watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Đồ Đầu Gấu Tôi Yêu Em
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


- Cứ chờ xem. đừng đánh trống lảng với tôi.
- Tôi không rảnh để làm mấy cái trò mèo đó .
- Thôi bà. học đi _ vân hích tay nó
- Ờ . hỳ.
Cuối giờ. Vì nó phải cầm chìa khoá phòng lớp lên luôn ở lại cuối cùng , nhỏ vân cũng ở lại cùng nó . 3 tên kia đã đứng ngoài cửa. Nhìn thấy nó ra , hắn cười :
- Cô ngủ trong đó sao mà lâu thế.
- Tôi có chuyện gì nói với anh sao.
- Có chứ. Chuyện sáng nay. Thái độ cô là sao.
- Tôi không hiểu.
- Giữa đám đông cô hét lên với giọng điệu không coi chúng tôi ra cái gì mà cô còn giám nói là không hiểu sao.
- Thế các anh là gì mà tôi phải coi trọng.
- Nài. Cô cũng mạnh mồn gớm _ Long cười khẩy.
- Sao các anh cứ thích gây chuyện với tôi. Tôi đâu có quen biết mấy người đâu chứ .
- Thế thì xin lỗi tụi này đi , chẳng phải sáng nay cố làm thế là để gây sự chú ý của tụi này sao . _ Hoàng dựa lưng vào tường nói không nhìn mặt nó.
- Lũ Khùng , lũ khinh người
Nói rồi nó kéo nhỏ Vân đi .
- Bà không sao chứ _ Vân nhìn nó
- Bà nhìn tôi giống người có chuyện gì lắm sao.
- Thôi mà, tôi đã nói là đừng dây dưa vào bọn đó mà .
- Tôi đâu muốn , tại chúng kiếm chuyện trước. thế nên tôi mới muốn bỏ đi sớm chứ, không đứg đó với giọng bộ của tôi là đánh nhau to ý.
- Không biết sau này tôi với bà ra sao nữa , nhưng mà tôi có linh cảm không hay.
- Oài. Tôi thì không sao , chỉ lo bà vì tôi mà liên lụy tôi cũng ngại lắm.
- Trời nói gì không biết. Tôi biết là bà sẽ bảo vệ tôi mà.
Quay lại với 3 người kia , họ đang rất nóng , ngay cả người điềm tĩnh như hoàng cũng phải ngạc nhiên trước câu nói lạnh lùg không cảm xúc của nó trước khi đi :
- Giờ ông định xử thế nào đây _ Long nhìn hắn.
- Con nhỏ này cũng kinh đấy , nhưng tôi muốn xem tôi thắng hay nhỏ đó thắng . _ Hắn cười khinh khỉnh.
- Biết là thế rồi , nhưng giờ ông định làm gì nó đầu tiên , sao chẳng trả lời đúng câu hỏi gì cả _ hoàng nhăn.
- đợi thằng em đến đưa thông tin về con nhỏ này đã. Mà sao bảo nó hết tiết chào cờ cơ mà sao giờ không thấy . _ Hắn nhíu mày.
- Nói tới tào tháo tào tháo tới kìa. _ Lòng hất hàm ra xa nơi có một thằng học sinh đang thục mạng chạy nhanh tới chỗ 3 người họ .
- Anh… Em.. Xin lỗi. Em quên. _ vừa nói gã vừa thở.
- Tạm tha , báo cáo đi. _ Hắn nói
- Dạ..! Con nhỏ đó tên đầy đủ là Thiên Ngọc Hân , nhà ở 1 khu ổ chuột , con nhỏ này đánh nhau cũng khá giỏi , nhà có 4 người nhưng nghèo vì nó có thằng em ốm đau suốt ngày , hiện giờ nó vẫn phải vừa đi học vừa đi làm , còn nữa thành tích học của con nhỏ này khá đỉnh anh ạ , nó hầu như không mất đồng học phí nào nhờ vào tiền học bổng mỗi kì thi, và nó rất hay ra nhà vào buổi tối , khi mà ít ai để ý là nó đi.
- Còn gì nữa không.
- Dạ hết rồi ạ.
- À. Có biết quán nó làm thêm ở đâu không.
- Nó bưng bê dọn dẹp ở một quán caphê cách trường mình tầm 500m đó ạ . tên là… à. Dream.
- được rồi. về đi.
- Em xin phép .
Hắn khoắc vài Hoàng :
- Tôi cần ông giúp đây.
