định tình yêu dành cho tôi. Còn bây giờ, anh có chút xao lòng, và điều đó làm tôi
đau đớn lẫn bất lực. Tôi ko thể chạy theo 1 hình mẫu
mà Bằng bắt đầu mơ đến, vì tôi chỉ là chính tôi mà
thôi. Tôi cố tình hỏi Bằng để anh sớm nhận ra điều
đó, hoặc là tiếp tục hoặc là thôi, chứ ko phải vì tôi
muốn nghe câu trả lời “Em, còn phải hỏi” đó, mặc dù, thú thực, nó làm tôi đỡ buồn hơn rất nhiều. “Em ko vui hả, Thục?” – Chị Tuyết vỗ vai tôi thình lình
khi tôi vừa vào phòng. Tôi chỉ gượng cười. “Chuyện 2 đứa có gì ko tốt sao?” Sự quan tâm của chị làm tôi trải lòng khá dễ dàng, chỉ
sau 10 phút thì chị đã nắm hết những vấn đề gút mắc
đang làm tôi chán nản. Chị bảo rằng chỉ vì tôi đã yêu
1 chàng trai Hà Nội, mà người Hà Nội thì họ yêu thủ
đô của họ ko kém như yêu người tình đâu. Hình như là chị đúng thì phải. 73.Ngày … tháng … năm…. Thục bảo tôi ghé ngang hàng hoa, tôi hỏi mới biết
hôm nay là sinh nhật mẹ của cô ấy. Quen nhau gần 3
tháng mà tôi còn chưa gặp bố mẹ Thục, chỉ biết có
Tấn. Nghe Thục nói cô ấy còn có 1 chị gái nữa. Dù cũng rất sợ gặp 2 vị phụ mẫu của nàng, tôi vẫn
cho rằng đó là việc nên làm, đặc biệt là hôm nay. “Anh đến gặp mẹ em đựơc ko?” Ko phải là ko được, nhưng…có nên ko? Tình hình
chiến sự gia đình tôi thì cũng biết rồi đấy, đâu có vui
vẻ gì. Nhưng thật bất công nếu Bằng ko được đến
trong ngày sinh nhật của mẹ tôi, anh chẳng có tội gì,
và tôi hãnh diện có 1 người bạn trai như Bằng. Tôi
đánh liều, đến đâu thì đến. “Được. Anh đi cùng em ha.” – Và tôi cũng ko quên
dặn dò – “Sẽ căng thẳng đấy. Ba em khó, nên nói
chuyện đừng màu mè quá, cứ thật lòng thôi.” Bằng nháy mắt, nhảy xuống xe, bảo chị bán hoa bó
cho 1 bó lys đẹp, rồi nói với tôi – “Anh màu mè lắm à?
Yên tâm đi, bố mẹ em sẽ thích anh cho mà xem.” Thiệt mệt, Bằng cứ tự tin cho rằng mình là 1 người
sinh ra để được người ta yêu quý. Cho đến khi nhìn thấy căn nhà to của gia đình Thục,
tôi mới biết đích thị cô ấy là 1 tiểu thư đài các. Tôi ko
sợ, ko ngại những căn biệt thự như thế này, nhưng
tôi thấy nó xa lạ với cuộc sống bình dị của mình. Đó
là lý do tôi ko thích đến nhà An. Mẹ Thục là 1 người phụ nữ nhân hậu, ít lời. Bà đón
bó hoa của tôi với nụ cười hiền hòa, nhưng cũng có
hơi khách sáo, giữ kẽ. Thục và chị gái khá giống
nhau, cả hai đều đẹp thuần khiết với đôi mắt trong
như pha lê, mái tóc dài và gương mặt thanh tú, chỉ có
dường như chị Thục hơi đơn giản hơn so với cô ấy. Mẹ quan sát Bằng 1 cách kín đáo, ko để lộ ra ngoài,
trái lại chị Hai rất thoải mái trong việc tìm hiểu. Bằng lễ
độ, chừng mực, và nói năng có phần cẩn trọng – 1
hình ảnh hoàn toàn khác với người tôi từng biết. Tôi
chợt thấy anh giống 1 quyển sách dày mà tôi còn
chưa đọc tới những trang bên trong, chưa khám phá hết. “Thủy, con vào kêu ba ra đi.” – Mẹ tôi nói với chị Hai –
“Đến giờ ăn tối rồi.” Tim tôi đập loạn xạ, mồ hôi rịn ra 2 bên thái dương,
