watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Kiếp Nô Lệ
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


Mẹ con có để lại cho con 1 bức thư nhờ bà gửi zùm… Để bà lấy cho con nha, con chờ chút…

Con gái yêu,
Khi con đọc được bức thư này thì gia đình ta đã đi xa lắm rồi. Con đừng bao giờ tìm lại chúng ta nữa vì mẹ ko phải là mẹ ruột của con… chúng ta thật sự ko phải là gia đình của con đâu…
Cha ruột của con chính là người mà con đang gọi là ông chủ - chủ tịch Trương Hoàng Lâm. Vì 1 số lí do hủ tục nên ông bà nội của con đã muốn trừ khử con ngay khi con vừa ms chào đời, chỉ giữ lại người anh sinh đôi của con. Chủ tịch Lâm thì ko muốn con bị tổn thương nên đã nhờ chúng ta giúp nuôi dưỡng con. Hồi ấy, ba con vs chồng ta vốn là bạn thân của nhau nên chồng ta đồng ý giúp ngay ko tính toán. Ba con bảo chồng ta phải nghiêm khắc vs con để con có thể nên người, do đó chồng ta thay đổi hoàn toàn ko còn là 1 người yêu thương vợ con biết chăm lo cho gia đình nữa mà thay vào đó là 1 người cha bét nhè, cờ bạc, cá độ… ta biết đó chỉ là giả vờ thôi nên cũng ko phản đối j cả. Xin lỗi vì 17 năm qua đã đẩy con vào cảnh khổ cực. Giờ chúng ta phải đi để con trở về thân phận thật sự của mình. Con đừng lo cho chúng ta vì ba con sẽ ko làm j chúng ta đâu…
Con phải cố gắng sống tốt học tốt để trở thành vị lãnh đạo vĩ đại của tập đoàn K&T nhé…
Yêu con nhiều
Người mẹ hờ.
… Đọc xong lá thư, nó ko còn sức để đứng nữa… Nó ko phải là vì quá nhớ người mẹ hờ đó mà ko còn sức… chỉ vì nó ko thể chấp nhận nổi sự thật – rằng nó chính là con gái ruột của ngài chủ tịch – ông chủ của nó và cũng chính là người em gái song sinh của Kha – người mà nó yêu thương nhất. Số phận thật trớ trêu… Mối tình đầu nó ko ân hận, ko đau khổ vì bị Duy đá, còn mối tình thứ 2 này tuy ko có nhiều kỉ niệm như mối tình đầu nhưng đã để lại trong lòng nó 1 ấn tượng rất sâu sắc ko thể mờ phai…
Nhưng thật ko ngờ rằng người tình thứ 2 của nó lại chính là anh song sinh của mình… thật là 1 thứ tình cảm loạn luân. Ko thể được… lí nào lại như thế chứ??

Nó như người mất hồn mở cánh cổng nhà quen thuộc. nơi đây ms chính là nhà của nó, chính là gia đình thực sự của nó… nó phải làm sao đây, làm sao để đối mặt vs tình yêu của nó đây??? Ôi đau lòng quá, mọi thứ xung quanh nó dường như sụp đổ. Nếu trước đây cuộc sống là màu hồng thì giờ đây đối vs nó chỉ toàn 1 màu đen kịt ở khắp nơi…
_Con về rồi sao?? – giọng nói quen thuộc cất lên làm thức tỉnh nó.
_Chào ba!! – nó cúi đầu chào ông Lâm, người cha ruột của nó
_Ưkm, vô nhà đi con!!
_Con có thể nói chuyện riêng vs ba ko??
_Được thôi!!

