- Sao…….sao cậu bík [ guigui bất ngờ ]
- Chuyện giữa hai người tôi bík hết, cậu đúng là ngốc, chẳng lẽ cậu ko nhận ra vì Tiểu Huân sợ wangzi sẽ lại rung động trước cậu nên mới cố tình nói như thế sao [ Tiểu Dục]
- Mình bík rõ nữa là khác. [ guigui cười bùn ]
- Bík, vậy tại sao lại còn ra đi [ Tiểu Dục ]
- Vì dù Tiểu Huân ko nói thì mình cũng ko có ý định quay trở lại với wangzi, anh ấy xứng đáng có được một người bạn gái tốt hơn mình và có thể ở bên cạnh anh ấy suốt đời [ guigui rưng rưng nước mắt ]
- Thật ra cậu còn bí mật gì nữa mà chưa nói ra đúng ko?? [ Tiểu Dục ]
- Phải, và đó cũng là lý do hai năm trước mình đã rời bỏ wangzi [ guigui ]
- Có thể nói ra ko??? [ tiểu DỤc ]
- Nếu một ngày nào đó, chúng ta gặp lại nhau mình sẽ nói cho cậu nghe [ guigui ]
- Nói vậy cậu quyết định ra đi thật sao [ Tiểu Dục ]
- Ừhm, sau khi tạm biệt cậu mình sẽ đi, hành lý mình cũng đã để ngoài xe rồi [ guigui ]
- Vậy cậu muốn gặp tôi chỉ để nói lời tạm biệt thôi sao?? [ tiểu Dục ]
- Tiểu DỤc, cảm ơn cậu rất nhiều, từ khi wen bík cậu mình dường như có thêm động lực để típ tục cuộc sống. Nhờ có cậu mà mình đã hiểu ra nhiều điều, thật sự cảm ơn cậu lắm [ guigui ]
- Tôi ko bík là mình đã giúp cậu nhiều như vậy đấy [ Tiểu Dục cười đùa ]
- Phải, chính mình cũng ko ngờ mà [ guigui mỉm cười ]
- Mình hỏi một cậu được ko?? [ guigui ]
- Hỏi gì??? [ tiểu DỤc ]
- Có phải cậu thích Tiểu Huân ko??? [ guigui ]
- Sao lại hỏi vậy??? [ Tiểu Dục ]
- Vì mình thấy lạ, tại sao cậu lại quan tâm đến chuyện giữa mình và wangzi đến như vậy vả lại mình cảm nhận được mỗi khi nhắc đến Tiểu Huân thá độ của cậu hình như khác đi hẳn [ guigui ]
- Chuyện tôi có thích Tiểu Huân hay ko cậu hỏi để làm gì??? [ Tiểu Dục ]
- Nếu cậu thích Tiểu Huân thì mình xin lỗi [ guigui ]
-Tại sao??? [ Tiểu DỤc ]
- Vì sự ra đi của mình có thể sẽ làm cậu mất đi tiểu Huân. Nếu mình đi rồi thì Tiểu Huân sẽ ko cần lo lắng màđường hoàng trở thành bạn gái wangzi, đến lúc đó chắc hẳn cậu sẽ bùn lắm [ guigui ]
- Điều đó còn chưa chắc, bík đâu khi cậu đi rồi thì wangzi sẽ cảm thấy thiếu vắng thứ gì đó và đi tìm cậu thì sao. Còn việc tiểu Huân có thích tôi ko thì chẳng quan trọng, tôi ko cần đáp lại chỉ cần thấy cô ấy sống tốt là được rồi [ Tiểu Dục ]
- Cậ nói gì vậy??? Mà dù sao thì wangzi cũng sẽ ko tìm mình đâu [ guigui cười buồn ]
- Trên đời này ko có chuyện gì là chắc chắn cả [ TIểu Dục ]
- Cậu có vẻ như đang có ý định gì thì phải. [ guigui nghi ngờ ]
- Cũng chưa bík, tùy trường hợp thôi [ Tiểu Dục nhún vai bình thản ]
-Mà thôi sắp tới giờ rồi, mình phải đi đây ko thôi trời tối mất [ guigui ]
- Chúng ta sẽ sớm gặp lại nhau thôi [ Tiểu Dục ]
- Hi vọng vậy [ guigui đứng dậy bước ra ngoài ]
- Tạm biệt cậu, và chúc cậu hạnh phúc [ guigui ]
- Tạm biệt [ Tiểu DỤc giơ tay chào và mỉm cười ]
Guigui bước vào xe và chiếc xe lăn bánh về phía trước, Tiểu Dục đứng nhìn theo chiềc xe đã dần khuất xa và khẽ mỉm cười ẩn ý, anh quay người bước đi. Trở về với wangzi, hôm nay anh có một cảm giác khó chịu đến kỳ là và guigui lại ko đến lớp. Thấy bất an, đợi đến giờ ra chơi wangzi nhanh chóng lôi A Vỹ đến một góc và…..
