- WZ? Cậu làm tôi bất ngờ quá đó
- Xin hãy giúp tôi một chuyện
- Sao? Tôi phải giúp gì?
…
Chương trình hôm ấy tuy chỉ là một minishow nhưng có sự góp mặt của hắn thì lượng fan tăng lên đến không ngờ, những tiết mục đầu đem không ít phần hứng khởi cho chương trình, những cánh tay giờ lên tho điệu nhạc lung linh với những bản đề tên idol bằng nhiều màu sắc sặc sỡ trên đó
Tiếng vỗ tay dần dần được thay bởi tiếng hò hét khi nhân vật được chờ đợi nhất của buổi diễn ở tiết mục cuối, chiếc đàn piano được 2 nam nhân viên khiên từ trong ra, hắn đứng ở trong khẽ cầm chiếc điện thoại cuối xuống gọi đến số của Chun
Biết rõ được cuộc gọi này là của ai, Chun khẽ khều tay Hu Ge để cướp sự chú ý của hắn rồi 1 cái liếc mắt như đã thảo ý nhau từ trước, cậu mím môi một cái rồi cười nhẹ đẩy ghế đứng lên bước ra ngoài. Chun tiến lại ngồi lên chiếc giường nhìn qua GG đang ngơ ngác
- Có một việc này, chú nghĩ tự cháu nên nghe sẽ tốt hơn –Chun áp điện thoại vào tai nó, nó khẽ chạm chạp đưa tay lên giữ lấy điện thoại
Từ trong điện thoại giọng hắn vang lên rồi kéo theo đó là những tiếng hò hét vang vào điện thoại nghe thật chói tai
- Đây là một ca khúc mà tôi vừa sáng tác dành cho một người, tôi hy vọng người đó sẽ hiểu được tiếng lòng của tôi qua ca khúc này, những điều mà tôi chưa thể nói cho người đó...
Tiếng đàn piano vang lên một cách êm dịu
Dường như quên mất đã bao lâu rồi
Không còn thấy em kể cho anh nghe ..
Câu chuyện mà em yêu thích nhất
Anh đã nghĩ rất nhiều
Anh bắt đầu lo lắng
Liệu có phải anh đã làm sai điền gì
Em vừa khóc vừa nói với anh rằng
Những câu chuyện cổ tích đều là lừa gạt
Anh không thể là hoàng tử của em
Có lẽ em không hiểu
Từ lúc em nói yêu anh về sau
Bầu trời ánh sao của anh như đều bừng sáng
Anh nguyện biến thành thiên sứ .. mà yêu em trong câu chuyện cổ tích
Dang rộng đôi tay biến thành đôi cánh che chở cho em
Em hãy tin rằng
…
CẠCH .. nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nó, từng nhịp thở bắt đầu khó khăn hơn, đôi mắt nó mệt mỏi nhắm lại, cánh tay cũng vô thức mà buông ra để cho chiếc điện thoại mặc nhiên rơi xuống đất
Tít .. tít..tít..ti1tttttttttt .. chiếc máy do nhịp đập tim nó vang lên những âm thanh thật đáng sợ, những con số biểu thị cho nhịp tim đột ngột tăng lên rất nhanh
Trên hành lang bệnh viện, một chiếc giường đẩy mà nó nằm vô thức trên đó được đẩy thật nhanh, chiếc áo khoát trắng của bác sĩ và y tá hối hả lướt qua thật nhanh phía sau là Chun và Hu Ge đang hoảng sợ chạy theo nắm lấy bàn tay đang dần dần lạnh đi của nó, những người trên hành lang không ai là không nhường đường cho chiếc giường đó đi qua. Chiếc đèn trước phòng cấp cứu một lần nữa lại sáng rực lên một màu đỏ
Chiếc điện thoại vẫn nằm lẽ loi trong căn phòng, lời hát vang lên một nỗi đau xót và hy vọng nhưng nó có hát .. cũng chỉ là vô ích
…
Tin rằng chúng ta sẽ giống như trong câu chuyện cổ tích
Kết thúc sẽ là hạnh phúc .. và niềm vui
Bài hát kết thúc trước sự hò reo và nước mắt của mọi người phía ở hang ghế khan giả, có người còn xúc động đến khóc thành lời
Đây là .. lần cuối cùng tôi đứng trên sân khấu và hát cho mọi người
Những tiếng la hét inh ỏi đầy sững sốt, những cặp mắt trợn trắng phút chóc dao động thành những giọt nước mắt nhìn hắn
Tôi sẽ rút khỏi ngành giải trí, thời gian qua đến bây giờ tôi đã hiểu tôi cần gì và hạnh phúc của tôi là gì .. tôi rất cảm ơn các bạn đã luôn ở bên quan tâm ũng hộ con đường nghệ thuật của tôi trong suốt thời gian qua .. Cảm ơn và xin lỗi
Hắn âm thầm bước ra khỏi buổi biểu diễn từ cửa sau để lại một mớ hoản loạn đến bãi đậu cùng chiếc xe của hắn đã chờ sẳn để tiến thẳng ra sân bay .. hắn muốn bỏ mặt tất cả
Điện thoại của hắn chợt rung lên liên hồi, hắn áp điện thoại vào tai
CẠCH... chiếc điện thoại rơi xuống lăn lóc trên mặt đất, đầu óc hắn quay cuồng, từng bước chân bắt đầu không vững, hắn muốn hét lên thật to nhưng như kẻ câm chằng nói được gì hắn chỉ biết chạy, cấm đầu chạy thật nhanh
Hắn như chẳng còn để ý đến hơi thở như sắp tắt của mình .. hắn đã mất đi cảm giác. Theo những khúc quanh quen thuộc trong cái bệnh viện này để dẫn đến một căn phòng càng làm hắn thấy sợ. Từ đối diện phía trên cầu thang thu hút sự chú ý làm hắn phải giảm cước bộ và dừng lại .. là Hu Ge. Nhìn hắn đôi mi cong nhẹ của cậu khẽ nhắm lại một cách buồn bã, lẳng lặng chậm rãi bước qua nhau như 2 người xa lạ chợt cánh tay của Hu Ge giữ lấy tay hắn, khẽ quay đầu lại nhìn hắn ánh mắt đăm chiu, đưa tay vào túi cậu nắm lấy một vật rồi đặt vào lòng bàn tay hắn một chiếc nhẫn .. là chiếc nhẫn hứa hẹn một chuyện tình đẹp giữa nó và hắn, giọng cậu vừa buồn vừa cảm thấy nực cười
- Cái này, tôi thua rồi ..
