"Đành vậy thua keo này ta bày keo khác"_nó tự an ủi mình rồi lầm lũi bước vào lớp vì lúc này cũng đã vào học, bỗng
_Thiên đừng buồn như vậy_Đình vỗ vai nó an ủi
_hử? tôi có buồn đâu?
_ko buồn sao đăm chiêu vậy?
_hì hì tôi đang nghĩ xem có nên cho Long gặp tổ tiên sớm ko_nó ngây thơ còn Đình thì phì cười trước câu nói của nó
"bạn thú vị thật đấy, Thiên à"_Đình mỉm cười suy nghĩ
_Nhật ko đi cùng bạn à?_nó ái ngại hỏi Đình
_Thằng đó có việc nên vào lớp trước rồi_Đình trả lời có hơi buồn_thôi tụi mình cũng vào lớp đi
_uhm_nó nở nụ cười hiền làm Đình đơ mất mấy giây
" thịch….Thiên ơi hic hic sao nụ cười của bạn giống thiên thần quá"_Đình đỏ mặt nghĩ ngợi rồi cũng vào lớp vs Thiên
Một góc gần đó
_con cáo, tao chưa dạy cho mày một bài học thì chắc tao ăn ko ngon ngủ ko yên mất_một đứa con gái có mái tóc lòe loẹt quắc mắt nhìn nó
_nó dám thân vs các hoàng tử thì sẽ chết ko toàn thây đâu_một con nhỏ khác thêm vào
Trong lớp học,
Nó ngồi sau Long đằng đằng sát khí ko nói gì mà chỉ dùng đôi mắt lạnh lùng đâm thẳng tâm can của hắn. Khỏi nói Long lạnh xương sống đến mức nào, mồ hôi thì đổ như tắm. Ngay bên cạnh Nhật, Đình cũng nổi hết cả da vịt da gà. Phải công nhận con gái khi nổi giận đáng sợ thiệt. Nhg hôm nay cũng lạ thật, Đình nói chuyện vs nó nhiều lắm còn ngược lại Nhật trở nên lầm lì hẳn. Ko biết đã có chuyện gì xảy ra?
Reng reng reng…giờ ra về
Long mặc dù biết nó đang giận hắn lắm nhg vẫn ko quên nhắc nhở
_vòng 2: thi môn anh văn
_biết rồi_nó lạnh lùng
Long ko biết nói gì hơn đành kéo Chi về trước, Chi tạm biệt nó & Đình rồi cũng về theo Long. Còn Nhật thì đã về từ lúc nào
Nó ko nhìn thấy Nhật thì buồn lắm, đang ko hiểu tại sao lại như vậy thì Đình hỏi cắt đứt dòng suy dang dở đó
_Thiên về cùng Đình nha?
_hả, à thôi tôi đi bộ về đc rồi
_thôi đi đi mà Đình muốn biết nhà Thiên ở đâu_nói rồi hắn đẩy nó vào trong xe mà ko cần câu trả lời
Nó ú ớ vài câu biết mình ko làm gì đc đành nói địa chỉ nhà rồi cũng yên lặng ngồi trên xe nhìn ra bầu trời qua lớp kính
_Thiên ko có gì hỏi tôi à?
_hỏi gì cơ?
_thì đại loại như tại sao Đình chưa đủ tuổi mà lại đi ô tô rồi nè? Hay là Đình, Nhật & Long quen nhau lâu chưa?_Đình cố ý muốn gợi chuyện vì hắn ghét ko khí im lặng kiểu này
_Đình thích thì nói chứ tôi hỏi chắc gì bạn đã trả lời_nó vẫn nhìn ra ngoài
_bạn thật là hết nói nổi luôn. Nhg thật ra tôi cũng chỉ muốn gợi chuyện thôi chứ ai đời bạn lại nói vậy. Tôi chaò thua luôn rồi đó
_hì hì hì_nó mỉm cười trước câu nói thật thà của cậu bạn, rồi nói_uhm giờ tôi muốn hỏi bạn đc chứ?
_có gì Thiên cứ hỏi đi mình sẵn sàng trả lời tất cả_Đình vừa nói vừa lái xe
_tôi muốn hỏi thái độ lúc sáng tới giờ của Nhật là sao vậy?