giống như bị sốt. Trong khi đó Bằng ngồi cạnh tôi,
mỉm cười, nói chuyện với Tấn khá tự nhiên, ko hề có
chút run sợ. Ba tôi đi từ trên lầu xuống, mặc sơ mi và quần tây,
tóc chải chỉnh tề. Bằng đứng dậy cúi đầu, người hơi
gập, còn tôi thì cứ ngồi trơ mắt ếch vì chẳng biết phải
làm gì nữa. “Bạn trai con Thục phải ko?” – Bố cô ấy cười thân
thiện bắt tay tôi – “Ngồi đi, tự nhiên hen.” Tôi ko hiểu sao tay Thục lại lạnh ngắt khi tôi vừa
chạm vào và môi cô ấy cũng run rẩy. Thục nhìn bố
mình bằng ánh mắt nghi hoặc, e dè, như thể đang
chiến đấu với kẻ thù vậy. Tôi đoán có điều gì bí ẩn
đang diễn ra giữa 2 bố con họ, mà nó chắc chắn là
liên quan đến tôi. “Con ăn món trong Nam thấy quen ko Bằng?” – Mẹ
Thục hỏi khi gắp thức ăn cho tôi. Tôi đỡ bằng hai tay
rồi thành thật đáp – “Ko quen lắm ạ, cháu thích ăn
món Bắc hơn.” Mấy chục con mắt chưng hửng nhìn Bằng rồi lại nhìn
tôi. Miệng Tấn ngậm 1 họng cơm tròn vo, chị Hai và
anh rể giống bị điểm huyệt. Mẹ tôi hơi bất ngờ
nhưng rồi cũng mỉm cười múc canh vào chén cho ba
tôi, nói nhỏ giọng – “Uh, thì cũng phải. Người miền
nào thích ăn món miền đó mà.” Ba tôi cũng bị sốc, dĩ nhiên. Nhưng ông ko tỏ rõ thái
độ cho lắm, chỉ gật gù đồng tình với lời mẹ tôi nói. Sự
cởi mở của ba tôi với Bằng chỉ là lớp vỏ bề ngoài, che
phủ những đợt sóng dữ đang cuộn trào trong lòng
ông mà thôi. Tôi im lặng suốt buổi, ko mở miệng nói
bất cứ câu nào, tránh để bị ba tôi bắt bẻ hay xét nét là tôi muốn đỡ lời cho Bằng. Tôi ko trách Bằng, anh đã làm đúng. Tôi cũng đã nói
anh nên chân thật, đừng khéo léo quá. Thà vậy còn
hơn. 74.Ngày … tháng … năm…. Thục ko mảy may nói điều gì, cô ấy chỉ ăn và ăn. Tôi
biết mình đang trở thành trung tâm của vũ trụ khi mà
mọi người trong gia đình Thục đều tập trung quan
sát tôi. Tuy nhiên nó ko làm tôi thấy khớp hay khó
chịu, chỉ đến khi có 1 người khác xuất hiện ngay sau
bữa ăn. Một người đàn ông trẻ, dáng trí thức, lịch sự và quan trọng là được bố Thục xem như … con rể. Tấn nói nhỏ vào tay tôi – “Tình địch đấy.” Tôi liếc
sang Thục, cô ấy dửng dưng như tự nãy đến giờ, rồi
bỗng quàng tay với tôi như 1 cặp tình nhân mặn
nồng thắm thiết. Đầu cô ấy hơi ngẩng cao. Ánh mắt người kia chùn xuống khi thấy cảnh này,
nhưng anh ta chỉ cười xã giao và gật đầu chào tôi. Tôi ko biết mình đang hành động gì nữa, chỉ như 1
cách khẳng định rằng, tôi đã có chỗ. Anh Trung ko đáng bị tôi đối xử như vậy, nhưng tất
cả là tại ba tôi. Ai biểu ba tỏ ra thân thiện gần gũi với
anh Trung, ai biểu ba kêu tôi pha nước cam cho anh
Trung, ai biểu mẹ cứ cười khen món quà của anh
Trung hợp ý mẹ quá… để Bằng của tôi trở nên lạc
lõng. Tôi chỉ muốn bảo vệ tình yêu của mình mà thôi. “Con với Bằng về nha, mẹ.” – Tôi nói rồi đứng dậy
khi cả nhà vừa ăn xong bánh kem. Mẹ tôi gật đầu,
còn ba tôi thì – “Để Bằng về 1 mình đi, con Thục ở lại
