watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Kiếp Nô Lệ
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


Còn hắn ư?? Tất nhiên là hắn ko bao giờ tin rồi… hắn ko tin nó lại có thể vô tình vs hắn như thế!! Nó thích hắn lắm mà… tự nhiên đùng 1 cái lại nói là hết thích hắn rồi… ko thể nào nhanh như thế được… KO THỂ NÀO!!!!!!!!
Hắn nắm lấy bờ vai bé nhỏ của nó, lay mạnh…
_Ko được!! Em hãy nói đó chỉ là dối lừa anh thôi! Nói đi… ko thể nào… em yêu anh mà?? Đúng ko?? Người em yêu chỉ có anh thôi mà??
_Ko – nó gạt tay hắn ra, quay mặt đi để ko phải khóc – tôi thực sự hết thích cậu rồi!!
Nói rồi nó đứng dậy quay lưng bỏ đi nhanh lên phòng. Nó phải nhanh chìm sâu vào giấc ngủ để ko phải đau lòng vs cái hiện tại này. Sao hắn cứ bắt nó phải có thái độ tuyệt tình vậy chứ??
“Xin tha lỗi cho tôi!! Tôi xin lỗi đã làm cậu đau lòng… nhưng tôi còn ba mẹ tôi nữa… nếu tôi cự tuyệt ba cậu thì ba mẹ tôi phải làm sao đây?? Tôi chỉ có thể nói xin lỗi cậu thôi!! Thương cậu nhiều!!” Về phần Kha, hắn thực sự ko tin những lời nói tuyệt tình đó lại phát ra từ miệng của nó. Chắc chắn là nó đã bị ba hắn đe dọa j rồi, nếu ko thì nó sẽ ko cư xử tuyệt tình vậy đâu.
Hắn gục mặt vào gối. Hắn ước j nước mắt mình có thể chảy ra thật nhiều để vơi đi nỗi đau trong lòng… hắn đau lòng quá, tại sao nó có thể xử sự như thế chứ?? Tại sao lại tuyệt tình vậy?? Tại sao lại làm hắn đau lòng nhường vậy??
“Anh ko tin em đã hết tình cảm vs anh!! Anh ko tin… chắc là ổng đã nói j vs em rồi… em đừng vậy!!! Anh sẽ che chở cho em… anh xin em đừng rời xa anh… đừng rời xa anh giống như mẹ đã từng rời bỏ anh… anh xin em mà…”
Hắn cố gắng nặn cho ra nước mắt nhưng ko thể được. Sao bây giờ hắn lại ko khóc được nhỉ??? À phải rồi, tụi hắn chưa kết thúc mà… tụi nó vẫn đang bình thường thì tại sao hắn phải khóc chứ??? Nhất định ngày mai hắn sẽ làm rõ mọi chuyện!!

Nó uể oải vươn vai thức dậy. Đêm qua nó đã mơ thấy ác mộng… nó mơ thấy nó được trở về nhà cũ, nhưg ko còn ai ở đó nữa… nó chạy ra phía sau nhà thì thấy máu chảy lênh láng, xác ba mẹ nó nằm ngổn ngang… nó đã giật mình thức dậy mấy chục lần trong đêm, và rồi nó ko dám nhắm mắt nữa… vì cứ ngủ là hình ảnh ấy, cảnh tượng ấy cứ xuất hiện mỗi khi nó nhắm mắt.
Nhanh chóng làm VSCN, nó soạn sách vở rồi phóng xuống nhà định đi học trước. Giờ mà gặp mặt hắn nó sợ mình sẽ ko thể cầm lòng được mất…
Nhưng vô ích. Hắn đang đứng đợi nó trước cổng. Ko còn cách nào khác, nó đành nhắm mắt làm ngơ đi vụt qua hắn. Nhưng hắn ko cam tâm, ko muốn để cho nó được yên. Hắn cầm tay nó níu lại
_Em hãy cho anh biết lí do đi!!
_Tôi ko có j để nói hết!! – nó giật tay ra rồi chạy vụt đi. Tất nhiên là hắn chạy theo. Cũng may hôm nay nó ko đi xe đạp nên hắn có thể đuổi theo…
_Đừng có chạy theo nữa…
_Em phải nói cho anh lí do!!
_Tôi thích người khác rồi…
_Là ai??
_Tiên…
Hắn đứng khựng lại… lại là Tiên… nhưng hắn ko tin và lại tiếp tục đuổi theo nó.