- Chuyện gì vậy . _ Long hớn hở.
- Tôi chỉ cần ông đạt điểm cao nhất trong kì thi tới là được rồi.
- Để làm gì. _ Long ngơ ngơ
- Ngố thế. Chẳng phải con nhỏ đó sống ở trường này bằng tiền học bổng sao , giờ mất hỏng bổng rồi xem nó xoay xở làm sao . Tiền học trường này đâu có nhỏ, với điều kiện nhà nó lại càng khó khăn.
- Ông làm được chứ _ Long nhìn Hoàng con mắt nghi nghi
- Ông lại hạ thấp tôi rồi. Tôi chẳng là mọt sách còn gì . Có mỗi cái việc cỏn con này làm không nổi thì tôi còn mặt mũi đâu mà đi học. _ Hoàng nhìn Long nhăn
- Haha. Tôi quên mất đó.
- À Long
- Hả.
- Tôi nhờ ông việc nữa.
- Cứ thoải mái.
- Ông nhờ lũ đàn em củaông tìm xem trong các quán bar lớn nhỏ trong khu vực này có con nhỏ không.
- Sao lại tìm con nhỏ đó trong bar của tôi.
- Thế ông không nghe nó hay ra khỏi nhà vào buổi tối à, cái lũ con gái ra khỏi nhà vào giờ đấy thì đi đâu ngoài bar.
- Ông định làm gì vậy _ Hoàng thắc mắc.
- Cho nó tuyệt đường thôi cả danh dự , cả tài năng. _ Hắn lạnh lùg buông thẳng câu đó. 2 thằng bạn cũng lặng đi. Trước giờ vẫn thế , ai động vào hắn đâu có được yên thân đâu. Ít nhất là 2 người kia cũng đã quen rồi.
Vừa về đến nhà , nó cất tiếng gọi :
- huy ơi. Chị về rồi nè.
Không ai trả lời , nó thấy lo lo , chạy thẳng lên gác . Huy nằm trên đất , không phải là cậu bé ngủ mà là cậu bé ngất đi . Nó lo lắng bé sốc Huy dậy rồi chạy xuống nhà . Bố mẹ đều đi làm phải cả tuần mới về một lần , vì nơi làm việc xa nhà , không có phương tiện đi lại lên họ phải ở tại công trường những ngày trong tuần chỉ duy nhất ngày chủ nhật là được về với 2 con ở nhà, có lần công trường nhiều việc quá họ phải ở đó cả tháng trời không được về với con lần nào , chỉ tìm cách gửi tiền về cho chúng ăn uống thôi. Mọi việc đều 1 tay nó lo hết . Nó chuyển sang cõng Huy rồi chạy thẳng tới bệnh viện , nó không thể đi xe đạp vì không ai ôm Huy , nhưng ra đường bắt taxi lại không được , sợ nguy hiểm tới em nên nó đành chạy , chạy thật nhanh tới bệnh viện ngần nhất . Mồ hôi nó nhễ nhại , vừa chạy vừa gọi tên Huy trong tiềm thức. Đang chạy thật nhanh bỗng một tiếng phanh xe “ kítttttttttttt” , bánh xe trượt trên mặt đường tạo ra một âm thanh chói tai cực kì. Nó ngã , Huy cũng ngã . nó chẳng kịp nhìn đó là ai chỉ kịp cúi đầu.” xin lỗi ! Tôi xin xin lồi”. Rồi nhanh chóng đỡ Huy nên lưng , đang định đứng dậy chạy tiếp , thì có tiếng người nói :
- Cô đi đứng kiểu gì vậy , không nhìn à.
- Tôi xin lỗi ! thực sự xin lỗi nhưng giờ tôi có việc gấp phải đi . không thể chậm đươc. _ nó nói nhưng vẫn không nhìn mặt người đối diện chỉ đưa tay ra sau vuốt giọt mồ hôi trên trán em minh.
- Đúng là oan gia. Đi đâu tôi cũng phải gặp cô là sao.
Nghe đến đây. Nó ngẩng mặt nên nhìn người đối diện :
- Là anh sao.
- Không là tôi thì ai vào đây chứ.
- Thôi được , tôi sẽ đền bù cho anh sau , nhưng giờ thì không thể. _ nó toan chạy đi nhưng bị hắn kéo lại
- Cô muốn bỏ chạy ư. đừng đóng kịch với tôi.
