Trong lòng sợ run.
-Ngươi… –Sao lại còn chưa đi? Xuân Yến rất muốn hỏi. Nàng nhớ mang máng. Tối qua người này đã nói chỉ ôm nàng một cái rồi đi còn gì?
-Tỉnh thì tốt rồi. Tiện làm việc (hị hị) – Phượng Dật đáp lại cười đến là thâm thâm hiểm hiểm, cúi xuống nhẹ nhàng hôm lên vành tai nàng, cổ nàng, như lông chim nhẹ nhàng vuốt ve, một cảm giác run rẩy lan khắp cơ thể.
Tốt! Giỏi! Cuối cùng Xuân Yến cũng biết sự khó chịu vừa rồi là từ đâu mà ra.
Cả người nàng run rẩy, từng tấc da thịt đều nhuốm một màu đỏ hồng.
Đôi môi Phượng Dật lướt trên cơ thể nàng, nơi nào đã đi qua đều nhuốm một màu đỏ hồng.
-Không cần, khó chịu lắm! – Xuân Yến nhăn nhó cố trốn tránh.
Thân thể ma sát, cảm giác mềm mại từ bên ngoài thấm tới tận tâm, tới tận lúc này nàng mới nhận ra chả biết từ khi nào trên người mình đã thiếu mất vài món quần áo, và cái người trên thân mình lúc này cũng trần như nhộng.
-Ngươi… ngươi đang làm cái gì? _ bắt lấy đôi bàn tay thích làm bậy kia, Xuân Yến gắt gao hỏi.
Dưới hạ thể vẫn không được tha, chính nàng cũng cảm thấy khiêu khích thật rõ ràng, còn đôi mắt nam nhân trên thân mình cũng đang phún lửa dục. Muốn thôi miên mình chắc?
Phượng Dật nhín vai, ngẩng đầu nhìn nàng, nhếch mép cười:
-Như nàng thấy đó!
Sau đó, tiếp tục vùi đầu vào đại nghiệp làm người.
Xuân Yến hết hồn nhìn hắn đang vùi đầu vào ngực mình, kinh hoảng kêu lên:
-Ngươi… ngươi… không phải ngươi đã nói sẽ không làm gì ta sao?
-Ta nói tối qua làm gì nàng, không có nói sáng nay không làm gì nàng. – Phượng Dật thản nhiên vô tội giải thích.
Sáng sớm tỉnh dậy, mỹ nhân váy áo trễ nài đang nằm gọn trong lòng mình, không phản ứng mới không phải nam nhân. Hơn nữa, lần trước nếm thử cũng đã hai tháng rồi, bây giờ hắn đúng là hỏa bốc từng cơn. Hắn chỉ làm theo lời kêu gọi của dục vọng thôi mà…
Già mồm cãi láo! Xuân Yến trừng mắt tức giận mắng:
-Hỗn đản!
-Được, ta là hỗn đản. – Phượng Dật biết nghe lời phải không cãi, trước sau như một hai tay cùng phối hợp nhịp nhàng dẫn lửa lên người nàng.
Xuân Yến chỉ cảm thấy toàn thân vô lực, trong bụng dường như có một đám lửa đang thiêu đốt.
-Ngươi…. Ngươi đi chết đi! – Chỉ có thể hé ra cái miệng khả dĩ động đậy được, nàng lựa chọn không hề khí chất mà thét lên chói tai.
-Thì ta đang muốn chết trên người nàng đây! – Phượng Dật lơ đễnh cười nói, cảm thấy đắc ý vì mình đã bức ra được cảm xúc thực sự của nàng.
Nam nhân này từ khi nào mà miệng lưỡi trơn tru như thế????
-AAAAAAAAAAA! Nói không lại, Xuân Yến ngửa mặt lên trời kêu dài.
Hỗn đản! Vương bát đản! Nói không giữ lời!
Bị tiếng la của nàng dọa cho giật mình, Phượng Dật áp đôi môi mềm mại của mình nuối lấy nửa tiếng kêu còn lại.
Đôi môi đỏ mọng đang mở ra khiến cho lưỡi của hắn dễ dàng lách vào, nghịch ngợm cuốn lấy cái lưỡi đinh hương của nàng một chút. Hôn đủ mới buông nàng ra, liếm liếm môi tiếc rẻ hắn mới thản nhiên nói:
-Còn có sức kêu bậy không bằng tiết kiệm để làm chuyện lớn khác.