Nói rồi cậu đưa 2 tay vào túi chậm rãi bỏ đi trên mặt nở một nụ cười, nụ cười của kẻ thua cuộc nhưng chưa bao giờ hối hận
Hắn muốn khóc thét lên nhưng bây giờ lại không phải lúc để hắn khóc, nắm chặt lấy chiếc nhẫn hắn như được tiếp theo sức mạnh chạy thật nhanh lên những bậc thang và rồi cánh cửa ấy cũng đã hiện trước mắt hắn, bóng dáng Chun phập phồng ngồi đứng không yên và kế bên đó còn có một người đàn ông cũng hết sức quan thuộc đang ngồi trên chiếc ghế trước cánh cửa ấy 2 tay chấp lại gục đầu xuống đất
- TGĐ –hắn tiến lại để chắc chắn rằng hắn không nhìn nhầm
- Cậu đến rồi sao? –TGĐ ngước lên nhìn hắn không có vẻ ngạc nhiên lắm
- TGĐ sao ông lại ở đây?
- .......
- RỐT CUỘC LÀ THẾ NÀO CÓ PHẢI ÔNG ĐÃ BIẾT TRƯỚC RỒI KHÔNG? –hắn điên tiết hét lên trong tức giận
- Cậu làm ổn đủ chưa vậy, bên trong bác sĩ đang phẩu thuật cần yên tĩnh đó –cái giọng nói của người con gái quyết thuộc này làm hắn sững người
- Tiểu .. Tiểu Huân ..
- GG đã thế nào rồi?
Những tiếng bước chân râm rang vang lên từ phía sau hắn, lại một loạt giọng nói cùng những gương mặt quen thuộc khác của Đại Nha, Ngao khuyển, Apple, Nha Đầu, Tiểu Úc...
- Chuyện này là thế nào? Tất cả mọi người đều biết chỉ có tôi là thằng ngu không hay không biết gì cả? Tại sao chứ? –hắn tức, tức vì bản thân quá ngu ngốc, nước mắt hắn giờ phút này chẳng thể nào kiềm chế được nữa mà lăn dài trên gương mặt
…
Tíc tắt .. tít tắt .. thời gian cứ thế trôi qua nhưng đang cố trêu ngươi những con người ở đây, mỗi phút trôi qua nhưng những cơn ác mộng kéo dài cứ luôn phải hoan mang, phập phồng và lo sợ
- Đã 6 tiếng trôi qua rồi, các cháu hãy về nhà nghĩ ngơi lấy sức đi khì nào phẩu thuật kết thúc ta sẽ báo cho cá cháu –Chun đưa ánh mắt quan tâm sang sấp nhỏ
- Tụi cháu muốn ở lại chờ phẩu thuật kết thúc –Đại Nha lên tiếng thay cả nhóm
- Vậy thì cũng phải đi ăn chút gì lấy sức, bác sĩ đã nói ca phẩu thuật này ít nhất cũng kéo dài hơn 13 tiếng
Cả đám nhìn nhau tỏ vẻ đồng ý vì giờ này ai nấy cũng đều đói meo
- Thế còn WZ –TH quay sang nhìn con người đang cô đọng lại như tảng băng không hồn không cảm
- Cứ mặc kệ cậu ấy –Chun lắc đầu
- Uhm
. . .
