giáo: các e trật tự..thư e trả lời câu hỏi của cô - nó ấp úng: dạ..dạ câu hỏi câu hỏi nào nhỉ? nó gãi đầu.. - a.cô có thể đọc lại câu hỏi được ko ạ? Cô giáo lắc đầu: e hãy nhắc lại cho cô và cả lớp hệ thức lượng giác cơ bản Nó lẩm bẩm: cái gì mà hệ thức? cái gì mà đơn giản? có mà phức tạp thì có - cô giáo: e có trả lờiđược ko? - Dạ thưa cô..thưa cô...hệ thức kilôgamđơn giản là... Hahaha..cả lớp cười ầm lên.. - cô giáo: ko phải kilôgam đơn giản mà là lượng gíac cơ bản - à..ừ..e xl cô..hệ thức lượng giác cơ bản là ..là...cả lớp chăm chú nhìn nó..làthưa cô e...k...o...b..i..ế..t.. cả lớp lại được 1 trận cười trong khi hắn đang bên cạnh nó mà tức muốn xì cả khói ra.. - thôi được rồi..e ngồi xuống đi...huỳnh anh! - Hắn đứng dậy: thưa cô..e đây ạ.. - ừ..e nhớ kèm cặp bạn học bên cạnh nha..rồi chúng ta ra chơi... reng!reng!reng:chuống báo hết h ra chơi... - cô ko biết gì à? - Ko phải ko biết màlà ko hiểu thôi... - Thế sao ko học mà còn đòi học ngủ nữa? - Tại a chớ? tôi phải làm việc cả ngày cũng phải mệt chứ? - Cô...đã dốt lại còn cãi... - A... Nó hì hục bước ra khỏi lớp đang bực tức - hừ..a ..a a giỏi lắm hả?giỏi mà còn bị nta cho leo cây...giỏimà học đòi chảnh vstôi..a..a được lắm... sầm nó đâm phải ai đó...nó mau chóng đứng dậy - ơ cho mình xl mìnhko cố./.[Nhịpsống.jw.lt]. ó ngẩng mặt lên thì thấy đó là thắng đang cười - ơ...là a à? - Chứ cô tưởng là huỳnh anh sao? - Xì..thôi miễn đi.. - Sao thế? giận nhauà? - Tôi..a ta...thôi ko nhắc đến nữa...tôi đang bực... - Hay là tôi đưa cô đi chơi nha... - Đi đâu? - Đi theo tôi... Vậy là nó quên mất nó là osin..nó bỏ mặc ông chủ của mình để đi chơi vs 1tên con trai khác thắng đưa nó đến khu vui chơi mà từ nhỏ đến h nó chưa hề được đến và nó cũng đã ước ao được nhưng do gia đình nghèo nên nó ko thể... - ôi.đẹp quá!nó thích thú nhìn khắp xung quanh - Cô thích ko? - Sao lại ko? đây là lần đầu tiên tôi đến đây đấy.. - Thật sao? - Ai lừa a làm gì? - Vậy tôi sẽ đưa cô đi chơi thật vui nha? - Ok..nó giơ tay lên đáng yêu...làm thắng suýt rớt tim... Nó và thắng đi chơi thật thú vị và vui vẻ..cho đến khi..nó nhìn lại đồng hồ... - chết rùi làm sao đây? chết mình rùi.. - cô sao thế? - Chết tôi rùi đến h phải về mà tôi lại.. - Sợ huỳnh anh à? để tôi đưa cô về - Cảm ơn anh nha? TẠI BIỆT THỰ HẮN: nó rón rén bước vàonhà... - Cô đi đâu bây h mới về ? sao ko đi luôn đi... - Nó giật mình quay sang phía hắn: tôi..tôi...à a ăn tối chưa? - Ai đưa cô về? - Nó ngập ngừng: tôi..là...- Là thắng phải ko? - Nó gãi đầu: ư....k....m...