Đây là tú nữ ngàn chọn vạn chọn đây sao? Lại còn tụ lại một chỗ thành một đống lớn!
-Trong tẩm cung của trẫm không phải không có cung nữ sao? – Cố gắng nén lại cơn giận đến muốn bốc khói đỉnh đầu, hắn bình tĩnh hỏi lại. Lúc trước khi hắn không còn nôn mửa khi bị một đám nữ nhân lưng hùm vai gấu dọa nữa, Xuân Yến đã cho các nàng đi, sau đó lại đưa đến một đám nam nhân ẻo lả như nữ nhân, lại phát hiện hắn đã sớm thích nghi được chơi cũng không vui, nàng lại cho bạc đưa về.
Quả nhiên, cái gì phải đến sẽ trốn không được. Trong lòng Minh Ân thầm kêu khổ. Chủ tử đấu nhau, vì sao mỗi lần chịu khổ đều là bọn lính tôm cua bọn hắn? Khe khẽ lui về sau mấy bước không dấu vết, hắn nơm nớp lo sợ:
-Thưa… thưa hoàng thượng, thái… thái hậu nói, mấy tháng trước, dư chứng sau khi bị các cô nương to lớn kia dọa của hoàng thượng đã tốt hơn nhiều, nên cho vài cung nữ vào, âm dương điều hòa một chút. Nếu không… nếu không…
-Nếu không cái gì?
-Nếu không, vạn lục tùng trung bất điểm hồng hoa (giữa một rừng tùng không có nổi một đóa hoa), không chỉ không khí phượng cung rất trầm lặng, nếu truyền ra, người khác còn có thể cho rằng thiên tử Phượng tường ta bất lực. – Minh Ân run run nói hết lời, vội nhanh chân lủi ra ngoài điện.
-Thì ra, đây là ý của Thái hậu. – Trong lòng ngược lại chẳng tức giận, trên khuôn mặt tuấn dật lại nhàn nhạt ý cười. Nếu thực sự đây là âm mưu Xuân Yến bày ra, thì chuyện tai quái này hắn có thể bình tĩnh mà xem. Hơn nưa, nữa, nhìn nhìn ra một đám nữ nhân ngoài kia đang muốn dùng ánh mắt bắn phá mình, hắn nghĩ, hắn đã đoán được nàng muốn gì.
Nha đầu nghịch ngợm này! Lòng hắn thầm mắng đầy yêu thương. Nàng nghĩ làm vậy hắn sẽ buông tay sao?
Không! Nàng càng giãy dụa, hắn càng kiên định quyết tâm muốn chinh phục được trái tim nàng.
Tiếng bước chân nhẹ nhàng từ xa vọng lại.
-Hoàng thượng. – Một tiếng gọi nhẹ nhàng duyên dáng, rèm châu xốc lên, một cung nư phấn y trong suốt ý cười đi vào nội điện, trên tay nàng bưng một chiếc khay ngọc thạch, trên đó có một cái đĩa, trên cái đĩa có một cái bát mạ vàng.
-Lục Ngọc? – Phượng Dật nhíu mày, nhìn người “chăm sóc” hắn suốt ba năm nay, cảm giác như mình đang sống lại khi còn ốm không dậy nổi.
-Biết không? Ngươi đã lãng phí của ta hai năm! Hai năm!!!! – Tiếng kêu gào của Xuân Yến lại lởn vởn bên tai hắn, một khuôn mặt đầy tức giận hiện lên trước mắt.
Từ trong tâm dâng lên một tia ấm áp, hắn vui vẻ cười.
Hai năm… Hắn đã giữ nàng lại hai năm. Nếu đã ở trong hoàng cung hai năm rồi, thì ở thêm hai mươi năm nữa hẳn cũng không sao nhỉ. Hắn âm thầm tính toán…
-Hoàng thượng, ngài mới từ biên quan về, lặn lội đường xa, ngọc thể mệt mỏi, Thái hậu lo thân thể ngài không thể chịu được, đặc mệnh nô tỳ nấu một chén cháo tổ yến để ngài bồi bổ thân thể. – Thướt tha đi đến trước mặt Phượng Dật, nhẹ nhàng quỳ xuống, tao nhã dâng lên khay ngọc, Lục Ngọc mỉm cười duyên dáng.
