watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Tên Em Là Bệnh Của Anh
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang



Ý nghĩ đầu tiên xuất hiện trong đầu hắn là Trần Thụy Dương, trẻ tuổi, cao ráo, rất đẹp trai. Theo hắn biết, ở đơn vị Trần Thụy Dương cũng rất quan tâm chăm sóc Hoài Nguyệt, lần trước còn cùng Đậu Đậu đi xem thi đấu thuyền rồng, nếu như không phải vì lấy lòng Hoài Nguyệt thì ai thèm đi xem mấy cái trò trẻ con đó chứ? Hắn bỗng thấy căng thẳng, điều kiện của Trần Thụy Dương không hề kém mình, hai người lại suốt ngày gặp nhau. Mặc dù Hoài Nguyệt đã li hôn, lại còn có con nhưng Trần Thụy Dương sống nhiều năm ở nước ngoài nên chưa chắc đã để ý đến vấn đề này. Ngược lại, mấy năm nay sau khi làm mẹ Hoài Nguyệt ngày càng trở nên quyến rũ, mọi hành động cử chỉ đều tỏa ra sức sống, đủ để làm động lòng bất cứ một người đàn ông nào.

Hắn càng nghĩ càng sốt ruột, nhân dịp con đi nghỉ hè về hắn đã bảo mẹ tổ chức một bữa tiệc gia đình, muốn nói vài chuyện cho rõ ràng với Hoài Nguyệt. Hắn biết bề ngoài Hoài Nguyệt dịu dàng nhưng nội tâm lại rất quật cường, tuy nhiên có món bảo bối tên gọi Đậu Đậu này hắn cảm thấy vẫn còn hi vọng.

Hoài Nguyệt nhìn dòng xe và người đi đường lướt qua rất nhanh ngoài cửa, thầm nghĩ, không biết tối hôm nay Cơ Quân Đào sẽ ăn gì? Mình không về, anh ấy giận dỗi không ăn cũng không chừng. Nghĩ vậy, cô liền lấy điện thoại ra định gửi tin nhắn cho anh nhưng do dự một chút rồi lại thôi.

Lỗ Phong để ý thấy vẻ do dự của cô, làm bộ lơ đãng hỏi: "Sao vậy, còn có việc chưa làm xong à? Có việc phải xin chỉ thị giám đốc Trần của em à?" Hắn nghĩ thầm, rõ ràng trước nghỉ hè hai người cùng Đậu Đậu đi chơi bầu không khí còn không tồi, đột nhiên thái độ của Hoài Nguyệt đối với mình trở nên cứng rắn như vậy, có lẽ chính là vì liên quan đến Trần Thụy Dương.

Hoài Nguyệt thản nhiên nói: "Tôi chỉ là một biên tập nhỏ xíu, đâu đến lượt tôi phải báo cáo công việc với giám đốc chứ".

Lỗ Phong hỏi: "Trần Thụy Dương có đối xử tốt với em không? Anh ta có nhắc tới chuyện của Viên Thanh với em không?"

"Anh tưởng chúng tôi cả ngày chỉ ăn rồi ngồi không à?" Hoài Nguyệt nói với giọng mỉa mai, "Cô ta là vợ anh, có liên quan gì đến tôi và giám đốc Trần chứ".

"Sao lại không liên quan, có liên quan nhiều lắm", Lỗ Phong nói, "Em có biết quan hệ của họ trước đây tốt đến mức nào không? Trong vòng ba năm Trần Thụy Dương về nước hai lần, đều về sống cùng Viên Thanh. Lúc Viên Thanh lấy em bé ra ép anh thì Trần Thụy Dương mới về nước được hai tháng. Sau đó anh mới biết chuyện này, thảo nào sau đó cô ta cứ nhất định phải tìm cách bỏ đứa bé đi!"

Hoài Nguyệt thầm giật mình trong lòng, ngoài mặt vẫn lạnh lùng: "Anh muốn nói với tôi rằng vợ anh rất lợi hại, ngay cả một luật sư nổi tiếng như anh cũng không phải đối thủ của cô ta đúng không? Tôi không muốn nghe, sợ bẩn tai".

Lỗ Phong vừa lén nhìn sắc mặt Hoài Nguyệt vừa nói: "Anh chuẩn bị li hôn cô ta, chứng cớ đều đã chuẩn bị đầy đủ rồi, chắc chắn sẽ thuận lợi. Cùng lắm cứ lôi cả chuyện đứa bé năm đó ra, các tài liệu về xác minh huyết thống đều đã có. Hoài Nguyệt, chuyện năm đó là anh có lỗi với em, em tha thứ cho anh nhé".