với mẹ mày chút nữa chứ.” Tôi hơi nhận ra bố Thục ko thích tôi, hoặc chí ít là
thích người kia hơn tôi. Cả mẹ cô ấy cũng thế. Cũng
phải thôi, người ấy là bác sĩ, nghề nghiệp ổn định và
có trình độ hơn 1 tên chỉ biết chơi trống và đi giao
hàng bằng xe tải như tôi. “Uh, hôm nay là sinh nhật mẹ em mà” – Tôi nói nhỏ
với Thục – “Anh lấy xe về, sáng mai sẽ đến đón em.” “Khỏi đi cháu” – Bố Thục lên tiếng cản – “Lát khuya
thằng Trung sẽ đưa nó về.” Giờ thì tôi có thể khẳng định ông ko thích tôi 1 chút
nào. Tôi như vừa bị xô ra khỏi chiến trường mà tôi
đã khó khăn lắm mới giành được chỗ đứng. Một cảm
giác hiếu chiến vùng lên trong tôi. “Thế thì ko nên ạ. Thục là người yêu của cháu, mà
cháu thì ko thể để người yêu mình về khuya với…
người đàn ông khác được.” Bằng nắm tay tôi kéo về phía mình, giọng nói mạnh
mẽ tuyên chiến. Ba tôi cũng có phải là người dễ bị hạ
đâu, ông cười khẩy – “Trước khi nó là người yêu
cậu, nó là con tôi. Chẳng lẽ tôi ko biết cái gì nên hay
ko nên à?” Tình hình thế này thì còn căng thẳng hơn chiến sự…
Pakistan nữa. Đến lúc tất cả mọi người ko biết phải
nói gì, anh Trung rụt rè bảo – “Con xin lỗi nhưng tối
nay con có ca trực, cũng ko nán lại lâu được. Con
ghé mừng sinh nhật bác gái tí thôi.” Và thế là anh Trung cáo từ ra về trước. Khi mục đích
của ba bị hỏng ngang xương, ba cũng chẳng buồn
giữ tôi lại làm gì, ông bỏ lên lầu ngay sau khi anh
Trung đi được 5 phút. “Anh có sợ ba em ko?” – Thục hỏi khi chúng tôi đang
trên đường về. Tôi lắc đầu – “Anh chỉ sợ 2 người
trong đời: mẹ anh và…em”. “Gì? Em á?” – Thục hỏi lớn, hình như rất bất ngờ -
“Sao lại sợ em?” Tôi ko đáp, chỉ tủm tỉm cười. Tôi sợ cô ấy quá đi chứ,
sợ nàng dỗi, sợ nàng buồn, sợ nàng khóc. Sợ ai đó
cướp mất nàng, sợ ko thể ở bên nhau. Những nỗi sợ
lung tung nhưng đều có liên quan đến cô ấy. “Nói đi chứ! Em làm gì mà anh sợ?” – Cô ấy cứ cương
quyết hỏi cho ra. “Ko phải à? Em bảo anh đi đằng Tây, đố anh có dám
đi đằng Đông ko?” Tôi đập nhẹ vào lưng Bằng và cười rúc rích như 1 cô
gái mới lớn. Đôi khi người ta cũng thích được nịnh
bợ quá nhỉ? Rõ ràng biết đó là 1 câu tán khéo, tôi vẫn
bị sập bẫy ngon lành. Người ta gọi như vậy là yêu
mù quáng. “Anh sợ mẹ lắm à?”- Tôi hỏi lảng sang chuyện khác. “Ko phải sợ lắm, nhưng cũng sợ thật. Mẹ đánh anh
đến ê ẩm cả mình đấy.” “Vậy hả? Anh bị đánh vì chuyện gì?” “Yêu em.” 75.Ngày … tháng … năm…. Kể từ sau đó, tôi và Bằng biết rằng tình yêu của
chúng tôi ko được sự ủng hộ của các bậc phụ mẫu,
ba tôi, và mẹ anh ấy. Người ta nói tình yêu đích thực
càng bị cản trở càng trở nên mãnh liệt, ko biết nó có
đúng trong trường hợp này ko, nhưng hình như tôi
ko có ý nghĩ sẽ bỏ cuộc. Còn Bằng? Đã có lúc anh muốn rút lui. Đó là khi tôi đột ngột bị đau ruột thừa
cấp. Hôm ấy, ngay sau khi xem ti vi xong, tôi bỗng đau
bụng dữ dội đến ko thể chịu nổi, Tấn hoảng hốt gọi
anh Trung, vì nó chỉ nghĩ được tới anh ấy – 1 bác sĩ.