- Bỏ ra , tôi không muốn tranh cãi lúc này . tôi nói là tôi đang rất vội cơ mà _ nó gần như hét nên.
- …….. Hắn chết đứng người.
- Chị… Chị..Hân _ Huy mở dần mắt rồi khẽ gọi.
- Em tỉnh rồi à. ! em sao thế. _ Dù nó đang tức tối nhưng khi nghe thấy Huy gọi , nó như quên hết mọi chuyện vậy.
- Em không sao. Mình về đi chị , đừng đứng ngoài đây cãi lộn nữa , không hay đâu.
- để chị đưa em đi khám nhá.
- Em không sao mà chị. Mình đi thôi.
- Thôi được rồi. Nhưng có sao là phải nói với chị ngay đó biết chưa.
- Em biết rồi mà. Chị bỏ em xuống đi để em đi bộ.
- Thôi. Ngồi yên đó đi , để chị cõng em cũng được . Có mệt thì ngủ luôn trên lưng chị đi.
- Vâng!
rồi nóbước đi. Hắn lại kéo nó lại :
- Cô định đi đâu
- Đi về_ nó lạnh lùng
- Thế còn chuyện xe tôi thì sao.
- Xe anh làm sao , tôi đâu có động chạm gì vào xe anh đâu , không một chút , giờ thì bỏ tôi ra. Tôi về.
- được. Coi như lần này cô may mắn , cứ thử lần sau xem, cô sẽ biết tay tôi.
- Tôi không quan tâm. Bỏ tay tôi ra.
- Đó . đi đi. Bọn ổ chuột đáng khinh. _ hắn buông tay ra nói bằng giọng khinh khỉnh
Nó bỏ ngoài tai những lời nói đó , bởi vì với nó khu ổ chuột không có gì là xấu xa cả , nó hạnh phúc vì có ba có mẹ yêu thương nó và cả cậu em trai dễ thương. Dù hoàn cảnh gia đình không có nhưng cuộc sống của nó vẫn luôn rất vui.
Hắn vào xe . Long hỏi :
- chạm chán đúng người nhỉ.
- Đúng là oan gia mà . làm gì mà vừa con nhỏ phải to tiếng với tôi cơ chứ _ hắn nhăn
- Chắc nó cũng vội thật _ Hoàng nói mà mắt thì nhắm chặt.
- Tôi ngồi trong xe nghe loáng đâu được vài câu 2 chị em nó nói chuyện với nhau. Hình như là thằng bé đó bị sao đấy _ Long nói vẻ bác học.
- Tôi không quan tâm , con nhỏ ngu ngốc nếu nó đi taxi thì tôi đã không phải bực mình thế này.
- Như thế thì đâu có chuyện để nói nữa _ Hoàng cười.
Cõng Huy lên gác, đặt thằng bé xuống giường , nhìn Huy ngủ nó an tâm biết bao. Nó xuống nấu cơm rồi gọi Huy dậy . Lúc ăn cơm , nó hỏi Huy :
- Em lại đau hả.
- Vâng! .
- Đau hơn lần trước nhiều không.
- Dạ cũng như nhau thôi.
- Sao không uống thuốc vào.
- Em…. _ thằng bé loay hoay.
- Sao vậy.
- Dạ hết thuốc rồi. _ Huy cúi mặt xuống bát cơm
- Hả. Sao em không nói cho chị biết _ khuôn mặt nó hiện lên 2 chữ lo lắng
- Bố mẹ chưa được lương thì chị lấy tiền đâu mà mua thuốc cơ chứ. Em biết mà.
- Chị có tiền đi làm thêm nữa mà.
- Tiền đó để ăn uống cũng còn thiếu , em đọc được quyển sổ nghi chép tiền sinh hoạt của chị rồi. em biết chứ.
- Thôi được rồi. Em ăn đi. Chị sẽ cố gắng mua thuốc cho em trong thời gian sớm nhất.
- Em không sao mà chị.
- Không được nói lung tung. Ăn cơm đi.
- Vâng.
Chiều nay nó nghỉ học thêm. Để đi làm. được phần nào thì được, nó thà chịu vất vả chứ không thể để Huy chịu đau như vậy nữa. Không thấy nó đi học , Vân lo lắng gọi điện :
- Bà sao mà nghỉ vây.
- Tôi đi làm.
- Trời ơi. Bà làm nhiều vậy , đã làm ca tối rồi giờ lại chiều nữa là sao.
