Tôi cuống quýt cho tay vào túi áo tìm điện thoại, bỏ ra xem, ngẩn ngơ mất mấy giây – màn hình điện thoại tối om?
Không phải của tôi? Thế thì…
- Các bạn, mọi người cứ chơi tiếp đi, tôi nhận điện thoại. Không làm phiền mọi người nữa! – Một giọng nói trầm ấm và dịu dàng vang lên, lọt vào tai tôi, tôi ngẩng đầu lên, chỉ nhìn thấy An Vũ Phong đang huơ huơ cái điện thoại vẫn còn đổ chuông trong tay, nói với mọi người.
- Được rồi, được rồi! Lần sau không được như vậy nữa nhé! Chúng tôi còn chờ nghe hai người hát chung đấy!
Trong tiếng hò hét của mọi người, tôi nhìn thấy ánh mắt xin lỗi của An Vũ Phong dừng lại trên mặt tôi. Có điều ngay sau đó lông mày hắn lại nhướng lên, nở một nụ cười nhẹ nhàng!
- Chơi vui nhé! – An Vũ Phong quay người chạy đi như một cơn gió.
- Ừm! – Nhìn theo cái bóng dần dần biến mất của An Vũ Phong, tôi ra sức gật đầu, nhưng vẫn cảm thấy có một sự ngọt ngào ấm áp đang chảy trong lòng mình!
Rì rầm… rì rầm…
Các bạn bè xung quanh tôi vẫn còn chìm trong niềm vui vô bờ! Tôi cũng vui vẻ ngẩng đầu lên, nhìn mọi người vẫn tiếp tục vui đùa.
Bỗng dưng, một giọng nói rõ ràng vang lên sau lưng tôi.
- Bạch Tô Cơ, chúc mừng bạn!
Giọng nói quen thuộc này dường như còn mang theo niềm hưng phấn tột độ, quay đầu lại, chỉ nhìn thấy một khuôn mặt anh tuấn, đôi mắt màu xám nhạt vẫn phẳng lặng như mặt hồ, phát ra tia nhìn lấp lánh.
- Kỷ Minh, là bạn à? Vừa nãy nhảy xong chẳng nhìn thấy bạn đâu cả! Bạn đi đâu thế?
Tôi vui vẻ vỗ vai Kỷ Minh, còn anh vẫn lịch sự, nho nhã như trước. Nếu không phải nụ cười ấm áp bên khóe miệng anh, người ta rất khó để liên kết anh với không khí vui vẻ xung quanh.
- Ha ha, mình vẫn ở đây xem bạn biểu diễn. Tuyệt thật, cuối cùng thì cũng ghép đủ 50 đôi. Bạch Tô Cơ, chúc mừng bạn. – Kỷ Minh vẫn mỉm cười nói với tôi.
- Ui trời, đừng có nói như vậy! Một mình mình làm sao hoàn thành được nhiệm vụ lớn như thế! – Tôi cười híp mắt nhìn Kỷ Minh. – Cũng may là có sự giúp đỡ của mọi người! Nhất là của bạn! Mấy tháng này bạn luôn giúp đỡ mình, cảm cơn bạn! Còn cả Thu Thu, An Vũ Phong…
Không biết vì sao, khi nói tới cái tên An Vũ Phong, trong lòng tôi bỗng thấy ấm áp hơn!
Mắt tôi sáng lấp lánh, tự đáy lòng cảm thấy khó có thể đối diện với Kỷ Minh được.
-Xin lỗi… Mình cũng không ngờ cuối cùng mình cũng hợp tác với “kẻ địch” của mình… Kỷ Minh, xin lỗi…
- Ngốc thật, chuyện này không cần phải xin lỗi mình. – Nhưng Kỷ Minh không hề chú ý tới, chỉ thản nhiên nhìn tôi bằng ánh mắt dịu dàng. -Bạch Tô Cơ, chỉ cần bạn hạnh phúc là được. Nói thật lòng, lúc đầu mình giúp bạn cũng là vì mình hy vọng bạn có thể giúp đỡ người khác, để người ta cảm thấy hạnh phúc.
- Đúng vậy! – Không ngờ Kỷ Minh lại hiểu tôi như vậy, tôi thoáng thấy cảm động, khóe mắt nở ra một nụ cười. – Bạn xem, bây giờ bao nhiêu người tìm được hạnh phúc của mình rồi, mình vui lắm!
