“Anh Nguyện nằm đó hơn hai tuần rồi, liệu có cơ hội không anh?” Hoa nói nhỏ
“Anh cũng rất sợ, nó rất yêu Hiền nên quyết tâm đi theo cô ấy rất cao, rất khó có thể tỉnh lại” Dũng khàn giọng.
“Lần trước nhìn anh ấy say rượi vừa khóc vừa gọi cô ấy, em rất khâm phục Hiền, làm sao mà khiến anh ấy yêu thế chứ?”
“Này, anh cũng rất yêu em chứ bộ” Dũng ghen tị
“Vâng, em biết rồi ông chồng của tôi ạ” Hoa mỉn cười xoa tóc chồng
Ting ting ting ting
“Để anh” Dũng lao ra cửa
“Hiền” vừa mở cửa là nhìn thấy Hiền đứng ngoài cửa
“Chào anh, anh cho em gửi người vài bữa nhé” nói xong nó nhìn xuống thằng nhóc bên dưới.
“Trời” Dũng há hốc miệng không nói được gì
“Ai vậy anh?” vợ Dũng nhìn thấy Hiền, rồi lại nhìn thằng nhóc y như hai giọt nước với Nguyện thì cũng không nói lên lời
“Cháu chào cô chú, cháu là Mr. Hoàng” nhóc con đưa bàn tay ra muốn bắt tay
“Con ở đây chơi với cô chú vài ngày nhé, mẹ đi tìm cha” nó dặn dò con
“Dạ, mẹ nhớ tìm cha về đấy nhé, mà phải giống cái chú trên ti vi nhé” nó dặn mẹ
“Ừ”
Nói xong thằng nhóc tự nhiên đi thẳng vào trong nhà, kệ hai người si ngốc vẫn đứng ngoài cửa. Nó cũng đi luôn, kệ họ muốn làm gì thì làm, dù sao con trai nó cũng rất thông minh, nhóc Hoàng sẽ hướng dẫn cách chăm sóc nó cụ thể.
“Cô chú cháu muốn uống nước cam” nhóc con tự nhiên ngồi lên sofa, rồi yêu cầu
“Đợi cô một tí” Hoa vội lao về phía phòng bếp
“Chú hoạt hình kệnh nào?” nhóc hỏi Dũng
“36” Dũng đóng cửa đi vào, ngồi cùng thằng nhóc mà mắtchẳng dời nó.
“Cháu thích ăn cá biển và thịt bò, rau xanh nên bữa ăn của cháu phải có mấy món đó”
“Ừ”
“Cháu muốn sáng uống sữa dâu, trưa sữa cam, tối nước cam”
“Ừ”
“Trái cây thì cháu thích ăn xoài, bơ, nhãn”
“Ừ”
“Buổi sáng cháu thích ăn xôi mặn hoặc bánh mì ốp la”
“Ừ”
“Tối 10 giờ cháu sẽ đi ngủ, trước khi ngủ cô chú phải dọc chuyện cho cháu 15 phút”
“Ừ”
“Cháu sẽ xem phim hoạt hình từ 9 giời tới 10 giờ”
“Ừ”
“Cháu chỉ tắm nước ấm, và mặc quần áo màu xanh, nâu vàtrắng”
“Ừ”
“Cô chú có con không?”
“Ừ” Dũng vẫn máy móc trả lời
“Con hỏi cô chú có con không?” nhóc con bực mình
“À, có con gái” Hoa chạy ra đưa ly nước cam cho nhóc
“Hơi ngọt, cô chỉ cần cho 2 thìa cà phê đường thôi”
“Ừ, lần sau cô sẽ để ý”
“Con gái cô mấy tuổi?”
“Ba”
“Tốt”
“Anh sao thằng nhóc này già đời thế” Hoa không chịu được kéo kéo đầu chồng nói thầm.
“Ừ” Dũng vẫn một câu chung thủy
“Mười giờ rồi, đi ngủ thôi” nhóc nhắc nhở
Cô chú Dũng vội vàng mang thằng nhóc vào phòng khách,rồi chạy vội đi tìm truyện đọc cho nhóc nghe.
Khi nó đến bệnh viện thì hắn đang nằm trong phòng cấp cứu, nó run run đẩy cửa vào, nhìn hắn tiều tụy trên giường bệnh với đủ loại máy móc thiết bị bên người. Nó thực đau lòng, anh làm sao ra nông nỗi này, có hai tháng mà đã gầy như vậy sao?