Hoài Nguyệt mỉa mai: "Luật sư Lỗ, có phải anh làm luật sư nên khi li hôn sẽ được giảm giá không? Sao cứ li hôn hết lần này đến lần khác không biết chán thế? Tôi không thấy hứng thú gì với chuyện giữa anh và Viên Thanh, anh đi tìm người khác mà tâm sự đi".

Lỗ Phong cứng họng, lắp bắp nói: "Hoài Nguyệt, em đừng làm tổn thương anh nữa. Gần đây phòng luật sư của anh đã giải quyết mấy vụ li hôn, đương sự đều không vui vẻ chút nào, đáng thương nhất là bọn trẻ con, anh nhìn bọn nó là lại nhớ đến Đậu Đậu của chúng ta. Chỉ có được lớn lên bên cạnh bố mẹ đẻ thì thể xác và tinh thần của trẻ con mới có thể khỏe mạnh được".

Hoài Nguyệt oán hận: "Còn phải xem là bố mẹ thế nào đã, nếu như là gương xấu thì thà rằng không có".

Lỗ Phong cẩn thận nói: "Hoài Nguyệt, em cho anh một chút thời gian đi. Chờ anh xử lý tốt các sự vụ bên này rồi nhà mình lại được ở bên nhau, tất cả cũng vì muốn tốt cho Đậu Đậu. Em cũng không đành lòng thấy Đậu Đậu trở thành đứa bé không có bố đúng không?"

Hoài Nguyệt khó tin trợn mắt nhìn hắn: "Luật sư Lỗ, anh có bệnh à? Tại sao đầu óc anh vẫn còn u mê như vậy? Bây giờ anh là chồng người khác, nói chuyện với tôi như vậy chính là quấy rối, tôi có thể kiện anh vì chuyện này". Nhớ tới câu nói kia của Viên Thanh, Hoài Nguyệt càng tức giận, "Tôi không dám nhận sự hối lỗi này của anh, cả đời này tôi cũng không muốn ở gần anh nữa. Còn Đậu Đậu, anh yêu nó, đó là trách nhiệm của người làm bố, anh không yêu nó thì nó vẫn còn có mẹ, nó sẽ không có vấn đề gì cả".

Từ đầu Lỗ Phong đã biết chuyện sẽ không thuận lợi như vậy, hắn thở dài nói: "Anh biết em rất khó tha thứ cho anh, nhưng anh nhất định sẽ li hôn Viên Thanh. Vì Đậu Đậu anh cũng phải làm như vậy. Hoài Nguyệt, em hãy chờ xem".

Hoài Nguyệt cười lạnh nói: "Đó là chuyện của anh, không liên quan đến tôi và Đậu Đậu, đừng lấy Đậu Đậu ra làm cái cớ, nếu không anh thật sự không xứng làm cha".

"Hoài Nguyệt, có phải em đã có người khác rồi không?" Lỗ Phong do dự hỏi, "Là người đến Thanh Sơn đón em đó đúng không?"

"Có người khác hay không tôi cũng sẽ không quay lại, Lỗ Phong, anh biết mà tính tôi thích sạch sẽ", Hoài Nguyệt nói, "Không cần làm những chuyện vô nghĩa nữa..."

Một chiếc xe taxi từ phía sau vượt lên, Lỗ Phong đang lơ đãng, khi nhận ra thì đã không kịp đánh tay lái, chiếc xe lao thẳng vào hàng rào bảo vệ ven đường.
Tai nạn xe không nghiêm trọng lắm. Vì lúc lên xe Hoài Nguyệt làm mình làm mẩy với Lỗ Phong quên thắt dây an toàn nên đập đầu vào kính trước xe ngất đi, cũng may còn chưa tới bệnh viện đã tỉnh rồi. Máu chảy khá nhiều, cuối cùng phải khâu hai mũi, chiếu chụp vài tiếng rồi đi về. Lỗ Phong lại không có việc gì, khi đó thấy đầu Hoài Nguyệt be bết máu hắn quá hoảng sợ quên luôn việc giữ tài xế xe kia ở lại bồi thường. Hai người từ bệnh viện về chỗ giáo sư Tần, Đậu Đậu thấy trán mẹ dán băng gạc liền chạy tới ôm Hoài Nguyệt khóc một hồi lâu làm Hoài Nguyệt cũng tốn không ít nước mắt.