` - Hắn đập bàn cái rầm làm nó giật thóttim: tôi cấm cô từ lần sau ko được đi vs a ta nữa... - A sao vậy? tôi đi vs ai liên quan gì đến a? a mắng tôi mà có hiểu dược cảm giác tôi ko? - Còn cô thì sao? cô có hiểu cảm giác củatôi ko? - A thì có cảm giác gì? Hắn chẳng buồn nói nữa đi nhanh lên phòng...đóng cửa cái rầm - đúng mình thì có cảm giác gì? - Đúng sao mình lại quan tâm đến cô ta chứ? - Sao mình lại bực khi cô ta đi vs thắng - Mình bị điên rồi sao? - Chẳng nhẽ là.. - Ko thể..ko thể.. - Mình bị điên rồi...ko thể Cứ thế hắn cứ đấu tranh trong lòng mà ko biết sự đấu tranh đó đã đi đến trái tim của hắn rồi.haha ( K e n h t r u y e n . p r o )Chap 9: Sáng hôm sau... - ông chủ xuống ăn sáng.. - ông chủ? - Sao thế nhỉ? Nó gọi mà ko thấy hắn xuống liền đi lên phòng gõ cửa cũng ko thấy ai mở cửa vào thì thấy hắnđang nằm ngủ trên giường..nó lắc đầu cầm chăn giật mạnh do chăn bị hắn nằm qua mà sức nó có hạn nên nó bị giật lại xuống Cảnh là nó nằm úp trên lưng hắn... - ôi trời sao tim mình đập nhanh vậynè? - Cô ko biết đứng dậy nữa hả? Nó giật mình nhanh chóng bước dậy... - a mau dậy ăn sáng đi học nè.. hắn quay mặt lại nhìn nó..đầy quyến rũ... - nhìn cô hôm nay xinh lạ thường.. - mặt nó ửng đỏ..: a điên à? rồi bước nhanh đi thì bị hắn kéo lại ngã xuống giường hắn đè qua trên.. - a a làm cái gì vậy? - cô nghĩ tôi sẽ làm gì? hắn cười nửa miệng - a..nó vùng vẫy thoát ra nhưng thật khổ cho nó hắn nhẹ nhàng hôn nó..nó thấy người nóng ran lên...người như bị đóng băng..nhận nụ hôn ngọt ngào lãng mạn của hắn... - thấy thế nào? hắn buông nó ra nhìn nó trìu mến.. - nó chớp chớp mắt..mặt thì vẫn đỏ như vậy..mau chóngđẩy hắn ra và chạy đi luôn..tắp đít chạynhanh ko là chết vì ánh nhìn kinh khủngcủa hắn.. hắn nhìn theo nó cười ha hả...tay sờ lại môi của mình... - haha..cô ko biết hôn à?nhưng mà timtôi cũng đập loạn nhịp đấy...cô sẽ ko thoát khỏi tôi đâu... khi hắn vừa bước xuống nhà thì thấy nó cắp lấy cái balo chạy nhanh ra khỏi cửa.. - cô đi đâu đấy? - tôi đi học trước...bữa sáng tôiđể ở trên bàn ấy rồi nó chạy nhanh rangoài còn hắn nhìn theo cái dáng nhỏ nhắn của nó mà cười thầm tại trường.. khi nó vừabước chân đến cổngtrường - ê con kia...tiếng 1 người con gái nó quay mặt lại thì ra đó là vân anh..và mấy con bạn của vân anh - bạn gọi tôi làm gì? tôi ko rảnh. Rồi nó bước đi thật nhanh nhưng vân anh chạy lẹ tới chỗ nó cầm tóc nó lôi đi...nó la hét ầm ĩ nhưng chẳng ai dámlàm gì cả nhưng mọingười vẫn có lương tâm đã có người gọicho hắn và báo cáo tình hình vừa rồi vì bọn họ yêu quý nó mà.hè hè Sau khi nghe tin hắn1 mạch chạy xe thật nhanh đến trường mà luôn miệng lẩm bẩm - con bé này lại dám đi học 