“Ông xã, em về rồi” nó nắm lấy tay hắn.
“Em sẽ ở lại với anh mãi mãi được không?”nó lại khóc, cứ mỗi lần nhìn hắn là nó lại thế.
“Nếu anh không tỉnh lại mà đi tìm em ở thế giới bên kia thì anh cũng không thấy đâu, cho nên anh tỉnh lại đi, em ở đây đợi anh” nó khẽ vuốt mặt hắn, yêu thương hôn lên môi hắn, đôi môi khô ráp vì thiếu sức sống.
Từ hôm đó, nó ở lại bệnh viện chăm sóc hắn, cha mẹ hắn chỉ khóc khi nhìn thấy nó còn miệng thì luôn nói câu “ xin lỗi”.
Nó lại lặp lại cái công việc gần bốn năm trước, lau mặc, người cho hắn, kể chuyện cho hắn nghe.
“Ông xã biết không? tóc em dài rồi đó, em ghét anh nên mới nuôi dài rồi cột nên, khi nào anh tỉnh anh đưa em đi nhuộn vàng và uốn quăn nhé. Mà anh có nhận ra bây giờ em trắng và đẹp hơn không? hii hii gái một con trông mòn con mắt mà, anh phải dậy mà trông em kỹ vào không thì người ta cua mất vợ anh đó”
“Anh có muốn nhìn con chúng ta không? nó tên là Hoàng, rất đẹp trai và thông minh nhé, Em hứa với nó lần này đi sẽ mang cha về cho nó, nếu anh không về cùng em thì em làm sao nói với đây”
“Một lần nó nhìn thấy anh trên tivi nó nói, nó muốn một người cha như anh đấy, nên anh phải cùng em nuôi nó lớnnhé”
“Em muốn anh mua tặng em một căn biệt thự trên Đà Lạt, em thích khí hậu trên đó lắm, hoa lại rất đẹp nữa chứ”.
Nó vừa nói vừa vuốt vuốt bàn tay hắn, giống như ngày xưa mỗi khi nó làm thế hắn lại nói “ em mê hoặc anh nhé”.
Lại một tháng nữa trôi qua, nó gần như rơi vào tuyệt vọng khi nhìn hắn.
Hôm nay bác sĩ nói là một tuần nữa, hắn không tỉnh thì coi như hết hy vọng nên gia đình nên chấp nhận đi thôi.
Nó nghe xong lảo đảo đi về bên giường bệnh, nhìn hắn càng lúc càng gầy nó rất đau lòng
“Đừng bỏ em mà, em yêu anh ông xã ơi” nó vừa gào vừa lay lay người hắn.
“Em xin anh, đừng bỏ em, em sẽ chết mất, xin anh đừng chết mà” nó ôm trầm lấy hắn.
“Em đừng thế” Dũng can ngăn nó.
Dũng run run khi nhìn thấy nước mắt từ khóe mắt bạn” nước mắt, nước mắt kìa”
Nó bật dậy nhìn hắn mà không nói lên lời, trong khi Dũng lao đi gọi bác sĩ
Hôm sau hắn tỉnh, tuy chỉ mở mắt nhưng khi nhìn thấy nó, hắn cười rồi lại thiếp đi mất. Bác sĩ nói hắn cần thời gian bình phục, cho nên không gấp được.
Hôm sau nữa, hắn tỉnh lại lâu hơn, hắn nhìn nó nước mắt chảy ra nhưng lại cười cón thì thầm nói thêm được chữ” bà xã à”. Nó đã khóc rống lên khi nghe hắn nói như thế.
Hôm nay hắn tỉnh lại từ sáng, chưa nói được nhiều nhưng tay hắn thì luôn nắm chặt tay nó không buông khiến nó muốn đi toa lét cũng cố mà nhịn đợi hắn ngủ thật say mớitranh thủ đi, rồi lại quay về nắm tay hắn.
Từ lúc hắn nhận thức được nó luôn ở bên hắn, hắn ngủ cũng cười, thức cũng cười, rất chịu khó húp cháo, dĩ nhiêntay thì luôn bám chặt vào nó.
“Cậu buông tay Hiền ra được rồi đó” Dũng bất bình khi lúcnào cũng thấy hắn nắm chặt tay nó
“Kệ tao” hắn nói rất nhỏ,lại quay ra nhìn nó chằm chằm như sợ nó biến mất trước mắt hắn vậy.