Trước cổng trường, nó đứng lại thở hổn hển tưởng đã cắt đuôi được hắn… nào ngờ nó ms dừng có 3s thì hắn cũng chạy tới…
_Anh ko tin đâu!! Em nói rõ đi!! Ổng đã dọa em cái j??
_Ko có!! Chỉ là giờ tôi thích Tiên nên…
Đúng lúc đó, Tiên cũng đi tới.
_Có j mà có tui trỏng nữa zậy???
_À ko, tui đang định tỏ tình vs ông đó mà!! – nó quay về phía Tiên nháy mắt
Tiên hiểu được nó đang cầu cứu cậu nên cũng hợp tác luôn
_Thật ko?? – Tiên hỏi
_Thật!! – nó gật đầu
_Zậy thì tụi mình cặp vs nhau đi!! – Tiên quả quyết
_Được sao??
_Thì được chứ sao?
Tiên và nó khoác tay nhau tình tứ đi vào trong để hắn lại phía sau đứng tần ngần… mọi chuyện diễn ra quá nhanh, giống như là 1 giấc mơ vậy… mọi chuyện sờ sờ vậy làm sao mà hắn ko tin cho được nữa…
Hắn cầu mong nước mắt chảy xuống… nước mắt chảy thì có thể giữ nó lại… nhưng khuôn mặt hắn vẫn khô rang… ko có 1 giọt nào chảy ra cả, hắn ko thể khóc được.
… _Giờ thì nói đi!! Các người đã xảy ra chuyện j mà lại lôi tôi vô?? – Tiên lạnh lùng
_Tôi xin lỗi cậu!!! Thật sự xin lỗi!!
_Bà tưởng tui còn thích bà sao?? Giờ chúng ta chỉ là bạn thôi! – Tiên cười
_Ông làm tui hết hồn à!!!!
_Rồi giờ nói đi!! – Tiên lại cười
Nó đã đỡ khó xử hơn vì Tiên ko thích nó nữa. Vậy là tụi nó có thể trở lại như xưa rồi…
_Là vậy!! Tui bắt đầu tập viết nhật kí… và rồi… sau đó… và thế là… vậy nên… Mọi chuyện là zậy đó!!
_Nan giải nhỉ?? Nhưng sao ko chọn ai mà lại chọn tui??
_Thì ông là người thích hợp nhất!! Thiên thì có Trang rồi, còn thằng Trung thì thích con Thư nên cũng ko thể nhờ được… nghĩ đi nghĩ lại thấy chỉ còn mình ông là độc thân thôi…

Hắn đứng đơ như cây cơ ở ngoài cổng trường. Nghĩ sao rồi hắn lại trở về nhà. Ba hắn cũng có việc nên về nhà chuẩn bị luôn.
_Chào ba!! Có thể dành cho tôi 1 chút thời gian được chứ??
_Được thôi – ông Lâm hơi ngạc nhiên – có chuyện j??
_Tống cổ nhỏ đó đi thì tôi sẽ nghe ông… sẽ đính hôn!!
_Nhỏ nào??
_Phương Điệp!! Đuổi nó ra khỏi nhà này cho tôi. Ba muốn tống đi đâu thì tối, tôi ko muốn gặp mặt nó nữa!! – hắn lạnh lùng
_Thật sao??
_ĐÚng!!!!
_Vậy ngay ngày mai con sẽ ko gặp con nhỏ nữa đâu…
Ông Lâm mừng rỡ rồi đi lên phòng
“Anh sẽ chja cắt em vs thằng Tiên… em chỉ thuộc về anh mà thôi… em ko được yêu người khác, nếu ko thì cả 2 sẽ bị anh dày vò!! Em nên nhớ anh là tên cà chớn của em, vậy nên em ko thể đến vs ai được đâu!!”