- ừm. – Kỷ Minh nhướng mắt lên nhìn xung quanh. – An Vũ Phong đâu? Nhân vật nam chính hạnh phúc không ở cạnh nhân vật nữ chính sao?
- An Vũ Phong? – Tôi ngẩn ngơ rồi mỉm cười. – Kỷ Minh lại mỉm cười. – Đã hơn nửa tiếng đồng hồ rồi.
Kỷ Minh không nói thì tôi cũng không biết, vừa nói xong tôi cũng như vỡ lẽ ra điều gì đó! Chả trách từ nãy tới giờ cứ cảm thấy bên cạnh mình thiếu cái gì đó, thì ra là vì An Vũ Phong đi lâu như vậy vẫn chưa về! Liệu có xảy ra chuyện gì không nhỉ?
Nghĩ tới đây, trong đầu tồi hiện lên khuôn mặt luôn mỉm cười của An Vũ Phong, chiếc khuyên tai sáng lấp lánh vạch một vệt sáng trước mắt tôi. Tôi gật đầu chào Kỷ Minh rồi hít một hơi thật dài, chạy nhanh về phía mà An Vũ Phong vừa đi.
Chạy ra ngoài mới phát hiện ra ngoài trời đang mưa lâm râm! Những hạt mưa rơi sượt qua người tôi. Không lâu sau, tóc tôi đã ướt nước mưa, dính bết vào mặt. Nhưng giờ trong lòng tôi chỉ nghĩ tới việc tìm thấy An Vũ Phong nên chỉ giơ hai tay lên che đầu rồi lại đi tiếp về phía trước.
Tí tách! Tí tách! Tí tách!!!
Chạy nhiều tới nỗi cảm giác như thân thể rã rời cả ra, cuối cùng tôi cũng tới ngọn núi sau trường Đại học Tinh Hoa, nhìn thấy bóng của An Vũ Phong ở phía đó.
Cái bóng cao lớn đang đứng dưới một gốc cây to, mái tóc dài thi thoảng lại lay động, từ xa nhìn lại, trông anh như một tác phẩm nghệ thuật.
Tôi điều chỉnh lại nhịp thở của mình, định dành cho An Vũ Phong một sự ngạc nhiên, rón rén từng bước chân âm thầm đi về phía An Vũ Phong. Trái tim trong lồng ngực tồi đập rộn rã, tồi cố gắng lấy tay giữ chặt lồng ngực, trong đâu nghĩ tới việc An Vũ Phong bất ngờ quay đầu lại và nhìn thấy tôi sẽ tỏ ra ngạc nhiên và mừng rỡ.
Nghĩ tới đây, tồi không nhịn được lại nở một nụ cười ngọt ngào!
Gần hơn một chút, gần hơn một chút! Nhưng tại sao An Vũ Phong không chỉ đứng một mình? Bên cạnh anh còn có một cái bóng quen thuộc khác! Cái bóng béo tròn, đầu nhẵn thín, còn có hai cái răng cửa thật dài!
Là “Hải ly”! Đúng là lâu lắm không gặp! Vệ sĩ của An Vũ Phong!
Hải ly đang cung kính giơ cao ô, che những hạt mưa bụi dày đặc cho An Vũ Phong.
Chẳng phải vừa nãy An Vũ Phong chỉ nói là đi nghe điện thoại thôi sao? Tại sao bây giờ lại gặp mặt vệ sĩ “Hải ly” vậy? Tồi định cứ tiếp tục tiến về phía trước, nhưng nghĩ một lát, quay người lại trốn vào gốc cây sau đó, căng tai lên nghe trộm xem họ đang nói gì!
-… Thiếu gia, ở trên máy bay cậu đã phát hiện ra con bé đó tráo vòng tay của cậu…
Vòng tay?
Tôi bất giác giơ tay mình lên, nhìn vào cái vòng tay mà mình đã tráo, hôm đó chẳng phải anh nói với tôi rằng chuyện đã qua sẽ không nhắc lại nữa sao, rằng những thứ đó chẳng còn ý nghĩa gì cả? Tại sao bây giờ gã vệ sĩ lại nhắc tới cái vòng tay?
An Vũ Phong chỉ đứng im lặng, không nói lời nào, giọng nói của gã “Hải ly” lại vang vào tai tôi, bỗng dưng, giọng nói cung kính to thêm mấy phần, nghe ra có vẻ lo lắng.