Trong phòng của nó, nó đi lấy ghế cho ba còn bản thân thì ngồi trên giường.
Nó mọc nhẹ lá thư của mẹ từ trong túi ra và đưa cho ba… ông nhận lấy đọc rồi tím tái mặt mày…
_Đây có phải sự thực ko?? – mắt nó đỏ hoe
_Ba đã định giấu con suốt đời, vậy mà… thực sự ba ko muốn làm con đau khổ đâu!!
_Vậy đây đúng là sự thực?? – nó nheo mắt để khỏi
phải khóc
_Đúng… ta xin lỗi nhưng đây hoàn toàn là sự thực. Ba phản đối con vs thằng Kha cũng chỉ vì lí do này chứ ko có ý chê bai con…
_Ko sao, giờ thì con đã hiểu rồi. Con mệt quá ba có thể ra ngoài cho con đi nghỉ được ko??
Ông Lâm thở dài nhìn nó. Thà nó khóc thét, kêu gào hay đập phá còn hơn là kìm nén lại. Nhìn nó đau khổ như thế ông ko đành lòng, nó là đứa con gái mà ông yêu quý nhất…ông cảm thấy mình rất có tội khi đã để nó sống trong cảnh cơ cực suốt 17 năm trời, nay trở về nhà lại chịu 1 nhát dao chí mạng vào lòng. Vậy mà nó vẫn cố kìm nén lại ko cho nước mắt tuôn ra… ông thực sự rất đau lòng khi nhìn đứa con gái yêu của mình bị đau như thế…
_Con nghỉ đi nhé!!
Ông Lâm lại thở dài rồi nhẹ khép cửa phòng nó lại…
Nó lại nói dối rồi…
Nó ko mệt, ko phải nó đang nghỉ ngơi…
Nó đau, và bây giờ thì nó đang khóc…
Những giọt nước mắt long lanh nhẹ lăn xuống từ 2 khóe mắt của nó rồi chạm vào gối…
“Tại sao??? Mình vs Kha lại là anh em ruột, mà lại còn là anh em sinh đôi!! Sao mình có thể tin nổi đây?? Giờ mình phải sống sao đây??? Mất đi tình yêu này mình thực sự rất đau… mình mệt mỏi quá rồi… có lẽ, sẽ chẳng bao giờ mình dây vào tình yêu nữa… mình ko muốn lại phải đau lòng…”
Cháp 35:
Nó nhẹ cựa mình rồi vươn vai thức dậy. Hôm nay chính thức là ngày đính hôn của đứa em vs đứa bạn thân của nó. Nó nên vui mừng ms phải, nhưng bây giờ thì nó ko thể nào vui nổi.
2 con mắt nó sưng húp lên đỏ tấy trông như ma vậy. Nó nhanh chóng bay xuống giường đi rửa mặt trước khi có ai nhìn thấy đôi mắt gớm ghiếc ấy.

_Anh nói j đi chứ?? Hôm nay là ngày chúng ta đính hôn, và 2 ngày nữa là chính thức trở thành vợ chồng rồi đây… năm nay anh đã 18 rồi, đừng có giận hờn nữa… – Trang bức xúc
_... – Thiên vẫn làm mặt lạnh vs cô nhóc
_Anh nói j đi chứ??? Anh vẫn còn giận vì em nói đụng tới chị ta sao??
_...
_Anh… được lắm. Lấy anh về rồi tôi sẽ hành hạ anh đủ điều!!
_Em muốn làm j thì làm. Dù sao thì anh đồng ý cuộc hôn nhân này cũng chỉ vì gia đình thôi…
_Anh… anh hết yêu em rồi sao?? – mắt Trang ngấn nước
_Zậy thì đúng rồi!! Anh có thể đi nếu anh ko muốn kết hôn!! – Trang khóc
_Anh ko thể bỏ mặc gia đình được. Hơn nữa đã mời khách hết rồi, anh ko thể để ba mất mặt được.
Thiên lạnh lùng nói rồi quay đi để Trang mặc váy cưới. Cô bé bây giờ đã là thiếu nữ 17t, lại đang xúng xính trong bộ váy cưới trắng tinh làm tôn lên vẻ đẹp thiên thần của cô bé.
Thiên phải giả vờ lạnh lùng nhưng trong lòng cũng xốn xang lắm. Nhìn cô vợ bé nhỏ của mình đẹp như thiên thần buổi sớm vậy, tjm Thiên đập nhanh lắm.
“Sao con nhỏ vợ mình đẹp zữ zậy trời???” – Thiên đỏ mặt đặt tay lên tjm mình._Ông làm j như thằng điên zậy??? – Nó nhăn nhó khj thấy Thiên đứng trước cửa phòng Trang đỏ mặt còn đặt tay lên ngực nữa chứ – đừng có nói vs tui là ông vừa ms “nhìn trộm” nhỏ Trang nha??
_Bà đừng có nghĩ bậy!! Tại zợ tui đẹp quá nên zậy thôi!! – cười
_Ông đừng có mê hoặc tui bằng nụ cười đó!! Tui hok phải là bé Trang, ko phải nhỏ Trân càng ko phải là Thư, ko đổ trước nụ cười giết ruồi đó đâu…
_Bà kì quá!! Mà có chuẩn bị j cho bữa tiệc chưa??
_Thì ko thể mặc quần jean vs áo bun rồi!! Chết nỗi là tui hok có mắt thẫm mỹ. j chứ ba cái zụ thời trang này là tui ngu chết được!!
_Thì hồi giờ mà!! Mà thôi chạy qua bà Thư mượn đồ đi, sắp tới giờ rồi đó!!
_Thôi, ba mua sẵn cho tui rùi!! Mà sau này ông phải kêu tui là chị zợ rùi…
_Sao zậy?? Bà chỉ là con nuôi thôi thì cần j phải…
_Zô phòng tui rồi nói.