Tan học, Tiên đưa nó về nhà và hôn tạm biết khi thấy hắn từ trong nhà bước ra. Hơi ngượng nhưng vì đại cuộc nên nó cũng vui vẻ đáp lại.
Hắn nhìn thấy trong lòng như có lửa đốt nhưng cũng ngó lơ luôn…
“Em muốn làm tôi đau khổ sao?? Em đừng có mơ, người đau khổ phải là em!!” – hắn thầm nghĩ rồi chầm chậm bước ra vườn.
Nó tạm biệt Tiên rồi nhảy chân sáo vô nhà!! Trang ở trên phòng đã chứng kiến tất cả. Con nhỏ chạy xuống phòng khách kéo tay nó ra vườn.
Kha cũng đang đứng ở gần đó, khoảng cách thích hợp để nghe lỏm câu chuyện mà ko bị phát hiện
_Chị thực sự hết thích anh em rồi sao?? – Trang bức xúc
_Ừ… chị xin lỗi!!
“Nếu em biết thì hắn cũng biết nên chị đành nói dối cả em thôi!! Xin lỗi em!!”
_CHị… chị làm em thất vọng quá!!
_Chị xin lỗi!!
_Anh em đã thích chị đến zậy…
_Chị xin lỗi
_Chị thực sự vô tình zậy sao??
_Chị xin lỗi…
_CHị…
_Chị thực sự xin lỗi… chị chỉ có thể nói thế thôi. Nếu em muốn thì cứ hận chị đi, chị ko dám trách em đâu!!!
_Tôi thật ngu xuẩn khi đã tin rằng chị có thể làm anh Kha hạnh phúc. Cuối cùng thì chị cũng đã rời bỏ ảnh, giống như mẹ tôi đã từng làm.
Nó cúi gằm mặt xuống, thôi thì cứ để con nhỏ hận nó… nhất định nó ko thể nói ra sự thật được… nếu vậy thì ba mẹ nó sẽ gặp nguy hiểm
_Chị biến đi zùm tôi!!! Thật ghê tởm!! Vì 1 người như chị mà anh Tiên lại phản bội anh tôi!! – Trang nói trong nước mắt
_Đừng khóc!! Em khóc chị đau lòng lắm!! – mắt nó đỏ hoe lên
_Chị đừng có ra vẻ ta đây!! Chị biến đi zùm cho!! Tôi ko muốn nhìn thấy chị nữa… chị biến đi…
Nó quay lưng bỏ chạy. Trang đã thốt ra những lời khiến lòng nó đau như dao cắt… nhưng nó biết có người còn đau lòng hơn nó… nó đã nhìn thấy Kha đi ra vườn, và chắc chắn là Kha đã nghe được cuộc nói chuyện đó… nó cảm thấy mình thật là 1 đứa con gái xấu xa… nó đã làm Tiên đau lòng vì hắn, giờ lại làm hắn đau lòng vì ba mẹ nó… nó ko thể kìm nén được nước mắt nữa…
Úp mặt xuống gối, nó khóc nức nở, khóc tức tưởi lên… 1 đứa con gái xấu xa như nó đáng lẽ ko nên có mặt ở trên đời này nữa ms phải…
Nó thật đáng chết, đáng chết…
Cộc cộc…
_Thưa cô… ông chủ gọi cô ạh!!
Rồi, lại có biến nữa rồi đây!! Nó rửa mặt rồi mau chóng chạy xuống nhà.
_Con ngồi đi, ba có chuyện cần nói!
_Dạ…
_Con hãy…
(Bạn đang đọc truyện tại VipTruyen.Pro chúc các bạn đọc truyện vui vẻ)
Cháp 30:
Nó lau mồ hôi. Ông ta lại muốn cái j ở nó nữa đây??
_Dạ con nghe!!
_Con hãy đi Nhật du học đi!! Đất nước ấy có thể dạy cho con những điều cần thiết của 1 thành viên trog tổ chức ngầm đó!!
_Dạ??? – nó ngạc nhiên – Đi du học Nhật sao ạh??
_Đúng!! Con có j bất mãn ko??
_Dạ… dạ ko ạh. Vậy chừng nào con phải đi ba??
_Ngay ngày mai nếu có thể!! Con ổn chứ??
_Vâng!! Con xin phép lên phòng thu dọn quần áo ạh!! – nó thưa rồi lui lên phòng.
“Đây ắt hẳn là kế cách li mình vs Kha đây mà!! Thôi kệ, zậy cũng tốt… mình sẽ có thể kìm nén lòng… người ta nói xa mặt thì cách lòng mà” – nó thầm suy nghĩ.
Trang thì bần thần cả người khi nghe tin nó phải đi du học. Nó chỉ ms được đi học trong thân phận con gái có 1 ngày thôi mà tại sao ba Trang lại nỡ ép nó đi Nhật chứ?? Dù hồi chiều nói chuyện hơi quá nhưng thật lòng Trang vẫn muốn nó ở gần thôi chứ ko muốn nó phải đi.
“Tại mình cả!! Tự nhiên kêu chỉ biến đi làm j giờ chỉ phải đi rồi đó!! Mình phải làm sao đây??”
“Tại mình cả!! Tự nhiên trong lúc thiếu suy nghĩ lại kêu ổng tống con nhỏ đi, ko có nhỏ mình sống sao nổi đây???”