“Đúng là đồ trẻ ranh” Dũng làu bàu, hắn mà nằm viện lâu nữa chắc hai vợ chồng hắn chết với thằng nhóc Hoàng kia quá. Hắn không khác gì ông cụ non, rõ khó hầu hạ, mỗi lần Hoa nấu không hợp ý nó, là nó la oai oái không chịu ăn, đúng là cha nào con đó, khó như ma.
“Anh ấy bình phục rất nhanh, nói được khá nhiều rồi, mấy hôm nữa sẽ xuất viện cho nên anh cố giúp em nhé” nó thấy được sự khó khăn của Dũng, không ai hiểu con bằng mẹ mà.
“Không sao, thôi anh về đón nó đây, muộn nó lại hét lên cho coi”
“Vâng, cám ơn anh” nó tiễn Dũng ra cửa
“Nó nói gì thế?” hắn thì thào hỏi
“Ông xã à! Anh nhanh nhanh khỏe đi, em sẽ tặng anh mộtmón quà, đảm bảo anh sẽ rất thích” nó cười thật tươi.
“Thật?”
“Vâng” nó khẽ hôn lên môi hắn, hắn luôn cười khi cô làm như thế.
Ba ngày sau, Nguyện đã khỏe hơn rất nhiều, hắn nói đủ thứ chuyện lung tung, lúc thì khóc lúc thì cười, khiến nó cũng thế theo. Ông xã của nó đúng thật là rất yêu nó, hắn luôn bám dính lấy nó, thậm trí cô đi toa lét hắn cũng nhìncho tới khi cô quay lại thì thôi. Nó lại cảm thấy thế thật hạnh phúc, hắn và cô cũng đã giải quyết tất cả những hiểulầm trước kia.
“Bà xã à? “ hắn ngồi trên giường nhìn nó
“Sao ông xã?” nó đang gọt trái cây cho hắn
“Mai anh xuất viện mình đi du lịch nhé”
“Ông xã à? Sức anh như thế này làm sao đi, anh phải khỏe hẳn đã chứ”
“Anh khỏe rồi mà” hắn phụng phịu
“Không được, đợi thêm nửa tháng nữa nhé, em còn sắp xếp một số chuyện xong mới đi được” nó đưa cho hắn miếng xoài.
“Anh đã không được ôm em bốn năm rồi, nhớ lắm”
“Tại ai hả?” nó lườn hắn
“Anh biết lỗi rồi mà, đừng mắng anh nữa nhé, bà xã” hắn nịnh nọt kéo kéo tay nó.
Nó để con dao, và trái xoài xuống, ngồi lên cạnh giường sát hắn. Hắn quàng tay qua vai nó, kéo nó sát vào hắn.
“Người ta nhớ mà” hắn ôm nó chặt cứng
“Em biết, ngoan đi khi nào về em đền cho” nó dụ hắn
Hắn vui vẻ cười, cúi xuống hôn lên môi nó, một nụ hôn, rồi hai, lúc đầu là chuồn chuồn, lúc sau lại là cuồng nhiệt, nóng bỏng.
Làm thủ tục xuất viện cho hắn xong, nó theo hắn đi về căn hộ mà họ sống hơn một năm, nó có cảm giác quay về nhà.
Khi mở cửa bước vào nó hoàn toàn bất ngờ khi nội thất vẫn thế, chỉ có điều trên trường toàn là hình nó và hắn, dìu hắn vào phòng ngủ, đập vào mắt nó là tấm hình hai người đi Nhật, chụp dười hàng hoa anh đào được phóng to, rất đẹp. Bất giác nước mắt nó chảy ra, hắn thực rất yêu nó.
“Đừng khóc nữa, ngày nào anh nhìn tấm hình này anh cũng khóc, cho nên sau này mình sẽ chỉ cười thôi nha” hắnôm nó vào lòng.
“Em biết rồi” nó gật đầu đồng ý.
“Anh nằm xuống ngủ đi, em đi chợ nấu bữa tối nha”
“Đừng đi” hắn không buông tay
“Ông xã à? Em sẽ ở bên ông xã mãi mãi vì em yêu anh mà, cho nên anh phải ngoan nhé” nó an ủi sự bất an trong lòng hắn.
“Nhanh nha” hắn gật đầu kéo chăn đắp lên người
“Rất nhanh thôi mà” nó hứa hẹn
Nó đi mua đồ, nấu một nồi cháo gà, sau khi đút cho hắn ăn, nó giúp hắn tắm. Trong phòng tắm, hắn rất quậy nó lại sợ ảnh hưởng sức khỏe nên phải an ủi sẽ bù cho hắn sau khi tắm.
