watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Chờ em lớn, được không
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


Nhắc tới An Nặc Hàn, bàn tay của Mạt Mạtcứng lại một chút, chết lặng nghẹn miếng sandwich trong cổ họng, đầy đến nỗi không nói nên lời.
Đợi đến khi nuốt xuống được hết sandwich, cô cúi đầu, vài sợi tóc trên trán rủ bên sườn mặt, che khuất đôi mắt thương tâm thất vọng của cô. “Điện thoại của con hỏng rồi, lát nữa con đi mua một cái mới.”
“Mạt Mạt, hôm nay đi thăm Tiêu Thành, thì hãy hoàn toàn chấm dứt với anh ta đi.” Giọng điệu của bố không phải là cho thươnglượng, mà là ra kết luận.
Thế nên Mạt Mạt cho rằng cô có thể khỏi phải trả lời.
Ăn cơm xong, Mạt Mạt gọi lái xe tới hộ tống, đi tới bệnh viện Thánh Giáo Đường.
Dựa vào số phòng bệnh viện đã cho cô biết,cô rất nhanh tìm được phòng giám sát thương tật nghiêm trọng Thành nằm.
Cách tấm kính thủy tinh, cô thấy vài người cảnh sát đứng bên cạnh giường, Tiêu Thành nằm ở đó, còn Tiêu Vi ngồi bên cạnh, liên tục lau nước mắt trên mặt.
Trên khuôn mặt tiều tụy không chịu được kia của Thành đã không tìm ra sự cao quý và kiêu ngoại trên sân khấu, thu hút vô số những cô gái trẻ, cũng như trên khuôn mặt khóc lóc trang điểm thật dày của Tiêu Vi kia đã không thể tìm lại được sự thanh nhã thoạt tục trong quá khứ.
Mạt Mạt khẽ đẩy cửa vào, tuy rằng không biết đối mặt với hai người trong phòng bệnh thế nào, nhưng cô vẫn không có cách nào trốn tránh.
Cảnh sát thấy cô đi vào, rất khách sáo dùng tiếng Anh thăm dò: “Xin hỏi, cô là cô Hàn Mạt phải không?”
“Là tôi.” Cô gật đầu, ánh mắt nhìn tới cánh tay được băng bó đến kín mít của Thành, cô có phần lo lắng, cánh tay kia liệu có thể đàn guiter điện được nữa hay không.
“Cô Hàn, chúng tôi có thể hỏi cô mấy vấn đề không?”
“Tôi…” Cô đang không biết nên nói gì.
“Cô Hàn.” Cảnh sát lại nói với cô: “Đây là sựviệc bạo lực vô cùng dã man, xin cô nói ra hết mọi chuyện cô biết.”
“Không liên quan đến cô ấy.” Tiêu Thành giải vây cho cô, khó khăn mở miệng: “Tôi đang ở trong bar, làm mất lòng khách, họ mới có thể ra tay… đánh tôi.”
“Thế nhưng dựa theo chứng cứ từ những vị khác trong bar lúc ấy: anh và những người đó không hề phát sinh tranh chấp, họ vừa chạy vào đã bắt đầu đánh anh.”
“Ngoại trừ chuyện của anh ta, cái gì tôi cũng không biết!” Tiêu Thành nhắm mắt lại.“Tôi mệt rồi! Tôi cần nghỉ ngơi!”
Cảnh sát dường như đã từng nhận được sự trầm mặc của anh ta, không hỏi thêm gì nữa, nói một câu: “Chuyện này chúng tôi nhất định sẽ điều tra rõ.” rồi rời đi.
Cảnh sát đã đi rất lâu, Mạt Mạt mới mở miệng hỏi: “Vì sao anh không nói?”
Cô không thể không công nhận, câu hỏi của cô rất trái lương tâm, âm thanh cũng run run vì lộ ra sự cảm kích.
Tiêu Thành nhìn Tiêu Vi ngồi khóc nhỏ bên cạnh mình, lại nâng mắt nhìn cô, đôi mắt sáng quắc đầy tơ máu, mơ hồ ửng hồng: “Chuyện của tôi không liên quan đến cô.”
Giọng nói lạnh như băng của anh ta làm Mạt Mạt kinh ngạc lùi ra sau một bước.
