watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Đài cát tiểu thư
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


phố, về Bánh tôm Hồ Tây, và…cả tớ nữa.” Đó là 1 lời hờn dỗi, tôi biết, nó rõ ràng quá còn gì. Dù
cười tươi nhưng đôi mắt An có nét hụt hẫng, buồn
man mác, khiến tôi ko khỏi chạnh lòng, phải gấp rút
rời khỏi đó trước khi cảm thấy hối tiếc mà thay đổi
quyết định. Tôi đã quên ko nói với cô ấy điều này – tôi sẽ ko
quên bất cứ điều gì cả. Đặc biệt là cô ấy. 68.Ngày … tháng … năm…. Tôi trốn ko dám gặp mẹ, sợ bà có thể sẽ…giết tôi mất
nếu biết tôi vào Nam sống để gần người yêu – 1 cô
nàng Sài Gòn chính gốc. Tôi chỉ đánh 1 cái điện cho
đứa em gái, bảo nó rằng “Anh phải vào Sài Gòn 1
thời gian. Có việc gì cứ liên lạc bằng di động với anh.” Tôi hành quân vào Nam cũng như lần trước chỉ với 1
chiếc ba lô – vài bộ đồ và ít tiền bạc, còn bộ trống tôi
cũng để lại cho nhóm, vì họ cần 1 người chơi trống
mới. Khi tôi ra sân bay, hoàn toàn cô độc, súyt chút
tôi đã rơi nước mắt. Ko ai buồn tiễn tôi. Họ giận tôi,
cũng đúng thôi. Nhìn xuống Hà Nội lần nữa, tôi thấy hình như mình
đã đánh đổi quá lớn để có Thục. Buổi sáng họp xong, chị Tuyết túm áo tôi đưa cho 1
tờ báo, nói – “Nó vì em phải ko?” Trên trang báo chị Tuyết đã mở sẵn, tôi đọc được
dòng tiêu đề lớn chính giữa– “Tay trống Gia Bằng rời
nhóm Roam Band – cú sốc lớn.” Tôi ko trả lời chị Tuyết được, vì mải chúi mũi vào bài
báo. Phóng viên đặt rất nhiều câu hỏi với anh Khoa –
“Gia Bằng sẽ solo hay sang nhóm khác?”, rồi, “Anh
ấy sẽ đi đâu?”… nhưng anh đều tránh né trả lời trực
tiếp. Một chút hoang mang xâm chiếm tôi. Vậy là anh sẽ
vào, hôm nay là ngày thứ 5. Nhưng tôi đã ko nghĩ
tới việc Bằng phải từ bỏ nhóm, để vào đây cùng tôi.
Quá lớn để bắt anh phải hy sinh, tôi có ích kỷ lắm ko? Tin tôi tách ra khỏi nhóm đã tràn ngập trên các báo
Thông tin Văn hóa, tội nghiệp anh Khoa luôn là
người phải đứng mũi chịu sào. Lúc xuống sân bay
Tân Sơn Nhất, tôi gặp lại cô tiếp viên hôm nọ, người
đã cho tôi vào sau khi nghe câu chuyện về ‘25
minutes’. “Anh còn nhớ Linh ko?” – Cô ấy cười thân thiện –
“Linh có đọc báo, anh bỏ nhóm để vào đây?” “Uh..nhớ..” – Tôi ậm ừ, có chút xấu hổ – “Lần ấy anh
ko trễ phút nào chứ?”. Linh nháy mắt. Tôi cười gật đầu – “Ko, rất kịp thời. Cảm ơn Linh
nhé.” “Ko có chi, khi nào đám cưới thì mời Linh nha.” Thoáng chốc tôi đã ko còn nhận ra cô gái khó tính
hôm trước, đúng là con gái Sài Gòn, mưa nắng thất
thường thật. Họ cởi mở chỉ sau 1 lần quen biết, cứ
như đã thân nhau từ hồi nào rồi ấy. Tôi thấp thỏm suốt từ sau khi đọc tờ báo, ngồi trước
máy vi tính mà con chữ cứ nhảy múa. Tôi vào web tra
tất cả các chuyến bay từ Hà Nội vào, nhẩm tính thời
gian.. Bằng sẽ đi chuyến lúc mấy giờ? “Em cứ như cô công chúa đang chờ hòang tử đến
đón vậy.” – Chị Tuyết chọc ghẹo, chìa cho tôi miếng
thơm có muối ớt. Tôi còn lòng dạ nào mà ăn uống
nữa, trời ơi. Tôi cứ vài phút lại mở điện thoại ra, xem có ai nhắn
ko, rồi lại bấm số Bằng, nhưng cuối cùng vẫn ko gọi.
