watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Đài cát tiểu thư
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


nói Bằng chưa trả phòng, nhưng hiện cũng ko có ở
đó. Anh ta đi đâu rồi?? Tôi lại gọi tiếp và lần này, có
người bắt máy, nhưng giọng ko phải Bằng. “Em hả Thục? Anh bạn của em say bí tỉ đang nằm
trước cửa nhà em nè.” – Tôi nghe hình như giọng
anh hàng xóm. Tôi cắm cổ leo lên căn hộ thuê của
mình, và nhìn thấy người đó, Phạm Gia Bằng, đang
ngồi tựa đầu vào vách ngủ như 1 gã vô gia cư trước
cửa. “Bằng! Bằng! Anh dậy đi…sao lại nằm đây…” Tôi mơ màng nghe tiếng Thục gọi, thấy gương mặt
cô ấy mờ ảo trước mắt, với mái tóc xoăn buông dài,
cô ấy như 1 nàng tiên cổ tích đang hiện ra trong
sương khói…Tôi khẽ mỉm cười – “Thục đây rồi..” Cô ấy cố hết sức xốc tôi dậy, lôi tôi vào nhà và để tôi
ngồi ở ghế sofa dài. Đầu tôi vẫn lơ mơ chưa thể tỉnh
hẳn cho đến khi cô ấy mang ra 1 cốc… nước đá và áp
vào mặt tôi. “Ahhh!” – Tôi giật nảy người chồm dậy. Thú thật là tôi ko biết cách nào để làm cho người say
tỉnh, mà có biết thì chỗ tôi ở cũng chẳng có trà gừng,
chanh nóng hay gì đó đại loại thế. Tôi chọn cái cách
vẫn hay dùng để gọi Tấn dậy đi học. Bằng quả nhiên
cũng tỉnh hẳn sau “phương pháp độc đáo” của tôi. “Thục làm quái gì thế?” – Gịong Bằng hơi cáu, anh ta
dụi mắt nhìn ly nước đang tôi chìa ra – “Uống đi.” Tôi nói. “Chữa rượu mà thế à?” – Câu này anh ta nói có vẻ
nhẹ hơn, tay đón ly nước từ phía tôi – “Tớ đến đầu
hàng với Thục.” Cô ấy cười le lưỡi, tôi chỉ lấy kéo muốn cắt cho 1
phát, nhưng thực sự là trông cô ấy khá đáng yêu.
Tôi uống xong cốc nước thì tỉnh hẳn, chợt nhớ ra là
mình phải về Hà Nội tối nay, nên đưa mắt tìm đồng
hồ. “7g kém 10.” – Thục đứng dậy và cho tôi biết – “Từ
đây ra sân bay mất 20p, Bằng về trả phòng đi…” “Uh..” – Tôi cũng đứng lên, thở dài , trả cốc nước lại
cho cô ấy, định nói cảm ơn, nhưng bất thình lình 1
màu đỏ tươi của máu túa ra từ vết cắt sâu trên mép
lòng bàn tay của Thục làm tôi chú ý. Tôi giật lấy tay cô
ấy để xem vết thương, Thục nhăn mặt, còn tôi thì xót
xa, đau hơn cả chính mình bị thương. “Sao thế?” – Bằng nâng bàn tay của tôi lên nhẹ
nhàng – “Thục đã đi đâu? Ai làm Thục bị thế này? Tại
sao ko nhận điện thoại của tớ?” Từ hồi quen Bằng tới giờ, tôi chưa từng nghe anh
hỏi han nhiều thế, còn hơn là mẹ tôi nữa. Tôi ko đáp
gì, Bằng cũng ko gặn hỏi thêm, chỉ thổi phù phù vào
vết thương, xong lôi tôi vào phòng tắm xối nước
rửa sạch nó. Đến lúc này thì tôi mới cảm thấy đau, vết
cắt của dao khá sâu. “Thục chán ghét tớ à?” – Bằng hỏi miên man sau khi
băng xong vết thương cho tôi, ko tỏ ra vội vã gì dù
đồng hồ đã bước qua 7 giờ. Tôi lắc đầu. 64.Ngày … tháng … năm….-Mồng 5 Tết Tôi ko biết tại sao thái độ và cử chỉ của tôi làm Bằng
nghĩ như thế, mà anh nghĩ vậy cũng có lý thôi. Tôi
muốn nói gì đó, rằng tôi ko hề chán ghét anh, tôi
muốn ở bên anh nhiều hơn, dài hơn, và, tôi yêu anh
chắc cũng ko kém anh yêu tôi đâu. Nhưng tôi cứ câm như hến, để Bằng buồn bã ra về