- Thiếu gia, bác trưởng lão đã thông báo trên toàn quốc, cho cậu thời hạn cuối cùng, nếu trong vòng mười ngày nữa mà cậu không mang được chiếc vòng tay về thì sẽ phạt cậu bằng cách đó!
Gã “Hải ly” báo cáo bằng tốc độ nhanh như đại bác, lo lắng nhìn chủ nhân, chờ chủ nhân ra mệnh lệnh cuối cùng.
Trừng phạt? Trái tim tôi bỗng đập mạnh hơn! Lẽ nào cái vòng này rất quan trọng với An Vũ Phong sao? Tôi bỗng có một dự cảm không lành, chớp chớp mắt, nhìn chăm chăm vào An Vũ Phong, tim đập loạn nhịp.
- Đáng ghét, lão già chết tiệt, mỗi lần đều đem chuyện đi coi mắt ra ép tôi! Nghĩ tới việc phải ngồi uống trà xem phim với đám tiểu thư vô duyên nhà quý tộc đó đã thấy buồn nôn! – Bỗng dưng An Vũ Phong hất mạnh tóc quay đầu lại, ánh mắt nhìn chằm chằm vào gã “Hải ly”, gằn từng chữ. -Nếu ông ta lại hỏi lần nữa thì nói với ồng ta là mọi việc tồi đã giải quyết xong rồi! Chắc chắn tôi sẽ mang cái vòng về nước trong đúng thời gian quy định!
Mọi việc tôi đã giải quyết xong roi! Chắc chắn tồi sẽ mang cái vòng về nước trong đứng thời gian quy định!
Ù Ù Ù!
Lời nói của An Vũ Phong như một lưỡi kiếm sắc nhọn đâm vào tim tôi!
Tồi chết trân nhìn cảnh tương trước mắt, nhưng hoàn toàn không cảm thấy đau đớn nữa.
Thì ra cái vòng đó đối với hắn mà nói chỉ là một tấm lá chắn để trốn việc coi mắt. Hắn hết lần này tới lần khác cố ý tiếp cận tôi… thì ra là để lấy lại cái vòng đó!
Còn tôi, tôi chỉ là đứa con gái ngu ngốc nhất trên đời này, để hắn lừa mình hết lần này tới lần khác.
Tâm trạng vui vẻ nãy giờ đã trốn sâu vào một góc trong trái tim tồi rồi dần dần biến mất.
Lạo xạo…
Tồi quay người định bỏ đi, nhưng không cẩn thận giẫm phải mấy hòn đá dưới chân, khiến chủng phát ra những âm thanh lạo xạo.
“Hải ly” cảnh giác quay đầu lại nhìn về phía tôi. Tôi hoảng hốt vội chạy nhanh về phía trước. Nhưng tôi còn chưa chạy được mấy bước thì đằng sau đã vang lên giọng nói quen thuộc của An Vũ Phong.
-Tô Cơ! Đứng lại!
Không biết vì sao, tôi bướng bỉnh cắn chặt môi, định chạy tiếp, nhưng đôi chân đã mất đi sức lực, mệt mỏi đứng nguyên ở chỗ cũ! Để mặc cho An Vũ Phong và “Hải ly” bước vội về phía mình!
Tồi và An Vũ Phong đứng đối mặt với nhau, nét mặt An Vũ Phong vô cùng khó hiểu, không thể nói rõ đó là giận dữ hay lạnh lùng. Những sợi mưa rơi trên những chỗ ô không che được ở người anh, cũng rơi trên đầu tôi. Chúng tôi lặng lẽ nhìn nhau khoảng nửa giây, không ai nói lời nào.
- Anh là đồ lừa đảo. Bây giờ bi lộ rồi, có phải có cảm giác xấu hổ quá nên nổi giận không? Có phải thấy mất mặt không? Ha ha ha! – Cuối cùng tôi cười lạnh mấy tiếng, nghiến răng nhìn An Vũ Phong, nhưng cảm thấy trái tim mình đau nhói.
- Tô Cơ, tôi biết chắc chắn em không vui khi nghe thấy những điều vừa rồi. – khóe mắt An Vũ Phong giần giật, gằn giọng nói từng chữ. -Nhưng những gì em nghe thấy không hoàn toàn là sự thực.
