Cơ Quân Đào bật cười nói: "Thì ra là em sợ điều này, biết trước thì anh cũng nói như vậy. Mà tại sao trước mặt anh lúc nào em cũng cứng đầu như vậy nhỉ?"
Hoài Nguyệt thấy sắc mặt anh hình như không tốt lắm, hai mắt có quầng đen mờ mờ, nhất định tối qua cũng không ngủ tốt như mình, trong lòng chợt nhói đau, cố cúi đầu nói thật chậm: "Chắc là vì em không sợ".
Trái tim Cơ Quân Đào cảm thấy ấm áp, anh nhìn cô hồi lâu rồi khẽ nói: "Nếu như em thích thì anh mong em lúc nào cũng như vậy".
Hoài Nguyệt nhất thời cảm thấy mừng mừng tủi tủi, không biết nên vui hay nên buồn, cô đưa một miếng bánh cho anh: "Còn chưa ăn sáng đúng không? Anh ăn một chút đi cho đỡ đói. Lát nữa em đi nấu cơm, anh còn có hai sinh viên ở đây đấy, đi chào hỏi một câu đi!"
Cơ Quân Đào vừa bóc giấy gói ra vừa nói: "Đã đặt cơm ở nhà hàng rồi, em đừng vất vả như vậy. Hôm nay em mặc đẹp như thế, anh không cho em vào bếp đâu".
Hoài Nguyệt suy nghĩ một chút rồi gật đầu. Hôm nay cô là khách mời của Cơ Quân Dã chứ không phải nữ chủ nhân nhà này, quả thật cô không cần phải vào bếp.
Trong phòng bếp, tiểu Cẩm vừa nhìn ra ngoài qua cánh cửa kính vừa nói với Cơ Quân Dã: "Thì ra vị Thương tiểu thư này là vợ trước của vị Lỗ tiên sinh kia, ngoại hình xinh đẹp hơn vợ bây giờ của ông ta nhiều, còn trẻ như thế mà đã li hôn, đúng là đáng tiếc".
"Có gì đáng tiếc chứ, loại đàn ông đó bỏ càng sớm càng tốt, cưới một người khác tốt hơn để cho hắn phải tức chết", Cơ Quân Dã nói, "Cho nên vẫn nói phụ nữ tìm đàn ông thì nhất định phải mở mắt thật to, không thể chỉ thấy có tiền hay đẹp trai mà gật đầu, có trăng gió hay không là điều quan trọng nhất".
Tiểu Cẩm gật đầu nói: "Thương tiểu thư còn có con trai mà, có ảnh hưởng gì đến việc tái hôn không?"
Cơ Quân Dã liếc nhìn tiểu Cẩm: "Em nói Đậu Đậu ấy à? Có gì mà ảnh hưởng, đó chính là con rể chị, đáng yêu lắm. Sau này cả gia tài nhà chị đều cho nó thoải mái tiêu xài, để ông bố kia của nó thấy mình có gì đặc biệt hơn người!"
Tiểu Cẩm bị khí thế của Cơ Quân Dã ép cho không thở nổi, không dám nói nữa. Cô cảm thấy buồn bực không hiểu tại sao quan hệ của hai nhà này trở nên tốt như vậy rồi. Lúc đầu mình và tiểu Trần đến đưa tranh hình như thầy Cơ còn không hề biết người phụ nữ đó mà. Học kỳ này Cơ Quân Đào không còn dạy lớp cô, phòng triển lãm Tố lại vừa mới thuê thêm người, không còn thuê người làm việc ngoài giờ nữa. Hôm nay có lẽ là cơ hội cuối cùng cô được tiếp xúc gần gũi với thầy Cơ của cô, cô nhất định phải nắm chắc thời cơ bày tỏ tấm lòng mình với thầy mới được. Cô thầm động viên chính mình, thời gian này thái độ của thầy Cơ đối với cô rõ ràng đã tốt hơn trước kia, số lần thầy đến phòng triển lãm cũng nhiều hơn, lúc gặp nhau thầy còn chủ động dừng lại chào hỏi, lúc rảnh rỗi còn chỉ mấy bức tranh trên tường bình luận vài câu coi như mở mang kiến thức cho mình. Có phải tất cả những điều này có nghĩa là rốt cục mình đã làm thầy chú ý hay không?
Cơ Quân Dã bỏ chỗ nấm đã ngâm xong vào trong nồi rồi gọi với ra ngoài: "Hoài Nguyệt, vào đây xem giúp tôi một chút".