Nếu nghe cẩn thận sẽ nhận ra giọng nói của nàng hơi run run, nhìn cẩn thận hơn một tí sẽ nhận ra đôi tay nàng cầm khay ngọc cũng run run, nụ cười trên mặt cũng cứng ngắc, phảng phất có vẻ như đang gắng gượng cười.
-Thật không? – hắn đảo nhanh qua đôi mắt không chút cảm tình, lại nhìn bát tổ yến đang nhẹ nhàng tỏa khói, đôi mắt đen của Phượng Dật càn sâu, khóe môi nhếch lên một nụ cười vô hại súc vật (không hiểu lắm cái từ súc vật này)
-Không ngờ mẫu thân lại quan tâm đến trẫm như thế – Hắn cười đến là vui.
-Dạ…. đúng vậy! Lục Ngọc cười mỉa, tâm can đang loạn lên một trận. Nhước đôi mắt đẹp nhìn trộm ánh mắt biến hóa kỳ lạ khó dò của Phượng Dật, lại vội cúi đầu.
-Một tấm chân tình của thái hậu, hoàng thượng không nên cô phụ mới phải – giọng nói lại càng run run hơn.
-Ý tốt của mẫu hậu, đương nhiên trẫm sẽ không cô phụ. – Đưa tay tiếp lấy chén cháo, cầm lấy thìa khoắng vài cái, một mùi thơm nhẹ nhàng phảng phất xông vào mũi, hít sâu một hơi, hắn vừa lòng cười – Thơm quá! Lục Ngọc cô nương quả nhiên khéo tay, tổ yến nhất định sẽ rất ngon.
Tiếng nói trầm ấm, có thể cảm nhận được sự hưởng thụ hạnh phúc vô hạn, có điều Lục Ngọc sinh tuổi con thỏ đế, không dám làm gan, thầm nghĩ tốc chiến tốc thắng.
-Rất ngon… Hoàng thượng xin uống nhanh đi. – Nàng cười co quắp, sốt ruột giục.
Phượng Dật cúi đầu nhìn nàng một cái, con ngươi sâu không thấy đáy nhìn thẳng vào mắt nàng, sâu thẳm khiến cho nàng bất giác rùng mình.
Chột dạ cúi đầu, miễn cưỡng cố giữ lại nụ cười trên mặt, hai tay giơ lên cao hơn nữa:
-Tổ yến lạnh sẽ không ngon nữa, xin hoàng thượng đừng cô phụ hảo ý của thái hậu!
Tiếp mau tiếp mau đi! Nàng sắp không chống đỡ nổi nữa rồi!
-Tốt. Trẫm uống là được. – Phượng Dật khẽ cười, thuận theo ý nàng, một ngụm lại một ngụm trước mặt nàng mà uống hết sạch cả bát tổ yến, lại để cái bát không lại vào trong khau, mỉm cười nhìn nàng.
Lục Ngọc thở phào nhẹ nhõm, thu dọn lại bàn, đứng lên, nheo mắt cười:
-Uống xong tổ yến, xin mời hoàng thượng đi nghi sớm. Phải giữ tinh thần mới làm việc tốt được.
-Trẫm biết rồi. còn nhờ Lục ngọc cô nương chuyển lời tới mẫu hậu, chờ khi trẫm có thời gian rảnh sẽ tới vấn an người. – Phượng Dật cười nhạt đầy hàm ý.
-Nô tỳ… Nô tỳ sẽ nhớ chuyển lời. Nô tỳ cáo lui! – Càng nghe hắn nói lòng càng run, càng không dám nhìn hắn, Lục Ngọc sợ hãi ôm chặt khay vào tAi… thiếu niên yếu đuối vô lực trước kia, giờ đã không còn nữa rồi!
Động tình.
Trăng sáng treo cao, vô số ánh sao lấp lánh trên bầu trời, một làn gió đêm thổi tới xoa dịu cái nắng gắt khô nóng cuối thu.
Cố ý thả lòng mấy phần bước chân, chậm rãi bước về ghế phượng nơi sâu nhất trong điện, cuối cùng dừng lại trước điện,
Nữ tử nằm trên tháp nghe được tiếng động rất nhỏ, lông mi giật giật, đạp cái chăn lộ ra thân hình mềm mại nõn nà trong chiếc áo ngủ mỏng manh.
