watch sexy videos at nza-vids!

HOMETiểu ThuyếtTruyện TeenMe Ola
Truyện Teen Thái Hậu 15 Tuổi
TieuThuyetTeen Xuống Cuối Trang


- Xuân Yến, đừng đùa ta nữa được không? Ta thừa nhận, trước kia tất cả là do ta không đúng. Ngàn vạn lần đều là ta sai, nàng không cần phải ép buộc mình nhiều quá nữa được không? Nàng biết không, hai tháng nay nàng gầy đi nhiều lắm.
Ánh mắt hắn rõ ràng đau đớn khiến Xuân Yến run run.
-ngươi… – Uống nhầm thuốc? Nàng rất muốn hỏi một câu như thế.
-Ta rất nhớ nàng, nghĩ đến tâm can cũng đau nhói. – Phượng Dật lại đầy thâm tình chân ý nói tiếp một câu, thuận tay nắm lấy bàn tay nhỏ của nàng đặt lên ngực trái của mình.
-Nàng cảm nhận được không?
-ngươi… – Khẳng định là ở biên quan đã bị ngựa đá! Trong lòng Xuân Yến khẳng định một câu trúng trọng tâm. Nhưng vì sao trong lòng lại dâng lên một cảm giác ngọt ngào?
-Xuân Yến… – Phượng Dật lại gọi tên nàng, vẫn lưu luyến đầy thâm tình như vậy.
Xuân Yến cố nén, lời nói của hắn thế nào lại có một chút cảm giác buồn nôn? Nói thật, nàng không quen nhìn bộ dáng này của hắn.
-Sau khi ròi khỏi nàng, ta vốn đã nghĩ mình thật vui. – Phượng Dật nhẹ nhàng nói.
Một câu nói bất ngờ khiến cho Xuân Yến đứng hình.
-Ta bị nàng áp bức ba năm, mọi chuyện đều phải nghe theo an bài của nàng, mặc kệ tình nguyện hay không tình nguyện. Nói thật, thực sự ta rất hận nàng. – Một tay ôm nàng trong ngực, một tay vuốt mái tóc đen mềm của nàng, PHượng Dật nói rõ êm tai.
Nàng cũng vậy thôi! Ai bảo hắn luôn không nghe lời nàng, luôn chống đối bằng mặt mà không bằng lòng với các quyết định của nàng! Xuân Yến thầm nghĩ thế, nàng cũng vẫn hận không thể một đạo chém hắn làm mười tám mảnh ném cho cún!
-Ngày ngày nhìn nàng cao ngạo xinh đẹp đi qua đi lại trước mắt ta, giống như đang khoe sự khỏe mạnh của nàng. Đối với ta, nàng luôn cười lạnh, động tay động chân sẽ giáo huấn ta, giống như ta vẫn là một đứa nhỏ không lớn. Rõ ràng nàng còn ít tuổi hơn cả ta! Trong triều, nàng cũng bày mưu tính kê,s chư vị đại thần tuy có phê bình kín đáo với việc nữ tử nắm quyền, nhưng cũng không thể bội phục năng lực trác tuyệt của nàng, cam tâm nghe nàng làm chủ, chỉ đâu đánh đó. Những điều đó, vốn nên thuộc về ta! Cho nên ta đã cho là ta hận nàng. – Phượng Dật chậm chậm kể chuyện như kể chuyện của người khác.
Nàng cũng không muốn như vậy! Nhưng nếu không phải như vậy thì làm sao trấn được đám đàn ông mắt cao hơn đỉnh đầu này, lúc này cũng cho rằng mình tài trí hơn người! Xuân Yến nén tức bất mãn nghĩ thầm. Hắn nghĩ nàng không muốn làm một tiểu nữ nhân yêu kiều ôn nhu trốn trong vòng tay nam nhân, tận tình làm nũng, hưởng thụ hết mọi yêu chiều sao? Nàng cũng chỉ là một nữ nhân bình thường với những khát vọng bình thường mà thôi.
-Nhưng không biết từ khi nào, hận ý này dần dần bị cảm giác khác thay thế, nhưng ta vẫn kháng cự… – Vân vê lọn tóc đen của nàng, PHượng Dật nói tiếp – Thẳng cho tới buổi sáng hôm đó, một cái hôn của nàng đã phá tan phòng tuyến cuối cùng của ta, ánh mắt của ta không biết từ khi nào luôn đuổi theo nàng, ngay cả nàng xuất cung ta cũng kìm lòng không nổi phải đi theo. Cố ý, vô tình, ta lại phát hiện ra thêm nhiều điều ở nàng, đáng yêu, hoạt bát, giảo hoạt, nàng đã làm cho ta yêu đến tận trong tim. Cứ như vậy, tâm ta vốn dã không yên ổn, lại càng xốn xao.