Lỗ Phong đứng nhìn ở bên cạnh, cảm thấy cực kì áy náy. Vì lo lắng cho thương thế của Hoài Nguyệt, hắn định để Đậu Đậu ở nhà bà nội thêm vài ngày nhưng Đậu Đậu và Hoài Nguyệt đều không chịu, cuối cùng đành phải đưa hai người một lớn một nhỏ về căn hộ ở khu Thanh Hà Uyển của Hoài Nguyệt.

Hoài Nguyệt nhìn Đậu Đậu, đã rắn rỏi hơn nhiều, cũng cao hơn không ít. Cô hỏi han vài chuyện ở Thanh Sơn, tắm cho Đậu Đậu rồi chính mình cũng tắm qua, sau đó hai mẹ con lên giường nói chuyện.

Đậu Đậu lấy truyện tranh Cơ Quân Đào mang đến ra vừa lật vừa hỏi: "Mẹ, truyện này là mẹ mua cho con à?"

Hoài Nguyệt suy nghĩ một chút rồi hỏi lại: "Nếu không phải mẹ mua thì là ai mua?" "Bà nội với ông nội nói không phải mẹ mua, bà nội nói những đồ ăn với đồ chơi xếp hình đó cũng không phải mẹ mua. Con cũng nghĩ không phải mẹ mua, lúc con muốn cho tiểu Vĩ sô cô la không phải mẹ đã nói mẹ quên không mua à?"

"Ờ, không phải mẹ mua, là cô Cơ mua cho Đậu Đậu".

"Hôm đó cô Cơ cũng đến à? Vì sao cô ấy không đến thăm con? Leshy có đến không?" Đậu Đậu ngẩng đầu, hai con mắt tròn xoe nhìn Hoài Nguyệt chằm chằm.

"Cô Cơ và Leshy đều không đến, chú Cơ lái xe mang đến cho con". Nhắc đến Cơ Quân Đào trước mặt cậu con trai 4 tuổi, Hoài Nguyệt cũng hơi đỏ mặt.

"Chú Cơ đến à?" Đậu Đậu lập tức hưng phấn nói, "Vậy vì sao chú ấy không đến chơi với con? Con đã nói với các bạn rằng chú Cơ là một hoạ sĩ lớn, chú ấy vẽ sói xám rất giống nhưng các bạn ấy đều không tin và bảo con khoác lác. Nếu chú ấy vẽ cho các bận ấy xem thì tốt rồi".

Hoài Nguyệt cố ý hỏi: "Đậu Đậu có thích chú Cơ không?"

"Thích", Đậu Đậu ngồi ngay ngắn, bắt đầu xòe từng ngón tay, "Đậu Đậu thích mẹ nhất, sau đó là bà ngoại, ông ngoại", Hoài Nguyệt vừa nghe đã mỉm cười, nhà mình ở xa, bố mẹ đều là bác sĩ và đều còn đi làm. Một năm ông bà chỉ gặp cháu ngoại một hai lần, lần nào cũng chiều chuộng Đậu Đậu hết mức, mặc cho Đậu Đậu coi trời bằng vung thích làm gì thì làm, cho nên trong cảm nhận của Đậu Đậu ông bà ngoại là người tốt nhất với cậu bé sau mẹ, suốt ngày nhắc đến ông bà ngoại khiến Hoài Nguyệt từng cảm thấy rất khó xử trước mặt bố mẹ chồng. Sau đó có lần cô đọc một tài liệu nghiên cứu của nước ngoài nói rằng đối với trẻ con người thân nhất là mẹ, sau đó là bà ngoại, lúc đó cô mới biết thì ra quan điểm của Đậu Đậu cũng có căn cứ lý luận đàng hoàng.

"Sau đó là ông bà nội", Đậu Đậu tiếp tục xòe ngón tay.

Hoài Nguyệt gật đầu. Sau khi về hưu, mặc dù vẫn còn dạy thêm và hướng dẫn các nghiên cứu sinh nhưng giáo sư Tần và giáo sư Lỗ rảnh rỗi hơn lúc còn đi làm nhiều. Vừa từ trường mầm non trở về Đậu Đậu đã suốt ngày chơi với hai ông bà nên tự nhiên cũng rất gần gũi với ông bà.