Tủ quần áo, vẫn là đồ của nó càng khiến nó vui hơn, sau khi thay một cái váy ngủ mỏng màu xanh dương, nó leo lên giường.
“Bà xã” hắn kéo dài giọng
“Ngủ đi” nó giả vờ nằm xuống ngáp ngắn ngáp dài
“Không ngủ” hắn quay ra kéo nó lại gần “ không thực hiện lời an ủi thì còn lâu nhé”
Nó cười cười, rồi leo lên người hắn, nó bắt đầu hôn hắn từtrên trán xuống tận ngực, vì lý do sức khỏe nên nó phải làngười chủ động.
Nó thở hồng hộc nằm trên người hắn.
“ Anh rất vui, rất hạnh phúc” hắn ôm lấy nó, hôn lên tóc nó. Cả hai bất giác cùng chảy nước mắt.
“Em cũng thế” nó sụt sùi
“Vậy lần nữa nhé” hắn nham nhở
“Đi ngủ” nó hét lên, leo xuống chui tọt vào lòng hắn, tìm hơi ấm
Khi nó lơ mơ đi vào giấc ngủ thì nó nghe thấy hắn nói” Anh yêu em, yêu suốt đời”
Nó cười
“Hiền ơi?” hắn lao xuống giường ngay sau khi phát hiện vợhắn không nằm bên cạnh
“Em ở bếp” nó lên tiếng,
Hắn lao ra, ôm chầm lấy nó “ Làm anh sợ quá” hắn thì thào
“Anh thật là, em ở đây mà”
Hắn tranh thủ hôn hít tóc nó
“Anh vướng thế làm sao em nấu cơm đây?” nó trách móc.
“Em nấu gì thế?” hắn vẫn không buông
“Bò bít tết”
“Chỉ có em mới hiểu anh, ấy mà sao nấu nhiều thế?” hắn thấy rất nhiều đồ ăn đã sếp trên bàn nên hỏi
“Có khách mà, anh đi đánh răng thay đồ đi”
“Anh không thích ai tới nhà đâu”
“Thế anh có muốn nhận quà không?”
“Có”
“Thế có muốn đi du lịch không?”
“Có”
“Vậy thì nhanh đi, em phải giải quyết việc này xong mới điđược chứ”
“Tuân lệnh bà xã” hắn hôn chụt lên má nó rồi đi vào phòng.
Nó đỏ mặt, ngượng ngùng nhìn theo hắn
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ)
Dũng đưa nhóc Hoàng tới rồi về luôn vì không muốn phá vỡ không khí gai đình người ta. Khi hắn bước ra từ phòngngủ thì nhìn thấy một thằng nhóc nhỏ xíu cũng đang nhìn hắn.
“Ơ chú” nhóc Hoàng lên tiếng trước
Hắn đứng đơ ra
“Xin được giới thiệu, đây là Mr Hoàng, con trai bố Nguyện” nó giới thiệu
“Chú ấy đúng là ba con?” nhóc Hoàng tỏ vẻ không tin
“Đúng” nó gật đầu nhìn con cười
Thằng nhóc cũng hài lòng gật đầu
“Ba bế” đến khi nhóc Hoàng, kéo tay hắn thì hắn mới tỉnh lại. Trời hắn có con trai, lại rất giống hắn hồi bé nữa chứ.
Hắn ôm chầm lấy thằng nhóc, yêu thương hôn khắp mặt nó.
“Con trai” hắn khàn khàn gọi
“Cha, con rất thích cha đó nhé” nhóc Hoàng cũng hôn lên má hắn
Thế là sau một tuần sức khỏe Nguyện hồi phục đến chóngmặt, nhóc Hoàng cũng đã quen với việc có cha rồi. Cả ông bà nội cũng đã nhận, khi nhìn thấy thằng nhóc, bà nội nhóc khóc như mưa khiến nhóc phải an ủi “ bà mà khóc làhư đó, khóc hoài lần sau cháu không tới nữa đâu” thế là bà nội đành ngừng khóc.
Nó đến thăm gia đình Dương vào trước ngày nó đi du lịch với Nguyện, đương nhiên cái đuôi kia vẫn bám theo nhất định không chịu rời đi một bước. Mà nhất là nói đi thăm sếp Dương hắn càng đòi đi cùng.