Tiêu Thành dường như ngại cô còn chưa đủ king hoàng, lại chậm rãi nói: “Hàn Mạt, TiêuVi là chị gái của tôi, mà cô lại cướp mất người con trai chị ấy yêu nhất. Tôi chưa từng yêu cô, tôi vẫn luôn lừa cô…”
“Anh để tôi tới đây, là muốn nói cho tôi biết những lời này?”
“Đúng vậy, tôi không bao giờ muốn nhìn thấy cô nữa, tôi cũng hy vọng cô không nênquấy rầy cuộc sống của tôi.”
“…”
Cô gật đầu, quay người rời đi, không nhiều lời thêm một câu nào nữa.
Cô cũng không thể đau lòng khổ sổ, cũng không oán trách, cô chỉ cảm thấy cái đúng và sai trên thế giới này thật hỗn loạn, thật điên đảo. Không ai cô có thể nhìn thấu được.
Cô không nghĩ ra.
Vì sao Tiêu Thành không khởi tố bố của cô? Vì sao Thành bên bờ vực sống chết cònluôn miệng nói yêu cô, đến bệnh viện rồi lạinói ra những lời vô tình thế này?
Cô càng không nghĩ ra, là Tiêu Thành lừa cô, hay là cô mắc nợ chị em họ…
Trước mắt cô có một tầng sương mù dày đặc không sao gạt đi được, phía sau màn sương che đậy bí mật cô nhìn không thấy.
Đi tới của thang máy, thang máy mở ra, ánh đèn long lanh chiếu rõ cảnh u tối trước mắt.
Mạt Mạt bỗng nhiên quay người, chạy lại cửa phòng bệnh.
Trong phòng bệnh, tiếng khóc của Tiêu Vi tràn đầy oán giận: “Là An Nặc Hàn làm đúng không? Là anh ấy đe dọa em nói những lời vừa rồi đúng không?”
Trong sự trầm lặng của Tiêu Thành, Mạt Mạt cám thấy một sự lạnh giá xưa nay chưatừng có.
Chương 21:
“Chị biết là anh ta!” Trên mặt Tiêu Vi trànđầy căm giận: “Thành, em không cần sợ anhta, chị bây giờ phải đi mời luật sư, chị khôngtin thế giới này không có pháp luật…”
“Chị…” Tiêu Thành kéo lại Tiêu Vi đang nổigiận đùng đùng. “An Nặc Hàn, người này không đơn giản.”
“Cho dù không thắng kiện, chị cũng không để anh ta sống những ngày sung sướng.”
Tiêu Thành kéo chặt tay cô ấy, vì dùng sứcquá mạnh, tác động đến vết thương, anh tađau đến nỗi mặt không còn giọt máu.
Tiêu Vi không dám cử động nữa, vô cùng khẩn trương hỏi anh ta có chuyện hay không.
“Chị có biết anh ta nói với em cái gì không?” Tiêu Thành nói.
Mạt Mạt ngừng thở nghe anh ta nói tiếp, bỗng nhiên lại có chút sợ hãi nghe câu kế tiếp của anh ta.
“Anh ta cảnh cáo em, nếu như em mà nói một câu không nên nói, anh ta sẽ uy hiếp tính mạng của chị!” Tiêu Thành đột nhiên mỉm cười, nụ của của anh ta còn thiếu sức sống hơn cả khuôn mặt anh: “Anh ta dám tìm người xã hội đen giữa ban ngày ban mặt đánh em, còn có chuyện gì không dám làm nữa?”
Sắc mặt Tiêu Vi nhất thời tái mét, ngón taylạnh lẽo nắm chặt thành nắm đấm.
“Anh ta thật sự nói như vậy…”
Cô ấy ngồi bệt xuống bên giường, trên khuôn mặt không phải là sự kinh hoàng, cũng không phải sợ hãi, mà lại một loại hoàntoàn tuyệt vọng.

Ngay lúc này, điện thoại di động mới mua của Mạt Mạt reo lên, hai chị em trong phòng bệnh đồng thời nhìn về phía cô.
Cô chẳng kịp nghĩ bất cứ cái gì, vô thức cầm lấy điện thoại chạy về phía cầu thang, dừng lại trong một góc tối không ai trông thấy.
Là điện thoại An Nặc Hàn gọi tới. Sau khi nối máy, hai đầu điện thoại đều im lặng một lúc, hô hấp hai người rõ ràng như vậy, lại xa xôi như thế.