"Sau đó là bố".

Hoài Nguyệt thở dài, thời gian này Lỗ Phong cũng xem như quan tâm đến Đậu Đậu.

"Sau đó là Leshy, sau đó là chú Cơ".

Hoài Nguyệt cười, thì ra Cơ Quân Đào xếp sau Leshy.

"Không đúng không đúng", Đậu Đậu nhìn bàn tay mũm mĩm của mình, cau mày suy nghĩ hồi lâu rồi có vẻ như khó khăn lắm mới hạ được quyết tâm, "Hình như là chú Cơ rồi mới đến Leshy".

Hoài Nguyệt cười ôm Đậu Đậu vào lòng thơm một cái thật kêu, "Vì sao là chú Cơ rồi mới đến Leshy?"

"Vì mẹ không thích Leshy, nhìn thấy Leshy là mẹ lại sợ. Chú Cơ thích mẹ, luôn trông Leshy cho mẹ".

Hoài Nguyệt giật mình, mặt lại đỏ lên, "Ai nói với con là chú Cơ thích mẹ?"

"Ông Cơ nói mà". Đậu Đậu nói thờ ơ như không, "Ông Cơ nói suốt ngày chú Cơ nhìn mẹ và cười, chú ấy thật ngốc. Ông ấy còn hỏi con có muốn làm cháu ông ấy không, nếu con muốn thì ông ấy sẽ tặng Leshy cho con".

"Vậy Đậu Đậu trả lời thế nào?" Hoài Nguyệt căng thẳng hỏi, trong lòng thầm nghĩ ngài đại họa gia này già rồi mà không đứng đắn, không ngờ lại lừa con trai sau lưng mình.

"Con nói không muốn, bởi vì mẹ sẽ không đồng ý. Trước kia không phải mẹ luôn nói nếu như nhà có chó thì mẹ sẽ không về nhà sao?" Đậu Đậu nói tiếc nuối: "Mẹ, thực ra con thích Leshy lắm".

Hoài Nguyệt dở khóc dở cười nói: "Vậy cũng không thể đưa mẹ cho người khác vì Leshy được đúng không?"

Đậu Đậu nghi hoặc nói: "Là con làm cháu trai ông Cơ chú có phải đưa mẹ cho người khác đâu. Mẹ à, thực ra có thêm một ông nội cũng không có gì không tốt, ông ấy còn biết vẽ tranh, vẽ đẹp hơn ông nội con nhiều. Sau này ở trường có bài tập cứ nhờ ông ấy vẽ cho con là được".

Hoài Nguyệt vội nói: "Mẹ cũng có thể cùng vẽ với Đậu Đậu mà!"

Đậu Đậu cười tinh nghịch: "Con biết, nhưng mà mẹ vẽ chỉ có chú Cơ khen đẹp thôi".

Hoài Nguyệt cũng không nhịn được cười, cô bế Đậu Đậu nghĩ thầm, ai cần anh ta khen đẹp chứ, để bây giờ cô còn bị con trai cười cho nữa.

Sáng sớm hôm sau, Hoài Nguyệt đang cùng Đậu Đậu ăn sáng thì Cơ Quân Đào đã gọi điện thoại đến, Hoài Nguyệt không muốn để anh nhìn thấy vết thương trên đầu liền nói: "Dẫn trẻ con đi mua đồ mất thời gian lắm, anh vừa mới khỏe hơn một chút, cứ ở nhà nghỉ thêm vài ngày đi. Sau khi Đậu Đậu khai giảng sẽ gặp nhau sau".

Cơ Quân Đào nói: "Trước kia em toàn bảo anh nên ra ngoài, sao bây giờ lại bắt anh ở nhà nghỉ ngơi rồi? Đậu Đậu sắp khai giảng rồi, anh cũng muốn gặp nó, chờ chút, anh lái xe tới đưa hai mẹ con đi, không được đi xe buýt nữa".

Hoài Nguyệt không làm sao từ chối được, vội tìm một chiếc mũ vải mềm đội lên cố gắng che miếng băng gạc trên trán đi, lại dặn Đậu Đậu lát nữa không được nói với chú Cơ chuyện mình bị đụng xe hôm qua.