Sáng, nó cố tình dậy thật sớm và ra sân bay 1 mình ko cần ai phải tiễn hết. Nhưng nó muốn gặp Thiên 1 lần cuối trước khi đi. Nó nhắn tin qua cho Thiên.
“Tui muốn gặp ông ngay bây giờ!!! Có chuyện gấp lắm, nhanh nha!!”
5p sau, Thiên đã có mặt trước cổng. Nhìn nó tay mang vali, quần áo thì trang trọng Thiên ko khỏi tròn mắt
_Bà định đi du lịch hả???
_Thì cũng là đi du, nhưng mà du học!!
_Hả?? Lại là trò của ông ta hả??
_Chắc thế!! Chắc muốn chja rẽ tui vs Kha!! Cũng tốt, người ta nói xa mặt cách lòng mà!!!
_Bà khờ quá, cứ cho là hắn có thể quên bà thì bà có thể quên hắn ko??
_Tui cũng chưa biết nữa!! Tới đâu hay tới đó!! – nó cười toe
_Chờ chút tui đi thay đồ rồi đưa bà ra sân bay.

Nó ôm chầm lấy Thiên trước khi lên máy bay, nước mắt chan hòa.
_Tạm biệt ông. Ko biết chừng nào ms quay lại nhưng tui sẽ luôn nhớ tới ông!! Dù có chuyện j xảy ra thì người mà tui nhớ nhất vẫn là ông nhé!!
_Bà đừng khóc nữa làm tui khóc theo rùi nè!! – Thiên cười và cũng ôm chặt lấy nó – bà đi zui zẻ đi!! Tui sẽ thường xuyên mail cho bà!! Nhớ giữ gìn sức khỏe nhá!!
_Ừkm, thôi tới giờ rồi tui phải đi đây.
Nó buông Thiên ra và cậu cũng buông nó ra. Cả 2 làm như rất luyến tiếc, nó quay đi rồi Thiên vẫn còn cầm ngón tay út của nó. Cả 2 nhìn nhau thêm lần nữa rồi nó giật mạnh tay ra quay đi 1 mạch.
Tụi nó “tình tứ” như vậy mà ko để ý có người nhìn thấy và càng thêm hận nó vô cùng. Vâng, đó chính là Trang. Cô nhìn 2 người ôm ấp nhau giữa chốn đông người mà tjm như có lửa thiêu đốt. Cô nóng lòng chạy tới nhà Thiên để báo ch cậu biết việc nó sắp phải ra đi nhưng gần tới nơi thì thấy 2 đứa nó đang nói chuyện ngoài cổng nhà… cô bèn đi theo ra sân bay luôn và đã nhìn thấy cảnh “thân mật” ấy. Cô ko nghe thấy nhưng nhìn thái độ của họ cô đã nghĩ
“Chị ta đã bắt anh mình phải đau khổ, bắt anh Tiên phải phản bội anh mình giờ còn muốn cướp đi luôn anh Thiên của mình nữa!! Mình ko cam chịu… ko được. Mình đã nghĩ chị ta là người tốt vậy mà…”

Thiên tới trường thì đã bắt gặp khuôn mặt giận dữ của Trang ngay cổng trường. Cậu cười tươi và chạy tới