ko ngoáy nhìn tôi, chỉ buông 1 câu – “Tớ đi đây, chào
Thục nhé.” Tôi vừa kéo cửa lại, Thục đã mở toang nó ra và gọi
tôi – “Bằng……”. Hình như cô ấy muốn nói gì đó, tôi
vội quay lại chờ đợi. Ánh mắt Thục long lanh ngấn
nước, đôi mắt này làm tôi chợt nhớ tới ánh mắt An,
rất giống, nhưng lại rất khác, vì tim tôi như tan chảy
khi chạm phải ánh mắt Thục – điều ko hề có khi nhìn An, mặc dù nó cũng gây cho tôi nhiều cảm xúc lắm. “…ở lại bên Thục được ko?” – Giọng cô ấy nghẹn
ngào, mềm yếu và bất lực, như thể cô ấy biết thừa tôi
sẽ ko ở lại và câu hỏi chỉ là 1 hy vọng loe lói. Tôi
bước lại gần nàng, hỏi 1 điều tôi muốn hỏi từ lâu –
“Vì sao? Vì Thục yêu tớ?” Chưa bao giờ tôi thấy mình thất bại như vậy, thảm
hại như vậy, cái cách anh ta làm chủ lúc này khiến tôi
ko còn chút kiêu hãnh gai góc của 1 đóa hoa kiều
diễm nữa. Tôi cố tỏ ra mạnh mẽ bao nhiêu thì lúc này
tôi bỗng trở nên tầm thường bấy nhiêu. Lý trí của tôi
bắt đầu quay về hoạnh họe, cảm giác định kiến với những chàng trai Bắc làm tôi xù lông trở lại. “Quên đi!” – Tôi dập cửa nhưng Bằng đã chống tay
xô vào, anh ta cứ tiến đến sát đối mặt với tôi. “Đừng cố giả vờ là Thục ko yêu tớ!” – Bằng nói rất
mạnh miệng – “Tớ đã nhìn thấy hết rồi, Thục yêu tớ,
thừa nhận đi, Thục yêu tớ!” Trời ơi, anh ta muốn gì đây? Thục đột ngột quay lại sau khi bị tôi đuổi theo vòng
vòng quanh nhà, cô ấy lớn tiếng – “Ừ, tôi yêu anh thì
sao? Bây giờ tôi thấy việc đó thiệt là điên! Và tôi cũng
đang điên đây này, anh mà còn ở đó nói nữa, thì tôi
sẽ…tôi sẽ…” “Giết tớ à?” – Tôi mỉm cười trong niềm sung sướng
chiến thắng. Thục lúng túng huơ tay muốn “hành
hung” tôi, nhưng dĩ nhiên là cô ấy chẳng làm được
gì, tôi ôm Thục xiết chặt – “As long as you love me, I
am willing to die.” Nàng khóc rưng rức trong lòng tôi, như hờn dỗi,
như uất ức. Lúc này tôi biết chắc rằng kẻ bị bắt cóc,
ko phải là cô ấy, mà là tôi. “Tớ sẽ quay lại, cho tớ 5 ngày.” – Bằng nắm vai tôi. –
“Tớ đã hứa sẽ với họ là sẽ về hôm nay.” Tình yêu, là 1 điều gì đó rất khó hiểu, nó có sức mạnh
hơn tất cả mọi thứ, nó có thể làm ta vừa đau đó, vừa
khóc đó, mà lại có thể cười ngay, hạnh phúc ngay chỉ
sau tích tắc. Câu khẳng định “Tớ sẽ quay lại” của
Bằng dù ko có gì bảo đảm, vẫn làm tôi tin tưởng
tuyệt đối. Tôi ko tiễn anh ra sân bay. Bằng tạm biệt tôi tại cửa
nhà với 1 nụ hôn nhẹ trên trán, và 1 câu nói thì thầm
vào tai - “Chờ anh nhé.” Chữ “anh” trong câu ấy ngọt ngào hơn chữ “tớ” rất
nhiều, và tôi biết má mình đỏ ửng, tôi thích chữ
“anh” đó làm sao, nhưng Bằng có vẻ sợ tôi nổi giận,
nên sau khi nói xong, anh bỏ chạy cắm cổ ko dám
quay đầu lại. That’s how our love began. 65.Ngày … tháng … năm…. Khi tôi báo anh Khoa về chuyện sẽ chuyển vào Sài
Gòn, anh còn nghĩ tôi chỉ nói đùa. Anh ném cho tôi 1
lon bia bảo rằng tôi muốn đi đâu thì đi, cứ đúng ngày
diễn của nhóm có mặt là ok. Tôi cố nhắc anh Khoa
rằng tôi đang nghiêm túc – “Em nói thật đấy, Em sẽ
rời nhóm.” Đến lúc này thì anh mới nhận ra thái độ quyết đoán
của tôi, anh hơi chùn xuống nheo mày – “Vì cô nàng
ấy sao?”