Nỗi bồn chồn mỗi lúc một lớn dần. Và điện thoại tôi reo. “Đoán xem tớ đang ở đâu nào?” 69.Ngày … tháng … năm…. Tôi đã gọi điện đến công ty Thục để hỏi địa chỉ, tôi
muốn dành cho cô ấy 1 sự bất ngờ. Tôi đứng ở dưới
cổng chính tòa nhà, gọi cho cô ấy. Giọng Thục đứt
quãng – “Ở …Sài Gòn à…vào rồi à?” “Dĩ nhiên. Tớ đã nói là vào.” – Tôi cố kèo cưa –
“Nhưng quan trọng là tớ ở đâu giữa Sài Gòn? Kinh
độ mấy, vĩ độ bao nhiêu?” “Kinh độ 301 , Vĩ Độ đường Hòang Diệu, vị trí ngay
trước cửa công ty KOYAKI” – Thục nói rành mạch
trong điện thoại, tôi ngạc nhiên và đưa mắt nhìn
quanh. Cô ấy ở đâu nhỉ? “Nhìn lên đi.” – Thục nói nhẹ nhàng. Tôi ngước lên
cao và thấy bóng cô ấy ở cửa sổ. Tôi bỏ điện thoại
xuống và vẫy cô ấy. Tôi chạy như bay ra thang máy, nó cứ chỉ số 2 hoài.
Tôi ở tầng 4, bực quá. Thế là tôi lao xuống thang bộ.
Trò này sao giống…trên phim? Mấy đồng nghiệp đổ xô chen nhau ra cửa sổ để nhìn
xuống, tò mò về “chàng trai Hà Nội có giọng dễ
thương” như lời đồn của Hằng. Tôi mặc kệ. Chị Tuyết
còn ráng chọc thêm 1 câu – “Coi chừng té lăn quay
đấy cô nương!” Mà tôi cũng tưởng mình té thật, tôi chạy ko thua gì
phim hành động rượt đuổi. Để rồi, nhìn thấy Bằng ở
đó, mái đầu ko đội nón, để tóc lòa xòa, giữa cái nắng
chói chang của buổi xế trưa Sài Thành, tay nắm quai
đeo Ba lô, cười với tôi. Thục mặc chiếc áo sơ mi màu hồng, tay áo dài vấn lên
cao quá khủyu và 1 chiếc váy đen công sở. Cô ấy cột
tóc phía sau, để lộ chiếc cổ thanh tú và đầy quyến rũ.
Tôi bước tới… Ko có cái ôm nào đâu. Giữa chỗ công ty mà, Thục sẽ
ko làm thế, dù tôi muốn ôm cô ấy vô cùng. “Sao vậy?” – Tôi hỏi khi thấy cô ấy cứ đứng như pho
tượng – “Ko chào mừng tớ sao?” “Cảm ơn…” – Cô ấy chỉ nói khẽ và hỏi tôi – “Phải bỏ…
nhóm nhạc sao?” Nhắc tới nhóm nhạc, tôi lại thấy đau nhói, nên tôi bảo
cô ấy đừng hỏi về chuyện đó nữa. Tôi biết cảm giác của Bằng lúc này, và lẽ ra tôi ko nên
hỏi đến. Tôi bước nhẹ lên, luồng tay qua eo Bằng, và
ôm anh. Mặc kệ những ai đang trố mắt nhìn, cười
khúc khích, hay xì xầm to nhỏ. Tôi chỉ gục đầu lên
vai anh, nói rất rõ – “Em yêu anh”. Đó cũng là câu đầu tiên tôi thốt ra với 1 người, trong
suốt quãng đời 23 năm của mình. Tôi chưa từng nói
như thế với Duy. Nhưng tôi ko hề u mê, tôi biết rõ mình đang làm gì và
nói gì. Tôi sẽ ko hối hận cho dù sau này Bằng có là
con người thế nào đi nữa. Yêu, thế thôi. Tôi như dạo bước giữa thiên đường. Thôi rồi, mẹ ơi, An ơi, anh Khoa ơi, Hà Nội ơi… Thằng
Bằng của mọi người đã bị bắt cóc từ đây, nó chết
ngay khoảnh khắc này rồi, đừng ai mong kéo nó ra
khỏi cô ấy. Đời này kiếp này, nó sẽ bám nàng như …
ký sinh trùng, bởi nàng yêu nó – tình yêu thực sự. Tôi bỏ ba lô và ôm chặt cô ấy hơn, để cảm nhận cái
tình yêu cháy rực, ko chỉ của tôi, mà còn của cả Thục
nữa. Những nuối tiếc, do dự suốt hôm qua nay đã
tan biến, tôi tin mình đã quyết định đúng. Vì chúng tôi yêu nhau. 70.Ngày … tháng … năm…. Thế giới của tôi từ sau hôm ấy như 1 bông hoa hồng