_Em sao zậy?? Đứa nào chọc em?????
_Anh còn hỏi zậy nữa sao?? Sáng nay anh làm j, vs ai???
_Ờ, sáng nay Điệp tới nhà anh nói chuyện, sau đó anh đưa Điệp ra sân bay. Mà chắc chuyện Điệp đi du học em cũng biết rồi chớ??
_Tất nhiên là biết!! Thế nên tôi ms ngu ngốc chạy ra sân bay, thế nên tôi ms nhìn thấy cảnh 2 người ôm ấp nhau giữa chỗ ấy mà ko biết xấu hổ… nếu anh thích chị ta đến vậy thì anh theo chị ta sang Nhật luôn đi!! Chị ta đúng là đồ hồ li, đã làm tan nát trái tim anh 2 tôi, làm cho anh Tiên phản bội lại tình bạn giờ còn muốn mang theo trái tim anh đi luôn chứ j?? Vậy mà tôi cứ tưởng chị ta là người tốt nữa cơ đấy…
Chát…
Thiên ko kìm nổi đã lỡ tay tát Trang. Nhưng ngay sau đó, cậu lại hối hận vô cùng
_Ờ… anh xin lỗi, anh ko cố ý!!
_Anh… anh dám tát tôi chỉ vì tôi nói động tới chị ta sao??
_Em nói anh sao cũng được, nhưng đừng nghi oan cho lòng tốt của Điệp!! Em mà như thế thì ko xứng vs lòng tốt ấy đâu!! _Đã làm những người tôi yêu thương nhất tan nát thì có j là tốt chứ???
_Em… thật là hết thuốc chữa mà!! Lần trước cũng ko chịu nghe anh giải thích rồi gây hiểu lầm… lần này cũng định dấn thân vào vết xe đó sao???
_Anh… tôi ko muốn thấy mặt anh nữa!! – Trang chạy vụt đi, nước mắt chảy ròng rã.
Thiên đã định kéo tay Trag lại nhưng lại thôi. Lần này cậu đã thực sự giận rồi. Con nhỏ bạn thân nhất, nhỏ bạn nối khố của cậu thật là ngốc… tốt vs người ta làm chi để giờ bị hiểu lầm, bị chữi mắng thậm tệ… cậu giận Trang vì ko chịu nghe cậu giải thích mà nghi ngờ oan cho nó, cậu giận vì con nhóc cứ mãi cứng đầu cứng cổ như thế… được, lần này cậu sẽ ko thèm xin lỗi nữa… cậu sẽ giận, và giận thật lâu để Trang chừa cái bệnh tiểu thư ấy đi… cậu sẽ ko nhìn mặt Trang cho đến khi con nhỏ chịu xin lỗi và chịu nghe cậu giải thích… giờ cậu sẽ ko cần j nữa… cậu phải bảo vệ danh dự cho nhỏ bạn thân nhất của cậu, mặc xác Trang nghĩ j cậu cũng sẽ ko quan tâm nữa. Dù cậu thích Trang thật đấy, nhưng cứ nghĩ tới cái tính cứng đầu cứng cổ của Trang là cậu lại bực mình… lần này cậu sẽ làm tới bến luôn.