Xuân Yến vẫn không nhúc nhích, cắn chặt môi không cho mình phát ra tiếng gì, nhưng không thể ngăn được tim đập càng lúc càng nhanh.
-nhưng ta vẫn còn cố chống lại. Khiên trì không rơi xuống cái hố đó. – Khóe môi hắn dâng lên một nụ cười thản nhiên – Nhưng Ti Thần đã phát hiện ra sự khác biệt của ta, chỉ rõ cho ta, đẩy ta một cái khiến cho ta thực sự ngã vào không ra nổi.
Thì ra là tên kia đã đẩy nàng vào hố lửa! Trong lòng phượng dật, xuân yến trừng mắt. Tốt lăm, món nợ này nàng đã nhớ kỹ.
Tuy không nhìn thấy biểu hiện của nàng, nhưng ngẫm lại phượng Dật cũng hiểu trong lòng nàng đang có chủ ý quỷ gì, không nề hà cười cười:
-Nhưng, hiểu được tâm ý của mình thì sao? Trong mắt nàng vẫn không có ta. NHận ra điều này khiến cho ta vừa thất vọng vừa đau lòng. Khi đó ta nghĩ, có lẽ ta đối với nàng chỉ là một chút tò mò, nhất thời tình mê. Có lẽ bởi vì nàng luôn ở bên cạnh cuộc sống của ta, trong tầm mắt ta nên ta mới luôn chú ý đến nàng. Có lẽ rời xa nàng một thời gian ta sẽ quên được cái bóng của nàng. Cho nên, ta quyết định ngự giá thân chinh.
Nghe xem! Xem tiểu tử này nói, thì ra nguyên nhân là như thế này? Đây là cái gọi là lấy công làm tư, công tư lẫn lộn sao?
-Một đêm trước khi xuất phát đó, ta trằn trọc, trong đầu chỉ tràn ngập bóng hình nàng, nên đã nghĩ có lẽ đi gặp nàng một lần, cho dù là chỉ liếc một cái cũng tốt. – Dừng một chút, hắn tăng ngữ khí cường điệu – Thực ra ta chỉ muốn nhìn nàng một cái trước khi đi thôi! Ai ngờ lại bị nàng uống say cưỡng ép như thế, lại nghe nàng muốn cao chạy xa bay, cùng Tiết Minh bỏ trốn! Ta thật sự gấp đến mất phương hướng, không nghĩ ngợi gì liền…
Sai lầm tuyệt vời đó, tới giờ hắn vẫn nhớ như mới vừa xong. Chuyện đã phát sinh, ngoài ý liệu, ngoài cả tình cả lý, nhưng hắn không hối hận.
-Khi đó ta chỉ biết ta thực sự yêu àng. Nếu không ta sẽ không vì chuyện phát sinh hôm đó mà trở thành như vậy, thậm chí nghĩ ra biện pháp này để để giữ nàng bên cạnh. – Phượng Dật cười nhạt – Nàng biết không? Buối sáng hôm đó, mở mắt ra ngắm nhìn dung nhan đang say ngủ của nàng, ta thật sự bị dọa phát sợ! Khoảng chừng thời gian một chén trà nhỏ một cử động nhỏ ta cũng không dám, chỉ sợ đánh thức nàng. Tính tình của nàng dữ như thế, ta không dám tưởng tượng nàng tỉnh lại, biết ta đã làm gì nàng, nàng sẽ làm gì ta. Khi đó, trong đầu ta chỉ có một ý nghĩ – trốn! Cho nên, ta mới thực không có cốt khí ôm đồ chạy mất, một chữ cũng không lưu lại cho nàng, cũng khó trách nàng tức giận.
Hắn cười khẽ, ngẫm lại quả nhiên mình vẫn còn rất trẻ, không hiểu tình, không hiểu yêu, lại càng không hiểu cách làm sao để ứng phó tình huống đột phát này.
Làm sao hắn biết nàng tức vì chuyện này? Xuân Yến âm thầm kinh ngạc.
-Nhưng, Xuân Yến, hai tháng nay thực sự ta rất không ổn.- Giọng nói ảm đạm hơn, bàn tay trên lưng nàng siết thật chặt, thân thể hai người lại càng sát nhau, nhu tình như nước, từng làn hơi thở nam nhân nóng bỏng phả vào bên tai nàng – Ta nhớ nàng, mỗi ngày đều nhớ nàng. Chỉ cần nhắm mắt lại trước mắt ta nhất định là hình bóng nàng, trong mộng cũng là nàng.