Im lặng vô cùng khiến Mạt Mạt nhớ lại khuôn mặt không hề có chút máu của Tiêu Thành, nhớ tới thần sắc tiều tụy không chịu nổi của Tiêu Vi, cô cũng không muốn trách cứ bất kì ai, lại càng không muốn chỉ trích An Nặc Hàn, thế nhưng bất mãn trong lòng cô, không biết trút ra thế nào.
Cô biết chính mình đã nói rất nhiều điều không nên nói. Cô cũng không cố tình, chẳngqua khi cô nghe thấy tiếng hô hấp của An Nặc Hàn, liền mất đi lý trí nên có. Càng nghe An Nặc Hàn luôn miệng nói Tiêu Thành muốn tổn thương cô, Mạt Mạt thật muốn nói cho anh biết:
Ngoại trừ anh ra không ai có thể làm tổn thương trái tim em, người làm tổn thương em sâu nhất thật ra là anh.
Anh không thương em, vì sao còn đối xử tốt với em như vậy? Không muốn lấy em, vìsao lại lừa gạt em khi em lên bảy?
Vào lúc em ôm hy vọng vô nghĩa, mỗi ngàytha thiết trông mong lớn lên, anh lại ở trướcmặt em ôm cô gái khác một cách đương nhiên anh anh em em.
Chờ em, đối với anh, khó như vậy sao!
Cái gì cô cũng chưa từng nói, bởi vì cô cảm thấy An Nặc Hàn đang tức giận, hơn nữa là rất rất tức giận.
Cô không muốn làm anh cáu, vì thế liền nói:“Anh Tiểu An, sau này em sẽ không gặp lạiThành nữa!”
Không nghĩ tới An Nặc Hàn nói với cô không mang theo chút tình cảm nào: “Mạt Mạt, em muốn gặp người nào thì không ai có thể ngăn cản em được.”
Anh đánh Tiêu Thành, anh đe dọa Tiêu Thành, mục đích không phải là sợ Tiêu Thành lừa cô, tổn thương cô.
“Thế nhưng…”
Không đợi cô nói xong, An Nặc Hàn chặn đứng lời cô: “Em vì cậu ta, chết cũng sẵn lòng, ai còn có thể ngăn cản em?”
“Không phải…” Cô vội vàng giải thích: “Em là muốn cứu anh ấy thôi, em không nghĩ tới…”
Trong cuộc điện thoại vượt đại dương vangtới một một tiếng gọi mơ hồ: “An…”
Sau đó, điện thoại liền bị ngắt.
Mạt Mạt đờ đẫn nghe tiếng báo máy bận trong điện thoại, dựa vào vô số lần kinh nghiệm chuyển đổi giờ của cô, hiện nay là sáng sớm ở Anh quốc, một chàng trai và một cô gái vào lúc sáng sớm sẽ làm cái gì? Cô không muốn biết.
Cô chỉ muốn biết vì sao anh phải ngắt điện thoại, dường như cô là người thứ ba vụng trộm, không thể thấy ánh sáng.
Cô giận dữ quay số lần nữa, đối phương đãtắt máy…
Bàn tay cầm điện thoại mất hết sức lực buông thõng xuống, Mạt Mạt tựa lưng vào tường, mỉm cười, lúc này hình như không nêncười.
Thế nhưng cô không dằn lòng được muốn cười nhạo chính bản thân mình!
Trên đời có nhiều chàng trai tốt như vậy, cần gì phải khăng khăng yêu anh ấy? Anh ấy đáng sao?
Cô dâng trọn cả trái tim cho anh, mà anh thì ở bên ngoài chơi bời trăng hoa, sau khi chà đạp trái tim của cô, lại còn chế giễu cô“không có cơ thể khiến người ta có thể yêu”…
“An Nặc Hàn! Anh là một thằng khốn nạn! Tôi Hàn Mạt cho dù cả đời không lấy được ai, cũng không lấy anh!”
Quát tháo xong, Mạt Mạt ngồi xuống giữa cầu thang, ôm chặt lấy ngực.
Lồng ngực rất đau, rất đau. Từng giọt máuđào rơi tí tách tí tách!
Sau đó, ngực không còn đau, máu dường như cũng đã chảy khô. Cô lần theo tay vịn cầu thang đứng dậy, từng bước từng bước đi xuống tầng, rời khỏi bệnh viện.