Tôi được đưa thẳng đến bệnh viện bằng xe cấp cứu,
và sau đó trải qua ca mổ ruột thừa kéo dài 1 tiếng. Tôi nhận được điện thoại của Tấn lúc 4 giờ sáng, cậu
ấy bảo Thục đang ở bệnh viện. Tôi lăn từ trên
giường xuống đánh động cả gia đình chị Vân chủ
nhà, lập tức bay ra khỏi cửa với cái quần đùi và áo ba
lỗ, nếu ko nhờ chị Vân nhắc chắc tôi sẽ tới bệnh viện
trong bộ dạng ấy. Thục nằm ở phòng hồi sức, tôi gặp anh bác sĩ hôm
nọ ngay cửa phòng. Anh ta cho biết cô ấy phải nằm
lại vài hôm. Tấn đang ngồi trên băng ghế ngoài hành
lang, mặt rất đờ đẫn. Vì thế tôi bảo Tấn về nghỉ đi, để
tôi trông Thục, nhưng Tấn nói cậu ấy chỉ tìm chỗ ngủ
1 lát thôi, chứ ko chịu về. Gần sáng Thục lên cơn mê sảng, do sốt hay sao ấy.
Tôi chẳng biết phải làm gì, chỉ gọi y tá, vài phút sau thì
Trung đến. Anh ta đóng sập cửa ko cho tôi vào, để
tôi vốn đang sốt ruột càng thêm sôi điên. Khi tỉnh lại, tôi thấy đau nhiều ở vết mổ, còn đầu thì
hơi nặng, có lẽ do thuốc mê. Tấn viết 1 mảnh giấy,
nói nó đi thi buổi sáng, sẽ trở lại vào giấc trưa. Bằng
ngồi cạnh giường nhìn tôi, đôi mắt có vẻ buồn xa
xôi thế nào. Tôi mò tìm tay anh và siết nó bằng sức
yếu ớt của kẻ vừa tỉnh dậy sau ca phẫu thuật. “Anh lo cho em à?” - Tôi mỉm cười – “Chỉ là mổ ruột
thừa thôi, ko sao đâu” “Em đã sốt….” – Bằng nói giọng hơi lạc đi – “Suốt
đêm, người lo cho em ko phải anh, mà là anh bác sĩ
Trung.” Thì có gì lạ đâu, anh ấy là bác sĩ. Anh Trung chỉ lo cho
tôi như bệnh nhân, hoặc có gì thì là hơn mức bệnh
nhân 1 chút. Tôi cố ngồi dậy nhưng Bằng bảo tôi cứ
nằm, ngồi sẽ bị đau. Thục kêu đói và vì tôi ko biết phải mua cho cô ấy thứ
gì ăn, tôi lại phải đi hỏi y tá. Chị y tá nói cô ấy chỉ uống
được sữa và cháo loãng. Tôi trở lại phòng thì gặp bác sĩ Trung. Anh ta khám
cho Thục cẩn thận, dặn dò cô ấy và cũng dặn dò tôi.
Tôi bỗng thấy anh ta ko giống tình địch, mà giống…
đàn anh của tôi, cái gì cũng hơn tôi. Trước nay tôi
chưa bao giờ tự ti đến vậy. Ngồi nhìn Thục ăn từng thìa cháo, tôi bất giác nói
bừa – “Em chọn anh ấy thì tốt hơn anh nhỉ.” Trời ơi. Tôi phun cả muỗng cháo đang ăn ra ngoài vì quá sốc.
Ba tôi, mẹ tôi, mẹ anh ấy, hay ai cũng được, có thể nói
câu này nhưng Bằng thì ko. Sao anh bảo tôi chọn
anh Trung thay vì anh? “Anh nói gì vậy?” – Tôi ngồi bật dậy và nhăn mặt vì
đau ở bụng. Bằng hốt hoảng chồm người lên đặt tay
vào chỗ tôi đang ôm, hỏi lo lắng – “Em lại đau à?” Tôi thì thào trong hơi thở mệt mỏi – “Đừng có nói câu
ấy lần thứ hai.” Tôi vội gật đầu đồng ý để Thục chịu nằm xuống vì cô
ấy cứ nhìn tôi kiên định. Làm sao mà nàng có thể tin
rằng tôi sẽ từ bỏ, trao nàng cho gã bác sĩ kia được?