- Hôm nay Huy lại đau , mà nó hết thuốc không chịu nói với tôi .
- Vậy thằng bé sao không.
- Nó ổn rồi. Tôi phải cố gắng mua thuốc sớm cho nó , tôi sợ nó lại tái phát. đợt này bố mẹ cũng nhiều việc nên tôi không muốn nói.
- Trời ơi. Bó tay luôn rồi . Bà có làm ca tối nữa không.
- Có chứ. Tranh thủ .
- Điên rồi.
- À. Mà bà này.
- Hả.
- Lát lên gặp cô chủ nhiệm cho tôi nghỉ hẳn học thêm nha.
- Sao thế. Bà điên à.
- Không đâu. Nhưng mà
- Bà học không mất tiền mà.
- Nhưng tôi phải dành thời gian đó đi làm. Tôi ….
- Không được. Như thế ảnh hưởng đến học tập , tôi không ghánh nổi đâu.
- Vân. Bà giúp tôi đi . Thôi thế nhá , tôi làm đây. Bye bà
- Ừ bye.
Cúp máy , nó thở phào nhẹ nhõm , còn Vân thì khuôn mặt đăm chiêu đang suy nghĩ chuyện gì đó.
- Nài . 2 ông con nhỏ kia hôm nay sao nó không đi học nhỉ _ hắn thắc mắc
- Sao tôi biết _ Long lắc lắc.
- Con nhỏ này được đưa vào đề tài bàn tán của chúng ta từ bao giờ vậy Phong _ Hoàng cười ,nhưng nụ cười rất đểu.
- Ông nói vậy là sao. Tôi chỉ muốn trêu tức nó thôi mà . hưrrrrrr!
- 2 ông bị sao đấy _ Long nhìn _ Tối nay đi chơi đi , lâu lắm mình không đi rồi .
- được thôi . được bữa phá tan quán ông _ hắn cười hà hà.
- Tôi chỉ sợ ông không phá được thôi , mấy em của tôi nhớ tôi lắm rồi.
- Thôi đi . Ngồi cạnh tụi tôi đừng động đến mấy vấn đề đấy chứ _ Hoàng quay sang nhìn Long bằng ánh mắt hình viên đạn.
- Thôi thôi. được rồi. Tôi biết 2 ông kinh rồi. 10h như mọi lần nhá.
- Được rồi.
7h tối. Vân đã có mặt tại quán nó làm thêm . Vân chon một chiếc bàn trong góc khuất của quán. Rút điện thoại Vân nhắn tin cho nó
“ Tôi đang ở chỗ bà làm nè. Ra đây đi .”
“Trời. Tôi đang bận chút . đợt mình nha”_ nó rep lại nhanh chóng
“được rồi . Phải nhanh lên đó”
15’ sau. Nó ra vỗ vai nhỏ bạn :
- Có chuyện gì vậy
- Bà hết giờ làm chưa
- Mình hết rồi.
- Hỳ. Vậy coi như mình mời cậu uống nước. Gọi nước đi , như cũ.
- Trời. Bà lắm chuyện lắm đợi tôi lát .
- Hỳ. Nhanh coi.
- Đây . uống đi _ 5’ sau nó đã đi ra với một li kem dâu và một cốc cacao nóng
- Hân. Bà coi tôi là bạn chứ hả.
- Ớ. Sao hỏi kì vậy. Dĩ nhiên rồi.
- Vậy thì cần lấy cái này đi . _ Vân đưa cho nó một tập được bọc bằng giấy.
- Gì vậy. tôi không nhận được
- Thôi mà. Tôi với bà là bạn coi như là giúp nhau thôi.
- Tôi không thể mà.
- Tôi biết bà nghĩ gì. Nhưng cứ cầm lấy mua thuôc cho Huy đi. Dù bây giờ bà có làm nhiều đi nữa nhưng cũng đâu có tiền ngay đâu chứ. Tôi đã nói qua với bố mẹ rồi , họ đều đồng ý giúp bà mà.
- Tôi….
- Bà cứ cầm đi. Coi như là tôi cho mượn cũng được. Khi nào có thì trả tôi .
- được không.
- được mà. Hì.
- vậy tôi cảm ơn nha.
- Có gì đâu. Nhưng với một điều kiện .
- Chuyện gì.
- Hôm nay bà phải chở tôi đi mua thuốc cho Huy nè , nấu cơm cho tôi ăn và quan trọng hơn là bà phải cho tôi đi xem trận đấu tối nay của bà.