Ánh đèn đỏ trước tắt xuống, cánh cửa mở ra .. bác sĩ bước cùng y tá bước ra trước ánh mắt lo lắng của mọi người xúm quanh lại nhưng đáp trả ánh mắt ấy chỉ là một cái lắc đầu
- Chúng tôi đã cố gắng hết sức, tính mạng tuy có thể giữ lại nhưng sau 3 ngày nếu cô ấy vẫn không tỉnh lại thì sẽ trở thành người thực vật đến cuối đời
Hắn ngã quỵ xuống đất sau câu nói của bác sĩ, lệ 2 hàng cứ tiếp tục tuông rơi trên gương mặt vô hồn của hắn
…………………………………………�� �………
3 năm sau
Hắn vui vẻ ôm trên tay một sấp thư, cánh cửa phòng bệnh mở ra, giọng hắn lại tràn đầy hạnh phúc
- GG hôm nay lại có thư gửi về nữa này
Hắn huơ huơ mớ thư trước nó – một thân ảnh nằm im bất động trên chiếc giường trắng, sợi dây truyền đạm được cắm vào cổ tay nó thay thức ăn mà truyền
- Cậu đến rồi à –Chun từ ngoài cửa nhìn hắn lạnh lùng buồn bã - Theo tôi ra đây –Chun hất hàm
Cả 2 bước xuống khuôn viên của bệnh viện, vòng quanh một hồi rồi Chun dừng lại khoanh tay trước ngực nhìn hắn khuyên nhũ vừa khẩn cầu - WZ cậu đừng đến nữa
Nụ cười chóc tắt trên gương mặt hắn rồi lại nở lên như bỏ ngoài tai lời Chun nói - Tại sao chứ? tôi đã làm phiền gì sao?
- Cậu hiểu rõ tôi đang nói gì mà –Chun cảm thấy khó chịu với thái độ miễn cưỡng của hắn - GG đã làm người thực vật 3 năm nay rồi, mỗi ngày cậu đều đến đây chăm sóc kể chuyện với nó, cậu đang lãng phí thời gian của mình đấy, tôi rất cảm kích tình cảm cậu dành cho GG nhưng cậu còn nhiều cơ hội mới trong đời, GG không có cơ hội tỉnh lại nữa tôi không muốn mỗi ngày cậu đều sống như vậy, trong cậu còn tệ hơn cả GG nữa nếu nó biết cậu như thế thì nó sẽ vui sao
Nụ cười lại một lần nữa tắt rồi lại nở trên gương mặt hắn, lòng hắn nhói lên khi Chun lại nhắc đến GG không thể hồi phục lại - Tôi không quan tâm, mỗi ngày có thể ở bên GG thì tôi vui rồi, tôi .. chưa bao giờ hối hận và sau này cũng vậy –hắn khẽ cuối chào Chun rồi quay lại phòng bệnh của nó
Hít một hơi sâu, hắn lấy lại gương mặt tươi vui đẩy cửa bước vào, hắn kéo chiếc ghế ngồi sát bên giường nó khẽ đưa tay lướt trên gò má nó rồi lên đôi mắt, đôi mắt mà đã 3 năm nay chưa hề mở ra một lần dù hắn đã khẩn cầu văn xin nó thế nào thì nó vẫn không hề mở ra nhìn hắn. Đưa tay che lấy miệng để cố kiềm chế cảm xúc, hắn đưa tay với lấy mớ thư mở ra đọc cho nó nghe
- Em biết không Đại Nha - Ngao Khuyển và Nha Đầu – A Vĩ đã tổ chức đám cưới cùng ngày đó, 4 người họ còn gửi cả ảnh khi đi hưởng tuần trăn mật nữa nè. Tiểu Úc và Tiểu Huân thì cùng nhau tốt nghiệp y khoa nghe đâu 2 người họ đã bắt đầu hẹn hò. Mie Mie và Đồng Đồng thì cùng nhau mở một shop thời trang, việc kinh doanh rất tốt. Còn Hu Ge nữa, cậu ấy chỉ nói hiện đang đi du lịch đây đó tìm chụp những cảnh đẹp. Còn có cả Ella, Sel và Hebe nữa, 3 người họ nói tháng sau sẽ về đây thăm em...
Dẹp mớ thư hắn khẽ nắm lấy bàn tay nó vuốt ve - GG em phải mau tỉnh lại rồi chúng ta sẽ đám cưới, đi hưởng tuần trăn mật, đi du lịch khắp mọi nơi em thích .. chỉ cần em tỉnh lại thì mọi thứ anh đều làm vì em .. em nhất định phải tỉnh lại .. nhưng mà vì sao .. đã 3 năm rồi em vẫn chưa tỉnh em còn muốn như thế đến bao giờ nữa hả những cơn ác mộng lúc nữa đêm làm anh bừng tỉnh .. nhưng lúc đó anh đều nhớ về em .. anh nhớ giọng nói tiếng cười của em, anh nhớ khi em dỗ anh ngủ kể cho anh nghe những câu chuyển cổ tích mà em thích, tai sao em vẫn chưa tỉnh lại, anh van em đó –gục đầu trên chiếc giường trắng, bờ vai hắn run lên, những tiếng nấc tiếng thở mạnh vì nước mắt cơ hồ cứ vang lên trong căn phòng, 2 hàng lệ lại rơi
Ai khóc sao? Đừng khóc, đừng khóc mà .. ta không muốn ngươi khóc
- Đừn.g ….. kh..ó....c
THEEND
240