Ngày thứ ba sau sinh nhật mười lăm, cô thậtsự đã trưởng thành!
Mới phát hiện ra, trưởng thành chẳng hay hogì!

Năm ngày trôi qua, anh không gọi điện lại, cô cũng không muốn nghe giọng nói của anh.
Một chút cũng không muốn!
Sau khi tắm rửa, Mạt Mạt dùng khăn mặt lau khô nước trên người, thay một chiếc váymàu đen, hoa văn tối màu mới mua, lấy lược chải từ trên đỉnh đầu xuống mái tóc ẩm ướt đang bện vào nhau , ánh mắt rơi vào màn hình di động cách đó không xa.
Tóc vướng vào lược, cô dùng thêm sức, tiếp tục chải. Chân tóc bị kéo mạnh đứt đoạn, côchẳng hề cảm thấy đau, tiếp tục chải.
Đúng lúc, di động reo vang, cô chạy hai bước đến trước tủ cầm điện thoại lên.
Mặt trên hiện lên một dãy số xa lạ, cô có chút chờ đợi nhận máy, bên kia đầu dây truyền đến một giọng nữ nhỏ nhẹ: “Xin hỏi, có phải Hàn Mạt không?”
“Là tôi.” Giọng nói này cô không chỉ từng một lần nghe trong điện thoại, là Tiêu Vi: “Chị tìm tôi có việc gì sao?”
“Tôi có thể nói chuyện với cô không?”
Cô vừa định nói chúng ta không có việc gì để nói, Tiêu Vi rất nhanh bổ sung một câu: “Về Thành.”
“Được.”
Mấy ngày nay, cô rất muốn biết tình trạngthương tích của Tiêu Thành có khá lên chút nào chưa.

Nửa tiếng sau, Mạt Mạt đi trên con đường rải đầy lá cây bạch quả ra khỏi trường học,Tiêu Vi đã chờ cô tại cổng chính.
Mấy ngày không gặp, Tiêu Vi càng hốc hác hơn, quần áo hàng hiệu, đồ trang sức lấp lánh cũng không thể che đậy được vẻ u ám trên khuôn mặt cô ấy. Mạt Mạt vô thức sờ mặt mình, đoán rằng sắc mặt của cô cũng không tốt hơn Tiêu Vi là mấy.
“Có thể tìm một chỗ nào đó ngồi không?”
“Có thể.” Cô đưa Tiêu Vi đi tới quán nước cạnh khuôn viên trường, gọi hai cốc trà sữa nóng, chờ Tiêu Vi mở lời.
Trước khi nói chuyện, Tiêu Vi mỉm cười mộtchút, cười rất cay đắng: “Chuyện Thành bị đánh cảnh sát đã điều tra rõ rồi.”
Mạt Mạt kinh hãi, cốc trà sữa trong tay bị bóp đến thay đổi hình dạng.
Tiêu Vi bình thản nói: “Cảnh sát nói, ông chủquán bar của Thành thua rất nhiều tiền trong một sòng bạc, không dậy nổi, lại không muố phải cầm cố cả quán bar đi gánnợ, người phụ trách sòng bạc đã từng thương lượng với ông ta rất nhiều lần, cũng không có kết quả. Thế nên, người của sòng bạc đã mời xã hội đen tới hỗ trợ. Người trong xã hội đen làm việc cũng không tính hậu quả, vì cảnh cáo ông chủ bar, đứt khoánđập tan tành cả quán, làm Thành bị thương…”
Đây là câu chuyện nghìn lẻ một đêm thần thoại nhất mà Mạt Mạt đã từng nghe, hóa ra cảnh sát Australia còn có thể bịa chuyệnhơn so với người Hy Lạp.
“Ông chủ quán bar đã xin lỗi Thành, nói ông ta sẵn lòng nhận toàn bộ trách nhiệm, còn nói người của sòng bạc mong muốn trảcho Thành một số tiền khá lớn, coi như bồi thường, khuyên nó có thể đồng ý hòa giải không cần tòa án. Thành ngoại trừ đồng ý không còn lựa chọn nào khác.”
“Thương tích của Thành đã tốt hơn chưa?”
Tiêu Vi lắc đầu, cúi mặt uống một hớp trà nóng, giữa hơi nóng mong manh, trên lông mi của cô ấy đọng lại giọt nước. “Các ngườivì sao muốn đối xử với nó như thế, vì nó làem tôi sao?”