_có sao đâu tôi thấy bình thường mà_Đình cảm thấy hơi hụt hững khi đề tài của nó lại là Nhật nhg hắn vẫn trả lời vì đã lỡ hứa rồi
_ko tôi thấy bạn ấy lạnh lùng lắm, có chuyện gì xảy ra à?
_à chuyện đó hả…phải nói sao nhỉ thật ra từ trước tới giờ thằng đó nó( ý nói Nhật) vẫn lạnh lùng như vậy. Nó cũng chỉ thỉnh thoảng cười vs Long & mình thôi nhg bạn là ng con gái đầu tiên Nhật hòa đồng như vậy đấy_ngưng một lát quan sát xe cộ Đình nói tiếp_chúng tôi cũng ko hiểu sao nó lại cười vs bạn nữa, cũng vì từ lúc nó gặp bạn, bạn chỉ nhìn thấy nụ cười nên bây giờ nó lạnh lùng chắc là bạn chưa quen thôi chứ ko có chuyện gì nghiêm trọng đâu
_vậy à_nó gật đầu hiểu ý_nhg bạn có biết vì sao Nhật lại lành lùng như vậy ko?
_uhm…_Phong suy tư một lát rồi trả lời_ cái này là do cô em gái của mình…Nhật & em gái mình thân nhau từ nhỏ, hai bên nhà cũng có hôn ước, chuyện đúng ra sẽ tốt lành nếu như em gái ko bị bắt cóc rồi mất tích luôn và theo tôi đc biết cô bé ấy cũng đã qua đời rồi…..kể từ đó Nhật cũng trở nên ít nói trầm lặng hơn…
_tội nghiệp Nhật quá, nhg em gái mất tích bạn ko buồn à?
_ừ thì mình cũng thương pa mẹ lắm, tuy chỉ là con nuôi nhg tôi cũng thấu hiểu cảm giác mất đi ng thân_Đình buồn bã nói
_hả? bạn chỉ là con nuôi thôi sao?
_tôi là một đứa trẻ mồ côi đc hai bác nhận nuôi khi họ chuyển ra Hà Nội sinh sống
_tôi xin lỗi_nó lí nhí
_ko sao đâu…à tôi vừa có một phát hiện mới bạn có muốn nghe ko?
_gì vậy? kể cho tôi nghe vs?
_tôi biết vì sao Nhật lại cười vs bạn rồi
_vì sao vậy?_nó ngắt lời hắn
_hì hì vì nhìn bạn cười rất dễ thương, ko đáp trả ko đc_Đình lém lỉnh
_Bạn chọc tôi _nó đỏ mặt cúi gằm mặt xuống
_hì hì giỡn bạn thôi. Nhg tôi nghĩ cũng ko phải tự nhiên Nhật lại hòa đồng như vậy đâu…cũng có thể bạn có nét gì giống em ấy cũng nên
_vậy à_nó cười nhẹ tựa đầu nhìn ra ngoài cửa sổ. Rồi bỗng nhiên la lên_ á đến nhà tôi rồi dừng xe lại đi
Ngay lập tức chiếc xe dừng lại theo chỉ thị và thế là nó phải hứng trọn gói cú đập mạnh vào cửa kính theo quán tính
_Thiên ko sao chứ? Tôi xin lỗi bất ngờ quá nên …
_ko sao đâu đầu tôi chắc lắm_mặc dù rất đau nhg nó vẫn gượng cười để Đình ko lo lắng
Đình mở cửa xe cùng nó vào trong nhà nhg vừa nhìn thấy ngôi nhà hắn ngạc nhiên lắm mắt mở to hết mức có thể. Cũng phải thôi nhà nó làm sao đc như nhà hắn chứ, có nơi để mà ở là may mắn lắm rồi ấy chứ
_nhà Thiên…_Đình sửng sốt đến độ nói ko nên lời
_ngạc nhiên lắm sao?_nó nhìn hắn hỏi ko để ý đến cái đầu của mình nữa
_uhm nhg nhà nghèo như vậy sao bạn vào đc trường Talent?
_bạn quên là tôi nhận đc học bổng à
_nhg tôi cứ nghĩ nhà bạn cũng phải có chút khá giả chứ ai đời…
_nghèo kiếp xác chứ gì?_nó thêm vào
_ko tôi ko có ý đó_hắn lắc đầu nguầy nguậy
_ko sao như vậy là tôi đã hạnh phúc lắm rồi_nó nói ánh mắt tràn đầy sức sống_vậy Đình định đứng ngoài này nói chuyện à?