-Thu Dung, hôm nay phải ra khỏi thành dự tiệc tối thật mệt đến gãy xương sống, ngươi tới đấm bóp cho ai gia. – nữ từ trên giường khẽ ghé sang bên cạnh, uể oải lên tiếng, giọng nói thực mệt mỏi.
Người tới không nói gì, chậm rãi bước lên, xốc màn trướng bên giường, đặt hai tay lên vai nàng, nhẹ nhàng vuốt ve.
Lực không mạnh không nhẹ, vừa vặn yêu cầu của nàng, Xuân Yến thoải mái lim dim mắt, thở dài:
-Ufhm, đúng chỗ này. Đó, cứ như vậy! Thu Dung hôm nay mát xa thật tốt, nhớ về sau cứ làm như thế này, đã biết chưa?
Người tới vẫn không nói lời nào, một đôi tay nhẹ nhàng vuốt ve trên bờ vai mềm mại không xương của nàng.
Vai đỡ hẳn đau nhức, Xuân Yến thở đều đều, lại ra lệnh:
-Lui xuống, xoa bóp thắt lưng.
Đôi tay ngừng lại trên vai nàng một chút, lại dời xuống.
Cơn đau nhức ở eo được đôi tay kia làm cho dịu đi, Xuân Yến rên nhẹ thỏa mãn, một tiếng rên nữ tính khiến cho đôi mắt của nam nhân ngồi bên giường sáng lên dã tính.
Thật thoải mái, lực không lớn không nhỏ, tiết tấu nhẹ nhàng chậm chậm nhưng có lực. Để Thu Dung mát xa thực sự là một đại hưởng thụ a! Xuân Yến hạnh phúc cảm thán, sự phiền não cũng được hòa tan một chút, nàng bắt đầu mơ màng muốn ngủ.
Chậm chậm nhắm mắt lại, giấc ngủ đang nhẹ nhàng đến. Đột nhiên…
Vú ngứa ngứa…
Xuân Yến lơ đễnh, tiếp tục ngủ.
Dương ý càng sâu, hai bàn tay vốn nên vuốt ve trên lưng nàng đang dời đi, liên miên không dứt tràn xuống tấn công mông nàng, khiến cho nàng khó chịu.
Xuân Yến chậm chậm mở to mắt, nhích vào trong giường mắng trêu:
-Thu Dung, mông ai gia không phải ngươi có thể sờ loạn…
Mới nói được nửa câu nàng nuốt nôt nửa câu còn lại, bởi vì khiếp sợ.
Hành vi trộm hương bị bắt trúng tại trận, Phượng Dật tranh thủ sờ loạn ngực nàng một trân mới lưu luyến rụt tay lại, nhìn nàng, cười nhạt:
-Mẫu hậu, làm sao mà ngay cả tay nhi thần và Thu Dung cũng không phân biệt nổi thế? Nhi thần còn đang nghĩ đến khi nào ngài mới có thể nhận ra không đúng kia.
Bộ dáng thoải mái như thể đang nói chuyện thời tiết với nàng vậy, một chút dáng vẻ đi ăn trộm bị bắt quả tang cũng không có.
-Ta… ngươi… vì sao ngươi lại ở đây? – Xuân Yến trợn tròn mắt phượng, không thể tin nổi, lẩm bẩm – Không phải ngươi nên… nên…
-Nên ở trong tẩm cung của ta lâm hạnh đám cung nữ đói khát nàng đem về sao? – Phượng Dật tiếp lời nàng, dựa vào đầu giường, nhìn bộ dáng phù dung ngái ngủ, cười nhạt – Mẫu hậu, chẳng lẽ ngài đã quên, ba năm qua, dươi sự đào tạo của người, nhi thần đã luyện xong công phu nhổ ra được chén thuốc mới uống thật thành thạo sao. Mà vừa rồi Lục Ngọc bởi vì có tật giật mình, không giống như mọi khi, tới cưỡng bức nhi thần ăn xong chén tổ yến liền vội vàng đào tẩu.
Đây chính là đáp án tại sao hắn vẫn bình an vô sự ở đây!
Xuân Yến lúc này muốn cắn một phát tự tử luôn. Làm sao nàng quên được tiểu tử này còn có một tuyệt chiêu đệ nhât chứ! Phượng Dật chết tiệt! Lục Ngọc được việc không đủ bại sự có thừa! Sai thì cũng lỡ rồi, nàng chỉ có thể lầm bầm mắng một trận trong lòng.