Thiên nhăn nhó nhìn nó. J mà cứ úp úp mở mở, có j thì cứ nói hoạch toẹt ra cho rồi… cứ lắp bắp zậy đâu phải là nó.
Nó hết nhìn Thiên rồi lại thở dài nhìn xuống chân làm cậu nhóc khó chịu vô cùng, gần như hết chịu nổi rồi định hét lên nhưng nhìn cái khuôn mặt u ám của nó đành dằn cục tức lại.
Nó lại thở dài nhìn Thiên, móc trong túi áo ra lá thư của mẹ dúi vào tay Thiên.
Thiên thận trọng mở ra đọc rõ từng chữ một.
1.
2..
3…
Cậu là rơi lá thư xuống rồi ngồi thừ ra đó, 2 tay buông thõng vẻ mặt như người mất hồn…
_Đây là sự thực?? – Thiên cất tiếng mở lời trước
Nó ko nói j, chỉ gật đầu…
_Tui hok tin!! Zậy chuyện bà vs thằng Kha thì sao?? Bà vs nó thương nhau đến nhường đó mà…
_Thì phải kết thúc chớ sao?? Hỏi ngu quá!! – nó tếu để xua đi ko khí ảm đạm.
_Giờ này mà bà còn zỡn nữa… tui thiệt chịu hết nổi bà rồi!! Buồn thì cứ nói buồn, khóc thì cứ khóc đi đừng cố kìm nén làm j!!
Nó nghe xong mặt nhăn như khỉ ăn ớt rồi đột ngột vỗ cái bốp vào lưng Thiên
_Giờ ôg đang dạy đời tui đó hả????
_Bà thường nói tui ngốc mà giờ tui thấy bà con n
_Bà thường nói tui ngốc mà giờ tui thấy bà còn ngốc hơn á!!
_Hứ, tui có buồn đâu mà phải khóc?? Tui quên hắn lâu rồi!! Giờ là anh em thì tui cũng đỡ khó xử!! – nó cười
_Bà nói thiệt hok?? – Thiên nheo mắt dò hỏi
_Thiệt sao hok?? Hỏi ngu nữa!! Thôi zề mà lo cái đám cưới của ông đi!!
… Thiên đi khỏi rồi, nó lại lao vào phòng tắm và khóc sướt mướt. Ở bên ngoài cửa, Thiên vừa bước ra đã đụng mặt Trang.
_Trang… em…
_Anh vô phòng chị ta làm j?? Anh muốn phản bội tôi sao??? – Trang gay gắt – Tôi đã nói anh cứ việc hủy hôn mà!! Còn nếu chấp nhận thì ko được phản bội tôi, nhất là vì chị ta!!
“Con bé chưa nghe j sao ta?? Có nên nói hay ko??” – Thiên nhăn mặt đắn đo.
_Tại sao anh lại nhăn nhó?? Bộ tôi nói ko đúng hay sao???
_Nhóc này!! – Thiên mỉm cười bẹo má Trang, một hành động dễ thương cho thấy Thiên đã tha thứ cho cô bé.
_Ui da, anh làm j zậy??? – Trang ngạc nhiên nhìn Thiên rồi ôm má.
_Chừng nào em thành người lớn rồi anh sẽ nói cho em nghe!! – Thiên mỉm cười và tiếp tục bẹo má Trang.
Sau đó, khi thấy Kha từ dưới đi lên thì Thiên cúi xuống hôn lên bờ môi mềm mại của Trang rồi biến xuống nhà.
Trang đỏ mặt, tjm đập thình thịch. Cô bé ko tin ở mắt mình nữa… Thiên đã mỉm cười, véo má rồi còn hôn Trang nữa. Cô bé đặt tay lên tjm, nó đang nhảy thật mạnh trong lồng ngực.
“Vậy có thể coi là ảnh đã nguôi giận rồi ko?? Mà ảnh zô phòng chị Điệp làm j ta???”
Kha nhìn thấy cái cảnh sến hơn con sên đó thì ko khỏi buồn cười. Hắn ôm bụng cười lăn cười bò vì cái cảnh vừa rồi. Trang bây giờ ms sực tỉnh vì tiếng cười vô cùng “tế nhị” của ông anh mình, cô bé xí hổ vội bỏ vào phòng.
“Như zậy đủ cho cô bé hiểu chưa ta?? Mà thôi!! Mình phải đi gặp ông ba zợ!” – Thiên tự nhủ