Hoài Nguyệt lên tiếng trả lời rồi đi tới, tiểu Cẩm thấy Cơ Quân Đào đi lên tầng vội nói với Cơ Quân Dã: "Thầy Cơ còn chưa ăn sáng, để em đi lấy cốc sữa cho thầy".
Cơ Quân Dã thờ ơ gật đầu rồi nói với Hoài Nguyệt vừa đi vào: "Tất cả đều là nấm các loại, còn phải cho thêm cái gì vào nữa?"
Hoài Nguyệt thấy không có nguyên liệu nào phù hợp: "Không có canh gà, để tôi đi mua mấy lạng thịt ba chỉ, cho một miếng vào cho ngọt nước".
Cơ Quân Dã thấy A Thích và tiểu Trần đều đã biến mất, chắc là đang dọn dẹp vườn hoa theo chỉ thị của mình, liền gật đầu: "Tôi không biết chọn, cô đành phải đi mua vậy. Đi nhanh một chút nhé, người ở nhà đang chờ".
Hoài Nguyệt mỉm cười gật đầu đi ra ngoài.
Trước kia còn ở cùng Lỗ Phong cô thường xuyên tham gia các buổi tụ tập, có lúc đến nhà người khác, có lúc đến phiên cô làm nữ chủ nhân, cũng bố trí phòng khách, trà bánh, hoa quả, hoa tươi như vậy. Hôm nào không đông người lắm thì cô sẽ đích thân vào bếp, một vài món ăn tạm gọi là sở trường của cô cũng đều được luyện tập trong thời gian này, cuối cùng cũng có chút danh tiếng trong đám bạn bè của Lỗ Phong. Mỗi lần tiệc gia đình kết thúc Lỗ Phong sẽ luôn ôm cô hả lòng hả dạ nói: "Lên được phòng khách, xuống được phòng bếp, đó chính là bảo bối Nguyệt Nguyệt của anh!" Li hôn hơn một năm, cô cũng sắp quên tụ tập tại gia là như thế nào rồi, hôm nay và Tiểu Dã bày trà bánh chợt lại có cảm giác như thời gian trở lại. Cuộc sống đúng là kỳ lạ, có thể là kiểu xoắn ốc, có thể là đồ thị hình sin, tóm lại là kiểu gì cũng có lúc bạn phải nhớ đến hai chữ "đã từng".
Cơ Quân Đào đi vào phòng vẽ, tới tới lui lui xem xét mấy chiếc giá vẽ, hình như không tìm được bức nào vừa ý nên lại đi sang giá vẽ bên cạnh xem xét.
Anh đã đến căn hộ của Hoài Nguyệt ở Thanh Hà Uyển mấy lần, thấy trên tường không có gì cả nên muốn tìm mấy bức tranh cho cô trang trí phòng một chút. Nhớ mình từng thấy một bức vẽ cũ, là một bức cảnh thu, màu sắc ấm áp, vừa lúc có thể tăng thêm sức sóng cho căn phòng quá mộc mạc của Hoài Nguyệt nhưng lại nhất thời không nhớ nổi nó ở chỗ nào. Anh lật từng bức tranh ra xem xét tỉ mỉ, nếu như không tìm được bức cảnh thu đó thì tìm bức khác vậy, anh nghĩ. Hoài Nguyệt quá nội tâm, chuyện gì cũng giấu trong lòng, nên trang trí cho căn hộ của cô sáng sủa một chút.
"Thầy Cơ", tiểu Cẩm bưng một cốc sữa đi vào phòng vẽ, "Cơ tiểu thư sợ thầy chưa ăn sáng nên bảo em hâm một cốc sữa cho thầy". Cô nhìn quanh bốn phía, phòng vẽ thật rộng, hầu như chiếm trọn cả tầng hai. Vách tường kính cực lớn, lấy ánh sáng rất tốt, trong phòng vẽ có rất nhiều giá vẽ, có giá có tranh nhưng rất nhiều giá lại không có. Sát tường có một giá gỗ rất lớn, bên trên chất đầy các cuộn giấy, bốn phía có bình gốm hoa văn, bên trong cũng đựng cuộn giấy, một cái bàn rộng bên trên trải một bức tranh đã hoàn thành, lọ bút, phẩm màu, giấy trắng để bừa bộn, tóm lại đây là phòng làm việc điển hình của một hoạ sĩ.