Nó đến công ty Dương, thì gặp hắn ngay ngoài cửa, Dương nhìn thấy nó đã không kìm chế được chạy lại ôm chầm lấy nó.
“Hiền” Dương ngẹn ngào
“Buông ra “ Nguyện chạy ngay lại, giằng nó ra “Cấm đến gần vợ tôi” hắn hằn học.
“Em xin lỗi, chỉ là em xúc động quá thôi mà” Dương bối rốigiải thích.
Dương mời nó và Nguyện lên phòng Dương.
“Mọi người khỏe không?” nó nhìn Dương, ba năm mà hắn nhìn thật sự cứng cáp rất nhiều.
“Khỏe ạ, chị khi nào ghé nhà em, mọi người đều mong chị lắm” Dương nhìn nó đầy chìu mến, khiến ai đó hừ nhẹ
“Mai anh chị đi Châu Âu, một tháng sau về chọ sẽ ghé, à đây là ông xã chị, anh Nguyện” nó nắm tay hắn giới thiệu.
“Chào anh, em là Dương, anh là người hạnh phúc” Dương chân thành nhìn hắn
“Tôi biết”
“Tình hình công ty tốt không?” nó thắc mắc
“Tốt lắm ạ” Dương vẫn nhìn nó chăm chú “Chị càng ngày càng đẹp”
“Cám ơn nhé” nó nhận thấy ánh mắt Nguyện bắt đầu tóe lửa khiến nó càng chột dạ hơn.
“Khi nào chị đến nhà em, em sẽ đưa lại chìa khóa và giấy tờ nhà cho chị, em đã mua lại căn biệt thự ở Quận 2 cách đây một năm rồi”
“ Không vội mà”
“Nếu như em không quá trẻ con thì người bên chị bây giờ nhất định là em”
Vì câu nói này của Dương mà nó đến là khổ với Nguyện, hắn không tin hai người trước kia không có gì. Hắn mè nheo cả ngày trời bắt nó nói hết từng chi tiết nhỏ. Nó thật sự hối hận khi mang theo ông xã đi gặp Dương.
Sau khi đăng ký kết hôn và nhập khẩu cho hai mẹ con nó, thì hắn chính thức tống nhóc Hoàng sang cho ông bà nội với lý do đi hưởng tuần trăng mật. Khi mẹ Nguyện nói” đãcưới đâu mà đi ?”
Thì hắn nói” Đi về xong cưới, cưới xong lại đi tiếp”
Lúc đầu hắn nói đi một tuần, nhưng khi đi rồi, hắn lôi nó khi khắp Châu Âu một tháng ba ngày, khiến mỗi lần gọi điện về là nhóc Hoàng la oai oái.
“Ông xã mai mình về thôi, em nhớ con” nó nũng nịu
“Ở thêm hai ngày nữa đi” hắn hôn nó
“Thôi mà, về đi, sau này lại đi nhé”mang tiếng đi du lịch nhưng chủ yếu nó ở trên giường chứ có đi đâu mấy đâu, hắn đúng là con hổ đói nên lúc nào cũng đòi no bụng mới buông tha cho nó.
“Ừ, mình cưới xong lại đi nhé”
“Khi nào thì cưới?” nó thắc mắc
“Về xong một tuần sau mình cưới, sau đó lại đi du lịch”
“Ừ” nó giờ chỉ biết gật đầu để về nhà trước rồi tính sau.
Cái ông chồng trẻ con này lúc nào cũng khiến nó không nghe lời không được, nhưng nó thực hạnh phúc nha.
Nhóc Hoàng rất thích Như Ý nhà Dũng, cho nên nhóc tuần nào cũng đòi sang đó ít nhất hai lần với lý do cần mượn sách, ai cũng biết hắn xạo nhưng lại không nỡ vạch trần hắn
Khi Hoàng được sáu tuổi thì vào lớp một nhưng Như Ý lại lên lớp hai nên Hoàng rất ấp ức.
“Con trai, sao lại xụ mặt thế kia?” Nguyện vừa đi làm về là thấy khuôn mặt như bánh bao ế của con trai.
“Con muốn học lớp hai” Hoàng trình bày ý kiến
“Năm sau con sẽ lên lớp hai mà” Nguyện vỗ vai an ủi con trai
“Nhưng năm sau con muốn lên lớp ba”
“Vì sao?” Nguyện tò mò
68