Thiên chạy khắp nhà tìm mà ko thấy ông ba zợ của mình đâu cả, cậu nghĩ chắc rằng giờ này ông đang ở khách sạn chuẩn bị cho lễ đính hôn rồi nên liền lấy xe chạy thẳng ra khách sạn luôn.
Tìm thấy nhạc phụ rồi, Thiên ko biết phải bắt đầu câu chuyện thế nào nữa. Dù j cũng ms chỉ là thằng con rể tương lai, còn 2 ngày nữa ms chính thức là người trong nhà thì lấy tư cách j mà xen vào chuyện thầm kín ấy chứ. Nghĩ tới nghĩ lui cuối cùng cậu quyết định đợi lễ cưới tổ chức xong rồi ms hỏi. Nhưng trong lòng cậu bây giờ ngổn ngang những câu hỏi… nếu bây giờ mà ko biết được thì cậu sẽ chịu ko nổi mất… làm sao đây???
Cháp 36:
Buổi lễ đính hôn diễn ra vô cùng mệt mỏi. Khách mời toàn là những vị tai to mặt lớn, đối tác làm ăn lâu dài của tập đoàn ba Thiên và 1 số vị có thế lực trong thế giới ngầm. Trang thì cứ cười cười nói nói vs đám bạn mà ko tập trung lo làm cô dâu j hết, còn nhỏ bạn thân nhất chính là Điệp thì lại dửng dưng ngồi uống rượu>
2 ngày sau, Trân vẫn bặt vô âm tín.
Hôm nay là chủ nhật, cũng chính là ngày thành hôn của Thiên vs Trang. 1 ngày đẹp trời thích hợp cho 1 cái đám cưới… bầu trời hôm nay đặc biệt cao và xanh hơn cả tuy chưa tới mùa thu, trời xanh là ko 1 gợn mây, nắng vừa ấm và tỏa lan khắp nơi…
_Trần Hạo Thiên, con có đồng ý nhận Trang làm vợ, thề suốt đời chung thủy và chỉ yêu 1 mình Trang, luôn bên Trang dù đau khổ hay vui sướng, lúc vinh hoa cũng như khi hoạn nạn?? – cha xứ cất giọng nhẹ nhàng
_Vâng, con đồng ý! – Thiên dõng dạc
_Trương Hoàng Ngọc Trang, con có đồng ý nhận Thiên làm vợ, thề suốt đời chung thủy và chỉ yêu 1 mình Thiên, luôn bên Thiên dù đau khổ hay vui sướng, lúc vinh hoa cũng như khi hoạn nạn??? – vị cha xứ quay qua Trang
_Vâng, con đồng ý!! – Trang khẽ thưa.
Mặt con bé đỏ ửng lên khi Thiên đeo nhẫn vào ngón tay cho mình, rồi tới lượt mình phải đeo nhẫn vào tay Thiên thì con nhỏ lúng túng ko biết nên làm j trước, rồi mặt mày đỏ lên hết cả. May mà Thiên nhận ra, cậu nhẹ nhàng nháy mắt làm cho cô bé tự tin hơn.
Sau phần trao nhẫn, mọi người trong nhà thờ đồng loạt đứng lên hô to
_Hôn đi! Hôn đi! Hôn đi!!
Trang ngại ngùng đan những ngón tay thon dài vào nhau. Còn Thiên sau 2s trấn tĩnh liền khuôn mặt bé nhỏ của Trang rồi nhẹ đặt lên môi con nhóc 1 nụ hôn nồng thắm, kéo dài khoảng 2p (hôn ko kịp thở lun). Tjm Trang lại nhảy loạn lên, cô bé run lên khe khẽ rồi nắm tay lấy tay Thiên để khỏi khụy xuống. Đôi chân cô giờ ko đứng vững nữa. Cô bé vui quá, vì đã trở thành vợ chính thức của THiên.
Từ giờ Thiên chỉ là của 1 mình cô mà thôi, ko ai có tư cách để tranh giành Thiên vs cô nữa.