- Gì. Sao mà bà biết.
- Hà hà. Thế tôi mới là bạn của bà được chứ. Tôi còn chuẩn bị quần áo rồi nè.
- Hơ. BÀ ma quai lắm. Rồi chúng ta đi thôi.
Vân về nhà nó chơi. Ăn uống rồi cho Huy uống thuốc. Thằng bé đi ngủ , 2 đứa nó mới hì hục thay quần áo để đi tới trận đấu.
9h30. Tại sân bóng rổ sau khu công trình đang thi công tại trung tâm thành phố. Liệu có ai nhận ra nó không. Nó mặc một chiếc áo phông trắng rộng thùng thình và khoắc ngoài là một chiếc ao khoắc đen với một chiếc mũ to lù che hết một vùng chán . Nó phải che khuôn mặt mình bằng chíêc khẩu trang đen có hình đầu lâu trắng. Cũng ăn mặc gần như giống nó , Vân ngồi ở một góc khuất của sân để không ai chú ý đến mình nhưng vẫn đủ quan sát nó thi đấu. Trận đấu bắt đầu . Là bóng rổ đường phố nên việc đánh khi cướp bóng là chuyện rất bình thường. Nó luôn phải vận dụng hết kĩ thuật của mình để tránh những đòn đá không thương tiếc. Chiều cao khá hạn hẹp đối với một cầu thủ bóng rổ nhưng khả năng dẫn bóng của nó luôn xuất quỷ nhập thần không ai có thể đoán trước được. Trận đấu chỉ có 2 người , nó và một tên to cao nữa. chỉ cần dẫn bóng qua người hắn là nó dễ dàng ném bóng vào rổ từ vạch 3 điểm. Tỉ số trận đấu luôn nhấp nhô vì cả hai bên thực sự đều rất mạnh . Sắp hết giờ , nó thực sự rất sợ . Bóng đang trong tay nó , nhưng gần như các kĩ thuật dẫn bóng của nó đều đã bị hắn nhìn ra một chút chỗ hở. Nó biết , vào thời gian cuối hắn sẽ tấn công những đòn cực mạnh nếu không phải là một cười to khoẻ thì khó mà đỡ được. Nó đành liều một phen . Dẫn bóng qua chân hắn và lách người đập bóng nên cao , nhưng hắn đã đạp thẳng vào chân trái của nó một cách không thương tiếc, nó không thể thua. Nó chỉ đau chân trái thôi nó còn chân phải. nó móc đòn chân phải ra sau đập vào đúg huyệt vai của hắn , tiếp túc là một đòn tay tại quai hàm nhanh chóng đón bóng và ném vào rổ. Nó thắng. Đưa mắt nhìn Vân , nhỏ đang típ mắt lại vì thành tích của bạn mình. Nó được tiền thưởng như thoả thuận , cầm số tiền trong tay nó thực sự hạnhphúc . Nó đã phải luyện tập rất lâu và đây cũng chíh là lí do mà tối nào nó cũng ra khỏi nhà muộn , đâu như hắn đoán.
Vân hí hửng kéo tay nó :
- Bà chơi hay quá .
- Hì. Có gì đâu mà.
- Mình về thôi.
- Ừ. Mà Bà bắt đầu chơi từ bao giờ thế.
- Cũng mới từ năm ngoái.
- Lí do .
- Trời. Chuyện cũng dài lắm.
- Hic . kể tôi nghe đi.
- Vậy vừa đi vừa kể nha.
1 năm về trước. Hôm nay nó đi làm về muộn . Vì vậy nó đi đường tắt về nhà. Đi qua phía sau khu công trình xây dựng nó thấy một đám đông người đang tụ tập. Nó tò mò đi tới thì mới biết là họ đang chơi bóng rổ đường phố. Nó cũng thích bóng rổ lắm. nhưng ở trường lại không có câu lạc bộ bóng rổ cho nữ. Hơn nữa nó cũng không có điều kiện để đến tập tại cái club thể thao trong trung tâm thành phố. Bỗng có một người đàn ông đến vỗ vai nó :
- Làm gì vậy cô bé.
- ơ. Dạ cháu
- Cháu thích bóng rổ lắm sao
- Vâng ạ ! Nhưng cháu….
- Cháu có thực sự có niềm đam mê với bóng rổ không.
- Dạ có chứ. <

Trang: « Trước 1
2
TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 186