- Sự thực? Sự thực chính là anh vì một cái vòng tay mà phải tốn bao nhiêu công sức. – Quả là khiến tồi mở rộng tầm mắt. Tay tôi nắm chặt thành nắm đấm, đặt hờ trước ngực. Nước mưa lọt qua kẽ tay rơi xuống, khiến quần áo tôi ướt sũng.
- Bạch Tô Cơ! Rốt cuộc em muốn tôi nói thế nào em mới chịu hiểu?
- Tôi mới chịu hiểu? Hiểu rằng từ đầu đến cuối tôi chỉ là con ngốc, bị người ta trêu đùa mà không hiểu sao? – Tôi lại hừ lạnh một tiếng, quay đầu đi, không muốn nhìn vào ánh mắt An Vũ Phong nữa.
Có lẽ những lời nói lạnh lùng của tồi đã khiến An Vũ Phong nải giận, hắn bỗng như một ngọn núi lửa bùng phát, tay hắn giơ ra gạt cái ô mà “Hải ly” đang che.
- Thiếu gia!
- Câm mồm!
Cơn giận dữ dâng lên, tôi quay ngoắt đầu lại, chỉ nhìn thấy chiếc ô màu đen tuột khỏi tay “Hải ly”, rơi xuống vũng bùn gần đó, còn “Hải ly” chỉ biết đưa tay lên bịt miệng, không nói được lời nào.
- Bạch Tô Cơ, em tưởng cái gì em cũng biết sao? Tồi nói cho em biết, cái vòng trên tay em cũng chỉ là vòng giả! Nếu tôi thực sự quan tâm tới cái vòng đó thì tối sẽ không lãng phí một giây nào trên người em cả!
An Vũ Phong gần như “hét” lên để thề hiện sự phẫn nộ của mình. Nói xong, hắn bỗng thô bạo nắm chặt cồ tay tôi, không nói lời nào định tháo cái vòng trên tay tôi ra!
- Cái vòng thật bên trong có khắc tên của tồi! Nếu không tin em có thể xem!
- Anh nói nó giả thì nó giả sao? Tồi đã mắc bẫy anh quá nhiều lần rồi! Lần này tôi sẽ không tin anh nữa đâu! – cồ tay bị An Vũ Phong nắm chặt như lửa đốt, đau kinh khủng, đầu óc tồi rối bời, chỉ cảm thấy máu trong người mình như sồi lên. Tồi ra sức giằng co với An Vũ Phong, cố thu hết sức lực của cả cơ thể để chạy về phía trước!
Trái tim tồi rất đau, bước chân rất nặng. Mặc dù như vậy, tồi vẫn ra sức chạy thật nhanh, bất chấp tất cả, chạy như điên cuồng.
Thượng đế hình như cũng cảm nhận được tâm trạng của tôi. Những hạt mưa lưa thưa vừa nãy giờ đã rơi dày hơn, đọng lại trên mặt tôi, trên người tôi! Những giọt nước mưa rơi trên mặt rồi chui vào miệng, sao lại có vị đắng chát…
Không biết chạy bao lâu, khi tồi mệt mỏi thở hổn hển, hai tay chống xuống gối thì thấy mình đã trở lại bên hồ Sao.
Trời đã tối, vũ hội cũng đã tan. Cả khoảng đất rộng lớn giờ không còn bóng người, cô đơn, tịch mịch. Trên mặt đất vẫn còn những mẫu giấy vụn nhiều màu sắc, tiếng reo hò ban nãy dường như vẫn còn vang vọng trong đầu tôi. Nhưng tất cả lại giống như một cơn mơ tồn tại trong ký ức của tôi.
Tôi nhìn tất cả mọi thứ trước mắt, cảm thấy thần kinh mình tê dại đi, chỉ có trái tim là vẫn không ngừng đập, nhắc nhở tôi về nỗi đau khắc cốt ghi tâm.
- Bạch Tô Cơ!
Bỗng dưng phía sau vang lên tiếng gọi trầm ấm và lo lắng. Quay đầu lại, tồi nhìn thấy một mái tóc ngắn màu vàng kim. Kỷ Minh đang lặng lẽ nhìn tôi, trong tay là túi sách của tôi.