_à ờ, Thiên ở nhà một mình sao?
_ko tôi ở cùng dì nhg giờ này chắc dì đi chợ rồi_nó nói rồi mở cửa cho Đình vào
_oa, nhà bạn gọn gàng mà ấm cúm quá_hắn la lên khi vừa nhìn thấy đồ vật bên trong ngôi nhà
_uhm ai cũng nói vậy, tuy nhà ko giàu nhg ấm áp lắm
_thì đúng vậy mà
_bạn uống tạm nước lọc đc chứ?
_gì cũng ok
Hai ng nói chuyện một lúc thì Đình có việc tạm biệt nó ra về
Trên xe Phong ko ngừng nghĩ đến nó, những cảm xúc lạ thường lần đầu tiên cậu có được. Ngoài vỏ bọc xấu xí thì bên trong nó là một tâm hồn trong sáng, tốt bụng và cũng rất ấm áp
Nó ra khỏi nhà mà lòng nặng trĩu, đây là lần đầu tiên nó nói dối dì như vậy. Nó cảm thấy hận mình thật sao lại nỡ tin ng như vậy để bây giờ phải gánh chịu hậu quả về phía mình cơ chứ
" ôi Thiên ơi là Thiên mày ngốc nó vừa vừa thôi chứ"_nó tự cốc vào đầu mình mặt thì nhăn nhúm lại. Nhg nó cũng ko hề biết rằng mọi hành động của nó đều đc thu gọn vào tầm mắt của một ai đó & ng đó thì phì cười trước hành động đáng iu đó
_bạn làm gì vậy?_tiếng một ng con trai phát ra từ một chiếc BMW làm nó giật bắn mình
_ai…ai vậy?
_tôi Đình nè!_ng con trai "thò" đầu ra ngoài cửa kính
_ủa bạn hả? làm tôi hết hồn tưởng mới sáng sớm mà đã gặp ma rồi chứ
_lên xe đi học chung vs tôi cho vui_nói rồi Đình bước ra ngoài mở cửa xe cho nó
_ơ ơ
_ơ a gì nữa lên xe nhanh ko trễ học bây giờ
_cảm ơn Đình nhiều_nó ko nỡ từ chối tấm lòng của hắn nên cũng lên xe
_let’s go
Đến sân trường cũng giống như mấy hôm trước chuyện nó đi cùng xe vs Đình quả là một cú sock tinh thần cho các ns
_con nhỏ kia to gan quá dám một lúc dụ dỗ cả ba anh hotboy
_đồ mặt dày
_đúng là hồ ly tinh
Bla bla bla
Vô số tiếng **** vả ganh ghét đố kị nhg vào tai này lại chui ra tai kia, nó chẳng thèm để ý, nghĩ đến mấy cái đó chỉ tổ mệt ng. Bỗng
_bụp_ko biết ở đâu ra một trái bánh hướng thẳng mặt nó thiếu chút nữa nhan sắc của nó đã tàn tạ nếu ko nhờ Đình nhảy lên đá kịp. Mọi thứ diễn chỉ trong chốc lát mà nó cũng đủ điếng ng, bọn hs hoảng sợ quá cũng tản ra hết, tuy giỏi võ thiệt nhg trong trường hợp bất ngờ như vậy nó cũng lực bất tòng tâm
_AI ĐÃ LÀM CHUYỆN NÀY BƯỚC RA ĐÂY NGAY LẬP TỨC_Đình hét lớn khuôn mặt vô cùng tức giận, giọng nói ko còn nhẹ nhàng như lúc nói chuyện vs nó nữa
Ko ai dám ho he nhúc nhích, mặt cắt ko còn giọt máu vì họ quá sợ hãi, cũng phải thôi đây là lần đầu tiên Đình giữ dằn như vậy
_thôi Đình ơi dù sao tôi cũng bình an mà_nó cũng rất bất ngờ khi hắn phản ứng mạnh vậy, thay đổi 180 độ như hóa thành ác quỷ
_Sao cho qua đc chứ nếu ko có tôi mặt bạn cũng bẹp dí dưới trái banh đó rồi_Đình tức quá quát luôn cả nó
_tùy bạn dù sao tôi cũng cảm ơn, tôi vào lớp trước_nó biết ko thể khuyên hắn đc nên đành vờ giận dỗi bước nhanh vào lớp
_ấy đợi tôi_Đình đuổi theo_bạn giận đấy à? Tôi xin lỗi tôi ko cố ý quát bạn
_tôi cảm ơn còn ko hết nữa là giận hờn_nó mỉa mai
_thôi tôi xin lỗi, đừng giận mà_Đình mặt hối lỗi có chút giống trẻ con, môi như muốn mếu làm nó nhịn cười ko đc