1 mình nữa...ko biết có sao ko nữa? đến cổng trường hắn gặp được ngườibáo cho hắn và hắn lần theo lối của người đó chỉ thì đến được 1 ngõ tối ko người qua lại...trước đó nó đã được 2 con bạn vân anh giữ 2 bên và convân anh đang giáo huấn nó.. - các người muốn gì?thả tôi ra mau - bốp!bốp! mày câm ngay..haha vân anh vừa cười vừa tát cho nó vì đau quá nên nước mắt nó lại rơi.. - nước mắt cá xấu à? mày tưởng mày dùng nước mắt mà cướp được huỳnh anh của tao à? - Tôi đã nói là tôi koyêu a ta...tôi chỉ là.. Bốp! lại 1 cái tát nữa cho nó.. - ai cho mày biện minh? tao nói thì mày phải nghe vì mày mà tao bị tát bị huỳnh anh tát thì hôm nay mày phải chịu gấp đôi... - cô dám làm thế sao? hắn bước đến...cười nửa miệng - haha.cuối cùng thì anh cũng đã đến .. - cô nói thế là sao? hắn nghiêng đầu - haha...tôi chờ a đến mà..vở kịch bắt đầu... vân anh quay sang phía nó và bốp.bốp.bốp...3 cái tát liên tiếp cho nó ,nó bị chảy máu mồm - cô bị điên sao? Vừa nói hắn vừa chạy đến phía nó nhưng đành phải khựng lại khi nhìn thấy vân anh đang dí dao vào mặt nó.. - cô làm gì vậy? - haha.nếu a dám tiến lại đây thì e sẽ rạch mặt nó ra.. - cô dám à? Bụp...vân anh thụi mạnh vào bụng nó làm nó thiếp đi.. - thư.. thư.hắn lo lắng gọi nó - a khỏi gọi..mang nước ra đây... vân anh hất nước lên mặt nó làm nó tỉnh lại.. - thư cô có sao ko? - Nó lờ mờ nhìn về phía hắn: tôi ko sao.. - Ko sao à? vân anh lại tát nó và đạp vàongười nó ko thươngtiếc Tự nhiên điện thoại của hắn reo lên... - đưa điện thoại đây! vân anh hét lên.. - vừa tiến lại gần vân anh hắn vừa nói: tại sao cô phải làm như vậy chứ? - Vì e yêu anh thôi.. - Yêu ư? yêu mà làm ntn à? - A khỏi nói nhiều mau đưa điện thoại đây.. Hắn từ từ đưa điện thoại lên cho vân anh..khi vân anh vừa cầm vào điện thoại thì hắn dành lấy con dao trên tay vân anh...2 người dằng co nhau thì - a..... Tay hắn bị 1 vết cắt của dao..thấy máu chảy nhiều quá vân anh run lên và chạy đi... 2 con bạn thấy thế thì vứt nó ở đấychạy biến ngay làm nó lăn ra đất. Hắn đi đến bên nó - thư? thư? tỉnh dậyđi. máu chảy nhiều quá nhưng hắn vẫn cố gắng bế nó đến bệnh viện - bác sĩ cô ấy có sao ko ạ. - Ko sao đâu.cô ấy cần nghỉ ngơi nhiều chỉ là bị sơ sướt bênngoài thôi mà..còn aphải cẩn thận vết cắt hơi sâu đấy.. - Dạ.cảm ơn bác sĩ ạ... Rồi hắn chạy 1 mạchvào phòng nó đang nằm thì thấy nó đang cười rồi thế thì hắn đỡ lo - nãy cô ngất làm tôisợ quá... - hì hì.tôi ko sao rồi..a có bị làm sao ko? - À..ko sao..tôi vẫn lành lặn bt..cô khỏi lo. - Nhưng sao mặt a tái mét vậy nè.. - Thì lo cho cô đó... - Hì hì.cảm ơn a !... - À cô ăn gì ko để tôi đi mua... Vậy là nó liệt kê 1 đống thức ăn ra để mặc cho hắn 1 mình đi mua về haha...