Trái tim run lên, hai má nóng bỏng, Xuân Yến cuộn mình lại trốn trong lòng hắn.
Phượng Dật ôm nàng thật chặt, buồn bã tiếp lời:
-Ta vốn tưởng rằng quản đông quản tây quản nàng thật chặt thì có thể thở dài một hơi nhẹ nhõm. Nhưng, thực sự là, ta nhận ra mình một chút vui vẻ cũng không có. Mỗi một bước xa nàng, lòng ta lại càng nhộn nhạo mười phần, lồng ngực như trống rỗng, như bị người ta lấy đi một phần vậy. Mỗi ngày chỉ biết nhờ thư Ti Thần gửi mà biết nàng, ta mới cảm thấy dễ chịu một chút. Khi đó, ta dần dần hiểu được, nàng đã dần dần bước vào cuộc đời ta, trở thành một phần sinh mệh ta. Ta cũng biết, ta không thể rời khỏi nàng. Ta nghĩ, cuộc sống không có nàng, nhất định sẽ không còn đầy đủ.
Lại là hắn. Lý – Ti – Thần! Khó trách tại sao tiểu tử kia mỗi ngày đều đến đưa đầu vào lưới! Nàng đã nói là chưa từng gặp tiểu tử nào tự tìm ngược đến như thế! Xuân Yến tốn hơi thừa lời. Nàng thề, ngày mai, nàng nhất định phải tìm đao lớn, thương to, sau đó đi ăn tươi hắn!
-Nàng biết không? Ngày đó, ta làm cho nàng bị sưng mắt cá chân, nàng giải tỏa với ta xong, liền hờ hững, ta kinh ngạc biết bao. – kéo nàng từ trong lòng ra, hắn nâng cằm nàng lên, buộc nàng phải nhìn vào mắt mình, để cho nàng thấy sự lo lắng của mình.
-Vốn tưởng rằng, nàng không quản ta nữa, coi như ta đã có được tự do mình ao ước bấy lâu, ta nên cao hứng mới phải. Nhưng sự thật lại không đơn giản như trong tưởng tượng. – Phượng Dật thở dài – khi đó, ta đột nhiên cảm thấy bốn phía tĩnh mịch đáng sợ, không thấy nụ cười lãnh đạm của nàng, không nghe giọng nói tức giận của nàng, không cảm nhận được ánh mắt tự tin của nàng, cả người ta đều cảm thấy không ổn. HƠn nữa, mỗi lần nhìn tháy nàng và tiểu oa nhi kia chơi thật vui, thấy nàng dành hết mọi nụ cười cho nó, ngươi có biết ta ghen tị đến thế nào không? Thiếu chút nữa ta đã thừa dịp các nàng không chú ý mà ném nó vào hồ trong ngự hoa viên luôn!
-Ngươi… Ngươi thế nào lại bạo ngược đến thế! – Xuân Yến trừng to mắt phượng, không đồng tình tình hắn.
-Đương nhiên, chỉ là nghĩ thôi – Phượng Dật trấn an xoa xoa mặt nàng, nói tiếp –Cho tới khi ra ngoài biên quan, tình hình lại càng nghiêm trọng. Thật lâu không được thấy bóng hình cao ngạo của nàng, không được nghe nàng mắng, mọi thứ đối với ta đều trở nên nhạt nhẽo vô vị, ngày càng gian nan. Ta vẫn thất thần nhìn về hướng phượng hoàng thành, tưởng tượng nàng đang làm gì.
-Mới đầu, ta còn không ngừng tự bao biện cho mình, an ủi chính mình rằng bị nàng chế ước ba năm, nhất thời rời đi còn không quan. Nhưng hai tháng trôi qua, ta chỉ cảm thấy càng lúc càng buồn phiền, suy nghĩ muốn gặp nàng càng lúc càng trở nên mãnh liệt, tất cả những cái khác đều không quan tâm nữa. Tiếu nguyên soái còn cho rằng ta tái phát bệnh.
-Đợi cho đến khi chiến thắng, quân địch đầu hàng, ta không nói hai lời nhanh chân phân phó bọn họ chuẩn bị long liễn hồi cung. Mà bây giờ về PHượng hoàng thành rồi, nhìn tháy nàng, nhìn lại được nụ cười trên mặt nàng, nghe giọng nói trang nghiêm không kém phần kiều mỵ của àng, vẫn giống như bộ dáng chói ngợp trong ký ức của ta kia, một góc thiếu khuyết trong lòng liền đầy lại. – Khóe môi giương cao, lòng nhẹ nhàng dâng lên cảm giác hạnh phúc.