Thừa dịp nàng lắc mình mà chừa ra một chỗ trống, Phượng Dât đột nhiên nửa nằm nửa ngồi dựa nửa người lên ghế, ghé sát vào đỉnh mũi nàng, chằm chằm nhìn thẳng vào mắt nàng, hỏi:
-Xuân Yến, nàng thật hy vọng ta cùng nữ nhân khác đến vậy sao?
Khuôn mặt tuấn tú ghé sát vào mặt mình, vừa to vừa rõ, Xuân Yến đột nhiên cảm thấy hô hấp dồn dập, tim đập thịch thịch.
-Đúng… đương nhiên! – Nàng thở không xong ngạnh cứng đáp lại, lại vội lùi ra sau một chút, để lại chút khoảng cách giữa hai người.
Không khí! Nàng cần không khí trong lành!
Một làn áo ngủ mỏng manh không thể che được cái gì, ngược lại còn lột tả những đường cong mềm mại kia đẹp hơn, bộ ngực cao ngất phập phòng, trước mặt ai đó chính là một hình ảnh phi thường hương diễm.
Ánh mắt Phượng Dật nháy mắt trở nên sâu không lường được.
Xuân Yến nhìn theo ánh mắt hắn, nhìn đến chính mình, lập tức đỏ mặt lên, tát một cái:
-Lưu manh!
Không ngờ nàng động thủ, Phượng Dật sửng sốt, trên má nóng bừng lên hơi ran rát.
Nàng xuống tay vẫn cứ tận hết sức như trước.
Đánh xong, nhìn năm dấu ngón tay hồng hồng trên mặt hắn, Xuân yến cũng choáng vàng.
-ngươi… sao ngươi không tránh! Nàng buồn bực trừng mắt hắn, gắt giọng, sĩ diện đến chết cũng không chịu giải thích xin lỗi.
Nàng nhất định không biết được bộ dáng mở tròn to mắt xinh đẹp đến thế nào, tựa như một tiểu cô nương hồn nhiên đáng yêu, ngàn lần mê người. Phượng Dật thản nhiên nhếch khóe môi, trên mặt tựa hồ như cũng không đau lắm.
Nam nhân này, bị đánh cho như vậy mà còn cười được ? Thật sự là không chữa nổi!
Xuân Yến bĩu môi, đè nén cảm giác có lỗi trong lòng, đuổi hắn ra:
-Ngươi đi ra ngoài! Ngươi đi ra ngoài! – Lại quay ra ngoài hô to – Người đâu! Người đâu!
Cô nam quả nữ trong một phòng, không ổn, không ổn thật to!
Phượng Dật giữ chặt lấy miệng nàng không cho kêu
-Ô ô ô! – Buông! Xuân Yến trừng mắt nhìn hắn.
-Xuân Yến, nàng lớn tiếng kêu như vậy là muốn để cho người ta thấy bộ dáng chúng ta đang ở trong tẩm cung của nàng sao? Phượng Dật thản nhiên hỏi lại. Hắn thì chả sao. Chỉ sợ tiểu nữ nhân này còn không dám.
Một câu trúng tử huyệt, Xuân Yến không kêu nữa, nhưng một đôi mắt trừng to vẫn muốn thiêu hắn.
Buông tay khỏi miệng nàng, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai nàng, dịu dàng gọi:
-Xuân Yến…
Xuân Yến chẳng chút cảm động, đẩy phắt ra, chỉ ra ngoài màn:
-Ngươi cút ra cho ta!
Phượng Dật lắc đầu, hai tay lại giữ chặt lấy vai nàng, ánh mắt tràn đầy nhu tình chậm chậm lướt qua cơ thể nàng, dịu dàng hỏi:
–Xuân yến, nàng còn đau không? Thực xin lỗi, sau này ta mới biết, lần đầu tiên của nữ tử rất đau.
Mặt đỏ lên. Chuyện đã qua rồi còn nhắc lại làm cái gì? Mắc cỡ chết người!