đang đau mà lại còn phải làm chắc mệt lắm nhỉ? Nó đang ăn táo thì bác sĩ vô.. - bác sĩ..nó mỉm cười nhìn bác sĩ - ừ..tình trạng cô khá tốt rồi chiều nay có thể ra viện đấy.. - thật ko ạ? Cảm ơn bác sĩ... - à.đúng rồi a là chồng kiểu gì ấy mà lại để cho vợ bị đánh ntn? - Dạ? nó ngơ ngác nhìn sang hắn còn hắn chỉ cúi đầu cườithầm... - Dạ chúng tôi bị cướp..hắn nhanh nhảu lên tiếng - Bác sĩ: ra thế..vậy vết thương của cậu đỡ nhiều chưa? - Nó quay sang nhìn hắn còn hắn đứng bật dậy khoác tay qua vai bác sĩ và kéo ông ra ngoài: cóphải ông đang có bệnh nhân ko?Khi hắn quay trở lại phòng thì nhận được ánh mắt kinh khủng của nó.. - thật ra là... hắn định biện minh nhưng - để tôi nói trước...tôi vs a là vợchồng khi nào vậy? - à thì... - ai cho anh quyền làm thế hả>tôi còn chưa có chồng mà a... - thôi bớt giận tôi nói thế thì mới có thể đưa cô nhập viện được chứ? - Được rồi bỏ qua..lần sau còn nữatôi giết a đấy..sao a bị thương mà ko nóivs tôi.. - Bị thương? à tôi chỉ bị chày sước nhẹthôi mà.. - Tôi ko tin bác sĩ nãy còn nói a cẩn thận.. - Tôi ko sao thật mà nhưng nó đã kịp cầm lấy tay hắn kéo lại phía mình và kiểm tra ..: a bị ntn mà còn bảo ko sao? nó nhìn hắn vẻ đầy lo lắng... - Tôi ko sao mà đỡ nhiều rồi... - Thật ko? - Thật...nhìn cô buồncười quá! - A thật là... 1 lúc sau có cả đốngngười đến thăm nó là các phan hâm mộ mang đủ mọi thứ đến luôn...hỏi han chăm sóc nó nhiệt tình.. Nhưng sau khi nó nói cho mọi người biết là hắn cũng bị thương thì mọi người lại bâu kín lấy hắn làm cho hắn ngạt thở gần chết...còn nó thì ngồi trên giường ăn bimbim ngon lành... Tối hôm đấy sau khihắn đưa nó đi ăn tốivề do nó bị thương nên hắn phải chiều nó vì lỗi là do hắn mà ra mà nhỉ? điện thoại hắn reo vang... - alo... - con trai à? - Dạ bố ạ..có chuyện gì ko bố? - Con ra quán cà fê nc vs bố ít nha.. - Vâng ạ con ra ngay.. Tại quán cà fê: 2 người đàn ông 1 trẻ 1 trung niên đang ngồi vs nhau.. - bố gọi con có chuyện gì ko ạ? - vài ngày nữa là bố mẹ sang mĩ làm 1 dự án phải vài năm nữa mới về được - sao nhanh vậy ạ? - ừ..thì con cũng sắpra trường rồi bố muốn con mau chóng hoàn thành 2 sứ mệnh.. - sứ mệnh? gì vậy bố? - đầu tiên con phải lấy vợ..sau đó là tiếp quản sự nghiệp của bố.. - haha..con còn trẻ mà bố lấy vợ? con chưa nghĩ đến đâu... - thì ít ra con cũng phải có đối tượng rồi chứ?nếu ko có bố mẹ sẽ gt cho con 1 người.. - dạ..thôi ko cần đâubố con có đối tượngrồi ạ.. - thật à? vậy thì ngày mai dẫn đến gặp bố nha... - hả? gặp mặt nhanhvậy... - ko nhanh