Đậu Đậu rất vui vẻ vì Cơ Quân Đào lái xe đến đưa hai mẹ con đi mua đồ. Hồi lâu không gặp, Đậu Đậu tỏ ra rất thân thiết với Cơ Quân Đào. Rốt cục trẻ con vẫn rất ngây thơ. Đậu Đậu cũng không hỏi vì sao chú Cơ lại đưa hai mẹ con đi mua đồ mà chỉ ôm cổ thơm lên má Cơ Quân Đào. Cơ Quân Đào bị thơm cũng cảm thấy hơi xấu hổ, Hoài Nguyệt bên cạnh nhìn mà thấy vui.

Ba người vào siêu thị, Cơ Quân Đào thấy Hoài Nguyệt vẫn đội mũ, vành mũ lại kéo xuống rất thấp che khuất nửa khuôn mặt, không khỏi cảm thấy kì lạ. Lúc chọn quần áo cho Đậu Đậu chiếc mũ lại càng tỏ ra bất tiện, Cơ Quân Đào không nhịn được nói: "Bỏ mũ ra đi, hôm nay không phải chủ nhật, siêu thị cũng không đông người, sẽ không gặp phải người quen đâu, mà có gặp cũng có vấn đề gì đâu". Anh cho rằng Hoài Nguyệt ngại đi cùng mình vì sợ bị người khác nhìn thấy.

Hoài Nguyệt nói: "Hôm qua em nằm điều hòa nên hơi đau đầu, điều hòa trong siêu thị lại lạnh như vậy nên em không chịu nổi".

Cơ Quân Đào tin là thật, nói: "Vậy thì cứ đội đi, cũng đẹp lắm, lần sau nhớ phải cẩn thận, lúc ngủ đừng để nhiễm lạnh".

Hoài Nguyệt gật đầu, vết thương vẫn hơi đau nhưng cũng không tiện thể hiện ra mặt, càng đi sắc mặt cô càng xấu, cô liền dẫn Đậu Đậu đến khu vui chơi trẻ em cho Đậu Đậu chơi còn cô ngồi ngoài xem. Cơ Quân Đào thì đi mua đồ uống cho hai mẹ con.

Ban đầu trong khu vui chơi chỉ có một cậu bé đang đùa, nhìn thấy Đậu Đậu đi vào, cậu bé liền cầm quả bóng nhựa trong góc ném Đậu Đậu, Đậu Đậu cũng không yếu thế, hai đứa bé liền vừa ném nhau vừa hò hét ầm ĩ. Càng chơi càng hăng, cậu bé đó cầm một quả bóng ném ra ngoài, mấy quả bóng ném trúng Hoài Nguyệt, bóng rất nhẹ nên Hoài Nguyệt cũng không để ý, chỉ nhặt lên ném vào trong. Ai ngờ cậu bé đó tưởng Hoài Nguyệt muốn chơi với mình nên lại lấy càng nhiều bóng ném ra, Đậu Đậu thấy vậy rất tức giận nên chạy tới tóm chân kéo cậu bé ngã xuống đất rồi vung nắm đấm đấm tới.

Hoài Nguyệt cuống lên ra sức kêu Đậu Đậu dừng tay, nhân viên công tác vội chạy vào tách hai đứa bé ra, bọn trẻ chân yếu tay mềm nên cũng không đứa nào bị thương. Cậu bé đó khóc một lát. Thấy bố mẹ mình không có đây, trong khi Đậu Đậu bên cạnh vẫn tỏ ra hung hăng còn Hoài Nguyệt thì không ngừng xin lỗi nên cậu cũng ngoan ngoãn nín khóc lườm Đậu Đậu rồi lại quay vào chơi tiếp.

Hoài Nguyệt kéo Đậu Đậu đến sang một bên, tức giận hỏi: "Đang chơi vui sao lại bắt nạt bạn làm gì? Còn đánh bạn nữa chứ!"

Đậu Đậu dậm chân lớn tiếng nói: "Là nó không đúng".

Hoài Nguyệt nói: "Mẹ nhìn thấy hết mà. Bạn ấy có trêu con đâu, là con vô duyên vô cớ lao tới đánh bạn ấy đấy chứ".

Đậu Đậu xịu mặt không lên tiếng, Hoài Nguyệt giận quá nói: "Còn không chịu xin lỗi bạn ấy, con quên bình thường mẹ vẫn dạy con thế nào à?"

"Là nó không đúng, vì sao con phải xin lỗi?" Đậu Đậu vẫn ương ngạnh, cái miệng bắt đầu mếu máo muốn khóc nhưng vẫn cố nhịn xuống.

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 113