đỏ rực rỡ, tỏa hương thơm ngát nhưng cũng ko
thiếu gai góc. Mẹ tôi và chị Hai ko phản đối, nhưng họ
cũng ko ủng hộ, họ ko thích hỏi gì về Bằng – bạn trai
tôi. Điều ngạc nhiên là Tấn rất đồng tình với tôi, nó
làm tôi hơi ngỡ ngàng. Tôi biết ơn vì điều đó, nó cho tôi cảm giác là ít ra mình ko cô đơn. Về ba, có một chiến tranh lạnh nổ ra giữa 2 cha con
tôi. Ba ko lên chung cư thăm tôi, mỗi khi tôi về ông
cũng bỏ vào phòng ko thèm ăn cơm. Tôi mang café
vào thì ông giả bộ ngủ, chẳng buồn ngó tới mặt tôi
nữa. Nhưng bù lại, tôi có 1 tình yêu hạnh phúc. Tôi tìm được việc ko mấy khó khăn, vì trước đã từng
làm giao gas nên tôi cũng có bằng lái xe, giờ rất hữu
ích cho công việc giao… nước khoáng. Tôi ko muốn
bỏ trống, nên buổi tối tôi đến bar hôm trước đã chơi,
vì họ nói đang thiếu 1 tay trống giỏi. “Giỏi” hay ko thì
tôi ko biết, nhưng tôi đã bảo họ đừng để nhiều người biết tôi là 1 thành viên của Roam Band. Tôi vận động 1 chị nọ ở tầng 2 cùng chung cư với
Thục cho thuê căn phòng mà chị đã thông báo chỉ
cho “SV nữ thuê”. Với tài mồm mép của tôi thì chỉ cần
mất nửa ngày, chị ấy cũng phải chấp thuận, dù vẫn
cố đặt ra những nội quy khắc khe. Sao cũng được, ở càng gần nàng càng tốt. Hehe. Mỗi ngày, Bằng đưa tôi đi làm bằng…xe tải chở nước
Lavie. Có thể hơi mắc cười như tôi thấy chuyện đó
thật … lãng mạn. Những người cùng công ty cứ hay
trêu tôi là “công chúa nước suối” mỗi khi Bằng đưa
tôi đến. Họ bảo tôi có anh bạn trai đáng yêu quá,
nhưng tôi ko mấy vui vẻ vì thường là mấy cô gái khen, kèm theo câu – “Tán khéo ghê.” Điều đó có nghĩa là anh ta cũng dùng “năng khiếu
bẩm sinh” để đùa cùng các cô, làm các cô vui cười.
Hừ. Bực thật đấy. Mà khi tôi bực mình, mặt tôi trông chẳng khác nào Bà
La sát. “Tớ về nhé.” – Tôi vẫy tay chào cô tiếp tân của
KOYAKI, và cô ấy cũng cúi chào vui vẻ, quay sang
Thục – “Ngồi trong xe đó vui ko chị?” Thục hơi cười nhưng rõ ràng là nụ cười miễn
cưỡng, nhạt thếch, có vẻ ko vui. Tôi đỡ lời – “Tìm 1
anh bạn như tớ thì sẽ biết chứ gì.” Cô bạn Hằng tiếp tân đánh tôi 1 phát nhẹ, rồi cười hi
hi, nói – “Có 1 người nào như anh đang available là
em ko bỏ qua đâu.” “Đấy!” – Tôi húych Thục, cố để chọc cô ấy cười – “Em
thấy anh lúc nào cũng có người chờ giành ko?” Nhưng cô ấy ko cười, buông lỏng 1 câu với cả tôi và
Hằng – “Thế thì 2 người quen nhau đi.”, rồi đi luôn ra
xe, ko bước lên. Bằng đuổi theo đưa tay ôm eo kéo tôi lại, tôi cố gỡ
tay anh ta ra. “Em giận gì thế?” – Bằng vừa nói vừa cười, vẫn
chẳng thể nghiêm túc được. “……Ko giận gì hết….” Tôi nói lẫy, vừa gỡ được tay Bằng ra, tôi đi 1 mạch ra
ngoài tìm xe…ôm. Bằng đứng đó la to – “Ko ai dám
chở em đâu. Hehe” Gì? Ko có ai dám chở tôi á? Xí!!!!!! (Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các
bạn vui vẻ) 71.Ngày … tháng … năm…. Chẳng biết anh ta trong thời gian qua đã vận động
hành lang thế nào mà toàn bộ các chú, các anh xe
ôm gần công ty quen đều cười toe ko chịu chở tôi.