“Vâng ạ.” – Tôi đáp dứt khóat – “Anh nói với họ giúp
em” Hôm ấy khi cả nhà từ Vũng Tàu về, mẹ tôi có hỏi tôi
về chuyện anh Trung. Mẹ nói tôi nên cho mình cơ hội
suy nghĩ, người như anh Trung là rất khó kiếm. Tôi
bảo rằng tôi hiểu điều đó hơn ai hết, nhưng tình yêu
ko thể miễn cưỡng được. Mẹ bảo tôi khờ. Bằng có nói 5 ngày sau trở lại, và hôm nay thì đã 2
ngày rồi. Tôi ko nhắn tin, ko gọi, để thả con tim trong
sự khắc khoải chờ đợi. Anh cũng ko gọi cho tôi, chỉ
có hôm qua nhắn 1 tin ngắn, nội dung – “Ở đây bão
tan rồi nhưng núi lửa lại phun, Thục ạ.” “Em có thể bỏ chơi trống sao?” – Anh Khoa tỏ ra nghi
ngờ - “Cô gái ấy có đáng để em phải như vậy ko?” “Em có bỏ trống đâu.” – Tôi nhỏen miệng cười – “Mà
cho dù có bỏ, thì cũng đáng. Với em thì chỉ cần có
Thục là đủ.” “Đồ ngốc.” Anh Khoa hơi bực dọc khi nói câu ấy, ít khi tôi thấy
anh nổi giận, nhưng lần này thì rõ ràng là thế. Thái
độ của anh có lẽ chỉ dành cho cái thằng “si tình mù
quáng” như tôi. Buổi tối ba gọi tôi về nhà, giảng cho 1 bài học đạo
đức. Ba nói tôi còn quá ngây thơ, đi mơ tưởng 1 tình
yêu lãng mạn gì đó, để rồi đánh mất 1 chính nhân
quân tử (chính nhân quân tử ở đây chắc là anh
Trung rồi). Rằng con gái lấy chồng cần 1 người đàn
ông chững chạc, hiểu biết, chân thành, chứ ko phải là người con trai hào hoa, nồng nhiệt hảo. Tôi cảm thấy mình đã đủ lớn, đã chịu đựng quá
nhiều, trong lúc bị dồn ép, tôi chỉ nói – “Con yêu
người ấy, ko có ảnh, con thà…đi tu.” Ba tôi ngớ người ra, ôm trán, gọi mẹ tôi – “Bà vào
đây nghe con gái bà nói nè.” Anh Khoa lạnh lùng từ chối lời nhờ cậy của tôi, anh
nói tôi phải trực tiếp cho họ biết. Đó là 1 việc ko mấy
dễ dàng nếu như ko muốn cho là “thập tử nhất
sinh”. Thức thở dài thất vọng, chui vào góc nằm trùm
chăn kín. Vũ chửi tục 1 câu rồi bỏ ra khỏi nhà trọ, lão
Phúc đấm cho tôi 1 cú trời giáng, chảy máu răng. Anh Khoa phải lao vào can mới giữ được lão lại, anh kêu
tôi hãy ra ngoài đi và tốt nhất là đừng về nữa. Tôi cảm thấy mình có lỗi với họ. Tôi bước ra khỏi căn
phòng trọ như 1 kẻ tội đồ. Liệu có thực sự xứng
đáng ko? I don’t care. “Con cảm thấy vẫn còn tin con trai Hà Nội được sao?”