_ha ha ha ha mặt…bạn…ha ha…mắc cười quá…ha ha
_bạn…bạn lừa tôi_Đình dí theo nó, nụ cười trên môi ko hề tắt…mặc dù bị lừa
Trên lầu ba có hai ng cũng nhìn thấy, mỗi ng một tâm trạng nhg họ đều rất đau lòng khi thấy cảnh tượng như vậy Reng reng reng,
Nó & Đình thôi ko dí nhau nữa, mặt ai cũng lấm tấm mồ hôi nhg vẫn cười tươi. Trong giờ học hôm nay nó hơi điên, vì nó cứ nghĩ đến hành động của Đình lúc nãy rồi tự cười một mình làm ba ng kia ko khỏi khó chịu. Long tức quá vì bị tiếng cười của nó làm cho…ngủ ko đc liền quay phắt xuống
_Cô cứ cười như đười ươi đi lát khóc ko ra hơi đâu
_anh ăn nói cho cẩn thận. Tôi cười là việc của tôi ko liên quan đến đồ Long "eo chang hi" như anh_Nó thôi ko cười nữa
_Long eo chang hi là sao?????
_anh kém thế, eo chang hi mà cũng ko biết nữa_nó làm bộ thở dài bất lực_ "eo chang hi" là một hotboy nổi tiếng của nước Đại Hàn dân quốc, sắc đẹp miễn bàn, da trắng mịn màng….
_cô đang khen tôi???
_nói vậy mà anh cũng ko hiểu nữa à_nó cố nhịn cười
Ngay bên cạnh Nhật, Đình cũng cố nhịn cười đến đỏ cả mặt, còn Long vẫn ngây thơ như nai tơ
_Thiên & Long lên bảng làm bài tập này cho tôi_ông thầy đã tia thấy nó nói chuyện nên gọi hai đứa lên làm bài tập
Nó ung dung lên bảng ko chút sợ hãi, sắc mặt hơi đỏ do cố nhịn cười, Long cũng vậy & chưa đầy 10p sau bài tập khó nhằn của ông thầy ra tụi nó đã làm xong một cách chính xác tuyệt đối
_anh cũng ghê nhỉ?_nó nói vs Long khi quay về chỗ
_chuyện nhỏ đối vs Long eo chang hi này ý mà_Long nói lớn
_ha ha ha_cả lớp lăn lộn cười như điên như dại, nó, Nhật , Đình cũng ko cần nhịn nữa hùa theo, cười cái sự ngốc nghếch quá đáng của hắn. Ông thầy thì khỏi nói chảy cả nước mắt luôn ấy chứ
_tụi bay cười cái gì vậy??_Long ngạc nhiên hết sức
_ha ha ha m.ày..có..biết..eo…chang..hi…ha ha là..gì…ko…vậy ha ha ha_Đình cố gắng lắm mới nói đc
_hotboy chứ gì?_vẫn ngây thơ
_mày ngốc quá _Nhật là ng cười ít nhất nên ko cần nặn từng chữ một như Phong_eo chang hi là i chang heo đó cha
_hử???_Long chớp mắt bắt đầu hiểu ra, mặt đỏ gay của sự tức giận lẫn xấu hổ làm lớp im re luôn, trừng mắt nhìn nó hét
_cô..cô hãy đợi đấy
Đáp lại sự tức giận đấy nó vẫn mỉm cười nhìn hắn đầy thách thức
_hứ_Long hứ một tiếng nhg ko làm gì đc nên cúp tiếp luôn mà ko thèm hỏi ông thầy luôn. Tuy vậy thầy cũng chẳng dám nói gì, ko bị đuổi việc như chơi
Reng reng reng, giờ giải lao
Long cũng đã cúp luôn hai tiết còn lại, còn nó thì vẫn nhởn nhơ như chưa hề có chuyện gì
_bái phục bái phục_Đình chắp tay theo kiểu cổ xưa_bạn là ng đầu tiên làm Long tức như vậy đấy
_hì hì tại tên đó ngốc quá thôi
Lúc này Long mới lù lù tiến về phía nó
_lên làm bài thi_Long nói mà như quát vào mặt nó
_biết rồi mệt quá_nó lạnh lùng ko kém, rồi quay qua nói Đình đi ăn trước
Trong lớp chỉ còn hai ng nó và Chi, mỗi ng ngồi một bàn phía trên cùng. Cô Liên-dạy môn anh văn phát cho mỗi ng một đề, nhìn sơ qua cũng biết toàn là bài khó nuốt rồi nhg đối vs một học sinh như nó thì chỉ là chuyện nhỏ.