Ngay cả đồng nghiệp nam cũng từ chối cho quá
giang. Có tức ko cơ chứ! Gã bạn trai của tôi cứ đứng cho tay vào túi quần,
húyt sáo, làm tôi muốn điên lên. Tôi đi bộ luôn để tìm
trạm xe. Chỉ đến khi đó, Bằng mới chạy theo nắm tay
tôi lại – “Thôi mà, anh sai. Sorry!” Có thế chứ. Thục là vậy, quen cô ấy rồi tôi mới biết Thục rất khó
tính, hay dỗi, và lần nào tôi cũng phải “Anh sai,
Sorry!” dù ko biết mình có tội gì. Trong tình yêu thì
nam giới luôn chịu thiệt, biết sao được. Cô người yêu
của tôi là tiểu thư mà. Tiểu thư… tôi nhớ hồi ấy mình đã từng mắng Thức
rằng Thục ko phải tiểu thư. Cô ấy cũng nói cô ấy ko
phải. Nhưng giờ thì tôi lại thấy cô ấy giống. Kén ăn,
nấu nướng kém ^^, ham ngủ..v…v.. “Em…tiểu thư thật đấy.” – Tôi buột miệng nói khi
đang nghĩ tới chuyện này. Thục tròn mắt – “Sao? Em
tiểu thư hồi nào?” Ko hiểu sao tôi ghét bị người ta gán cho cái mác tiểu
thư, mặc dù đôi lúc, tôi cũng thấy mình tiểu thư quá.
Còn nhớ lần đi du lịch với công ty, tôi chẳng tài nào
ngủ lều được. Chị Tuyết lúc ấy còn bảo, tôi chắc chỉ
toàn ngủ trên long sàn thôi. “Thì em có biết nấu ăn đâu, chỉ toàn mua trong siêu
thị...” – Bằng nói bâng quơ. Thì ra là chuyện bếp núc,
hèn gì người ta nói đường đến trái tim người đàn
ông là thông qua…bao tử. Tôi bị khích tướng liền
vênh mặt – “Ai nói vậy? Tại em ko muốn làm thôi…” Và thế là, Thục bảo tôi chở cô ấy ngang chợ, để cô ấy
mua các thứ chuẩn bị 1 bữa tối, mà theo cô ấy –
“tuyệt hơn ở nhà hàng năm sao”. Cái vẻ mặt tự tin
của Thục làm tôi buồn cười đến chết được, cứ như
Yan Can Cook thì Thục cũng Can Cook vậy. Tôi đánh vòng cho xe trả về công ty, rồi đi bộ đến
chợ để chờ cô ấy. Thục xách 2 cái bị to đầy rau củ, tôi
vội đỡ hộ - “Món gì thế?” “Canh soup, món này em khoái nhất.” – Thục cười bí
hiểm. Hôm nay Tấn đi học buổi tối nên nó sẽ về sau 9h, vì
vậy tôi mới có can đảm nấu 1 bữa ăn cho người yêu.