- Chuyện gì vậy???? [ A Vỹ cau có ]
- Có chuyện gì vậy, mặt mài làm gì mà hầm hầm thế [ wangzi chau mày ]
- Mày còn hỏi nữa àk, có phải vì mày mà guigui bỏ đi ko??? [ A Vỹ ]
- Bỏ đi, cô ta đi đâu??? [ wangzi ]
- Ko bík, chỉ bík là guigui đã đi thôi [ A Vỹ ]
- Thật ra là có chuyện gì đã xảy ra [ wangzi ]
- Mày cũng quan tâm sao, vậy mà cứ tưởng là sẽ ko bao giờ quan tâm đến những việc liên quan đế pà gui nữa chứ [ A Vỹ nói móc wangzi ]
- Nói mau đi, đừng vòng vo nữa [ wangzi ]
- Guigui đi rồi, tuy ko bík lý do thực sự nhưng tao chắc chắn là có liên quan đến mày đấy. Xem đi [ A Vỹ đưa cho wangzi xem bức thư mà guigui đã viết, chợt trái tim wangzi như thắc lại khi đọc đến nhữgn dòng cuối cùng của bức thư “ hãy quan tâm đến wangzi giúp mình và nếu có thể hãy giúp anh ấy quay về với con người trước kia. Có lẽ khi ko có mình thì wangzi sẽ sống hạnh phúc hơn, chào tạm biệt anh ấy giúp mình……” ]
- Thật ra đã có chuyện gì xảy ra [ wangzi bức xúc lay lay A Vỹ thật mạnh ]
- Chát……… [ hebe từ xa chạy tới và cho wangzi một bạt tay tho saulà nhóm bạn của cô và Nha Đầu ]
- Vì cậu đấy, vì cậu tấtt cả, vì cậu mà em gái tôi khóc, vì cậu mà nó đau lòng, và giờ chính vì cậu mà nó phải ra đi [ hebe bật khóc ]
- Tại sao chứ, mọi người nói gì tôi ko hiểu [ wangzi ]
- Mày còn giả ngây ngô àk, ko phải vì mày đối xử lạnh nhạt vớiguigui mới làm con bé đau lòng mà ra đi hay sao [ Arron bức xúc ]
- Vậy còn những gì cô ta đã gây ra với tôi hai năm trước thì sao?? CÔ ta bík đau còn tôi thì ko àk, vả lại tôi cũng chưa làm gì động chạm đến cô ta kia mà, sao lại đổ lỗi cho tôi [ wangzi ]
- Hai năm trước guigui ra đi vì nó có một lý do ko thể nói ra, cậu nghĩ nó vui khi bỏ lại cậu àk, hai năm đó đối với nó là cực hình đấy, nó đau khổm nó dằn vặt con tim thậm chí nó……. [ hebe đang nói bỗng ngưng lại ]
- Cô ta làm sao??? Cô ta đau khổ àk, vậy lý do mà cô ta bỏ tôi là gì, các người nói đi [ wangzi ]
- Nó…….cậu có bík nó…… [ hebe rất muốn nói ra nhưng lại ko thể nói ]
- Ko nói được chứ gì, đó là vì cô ta thật sự chẳng có lý do nào cả [ wangzi ]
- Bốp [ một cú đấm từ Arron dành tặng cho wangzi ]
- GUIGUI BỊ BỆNH TIM ĐẤY CẬU CÓ BÍK KO HẢ [ Arron ko dằn được lòng nên hét lớn và câu nói đó đã làm cho tát cả những người có mặt ở đó đều sửng sốt, bàng hoàng ]
- Hai năm trước, trong một lần khám sức khỏe, guigui mới bík mình bị tim và bác sĩ đã nói nếu ko phẫu thuật sẽ nguy hiểm đến tính mạng, nhưng tỉ lệ ca phẫu thuật thành công là quá ít, guigui sợ cậu đau lòng nên đã ko nói ra và quyết định rời xa cậu để sang Anh chữa trị, nó sợ một khi đi rồi thì khó có cơ hội quay trở lại, nó ko muốn để cậu phải chờ đợi để rồi tuyệt vọng nên mới chọn cách chia tay, nó nghỉ rằng thà để cậu hận nó còn hơn để cậu phải đau khổ cả một đợi [ hebe vừa nói vừa khóc nức nở, Sel, Ella và Nha Đầu cũng xúc động khóc theo và bước đến an ủi Ella, còn các br thì ngậm ngùi thương cảm ]
- Tại…….tại sao lại như vậy [ wangzi ngồi bệch xuống đất, lộng ngực đau nhói như sắp vỡ tung ra ]