Làm … làm chuyện lớn? Làm chuyện gì?
Nhìn ánh mắt mê man mà đắc ý của hắn, nàng hiểu!
Vương bát đản! Được tiện nghi một lần là được nước lấn tới! Xuân Yến vừa cuống vừa tức, động động đôi môi bị hôn tới đỏ lên, không chút nghĩ ngợi há miệng cắn vào vai hắn một cái.
Vết thương cũ mới lành đã lại thêm vết thương mới, Phượng Dật dám lấy chính đầu mình mà đóng dấu khẳng định sẽ lại đổ máu.
-Này, nàng… nghiền cắn hả? – Cũng chẳng đẩy nàng ra, hắn chỉ bình tĩnh hỏi.
Nếu nàng thích cắn người như thế, hơn nữa lại còn muốn gần nàng nhiều hơn, thì từ sau trong cung nên chuẩn bị nhiều kim sang dược hơn. Hắn đã âm thầm tính toán xong.
Xuân Yến ngước mắt quật cường nhìn hắn, hai hàm răng ngập sâu vào vai hắn nhất định không nhả ra.
Được rồi, nếu thích cắn thì tùy nàng.
Phượng Dật sủng nịnh nhìn nàng, ôm chặt lấy thắt lưng nàng, phát động tấn công mãnh liệt!
Bão táp qua đi, hai người ướt sũng mồ hôi, hít sâu mấy hơi lấy sức, Phượng Dật xoay người ôm chặt lấy người mình yêu thương vào lòng, vừa nói vừa thở:
-Thế nào, lần này không đau chứ?
Xuân Yến còn đang bối rối nghe được câu này, sương mù trong mắt đã lập tức tan hết, phẫn nộ nhìn nam nhân bên người, nghiến răng đấm một đấm vào vai hắn rống giận:
-Phượng Dật, ngươi thật hỗn đản.!
Câu hỏi có chút thiếu kiềm chế âm lượng!
Cứ việc thể hiện sự phẫn nộ, nhưng sau khi kích tình, tay chân nàng mềm nhũn ra không thể đấm mạnh hơn, nên một đấm đó cũng chẳng hơn cái vỗ yêu là mấy, ngay cả tiếng phát ra cũng nhỏ xíu
Một tay Phượng Dật giữ lấy tay nàng, một tay ôm thắt lưng của nàng lim dim mắt thấp giọng nói:
-Đừng làm loạn, ngoan cho ta ôm một cái.
Mệt! Nhưng lại rất thỏa mãn. Hắn lại có được nàng.
Ngoan để yên cho ngươi ôm? Tối qua ngươi ôm một cái mà ôm tới tận bây giờ. Lại để yên cho ngươi ôm thì ta là con ngốc! Xuân Yến vội xoay mình, dồn sức vào chân phải một cước đã hắn lăn xuống giường.
Không hề đề phòng, giống như đêm hôm đó, Phượng Dật lại ngã nhào xuống giường, lăn mấy vòng dưới đất, duy nhất một điểm khác là, lần trước, trên người hắn, tốt xấu cũng còn có vài miếng quần áo, lần này thì trần như nhộng.
-Xuân… xuân Yến …
Phượng Dật cười khổ đứng lên muốn tiếp tục leo lại lên giường, không ngờ Xân Yến kéo chặt màn không cho hắn vào, còn lớn giọng kêu:
-Lục Ngọc, hu Dung, Tiểu Nhân, các người vào hết đây cho ai gia!
Tiếng gọi thật là to, trừ là kẻ điếc, nếu không thì không có khả năng không nghe được.
Nét mặt Phượng Dật căng như dây đàn:
-Xuân Yến!
Đã muộn! Không còn kịp nữa rồi!
Mấy người được gọi tên phá cửa xông vào, cái đầu tiên đập vào mắt là nam nhân trần truồng đứng giữa nhà kia.
Liếc một cái, sửng sốt vài giây, mấy người đỏ mặt tía tai vội quay đi chỗ khác.
Thân hình trần trụi, mái tóc dài ướt mồ hôi, rối tung như vậy mà lại cực kỳ gợi cảm, như muốn nói rõ cho người ta hiểu đêm qua đã xảy ra cái gì vậy.
Phượng Dật vội vàng nhặt quần áo quấn quanh che đi nơi trọng yếu nhất của mình.