đâu...connhớ đấy bây h bố vềđây..bố sẽ chờ con dâu tương lại của bố là người ntn? Kết thúc cuộc trò truyện mà hắn cứ bứt dứt mãi tìm về nhà cũng đã khuya rồi thấy phòng nó vẫn sáng thì tiến lại gần định gõ cửa nhưngthôi..vừa quay mặt đi thì cánh cửa vội mở.. - sao a lại ở đây? - À..tôi..tôi có chuyện muốn nói vs cô.. - Chuyện gì mà h nàynói vậy? thôi a vào phòng đi.. Sau khi vào phòng nó thì nhảy lên giường ôm gấu bông còn hắn thì cũng ngồi xuống bên cạnh nó... - a có chuyện gì vậy? - à..mà sao lúc nãy cô biết tôi mà mở cửa? - tôi..à... - có phải nhớ tôi ko?hắn nhìn nó nghịch ngợm - nó véo hắn 1 cái cười tinh nghịch : a nằm mơ à? mau nói chuyện của anh đi.. - à chuyện là tôi muốn nhờ cô làm 1 việc.. - việc gì? có thưởng ko? - Có thưởng hậu hĩnh cơ.. - Thật ko?mà chuyện gì vậy? - Cô ...cô... - Nói nhanh đi... - Cô có thể làm ny tôi ko.. Nó 2 mắt tròn xoe nhìn hắn ngạc nhiên:a..a..nói gì cơ?a đang đùa tôi phải ko? nó lại nhoẻn miệng cười.. - Ko là thật đấy...tôiko đùa đâu..hắn nhìn nó nghiêm nghị,... - A bị điên à? có biết bao người xinh xắn hơn tôi..tài giỏi hơn tôi...mà sao a lại bảo tôi yêu a..a có vấn đề à? - Trước kia thì có nhưng bây h thì time ko cho phép...nếu cô ko muốn thì có thể làm ny hờ thôi cũng được.. - Nó nhăn chán: ny hờ? - ừ..là giả bộ đấy.. - à..nhưng sao phải giả bộ? hắn kể hết cho nó nghe về mọi chuyện - chưa là ny a mà đã bị oánh ntn rồi được thưởng hậu hĩnh mà cũng bị oánh hậu hĩnh lắm ấy.. - tôi sẽ bảo vệ cho cô... - tôi có tin đực a ko đây? - Thế cô ko nhớ ai đưa cô vào bệnh viện à? - Còn 1 lần nữa chắc tôi chết quá.. - Thôi mà chỉ 1 lần gặp mặt thôi mà...hắn năn nỉ nó... Nhìn bộ mặt đáng yêu thì nó ko thể thoát khỏi nhìn hắn cười - tôi đồng ý.. hắn nhìn nó cười tươi rói như hoa nhấc bổng nó lên nhưng rôi lại bị ngã xuống do tay bị đau hắn nằm lăn ra giường quằn quại..nó thấy thế thìlo lắng - a a có sao ko? ngồi sát sạt bên hắn.. hắn bật giậy ôm chầm lấy nó và kéo nó xuống vậy là 2 đứa vật lộn nhau 1 lúc rồi ai về phòng người ấy..rất vui vẻ... Chap 10: SÁNG HÔM SAU: Sau khi bước xuống nhà thì ko thấy nó đâu chỉ thấy có tờ giấy trên bàn ăn - a ăn sáng rồi đi học trước đi.tôi đi thăm bà lâu rồi ko vào chắc bà lo cho tôi lắm..chúc a ngày tốt lành ny hờ trịnh kim thư khi nó vừa bước từ cổng bệnh viện ra thì 1 chiếc xe đỗ kịt trước mặt..cánh cửatự nhiên mở ra trong xe hắn thò đầu ra.. - a..a chưa đi học à? nó ngạc nhiên - hắn cười nhẹ: ny ơi? lên xe đi.. nó mỉm cười thật tươi rồi bước lên xe.. - trông a vui nhỉ>? - e cũng vui mà... - ừ..tôi vui..bà tôi sắp được ra viện rồi.. - thế à? hắn chỉ nói thế rồi ko nói gì nữa2 đứa cứ im lặng đi đến trường.ko biết là vì sao. Hôm nay điều đặc biệt là nó ko đi theo sau hắn nữa mà là khoác tay hắn đi do hắn bắt ép đó...