Xuân Yến không hề quên mệnh lệnh, hia tay đẩy hắn ra, hổn hển quát:
-Cút!~
Phượng Dật nắm lấy hai bàn tay nhỏ bé của nàng, nắm chặt trong tay mình, vẫn đầy nhu tình:
-Xuân Yến, nàng còn giận ta sao? Giận ta không biết tiết chế? Vẫn giận ta không hiểu ôn nhu? Thực xin lỗi, lần đầu tiên khó tránh khỏi có chút lúng tùng, về sau nhất định ta sẽ sửa lại,
Về sau? Hắn còn muốn có về sau nữa? Bị người ta nhắc đến cái đêm đầy phóng đãng đó, Xuân Yến vừa thẹn vừa giận, sống chết giãy dụa:
-Ngươi buông ra! Ngươi mau cút cho ta!
Chỉ thiế điều hét lên thôi.
Phượng Dật không để ý, xuân Yến tiếp tục giãy dụa, ngươi tranh ta đoạt, hai ngường giằng co mọt lúc cùng ngã xuống tấm đệm giường êm ái, giường chiếu loạn xạ, chút khoảng cách nãy xuân yến cố lùi lại mà thành giờ bằng 0.
Hai tay thật vất vả mới giữ được người hắn, Xuân Yến đẩy thân hình thon dài đang ở trên người mình, thấp giọng:
-Mau đứng lên, ngươi nặng lắm!
Thoạt nhìn cái cây sậy kia gầy hơn gậy trúc, thế nào mà đè lên người mình lại như một tảng đá lớn, chút không khí trong lồng ngực đã bị ép không còn.
Phượng Dật thuận thế lăn một vòng trên giường, ôm nàng đặt lên người mình.
Dễ chịu hơn, Xuân Yến thoải mái hít một hơi không khí.
Hai tay xoa xoa thắt lưng nàng, Phượng Dật cười:
-Xem ra nàng thực sự thích ở trên.
Cái gì mà thích ở trên…
Ai nha! Nhìn lại tư thế hai người đi, thật đúng là nữ thượng nam đó mà! Khuôn mặt khả ái vốn đã hồng lại càng thêm đỏ.
-Ngươi, ngươi thả ta xuống! – Xuân Yến giãy.
-Đừng, đừng lộn xộn! – Phượng Dật thống khổ khẽ nói, chỉ tiếc một bộ phận thân thể không chịu nghe hắn cứ lớn dần lên.
Xuân Yến cũng cảm thấy có gì lạ lạ, không cần nhìn cũng biết, nàng gắt:
-Ngươi… ngươi hạ lưu!
Không thể tát hắn một cái nữa, nàng chỉ có thể dùng ngôn ngữ để nói lên sự phẫn nộ của mình.
Mỹ nhân trong ngực, hơn nữa lại đúng là người ngày nhớ đêm mong, hắn không có phản ứng mới không bình thường! Phượng Dật cười khổ, lại xoay người chín mươi độ, ôm nàng cùng nằm trên giường.
-Phượng Dật, ngươi mau thả ta ra, buông ra!
Cảm giác trên đùi càng lúc càng rõ ràng, Xuân Yến lại càng đẩy hắn ra mãnh liệt, nàng sợ chuyện đêm đó lại tái diễn.
Một lần sai lầm, lại sai một lần nữa, thì sẽ không thể bước lên nổi!
Tựa hồ hiểu suy nghĩ của nàng, Phượng Dật hơi hơi buông lỏng tay, nhưng vẫn ôm nàng, nhẹ giọng:
-Nàng yên tâm, nàng đã mệt muốn chết, đêm nay ta sẽ không động nàng.
Thật vậy chăng? Xuân Yến nhướn mắt nhìn hắn.
Phượng Dật lặng lẽ gật đầu, ánh mắt chân thành tha thiết không chút dối lừa.
Xuân Yến tin, không giãy nữa, chỉ thấp giọng:
-Vậy ngươi mau đi đi!
Phượng Dật lắc đầu, kéo đầu nàng nép vào lòng mình, khẩn khoản:
-Ta muốn ôm nàng một cái, chỉ ôm thôi, được không? – Hai tháng không gặp, hắn rất nhớ nàng, bây giờ nàng gần ngay trước mắt, hắn chỉ muốn ôm nàng vào lòng thật chặt, để biết đây không phải là mộng.
Lời nói thực dịu dàng khiến cho Xuân Yến cũng nhũn ra, động tác phản đối cũng không còn.
Một dấu hiệu tốt! Ánh mắt PHượng Dật sáng lên chút đắc ý, lập tức buông đầu nàng ra, một tay nắm thắt lưng nàng, một tay ôn nhu vuốt ve khuôn mặt nàng, đau lòng nói:
194