- Vừa nãy bạn chưa cầm túi đã chạy mất. Mình nghĩ, chắc chắn bạn sẽ quay lại, bởi vậy mình ở đây chờ bạn…
Nhìn vẻ mặt không oán trách gì của Kỷ Minh, trái tim tôi bỗng run rẩy.
- Tại sao… tại sao bạn lại đối xử với mình tốt như vậy? – Tôi ngẩng đầu lên nhìn vào mắt Kỷ Minh, bỗng cảm thấy tất cả mọi người trên thế giới này đều không đáng tin tưởng, tất cả mọi người đều đang muốn lừa gạt tôi!
- Bởi vì… mình thực sự muốn làm bạn với bạn… – Kỷ Minh hình như giật mình trước phản ứng của tôi, nhưng lại nhanh chóng bình tĩnh lại, nghiêm túc nhìn tôi, nói rõ ràng từng chữ.
- Thật… thật sao? – Không biết vì sao, những lời nói của Kỷ Minh như một liều thuốc mê khiến trái tim tồi trở nên ướt sũng trong cơn mưa dày đặc.
- Bạn… khóc hả?
- Mình… đâu có khóc. – Tôi lắc lắc đầu, nhưng lại phát hiện ra giọng mình khàn khàn, mắt và mũi tồi chát đắng.
- Vậy sao? Vậy thì có thể là mình nhìn nhầm rồi chăng? – Kỷ Minh mỉm cười, rồi nhìn ra xung quanh. – Bạch Tô Cơ, đi thôi, mình đưa bạn đi một nơi.
- Chỗ này sao? – Trong chớp mắt, Kỷ Minh đã đưa tôi tới nơi mà anh nói, tôi ngẩng đầu lên nhìn xung quanh, phát hiện ra mình đang đứng trong một rừng trúc rậm rạp! Những cây trúc xanh tươi xòe tán lá rậm rạp của mình ra, thi thoảng lại có một con chim bay qua, kêu chíp chíp. Từng cơn gió thổi qua khiến các cành trúc đập vào nhau, tạo thành một bản nhạc giao hưởng không lời.
- Mình nghe nói đây là khu rừng trúc nồi tiếng có tên là “Rừng quên buồn” của trường Đại học Tinh Hoa, nghe nói nếu ai đó đang phiền muộn mà đi từ đầu này tới đầu kia của rừng trúc sẽ có thề quên hết nỗi buồn. -Kỷ Minh hít sâu một hơi, quay đầu lại nhìn tôi, trong ánh mắt là sự cồ vũ. -Thế nào, chúng ta cùng đi thử nhé?
-… – Tôi ngạc nhiên nhìn Kỷ Minh, trong ánh mắt anh là sự thần bí khó hiểu, giống như là lỗ đen của vũ trụ thu hút sự tò mò của tôi, tồi nghĩ ngợi một lúc rồi gật đầu với Kỷ Minh.
- Được.
Mặc dù tôi không tin trên thế giới này có “Rừng quên buồn” nhưng dù sao thì bây giờ tâm trạng của tôi cũng rất tồi tệ, có lẽ cứ đi như vậy một vòng, tâm trạng tôi có thể sẽ khá hơn.
Trời vừa mưa xong nên mặt đất trong rừng trúc vẫn còn chưa khô hết, những vết chân giẫm xuống nhanh chóng tạo thành một vũng nước nhỏ, thi thoảng lại có những vệt bùn bắn lên váy tôi.
- Không sao chứ? Váy của bạn… – Kỷ Minh dừng chân, dịu dàng nhìn tôi, trong ánh mắt anh là sự quan tâm rất chân thành.
- Không sao. Về nhà chịu khó giặt lại là được thôi mà. – Tôi lắc đầu, mím mồi tiến về phía trước.
- Không ngờ khu “Rừng quên buôn” này lại rộng thê, Bạch Tô Cơ, mình thấy chủng ta không đi ra nhanh thế được đâu. Nhưng mà Bạch Tô Cơ, bây giờ tâm trạng của bạn đã khá hơn chưa? – Thấy tôi không nói lời nào, Kỷ Minh im lặng nhìn tôi, quan tâm hỏi.
- Mình…
Thật là lạ, đi một lát trong khu rừng trúc rộng lớn, tâm trạng tôi lúc này giống như bầu trời sau cơn mưa, những đám mây đen dày đặc đã mỏng hơn, ánh mặt trời nhàn nhạt đã bắt đầu lấp ló.
128