đi qua dòng người la hét ầm ĩ chỉ muốn thủng màng nhĩ nên hắn cố gắng bước đithật nhanh.. Trong h học hắn có tin nhắn là số lạ hẹn gặp nhau ở sau trường... Ra chơi hắn đi nhanh đến chỗ đó..để lại nó ở trong lớp..nên nó cũng chán mà đi xuống canteen....Bạn đang đọc truyện tại Kenhtruyen.Prochúc các bạn vui vẻ ^^ Khi hắn vừa đi đến nơi thì thấy vân anhđứng đó.. - cô tìm tôi làm gì? - Vân anh chạy lại ôm lấy hắn: a có sao ko? e xl xl a nhiều.. Nó vừa đi qua cầm lon nước cho hắn thấy thế thì lại bỏ đi thật nhanh.. Trong khi đó hắn đẩy vân anh ra: cô làm như thế còn chưa đủ sao? tôi ko còn yêu cô nữa..cô tránh xa tôi ra.nếu cô còn dám như thế nữa thì đừng trách tôi.. - tại sao chứ? e yêu a mà - tôi ko muốn nghe bất cứ lời nào của cô nữa...hãy rời bỏ tôi đi..tôi ko hợp vs cô đâu - vậy a vs con osin kia hợp nhau hả? - tôi ko muốn nc nhiều vs cô..bây h côấy là ny của tôi..chào cô. .vậy là hắn bước đi..khi nhìn thấy cảnh đó nó bước đi thật lẹ thì nhìn thấy 1 tên con trai đang đứng trên thành bể bơi nó tiến lại gần thì ra đó là thắng... - a làm gì ở đây? - Tôi chờ e - Chờ tôi? - Đúng.. Thắng quay lại ôm chầm lấy nó làm nó giật mình ko biết phản ứng gì cả..thì thật chớ trêu hắn đứng phía sau đã nhìn thấy hết rồi..Nó vùng vằng - a bỏ tôi ra..a bị điên à? - Ko a yêu e.. - Sau khi nghe câu đó nó càng bất ngờ.. - Thật đấy a yêu e a yêu e thư à? làm ny a nha? - Nó đẩy thắng ra vànhìn thẳng vào mắt thắng..: tôi ..tôi đã có ny rồi.. - Huỳnh anh ư? - Đúng thế..nó khẳng định chắc nịch Thắng nhìn nó và hôn nó nó tránh né..hắn từ nãy đã chứng kiến tất cả định bỏ đi nhưng may mắn hắn vẫn đứng đó chứng kiếnkhi thấy tình hình ko ổn thì hắn chạy lại.dật lấy tay nó làm nó giật minh - Huỳnh anh..a ta.. - e khỏi phải nói.. rồi hắn đấm cho thắng 1 phát...làm máu mồm thắng chảy ra - tao sẽ ko cho mày cướp thư của tao đâu.. thắng nhìn hắn bằngánh mắt tức tưởi và xông vào 2 người oánh nhau đến rơi xuống bể bơi vẫn đánh nhau.. nó thì đứng trên bờ 1 câu ..2 câu.. - huỳnh a..cố lên....cát thắng cố lên..2 người cố lên..như xem phim trưởng cứ bên kia đấm 1 quả thì nó lại nghiêng sang bên bị đấm..1 lúc sau thì cả 2 đều mệt..nó kéo hắn lên...rồi lại cầm cái cây khều khều vào áo thắng kéo thắng lên.. - a thắng à..e cảm ơn anh về tình cảm mà anh đã dành cho em nhưng mà tình cảm là thứ ko thể épbuộc được a hiểu mà đúng ko? hãy hiểu cho bọn e nha.. rồi nó kiễng chân lên hôn nhẹ lên má th
44