– Mẹ tôi than vãn thì đúng hơn là hỏi han tôi. Bà ngó
xa xôi lên bức tranh trên tường. Tôi im lặng mãi 1 lúc
thì nói – “Cho con thêm lần này. Con tin anh ấy.” Mẹ bao giờ cũng dễ xiêu lòng hơn ba, mẹ xoa đầu
tôi và ôm nó vào lòng, hôn nhẹ. Mẹ nói mẹ chỉ sợ tôi
bị người ta phụ bạc, ôm khổ dài lâu mà thôi, suy cho
cùng mẹ và ba chỉ mong tôi hạnh phúc. Tôi tự nghĩ
lỡ mà Bằng cũng… như Duy, hay chỉ đùa cợt với tôi,
chắc tôi chỉ còn con đường bỏ xứ ra đi để khỏi làm bận lòng người thân nữa… --W w w . k e n h t r u y e n . p r o -- 66.Ngày … tháng … năm…. Tôi tìm An, vì tôi ko còn nơi nào để đi. Cô ấy luôn là
chỗ dựa của tôi, nghĩ cũng buồn cười, tôi chỉ biết trút
gánh nặng lên vai An mà ko hề có lần nào chia sẻ nỗi
lòng của cô ấy. “Miệng cậu sao thế?” – An lo lắng nhìn chăm chăm
vào khóe môi rướm máu, bầm tím vì cú đấm của lão
Phúc. Tôi gạt đi – “Tớ bị đụng trúng thôi.” “Đừng dối, cậu bị ai đánh phải ko?” Tôi cười khì, cốt để An thấy bớt lo đi. Nhớ tới món
quà đã mua, tôi lấy chiếc vòng xuyến ra – “Cái này tớ
mua tặng cậu.” Anh Trung đến tìm tôi ở công ty, tôi đoán chắc anh
cũng đã chờ tôi khá lâu. Tôi cố nán lại văn phòng vì
sợ về nhà lại gặp ba nữa. Nhìn thấy anh, tôi chỉ còn
cảm thấy ái ngại và khó xử. “Anh chờ em có việc gì ko?” – Tôi hỏi giọng mệt mỏi,
ko mấy nhiệt tình. Anh Trung dắt chiếc xe đi song
song bên tôi – “Anh chỉ…à…anh chỉ…à, em đói ko?” Đó là người miền Nam. Chẳng biết tán tỉnh, văn vẻ,
chỉ lúng búng như gà mắc tóc, để rồi bung ra 1 câu
ngố ơi là ngố. Tôi bật cười khẽ - “Anh muốn rủ em đi
ăn?” “Uh” – Anh gật đầu, cười hiền. Tôi vào bãi lấy xe của
mình rồi cùng anh tấp vào 1 quán hủ tíu nam vang
trên đường. An đón chiếc vòng đeo tay 1 cách thích thú, ngạc
nhiên, hình như cô ấy ko mong đợi việc tôi mua quà
cho mình. Điều ấy cũng khiến tôi thấy vui vui, tạm
quên chuyện ban nãy bị cả nhóm tẩy chay, bởi đã
dứt áo ra đi vì 1 người con gái. “Đẹp nhỉ?” – An ngắm nghía chiếc vòng – “Đây là
món quà đầu tiên cậu tặng tớ đấy.” Oh, thế à? Tôi tệ đến vậy à? Giờ tôi mới nhận ra điều
An nói là đúng. Sinh nhật cô ấy, tôi chỉ mua cái bánh
kem, 2 cây đèn cầy, mang đến ăn với An, mà thông
thường tôi luôn là kẻ ăn nhiều hơn. Xấu tính thật. “Em xin lỗi chuyện hôm bữa.” – Tôi mở lời khi thấy
anh Trung cứ ăn, gắp hết tôm qua cho tôi, rót nước
cho tôi, mà chẳng hé răng lời nào. Anh nghe tôi nói
thì ngước lên – “Ủa, em đang nói đến chuyện gì?” “Chuyện em bảo - Ko được..hôm đi Vũng Tàu…” –
đến phiên tôi lúng túng – “Em…thực ra em…” “Ah, chuyện hỏi cưới hả?” – Anh tỏ vẻ ko bận lòng –
“Em ko thích thì thôi, anh chỉ hỏi linh tinh ấy mà.” “em…” – Tôi muốn nói thẳng cho rồi, nhưng chẳng
biết phải dùng câu nào cho hợp, ko quá vô duyên,
cũng ko quá tàn nhẫn. “Mà tay em sao rồi? Hết đau chưa?” – Anh đưa mắt
nhìn bàn tay trái của tôi – “Xem ra đã có người xoa
dịu nó rồi hén.” Sau khi tôi giúp An đeo chiếc vòng vào cổ tay, An
chạy đi lấy thuốc bôi cho tôi. Cô ấy nhẹ nhàng và
khéo léo như 1 cô y tá chuyên nghiệp. Vài người ở
Khách sạn nhìn chúng tôi, che miệng khúc khích
cười , ngụ ý gì đó, tôi cũng ko rõ, chỉ thấy ngượng.