-Thái… Thái Hậu. – Quay lưng lại phía họ, Lục Ngọc hé ra khuôn mặt còn đỏ hơn cả bình minh buổi sáng.
Xong rồi, cái không nên nhìn đã nhìn xong rồi, nàng có thể chui vào lỗ kim được không.
Còn có…. Người bị xem trúng lại đúng là Hoàng thượng đó! Nếu người nổi giận mà trách tội thì bọn họ đâu đủ đầu để chết? Thu Dung sầu mi khổ kiếm thầm than thở.
Kéo lại tấm áo ngủ bằng gấm che lại thân thể, Xuân Yến thò đầu ra ngoài màn giường, lạnh lùng phân phó:
-Lục Ngọc Thu Dung, các người chuẩn bị nước ấm cho ai gia, ai gia muốn tắm rửa. Tiểu Nhâm, ngươi đi gọi đám người Tiểu Thạch Tử, bảo bọn họ tới đưa chủ nhân của mình về.
-Dạ. – Mấy người lĩnh mệnh, đi nhanh hơn chạy ra ngoài nội điện, trước khi đi còn không quên cẩn thận đóng cửa.
Nghe được tiếng cửa đã đóng, Phượng Dật vội vàng mặc đồ, bước nhanh tới mấy bước, nói với Xuân yến lúc này đã co rúm lại một đống trên giường:
-Xuân Yến…
Xuân Yến quay đầu vào trong, thả lại một câu:
-Ai gia mệt. Hoàng thượng mời quay về đi.
-Xuân Yến…
Nhìn hình bóng nhỏ xinh trong nội trướng, Phượng Dật ngập ngừng một lát, sau đó không tình không nguyện chấp nhận:
-Được rồi, ta đi trước, nàng nghỉ ngơi đi
Trên giường, xuân Yến ôm hai má đang đỏ hơn than chúi mặt vào trong chăn mà trốn
Xong đời xong đời rồi!
Rối rắm.
-Dì. Thơm!
Con nhóc ba tuổi lao từ bên ngoài vào, rúc đầu vào lòng Xuân Yến ôm cổ nàng và sau đó là một trận thơm mãnh liệt.
Xuân Hoa sải bước theo sau, một tay kéo tiểu sắc ma này rời ra, vỗ vỗ vào má nó có vẻ khó chịu:
-Tiểu nha đầu, dì thơm, chẳng lẽ mẫu thân ngươi không thơm sao? Sao ngươi lại chỉ ôm nàng thôi?
-Nương cũng thơm, cũng thơm! – thấy mẹ tức giận, con bé lập tức nương theo gió, ngẩng cổ lấy lòng, bên mặt còn vương lại nước miếng.
-Eo, Ghê quá! – Xuân Hoa có vẻ bực ghét, vội vàng lấy khăn tay ra lau miệng cho con bé.
Con bé con khanh khách cười, lôi kéo ống tay áo nàng, hai mắt sáng bừng lên nói nhỏ:
-Nương, dì đẹp. Bỗng nhiên trở nên rất đẹp!
-Ngươi nói nhiều quá đó! – Xuân Hoa vỗ vỗ đầu con bé, nhưng cũng không nhịn được nhìn Xuân Yến vốn từ khi các nàng vào vẫn không nói tiếng nào.
Càng xem, sự ngạc nhiên trogn mắt càng rõ ràng.
-Yến tử, không nói còn không nhận ra, hai tháng không gặp, ngươi đúng là đẹp lên không ít nha. – Xuân Hoa cười cười.
-Có sao? – Một tay đỡ đầu, lặng lẽ nhìn các nàng, Xuân Yến uể oải hỏi lại.
-Ngay cả con bé cũng phát hiện, ngươi nói chưa đủ rõ ràng sao? – Xuân Hoa bước tới gần, ngồi đối diện, chăm chú nhìn sát vào nàng.
Càng nhìn càng rõ, Xuân Hoa gãi gãi đầu, xoa xoa cằm nói ra cảm giác của mình:
-Nói thế nào nhỉ, trước kia ngươi giống như một nụ hoa mới chớm, tuy rất đẹp nhưng vẫn còn ngây thơ, nhưng bây giờ ngươi đã khác nhiều, giơ tay nhấc chân đều là tiểu nữ nhân kiều mỵ phong tình, diễm lệ rực rỡ. Nam nhân thấy ngươi chỉ cần hơi bất lưu thần lập tức sẽ bị câu mất tim!