Mạt Mạt không cách nào trả lời được, trên thực tế, chuyện này cô cũng từng hỏi vô số lần: Vì sao muốn đối xử như thế với Tiêu Thành? Anh ta làm sai cái gì?
Mỗi người đều cho cô một đáp án giống nhau: Bởi vì cậu ta là em trai Tiêu Vi.
“Cô hận Thành, đúng không?” Tiêu Vi hỏi lạicô.
Mạt Mạt lắc đầu, cô không hận, cho dù anh ta là em trai Tiêu Vi, cho dù anh ta vì báo thù cho chị gái mình, cố tình tiếp cận cô, cô cũng không hận anh ta.
Chưa hề đầu tư tình cảm, làm sao có hận?
“Nó thật lòng yêu cô, hôm đó, nó nói những lời đó là có nỗi khổ tâm.”
“Tôi biết…”
Tiêu Vi giương mắt nhìn cô, tiếp tục nói: “Trước kia, Thành đánh giá rất cao thiên phú của cô, cũng bị sự cố chấp của cô với âm nhạc làm cảm động, nhưng nó không muốn dạy cô hát, vì cô đã giành mất bạn trai tôi… Nhưng cô nhiều lần kiên trì, nhiều lần dây dưa. Về sau nó bị cô dây dưa đến phiền, cố tình lừa cô, muốn cô tự thấy khó mà rút lui, từ bỏ suy nghĩ học nhạc với nó.
Không ngờ cô lại tìm cả ngày trong nhạc viện. Ngày đó, Thành nói với tôi: Nó muốn dạy cô…”
Mạt Mạt nhớ tới ngày cuối tuần mấy thángtrước, cô đi khắp nơi tìm Tiêu Thành, mệt đến nỗi cạn kiệt cả tinh thần lẫn sức lực.
Ngày đó, nếu cô sớm biết đến quan hệ củaTiêu Thành và Tiêu Vi, tuyệt đối sẽ không ép anh ta. “Nhưng nếu anh ấy nói sớm cho tôi biết, tôi sẽ không cưỡng cầu anh ấy.”
“Thành thích cô thật, nó nói cô là một cô gáicó thế giới nội tâm vô cùng phong phú. Nó còn nói cho tôi biết, tình cảm của cô đối với An Nặc Hàn chẳng hề kém tôi, chuyện tình cảm, không có ai đúng ai sai, chỉ có ai thua ai thẳng. Vì chuyện của cô, tôi còn từngcãi nhau với nó không chỉ một lần…”
Tiêu Vi khóc, Mạt Mạt đưa giấy ăn cho cô ta, Tiêu Vi lau nước mắt, tiếp tục nói: “Về sau, tôi phát hiện thấy nó thật lòng yêu cô, nó muốn đem toàn bộ những thứ mình biết dạy cho cô, nó muốn giúp cô quên đi nỗi buồn, sống những ngày thật tốt, hài lòng vui vẻ. Tôi hiểu cảm giác yêu một người, cũng không trách nó thêm nữa.”
“Vì sao muốn nói với tôi những thứ này?”
“Bởi vì…” Tiêu Vi khẩn khoản nắm lấy tay cô: “Thành cần cô, trừ cô ra không ai có thểgiúp nó.”
“Cần tôi? Vì sao?”
Bác sĩ nói phổi của nó bị hư tổn, sau này có thể không hát được những âm cao nữa.”
“Cái gì?” Mạt Mạt kinh hãi đánh độ cốc trànóng trong tay. “Chị nói anh ấy không thể hát được nữa?”
“Cũng không phải nói hoàn toàn không thể, bác sĩ nói: cũng không phải không có khả năng khôi phục. Nhưng Thành không tin, nó nói bác sĩ đang an ủi nó… Trạng thái tâm lý của nó rất kém, tôi lo nó xảy ra chuyện.”
Âm nhạc là tính mạng của Thành, không thểhát, vậy đối với anh ta có nghĩa lý gì?
“Mạt mạt, chỉ có cô mới có thể giúp nó. Cô đi khuyên nó tỉnh táo lại mà đứng lên, đồngý điều trị… Coi như tôi cầu xin cô, cô nhất định phải giúp nó.”

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 181