Thế là tôi lên tiếng ngay sau khi An đã xong việc. “À, tớ muốn nói cậu chuyện này.” An thu dọn mấy miếng bông và thuốc bôi, nhìn tôi
ngơ ngác. “Tớ muốn nói là tớ…tớ sẽ..” – Tôi thấy khó khăn để
cho An biết quá, hơn cả khi nói với những người
trong ban nhạc. An lắng nghe 1 lúc, rồi cười buồn –
“Tớ biết cậu muốn nói gì rồi.” “Cậu biết à?” “Cậu muốn xa Hà Nội, vào Sài Gòn phải ko?” 67.Ngày … tháng … năm…. Lời của anh Trung nói làm tôi xấu hổ, miếng băng
trên tay do Bằng dán đã 3 ngày nay tôi ko chịu thay
ra, trông nó bẩn như con nít nghịch đồ hàng. Tôi
cười cho đỡ thẹn, rồi cắm cổ ăn cho xong tô hủ tíu
với đầy nhóc tôm do anh đã gắp qua cho tôi hết. “Anh ko ăn tôm à?” – Tôi thuận miệng hỏi. “Ko, nó có nhiều canxi nên tốt cho phái nữ hơn. Nữ
giới thường dễ bị loãng xương…” – Anh giải thích
chân thật, tôi bất thình kêu lên – “Ôi trời, đúng là bác
sĩ có khác.” Lần đầu tiên tôi thấy anh cười tươi đến vậy, một nụ
cười trẻ con tóat ra từ gương mặt người đàn ông
đĩnh đạc, tuổi đời đã xấp xỉ 30. Tôi thầm nghĩ, nếu
định mệnh ko xui khiến có sự xuất hiện của Bằng,
có lẽ tôi đã nên duyên với anh rồi. Tôi chỉ có thể “Uh” 1 tiếng trống ko khi An hỏi. Tôi ko
biết nói gì bây giờ, có phần vì tôi thấy hổ thẹn quá.
Ngày nào tôi còn bảo rằng tôi chắc chắn ko rời xa
nơi này. Thực lòng tôi đã bị Thục cướp mất tình yêu
với quê hương rồi. Tôi thậm chí đã ko hề suy nghĩ
thêm gì, cứ thế mà quyết. Lúc bấy giờ có thể trong tôi chỉ còn nỗi khát khao được ở bên cạnh Thục, bất
chấp tất cả. An đưa tay khẽ khàng đặt lên má tôi, cô ấy ngắm tôi
rất lâu. Ngắm, chứ ko phải nhìn. Tôi thấy bối rối, tim
hơi loạn nhịp. Chưa lần nào An như thế với tôi cả. “Tớ sẽ nhớ cậu lắm.” – An thì thầm, giọt nước mắt
đọng trong khóe mắt lăn dài – “Cậu sẽ sống được ở
đó sao, Bằng của tớ?” Tôi thấy cổ mình nghẹn lại. Anh Trung đưa tôi về nhà, nhìn tôi vào thang máy rồi
mới quay xe ra. Trước khi tạm biệt anh còn khuyên
tôi nên thay băng, rửa vết thương để tránh bị hầm, ủ
vi khuẩn, nhiễm trùng. Vì thế tôi đành phải tháo
miếng băng “tình yêu” mà mình đã cố giữ suốt mấy
ngày qua. Vết thương đã lành miệng, nhưng vẫn để lại sẹo sâu,
và vì chỉ mới vài ngày, nên tôi còn thấy đau đau. “Anh ta đi rồi hử?” – Tấn hỏi vọng ngòai cửa phòng
tắm, chỗ tôi đang đứng trước lavabo. Tôi quay ra trả
lời nó – “Uh, nhưng sẽ trở lại.” “Vậy hả? Rồi 2 người làm Romeo và Juliet àh? Chị biết
chắc ba sẽ ko chấp nhận mà.” – Tấn nói giọng
thương hại tôi. Tôi giũ tay cho khô nước, lau sơ qua
rồi đi ra ngòai, ko đáp thêm về câu Tấn đã cảnh cáo.
Bởi tôi cũng biết con đường phía trước đầy gian
nan, và điều quan trọng, tôi ko giống như Juliet, dù rất yêu, tôi cũng ko bao giờ có thể làm tổn thương
ba mẹ mình. “Tớ ko biết.” - Tôi đáp rồi đứng dậy – “Tớ sẽ thích
nghi thôi. Cậu đừng lo… thỉnh thoảng vào thăm tớ
nhé.” An đưa tay quệt nước mắt, mỉm cười rồi đứng lên
theo tôi – “Ừh, cậu có tình yêu mà. Tình yêu sẽ giúp
cậu quên hết mọi thứ, về Hà Nội, về ban nhạc đường

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 224