Trình Dư Chân nhướng mày, tuy rằng cảm thấy trong lời cô nói có chút kỳ quái, nhưng vẫn trấn an nói: "Anh không thể bỏ mặc em."
"Vì sao? Em sẽ biến thành một người tàn phế, chẳng lẽ anh nguyện ý chăm sóc em cả đời, cam đoan không chê phiền?" Lâm Gia Gia nhịn không được hét lớn. "Em không cần anh cảm thấy áy náy mà chăm sóc cho em, em đối với anh chẳng qua chỉ là một gánh nặng!"
Tàn phế? Anh nhìn về phía hai chân bọc thạch cao của cô, trầm mặc hồi lâu.
"Không phải em hiểu lầm chỗ nào chứ?" Anh rút ra khỏi không khí bi tình mới vừa rồi, nói sang chuyện khác.
"Cái gì...... Cái gì?" Cô không khỏi giật mình sửng sốt.
"Em chỉ là nứt xương, sao lại có thể biến thành tàn phế?" Cô có thể quá khoa trương hay không?
"Thực sự chỉ nứt xương?" Cô chớp chớp đôi mắt ướt át, khàn giọng hỏi: "Cho dù có gỡ lớp thạch cao ra, chân em cũng không bị tàn phế?"
"Sẽ không." Trình Dư Chân nói nghiêm túc. Quả nhiên, cô bé con này thích suy nghĩ lung tung. "Khi em vào bệnh viện, ngoại trừ não có chút chấn động nhẹ ra, nứt xương, vào sốt cao thiếu chút nữa bị viêm phổi, trừ những thứ đó ra, chuyện khác đều thực bình thường. Bởi vì, ngày thường em rất hiếu động, nên anh mới bảo bác sĩ bó thạch cao cho lành nhanh hơn."
"Ặc......" Thật hay giả a?
Anh vuốt tóc cô, ôn nhu hỏi: "Lâm tiểu thư, là ai nói với em, em sẽ biến thành tàn phế?
Cô lại nhịn không được khóc rấm rứt, sau một lúc lâu, mới nghẹn ngào nói: "May mắn không có đổi thành tàn phế, như vậy em sẽ không cần lo lắng mình sẽ trở thành gánh nặng của anh, phải cùng anh chia tay......""
Thấy cô khóc thê thảm như vậy, anh ngồi lên mép giường, đem cô kéo vào trong lòng, nhẹ giọng hỏi: "Cô bé ngốc này, em đưa ra lời chia tay chính là không muốn trở thành gánh nặng của anh sao?"
"Đúng vậy!" Lâm Gia Gia gật đầu, " Khi em hoàn hảo vô khuyết, mọi người luôn cười em là cóc mà đòi ăn thịt thiên nga, nếu chân em bị tật nguyền, chẳng phải càng không xứng với anh sao?"
Anh buồn cười, vẫn là thực ôn nhu an ủi cô," Cho dù về sau em không tiện đi lại chăng nữa, anh vẫn không rời xa em."
"Vì sao?" Anh tại sao lại ngu như vậy, đem một phiền toái kéo về mình? "Cho dù anh không chăm sóc em, cũng sẽ không có ai trách anh."
"Chuyện này không liên quan đến trách nhiệm đạo nghĩa." Trình Dư Chân không, dù sao đạo lý quá thâm ảo cô nhất định không hiểu. "Nếu hôm nay đến lượt anh nằm ở trên giường, em cũng sẽ bỏ anh mà đi sao?"
"Sẽ không." Cô không chút suy nghĩ liền lắc đầu, " Như vậy sẽ không còn hoàn mỹ nữa, em mới không thấy tự ti với anh."
"Vì sao?" Anh học cô hỏi lại.
"Bởi vì yêu!" Cô thốt ra.
Anh cười híp cả đôi mắt đen, cứ mãi nhìn cô.
Ý thức được bản thân nói cái gì, má của cô nháy mắt phiếm hồng.
"Thì ra em đã sớm yêu thương anh." Anh giống như đã nắm được chỗ yễu của cô, bạc môi lướt qua hai má của cô.
Cô xấu hổ đến mức muốn đào một cái lỗ chui xuống, nhưng cuối cùng vẫn thẳng thắn nói: "Đúng vây, em yêu anh, cho nên mới hy vọng anh có thể hạnh phúc, như vậy anh cao hứng không?"
Trình Dư Chân nở nụ cười sảng khoái, ôm cô vào lòng thật chặt," Chẳng lẽ em không phát hiện, hạnh phúc của anh chính là được yêu em sao?"
"Là...... Là như vậy sao?" Mặt Lâm Gia Gia lộ vẻ nghi hoặc,"Anh...... Anh thực sự yêu em?"
Nữ nhân luôn có thái độ hoài nghi đối với sự bày tỏ của nam nhân, nhất là nam nhân tốt như vậy bày tỏ cùng cô, cảm thấy phi thường không chân thật.
"Chẳng lẽ muốn anh tự thể nghiệm, chứng minh với em sao?" Anh nhíu mày, tà mị cười nói.
Cô cắn cắn môi, nhỏ giọng nói: "Không...... Không cần!"
"Van em đó, về sau nếu có hiểu lầm gì với anh, làm ơn hãy tìm hiểu thực kĩ, nói rõ với anh, được không?" Anh bất đắc dĩ nhìn cô, "Cô gái có cá tính sáu mươi phần trăm này, tại sao đã qua nhiều năm như vậy, còn không có học ngoan?"
"Cái kia......" Cô thật ngại quá nên gãi gãi đầu,"Sáu mươi phần trăm cũng coi như đạt tiêu chuẩn mà!"
"Phiền em về sau có chí khí một chút, làm cho cá tính của mình tích cực một ít, được không?" Trình Dư Chân nâng cằm cô lên, ác liệt mở miệng, "Đừng hở một chút là không tin tưởng anh, đòi cùng anh chia tay."
"Ai bảo anh hoàn mỹ như vậy!" Lâm Gia Gia chu chu cánh môi kiều diễm, "Cho nên ngay cả một chút sai lầm cũng không thể phạm......"
Anh bật cười, tại sao cô lúc nào cũng có câu trả lời thế nhỉ, vì thế hôn lên môi của cô, che lại cánh môi làm cho anh vừa yêu vừa hận này.
Nếu anh không gặp lại cô, anh nghĩ, cuộc sống luôn luôn hoàn mỹ của mình, nhất định sẽ có khiếm khuyết, bởi vì mất đi cô, đáy lòng của anh luôn trống vắng thiếu thốn đáng thương.
Hiện tại tìm trở về, cuộc sống của anh mới xem như hoàn mỹ.
Cho dù tương lai cô vẫn là sáu mươi phần trăm như cũ, nhưng có một nam nhân như anh bên cạnh cô, tin tưởng tất cả mọi việc từ nay về sau, tất cả sẽ luôn luôn được thuận lợi qua ải.
THE END.
57