Sau đó, nàng khẽ chớp chớp mắt:
-Tất cả đều là nhờ công lao của vị khách hái hoa kia đi!
Xuân Yến lắc lắc đầu, hé mở đôi môi đỏ mọng, phun ra một tiếng cười khẽ thản nhiên đáp lại:
-Từ khi tới đây nào có khi nào ngươi nói khoa trương như vậy!
-Một chút khoa trương cũng không có, được chưa! – Bị nghi ngờ lời nói của mình, Xuân Hoa bất mãn, vội vàng kéo con gái sang một bên làm chứng – Oa nhi, ngươi nói, có phải dì hôm nay rất xinh đẹp câu nhân?
-Dạ! – con bé con liên tục gật đầu, đắn đó đáp – Dì thật là câu hồn nha!
-Khụ khụ – Câu… câu hồn? Cũng may mà không uống nước, nếu không thì khó bảo đảm không sặc nước mà chết. Xuân yến ho khan vài tiếng, liếc Xuân Hoa một cách không đồng tình, khiển trách::
-Làm sao ngươi có thể dạy nó từ này?
Xuân Hoa nhún nhún vai theo kiểu sao cũng được:
-Con bé nói đúng mà!
Xuân Yến không nói gì nổi với mẹ con nhà này nữa, cúi đầu uống trà.
Xuân Hoa chẳng tha đẩy đẩy nàng:
-Sao ngươi không nói? Không phải ngươi đã vôi vàng kêu ta tới sao? Trước kia mỗi lần thấy ta đều lải nhải chỉ đông mắng tây mà. HÔm nay sao im lặng thế? Đổi tính rồi hả?
-Có nhiều điều muốn nói lắm mà nhất thời không biết nên bắt đầu thế nào cho tốt. – Xuân Yến tay cầm chén trà rầu rĩ đáp.
Không phải là ảo giác, mà là hôm nay nàng thực sự khác thường! Xuân Hoa nheo mi nhìn tỷ tỷ cẩn thận một lượt từ đầu tới chân, sau đó nàng nở nụ cười. Cười đến cực kỳ quỷ dị.
-Không nghĩ tới hòn đá nhỏ của tỉ lại ra sức như vậy nha! – Nàng trêu đùa – Không phải hôm qua mới trở về sao? Có phải buổi tới đến hậu cung bị kích tình khó chịu, củi khô lửa bốc nên lăn đến đây phải không? – Thần sắc nàng chẳng chút đứng đắn như lưu manh đùa giỡ con gái nhà lành giữa đường vậy.
Phiền muộn trong lòng lập tức vì mấy câu nói này mà nháy mắt đã tạm gác sang một bên,Xuân Yến chỉ thấy hai má đỏ hồn, càng lúc càng nóng.
-Thế nào… nào… có! – Nàng cúi gằm đầu không dám nhìn lên lắp bắp phản bác. Tối hôm qua cái gì cũng không có, là sáng nay…
-Thôi đi! Còn không thừa nhận hả? – Xuân Hoa một tay nâng cằm nàng, móng tay nhẹ nhàng lướt qua da thịt mềm mại của tỷ tỷ, cười không chút hảo ý – Sắc mặt hồng hào no đủ, da thịt mềm mại nõn nà, vô cùng mịn mừng, nhìn thế nào cũng ra bộ dáng vừa được yêu thương quá độ. Cái dạng này là Phù Nhi của ta nói, người lừa quỷ hả!
-Không… không phải tối qua, là sáng nay… – Xuân Yến ngượng ngùng thú nhận.
-Oa, thì ra người muốn làm chuyện đó vào ban ngày! Xuân Hoa làm bộ kêu lên sợ hãi, tặc lưỡi cười hề hề dí sát mặt nàng, thấp giọng hỏi – Bên cạnh có người nhìn không? Có bao nhiêu người? Có lấy tiền không? Lần sau khi làm chuyện đó nhớ báo cho ta biết, ta rất ngạc nhiên không biết người và hòn đá nhỏ kia làm như thế nào.
-Cái gì. Ngươi cho ta là diễn viên phim cấp ba hả? – Xuân Yến lườm nguýt tức giận đẩy Hoa Hoa ra.
-Cuối cùng cũng cười rồi. – Hoa Hoa nhẹ nhàng thở ra, cầm chén trà nhấp một ngụm.
Xuân Yến giật nẩy mình.
