Tớ
cũng ko biết đây là đâu nữa. Tớ đang trên xe búyt.” “Xuống trạm ở nhà sách đi. Thục sẽ ra đó.” – Tôi bảo
Bằng rồi cúp máy luôn. Nhỏ Hân nheo mắt cố đoán
chuyện gì, xong nó la lên – “Đi đâu vậy??” Tôi đeo túi, giật tấm ảnh trên tay nó và chỉ kịp vẫy tay
chào Bye bye. Nhà sách? Nhà sách nào nhỉ? Có phải cái nhà sách
vừa nãy xe chạy qua ko? “Anh ơi, cho xuống đây ạ.” – Tôi gọi to và nhảy
xuống khi chiếc xe vừa giảm tốc độ, rồi đi ngược về
hướng ban nãy có 1 nhà sách lớn. Gần 6 giờ, bụng
tôi bắt đầu cồn cào. Tôi tìm 1 chỗ trống để đứng chờ cô ấy, bên cạnh bãi
giữ xe nhà sách. Mồng 3 Tết mà cũng có nhiều người
đi mua sách thế nhỉ? Đa số là trẻ con đi cùng với bố
mẹ. Nghĩ lại hình như cả đời tôi đến giờ chỉ bước vào
hiệu sách độ vài lần, đếm trên đầu ngón tay còn
thừa. 52.Ngày … tháng … năm…- Mồng 3 Tết. Mãi đến khi tôi đến ngã ba đèn đỏ ở đối diện nhà
sách Nguyễn Văn Cừ, tôi mới nhận ra sao mình lại thế
này? Vội vã ra đón 1 chàng trai? Vớ vẩn thật. Ngược
đời thật. Tôi là gì của anh ta chứ? Tôi đâu có theo
đuổi anh ta! Tiếng bóp kèn tin tin phía sau đuổi tôi tấp đại vào lề
và bắt đầu đấu tranh tư tưởng. Đến hay ko đến? Đến
thì làm như mình quý hắn lắm vậy, thích hắn lắm vậy,
welcome hắn lắm vậy. Ko đến thì… cũng ko phải vì
người ta đã lặn lội vào đây. Nếu là bạn bè bình
thường thì ra đón cũng phải đạo thôi mà. Phải thế nào thì đúng đây??? Sao cô ấy đến muộn thế nhỉ? Hay kẹt xe? Hay ý cô ấy
ko phải nhà sách này?? Tôi sốt ruột định gọi Thục nhưng có khi cô ấy lại bảo
tôi lộn xộn, có tìm 1 cái nhà sách cũng ko xong. Đàn
ông con trai ko thể ngô nghê thế được. Tôi nhét điện
thoại vào túi trở lại và đi loanh quanh, cố tìm 1 cái
nhà sách khác gần đó. “Chú cho cháu hỏi có cái nhà sách nào khác nữa ở
đây ko?” – Tôi hỏi chú giữ xe. Chú ấy chỉ sang đối
diện bên kia ngã ba – “Bên đó có cái nhỏ hơn. Gần
trường Đại Học.” Trong lúc đang nghĩ đến điên đầu, tôi nhận ra Bằng.
Anh bước qua đường với cái ba lô khóac bên vai
trái, mắt cứ ngó lung tung lên các dãy nhà mà ko
nhìn xe cộ. Một chiếc xe ô tô lao đến……… Tôi như chết giấc tức khắc. “Đi đứng kiểu gì vậy hả??” – Tiếng người lái xe quát
to, Bằng cười hihi giơ tay xin lỗi. Tôi vẫn chưa thể

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 227