"Cảm ơn, cứ để đấy". Cơ Quân Đào đáp lơ đãng, vẫn cúi đầu xem bức tranh sơn dầu trên tay. Đó là một mảnh rừng phong, có thể là ở nơi nào đó trong nước, cũng có thể là khung cảnh ở nước ngoài. Có điều, chắc là được vẽ trong lúc tâm tình mình tương đối tốt nên màu sắc rất thanh thoát, ánh nắng mai len lỏi qua rừng phong, cảm giác tươi mát và ấm áp. Bức này treo trong phòng khách cũng không tồi, anh nghĩ, kích cỡ cũng phù hợp.
"Thầy Cơ, sao học kỳ này thầy không lên lớp cho bọn em nữa? Cả lớp đều rất nhớ thầy!" Tiểu Cẩm sáp lại gần nhìn bức tranh, mùi nước hoa trên người cô làm Cơ Quân Đào cảm thấy khó chịu, anh vô thức tránh sang bên phải một bước.
"À, năm thứ ba rồi, bọn em không phải học môn đó nữa", Cơ Quân Đào thản nhiên nói, mắt vẫn nhìn bức tranh trong tay. Anh nhớ có lần Hoài Nguyệt xem bức "Cây" của mình ở phòng triển lãm Tố, cô nhận ra sự cô quạnh của mình, lời bình đẹp như thơ làm anh kinh ngạc. Vẻ mặt vừa nghi hoặc vừa thương xót lúc ấy đã hấp dẫn anh, từ khi đó ánh mắt anh đã luôn dõi theo cô. Lúc nào mang bức "Cây" đó về nhà mới được, nếu như cô ấy thích thì mình để cô ấy treo trong phòng sách cũng đẹp. Anh nghĩ, khóe môi khẽ nhếch tạo thành một nụ cười.
Tiểu Cẩm ngơ ngác nhìn nụ cười đẹp lung linh của anh, cô chưa bao giờ nhìn thấy một nụ cười dịu dàng và tinh khiết như vậy trên gương mặt một người đàn ông nào. Dường như cả người thầy đang chìm ngập trong ánh trăng sáng ngời ý thơ, còn nữa, hình như thầy đang yêu. Sự yêu thương vô hạn dâng lên trong lòng cô gái, cô nhẹ nhàng nói: "Bọn em sẽ nhớ thầy lắm!"
Cơ Quân Đào nói: "Học kỳ này thầy không dạy, học kỳ sau sẽ lên lớp cho năm đầu tiên. Có việc gì em có thể đến phòng triển lãm Tố bảo Tiểu Dã nhắn lại cho thầy". Anh tiếp tục mở từng cuộn giấy ra, rốt cục tìm thấy bức cảnh thu đó trong một cuộn tranh chữ cũ hơn. Anh định kẹp bức tranh này lên trên giá vẽ thì tiểu Cẩm đã vội đi tới giúp anh kẹp lên: "Thầy Cơ, đây là ở đâu? Đẹp quá!"
Chỉ là một thảm cỏ, hoa dại, xa xa có một chiếc cổng tre, bụi cây lúp xúp, mọt dòng suối trong vắt chảy qua trước cổng, nhưng lại khiến người xem có cảm giác như được thấy muôn hoa đua nở.
"Thầy cũng không nhớ là ở đâu", Cơ Quân Đào mỉm cười nói, "Phụ nữ sẽ thích khung cảnh như vậy đúng không?"
"Thầy định tặng Cơ tiểu thư à?" Tiểu Cẩm hỏi, lén để ý sắc mặt thầy giáo.
Cơ Quân Đào không trả lời, nụ cười trên mặt vẫn chưa biến mất.
"Cơ tiểu thư làm mọi người thật hâm mộ, lúc nào cũng có thể thấy các tác phẩm của thầy, muốn treo bức nào trong nhà thì treo bức đó. Lúc ở phòng triển lãm chị ấy cũng như vậy, thỉnh thoảng lại đột nhiên gọi bọn em bỏ bức tranh nào đó của thầy xuống, còn nói chị ấy sẽ mang về phòng mình treo vài ngày nữa". Tiểu Cẩm vừa cười vừa nói, "Vì vậy bên ngoài có tin đồn rằng Cơ tiểu thư tiếc nuối không nỡ bán các tác phẩm của thầy".
Cơ Quân Đào gật đầu mỉm cười. Hoài Nguyệt cũng từng hỏi anh về chuyện Tiểu Dã "tiếc không muốn bán", khi đó anh cũng không biết vì sao lại có tin đồn như vậy, để lát nữa nói với cô ấy nguyên do xem cô ấy sẽ có phản ứng như thế nào.