Suốt 4 giờ bay đầy mệt mỏi, cuối cùng rồi nó cũng đã đặt chân lên đất Tokyo. Lạ nước lạ cái, nó tìm mãi ms thấy người của ông Lâm cử ra đón nó. Mệt, đói, buồn ngủ, nó ko thèm tắm mà nhào liền vô bàn cơm rồi thả người trên giường đánh 1 giấc. Có j thì đợi mai hẵng tính…
Chưa thích nghi được vs giờ giấc, ở Nhật này muộn hơn so vs VN tới mấy tiếng, nhưng vì đi máy bay mệt nên nó nhanh chóng chìm sâu vào giấc ngủ.

_Tiểu thư!! Tiểu thư!!
_Ưm… để chị ngủ thêm chút nữa đi mà Trang… ưm… ưm – nó còn ngái ngủ.
_Tiểu thư mau dậy thôi!! Hôm nay là ngày đầu tiên đi học đấy!!
_AAAAAAAAAAAAAAAAA – nó hét lên và vùng ra khỏi giường
Rốt cuộc thì nó cũng đã nhận ra mình đang ở hoàn cảnh nào rồi.
_Trường học ở Nhật bắt đầu từ lúc mấy giờ zậy bác????
_Dạ 8g đúng thưa tiểu thư!!
_Dạ. Cũng còn sớm mà cứ lo hão!! Ủa mà… nãy giờ bác nói tiếng Việt đó hả??
_Vâng… vậy tiểu thư tưởng tôi nói tiếng ngoài hành tinh chắc??
_Bác zui ghê!! Nói chuẩn zậy bác chắc chắn là người Việt rồi đúng ko??
_Vâng!! Mà tiểu thư đừng có gọi tôi là bác nữa. Tôi ms có 20t thôi mà!!
_Ủa, zậy anh là…
_Vâng, tôi là trợ lí của tiểu thư… tên tôi là Akira, còn tên việt là Thế Hùng!!
_Vậy tôi gọi anh là Akira hay là Hùng đây??
_Đây đang là ở Nhật nên gọi là Akira đi!! Đi thôi, tôi sẽ chỉ cho tiểu thư 1 số câu giao tiếp thông thường… có j còn làm quen vs bạn ms nữa!!
_Khỏi cần!! Hồi xưa tôi từng là thủ khoa môn ngoại ngữ, nhất là tiếng Nhật!! Còn nếu câu nào tôi ko biết thì có thể dùng tiếng Anh được mà.
_Cô đừng có chủ quan. Đây là nước Nhật thực sự chứ ko phải là trong trường học của cô đâu!!
_Ohayo, onamae wa? Nan sai desu ka?? Denwabanggo nan bang desu ka?? Dozo zorosiku onegaisimas!!!Sao hả?? Còn khinh tôi nữa ko??
_Oh, I’m very sory tiểu thư!!
_Quên cái thứ tiếng Anh nửa mùa của anh đi!!!
_Tôi xin lỗi tiểu thư, chỉ là tôi…
_Mà thôi đừng nói nữa, tôi phải chuẩn bị đi học chứ!!
Nói rồi nó xem xét quanh góc học tập của mình. Giờ nó ms để ý, căn phòng này được phối bằng hai màu hồng và trắng. Màu trắng thì ko sao nhưng màu hồng là màu nó ghét nhất trên đời, ko biết lí do vì sao nữa tự nhiên nó cảm thấy ghét màu hồng kjnh khủng.

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 70