Đôi khi tôi hay nói lung tung để tự thức tỉnh mình, chỉ
có vậy thôi. “Em sợ anh bỏ em đúng ko?” – Tôi cười, đùa 1 câu…
hơi ko đúng lúc, Thục ngoảnh mặt đi, nhắm mắt lại
chẳng đáp. Tôi cầm tay cô ấy lên và đặt lên đó 1 nụ
hôn – “Em biết là anh ko thể mà.”
76.Ngày … tháng … năm…. Sau lần ấy, ko biết vì lý do gì, Bằng chỉ chơi trống vào
2 ngày cuối tuần, những ngày còn lại anh theo học 1
lớp Lập trình viên. Tôi hỏi Bằng thì anh chỉ nói tự
nhiên muốn học thêm cái gì đó cho có kiến thức với
thiên hạ. Tôi ko nghĩ đó là lý do chính, bởi Bằng ko phải kiểu
người như vậy. Điểm đẹp nhất của anh là 1 cách
sống tự do, đam mê và quyết tâm với những gì mình
đeo đuổi – điều đã đánh gục tôi. Tôi ko phản đối lựa
chọn của Bằng hiện tại, nhưng tôi thích anh ngày ấy
hơn. Hy vọng chuyện này ko phải vì tôi. Hai mươi bốn tuổi, tôi vẫn còn quá lông bông, đủ để
có thể trở thành chỗ dựa vững chắc cho ngừơi yêu.
Bản năng đàn ông của tôi ko cho phép mình tiếp tục
sống như trước: vô tư, ko lo nghĩ được. Nếu muốn
đứng vững trong chiến trường này, tôi phải nỗ lực
rất nhiều cho tương lai. Tôi có chút năng khiếu về tin học, nên tôi chọn học
Lập trình để lấy bằng Kỹ thuật viên. Đây là lần đầu
tiên tôi nghĩ đến việc tìm 1 nghề chính thay cho chơi
trống. Tôi hầu như đã quên đi chính mình, 1 tay
trống chỉ biết chơi bằng cả sức sống và tình yêu
mạnh mẽ nhất. Rồi bỗng dưng Vũ gọi tôi… Thường mỗi cuối tuần tôi luôn đến bar lúc 7h để
xem và nghe Bằng chơi trống, nhưng hôm nay tôi
đến sớm hơn 1 chút do có thời gian rảnh. Một anh
nhân viên chỉ hướng phòng trong cho tôi, bảo rằng
Bằng đang ở đó. Tôi lén đi thật nhẹ để xem anh đang làm gì, hình như
chưa lần nào tôi quan sát anh từ xa hết. Bằng đứng
ngay cửa sổ, đang nghe điện thoại và ko hề để ý đến
sự “đột nhập” kín đáo của tôi. “Uh…khỏe…tốt…………Gì cơ?……Ra đó à?………Vậy
sao?………Tớ cũng nhớ mọi người………………Uh…………
nhưng mà… Chắc ko được…………….Ko, tớ muốn lắm
đấy chứ…………Xin lỗi………Bye……” Tôi chỉ nghe được như vậy, và dưới ánh đèn đường,
đôi mắt người tôi yêu đen và sâu, buồn chơi vơi như
thể rất cô đơn. Anh phóng tầm mắt ra xa, hình như là
về 1 chân trời vô định nào đó… Vũ lẽ ra ko nên gọi tôi, cậu ấy chỉ mang lại ký ức và
thắp cháy ngọn lửa tình yêu trong tôi đối với những
gì ở đó – Hà Nội, Roam Band, những buổi chiều chơi
nhạc tưng bừng, những hôm ăn mì gói của cả bọn
và những đêm say khước ôm nhau ngủ. Vũ nói cả nhóm ai cũng mong lại được cùng nhau
chơi thỏa thuê. Hôm đi ngang góc phố Tràng Tiền cũ,
có nhiều người hỏi sao nhóm ko chơi nữa? Và anh
Khoa nghĩ đến 1 đêm tái ngộ… Tôi đã muốn đi biết bao nhiêu. Nhưng tôi đã từ chối. Tôi lặng lẽ rời khỏi chỗ đó, quay ra ghế ngồi ngoài
gian bar chính, xem như chưa biết gì cả. Bằng cũng
ra và ngồi vào chỗ bộ trống ngay sau đó, nét mặt của
anh vẫn phủ đầy 1 lớp băng lạnh buốt, mỉm cười với
tôi đấy nhưng lại ko có chút ấm áp, vui vẻ nào thực
sự. Anh vẫn chơi t
35