Nếu để Tấn biết vụ này, nó mà ko trêu chọc tôi suốt
thì nó ko phải em tôi rồi. Bằng ngồi ở bàn ăn, khua 2 chiếc đũa gõ vào chén
thành những âm điệu vui tai, đúng là…tay trống. Tôi
cũng vừa hòan tất nồi canh soup nấu xương hầm và
2 con cá chiên, sau hơn 1 tiếng vật lộn với nó. Tôi mang ra trong niềm háo hức chờ đợi…. Bằng ăn, ko có chút cảm giác nào. Tôi ko phủ nhận là Thục nấu cũng ko tồi, có thể còn
rất ngon nữa vì tôi có thể cảm nhận được mùi
hương hấp dẫn của các món ăn. Tuy nhiên tôi ko
thấy thích, ko một cảm giác “ngon” thực sự. Tôi nhớ
những món ăn Hà Nội vô cùng. Tôi thèm ăn canh rau muống dầm sấu chua, tôi thèm
cà cuống kho với mắm tôm, tôi thèm bún ốc, chả quế,
và thèm…bánh tôm Hồ Tây nữa. Chưa bao giờ tôi
thấy nhớ Hà Nội như lúc này, bát cơm và đôi đũa trên
tay tôi bỗng nặng chịnh, khô khốc và vô cảm. Thoáng bắt gặp ánh mắt Thục nhìn tôi, tôi vội nhắp 1
miếng cá, tặc lưỡi – “Chà, ngon thật.” Anh ta nói dối. Tôi đọc được 1 nỗi buồn chán nào đó
trong đôi mắt sâu thẳm và đầy ắp tâm trạng của
Bằng. Rõ ràng, anh ko thích ăn những món này, sao
phải cố giả vờ là thấy chúng ngon? Tôi bỗng chốc
thấy mình ko thể bước vào bên trong Bằng, có 1 bức
tường vô hình nào đó được xây kín đáo, mỗi khi anh như thế. “Ngon thật sao?” – Tôi chỉ hỏi vờ vịt. Bằng nhoẻn
miệng cười đại khái, rồi cố lùa cho hết chén cơm. Khoảnh khắc đó, tôi nhận ra mối quan hệ giữa 2
chúng tôi có 1 vết răng ko khớp. 72.Ngày … tháng … năm…. Dần dà, tôi đánh mất cảm giác chơi trống bằng đam
mê, mà chỉ như 1 công việc tôi đang làm và phải làm
để tồn tại. Nghe đâu ngòai kia nhóm cũng tan rã, vì
anh Khoa bảo tay trống mới ko ăn ý được. Họ chia ra
mỗi người 1 nghề, thỉnh thoảng ngồi lại với nhau
uống vài cốc rượu, nói chuyện phiếm và… chửi rủa tôi. An ko nhắn tin cho tôi thường xuyên, nhưng cô ấy
gửi cho tôi 1 dòng link. An bảo dạo này cô ấy thích
lên mạng, viết blog, vì khách sạn đang mùa ế ẩm. Ban
đầu tôi chỉ đọc cho vui, về sau, tôi đọc để thấy cô ấy,
thấy Hà Nội yêu thương – thỏa nỗi nhớ mong khắc
khoải. Thỉnh thoảng tôi comment vài dòng linh tinh vào đấy, cũng thú vị thật. Tôi hỏi Thục – “Em có viết blog ko?”, thì cô ấy bảo –
“Blog hả? Em làm gì có thời gian!” Khi ko, Bằng lại hỏi tôi về Blog, 1 loại nhật ký online
mở ra để mọi người cùng đọc, cũng khá phổ biến
với giới trẻ chúng tôi. Nhưng do công việc của 1
Project Assistant, hầu như tôi chỉ lên mạng để check
các thông tin đấu thầu, rồi phải cắm cổ mail, chat với
các đối tác để sắp xếp cuộc hẹn. Bằng có vẻ thất vọng khi nghe câu trả lời của tôi –
“Em chẳng thi vị cuộc sống gì cả. Viết cái đấy để ghi
lại những gì đang diễn ra quanh mình cũng hay ấy
chứ.” “Vậy anh viết cho em đọc đi.” - Tôi cười vô tư – “Em
mà viết thì chỉ toàn là lịch làm việc.” Bằng lại cốc đầu tôi – “Có cô vợ tham việc như em thì
chồng chỉ có chết đói. Anh phải nghĩ lại về việc cưới
em thôi, ngốc ạ.” “Thế anh thích cô vợ chăm bếp núc, thích viết blog,
lãng mạn, thi vị.. hay là em?” Thục nửa đùa nửa thật, tròn mắt nhìn tôi. Câu hỏi hơi
đột ngột, và quá sâu xa khiến tôi có chút bối rối.
Nhưng dù sao, tôi vẫn chỉ có thể khẳng định 1 điều –
“Em, còn phải hỏi.” Có thể đó là 1 đáp án khiến cô ấy hài lòng, Thục cười
và hôn lên má tôi trước khi xuống xe vào công ty. Cô
ấy biết cách trói chặt tôi, dù cho tôi có yêu Hà Nội,
nhớ quê hương đến nhường nào đi nữa, thì ko thể
nào xa cô ấy. Bởi tôi yêu Thục hơn, hơn tất cả. Bằng ko biết rằng tôi chỉ giả hồn nhiên ngây thơ như
thế. Tôi quan sát từng thay đổi, từng thái độ trên
gương mặt anh. Lúc trước, Bằng ko hề bối rối, ko
cần tôi hỏi, ko do dự, ko suy nghĩ mỗi khi khẳng

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 252