-Có chuyện gì? Nói đi! – Hoa Hoa nói, cứ như thế mà lôi tuột nàng ra khẳng định đang có đại sự gì đó.
Xuân Yến chau mày, lâu sau mới e dè mở miệng nói:
-Tối qua Phượng Dật có thổ lộ với ta.
-A? – Hoa Hoa cả kinh đứng dựng dậy – Thổ lộ?
Chén trà trong tay bị dằn mạnh xuống bàn sóng cả nước ra.
-Đúng vậy. – Xuân yến gật gật đầu. Cầm chén trà ra khỏi ghế bước ra khỏi bàn.
-Thổ lộ?– Tiểu oa nhi gãi đầu không hiểu, lôi kéo vạt áo mẫu thân tò mò hỏi – Nương, thông báo là cái gì a?
Hoa Hoa tiện tay lấy một miêng sbanhs nhét cho con bé, gạt sang một bên:
-Đi đi, ăn của ngươi đi. Chuyện người lớn, trẻ con không được hỏi.
Nàng quay lại nắm chặt tay Xuân Yến, sắc mặt có vẻ không bình tĩnh được nữa – Nói nhanh lên nói nhanh lên, hắn đã nói cái gì? – Thật tò mò nha, một hoàng đế thì vẫn là một cổ nhân, sẽ bày tỏ tình yêu với nữ nhân của mình như thế nào đây?
Xuân Yến khẽ lắc đầu:
-Thượng vàng hạ cám nói một đống lớn, từ ba năm trước tới tận bây giờ, kể lại hết tất cả nỗi lòng của hắn. Nói gì thì ta không nhớ rõ, dù sao cuối cùng tổng kết lại một câu: Hắn, PHượng Dật, yêu ta. Bây giờ hắn cho ta vài ngày để chấp nhận sự thật, và không chấp nhận từ chối.
-Không… không chấp nhận từ chối? – Hoa Hoa bật cười, thở dài – Quả nhiên là miệng lưỡi hoàng đế nha, khí phách mười phần, cũng không cho người ta đường sống mà quay về.
-Cái gì! Hắn bắt buộc ta sao! – Xuân Yến đột nhiên giận tím mặt, vỗ bàn hét lớn – Cái gì mà yêu ta? Hắn muốn ta ngàn tư vạn tạ quỳ xuống liếm ngón chân hắn áo? Ta cũng có quyền được chọn lựa!
-Không thèm giải thích gì cứ thế leo lên giường của ta, lại không rên một tiếng bỏ đi. Hai tháng sau biền biệt, một hòi lại không biết từ đâu ra, lại tiếp tục ám hồn ta, cũng không quản người khác có chấp nhận không. Còn biểu hiện miễn cưỡng như vậy, giống như thượng ta là một chuyện thống khổ lắm ấy. Bộ dạng ta kém sao? Hay là tính cách không tốt?
Oa bí mật khuê phòng nha! Hoa Hoa vểnh tai lên cẩn thận lắng nghe.
-Còn nữa! Một đại nam nhân, vua của một nước, vậy mà lại nói không giữ lời! – Xuân yến vẫn còn đang phát hỏa – Nói không động vào ta, ta còn đang cảm động hắn, ai ngờ, sáng sớm dậy lại động dục. Cũng không quản ta có đồng ý hay không liền,… liền…. – Dù sao vẫn là kinh nghiệm không đủ, nói đến chỗ mấu chốt nhất thì chịu không nổi mặt hồng tai đỏ, tự động nhỏ giọng lại. Sau đó ra sao thì mặc cho ai kia tưởng tượng.
Không có nốt nửa sau, Hoa Hoa tiếc hận thở dài, vỗ vỗ vai nàng, thấm thía sẻ chia:
-Hòn đá nhỏ của ngươi vừa mới phá thân đồng tử, nhìn thấy nữ nhân là hứng lên, chuyện này cũng rất bình thường. – Chính là ngươi đáng thương, gặp phải một tiểu tử mới khai không có kinh nghiệm tàn phá.
Ý thức được chính mình không khống chế được, Xuân Yến thở dài chau mày:
-Ta thực nhàm chán đúng không? Giống như một oán phụ than thở, nói những lời vô nghĩa.
Ngươi cũng biết hả!
-Có thể hiểu được. – Hoa Hoaamr đảm cười. Đây là trạng thái bình thường của nữ nhân thôi.
17