"Thầy Cơ", tiểu Cẩm ngẩn ngơ nhìn anh, người đàn ông như tạc bằng ngọc này mỉm cười đứng bên cạnh khiến cô quả thực như sắp mất hồn. Hình như nghe thấy Cơ Quân Dã dưới lầu đã bắt đầu lớn tiếng gọi mọi người xuống ăn cơm, tất cả cơ hội của cô chỉ còn lại có mấy giây nữa, tiểu Cẩm cố lấy đủ cam đảm.
"Hoài Nguyệt, lên gọi anh trai tôi xuống ăn cơm, cơm sáng cũng chưa ăn, chẳng lẽ đến bây giờ còn chưa đói à? Lại đi xem tranh gì gì nữa chứ". Cơ Quân Dã nói, "Tiểu Cẩm đi đâu rồi, cái con bé lười biếng này chẳng chịu giúp đỡ gì cả".
Hoài Nguyệt nhìn nồi canh nấm, múc một muôi nếm thử rồi gật đầu đi lên tầng gọi Cơ Quân Đào.
Vì hôm nay phải chiêu đãi khách nên Cơ Quân Dã đã nói vào phòng khách không phải thay giày, lúc lên tầng Hoài Nguyệt mới đổi một đôi dép lê đế mềm, rất mới, đế rất dày. Cô thầm nghĩ, vào mùa thu đúng là nên đi loại dép này trong nhà, chắc là Tiểu Dã sắp làm mẹ thật nên mới có thể chu đáo như vậy.
Cửa phòng vẽ khép hờ, cô đi thẳng tới nhẹ nhàng đẩy cửa, còn chưa thấy rõ người ở trong phòng đã nghe thấy giọng nói dịu dàng và ngọt ngào của tiểu Cẩm: "Thầy Cơ, em thích thầy".
Người trong phòng và ngoài phòng đều sửng sốt. Cơ Quân Đào cau mày nhìn tiểu Cẩm, đang định quở trách thì nhìn thấy Hoài Nguyệt đứng ngoài cửa. Ngay lập tức anh ta không biết nên nói gì cho phải.
Tiểu Cẩm đang quay lưng ra ngoài cửa cũng quay lại. Phát hiện Hoài Nguyệt, cô bé giật mình, gương mặt thanh tú lập tức đỏ bừng, lắp bắp nói: "Thương, Thương tiểu thư, sao chị lại ở đây?"
Hoài Nguyệt ngẩng người, tay bám chặt vào khuôn cửa, loại cảm giác bị đè nén đã lâu không thấy đó lại một lần nữa xuất hiện. Lúc Viên Thanh nói với cô rằng cô ta đã có thai với Lỗ Phong, lúc cô cầm vé xe đứng ở bến xe tại Thanh Sơn phân vân xem có nên đợi Cơ Quân Đào hay không cũng có cảm giác này. Đó là một loại ngỡ ngàng, bất lực, bị ép phải đưa ra lựa chọn, không có không gian để hô hấp, không có thời gian để trì hoãn, có khó khăn đến mấy cũng phải đưa ra lựa chọn. Bây giờ cũng vậy.
Bàn tay nắm vào khuôn cửa quá chặt, sự đau đớn truyền đến từ ngón tay làm đầu óc cô tỉnh táo lại một chút. Hoài Nguyệt cố nặn ra một nụ cười, nhẹ nhàng nói điềm nhiên như không: "Tiểu Dã bảo tôi lên gọi hai người xuống ăn cơm, xuống luôn nhé". Dứt lời cô xoay người đi xuống tầng dưới.
Tiểu Cẩm thầm thở phào, hoang mang liếc nhìn Cơ Quân Đào, "Thầy Cơ".
"Xuống ăn cơm", Cơ Quân Đào sầm mặt, lạnh lùng nói.
Cảm thấy Cơ Quân Đào sắp nổi giận, tiểu Cẩm sợ đến mức quên cả ngại ngùng, nhanh chóng chạy xuống tầng dưới. Nhìn thấy tiểu Cẩm, Cơ Quân Dã hỏi: "Thì ra em cũng ở trên tầng, thầy Cơ của bọn em đang làm gì, sao vẫn còn chưa xuống?"
Tiểu Cẩm ậm ờ nói: "Thầy Cơ đang xem tranh".
Cơ Quân Dã không vui nói: "Chẳng phải là toàn tranh mình vẽ sao? Lúc nào xem chả được, lát nữa là khách đến rồi. Em lại lên gọi anh ấy một tiếng đi".