Mọi người lo mừng cho hạnh phúc của đôi vợ chồng trẻ mà ko nhận thấy phía cuối nhà nhờ có 1 cô bé đang rơi lệ. Vâng, cô bé đó chính là Trân. Trân khóc ko phải vì buồn hay vì đau khổ. Trân khóc vì vui cho hạnh phúc của Thiên… cô khóc để tạm biệt Thiên lần cuối vì cô biết từ giờ Thiên sẽ ko bao giờ thèm ngó ngàng tới cô nữa… Trân khóc vì từ giờ Thiên sẽ có nơi chốn riêng, hạnh phúc riêng và Thiên sẽ được vui vẻ từng ngày. Giờ Trân ms nhận ra mình yêu Thiên nhiều đến vậy… nhiều đến nỗi chỉ cần nhìn thấy Thiên hạnh phúc là cô cũng ấm lòng… cô thật ngốc nghếch… nhưng cô bé đó cũng đã trưởng thành rồi… đã thực sự trở thành người lớn rồi, cô bé đã biết quan tâm đến hạnh phúc của người ấy hơn là của mình, cô bé biết lấy niềm vui của người ấy làm niềm vui của mình… cô bé đã biết rút lui để ko phải đau khổ…
Nhưng sao lòng Trân vẫn đau lắm… đau như có dao cứa vào… đau như có ai đó bóp chặt vào trái tim cô vậy
“Khi nào biển cạn thì em ms hết yêu anh!! Vĩnh biệt anh, em rút lui thôi. Nhưng anh hãy nhớ có 1 cô bé luôn yêu anh mãi, luôn sẵn sàng bên anh những lúc anh cần. Thôi em phải đi đây…”
Cô bé lau nước mắt rồi nhẹ nhàng rút khỏi nhà thờ, nhẹ đến nỗi tưởng chừng như ko 1 ai biết được sự có mặt của cô ngày hôm nay…
Nhưng ko, vẫn có người biết, vẫn có người âm thầm quan sát cô bé mà tjm nhói lên từng hồi. Đó ko phải ai khác chính là Điệp. Nó thấy có lỗi vs đứa em nhỏ này quá, nó đã ko quan tâm đến cảm giác của đứa em. Đáng lẽ nó ko nên để Thiên đi cứu Trân ngày hôm ấy, để rồi TRân rung động vì Thiên và để rồi ngày hôm nay phải đau khổ tột cùng. Nhìn nước mắt con nhỏ lã chã rơi mà tjm nó quặn thắt, nó xót xa lắm… Nó nhẹ nhàng tiến đến đặt tay lên bờ vai bé nhỏ của Trân.
Cô bé ngước đôi mắt ngấn lệ lên nhìn ĐIệp.
_Anh Cường?? – Trân khẽ reo lên – à mà ko phải, ảnh là con trai mà!!
_Ukm, chị là Điệp bạn của Cường vs Thiên. CHị
đã nghe Cường kể, em thích Thiên đúng ko??????
_Dạ!! Nhưng mà điều đó thì có ý nghĩa j đâu… giờ Thiên đã có bến, đã phải dừng lại rồi, em chỉ còn biết rút lui thôi!!
_Em ko nên thích Thiên. Nó chỉ toàn gây đau khổ thôi!! Nếu em là người mà nó thích thì em sẽ sung sướng lắm, nhưng nếu nó chỉ coi em như em gái thì ko nên tiến sâu!! – nó nhẹ nhàng an ủi
_Sao chị biết rõ anh Thiên zậy?? – Trân quẹt nước mắt
_Thì chị vs nó lớn lên cùng nhau từ nhỏ tới lớn mà!!
_Hì, em kết chị rùi đó!! Chị làm chị kết nghĩa vs em nha!!
Nó cười, xoa đầuTrân. Cô bé này nếu ko thích Thiên thì sẽ mãi là cô gái dễ thương nhất trên đời.
_Ukm, chị cũng kết em rùi, em gái à!! – nó cười hiền
Nó lại xoa đầu Trân và cả 2 cùng cười.

Hôn lễ đã tan từ lâu, nó ngồi chỗ tượng đài Đức
mẹ trò chuyện vs Trân. Lần đầu tiên nó nói chuyện vs TRân bằng thân phận con gái. Nó chợt hiểu ra nhiều điều mà con trai ko bao giờ có thể biết được từ con gái, đó chính là tâm tư thầm kín của các girl. Đúng vậy, con trai sẽ ko bao giờ có thể hiểu nổi đâu.
_Nói chuyện vs chị zui ghê á!! Em kết chị thiệt rùi.
_Ukm, chị cũng zậy!! Tiếc là ko có thời gian bên nhau nhiều. Hết hè chị phải về Nhật rồi!!
_Thì em cũng đi Nhật mà!! Năm nay em chuyển sang đó học lun.
_Ủa thiệt hả?? Zạy em tính theo trường nào??

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 21