-Ta từng phủ nhận ý nghĩ đó vô số lần. Ta cũng không dám tin sẽ có ngày mình thích một nữ tử kiêu ngạo ương ngạnh như nàng. Nữ thử ôn nhu nhàn thục trong thiên hạ đâu thiếu, vì sao ta lại thich nàng? Thật sự ta không thể thừa nhận sự thật này!
Giọng nói cường điệu, lại thêm vẻ mặt thật sự là rất “bất quá”, Xuân Yến nhịn không được cười ra tiếng. Có thể thấy hắn bất đắc dĩ đến thế nào.
(Bạn đang đọc truyện tại KenhTruyen.Pro chúc các bạn vui vẻ ^^)
-Tất cả đã thật sự xảy ra trước mắt, ta trốn cũng không dc, ngay cả muốn làm như không biết cũng không được. Cuối cùng, ta chỉ có thể chấp nhận. – Thở dài thật dài, Phượng Dật lại nâng cằm nàng lên, bình tĩnh nói –Xuân Yến, ta nói nhiều như vậy, chỉ là muốn để có nàng biết ta cần nàng đến thế nào. Vô luận thế nào, ta cũng sẽ không để nàng đi. Tiểu Yến tử nàng nhất định phải ở lại bên ta.
Ngữ khí bình thản, cũng lại la tuyên cáo trịnh trọng, tựa như một hòn đá ném xuống khuấy động một làn sóng lan ra trong lòng Xuân Yến.
Nghe một lời tuyên bố như thế, nói không động tâm thì là giả. Nhưng nếu tiếp nhận rồi, lại nghĩ đến tự do mình theo đuổi đã lâu. Nàng không muốn…
Tự do…
Tình yêu…
Hơn nữa, nói đến yêu, nàng chỉ có thể nói mình có cảm giác với hắn. Còn cảm giác này có phải là yêu không, nàng còn chưa thể xác định được.
Học đà điểu nàng nhắm tịt mắt lại, rúc sâu vào trong chăn, uể oải nói vọng ra:
-Ta đng ngủ. Cái gì cũng không nghe thấy.
Có thể trốn được thì cứ tạm trốn một lúc đi! Luc này lòng nàng bị hắn làm cho rối tung lên rồi, muốn nghĩ gì cũng không được.
Không nghĩ tới mình nói đến miệng lưỡi đều khô, thâu tâm đào phế, cô nàng nhỏ này lại chỉ qua loa một câu ứng phó, phượng dật cảm thấy có chút mất mát.
Nhưng, nghĩ lại, đột nhiên tiếp nhận nhiều như vậy, nhất định là không thể bình tâm được. Chính mình bây giờ bắt nàng phải hứa hẹn cũng thực là quá vội vã. Hắn xốc lại chăn, ôm nàng vào lòng, vỗ vỗ lưng nàng, ôn nhu nói:
-Được rồi, nàng ngủ đi!
-Nhưng – hắn bổ sung –Ta chỉ cho nàng vài ngày để thích ứng. Tốt nhất nàng nên chấp nhận sự thật. Ta không tiếp nhận sự từ chối.
Thân thể mềm mại trong lòng cứng đờ.
Không thể… từ chối sao?
Có thể giải thich được sự giãy dụa của nàng, PHượng Dật ôm chặt nàng, ôn nhu nói:
-Trước hết đừng nghĩ nhiều như vậy, nàng ngủ đi đã. Nghe Tiểu Cao tử nói, mấy ngày gần đây ngươi ngủ không ngon đúng không?
Một hồi sau thân thể nhỏ nhắn giật giật, một giọng nói nhỏ xíu từ trong lòng hắn truyền ra:
-Ngươi… không quay về ngủ sao?
Muốn nàng ngủ, thế hắn sẽ đi đâu? Không phải là muốn ở lại ngủ chung luôn chứ?
-Ta còn muốn ôm nàng một lúc nữa. Nàng yên tâm, nàng ngủ rồi ta sẽ đi.
-Chỉ là ôm một lúc? Giọng nói nhỏ xíu kia lại một lần nữa muốn xác nhận.
-Trẫm đường đường là thiên tử, nhất ngôn cửu đỉnh, còn có thể lừa nàng sao?