Tiểu Cẩm đâu dám đi lên, đành nói với Hoài Nguyệt bên cạnh: "Thương tiểu thư, chị đi gọi thầy Cơ xuống đi".
Cơ Quân Dã đưa tay gõ lê trán cô bé: "Chỉ giỏi sai khiến người khác", dứt lời tự mình đi lên tầng trên, vừa lên được một lát lại đi xuống một mình: "Anh ấy nói không muốn ăn". Nói rồi cô lại nhìn Hoài Nguyệt, "Hoài Nguyệt, hay là cô giúp tôi lên mời anh ấy xuống, dùng chiêu để đối phó Đậu Đậu ấy. Lúc này mà anh ấy tự nhiên dở chứng thì không phải sẽ hỏng hết bánh kẹo sao".
Hoài Nguyệt bất đắc dĩ nhìn tiểu Cẩm đang lo sợ bất an bên cạnh, cũng không có thời gian để ý đến chuyện cô bé này sẽ nghĩ thế nào, cắn răng đi lên tầng hai.
Cơ Quân Đào đang đứng trước cửa phòng vẽ, Hoài Nguyệt đi tới trước mặt anh vừa định mở miệng đã bị anh ôm ngay vào lòng. Cô hoảng hốt nói: "Đây là chỗ nào mà anh lại làm như vậy?"
Cơ Quân Đào ôm cô vào phòng vẽ rồi đưa tay đóng cửa lại, cúi xuống hôn cuồng nhiệt lên môi cô. Hoài Nguyệt không làm gì được, đành phải ôm cổ anh để mặc anh hôn đến mức gần như ngạt thở, Cơ Quân Đào mới không cam lòng buông cô ra hỏi: "Vừa rồi sao em lại cười như vậy? Sao vẫn điềm nhiên như không thế? Rốt cục anh là gì của em?"
Hoài Nguyệt thở hổn hển, bình tĩnh lại một chút rồi trách: "Anh nổi điên rồi à? Em gái với học trò của anh ở ngay bên dưới đấy!"
Cơ Quân Đào tức giận, sững sờ nhìn chằm chằm đôi môi đỏ tươi của cô rồi lại áp môi vào, nhẹ nhàng vân vê, dùng đầu lưỡi lướt theo vành môi cô, chậm rãi đưa vào, cuốn lấy lưỡi cô dịu dàng nút lấy, đau khổ nói: "Hoài Nguyệt, em không thể như vậy được, em tỏ ra không hề để ý khiến anh cảm thấy hình như mình không nhà để về. Em không tức giận cũng không khó chịu, em định chắp tay dâng anh cho người khác đúng không?"
Thân thể Hoài Nguyệt đột nhiên cứng đờ. Vừa rồi có lẽ đã có một nháy mắt mình nghĩ như vậy. Có một cô bé thích anh ấy như vậy, dũng cảm hơn mình, tinh khiết hơn mình, có phải mình nên buông tay ra không? Buông tay? Đúng vậy, không phải mình vẫn đang tìm một cơ hội như vậy sao? Nhưng vì sao đến lúc gặp được cơ hội như vậy mình lại cảm thấy khó chịu?
"Hoài Nguyệt". Cơ Quân Đào cảm thấy thân thể cô cứng đờ, anh cắn mạnh lên môi cô, sự đau đớn khiến cô tỉnh táo lại. Cô đáp lại anh một chút rồi nói yếu ớt: "Nếu anh còn xằng bậy thì buổi chiều em sẽ về thành phố".
Cơ Quân Đào buông cô ra, ngón tay nhẹ nhàng xoa lên môi cô: "Đừng về, nếu không anh cũng về. Buổi chiều anh giới thiệu em với mọi người được không?"
"Sau này tính sau, không được làm tiểu Cẩm khó xử như vậy". Hoài Nguyệt sắp xếp lại vô số ý nghĩ phức tạp trong lòng, ôm eo anh dịu dàng nói: "Phải dũng cảm thế nào thì một cô gái mới dám nói ra tình cảm của mình như vậy, kể cả anh có không tiếp nhận thì cũng không thể coi thường tình cảm đó. Anh là thầy giáo, có lẽ Cơ Quân Đào có thể buông thả nhưng thầy giáo Cơ lại không thể. Vừa rồi em chỉ có thể làm như không nghe thấy, nếu không tiểu Cẩm sao có thể chịu được. Đừng giận nữa, anh không ăn cơm thì mọi người cũng ăn không ngon. Ngoan nào, xuống đi".
103