- Hai năm guigui ở anh, con bé chưa một lần có được một nụ cừơi thực sự. Hằng đêm nó dùng rượu để wên đi đau khổ, căn bệnh tim của nó đã hai lần phải cấp cứu, và đến lần thứ ba nó đã may mắn thoát chết nhưng vẫn phải dùng thuốc để duy trì sức khỏe. CUộc sống của guigui trong hai năm qua cư nhứ là địa ngục, ở đâu và làm gì nó cũng thấy hình bóng của cậu và mỗi lần như vậy thì nó lại khóc và tìm đến rượu để giải sầu [ Arron giải thích cho wangzi hiểu ]
- guigui…….. [ wangzi cuối mặt xuống đất, những giọt nước mắt hiếm hoi của một chàng trai đang rơi lả chả, trái tim băng gia của wangzi đang dần tan chảy bởi chính những giọt nước mắt của anh ]
- Thì ra guigui đã phải trải qua những ngày đau khổ đến như vậy, hjx……guigui tội nghiệp cho cậu quá [ Nha Đầu ôm lấy A Vỹ khóc nức nở ]
- Giờ guigui đã đi rồi, cậu đã vừa lòng chưa??? [ hebe nhìn thẳng vào wangzi ]
...............................................................
bạn đang đọc truyện tại yeutruyen.mobi chúc các bạn vui vẻ
....................................................................
- Guigui…………..guigui đã đi đâu, nói cho tôi bík đi, cô ấy đi đâu [ wangzi đứng phắt dậy hết xoay wa hebe rồi lại nhìn sang Arron hỏi tới tấp ]
- Chúng tôi ko bík mà nếu có bík đi nữa thì chúng tôi cũng sẽ ko nói. CẬu đã làm cho guigui đau khổ đến như vậy rồi thì hãy để cho nó được thanh thản đi [ hebe cương quyết ]
- Tôi xin chị đây, nói cho tôi bík đi, guigui đang ở đâu [ wangzi thành khẩn vang xin ]
- Đừng van xin tôi vô ích vì chính guigui đa nói là ko muốn bất kỳ ai bík nó đi đâu, từ nay mong cậu hãy rời xa cuộc sống của em tôi đi [ hebe lạh lùng bỏ đi và mọi người cũng bỏ teo hebe, chỉ còn lại wangzi đứng đó với cơn mưa trái mùa, cơn mưa hòa chung với những giọit nước mắt của anh và cơn mưa cũng như đang an ủi anh ]
Phía xa, nãy giờ đã có hai người nghe hết tất cả mọi chuyện, người đó ko ai khác chính là Tiểu Huân và Tiẻu Dục. Tiểu Huân đứng đó từ lúc wangzi kéo A Vỹ ra nói chuyện còn Tiểu Dục thì đến đúng lúc hebe đang khóc và nói về bệnh tình của guigui. Tiểu Huân đã khóc, khóc vì bík mình đã sai, khóc vì cảm thương cho guigui và cũng khóc cho chính bản thân mình. Cô đã bík tất cả và điều cô lo lắng nhất cuối cùng cũng đã xảy ra, wangzi đã tha thứ cho guigui và………..
CHAP
Tiểu Dục đặt tay lên vai Tiểu Huân an ủi, nhưng có lẽ vì tính kiêu ngạo của mình mà tiểu Huân ko muốn cho bất kỳ ai thấy mình rơi nước mắt, cô nhanh chóng lau đi dòng nước mắt và bỏ chạy thật nhanh, Tiểu Dục nhìn theo buồn bã rồi cũng bỏ đi, nơi đó, dưới sân trường bây giờ chỉ còn mỗi mình wangzi với cơn mưa trái mùa. Anh đã khóc, đây là lần thứ hai anh khóc từ khi anh bík suy nghĩ cho đến nay, lần đầu anh khóc cũng vì guigui và bây giờ nước mắt anh lại rơi lần nữa vì guigui. Gục đầu xuống đất, wangzi như một cái xác ko hồn, đau khổ, hụt hẫn, tội lỗi là những cảm giác mà anhđang có…………ởh một nơi cách thành phố rất xa, guigui đang ngồi dưới một gốc cây trên sườn đồi gần trang trại nhà cô, nhìn về nơi xa xăm, guigui cũng đang khóc, khóc cho cuộc tình ko trọn vẹn và khóc vì bản thân đã quá yếu lòng. Ngồi ở đây, một nơi vắng vẻ với bầu ko khí trong lành, nhìn cảnh vật xung quanh, nó vẫn ko khác gì lúc cô còn nhỏ. Mọi thứ vẫn vậy chỉ có con người là thay đổi mà thôi…….