Vậy là tốt rồi. Xuân Yến thả lỏng tâm.nhắm mắt lại.
Trên giường, ngoài mình ra còn có một nam nhân đang nằm, người mà theo như luân lý mà nói thì là con trai nàng, hơn nữa lại là một nam nhân vẫn mang dục niệm với nàng, theo đạo lý mà nói, nàng nên lo lắng không ngủ được mới phải.
Nhưng vì sao phiền não trong lòng nghe hắn nói chuyện xong liền biến mất không còn, nhịp tim đều đều bên tai khiến cho trái tim nàng cũng nhảy lên theo, bất giác nàng ngây ngốc.
Không bao lâu sau, Xuân Yến đã ngủ ngoan trong lòng PHượng Dật ấm áp.
Còn phượng dật, hắn còn đang si ngốc nhìn nàng say ngủ, tách hai người ra, nhẹ nhàng nói vào tai nàng:
-Nhanh nghĩ thông suốt đi, ta đã muốn chờ không kịp!
Hồi lâu sau, nghe được tiếng hít thở đều đều trong lòng, nhìn đóa hoa đào của nhân nhi đang say ngủ, lòng hắn lại động, kìm không được cúi đầu nhẹ nhàng hôn lên môi nàng, sau đó tự liếm liếm môi mình, hưởng thụ hương vị ngọt ngào ở đầu môi thật lâu không tan.
-Quả nhiên, hương vị này còn ngọt hơn kẹo quế hoa.
Chuyện buổi sáng.
Thật khó chịu!
Trên người giống như có hàng trăm con kiến đang bò, như một cọng lông chim đang phe phẩy trên da thịt vậy. Ngữa. Má ơi, còn một chút cảm giác như khô nòng, giống như có một thứ gì đó đang bành trướng trong cơ thể muốn nổ tung ra.
Phẩy phẩy tay đuổi dị vật đáng ghét đó đi vài lần, thế nào vẫn cứ ở đó!
-Lục Ngọc, Thu Dung … –có con kiến… Xuân Yến ngái ngủ gọi không hết câu.
Lời chưa dứt, có cái gì đó mềm mềm chụp lấy môi nàng.
Còn có cái gì ươn ướt ấm ấm tách hai cánh hoa của nàng ra, len lỏi vào giữa hai hàm răng nàng.
Thịt gà sao? Vừa vặn nàng đang đói bụng.
Mơ mơ màng màng, Xuân Yến há miệng cắn một cái.
Một tiếng kêu thảm thiết, thịt gà mọc cánh bay mất.
-Là cắn thật hả! Thật may là ta nhanh! – Dường như có tiếng người nói chuyện bên cạnh, lại có chút cảm giác hú hồn may mắn sống sót qua đại nạn.
Xuân Yến dúi đầu vào trong chăn trốn khỏi tiếng động bên ngoài.
Một tiếng cười khẽ, con kiến lại bò bò xuống dưới, hai chân bị tách ra. Cái gì thế này? Nàng muốn khép lại, nhưng không thắng được sức đối phương.
Vậy thì kệ nó. Nàng muốn ngủ. Đã lâu nàng không ngủ sâu như vậy,
Một thứ gì đó ấm áp đè lên thân mình, sức nặng bất ngờ khiến cho Xuân Yến nhíu mày. Còn đang lo không biết có phải bóng đè không, một thứ nóng rực thật lớn chậm rãi tiến vào bên trong nàng, mạnh dần, sâu dần.
Nếu không tỉnh lại, thì nàng không phải thực vật sẽ là người chết!
Trợn trừng hai mắt, thứ đầu tiên đập vào mắt chính là cái cổ và khuôn mặt to tướng của Phượng Dật, ánh mặt trời sáng sớm chiếu vào qua cửa sổ đọng lại trên khuôn mặt hắn một cách đầy mị hoặc.
Xuân Yến chỉ nghe thấy trái tim mình đập bộp một tiếng.
-Nàng tỉnh rồi hả. – Thấy nàng mở mắt, PHượng Dật mỉm cười nhìn nàng, giọng nói khàn khàn lẫn trong sương mờ buổi sớm – một loại gợi cảm không nói nên lời.

TieuThuyetTeenLên Đầu Trang

Liên Hệ
Email: Kenh.HoTro@Yahoo.Com

Wap truyen hay, doc tieu thuyet hay, doc truyen teen, doc truyen tinh, wap truyen cho dien thoai, doc truyen tren dien thoai, tong hop tieu thuyet, tong hop me hai, tong hop truyen teen DMCA.com Protection Status 167