15p sau nó hoàn thành bài đưa lên nộp, Chi cũng chẳng vừa nộp ngay sau nó có chút xíu. Bọn học sinh thì chen chúc nhìn cứ như nó & Chi là ng ngoài hành tinh ko bằng
Cô chấm xong bài mỉm cười nhìn hai đứa
_Các em làm bài rất tốt bài tuy khó nhg ai cũng đều hoàn thành và đúng hết. Ng thắng là …Thiên vì em làm bài nhanh hơn. Nó mừng quá ôm chầm lấy Chi-đối thủ của nó mà ko hề nghĩ ngợi gì nhg Chi hất tay nó ra
_đừng đắc chí vội vòng cuối tôi ko thua cô đâu_nói rồi Chi bỏ ra ngoài để mình nó **** rầu đứng đó
"tôi làm gì sai chứ? Tại sao ai cũng đối xử tệ vs tôi vậy"-cùng vs dòng suy nghĩ đó là nhg giọt nước mắt lã chã trên đôi gò má của nó. Nó khóc cho hoàn cảnh của mình, nó cảm thấy tủi thân lắm. Bỗng một bàn tay ấm áp đưa lên lau đi những giọt nước mắt ấy
_đừng mít ướt thế chứ chẳng giống cô chút nào. Chi vậy thôi chứ cô ấy ko phải ng xấu đâu
Nó ngước mặt lên & mắt như muốn lòi ra khi nhìn thấy ng đối diện
_chẳng..phải…anh ghét…tôi lắm…sao?_nó lắp bắp
_thì cũng có ai nói tôi thích cô đâu. Chỉ là tôi ghét nhìn thấy con gái khóc thôi_ko ai khác ngoài Long, hắn đã quan sát thấy mọi chuyện từ đầu đến cuối, ko hiểu sao hắn đau lòng lắm khi thấy nó khóc như vậy. Hắn chỉ muốn lau đi những giọt nước mắt của ng mà hắn cho là kẻ thù ko đội trời chung vs mình
_cảm ơn & cũng xin lỗi khi khóc trước mặt anh_nó cố gạt đi những giọt nước mắt chạy biến ra ngoài
Giờ ra về,
Nó cảm thấy hơi ngại khi cứ làm phải làm phiền Đình đưa về nên nó nói dối là phải trực lớp đuổi hắn về trước. Đang làm việc thiện (trực nhật giùm ng ta) thì bỗng nó nhìn thấy bác bảo vệ ôm một cái hộp lớn có bọc giấy hoa rất đẹp bước vào lớp nó
_cháu có phải là Hoàng Hạ Thiên lớp 11A ko?
_dạ phải, bác tìm cháu có việc gì ko ạ?_nó lễ phép
_có ng gửi cho cháu cái hộp này_bác đưa cái hộp cho nó nói
_ai vậy bác?
_xin lỗi cháu nhg ng đó dặn tôi ko đc nói
_vậy thôi con cảm ơn bác_nó thắc mắc lắm nhg ko muốn làm phiền bác nên thôi
Nó mở hộp quà ngay vì ko cưỡng nổi sự tò mò & nó thật sự ngạc nhiên khi trong đó là một chiếc váy màu trắng kiểu khá cổ điển rất đẹp
_đẹp quá_nó thốt lên ngắm nghía một lúc rồi định cất vào thì nhìn thấy một miếng giấy nhỏ trong hộp có ghi dòng chữ " vòng cuối thi tốt nhé!", nhg ng này cũng sơ suất thiệt dòng chữ ko đánh máy mà lại viết bằng tay, chắc ng đó ko biết rằng nó có thể nhận ra nét chữ của ng khác dù chỉ mới nhìn có một lần. Nó mỉm cười cảm thấy ấm áp trong lòng "cảm ơn anh"
147