- Tiểu thư àk, ở đây gió lớn lắm, cô nên về nhà nghỉ ngơi đi [ một người đàn ông khoảng t đến bên guigui từ tốn nói ]
- Cháu ko sau đâu bác Elvis, bác cứ lo việc của mình đi [ guigui nhìn người đàn ông mỉm cừơi ]
- Tiểu thư hebe đã dặn tôi phải chăm sóc cho cô rồi, lỡ cô mà phát bệnh thì đại tiểu thư lại trách tôi [ Elvis cười hiền ]
- Cháu bík rồi, cháu sẽ về nhà ngay, bác cứ về trước đi ạk [ guigui ]
- vậy tiểu thư về mau nhé [ Elvis nói xong liền bước đi ]
- Guigui àk, cố lên rồi mọi chuyện sẽ qua thôi màk [ guigui tự nhắc nhở bản thân và đứng dậy bước đi ]
Quay về với wangzi, từ khi bík được nguyên do mà guigui đi hai năm trước, wangzi trở nên suy sụp tinh thần, học hành ngày càng sa sút, sức khỏe thì cũng dần yếu đi vì anh chẳng chịu ăn cơm nước gì. Mỗi sáng wangzi đến trường trong tình trạng mỏi mệt, cứ gặp hebe hay Arron thì anh lại van xin hỏi thăm về nơi ởh của guigui nhưng câu trả lời vẫn là ko. Wangzi thất vọng và gần như ko còn thiết sống nữa. Cứ thế mà đã được một tuần kể từ khi guigui ra đi,mọi người ai cũng đau lòng nhưng người đau nhất chính là wangzi……..căn tin trường………
- CHị hebe àk. Chị thật sự ko bík guigui đi đâu hay sao?? [ A vỹ nhìn hebe khẩn khoản ]
- EM đừng hỏi chị vô ích [ hebe dứt khoát ]
- Nhưng mà bọn em thật sự wan tâmguigui mà, chị cho tụi em bík đi [ Nha Đầu ]
- phải đó hebe, guigui đi cũng đã một tuần rồi mà chẳng có tin tức gì, pà ko lo sao?? [ Sel ]
- Lo thì có lo, nhưng tôi ko thể nói nơi ở của guigui được [ hebe lắc đầu ]
- Tức là pà bík guigui ở đâu, đúng ko??? [ Ella nhanh miệng hỏi khi hebe đã lỡ lời ]
- Ừk. Nhưng tôi ko thể nói được [ hebe ]
- Vậy còn ông, Arron. CHắc ông cũng bík đúng ko??? [ Chun lườm Arron ]
- Nói mau, guigui ởh đâu [ Jiro nhanh chóng kẹ cổ Arron lại ]
- thả…….thả ra. Thiệt tình là tui ko thể nói màk [ Arron ]
- Nhưng còn wangzi, cậu ấy dạo này tàn tạ lắm. Suốt ngày cậu ấy cứ theo em và A Vỹ hỏi thăm tin tức về guigui mãi ko thôi [ Nha Đầu thở dài ]
- Đó là việc của cậu ta, là cậu ta tự làm tự chịu thôi [ hebe lạnh lùng ]
- Pà nói vậy cũng ko đúng, dù gì thì mình thấy cậu ta cũng đã hối lỗi rồi còn gì, thấy cậu ta bây giờ thì cũng đủ bík cậu ta yêu guigui đến dường nào [ Sel ]
- Chị hebe àk, nói cho tụi em bík đi, thật ra guigui đang ở đâu??? [ A Vỹ nài nỉ ]
- Thôi mệt mọi người wá, tui ko thể nói thật mà. Tui đi trước đây [ hebe đứng dậy tẩu thoát, Arron tâhý vậy cũng chạy theo vì thể nào ở lại anh cũng sẽ bị tra tấn “dã man”]
- Nèk, pà ko nói thiệt hã [ Arron và hebe đang đi trên hành lang ]
- Nói gì??? [ hebe ]
- Thì việc của guigui đó [ Arron ]
- Ông nghĩ là có nên nói cho cậu ta bík ko???[ hebe phân vân ]
- Theo tình hònh bây giờ thì nên vì nếu ko chúng ta sẽ gián típ trở thành kẻ gây án mạng đấy [ Arron sờ cằm đăm chiêu ]
- Gì mà án mạng chứ??? [ hebe chau mày khó hiểu ]
- Thì pà nhìn kìa [ Arron chỉ tay về phía bậc thang nơi wangzi đang ngồi thẩn thờ, nửa sống nửa chết ]
- Này, cậu làm gì ởh đây vậy, ngồi chắn lối thế này sao người khác qua được đây [ hebe bước đến quát lớn vào mặt wangzi nhưng anh vẫnko phản ứng ]
- Bộ chết rồi hay sao mà ko trả lời thế [ hebe bực bội ]
- Xin lỗi [ wangzi đứng phắt dậy bỏ đi ]
- Nèk, khoan đã [ hebe gọi ngược trở lại, wangzi dừng bước im lặng ]
- Cậu………thật sự múôn tìm guigui sao??? [ hebe ]
- Nói cho tui bík, cô ấy ở đâu, có khỏe ko, sống thế nào……. [ vừa nghe nhắc đến guigui thì wangzi quay phắt người lại bước nhanh về phía hebe và Arron hỏi tới tấp ]
- Thấy cậu ta như vầy là đủ hiểu rồi [ Arron khoanh tay nói nhỏ với hebe ]
- CẬu trông cậu bây giờ đi, làm sao mà gặp em tôi cho được. Mặt mày bơ phờ, quần áo lôi thôi lết thết, nhìn chẳng ra dáng một hot boy mà ngày ngày đám con gái trong trường vẫn vây quanh nữa, cậu nghĩ guigui gặp lại cậu như thế này sẽ vui lắm àk [ hebe nhíu mày, chỉ tay khắp người wangzi ]
- Chị đồng ;ý cho tôi bík nơiở của guigui sao???[ wangzi mừng thấy rõ ]
- Tôi sẽ nói nhưng với một điều kiện [ hebe ]
- Được, mười điều, một trăm điều cũg được chỉ cần chị cho tôi bík guigui ở đâu là được rồi [ wangzi tươi tỉnh hẳn lên ]
- Đơn giản thôi, trước khi gặp guigui cậu hãy mau chóng trở về là wangzi của ngày xưa đi, wangzi mà em gái tôi đã yêu say đắm đấy. CÒn đây là địa chỉ nơi ở của nó hebe đưa cho wangzi một tờ giấy nhỏ và khẽ mỉm cười, wangzi mau chóng chợp lấy mạnh giấy như sợ hebe sẽ đỗi ý lấy lại ]
- Này tên kia, tôi cảnh cáo nhé. Cậu mà dám làm cho guigui bùn nữa thì đừng trách sao tui đem dấu guigui đi đấy, đến lúc đó thì cậu có chết cũng đừng mong gặp lại con bé [ Arron hăm dọa ]
- Tôi bík rồi tôi sẽ ko bao giờ làm guigui đau khổ nữa đâu [ wangzi ]
- YEAH…….. [ nhóm của Sel, Nha Đầu và A Vỹ nãy giờ nghe lén mọi chuyện vui nừng nhảy ra làm hebe và Arron xem nữa đứng tim vì giật mình ]
- Này này, sao lại nghe lén chứ [ hebe nhíu mày ]
- hjhj, thì có nghe lén mới bík được sự tình chứ [ Ella ]
- Wangzi cố lên, nhớ là phải đem guigui nguyên vẹn về đây đấy, tụi này chờ tin vui của cậu [ A Vỹ đập tay lên vai wangzi ]
- ừkm [ wangzi gật đầu chắc chắn ]
- Còn ko mau đi đi, cậu còn đứng đây làm gì nữa [ Jiro nháy mắt ra hiệu ]
- Nhất định tôi sẽ đưa guigui về đây, cảm ơn mọi người nhiều lắm [ wangzi cười hạnh phúc rồi mau chóg chạy đi ]
- Mong là mọi việc sẽ ổn thỏa [ Chun ]
- ông khéo lo. Chắc chắn là phải ổn thỏa rồi. Lo chuyện của mình trước đi kìa [ Jiro ]
- tôi thì có chuyện gì chứ??? [ Chun ]
- thôi khỏi phải giả vờ, ai mà chẳng bík tình cảm của ông dành cho pà heo Ella ý này, sao ko tỏ tỉnh với người ta đi. [ Jiro đẩy Chun về phía Ella, hai người nhìn nhau ngượng chín cả mặt ]
- Phải rồi, mau tỏ tình đi chớ, còn chờ gì nữa [ hebe giục ]
- Tỏ tình đi, tỏ tình đi…….[ mọi người vừa vỗ tay vừa hô vang ]
185